Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu chết lặng khi nghe cái tên khác mà chẳng phải tên của anh...Có lẽ anh nên biết thân biết phận từ đầu thì chẳng có chuyện vùi vào tình yêu đơn phương chẳng hồi kết ấy. Anh mở to mắt cố không cho nước mắt chảy ra, mi anh ướt đẫm đôi mắt trở nên nặng trĩu. Anh không dám nhìn cậu nữa vì nếu nhìn anh chỉ càng muốn khóc hơn mà thôi.

Về đến phòng anh tựa lưng vào cửa ngồi trong một góc phòng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh vén tay áo lên là những vết bầm tím đã nhạt đi một chút

"Đau thật đó Taehyun à..."

Anh cố kìm nén nước mắt nhưng không thể chịu đựng được nữa rồi, anh khóc rồi gục đi ngay trên sàn nhà lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo từ sàn nhà đâu bằng cái cách Taehyun đối xử với anh chứ

Đến hôm sau.

Anh vẫn đi học như mọi ngày thấy Taehyun đi từ trên lầu đi xuống, anh muốn né tránh nhưng lại bị cậu gọi lại:

"Này"

Anh nghe cậu gọi thì có chút sợ hãi gượng gạo đáp:  

"ờm...ờm cậu gọi tôi có gì không?"

"hôm qua ai đã đưa tôi lên phòng thế?"

Thấy cậu đang đến gần anh, anh mới giật mình thụt lùi. Anh dù sợ ánh mắt của cậu nhưng anh vẫn đối mặt mà trả lời cậu 

"À...là tôi..tôi đã..."

"Ừ cảm ơn"

Ôi sao cơ Taehyun đang cảm ơn anh ư? Anh khá bất ngờ dù lời cảm ơn có hơi trống rỗng nhưng được nói chuyện đàng hoàng như thế với cậu, anh cũng thật sự cảm thấy vui rồi

"Hôm nay để tôi đưa anh đến trường"

"À...không cần đâu tôi có thể tự..."

Chưa để anh nói xong cậu liền ngắt lời lườm anh một cái:

"Đi bộ xa vậy không mỏi chân à? Đã được tôi đưa đi rồi còn từ chối"

"Tôi...xin lỗi, tôi sẽ đi với cậu nhé"

"Ừ lẹ lên"

Lúc cậu chở anh đến trường bằng chiếc mô tô phân khối lớn khiến mọi người ai cũng phải trầm trồ bất ngờ đặc biệt chính là bọn đàn em của Taehyun

"Đừng để ý đến ánh mắt đấy, vào lớp đi chiều đợi tôi tôi sẽ chở cậu về"

"Thật á?"

Anh hỏi với cậu giọng khá bất ngờ, cậu liếc anh mà nói lại: 

"Bộ nhìn tôi giống muốn đùa à?"

Beomgyu cũng im lặng xuống xe mà vào lớp, dù không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng có vẻ ngày hôm nay đối với anh là ngày tuyệt vời nhất

Đến lúc ra về

Anh vẫn đứng đợi cậu, bỗng dưng lại gặp ngay bọn đàn em của cậu

"Á cuối cùng cũng gặp lại"

Chúng nó cười phá lên đầy thú vị dù Taehyun không hề ra lệnh để lũ chúng nó bắt nạt Beomgyu nhưng anh cũng phải dè chừng.  

"Tụi mày giữ tay nó lại để tao"

Lũ chúng nó giữ tay anh lại, anh ra sức kháng cự nhưng chỉ vô ích vì đám này tận năm đứa. Anh sợ đến mức phát khóc. Lũ chúng nó đá anh xuống đất rồi giật cặp của anh rồi đổ hết tất cả ra, anh muốn ngăn lại nhưng sức anh không thể chống được đám này. Đang lúc tuyệt vọng thì nghe một cú đá rõ từ người ấy dành cho ai đó, ngước lên hóa ra là Taehyun

"Mẹ kiếp tụi mày, hóa ra bọn mày coi lời nói tao là rác rưởi đúng chứ"

"ừ vì sao mày được bắt nạt nó mà tụi tao thì không?"

"Tao thích thế nếu muốn chống đối rồi thì tao chấp hết"

Sau một hồi thì 5 gã đàn em của cậu nằm la liệt trên mặt đường với vẻ mặt đau đớn và rất khó coi. Cậu quay qua nhìn Beomgyu thấy anh khóc thút thít, anh trông nhỏ nhắn ở hoàn cảnh như thế này ai cũng đều muốn bảo vệ.

"Không sao đâu đứng dậy đi, tôi xử hết rồi" -Taehyun chạm vai anh mà nói

Anh ngước lên nhìn cậu và cũng dần ngừng khóc, anh mới hỏi cậu:

"Hic...không phải cậu kêu đàn em của cậu bắt nạt tôi chứ?"

"Không phải, tôi không rảnh để kiếm chuyện với anh.Đứng dậy đi để tôi nhặt lên sách vở"

"Tôi...tôi không đứng lên được"

Lúc này cậu mới nhìn xuống chân Beomgyu có máu chảy, cậu không ngờ chỉ dắt xe ra muộn chút thôi mà lũ đàn em khốn nạn đấy đã cho anh ấy ra nông nỗi như thế này

"Thôi để tôi cõng anh"

Taehyun cõng anh lên nhẹ nhàng đối xử với anh khác lạ bình thường khiến tim anh đập liên hồi, cậu cõng anh lên xe rồi cả hai về đến nhà.

Về đến Kang gia, cậu bế anh lên tầng trên để sát trùng vết thương.

"Để tôi tự làm được rồi" -Beomgyu

"Ngồi im nào" -Taehyun gằn giọng tập trung vào vết thương đang sát trùng ở chân cho anh 

"Ưm...rát quá" -Beomgyu nhăn mặt nói

"Sắp xong rồi chịu khó đi"

Trong căn phòng xộc mùi thuốc sát trùng, không khí cũng bao trùm sự im lặng chẳng ai nói gì. Im lặng được lâu khi đã sát trùng xong vết thương cho anh, cậu mới nói: 

"Tôi xin lỗi vì những chuyện đã làm..."

Beomgyu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vì những hành động của Taehyun xuyên suốt ngày hôm nay. Cậu cúi gầm mặt xuống,giọng nói nhỏ dần:

"Tôi thật tồi tệ vì làm thế với anh, chỉ vì anh luôn giỏi hơn tôi khiến tôi khó chịu" 

"Không cần tha thứ cho tôi cũng được"

Chẳng thấy lời hồi đáp nào từ anh, cậu biết rằng mọi việc mình làm với Beomgyu không hề đơn giản chỉ là sự đố kị ghét bỏ của cậu và chính cái cảm xúc ấy đã làm tổn thương nặng cả mặt thể xác lẫn tâm lí của anh. Cậu trước giờ nghĩ rằng anh là con cưng của giáo viên còn được ba me cậu quý, chắc bị bắt nạt rồi cũng đi mách tội lỗi của cậu thôi. Nhưng không ngờ anh đã tự chịu đựng một mình, càng về dài cậu không còn thú vị gì với việc bắt nạt anh nữa thay vào đó là cảm xúc áy náy có lỗi ngày một dâng trào. Taehyun có chút thất vọng chuẩn bị rời đi thì...

Bàn tay ấy nắm tay cậu lại...

"Tôi không sao...từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hận thù hay ghét bỏ cậu đâu" -Beomgyu nói tiếp

"Chỉ mong cậu đừng hành hạ bắt nạt tôi là được rồi" 

Anh mỉm cười nhìn cậu, dù cười nhưng nó chua chát vô cùng. Nụ cười ấy như thể sắp chuyển thành những giọt nước mắt sắp tuôn trào, không muốn nhắc lại quá khứ đấy nữa nên anh đã đổi sang chủ đề khác.

"À...tôi thấy khóe môi cậu có vết máu kìa để tôi sát trùng luôn cho"

"ừm" -Taehyun đáp lại

Anh sát trùng cho cậu nhưng cậu lại chăm chăm nhìn anh khiến anh có chút bối rối và ngượng ngùng. 

"Aa" -Taehyun kêu lên vì rát

Vì phản xạ mà cậu đụng lên tay anh ngưng cho anh sát trùng tiếp. Tim anh đập loạn xạ khi Taehyun bất ngờ nắm chặt tay anh. Beomgyu thụt tay lại ấp úng nói:

"Cậu đau sao...để tôi...tôi làm nhẹ lại" 

Thấy Taehyun chẳng nói gì anh vẫn làm nhẹ nhàng lại vết thương từ khóe môi của cậu. 

"Tôi xử lý vết thương rồi, cậu nhớ để ý chút chứ không lại đau đấy"

"ừ tôi biết rồi cảm ơn anh"

"À mà này cuối tuần này anh rảnh không?" -Taehyun 

"Tôi rảnh mà...có gì không?"-Beomgyu

"Đi chơi với tôi" -Taehyun 

"Hả?" -Beomgyu sốc đến nổi không tin vào tai mình

"Tôi bảo đi chơi với tôi"

"ừm...vậy cũng được" 

Dù không thể hiện quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài nhưng trong lòng anh bây giờ dâng lên một cảm xúc hồi hộp đến khó tả. Anh cười gượng rồi đi ra khỏi phòng Taehyun, về đến phòng anh nhảy dựng lên vì quá hào hứng muốn thời gian trôi thật nhanh đến cuối tuần. Beomgyu tự tát vào mặt bản thân rằng đây có phải là giấc mơ không.

"Là thật rồi vui quá đi mất !" 

______________________________________

Sorry mn nha dạo này t bận ôn thi không có thời gian rảnh để ra chap mới TvT







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro