One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Beomgyu cố chấp thi vào đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc mặc cho người nhà ngăn cản. Họ nói anh không có khả năng đỗ đâu, học nghệ thuật làm chi cho tốn tiền, tốn thời gian chứ? Cứ học một trường sư phạm rồi sau ra làm giáo viên không phải là tốt rồi sao? Nếu học vẽ thì tương lai sẽ làm nghề gì chứ? Nhưng Beomgyu không thích làm giáo viên, anh chỉ muốn được làm một công việc mà mình yêu thích thôi, đúng là nếu tiếp tục đi trên con đường này sẽ tốn rất nhiều tiền của nhưng anh quyết định sẽ không từ bỏ đâu.

Rồi ngày công bố kết quả thi cũng đến, Beomgyu còn thiếu 1 điểm nữa để đỗ vào ngành mà mình thích, anh luôn tự trấn an bản thân rằng không sao đâu, đã xác định theo đuổi nghệ thuật thì phải kiên trì đến cùng, nếu giờ mà từ bỏ thì mọi công sức từ trước đến nay của anh sẽ thành công cốc sao? Lúc đấy một mình vác theo bảng vẽ, giá vẽ, hộp màu nặng trĩu lên trên tầng 3 để dự thi, vào phòng toàn những gương mặt xa lạ, Beomgyu cố ép bản thân phải tự tin hơn, làm quen mọi người trong phòng, nhưng cũng chỉ được vài ba người. Thời tiết nắng nóng và áp lực từ phòng thi như muốn đè bẹp anh, anh sợ những ánh mắt nhòm ngó của mọi người, sợ rằng mình sẽ làm lạc đề, vẽ không bằng các bạn, họ sẽ lấy anh ra làm chủ đề cho các buổi tán gẫu thì sao? Beomgyu chưa bao giờ thấy căng thẳng như lúc đấy cả. Suốt mấy tiếng trong phòng thi như bào mòn tất cả sự tự tin của Beomgyu từ trước đến giờ, ra khỏi phòng thi rồi mà cảm giác đáng sợ ấy vẫn đeo bám anh.

Ngay cả khoảng thời gian mệt mỏi đó anh còn vượt qua rồi thì chỉ trượt đại học một lần đâu có là gì. Nhưng khoảnh khắc Beomgyu thật sự sụp đổ là khi mẹ anh biết kết quả thi. Như mọi khi, Beomgyu ăn xong bữa trưa và lên tầng định đánh một giấc no nê thì nghe thấy tiếng của mẹ anh: "Beomgyu à, nghe anh trai con nói con trượt ngành thiết kế đồ họa rồi à?"

Beomgyu gật đầu thay cho câu trả lời, anh thấy có chút tội lỗi với mẹ, với ba. Thời gian anh học vẽ luôn là ba Choi đèo anh đi bất kể mưa gió, ba Choi thì cũng có tuổi rồi, anh rất muốn mình có thể tự đi học nhưng sau vụ ngã xe năm cấp 3 đến mức phải nhập viện thì mẹ Choi không yên tâm để anh đi một mình, nhất là vào buổi tối. Tiền học vẽ cũng rất nhiều, mỗi lần mở miệng nhắc đến chuyện học phí, Beomgyu đều thấy ngại, anh biết nhiều bạn bè đồng trang lứa mình đều đã đi làm thêm kiếm tiền, phụ giúp gia đình các kiểu, còn anh thì luôn lấy lý do mình còn bận vẽ mà lười biếng không chịu đi làm thêm, Beomgyu quyết tâm sẽ học thật giỏi, trở thành một nhà thiết kế, một họa sĩ ai cũng phải ngưỡng mộ, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị dập tắt rồi. Beomgyu vẫn còn nhớ cái ngày ấy, khi anh đang ngồi trong phòng suy nghĩ vẩn vơ, mẹ anh bước vào và xoa đầu anh, đã lâu rồi bà không làm vậy, mẹ Choi an ủi anh rằng cứ thi thôi, được đến đâu thì được, giọng điều không chút trách cứ việc anh đã làm tiêu tốn rất nhiều tiền của ba mẹ làm Beomgyu như được tiếp thêm sức mạnh, lúc đó anh nghĩ gia đình đã hoàn toàn ủng hộ mình rồi.

"Haiz, mẹ bảo rồi không nghe, cứ học sư phạm rồi làm giáo viên giống anh con ý, tốn bao nhiêu tiền mà có đỗ được đâu"

Beomgyu biết bà hoàn toàn là vì muốn tốt cho tương lai của anh, mẹ Choi cũng là người từ trước đến nay nói chuyện luôn thẳng thắn, nhưng biết là một chuyện, còn cảm xúc và trái tim mình có nghe theo hay không lại là chuyện khác. Từ nhỏ đến giờ Beomgyu chưa yêu ai bao giờ nên cũng không biết cảm giác thất tình là như thế nào nhưng anh nghĩ cảm xúc của anh lúc đó cũng không khác thất tình là bao. Sau đấy anh không nhớ mẹ Choi đã nói gì nữa, dường như những câu nói của bà chỉ để làm thức tỉnh lý trí của anh thôi, thức tỉnh cái sự thật mà anh luôn chôn vùi, rằng đã đến lúc anh phải từ bỏ nó rồi. Nước mắt cứ lăn dài trên má, dù có lau đi thì cũng không thể ngừng được, Beomgyu không muốn khóc trước mặt người khác, anh cũng rất ít khi khóc, mà hai lần gần đây nhất đều là vì vẽ. Sau 18 năm cuộc đời Beomgyu mới nhận ra anh yêu vẽ nhiều như nào. Tại sao đến lúc phải từ bỏ rồi anh mới nhận ra chứ? Beomgyu chỉ nhớ rằng lúc đấy vì không muốn mẹ thấy mình khóc mà anh đã giả vờ lên giường nằm đắp chăn đi ngủ, mẹ Choi thấy vậy thì cũng dời đi. Lúc này Beomgyu mới bật khóc nức nở, anh khóc hết buổi trưa rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong đầu anh luôn đấu tranh giữa việc tiếp tục hay từ bỏ. Cuối cùng vì không đủ cam đảm mà anh đã chọn từ bỏ...

Năm nay Beomgyu đã thi lại và đỗ vào ngành ngôn ngữ anh của một trường đại học tầm trung ở Seoul. Ngày đầu tiên sau buổi khai giảng, các câu lạc bộ trong trường đại học của Beomgyu tổ chức buổi tiệc chào tân sinh viên, cũng là để chiêu mộ thêm thành viên vào câu lạc bộ của mình. Beomgyu nhìn lướt qua các câu lạc bộ một lượt nhưng không thấy có cái tên nào khiến anh hứng thú cả. Đúng lúc này, trước mặt Beomgyu xuất hiện một tờ quảng cáo về câu lạc bộ âm nhạc, như thói quen, anh lắc đầu từ chối, nhưng người nọ có vẻ như không có ý định từ bỏ.

"Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc không? Không cần phải biết chơi nhạc cụ đâu, cậu có thể qua bên phụ cần cũng được"

"Tôi đã bảo là không rồi mà!" Beomgyu tức giận hất tay người kia ra làm tập giấy trên tay cậu rơi hết xuống dưới đất: "Tôi, tôi xin lỗi, để tôi giúp cậu nhặt"

Người kia cũng không có vẻ gì là tức giận, cũng cùng cúi xuống nhặt giấy lên.

"Của cậu đây"

"Cảm ơn nha, mình là Taehyun, sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh, nếu cậu thay đổi quyết định và muốn vào câu lạc bộ âm nhạc thì hãy tìm mình nhé" Taehyun mỉm cười nói với anh.

Beomgyu ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Taehyun dời đi, lúc nhìn xuống thì đã thấy trên tay mình cầm một tờ quảng cáo của câu lạc bộ âm nhạc rồi: "Ủa? Từ lúc nào vậy nhỉ?". Có lẽ anh sẽ suy nghĩ thêm chút...

Mấy ngày sau, các câu lạc bộ lần lượt có rất nhiều sinh viên đến đăng ký, chỉ duy có câu lạc bộ âm nhạc là vẫn không có lấy một bóng người. Thêm cả Taehyun thì câu lạc bộ hiện giờ mới có 4 người, nếu vào năm học vẫn chưa đủ 5 thành viên thì câu lạc bộ sẽ bị giải tán. Đương lúc tất cả đang chán nản thì một tia hy vọng đã xuất hiện, Beomgyu theo chỉ dẫn trên tờ quảng cáo mà đi lên tầng 3 tòa nhà M.

"Xin lỗi đã làm phiền, mình muốn đăng ký vào câu lạc bộ ạ"

Bốn người trong phòng vẫn chưa thể tin được vậy mà có người đến thật, hai bên đứng im bất động nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Taehyun nhanh chóng lấy lại tinh thần và ra chào đón anh.

"Không ngờ cậu sẽ đến đó, mau vào đi"

Sau mấy ngày suy nghĩ, Beomgyu nghĩ bản thân nên tìm thêm một chuyện gì đó khác để làm, như vậy thì anh sẽ sớm quên được nỗi buồn khi từ bỏ ước mơ của mình. Vả lại, ánh mắt của Taehyun hôm ấy làm anh cảm thấy có chút gì đó đồng cảm, đôi mắt cậu đượm buồn dù trên gương mặt thì vẫn đang nở một nụ cười thật tươi, anh muốn hỏi cậu tại sao cậu lại buồn như vậy, dường như cả hai có gì đó rất giống nhau nên một phần anh vào câu lạc bộ chính là để làm thân với Taehyun. Nhưng liệu lựa chọn này của anh có đúng không nhỉ?

Mọi người rất niềm nở chào đón Beomgyu, thậm chí anh còn cảm giác như ánh mắt họ nhìn mình cứ sáng lấp lánh, làm anh cảm thấy có chút áp lực.

"Để mình giới thiệu với cậu nha, từ trái qua phải lần lượt là Yeonjun hyung, tay trống của nhóm, cũng là trưởng câu lạc bộ âm nhạc; Huening Kai, phụ trách đàn organ; Soobin hyung, người chơi đàn bass và mình, Taehyun, là hát chính của nhóm"

"Chào mọi người, mình là Beomgyu, năm nay mình thi lại nên mới là sinh viên năm nhất thôi, mình có biết chơi một chút guitar điện, mong được mọi người giúp đỡ"

Huening Kai nghe vậy thì phấn khích reo lên, cứ ngỡ người đến sẽ vào ban hậu cần, như vậy thì ban nhạc của họ vẫn sẽ thiếu một người chơi đệm nữa, vậy mà lại là một người biết chơi guitar điện đến, vậy là ban nhạc của họ chính thức hoàn thiện rồi!

"Tuyệt vời quá, Taehyun à, phải nói là chúng ta may mắn hay là nói cậu có mắt nhìn người đây?"

"Là do may mắn thôi" Taehyun đáp lại Huening Kai bằng nụ cười tươi và đôi mắt đượm buồn như với anh lúc đó, thì ra cậu luôn cười như vậy với tất cả mọi người.

Yeonjun nhìn đồng hồ rồi nói: "Bây giờ mấy đứa rảnh không? Đi ăn một bữa chào mừng thành viên mới gia nhập đi!"

Beomgyu định từ chối nhưng mọi người cứ kiên quyết phải lôi anh đi, bữa ăn kéo dài đến tận tối, ai cũng có chút say rồi nhưng lại không chịu về, Beomgyu không hiểu được cảm xúc của Yeonjun và Soobin khi mà họ cứ khóc lóc và cảm ơn anh vì đã tham gia câu lạc bộ, Huening Kai say thì chỉ im lặng nhìn mọi người, riêng Taehyun thì chỉ lẳng lặng ngồi ăn, cậu không đụng đến một giọt rượu nào cả. Bữa tiệc cũng có chút vui, ít nhất thì ngay tại thời điểm đó anh đã không còn nghĩ về vẽ nữa. Sau khi vất vả đưa từng người lên taxi, giờ thì chỉ còn lại anh và Taehyun. Beomgyu định hỏi Taehyun về những thắc mắc trong lòng mình nhưng còn chưa biết mở lời thế nào thì cậu đã lên tiếng trước.

"Cảm ơn anh nhé"

"Hả? À, không có gì đâu, chỉ là anh cũng muốn tham gia một câu lạc bộ nào đó thôi"

Taehyun lại mỉm cười, lần này anh biết là cậu đang thật sự vui: "Tuy đối với anh chỉ là tùy tiện tham gia một câu lạc bộ, nhưng đối với mọi người thì đó chính là một sự biết ơn to lớn đấy. Thật ra từ nhỏ, Yeonjun hyung đã có ước mơ trở thành idol nhưng do tai nạn năm lớp 12, bác sĩ bảo giờ chân anh ấy không được phép vận động mạnh nữa. Sau đấy khi đỗ ngành logistic rồi, anh ấy vẫn nuôi ước mơ được trình diễn trên sân khấu nên đã thành lập ra ban nhạc này".

Beomgyu lẳng lặng đứng nghe Taehyun kể chuyện, bình thường những câu chuyện về người khác anh cũng không quan tâm nhưng cái ban nhạc mà anh vô tình bị cuốn vào này có lẽ không chỉ có một người giống anh.

"Năm nay là năm cuối cùng của Yeonjun hyung rồi, sau này anh ấy phải giúp ba mình trong công việc kinh doanh, cơ hội để được chơi nhạc cũng sẽ không còn nữa nên đối với anh ấy thì anh như một đấng cứu thế vậy" Taehyun nói đến đây thì bật cười vui vẻ, người này nếu thật sự cười lên thì sẽ rất đẹp, tại sao lại luôn cười giả vờ chứ?

"Có vẻ em và anh Yeonjun thân nhau lắm nhỉ?"

Taehyun gật đầu: "Tụi em dù sao cũng là anh em họ mà, và cả... thôi, cũng muộn rồi đó, để em gọi taxi cho anh nhá?"

Beomgyu biết chắc Taehyun định nói với mình điều gì đó nữa nhưng cậu đã ngừng lại, anh nắm lấy tay cậu kéo lại: "Còn em thì sao? Sao em lại gia nhập câu lạc bộ này?"

Bầu không khí đột nhiên chìm vào im lặng, ngay sau đấy Taehyun lại "cười": "Giờ cũng muộn rồi, để mai em sẽ kể anh nghe lý do Soobin hyung và Kai gia nhập câu lạc bộ nha"

Nhưng người anh muốn hỏi là em cơ mà...

Beomgyu cuối cùng đành nghe lời cậu mà lên xe ra về.

Cả đêm hôm ấy Beomgyu trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ mong nhanh nhanh đến sáng mai để có thể hỏi Taehyun mọi chuyện.

Rõ ràng ngôn ngữ anh và quản trị kinh doanh học chung một tòa nhưng Beomgyu đi tìm cả buổi sáng cũng không thấy Taehyun đâu. Buổi chiểu sinh hoạt câu lạc bộ thì thấy vẫn đầy đủ thành viên, có vẻ cậu đang tránh mặt anh. Vậy thì ngay từ đầu cậu đừng kể anh nghe làm gì chứ, để giờ anh lại càng thấy tò mò hơn.

"Beomgyu! Beomgyu! Đứa nhóc này! Em đang có nghe anh nói không hả?"

Thật ra Yeonjun cũng chưa nói gì cả, chỉ là thấy Beomgyu cứ nhìn Taehyun chăm chú nên mới hỏi, ai dè Beomgyu lại trông có vẻ chột dạ như thể bản thân vừa bị bắt gặp làm một chuyện gì đó sai trái vậy, Yeonjun thấy vẻ mặt này của anh có chút thú vị, định trêu nữa mà Taehyun đã lấy quyển vở che mặt Beomgyu lại: "Hyung đừng có trêu anh ấy nữa, nói chuyện kế hoạch sắp tới của câu lạc bộ đi hyung"

Beomgyu không dám nhìn sang Taehyun nữa, một phần vì ngại, một phần vì anh thấy hành động vừa rồi của cậu có chút ngầu nên khóe môi không kìm được mà hơi nhếch lên. Yeonjun đảo mắt nhìn thằng em mình rồi lại nhìn Beomgyu, hình như hắn hiểu được cái gì đó rồi...

"Ẹ hèm, sắp tới thành phố sẽ tổ chức cuộc thi dành cho các ban nhạc, phần thưởng chính là 1 triệu won, nhưng cái anh muốn nói ở đây không phải vì phần thưởng nên chúng ta mới tham gia, vì muốn có thể cùng ban nhạc biểu diễn trên sân khấu lần cuối nên dù không được vào vòng trong thì anh cũng đã mãn nguyện rồi"

Sau khi nghe kể về chuyện của Yeonjun tối qua, Beomgyu cảm thấy mình nên nghiêm túc hơn, không thể để bản thân làm vướng chân mọi người được.

"Được rồi, vòng đầu tiên chỉ cần nộp một bài hát tự sáng tác chủ đề tự do thôi, anh muốn cả nhóm hãy thử viết một bài rồi đưa anh quyết định, bài nào hay nhất sẽ được chọn tham gia nha"

Beomgyu nghe vậy thì có chút lo lắng, anh giơ tay lên nói: "Ừm... Em chưa sáng tác nhạc bao giờ cả, vậy có sao không ạ?"

"Không sao đâu, em cứ thử một lần đi, Taehyun, em phụ trách giúp Beomgyu nếu em ấy có gì không hiểu nha"

"Tại sao lại là em chứ? Huening Kai sáng tác nhạc mới giỏi kìa"

Huening Kai định nhận lời nhưng em nhìn thấy những cái chớp mắt điên cuồng của Yeonjun, em không biết mắt Yeonjun bị co giật hay là đang nháy mắt ra hiệu với em nữa nhưng Huening Kai rất hiểu ý mà nói: "Do cậu là người mời anh Beomgyu vào câu lạc bộ nên người phải do cậu chịu trách nhiệm là đúng rồi"

"Đúng đấy, thôi cũng hết rồi, mọi người giải tán đi, bye bye nha" Yeonjun nhanh chóng kéo hai người kia đi, để lại Taehyun và Beomgyu trong phòng. Beomgyu nghiêng đầu nói: "Xin lỗi em nha, nếu em thấy phiền thì anh có thể tự làm cũng được"

Taehyun lắc đầu: "Không sao đâu anh, có gì không biết anh cứ hỏi em cũng được"

Beomgyu biết, Taehyun nhìn thì thân thiện hòa đồng vậy thôi chứ cậu luôn tự tạo ra một bức tường ngăn cách bản thân mình với thế giới xung quanh, dường như có cái gì đó khiến cậu sợ hãi và cảm thấy không yên tâm khi bước ra khỏi vùng an toàn. Lúc nghe Yeonjun để Taehyun phụ trách mình thì Beomgyu có chút vui, như vậy thì cơ hội cả hai ở cùng nhau sẽ nhiều hơn, anh cũng có thể hỏi cậu về lý do gia nhập cũng như tại sao cậu luôn giả vờ là mình vui vẻ chứ? Mà thấy vẻ mặt của Taehyun như không muốn anh can thiệp và lại gần cậu hơn nữa thì Beomgyu nhận ra mình đã quá tọc mạch rồi, có thể cậu chỉ không muốn nhớ lại những chuyện đau khổ trong quá khứ mà thôi. Cậu chưa nói thẳng mặt là anh phiền quá đi đã là tốt lắm rồi. Có lẽ anh nên từ bỏ...

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã được một tuần rồi, Beomgyu rốt cuộc vẫn là không biết nên làm thế nào để viết lời cũng như làm nhạc, nhưng kể từ hôm ấy anh không còn gặp Taehyun hay liên lạc với cậu nữa. Hôm nay là ngày họp câu lạc bộ và chọn ra bài hát hay nhất để đi tham dự cuộc thi, mà Beomgyu vẫn chưa làm được một bản nhạc hoàn chỉnh, anh chỉ đành xin nghỉ buổi hôm nay.

"Alo, anh Yeonjun, ờm, chuyện là em xin lỗi ạ, em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa, hôm nay em không còn mặt mũi nào để gặp mọi người cả, nhưng em sẽ không bỏ câu lạc bộ đâu anh yên tâm, vậy em cúp máy đây anh"

"Khoan đã, Beom-"

Beomgyu vuốt ve cây đàn guitar điện mà hôm nay anh mang theo rồi dựa người vào tường thở dài. Anh chỉ dám trốn lên sân thượng chứ chưa dám về luôn, anh sợ sẽ chạm mặt các thành viên mất. Nhưng chưa được bao lâu từ khi kết thúc cuộc gọi với Yeonjun, cánh cửa sân thượng bật mở ra, Taehyun hớt hải chạy vào, cả hai chạm mặt nhau sau 1 tuần tránh mặt, Beomgyu có thể thấy trên mặt cậu lấm tấm mồ hôi, có vẻ như cậu vừa chạy thật nhanh lên đây.

"Anh, sao anh không đến câu lạc bộ hôm nay chứ?"

"Anh chưa hoàn thành bài hát nên không dám đến, sao em lại lên đây?" Không lẽ em ấy muốn đánh mình sao? Beomgyu giơ tay lên làm tư thế phòng thủ: "Anh xin lỗi!"

Taehyun thấy vậy thì càng bực hơn, cậu lại gần rồi gỡ hai tay của anh ra, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh xin lỗi cái gì chứ? Không sáng tác được nhạc sao anh không hỏi em chứ? Chẳng ai trách anh đâu, lần sau đừng tự tiện nghỉ như vậy được không? Mọi người rất lo lắng cho anh đấy"

Không hiểu sao Beomgyu thấy có chút tủi thân, rõ ràng là cậu thấy anh phiền trước, đến lúc anh không làm phiền cậu nữa thì lại quay ra mắng anh, suốt cả tuần nay anh đã rất chăm chỉ để có thể sáng tác ra một bài hát thật hay đấy, anh tham gia câu lạc bộ này là để quên đi nỗi buồn mà sao thấy càng mệt mỏi hơn vậy chứ?

Taehyun thấy Beomgyu cúi đầu yên lặng không nói gì thì dịu giọng xuống: "Xin lỗi, em không có ý to tiếng với anh đâu, chỉ là em thật sự lo cho anh thôi. Chuyện em muốn nhờ Huening Kai giúp anh làm nhạc vì thực sự là cậu ấy giỏi hơn em về khoản này, em không có ý chê anh phiền đâu mà"

Beomgyu im lặng, Taehyun thì càng được đà mà lấn tới: "Beomgyu hyung, hyung, nhìn em này, em xin lỗi mà, Beomgyu ơi! Gyu!"

"Ai cho phép nói chuyện với người lớn tuổi hơn mà bỏ kính ngữ đi vậy hả?"

"Nhưng cuối cùng anh cũng chịu nhìn em rồi"

Beomgyu cảm giác như lâu lắm rồi mới lại thấy được nụ cười kia của Taehyun, anh vô thức nói: "Em cười lên thật sự rất đẹp đấy"

"Hả?"

"À, ờm, không, không có gì đâu"

"Lúc nào em cũng cười mà, anh muốn nhìn bao nhiêu mà chả được"

"Đâu phải, em có bao giờ thật lòng cười vui vẻ chưa?"

Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào yên lặng, Beomgyu nghĩ có lẽ cuộc nói chuyện sẽ lại kết thúc ở đây và cậu sẽ lại tránh mặt anh tiếp, nhưng không ngờ Taehyun lại bắt đầu kể: "Ngày trước em từng mong có thể trở thành một tuyển thủ đấm bốc và được đại diện cho Hàn Quốc tham gia các cuộc thi. Gia đình em thấy nghề này quá là nguy hiểm nên đã khuyên em nên từ bỏ, nhưng hồi đấy em vẫn cố chấp theo đuổi nó. Yeonjun hyung là người duy nhất ủng hộ em. Từ nhỏ đã vậy rồi, em coi anh ấy như anh trai ruột của mình vậy, em cũng biết anh ấy đã tập luyện vất vả thế nào để trở thành một idol, nhưng chỉ vì sự cứng đầu ngang bướng của em mà anh ấy đã xảy ra tai nạn. Lúc đó em 14 tuổi, Yeonjun hyung 17 tuổi, chưa ai có bằng lái xe cả, vì bị bố mẹ cấm túc ở nhà không cho tham gia cuộc thi đấm bốc giải thanh thiếu niên nên anh ấy đã lén giúp em trốn nhà đi thi, không may lúc đi ngang qua công trường đang xây dựng thì những thanh sắt đã rơi xuống, vì tránh nó mà bọn em đã ngã xe. Em chỉ bị gãy tay còn Yeonjun hyung thì bị chấn thương lưng và gãy chân, khi nghe tin bác sĩ bảo anh ấy sẽ không bao giờ nhảy được nữa, Yeonjun hyung cũng không trách mắng em mà còn an ủi tay em sẽ mau khỏi thôi, đến lúc đó anh ấy sẽ lại đưa em đi thi. Nhưng cũng vào tối hôm đấy, em đã thấy anh ấy khóc một mình trên giường bệnh. Từ đó em quyết định bỏ đấm bốc, học quản trị kinh doanh để sau có thể phụ giúp Yeonjun hyung trong công việc, ban nhạc cũng là em tình nguyện muốn gia nhập vì anh ấy"

Không biết có phải do ấm ức dồn nén đã lâu không mà khi nghe xong câu chuyện của Taehyun, Beomgyu òa khóc lên, anh mắng ông trời là đồ xấu xa, tại sao lại đối xử với những người có ước mơ như vậy chứ? Theo đuổi thứ mình yêu thích chả lẽ lại là sai trái sao? Anh thấy buồn thay Yeonjun và Taehyun, rồi lại nghĩ đến bản thân mình, anh thấy mình thật hèn nhát, dù tay chân vẫn còn lành lặn nhưng chỉ mới vấp ngã một lần đã không thể đứng dậy được nữa. Taehyun ôm Beomgyu vào lòng, bàn tay đằng sau lưng anh nhẹ nhàng vỗ về, chuyện đã qua lâu rồi, cậu cũng không còn thấy quá buồn khi nhắc về nó nữa nhưng Taehyun không muốn kể ai nghe quá khứ của mình vì cậu không cần ai phải thương hại cuộc đời cậu cả, cũng không muốn truyền sự tiêu cực này đến Beomgyu nên nếu giấu được thì cậu sẽ giấu.

Cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau đó, Taehyun để ý đến Beomgyu đầu tiên, anh có một đôi mắt buồn giống hệt với cậu hồi đó, vậy nên cậu nghĩ có lẽ âm nhạc sẽ phần nào giúp anh chữa lành vết thương.

"Nín đi nào đồ mít ướt, rõ ràng là chuyện của em mà sao anh lại khóc hả?" Taehyun rút cái khăn tay màu trắng của mình ra đưa anh, ngón tay cậu giúp anh gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên lông mi, Beomgyu thì vẫn cứ mếu máo: "Nhưng, nhưng mà... Ái, em làm gì đấy?"

"Má anh mềm ghê ý, thật giống cái bánh bao quá đi!"

"Đừng véo nữa!" Beomgyu giận dỗi kéo hai tay của Taehyun xuống rồi nói: "Taehyun à, em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, anh nghĩ nếu thích một cái gì đó thì mình có quyền theo đuổi nó mà, không bao giờ là quá muộn khi thực hiện ước mơ của mình cả, nếu anh là Yeonjun hyung, anh cũng sẽ không đổ lỗi cho em đâu"

Taehyun mỉm cười: "Em biết anh ấy không trách em, nhưng theo âm nhạc 3 năm nay em bắt đầu thấy thực sự hứng thú với âm nhạc rồi nên anh không cần lo lắng vì mặc cảm tội lỗi nên em mới giam mình lại đâu. Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh đã lắng nghe"

"Còn- còn một điều nữa... Em cười lên trông đẹp lắm, anh nói thật đấy, em cũng không cần phải lúc nào cũng gượng cười, vậy nên từ giờ hãy chỉ cười vì hạnh phúc thôi nhé"

"Vậy anh cũng phải hứa với em, từ giờ có chỗ nào không hiểu thì phải hỏi em ngay, không được sợ sẽ làm phiền người khác, được không?"

Cả hai ngoắc tay với nhau rồi cùng nở một nụ cười thật vui vẻ.

Taehyun ở lại giúp Beomgyu viết lời cho đến tận tối, mãi cho đến khi bụng Beomgyu réo lên một tiếng kháng nghị thì cả hai mới ý thức được là đã muộn rồi.

"Taehyun à, đi nào, anh sẽ đãi em một bữa tối nay"

Sau khi Beomgyu dẫn Taehyun ra cửa hàng tiện lợi gần sông Hàn mua xong hai hộp mì cùng xúc xích ăn liền thì Taehyun cười phá lên: "Đãi mì hộp ý ạ?"

"Sao, chê thì đừng ăn nữa"

"Em đâu có nói là sẽ không ăn đâu"

"Sinh viên nghèo thì lấy đâu ra tiền, có mì húp là may rồi đấy nhóc" Beomgyu lẩm bẩm.

Sáng hôm sau, Beomgyu đã kịp nộp lại bản demo cho bài hát của mình, và sau khi nghe, Yeonjun quyết định chọn bài của anh để đem nộp cho vòng đầu tiên, làm suốt 1 tuần liền Beomgyu đều ăn ngủ không yên vì lo sợ.

"Mấy đứa ơi! Có kết quả rồi, chúng ta làm được rồi! Giỏi lắm Beomgyu"

Beomgyu vui mừng ôm chầm lấy Taehyun: "Taehyun ơi anh làm được rồi, cảm ơn em nhiều lắm Hyun"

Bàn tay đang dang ra của Yeonjun cứng ngắc lại, cuối cùng đành phải ngại ngùng bỏ xuống: "Hai cái đứa này thân nhau như thế từ bao giờ vậy? Hẳn là Hyun luôn, anh còn chưa gọi nó như thế bao giờ, Hyun nhỉ?"

Taehyun nghe vậy thì lạnh mặt, nhìn Yeonjun đầy ghét bỏ nói: "Cấm anh gọi em như thế"

Yeonjun: "Ơ?!?"

Đương nhiên hai người này từ sau hôm trên sân thượng thì ngày càng thân nhau hơn. Trong suốt 1 tuần Beomgyu thấp thỏm không yên, sợ vì bài hát của mình mà cả nhóm sẽ bị loại, anh thậm chí còn bảo Yeonjun hãy chọn bài khác nhưng Yeonjun kiên quyết nhất định phải là bài đó mới được. Chính trong khoảng thời gian đó, Taehyun luôn rủ Beomgyu đi chơi, đi xem phim, đi ăn để giúp anh không nghĩ tới chuyện đó nữa, dần dần cả hai đã mở lòng với nhau nhiều hơn. Thậm chí trong ví Taehyun bây giờ còn giữ một tấm ảnh tốt nghiệp của Beomgyu, thời anh còn để đầu dừa ngố tàu và cầm một bông hoa màu đỏ đưa lên mũi giả vờ ngửi, Beomgyu kể lúc đó anh đã nhịn giữ lắm mới không hắt xì, vừa chụp xong kiểu đầu tiên cái là anh hắt xì liên tục, thành ra chỉ có duy nhất 1 tấm trên đời thôi. Mỗi lần có việc gì đó buồn là Taehyun lại lôi ảnh ấy ra ngắm=)))

"Mấy đứa, từ ngày mai ban nhạc sẽ tập thử bài hát này nha, cho đến lúc thi còn có 2 tuần nữa thôi đó"

Taehyun nói đúng, khi âm nhạc nổi lên, anh không còn nhớ đến những chuyện buồn nữa, cũng dần thích câu lạc bộ này hơn, suốt cả bài hát, Beomgyu đã chìm đắm vào nó và tận hưởng hết mình. Ai cũng làm tốt nên thời gian hoàn thành sớm hơn dự định.

"Còn một việc nữa, ban tổ chức nói rằng mỗi ban nhạc phải có một logo riêng, nhóm mình có ai biết vẽ không?"

Thấy Huening Kai và Soobin giơ tay lên, Yeonjun tự động bỏ qua: "Anh không nói tụi bây. Còn ai không?"

Taehyun lại gần Beomgyu và thì thầm vào tai anh: "Hyung, em tin anh sẽ làm tốt đấy". Giọng Taehyun thật sự rất hay, lúc nói chuyện bình thường thì giọng cậu rất dịu dàng, khi hát thì lại rất mạnh mẽ và nội lực, lúc gằn giọng xuống thì lại vô cùng trầm, Beomgyu từng bảo anh rất thích nghe giọng của cậu, vì thế mà dạo gần đây Taehyun rất hay thì thầm vào tai anh, nhắn tin cũng toàn dùng voice chat chứ không gõ văn bản, anh có hỏi thì cậu bảo do lúc đấy tay đang bận rồi. Chính Beomgyu cũng thỉnh thoảng vào phần chat của cả hai và mở voice của Taehyun lên nghe lại, rồi tự cười khúc khích một mình.

Beomgyu xoa xoa cái tai đang có chút nóng lên, anh rụt rè giơ tay: "Em, em có thể thử được không?"

"Vậy thì còn gì bằng, chốt nhá, Beomgyu sẽ phụ trách thiết kế logo và poster quảng bá cho nhóm nhé"

"Đúng rồi, Yeonjun hyung, có phải chúng ta nên có một cái tên nhóm không?"

"Hm... Vậy mọi người có ý tưởng gì không?"

"TXT thì sao?"

"Nó có nghĩa là gì vậy Taehyun?"

"Tomorrow by Together – Chúng ta không còn cô đơn nữa, nhóm đã đủ 5 thành viên rồi, cả bây giờ và sau này cái tên này sẽ nhắc nhở ta rằng chúng ta không cô đơn, còn những người đồng đội kề vai sát cánh bên cạnh nữa, không có gì phải sợ cả, cùng nhau đối mặt với tương lai! Mọi người thấy cái tên này thế nào?"

Cuối cùng tất cả đều tán thành và Yeonjun cũng gửi đơn lên ban tổ chức ngay hôm ấy.

Tối ấy, Beomgyu cầm bút lên sau một thời gian dài không vẽ, anh không còn tự tin mình sẽ làm tốt nữa, anh vẽ đi vẽ lại mấy tờ liền nhưng đều không ưng. Đương lúc đang bất lực, điện thoại anh hiện lên thông báo có người nhắn, thì ra là Taehyun, quả nhiên cậu lại gửi voice chat qua: "Hyung đang làm gì vậy?"

Không hiểu sao sau khi nghe giọng Taehyun, anh lại thấy yên tâm đến lạ, ừ đúng rồi, giờ anh không còn cô đơn nữa, anh đã có những người bạn mới và cả Taehyun nữa.

"Giờ anh gọi cho em được không?"

Tin nhắn vừa được gửi đi, ngay lập tức điện thoại Beomgyu liền đổ chuông,

"Hyung! Có chuyện gì sao?"

"Không đâu, chỉ là anh muốn nghe giọng em thôi"

"...Thật sự không có chuyện gì chứ?"

"Ừ, chỉ là anh đang bị bí ý tưởng một chút thôi?"

"Em có thể giúp gì được cho anh không?"

"Hm... Hát anh nghe một bài đi"

"Haha! Quý khách muốn nghe bài gì nào?"

"Never not đi"

Beomgyu đặt điện thoại sang một bên, chỉnh âm thanh đến mức cao nhất rồi tiếp tục chuyên tâm thiết kế poster, giọng hát của Taehyun khiến anh tập trung và bình tĩnh lại, bài hát vừa dứt thì cũng là lúc Beomgyu phác xong bản thảo.

"Cảm ơn em nha Taehyun, anh phác xong bản thảo rồi!"

"Vất vả cho anh rồi, ước gì em có thể giúp anh được nhiều hơn"

"Em đã giúp anh rất nhiều rồi. Giờ thì đi ngủ đi nhóc, muộn rồi đấy, ngủ ngon nhé"

"Này Choi Beomgyu! Em kém anh có 1 tuổi thôi đấy"

"Ừ, ừ, hahahaha!"

"Anh cười cái gì chứ? Đồ ngốc này, anh cũng đừng thức khuya quá, ngủ ngon"

Kết thúc cuộc gọi, Beomgyu cảm thấy có chút tiếc nuối, anh muốn nhanh đến sáng mai để lại được gặp Taehyun quá. Điện thoại lại hiện lên thông báo có tin nhắn mới, Taehyun gửi anh một đoạn voice chat: "Bảo bối, ngủ ngon!"

Beomgyu không biết mình đã nghe đi nghe lại tin nhắn này bao nhiêu lần rồi nữa, chỉ biết là cảm xúc mà anh dành cho Taehyun hình như có sự thay đổi mất rồi, anh thích Taehyun!

Hôm sau, Taehyun thấy hai quầng thâm dưới mắt Beomgyu thì trách mắng anh không đi ngủ sớm, nhưng cậu đâu biết anh mất ngủ là vì hai từ "bảo bối" của cậu chứ không phải vì ngồi vẽ đến sáng... Thật may vì mọi người đều thích logo và poster anh thiết kế.

"Chỗ này nhìn giống chữ viết tay thật đấy" Yeonjun chỉ vào dòng chữ nhỏ giống câu slogan phía dưới chữ "TXT" – "Do it like that". Beomgyu còn chưa kịp lên tiếng thì Taehyun đã trả lời: "Đây là chữ viết tay của Beomgyu hyung mà"

"Sao vậy? Chữ xấu lắm sao? Tại em nghĩ nếu có thêm chút chữ viết tay vào thì sẽ cảm giác thanh xuân và chân thực hơn"

"Hoàn toàn ngược lại, chữ viết tay của em đẹp lắm ấy Beomgyu à"

"Em cũng thích màu sắc của poster lần này nữa"

"Làm tốt lắm Beomgyu, chắc chắn mọi người sẽ chú ý đến nhóm ta đầu tiên chỉ vì logo và poster quá đẹp cho mà xem, anh cá chắc đấy"

Thì ra cảm giác được công nhận là như này, có lẽ không thể theo đuổi con đường mỹ thuật cũng không tệ như Beomgyu đã nghĩ. Ở đây, anh vẫn được vẽ, vẫn được làm điều mình thích, mọi người cũng rất yêu thích các bức vẽ của anh, có lẽ niềm vui nho nhỏ đó đối với người khác là thứ tầm thường nhưng đối với anh lại là sự cứu rỗi và tự do. Cuối cùng thì sau này khi nhắc về quá khứ của mình, anh đã không còn cảm thấy xấu hổ, mệt mỏi và tự trách mình nữa...

"Taehyun à, cuối giờ em có thời gian không? Anh có chuyện muốn nói với em"

Khi mọi người về hết rồi, Beomgyu lại kéo Taehyun lên sân thượng, cảnh tượng giống hệt ngày hôm ấy, chỉ là người kể chuyện đã thay đổi thành anh. Beomgyu kể cho Taehyun nghe về việc mình từng yêu thích vẽ đến mức nào, từng bất chấp để theo đuổi nó, càng trèo cao, ngã càng đau, nhưng giờ sau khi kể cho Taehyun hết tất cả mọi chuyện, lòng anh thấy thật nhẹ nhõm.

"Taehyun! Taehyun! Hyun à!!!'

"Dạ, ơi!"

"Em sao vậy? Sao cứ ngơ ra như thế?"

"Chỉ là, em bỗng nhớ tới lời bài Dreams mà anh viết... Nó là dựa trên cuộc đời anh đúng không?"

Beomgyu mỉm cười gật đầu: "Anh thật sự rất muốn nghe em hát bài hát này đấy Hyun"

Taehyun tựa đầu vào vai anh, cậu nhắm mắt lại, yên lặng suy nghĩ gì đó, cả hai không ai nói với nhau câu nào cả, cùng nhau ngồi trên sân thượng ngắm cảnh mặt trời lặn, người ta nói lúc 5:53 phút chiều nhìn lên bầu trời ta sẽ thấy được khung cảnh đẹp nhất thế giới, nhưng không phải ai cũng may mắn nhìn thấy, thật may vì anh được ngắm nó cùng Taehyun, thật muốn sự yên bình này kéo dài mãi mãi...

Chẳng mấy chốc mà đến ngày công diễn cho vòng 2, nhóm của Beomgyu bốc vào thứ tự biểu diễn đầu tiên, đây là lần đầu anh diễn trên sân khấu nên không tránh khỏi hồi hộp. Beomgyu nắm lấy tay Taehyun để bớt căng thẳng nhưng thấy tay cậu cũng đang run lên và ra đầy mồ hôi.

"Em lo lắng à?"

"Ừm"

"Anh cũng vậy, không biết tại sao lại căng thẳng quá!"

Yeonjun đi vào trấn an mọi người: "Mấy đứa à, dù có được vào vòng trong hay không cũng không sao cả, cứ cố hết sức thôi, như lúc tập luyện ý"

"Mọi người, Fighting!!!"

Ánh đèn sân khấu cùng tiếng cổ vũ từ dưới khán đài, mọi thứ đều khiến Beomgyu thấy thật khó tin. Ngay lúc giọng hát của Taehyun cất lên, anh cảm thấy bên dưới mọi người đều đang trầm trồ và cảm thán trước giọng hát của cậu, Beomgyu nở một nụ cười tự hào, anh thật muốn tất cả mọi người trên thế giới đều biết đến một người tài năng như Taehyun. Anh cũng không biết rằng mình đã vừa đàn vừa mỉm cười nhìn về phía Taehyun đầy dịu dàng, phải mãi cho đến về sau khi có người đăng clip lên mạng với tiêu đề "OTP mới của tao nè chúng mày ơi!" thì anh mới biết ánh mắt mình nhìn Taehyun lúc ấy như nào.

Kết thúc màn trình diễn rồi mà Beomgyu vẫn có cảm giác không thật, cả nhóm ôm trầm lấy nhau vui mừng vì phản ứng của ban giám khảo và khán giả tốt hơn mong đợi của họ. Đột nhiên lúc này trong hậu trường có người dẫm phải dây điện làm cho toàn bộ khán phòng mất điện, mọi người đành phải bật đèn pin điện thoại lên để xử lý.

Đúng lúc này, Taehyun cảm nhận được có người cầm lấy tay mình, từ ánh sáng của điện thoại người bên cạnh, Taehyun có thể mờ mờ nhìn ra đó là Beomgyu.

"Có chuyện gì sao Beomgyu hyung?"

Beomgyu tiến lại gần thì thầm vào tai Taehyun: "Taehyun ơi, anh thích em nhiều lắm. Lần này anh sẽ không từ bỏ nữa đâu!"

Beomgyu cũng không nhìn rõ phản ứng của Taehyun lúc đó như nào, nhưng anh đã từng từ bỏ thứ mình yêu thích một lần rồi, lần này anh nhất định sẽ theo đuổi tới cùng...

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro