Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, bố mẹ Beomgyu đã ngồi đợi sẵn ở phòng tiếp khách. Hai người gương mặt đều nghiêm trọng nhìn chằm chằm cậu từ khi bước xuống xe. Không khí trong nhà bao trùm bởi sự căng thẳng cực độ. Hai tên đàn em lực lưỡng vừa thả lỏng Beomgyu ra, cậu ngay lập tức vồ lấy tên khốn đã đưa Soobin đi đâu mất. Cậu nắm chặt cổ áo hắn, đè xuống đất và nhìn hắn bằng cặp mắt tức giận đến điên người.

"Tên khốn, mày đã đưa Choi Soobin đi đâu! Mày là ai mà dám làm vậy với anh ấy!?"

Lập tức đám đàn em hốt hoảng chạy tới, kẻ thì giữ Beomgyu lại người thì đỡ hắn lên. Sau khi trấn tĩnh lại, bố của cậu mới lên tiếng.

"Beomgyu à, công ty của chúng ta làm ăn thua lỗ đang trên bờ vực phá sản. Con cũng biết cái công ty ấy là cả gia tài của gia đình ta, giờ mà mất nó đi thì tất cả chúng ta sẽ đi đâu về đâu?"

"Nhờ ơn của ngài Kang đã đồng ý ký hợp đồng 20 tỷ won với điều kiện gả con cho cậu Kang thiếu đây thì tập đoàn của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển..."

Chưa kịp nghe hết Beomgyu đã run chân mà ngã xuống đất. Tuỳ tiện gả đứa con của mình cho một người không quen biết vì tiền? Mấy con người này có thật sự là đã sinh ra cậu không. Chưa kể mọi người đều biết chuyện cậu và Soobin đã bên cạnh nhau không rời từ khi còn bé, hai người cũng yêu nhau được 3 năm, giờ nói gả cho người khác là được ư? Beomgyu đưa cặp mắt căm ghét nhìn tên khốn đang ngồi khoanh tay trước mặt. Hắn nhìn Beomgyu rồi cười nhẹ, nhưng cái dáng vẻ bình thản của hắn khiến cậu tức đến sôi máu. Giá mà không có mấy kẻ to lớn này giữ Beomgyu lại chắc cậu đã nhào tới mà cấu xé hắn đến sống dở chết dở.

"Choi Soobin đang ở đâu?" Beomgyu gằn giọng hỏi

"Tên đó an toàn rồi, đừng lo" Một tên đàn em trong đám đó lên tiếng. Cậu vẫn đưa mắt nổi gân đỏ mà nhìn hắn, chưa bao giờ bố mẹ thấy dáng vẻ đáng sợ này của cậu. Beomgyu trước giờ là một đứa trẻ ngây thơ và dịu dàng với mọi thứ, cớ sao hôm nay nó lại nổi giận đến như vậy.

"Choi Beomgyu, con là đang phát điên với ai đây?"

"Con không muốn lại gần hắn ta, con chỉ muốn..."

"Đó là mệnh lệnh! Con không có quyền cãi lời chúng ta. Đã nuôi con lớn đến nhường này mà giờ con lại trở mặt bất hiếu?"

Nuôi lớn ư? Suốt mười năm nay bên cạnh cậu chỉ có Choi Soobin. Họ chỉ có biết cắm đầu vào làm việc rồi kiếm tiền như lũ rối bị điều khiển, sinh nhật cậu đến một lời chúc cũng không có. Tin nhắn hay một cuộc gọi điện hỏi han đến cả năm chẳng có nổi. Cứ như vậy nhiều năm trời, nếu không có Soobin bên cạnh chắc cậu chết quách lúc nào cũng không ai hay.

"Thu dọn đồ đạc đi, ngày mai con sẽ dọn qua biệt phủ Kang gia"

Beomgyu không muốn. Nhưng tình cảnh đã đến nước này, dù có phản kháng lại cũng không thể. Cậu không có quyền thế gì trong cái gia đình này cả, những gì cậu có thể làm suốt bao nhiêu năm qua là cầm tiền của hai ông bà ấy và tồn tại. 

Tưởng tượng tới việc phải kết hôn với tên khốn khiếp này rồi lại nhớ tới lúc hắn đấm Soobin một cái khiến anh ấy mặt mũi tím tái mà ngất lịm đi. Nghĩ tới đây lòng cậu đau thắt lại, đời nào cậu chịu nổi việc phải sống chung với hắn? Con tim bé nhỏ từ lâu đã khắc sâu cái tên của một người, chỉ duy nhất một người là Choi Soobin không hơn không kém.

"Cho tôi gặp Soobin."

Beomgyu không nghĩ được gì nữa, căn bản là không dám nghĩ đến một tương lai mà không có Soobin ở trong đó. Hiện giờ cậu chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được nói chuyện với anh. Một kẻ áo đen tiến lại gần cậu với chiếc điện thoại trên tay, bên trong là hình ảnh Soobin. Anh đang nằm trên giường bệnh viện với vết thương trên mặt đã được sơ cứu. Beomgyu nhìn màn hình điện thoại mà không ngừng rơi nước mắt. Với người bình thường thì vết thương này không đến nỗi phải đau xót mức độ như vậy nhưng là với Choi Soobin, cậu cảm giác như ông trời đang giáng thẳng cú đấm vào lồng ngực mình.

"Tôi là Kang Taehyun, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, nên cậu hãy ngừng khóc đi nhé?"

Hắn từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa đôi tay cứng rắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Suýt chút nữa hắn đã thốt lên lời. Beomgyu tuyệt đẹp khi đôi mắt ướt long lanh với hàng mi dài, cặp môi đỏ mọng và gương mặt trắng hồng không tì vết. Kang Taehyun chưa bao giờ gặp một con người nào có thể xinh đẹp được đến mức này. Vẻ đẹp trên thế giới này tất thảy hắn đều trải nghiệm qua nhưng chưa có ai khiến tim hắn đập loạn nhịp như bây giờ. Đây còn không phải là thiên thần bị lạc lối xuống trần gian ô uế này sao?

Trong lúc mất cảnh giác lại bị Beomgyu cắn thêm một cái khiến bàn tay rỉ máu đỏ tươi. Nhưng Taehyun không còn cảm nhận được đau đớn, hắn lúc này chỉ muốn đưa ngay cậu về nhà và chiếm hữu cho riêng mình. Thấy Beomgyu cắn Taehyun đau đến vậy nên mọi người xung quanh đều hoảng sợ. Mấy tên đàn em liền đè đầu đè cổ cậu xuống đất, người thì rút súng ra và chỉa thẳng vào Beomgyu. Ông bà Choi thấy vậy mặt mày liền trắng bệch không còn một giọt máu.

"Beomgyu! Tại sao ngươi dám làm vậy với Kang thiếu gia!? Đồ nghịch tử, làm vậy ngươi thà giết chúng ta đi còn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro