tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huening chạy từ ngoài vào, thấy taehyun đang lẳng lặng bấm điện thoại ở góc phòng thì vội tới đấm mạnh vào tay cậu.

-"đồ hâm nhà cậu bây giờ vẫn còn ngồi đây được sao? có chuyện lớn rồi kìa"

taehyun ngu ngơ, khuôn mặt cau lại đầy khó hiểu liếc cậu bạn của mình. cậu tháo một bên tai nghe ra để nghe rõ đối phương nói chuyện hơn.

-"ủa chứ không ở đây thì đi đâu? ra ngoài cửa ngồi hả?"

-"aish không phải! beomgyu hyung được cậu nhân viên nào tỏ tình rồi kìa, ở đó mà bấm điện thoại"

huening thở dài, cậu có chút gấp gáp thông báo cho taehyun.

-"được tỏ tình sao? gyu là người yêu của tớ rồi, anh ý sẽ không làm gì quá trớn đâu"

-"thì cũng phải ra coi xem sao chứ, biết đâu lại có dịp được chiêm ngưỡng cảnh người khác hớt tay trên của mình~"

tự nhiên muốn kí đầu cái người trước mặt ghê, huening thầm nghĩ. mọi khi thì thông minh sáng suốt, sao tự nhiên bây giờ lại trở nên ngu ngơ đến vậy nhở? huening trở nên khó ở, cậu dậm chân bình bịch lên sàn nhà trút giận thay taehyun. thấy mà tức dùm, mất bồ đến nơi rồi mà còn thản nhiên được.

-"thôi thì cũng ra coi cái tên kia làm được cái trò chống gì không, sợ anh bé của tớ từ chối xong là lại khóc toáng lên mất"

taehyun tắt điện thoại đi, đứng dậy vươn vai một cái rồi lững thững ra ngoài đến đại sảnh. ra đến nơi thì cậu cũng được phen choáng hợp. xung quanh được trang trí đầy hoa hồng và bóng bay, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạng. nhân viên trong công ty đều túm tụm lại, người bàn tán người reo hò cổ vũ, nhưng đều có một điểm chung là khiến cậu khó chịu.

không khó để taehyun có thể nhìn ra beomgyu đang đứng giữa đám đông, đối diện còn có một người đàn ông với vẻ vô cùng lịch lãm. nhìn tổng thể thì khá đẹp trai và ưa nhìn, nhưng mà còn lâu mới bằng taehyun nhá!

trên tay hắn ta cầm một bó hoa hồng rất lớn cùng một chú gấu bông, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn beomgyu. ngược lại anh còn có vẻ gì đó rất lúng túng, cứ nắn hai cái tay áo rồi lại túm gọn nó trong lòng bàn tay.

-"junseok à, em như vậy là sao vậy?"

-"đến bây giờ anh vẫn không nhận ra tình cảm của em sao gyu?"

gyu? từ bao giờ mà người lạ lại được gọi anh bằng cái giọng điệu thân mật như vậy hả? chắc sau hôm nay taehyun cậu sẽ bắt đầu đánh bản quyền mới được, không thể nào để mọi người tự tiện gọi anh là gyu thân mật như thế nữa. còn nữa, sao bó hoa với con gấu kia chả ăn nhập gì với nhau thế? beomgyu không thích mấy con gấu bông cho lắm, chưa kể nhìn chất liệu cũng cảm thấy nó không được mềm bằng mấy con cậu mua cho anh đầy một tủ ở nhà rồi. taehyun đứng đó bĩu môi đánh giá rồi tạch lưỡi vài cái, khiến cho huening bên cạnh lại nổi hứng châm chọc.

-"ơ kìa, chưa đến đoạn hay đã chẹp miệng rồi à?"

-"gyu sẽ không bao giờ thích mấy cái đồ đó đâu, nó còn chả đẹp bằng chú gấu rẻ nhất tớ tặng anh ý"

mạnh mồm mạnh miệng như vậy chứ taehyun cũng cảm thấy hơi hồi hộp, có khi còn run hơn cả cái tên junseok gì kia nữa. cũng phải, nhìn thoáng qua cũng biết cậu chàng đã chuẩn bị rất kĩ cho sự kiện động trời này, hơn nữa đây cũng là một buổi tỏ tình, thấy cũng xa hoa lộng lẫy gớm chứ đùa. thêm nữa là beomgyu của cậu còn có chút dễ rung động, lỡ đâu vì vài ba lời ngon ngọt mà bị dụ mất thì sao?

ơ mà khoan, kang taehyun là đang sợ bị cướp bồ thật đó hả???

-"em thực sự thích anh, thích anh từ lần đầu tiên gặp. anh chính là đóa hoa đẹp nhất mà em từng thấy qua, là người mà em sẽ mãi cảm thấy rung động mỗi khi vừa nhắc tên. anh là vị tinh tú mãi trên cao, là tia nắng sưởi ấm trái tim em vào những ngày đông giá rét. em biết anh cũng không có ghét bỏ gì em, vậy nên có thể cho em một cơ hội được nắm giữ trái tim anh không beomgyu hyung?"

junseok quỳ gối, hắn đưa bó hoa lẫn chú gấu đến trước mặt beomgyu. anh có chút luống cuống, nhưng cũng cười đáp lại một cái rồi nhận lấy hai món quà mà ôm lấy nó khít một vòng tay. miệng lắp bắp vài câu, anh không dám đối mắt với hắn.

-"uầy, xem chừng beomgyu hyung thực sự cảm thấy rung động rồi hay sao ý. coi anh ấy lúng túng thế nào kìa, khuôn mặt cũng đỏ ửng hết lên luôn"

huening lại đứng sau khều khều lấy hông taehyun, dù biết bây giờ khuôn mặt cậu đã đen hơn đít nồi. hai tay khoanh ngang trước ngực, taehyun nói với giọng điệu cao ngạo.

-"dăm ba cái câu tỏ tình ngớ ngẩn đó còn chả bằng những lời tớ nói với anh ấy thường ngày. người gì mà không có chút tấm lòng gì cả, đến cả những câu tỏ tình trôi nổi đầy trên mạng cũng dám đem ra nói với gyu của tớ được, đúng là không biết ngượng mà"

cậu đảo mắt, hơi nhướn mày chờ đợi câu trả lời của anh người yêu.

-"a cái này, anh thật sự..."

sống lưng của anh có chút lạnh. theo cảm tính liếc tìm trong đám đông cái ánh mắt như sắp giết người đến nơi của cậu, beomgyu cười mỉm khi thấy taehyun đang nhìn chằm chằm vào mình. lại được cả cái tính nhây nhớt, anh bỏ món quả xuống mà đỡ lấy junseok đứng dậy, liếc cậu một lần nữa rồi cứ thế ôm chằm lấy hắn trước sự ngỡ ngàng của biết bao người.

-"beomgyu hyung...anh đang làm gì vậy...?"

giọng hắn có chút run run, nhưng đan xen trong đó là niềm hạnh phúc khó tả. taehyun lẫn huening đều há hốc mồm, tất cả hầu như đều không tin vào cảnh tượng trước mắt. cậu siết chặt tay lại, gật đầu vài cái rồi cứ thế tiến vào bên trong. may là huening ngăn lại kịp, chứ không là taehyun đã phá tung cái chỗ này lên rồi.

-"này này bạn yêu, cậu định vào phá hai người họ đó hả? không được!!"

-"yahh cậu không nhìn thấy anh ấy ban nãy cố tình ôm lấy tên đáng ghét kia hả?"

-"im lặng đã, mới nhiêu đây đã ghen lồng lộn rồi, taehyun cậu cũng phải biết giữ mặt một chút chứ, đâu thể cứ thế xông vào được"

taehyun thấy cũng hơi hợp lí, nếu như cứ thế lao vào thì có hơi mất mặt. vậy nên đành phải nuốt cục tức xuống cổ họng, cậu tiếp tục đứng nhìn người yêu của mình "ôm ấp" người khác trước mặt. beomgyu thoáng thấy mình đã chọc tức được cậu thì phì cười, sau đó cũng vội buông hắn ra.

-"junseok à, chuyện này anh không thể quyết định được. em cũng biết là anh và taehyunie đang hẹn hò mà, hay là đợi anh về hỏi ý kiến em ấy, nếu taehyunie đồng ý thì chúng ta sẽ hẹn hò~"

wtf? lời này là từ chối hay chấp nhận vậy???

sau đó lại liếc mắt qua chỗ taehyun, beomgyu cứ tủm tỉm cười mãi. còn đây thì huening cũng phải gồng lắm mới lôi được cậu lại. tự nhiên tức anh ghê, cứ thích chọc người ta rồi lát có chuyện gì thì biết phải làm sao?

-"nhưng mà em cũng có thể cho anh được hạnh phúc mà. chỉ cần em khiến anh có tình cảm với em thì anh sẽ bỏ cậu ấy đúng chứ?"

-"đúng vậy. nếu em có thể thì anh sẽ trở thành người yêu của em, thông qua sự đồng ý của taehyunie nữa nhá"

taehyun nghe được câu này thì máu dồn lên não. huening cũng vẫn định cản lại, cơ mà lần này nhìn bộ dạng của taehyun thì cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. cùng với ánh mắt sắc bén, taehyun gằn giọng.

-"đừng cản tớ, không thì cậu sẽ là kẻ đầu tiên vào bệnh viện"

nghe xong thì vội bỏ hai tay đang nắm lấy bắp tay của taehyun ra, huening nhìn cậu đang dần tiến vào giữa đám đông, trong lòng thầm cầu mong cho beomgyu sẽ an toàn trở về.

-"ủa gyu? anh đang làm gì ở chỗ quái quỷ này vậy? còn có cả junseok nữa này, trùng hợp ghê. đi thôi, em dẫn anh đi ăn"

-"khoan đã, anh ấy đang nói chuyện với tôi mà?"

-"nhìn tôi giống quan tâm chuyện đó không? với lại cậu trông buồn cười thấy đó, ai lại đi tỏ tình với người đang có người yêu, xong lại còn gì mà đợi người ta về xin phép ý kiến bồ? bộ cậu bị khùng hả? đời nào tôi lại đồng ý chuyện nhảm nhí này chứ? tôi là bồ của anh ấy, không phải ba mẹ mà cứ xin phép là sẽ cho. đợi chừng nào chúng tôi chia tay rồi có cướp tôi cũng chả thèm"

taehyun đầy huênh hoang bước chen vào giữa hai người, kéo anh lại sau lưng mình. vừa đụng mặt đã bắt đầu khiêu khích, đây chính là thái độ của taehyun khi gặp đối thủ. hắn ban đầu có chút bất ngờ, sau đó thì cũng hiên ngang đáp lại.

-"kang taehyun đúng chứ? beomgyu hyung đúng là có mắt nhìn người khi hẹn hò với cậu đó nha~cơ mà xem ra phải sửa lại một chút lỗi, bởi người đó nên là tôi mới phải"

-"cái đó là do anh muốn đúng không? nếu không xứng thì sao có thể dễ dàng lọt vào mắt anh nhỉ?"

taehyun cố nặn ra một nụ cười mà quay lại nhìn beomgyu, khiến anh ban nãy còn cười cười nói nói bây giờ cũng chỉ biết gật đầu lia lịa. gì chứ cãi lại nữa là toang luôn, không chỉ một người bị ăn đòn đâu.

-"nhưng cậu không nghe beomgyu hyung nói gì sao? chỉ cần khiến cho anh ấy cảm động thì anh ấy sẽ chấp nhận thành người yêu của tôi đó. cậu cũng chuẩn bị mất người yêu đi, anh ấy sẽ là của tôi sớm thôi"

-"bớt diễn hề đi, cậu còn lâu mới có thể cướp anh ấy khỏi tay tôi. đừng để vì chuyện này mà mỗi lần gặp mặt đều phải buông ra những lời không hay, kang taehyun tôi cũng mỏi miệng với những dạng như vậy lắm"

-"chắc phải chán sống quá nên mới đi tranh giành với taehyun này đúng không? nói thật thì cậu nên về nhà học tập thêm nhiều hơn nữa đi, đến tỏ tình cũng còn học trên mạng mà nghĩ sao vậy? mơ mộng hão huyền"

-"có bằng chứng gì chứng minh cậu và anh ấy là một đôi? biết đâu hai người chỉ là tin đồn, hơn nữa tôi thấy anh ấy cũng khá khó chịu khi bên cạnh cậu đó"

taehyun tạch lưỡi, đến cái nước này rồi mà còn cãi lí. cậu nhếch mày một cái, sau đó quay lại đằng sau hôn chụt một cái vào môi anh.

-"đủ chưa? anh ấy không phải khó chịu khi bên cạnh tôi, mà là do cậu cứ mặt dày bám theo đó. đồ trơ trẽn không có liêm sỉ"

rồi cậu cứ thế lôi beomgyu đi, chưa để anh nói gì cả. để lại đó là một junseok nhận lại biết bao nhiêu cục tức cậu nhịn nãy giờ, hắn sút vào không khí một cái cho bõ tức. huening cũng lại vỗ vai an ủi, nhưng nó lại giống châm chọc hơn. dòng người cũng sớm giải tán, tất cả đều đã xem được một drama nóng hổi đầy gay cấn.

-"này taehyunie, em nghe anh nói gì không vậy?"

beomgyu bị lôi đi riết không dám mở miệng, đến lúc nói được một câu lập tức bị cậu mắng lại.

-"ngoan ngoãn nghe lời hoặc không em sẽ cho anh biết thế nào là hậu quả của việc dám chọc tức em"

-"em ghen đó hả?"

beomgyu dò hỏi, mắt còn liếc coi biểu cảm của cậu nữa. bị liếc cho một cái rồi nhưng vẫn còn mở miệng cười được, hình như là do cậu chiều quá nên hư rồi.

-"thế giờ em chạy kiếm đại cô nào đó rồi tỏ tình nhá? coi anh có đốt luôn cái trụ sở này để dằn mặt không"

-"thôi đừng có giận mà, anh chỉ muốn chọc em chút xíuuuu"

anh ôm lấy cổ cậu mà nũng nịu, cái đầu nâu dụi dụi vào ngực cậu. taehyun thấy thế cũng mềm lòng.

-"lần sau còn như thế nữa thì em tét mung đó nghe chưa?"

-"anh biết rồi mà~ taehyunie đừng giận anh nữa nhá?"

-"không, em vẫn giận"

sau đó thì taehyun bỏ đi, để lại beomgyu đằng sau lớ ngớ.

-"ơ, em phải hết giận anh chứ, sao lại giận nữaaaaa"

_____________________________________

cuối cùng cũng hoàn một bộ fic đầu tay rồi nè, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tớ và hai chiếc gấu sóc đáng iu kia~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro