Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay, trong nhà Beomgyu đã có tới 2 thành viên mới. 1 là Taehyun, 2 là bé con.

Từ hôm ấy đến nay, cũng đã gần 1 tháng cậu đến Anh tìm Beomgyu rồi. Lúc nào Taehyun cũng tranh hết công việc nhà. Cậu nói rằng những việc Beomgyu cần làm chính là ăn, ngủ và nghỉ ngơi thôi.

" Anh không phải trẻ con. "

" Em nói không là không. Anh ngồi im đấy cho em. "

" Không chịu đâu! Như vậy thì chán lắm. "

" Chán thì đi chơi, lát em đưa anh đi. "

" Mấy chỗ ở Anh anh đi chán rồi. "

" Hmm...hay là mình về Hàn? "

____________________

Câu nói của Taehyun hồi chiều cứ van vãn trong đầu Beomgyu. Khiến anh không tài nào ngủ được.

Anh cũng muốn về nhà lắm. Anh nhớ Soobin hyung, nhớ Yeonjun hyung, nhớ bố mẹ nữa. 2 ông kia thì biết chuyện của anh rồi. Nhưng bố mẹ thì có lẽ vẫn chưa biết gì cả. Một phần cũng do sợ làm 2 người lo lắng nên tất cả đều giấu dịm đi.

Anh bước xuống giường, mở cửa đi ra phòng bếp lấy nước uống. Trong đầu thì vẫn không ngừng nghĩ cách làm thế nào để đối diện với bố mẹ Choi.

Taehyun cũng từ đâu bước tới ôm chầm lấy tấm lưng bé nhỏ của anh từ phía sau.

Tuy đang yêu nhau nhưng Taehyun vẫn phải ở phòng khác vì anh vẫn chưa cho phép ngủ chung. Bình thường cậu cũng chỉ được anh cho ôm thôi. Hôm nào anh vui sẽ cho cậu thơm thơm. Hôm nào không vui thì 1 sợi tóc cũng đừng hòng động.

Dạo gần đây anh rất hay ốm nghén. Ăn vào lại nôn hết ra, đêm đến thì thường xuyên đau bụng dữ dội khiến cậu không khỏi lo lắng. Nên tuy là ngủ ở phòng mình nhưng vẫn giữ trạng thái sẵn sàng chạy qua xoa bụng cho anh bất cứ lúc nào anh cần.

Giọng vẫn còn ngái ngủ, tay thì không ngừng xoa xoa " anh khát nước à? "

Thấy cậu như vậy khiến anh không khỏi buồn cười " Ừm, còn em sao không ngủ tiếp đi ra đây làm gì. "

" Nghe thấy anh nên muốn ra đây ôm anh chút. "

" Tai thính như cún ấy. "

" Hì hì. À mà, anh đang lo lắng gì sao? "

" Không có gì. "

Cậu cau mày, giọng làm nũng " Nói dối, ta đã hứa sẽ không giấu gì nhau mà. "

" Ừ thì cũng có chút. Là chuyện về bố mẹ, anh không biết phải đối diện ra sao. " Beomgyu thở dài.

" Thế em ở đây là để làm cảnh thôi à? Để em lo, anh chỉ cần giữ cho tin thần thoải mái, đừng lo nghĩ gì hết. Tuần sau chúng ta sẽ về Hàn. "

" Cũng được, mà sao em biết anh đang lo lắng vậy? "

" Là bé con nói với em. "

" Vớ vẫn, mới có 3 tháng, còn chưa chui ra nữa mà nói năng cái gì. "

" Haha đùa thôi. Vì anh là bạn đời của em. Em yêu anh. "

" Ừm. "

" Anh cũng nói yêu em đi chứ. "

" Ừ thì yêu em được chưa. Giờ thì đi ngủ đi. "

" Đã rõ! "

____________________

180:35 giờ Hàn Quốc, chuyến bay từ Anh Quốc, London hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.

Mọi thủ tục nhập cảnh đều được Taehyun lo liệu, Beomgyu chỉ ôm gấu bông ngồi một cục mơ ngủ ở bên kia. Anh cần nạp năng lượng gấp sau chuyến bay dài.

Xong xuôi cậu với đống hành lý bước tới chỗ anh đang ngồi, đưa tay xoa xoa hai chiếc má.

Lấy điện thoại từ túi quần ra, cậu nhấn gọi cho Soobin.

" Bọn em xuống máy bay rồi, đang ở sân bay Incheon. "

Giọng nói của Soobin ở bên này có phần gấp rút " Sao không báo anh sớm một chút để anh sắp xếp đi đón mấy đứa. Thật là... "

" Không cần phiền anh vậy đây, em lo được. Giờ tụi em sẽ đón taxi về nhà. "

" Ừm, để anh báo cho Yeonjun hyung và bố mẹ thằng bé biết. Mà Beomgyu sao rồi, có mệt không. "

" Anh ấy ngủ suốt thôi, với lại có em ở đây rồi, không sao cả. "

Soobin yên tâm ừm nhẹ rồi bảo hai đưa về nhanh còn ăn cơm mẹ nấu, sau đó tắt máy.

Quay sang anh " Mệt lắm sao? " Cậu vừa nói vừa cười khúc khích nhìn anh.

Beomgyu bị đánh thức cũng giật nhẹ người, dùng tay dụi dụi mắt " Em xong rồi sao? "

Cậu gật đầu.

" Vậy giờ chúng ta đi đâu? "

" Về nhà. "

" Nhà ai? "

" Nhà của chúng ta. "

" Hả? "

____________________

Đứng trước nhà Taehyun, anh khó hiểu " Đây là nhà em mà? "

" Phải. "

" Thì sao? "

" Thì giờ nó là của anh. Tất cả mọi thứ của em đều cho anh hết, kể cả ngôi nhà này. Từ nay anh sẽ sống ở đây với em. "

" Hả? "

Chưa kịp để Beomgyu load xong thì Taehyun đã đem hết hành lý của cả hai vào nhà, sau đó nắm tay anh ra xe, ngồi yên vị rồi lái xe về nhà bố mẹ vợ dùng bữa tối.

Đứng trước cửa căn nhà thân thuộc, anh bất động, chẳng nhấc nổi chân vì căng thẳng. Phải đối diện với bố mẹ kiểu gì đây? Phải nói gì đây? Phải làm sao cho đúng?

Từ phía sau bước lên, bàn tay to lớn của Taehyun nắm chặt lấy tay anh như ngầm nói với anh rằng đã có cậu ở đây, anh không cô đơn, mọi thứ cứ để cậu lo. Dù không nói ra thành lời, nhưng chỉ cần 1 cái chạm hay chỉ 1 ánh mắt thôi, họ đã có thể hiểu nhau rồi.

Vừa định nhấn chuông cửa, thì bỗng phía bên kia cánh cửa đã vặn mở khóa từ trước hệt như linh tính của một người mẹ cảm nhận được con mình. Là mẹ của anh.

Nhìn thấy con trai cưng trở về sau 3 tháng mất tâm, bà vui mừng lắm. Vừa vui nhưng cũng vừa giận. Lập tức ôm chầm lấy anh.

Bà rơm rớm nước mắt " Thằng trời đánh! Sao giờ mày mới về? "

Anh cũng khóc, ôm đáp lại " Con xin lỗi. "

Bố Choi từ đằng sau cũng ôm hai mẹ con vào lòng. Ngay sau đó Soobin và Yeonjun cũng đi ra. Hình ảnh gia đình đoàn tụ xúc động, nhìn anh cười hạnh phúc như vậy cũng khiến cậu vui lây. Thật sáng suốt khi quyết định đưa anh về nước.

" Được rồi cả nhà vào ăn tối thôi, mẹ đã nấu rất nhiều món con thích đấy. Vừa dùng bữa vừa kể chuyện sau. Con cũng vào ăn tối luôn đi Taehyun. "

" Làm phiền gia đình mình rồi ạ. "

Đến sau cùng thì mọi chuyện từ đầu đến cuối đều được anh và cậu tường thuật lại hết. Tuy phản ứng lúc đầu của bố mẹ Choi rất không vui nhưng cũng vì hạnh phúc của con và vì thương cháu nên ông bà cũng chấp nhận Taehyun.

Bố Choi hỏi " Vậy giờ con không về đây ở nữa sao? "

" Không cần đâu ạ, Beomgyu sẽ sống ở nhà con, cũng tiện cho con chăm ảnh luôn. Mọi người cũng có thể đến thăm bất cứ lúc nào nên đừng lo. "

Yeonjun thắc mắc" Nhưng không phải em vẫn cần đến trường à? Làm gì có nhiều thời gian chăm Beomgyu. "

" Em đã nghỉ học rồi. Thật ra bố em là chủ tịch của tập đoàn tài chính KTH, sau khi Beomgyu ổn định xong em sẽ nhận lời trở thành người thừa kế. "

Cả 4 người kia cùng lúc quay sang nhìn Beomgyu, người đang ngồi măm măm hộp kem dâu và đều có chung 1 suy nghĩ. 'Thằng Beomgyu nhà mình vớ được đại gia rồi'.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro