01. Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Cân nhắc kĩ trước khi đọc
-Có yếu tố Smut, MPreg
-Toxic Alpha

☆♡←Σ。―✿―。ʔ→♡☆


Tút... tút...

Lần nữa lại kêu lên. Không biết tối nay, cái tiếng tút của điện thoại đã kêu lên mấy lần rồi. Chỉ biết có một tên Alpha đang sốt ruột đến đứng ngồi không yên, tay cầm điện thoại chỉ muốn ném cho vỡ nát.

Và hắn đã làm thế.

Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn nhà vẫn chưa được buông tha, lại bị người kia dẫm nát thêm cái. Taehyun bực bội, vò đầu rồi kêu gầm lên một tiếng. Tia máu ở lòng trắng hiện rõ và chằng chịt, đôi con ngươi đã đỏ au, trừng lạnh với người khác, như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ kém may mắn lọt vào tầm mắt tên Alpha mất kiểm soát này.

Đúng vậy, Kang Taehyun đang bị mất kiểm soát. Chẳng tên thủ lĩnh Alpha nào bình tĩnh cho được khi không thấy người bạn đời của mình đâu.

Và đang có một kẻ kém may mắn cũng như thiếu sự nhanh nhẹn trong đầu óc đang bắt đầu lâm le lại gần con sói mất khống chế kia.

"Thiếu gia, ngài bị làm sao vậy? Cậu ấy không phải bạn đời của ngài, cậu ấy còn chẳng có quan hệ tới chúng ta, sao ngài phải lo- Á!"

Taehyun dừng việc đập phá đồ lại, quay mặt trừng lấy con người đang lải nhải vớ vẩn kia. Khi giới hạn của hắn đã hoàn toàn bị phá vỡ, hắn bắt đầu vồ lấy con chuột nhắt và bóp cổ nó. Bàn tay càng siết mạnh, những thớ dây chằng chịt bắt đầu hiện ra một cách rõ rệt hơn cả. Taehyun bóp cổ người kia mạnh đến mức khiến tên đó trợn ngược con ngươi, ho lên một cách khó thở. Hắn buông tha cho người kia và ném cậu ta ra một xó tường, rồi tên đó ho khụ khụ vài tiếng yếu ớt.

"Nghe này!"- Taehyun vừa đá mạnh tên tay sai của mình, vừa lên tiếng uy hiếp.

"CHOI BEOMGYU LÀ BẠN ĐỜI CỦA TAO! Nghe cho kĩ từng chữ. Mày hiểu chưa?"

Taehyun nâng cằm người kia lên. Cái bóp cổ khi nãy khiến cậu ta chưa đủ sức để nói, lại thêm cái hương cà phê đắng ngắt đậm mùi trong không khí khiến người khác phải ngạt thở, cậu ta hoàn toàn không thể lên tiếng. Điều này khiến họ Kang càng bức bối và mất kiên nhẫn, hắn chẳng chút lưu tình liền giáng một đòn lên mặt đối phương.

"NÓI!"

"T-tôi... tôi h-hiểu, thưa thiếu gia!"

Taehyun đá cậu ta qua một bên, nhìn đống ảnh rải rác trên sàn nhà liền lên cơn thịnh nộ thêm lần nữa, cầm ngay chiếc bình hoa sứ đắt tiền trên kệ tủ mà dồn lực ném vào tường.

Rầm!

Những mảnh vụn sắc bén rơi trên nền đất, tiếng vỡ của đồ sứ nghe thật thanh và lạnh. Và rồi...

"Ưm... Papa Gyu..."

Cái hoàn cảnh này lại xuất hiện tiếng giọng trẻ con trong trẻo và ngọt sớt biết mấy. Một cậu nhóc bé xíu khoảng chừng hai, ba tuổi bước ra từ căn phòng bên cạnh. Đứa bé cầm con gấu bông, một tay dụi mắt, hình như nó thấy mỏi chân nên chuyển sang bò. Rồi cậu nhóc ngồi phịch xuống một chỗ, vứt con gấu bông kia qua một bên mà đưa mắt tìm Papa của mình. Nhưng làm gì có Papa nào ở đây, cậu nhóc không tìm thấy, bắt đầu sụt sịt và òa khóc...

"Ưm... oaaaaa huhuhu... Papa đâu rồi? Hức-hức... Papa ơi... huhu... Papa..."

Taehyun liền bừng tỉnh khỏi sự mất kiểm soát vừa rồi, vừa hốt hoảng lại luống cuống chạy bên cạnh nhóc con mà ôm rồi dỗ dành. Đôi mắt sáo rỗng của hắn giờ lại dành hết sự ân cần cho đứa trẻ, giọng nói thì hấp tấp.

"Ngoan nào, ngoan nào, Bomie nín đi."

Nhưng đứa trẻ chẳng chịu nín, vì nhận được luồng pheromone lạnh lẽo từ người kia lại sợ hãi mà khóc to hơn. Họ Kang nhận ra điều đó, cũng tỏa ra sự dịu dàng chẳng ai thấy được để ôm đứa bé vào lòng.

Nhìn mà xem, ai bảo xã hội đen không có tình người chứ! Ông trùm Kang Taehyun của bọn họ bây giờ đang làm người cha mới lớn đi dỗ dành con nhỏ kia kìa.

Đứa bé Bomie kia cũng bắt đầu nín khóc, đôi mắt to tròn của nó trông đáng yêu biết bao, đang nhìn Kang Taehyun mà làm nũng rồi sụt sịt:

"Papa Tyunie... đi tìm Papa Gyunie c-cho Bomie... đi mà..."

"Bomie ngoan ngủ đi, để Papa sẽ tìm Gyu cho con mà, Bomie ngoan."

Taehyun dịu dàng hôn chụt một cái lên bên má hồng phấn mịn màng của trẻ con. Hắn ôm đứa nhóc vào lòng mà ru nó ngủ. Chắc chắn hắn sẽ tìm Beomgyu của hắn về, không phải vì đứa bé kia cần Papa của nó mà là vì họ Kang cần tình yêu của hắn.

Vì để bế đứa nhóc này dễ dàng hơn nên chính tay Kang Taehyun đã đi mua một chiếc dây đai đeo bế em bé. Cậu nhóc Bomie vừa ngủ vừa mút ngón tay cái, ngoan ngoãn dựa đầu lên ngực người kia mà ngủ ngon lành. Taehyun lái xe đi khắp nơi tìm Beomgyu, trên người ngoài những thứ quần áo xa xỉ đắt tiền còn thêm một đứa nhóc đang ngủ, cái người khiến ai nghe tên cũng phải kính nể trong giới giang hồ, giờ đi làm bố bỉm chăm sóc cho một đứa bé.

Hắn dừng xe lại, đã đi khắp nơi cũng chả thấy Beomgyu đâu, nói là quen nhau nhưng Taehyun đây cũng chả biết nhà Beomgyu ở đâu. Hắn tệ thật đấy.

Taehyun bước đến trước mặt hồ lặng tĩnh, trời đã về khuya rồi, gió thổi lặng lắm, hắn nhìn đứa nhóc bên dưới vẫn đang khò khò, hắn sợ nhóc con ốm liền cài chiếc áo dạ vào để ủ ấm của bé con. Taehyun chẳng muốn nó ra ngoài để gặp lạnh đâu, nhưng để ở nhà thì ai chăm sóc cho nó đây, nó lại khóc tìm gặp Papa thì sao, ai sẽ dỗ dành nó đây, nó là đứa trẻ quý báu của Beomgyu... và hắn. Taehyun ôm lấy đứa bé vào lòng, bắt đầu cúi mặt xuống mà sụt sịt với nó:

"Huhu... Bomie ơi, Papa không tìm được Gyunie của con rồi, Papa nhớ Gyunie của con lắm..."

Đứa bé chẳng thèm nghe cũng không đáp lại, vẫn chìm đắm trong giấc ngủ ngon của mình, mặc kệ cái người ba trẻ con kia.

Giờ trông Kang Taehyun thật thảm hại! Như vừa trở thành ông bố đơn thân vì bị bạn đời bỏ rơi.

Hắn bỗng nhớ đến mấy tấm ảnh mà tên tay sai mang đến, là ảnh chụp Beomgyu của hắn đang cười nói với một người đàn ông khác, Taehyun bắt đầu bực bội, sự tức giận bắt đầu mon men rạo rực trong lòng hắn. Và hương pheromone bắt đầu lan ra...

"Ưm..."

Đứa nhóc lại kêu một tiếng, hắn liền bừng tỉnh và kiềm chế lại sự tức giận trong mình. Taehyun chỉ biết thở dài một tiếng, dù cố nhưng hắn vẫn thấy ghen tức.

Ai mà không ghen cho được cơ chứ!

Dù hắn hay thừa nhận rằng sự kiềm chế của hắn luôn đạt tốt và sức chịu đựng hay nhận biết được tình huống rất nhạy, nhưng sự chiếm hữu của một tên cầm đầu Alpha thì luôn thắng tất cả. Nhất là khi Taehyun biết bản thân đã yêu Beomgyu đến mức nào. Hắn muốn em là của riêng mình hắn, làn da và sự đụng chạm da thịt chỉ có hắn mới được làm với em, đôi môi cherry ngọt ngào ấy chỉ hắn được thưởng thức và ánh mặt trong trẻo cùng nụ cười rạng rỡ ấy cũng chỉ hắn được nhìn thôi, trái tim em chỉ được dành trọn cho hắn chứ không phải ai khác. Em chỉ của mình hắn thôi, chỉ của bản thân hắn, mọi thứ của em đều thuộc về hắn.

Vậy thì hỏi xem bây giờ Beomgyu đang ở đâu? Liệu có nhớ đến hắn không? Em còn chẳng để hắn vào mắt một tí nào. Nghĩ xem đến khi Kang Taehyun tìm được Beomgyu, hắn có nên nhốt em trong nhà không nhỉ? Mà... nhỡ em trốn ra ngoài từ cửa sổ hay hành lang thì sao? Vậy thì hắn phải trói em trên giường, giữ chặt lấy cổ tay trắng hồng kia, để chỉ hắn mới được thấy em thôi, và hắn sẽ làm căn phòng ấy đậm mùi của em cùng của hắn. Hắn sẽ chạm vào làn da trắng hồng thơm ngọt đó, hắn sẽ đánh dấu em, rồi để cơ thể em chỉ toàn hương cà phê của hắn, để em lún chìm trong hắn...

Gượm đã, bình tĩnh lại nào!

Taehyun bừng tỉnh lần nữa trong cơn mất khống chế của mình. Con sói Alpha vừa thức tỉnh hắn, hắn phải bắt nó ngủ lại lần nữa. Ngay khi bản tính Alpha đáng ghét kia vừa nguôi ngoai, Taehyun chợt nhận ra tiếng em bé khóc ngày càng to hơn. Bomie không thể ngủ được khi sự tức giận của người kia đánh lên đầu óc của đứa bé, nó dậy rồi òa khóc, khi thấy Papa của mình đang trừng lấy mình. Taehyun lại luống cuống tay chân dỗ đứa bé nín khóc. Trông hắn ngốc nghếch biết bao. Ngay cả Bomie cũng thấy điều đó.

"Papa... babo... hehe... Papa Gyu bảo Papa babo quá chòi."

Taehyun nhếch mày nhìn nhóc con chê mình. Thằng nít quỷ này vừa khóc và bây giờ thì nó đang cười nhạo ba nó. Bomie còn chẳng thấy hối lỗi liền quay ra ngủ thêm một giấc.

Đứa bé nào cũng lật mặt nhanh đến vậy sao?

Đây là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Kang Taehyun ngốc nghếch bây giờ. Hắn lại thở dài thêm lần nữa, hôm nay tâm trạng hắn lạ lắm, như con người bị đa nhân cách vậy. Nhất là khi nãy, cảm xúc đối với Beomgyu của hắn quá tiêu cực. Taehyun tự nhiên cảm thấy may mắn vì Beomgyu không có ở đây, nếu không, có lẽ hắn sẽ làm điều gì đó rất tồi tệ đối với em.

Nhưng có một điều Taehyun biết là sự thật, đó là hắn rất nhớ em. Bình thường có nhớ đến thế đâu, mà hình như ngày nào họ Kang cũng kè kè bên cậu Omega kia thì biết gì là nhớ. Chắc tự nhiên xa cách một lúc nên cảm xúc vậy thôi. Có lẽ là vậy...

Taehyun cố gắng an ủi bản thân rằng Beomgyu chỉ mới xa hắn một ngày thôi, chính xác là 16 tiếng, 27 phút và... hắn không nhớ số giây.

Taehyun lấy cho mình một chiếc kẹo mút từ trong túi. Chiếc kẹo tròn và đủ bảy sắc cầu vòng mà Beomgyu đã dành tặng cho hắn. Em mua cho hắn để hắn cai thuốc. Hắn biết thế và cũng nghe lời em, em nói gì hắn cũng nghe hết.

Nhưng em đâu có biết rằng, trong hoàn cảnh này, người ta cần thuốc để quên buồn phiền, em không cho hắn hút, hắn đành ngậm ngùi dùng chiếc kẹo mút để thay thuốc, nhưng cái thứ đầy sắc màu đậm vị ngọt ngào này lại khiến Taehyun nhớ người ấy hơn.



________________


Chiếc fic mới ra lò đâyyy!!! Mong mọi người còn nhớ đến tui TT

Có thể không đều đặn như trước vì tui không chắc mình còn cảm hứng không nữa nhưng tui sẽ cố viết xong cái fic này.

Bb cả nhà<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro