Chương 1: Nhất kiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Nhất Long thứ mười hai, binh sĩ Bắc quốc theo lời hoàng đế kéo quân chinh phạt Nam quốc, mở rộng thêm lãnh thổ vốn dĩ đã trải dài vạn dặm, cưỡi ngựa cả một năm cũng không kịp dừng chân tại điểm đến. Nam quốc vốn chỉ là một vương quốc nhỏ, bốn năm đã thua trận.

Năm Nhất Long thứ hai mươi chín,  biên thùy Tây quốc vỡ trận, tướng sĩ Bắc quốc tràn vào, sát phạt Tây quốc.

Tây Quốc chống cự được năm năm, sau đó, trước sức mạnh như thế chẻ tre(*) của Bắc quốc, cũng hoàn toàn bại trận.

(*mạnh không gì cản nổi.)

Những vương quốc và vùng lãnh thổ nhỏ lân cận của họ đều bị Bắc quốc thu phục và đặt ách thống trị.
Hoàng tộc Tây quốc bị diệt sạch. Khương Mã Nghiêm - đệ đệ của vua Nhất Long được phong làm vua Tây quốc. Khương Mã Nghiêm vô cùng tàn nhẫn, bốc lột bá tánh Tây quốc rất dã man, khiến nhiều người phẫn nộ. Không ít cuộc khởi nghĩa đã diễn ra, nhưng đều bị đàn áp triệt để, những người tham gia đều bị xử tử, không còn một ai sống sót.

Ở Nam quốc cũng tương tự, vua là Khương Mã Viện. Nam quốc có rất nhiều tài nguyên, đất đai màu mỡ. Khương Mã Viện làm sao bỏ qua được miếng mồi ngon này, liền ra sức bốc lột bá tánh Nam quốc, vơ vét của cải làm giàu cho Bắc quốc.

Những vương quốc nhỏ khác đều bị hoàng gia Bắc quốc chia nhau cai trị, nhiều vùng lãnh thổ được sát nhập vào Bắc quốc, phân chia thành nhiều huyện, tỉnh, và gồm có Ngũ Châu: Viễn Châu, Nam Châu, Hạ Châu, Lưu Châu và Yên Châu. Đây là năm khu vực được cắt ra từ lãnh thổ của Tĩnh An quốc, vương quốc Đắc La, cùng vương quốc Thần Phù, đặt dưới sự cái trị của vua quan Bắc Quốc.

Đối với Ngũ Châu, bá tánh Bắc Quốc được tự do đi đến đó, nhưng người thuộc Ngũ Châu từ trước khi bị đô hộ thì không được phép bước ra khỏi lãnh thổ.

Còn ở Nam quốc và Tây quốc, cổng thành ở đường biên thùy giao thoa với Bắc quốc luôn đóng chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ có hàng hóa, của cải từ Nam quốc, Tây quốc và hoàng tộc mới được tự do ra ngoài.

Ba năm sau đó, Tây quốc và Nam quốc trở thành hai quận của Bắc quốc. Tên gọi lần lượt là Tây An và Nam An. Đặt dưới ách cai trị triều đình nước Bắc.

Hoàng đế Nhất Long cũng ngày càng già đi, rất muốn đi chinh phạt mở rộng lãnh thổ, nhưng lại cũng lười hao tâm phí sức, nên quyết định dừng lại, nhàn rỗi an hưởng trên ngai vàng.

Vào năm Nhất Long thứ ba mươi tám, Hoàng đế đột ngột băng hà khi đang đi vi hành, Bắc quốc đội khăn tang.

Sau khi Vua mất, Thập hoàng tử được người chọn làm Thái Tử nối ngôi, y lúc này chỉ mười lăm tuổi. Thái Tử Khoác hoàng bào trên người, ngồi lên ngai vàng, gánh trên vai gánh nặng ngàn cân.

Thập hoàng tử tuy tuổi không quá lớn, nhưng vô cùng hiểu chuyện; điều đó là hiển nhiên, vì chính tay vua đã chọn lập y là thái tử trong số mười ba hoàng tử của mình.

Thập hoàng tử sinh sau đẻ muộn, nhưng là con của hoàng hậu, lên bảy đã được vua cha có ý định truyền ngôi.

Hoàng hậu lúc này đã là Hoàng thái hậu, mỉm cười đắt thắng nhìn nhi tử của mình trị vì muôn dân.

Đất rộng thay rồng, phong thủy đổi dời.



*


Cuối đông tuyết vẫn còn rơi, lại một năm sắp trôi qua, Tân Hoàng đế thêm tuổi mới.

Đăng cơ năm mười lăm tuổi, ai cũng bàn tán, người như y làm sao có thể yên dân trị quốc, không khéo còn bị người của Nam quốc và Tây quốc lật đổ ngôi vị. Nhưng trải qua một năm, Bắc quốc không chỉ đàn áp được những cuộc khởi nghĩa của tàn dư quốc gia bị sát phạt, mà Bắc quốc còn lớn mạnh hơn, khiến những quốc gia láng giềng đã khiếp sợ từ trước nay lại càng nịnh nọt lấy lòng.

Người dân nói nhau là Vua giỏi, nhưng sự thật thì, họ nên dành lời khen đó cho Tể tướng thì đúng hơn.

Tể tướng mới là kẻ nắm trong tay mọi thứ, Đế vương cũng chưa làm được quá nhiều.

Tể tướng là bằng hữu của Hoàng thái hậu, ở bên phò tá nhà Vua, khiến ai nấy cũng phải dè chừng.

Đức Vua được người chống lưng lập tức vênh váo, bao nhiêu đức tính tốt đẹp trước đây được Tiên đế khen ngợi đều bay sạch.

"Này, tên kia!"

Đế vương ngồi trên kiệu sau khi thượng triều để trở về Thượng Thư phòng, lúc đi ngang qua Nội Vụ phủ, vừa lúc bắt gặp Thập tam vương gia Chấn Phong Vương, liền cho người dừng lại, lớn giọng gọi y.

"Bệ hạ."

Chấn Phong Vương đang bên một chồng vải cũ trong tay, nghe gọi mình liền quỳ rạp xuống.

Hoàng đế bước xuống kiệu, dùng chân đạp lên đống vải trong tay y, "Cái gì đây? Giẻ lau à?"

"Thưa bệ hạ, là chăn ạ."

"Chăn?" Hoàng đế kêu lên, "Của ngươi?"

"Vâng ạ."

Đầu của Chấn Phong Vương càng cúi thấp, chẳng hiểu sau lưng của y lại có thể khom sâu xuống đến như thế.

"Gớm ghiếc!" Hoàng đế bĩu môi, giơ chân đạp vào cánh tay Chấn Phong Vương, y liền ngã lăn ra một bên, "Hừ! Nhìn ngươi là trẫm thấy chướng mắt, cút đi!"

"Vâng ạ vâng ạ."

Chấn Phong vương vội gom vải lại, rồi co giò chạy mất.

Y chạy một mạch về đến Điền Hoa cung không ngoảnh đầu lại, đến trước cửa rồi mới dám nhẹ nhõm trong lòng, đứng thở hồng hộc, gương mặt trắng bệch vì mệt.

Hoàng đế đăng cơ lúc mười lăm tuổi, khi ấy Thập tam hoàng tử là y chỉ mới mười một.  Lúc này trở thành một vương gia, trong khi y còn chưa biết cách để làm diều giấy.

Mẫu thân của y trước kia không được Tiên đế sủng ái, nên y cũng không được các hoàng tử khác yêu thích, đặc biệt là Thập hoàng tử. Sau khi đăng cơ, hắn vẫn thường xuyên bắt nạt y.

Y cùng mẫu thân chỉ biết cam chịu, không có chỗ dựa dẫm nên cũng chẳng dám hó hé nửa lời.

Dạo này có vài cơn mưa phùn đầu xuân ghé qua, mẫu thân bảo Chấn Phong Vương đến Nội Vụ phủ lấy vài tấm chăn dày về ủ ấm. Nhưng mấy người bọn họ khinh rẻ địa vị của y, quăng cho mấy tấm vải trông như giẻ lau rồi gọi đó là chăn. Chúng mỏng tang, nên y phải lấy về thật nhiều, đắp nhiều lớp thì thế nào cũng ấm lên thôi.

Đi vào bên trong cung, y được hai cũng nữ mở cửa cho. Không gian bên trong cũng không ấm cho lắm, vì than hồng đều được để dành lại khi màn đêm buông xuống. Lúc đó sẽ lạnh hơn. Cũng phải dùng tiết kiệm, vì nó sắp hết rồi, và khả năng cao là không thể lấy thêm.

"Mẫu thân! Con về...rồi."

Y cao giọng gọi, sau đó là nhỏ dần và tắt hẳn.

"Ngươi là ai?"

Mẫu thân y không ở trong này, mà trước mắt y bây giờ là một nam nhân lớn tuổi hơn y. Người đó đứng nghiêm trang, lưng thẳng đuột, hai tay áp sát vào hai bên đùi, nhìn y.

"Thập tam vương gia."

Được hỏi đến, hắn quỳ xuống hành lễ.

"Nói! Ngươi là ai? Mẫu thân ta đâu? Người đâu!?"

Y sợ hãi lùi lại, hét lớn.

"Chuyện gì vậy?"

Mẫu thân y bước vào, bắt gặp nét mặt sợ sệt của y.

"Mẫu thân!" Y thẳng quăng đống vải lên người hắn, ôm lấy mẫu thân mình, "Đó...là ai vậy?"

Y sợ lắm, sợ sẽ có người đến giết mình và mẫu thân.

"À." Mẫu thân xoa đầu y, "Là bằng hữu của con."

"Bằng hữu?"

"Ừm. Nào, mau đứng lên."

Y nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt của hắn cũng hướng về phía mình.

"Đây là Thôi Phạm Khuê, sẽ là cận vệ của con. Không có gì phải sợ."

Cận vệ?

"Mong Thập tam vương gia thứ lỗi, vì đã làm ngài sợ."

Hắn cúi đầu, nói.

Y nuốt nước bọt, chầm chậm bước đến gần Thôi Phạm Khuê. Chìa bàn tay nhỏ nhắn đã có đầy những vết thương vừa mới kết vảy, y nghiêng đầu. Sợ hãi vẫn còn đó, giọng y run run.

"Chào ngươi, ta là Khương Thái Hiền."

Thôi Phạm Khuê không thể bắt lấy tay y, chỉ có đầu là cúi sâu hơn vài tấc.

Khương Thái Hiền ngồi xổm xuống trước mặt Thôi Phạm Khuê, y nhìn chăn mình quăng tứ tung còn đáp lại trên vai và...đỉnh đầu của Thôi Phạm Khuê, lúc này cảm thấy có chút buồn cười.

"Xin lỗi ngươi, để ta nhặt lại."

Thôi Phạm Khuê chẳng lên tiếng, chỉ lẳng lặng cùng Khương Thái Hiền ngồi gấp chăn.



*



Sau khi bình tĩnh quan sát và tiếp xúc lâu vài ngày, thì ấn tượng đầu tiên của Khương Thái Hiền về Thôi Phạm Khuê, đó là hắn thật đẹp.

Thôi Phạm Khuê chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng theo Khương Thái Hiền thấy, thì hắn chính là nam nhân có dung mạo đẹp nhất ở trong hoàng cung này, hơn cả Hoàng thái hậu, người được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân.

Thế nhưng, Khương Thái Hiền chưa từng thấy Thôi Phạm Khuê cười lần nào. Nếu như y cười lên, thì nhất định sẽ đẹp hơn vạn phần, không từ ngữ nào có thể miêu tả được.

Ấn tượng thứ hai mà y đối với hắn, là Thôi Phạm Khuê rất tài ba.

Ngoài việc là một cận vệ, Thôi Phạm Khuê còn kiêm luôn là sư phụ của Khương Thái Hiền.

Ban đầu, y chỉ nghĩ hắn là một người tầm thường, nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian, Khương Thái Hiền mới trầm trồ nhận ra, Thôi Phạm Khuê cái gì cũng giỏi.

Hắn viết chữ đẹp, tính toán giỏi, biết múa kiếm dùng đao, bắn cung chưa lần nào lệch hồng tâm. Hắn hát hay đàn giỏi, đến việc nấu nướng cũng biết làm, hoàn toàn khiến Khương Thái Hiền há hốc mồm khâm phục, muốn bái hắn làm sư. Nhưng Thôi Phạm Khuê nào dám nhận, cứ lắc đầu mãi thôi.

"Phạm Khuê ca ca, cái này làm như thế nào vậy?"

Đã gần sang xuân, nụ hoa dần e ấp dưới tuyết trắng.

Khương Thái Hiền nhìn những con số chằng chịt mà lão sư giao cho mình tính toán, chớp mắt vài cái đã thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, một cây bút cũng đã nhìn ra thành hai. Bất quá, y phải đi cầu cứu Phạm Khuê ca ca.

Thôi Phạm Khuê không nhận Khương Thái Hiền làm học trò, nhưng đối với việc y cứ một tiếng Phạm Khuê ca ca, hai tiếng Phạm Khuê ca ca này hắn cũng không ngăn nổi, chỉ đành hạn chế lại, chỉ khi hai người bọn họ ở riêng với nhau, thì Khương Thái Hiền mới được gọi như thế. Khương Thái Hiền gật đầu đáp ứng ngay, đối với Phạm Khuê ca ca không có nửa lời từ chối.

Bởi vì y sợ, sợ mình mà không đồng ý thì Phạm Khuê ca ca sẽ giận mất.

Thôi Phạm Khuê dừng lại động tác mài mực, mắt y nhìn những con số trên tờ giấy của Khương Thái Hiền, chăm chú đọc từ trên xuống dưới.

"Cái này lão sư vừa mới hướng dẫn lúc nãy rồi." Thôi Phạm Khuê tiếp tục mài mực, "Vương gia tự làm đi."

Gương mặt của Khương Thái Hiền thoáng chốc xụ xuống, y không nén nổi tiếng thở dài. Chỉ cần nhìn thôi là đã đau đầu chóng mặt hoa mắt ù tai, tay cầm bút cũng run run không viết nổi.

Căn bản là vì lúc nãy, mọi sự chỉ dẫn của lão sư Khương Thái Hiền một chút cũng không hiểu. Chỉ vì sợ người nổi giận nên ậm ừ, lão sư hỏi đến đâu thì gật đầu đến đó trong sự vô tri. Mà lão sư thì lại tưởng hôm nay Khương Thái Hiền thông minh đột xuất, hỏi cái gì cũng bảo đã hiểu. Thế là, liền vui vẻ giao cho y mấy trang giấy chằn chịt chữ số để đem về mà tính toán. Kết quả, y ngồi ở đây đã hơn một canh giờ, Thôi Phạm Khuê mài mực cũng đã mỏi tay, mà vị vương gia cứ viết rồi lại quăng đi, xung quanh bàn cũng đã được lắp đầy bởi những tờ giấy bị y cuộn tròn, nằm lăn lóc.

Khương Thái Hiền bất lực buông bút, lần thứ hai quay sang cầu cứu Thôi Phạm Khuê. Hắn vẫn chăm chú làm tốt công việc của mình, cảm nhận được ánh mắt của Khương Thái Hiền, nhưng cũng không đáp lại y.

"Phạm Khuê ca ca." Khương Thái Hiền nắm lấy ống tay áo của y, giọng nói nhỏ xíu.

Thôi Phạm Khuê không dừng tay, nhưng đã lên tiếng, "Vương gia thật sự không thể giải được?"

Khương Thái Hiền không chút chần chừ mà gật đầu, hai mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn Thôi Phạm Khuê, đẹp đẽ hơn cả ngàn viên ngọc sáng trong.

"Được rồi, ta giúp ngài."

Thôi Phạm Khuê dừng mài mực, đáp lại.

"Hoan hô! Vẫn là Phạm Khuê ca ca rất tốt với ta!"

Khương Thái Hiền vui sướng reo lên, y vốn định đứng dậy, nhường chỗ của mình cho Thôi Phạm Khuê ngồi, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước; hắn khom người, cầm bút lên. Hành động này lại vô tình khiến Khương Thái Hiền ngồi trong lòng của Thôi Phạm Khuê.

"Để ta giảng lại cho vương gia, nếu không, ngày mai lão sư hỏi đến mà ngài không biết thì không hay đâu." Thôi Phạm Khuê nói, người lại cúi thấp thêm vài tấc.

Hắn chỉ là đang muốn giúp Khương Thái Hiền hoàn thành những thứ hóc búa mà lão sư giao cho y, nhưng y lúc này ngồi trong lòng của Thôi Phạm Khuê mà đầu óc đã trôi lên chín tầng mây, mấy lời hắn nói y nghe xong liền quên sạch.

Phạm Khuê ca ca thơm quá.

Lần đầu tiên hai người bọn họ ở khoảng cách gần nhau như vậy, đó cũng là thứ đầu tiên mà Khương Thái Hiền cảm nhận được.

Còn thơm hơn cả hoa trong Ngự Hoa Viên.

Khương Thái Hiện khịt mũi, giống như ngửi một lát sẽ bị nghiện vậy.

Khương Thái Hiền lúc này cảm nhận được hai má mình nóng ran, y nắm lấy ống tay áo, hơi nhích người về phía trước để tránh đụng phải Thôi Phạm Khuê.

Không phải là y ghét bỏ hắn đâu, nhưng mà giờ đây, chỉ cần một cái chạm nhẹ từ Thôi Phạm Khuê, thì Khương Thái Hiền sợ hai má mình sẽ bốc cháy luôn.

"Ngài hiểu chưa?"

Chẳng biết nãy giờ Thôi Phạm Khuê đã nói gì, Khương Thái Hiền sau khi bị y vỗ vai một cái mới sực tỉnh.

"À..." Khương Thái Hiện định theo thói quen, đưa tay lên gãi đầu khi không hiểu, hay không biết làm một điều gì đó. Nhưng hai người đang ở gần nhau như vậy, bàn tay vừa mới đưa lên đã chạm vào má của Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền giật mình rụt tay lại, tim đập vồn vã từng nhịp như cả vạn người đang đi hành quân.

Thôi Phạm Khuê cũng rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ vị Vương gia trẻ tuổi này. Hắn đứng thẳng người lên, bắt đầu thu dọn lại đống bừa bộn mà Khương Thái Hiền gây ra. Sau khi Thôi Phạm Khuê rời đi, y liền cảm thấy tiếc rẻ trong lòng, muốn mở miệng gọi nhưng lại thôi.

"Sao mặt ngài lại đỏ vậy?"

Thôi Phạm Khuê xếp gọn giấy vụn lại một chỗ, lúc này mới nhìn thấy gương mặt của Khương Thái Hiền đang ửng hồng.

"Ngài bị ốm à?" Hắn nhanh chân đi tới, quỳ một chân xuống bên cạnh Khương Thái Hiền, áp mu bàn tay của mình lên trán y.

Loạt hành đồng này của hắn diễn ra quá nhanh, Khương Thái Hiền chỉ kịp ú ớ lắc đầu.

"Không, không có!" Y nói, "À có..."

Thôi Phạm Khuê cảm thấy khó hiểu.

"À không."

Khương Thái Hiền gật đầu rồi lại lắc đầu.

Sau cùng, y chỉ vào trán mình, "Huynh cứ kiểm tra cho ta đi. "

"Không nóng." Thôi Phạm Khuê đáp lại ngay.

"Hình như nóng mà!" Mắt thấy hắn định rút tay về, Khương Thái Hiền vội nói, "Huynh thử đợi một lúc xem sao!"

Thôi Phạm Khuê dứt khoát rút tay lại, "Ngài không bị nóng. Sắp đến giờ tập bắn cung rồi."

Khương Thái Hiền bĩu môi, hai chân đong đưa trên ghế. Cũng tại chiều cao của y khiêm tốn, nên lấy cái ghế thấp nhất rồi mà chân vẫn chưa thể chạm đất.

"Ngài làm cho xong đi, ta dọn phòng."

Khương Thái Hiền đang khỏe khoắn, nhìn thấy mấy con số kia lại chóng mặt.

Y nuốt khan, ngón tay nhỏ nhắn cào nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng, y gọi, "Phạm Khuê ca ca."

Thôi Phạm Khuê dừng lại công việc đang dang dở, quay mặt sang nhìn y.

"Ta...ta chưa hiểu gì cả. Huynh...huynh giúp ta, một lần nữa thôi."

Cũng bởi vì Thôi Phạm Khuê lúc nào cũng nghiêm khắc, không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nên lúc này Khương Thái Hiền mới cảm thấy có hơi sợ sệt hắn như vậy. Y sợ y nhờ vả quá nhiều, thì biểu cảm đầu tiên mà Thôi Phạm Khuê biểu lộ với y sẽ là nổi giận.

Thôi Phạm Khuê vẫn im lặng không đáp, khiến cho Khương Thái Hiền rụt đầu lại như rùa con rụt cổ, len lén đưa mắt nhìn Thôi Phạm Khuê chứ còn chẳng dám nhìn thẳng.

"Nếu...không thì thôi vậy..."

"Không có gì đâu." Hắn lúc này mới lên tiếng, từ từ đi đến bên bàn của Khương Thái Hiền, vừa đi vừa nói, "Nhìn vương gia như thể ta sắp đánh người vậy, bộ trông ta dữ tợn lắm à? Giống quỷ dạ xoa lắm sao?"

Khương Thái Hiền ra sức lắc đầu, "Không có không có! Phạm Khuê ca ca không giống quỷ dạ xoa!" Giọng y nhỏ dần, "Nhưng mà...đúng là có hơi dữ, ta...ta cũng hơi sợ."

Khương Thái Hiền cúi đầu, không dám nhìn Thôi Phạm Khuê. Y là Vương gia, lúc này lại đang yếu thế trước một cận vệ không có tí quyền hành nào.

"Ta xin lỗi vương gia. Là ta thất lễ rồi."

Thôi Phạm Khuê quỳ một chân xuống bên cạnh ghế mà Khương Thái Hiền đang ngồi, hắn cúi đầu.

"Xin ngài hãy trách phạt ta."

Khương Thái Hiền tái mặt, "Không không! Ta không phạt Phạm Khuê ca ca đâu!" Y hốt hoảng, "Huynh mau đứng lên đi!"

Giọng hắn vẫn đều đều vang lên, "Ta đã có thái độ không đúng với vương gia, ta xứng đáng bị trách phạt."

Khương Thái Hiền vỗ trán. Thật ra thì không phải Thôi Phạm Khuê có thái độ gì đâu, tại vẻ mặt y lúc nào cũng không thể hiện biểu cảm, nên khiến cho Khương Thái Hiền đâm ra hơi sợ một chút thôi. Chứ Phạm Khuê ca ca tốt lắm, tuy là mặt liệt, nhưng cái gì Khương Thái Hiền muốn thì hắn đều giúp y đạt được, nên Khương Thái Hiền chẳng có lí do gì để trách phạt Phạm Khuê ca ca cả.

Mà Phạm Khuê ca ca thì cứ tưởng là lỗi ở mình, nên quỳ mãi chẳng chịu đứng dậy, đòi y ban hình phạt cho.

Khương Thái Hiền hết cách, y chống cằm suy tư một lát, cuối cùng đưa ra hình phạt mà mình dành cho Thôi Phạm Khuê.

"Ta phạt Phạm Khuê ca ca cười một cái!"

Y chưa từng thấy hắn cười trong suốt thời gian qua, nên cảm thấy rất tò mò. Khi người này cười lên sẽ thế nào nhỉ?

Hơn nữa, hình phạt này cũng không gây khó dễ cho Thôi Phạm Khuê.

Nhưng Thôi Phạm Khuê cứ mãi cúi đầu nhìn nền đất, khiến cho Khương Thái Hiền vô cùng khó hiểu.

Cười một cái thôi mà? Không làm được sao?

Khương Thái Hiền ngồi trên ghế, đầu y nghiêng qua thật sâu, như là muốn thấy được vẻ mặt của Thôi Phạm Khuê.

"Huynh không thể cười hả?"

Trong mắt của Khương Thái Hiền, thì Thôi Phạm Khuê cái gì cũng biết, vô cùng thông minh, việc gì cũng có thể làm, mà chuyện cỏn con thế này lại bó tay chịu thua hay sao?

"Cười thôi." Khương Thái Hiền dùng hai ngón tay kéo hai bên khóe môi mình lên, "Như thế này nè."

Giọng nói của y bị ngọng đi, lúc này nghe ra mười phần đều là đáng yêu. Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang làm xấu của y, trò này Khương Thái Hiền đã làm vô số lần để trêu chọc mẫu thân, lần nào người cũng cười nắc nẻ, nhưng sau khi Thôi Phạm Khuê nhìn xong, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ.

Khương Thái Hiền chớp mắt mấy cái, y ngồi thẳng người dậy. Có hơi ngạc nhiên.

Thất bại rồi.

"Xin lỗi Vương gia, ta không thể làm được."

Kì lạ quá.

Khương Thái Hiền mở to mắt, y vịn tay vào ghế, ghé sát người đến chỗ Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê không chớp mắt, nhìn y.

Khương Thái Hiền vươn hai ngón tay ra, chạm vào khóe môi của Thôi Phạm Khuê, nhẹ nhàng kéo nó lên.

Đuôi mắt Khương Thái Hiền cong lên, mắt sáng tựa vì sao, "Phạm Khuê ca ca, huynh cười rồi này."

Thôi Phạm Khuê chớp mắt, trong thoáng chốc, nhịp thở dường như bị đình trệ.

Con ve sầu đâu lại trên bệ cửa sổ, giống như đang tò mò nhìn xem, vị cận vệ khó tính này hôm nay nở một nụ cười.

Cơ mà nhìn không giống như tự nguyện lắm?


*


Thôi Phạm Khuê ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, hắn thổi trà nóng, thầm nghĩ trà của Dư tần thật dở tệ.

Giữa xuân thời tiết vẫn còn hơi lạnh, nhưng tuyết đã ngừng rơi, lê trắng ở Điền Hoa cung cũng rụng gần hết, đã bắt đầu mọc ra lá non. Thôi Phạm Khuê nhìn áo choàng mình đang khoác trên người, nó mới được lấy vài tuần trước ở Nội Vụ phủ, nhưng đã quá mức cũ kĩ, nhìn kiểu gì cũng không ưa nổi. Nhưng thà có còn hơn không, hắn không muốn chết cóng.

Hắn có áo choàng nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh, vậy nên người đang ở dưới hồ kia chắc chắn không chịu nổi.

Thôi Phạm Khuê đưa mắt nhìn, không ngoài dự đoán, Khương Thái Hiền ngâm mình dưới nước, toàn thân run cầm cập.

Y đứng gần bờ, môi cũng dần chuyển màu rồi.

"Thập tam vương gia à, nếu như người cứ đứng đó, không lấy được chiếc giày về thì người sẽ chết đấy."

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Không...được..." Giọng y đứt quãng vì lạnh, "Ca ca...ta...chết mất."

"Chết thì ta hốt xác mang lên." Thôi Phạm Khuê quay lại thổi trà, dở thì dở, nhưng ngoài loại này ra thì chẳng còn gì để uống.

Khương Thái Hiền mếu máo. Ngày trước y luôn xem vị ca ca này là tiên giáng thế, tuy có hơi khó gần nhưng vẫn rất tốt bụng. Hôm nay lại đột nhiên quăng y xuống hồ vào ngày lạnh thế này, lại còn quăng chiếc giày của y ra giữa hồ, bắt y ra đó lấy về. Khương Thái Hiền mang về, Thôi Phạm Khuê lại tiếp tục quăng đi, cứ như vậy đến lúc này cũng đã hơn mười lần. Chẳng khác gì ác ma.

Khương Thái Hiền ở dưới nước lạnh run cầm cập nói không tròn câu, còn Thôi Phạm Khuê ở trên bờ, ngồi bắt chéo chân thổi trà nóng. Như thế có công bằng không?

Không!

Khương Thái Hiền cảm thấy như mình bị bắt nạt, mặc dù trước đây, y đã không ít lần bị các huynh của mình trêu chọc, y cũng chưa từng thấy tổn thương bằng vẻ mặt bình thản của Thôi Phạm Khuê lúc này, kèm câu nói chết thì ta hốt xác lên. Chẳng hiểu sao, nước mắt của y tuôn trào như thác đổ.

Thôi Phạm Khuê nghe y khóc nấc lên, hắn vẫn không có biểu cảm gì, giọng nói vẫn như vậy, chẳng hề mang một chút cảm xúc nào.

"Lần cuối rồi, vương gia không muốn được nghỉ ư?"

"Ta lạnh lắm..." Khương Thái Hiền dùng bàn tay đang dính đầy nước của mình lau đi nước mắt, "Ta kiệt sức rồi, không bơi nổi nữa. Cho ta lên đi mà..."

"Không được." Thôi Phạm Khuê dứt khoát đáp lại, "Càng đôi co thì người thiệt thòi là ngài, không phải ta."

Đột nhiên Khương Thái Hiền cảm thấy tổn thương kinh khủng, cảm giác tủi thân tột độ chưa từng tồn tại nay lại dâng trào trong y. Y nhìn hắn thật lâu, hắn cũng không thèm đáp lại, chỉ lo chăm chăm vào ấm trà đang bốc khói của mình.

Gió lạnh thổi qua, Khương Thái Hiền run lên. Y cắn môi, lao xuống nước. Nhắm chiếc giày mà lao đầu bơi đến.

Sau đó, Thôi Phạm Khuê thật sự buông tha cho y.

Hắn quấn áo choàng cho y kín không có lấy một khe hở, "Đi thôi."

"Giày..." Y vẫn còn run cầm cập, "Của ta..."

Thôi Phạm Khuê nhìn xuống chân Khương Thái Hiền, hắn không chớp mắt hai giây, rồi nói, "Ta quên mang theo rồi."

Thế là phải đi chân trần về à? Huynh có phải là con người không?

Khương Thái Hiền uất ức, nước mắt lại ứa ra, y còn chưa kịp mở miệng xả lũ, thì Thôi Phạm Khuê đã cúi người, dễ dàng bế y lên. Khương Thái Hiền nằm gọn trong lòng hắn, những lời định nói ra đều nuốt ngược hết vào lòng.

Thôi Phạm Khuê xoay người đi vào bên trong, y áp tai mình vào ngực trái của hắn, đúng là nghe được nhịp đập của trái tim.

Xem ra vẫn còn là con người.

"Vương gia lạnh lắm phải không?"

Hỏi thừa.

"Ta lấy được một ít than hồng, đốt lên sưởi ấm sẽ không còn lạnh."

Khương Thái Hiền hoàn toàn dựa vào người hắn, "Than hồng? Làm sao huynh có được?"

Hồng than là loại đắt tiền, thứ mà Điền Hoa cung rất ít khi có được.

Thôi Phạm Khuê đẩy cửa phòng của Khương Thái Hiền, hắn để y ngồi lên giường, không trả lời.

Hắn thật sự lôi ra than hồng, đốt lên.

Than hồng có mùi hương dịu nhẹ, vừa có tác dụng sưởi ấm, vừa có thể giúp thư giản đầu óc, nên đương nhiên nó là thứ đắt đỏ.

Thôi Phạm Khuê dùng khăn lau khô chân cho Khương Thái Hiền, sau đó đến hai bàn tay đã phồng rộp vì ngâm nước quá lâu, rồi đến tóc.

Khương Thái Hiền ngồi yên một chỗ cho hắn tùy ý muốn làm gì thì làm, đột nhiên cảm thấy người này cũng thật sự tốt bụng quá đi.

Giống như vừa đánh Khương Thái Hiền thật đau, sau đó cho y nếm mật ngọt. Vậy mà sau khi nếm mật xong, y lại không còn cảm thấy đau nữa.

"Vương gia thay y phục đi."

Thôi Phạm Khuê đưa đến một bộ y phục khô ráo và đôi giày mới, sau đó bước ra khỏi phòng.

Khương Thái Hiền nhanh gọn lẹ thay y phục mới, sau đó chạy ra cửa. Nhìn thấy Thôi Phạm Khuê đang đứng bên ngoài, y vội kéo ống tay áo hắn.

"Phạm Khuê ca ca, ta lạnh quá, hai cái áo choàng của ta đều ướt hết rồi!"

Thôi Phạm Khuê nhanh tay nhét y lại vào trong, sau đó đóng cửa để ủ ấm.

Hắn cởi áo choàng của mình ra, khom người khoác vào cho Khương Thái Hiền.

Y ngẩn người nhìn hắn, hương sơn trà lúc này đã tràn ngập trong khoang mũi.

Khi Thôi Phạm Khuê đã rời đi để đốt thêm than rồi, Khương Thái Hiền vẫn còn đứng đơ người ra đó. Y nhìn áo choàng dài quá chân mình, sau đó lại nhìn sang Thôi Phạm Khuê đang khoác độc một bộ y phục của cận vệ mỏng manh trên người.

Y vội chạy đến bên hắn, "Phạm Khuê ca ca, huynh sẽ bị lạnh đó."

"Ta không lạnh." Hắn nói, "Vương gia lo cho bản thân đi."

"Không được đâu." Khương Thái Hiền cao mày, có ý định muốn trả lại áo choàng cho hắn, "Ta ra lệnh cho huynh mau mặc vào!"

Khương Thái Hiền nghiêm giọng nói, nhưng nhìn mặt Thôi Phạm Khuê có giống sợ, có giống sẽ tuân theo không?

Đương nhiên là không.

"Ta không thể. Nếu như Dư tần mà thấy ta mặc áo choàng còn người thì không có, ta chắc chắn sẽ bị mắng."

Mà Khương Thái Hiền thì không muốn Thôi Phạm Khuê bị mắng đâu.

Thế là y mím môi, đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Trong đầu liền nghĩ ra cách khi thấy quyển sách làm thơ mà lão sư đưa cho mình vào ngày hôm qua ở trên bàn.

"Phạm Khuê ca ca!" Khương Thái Hiền lấy nó xuống, chạy đến bên hắn, "Huynh dạy ta làm thơ đi!"

Thôi Phạm Khuê không từ chối, hắn gật đầu.

"Huynh qua đây với ta."

Khương Thái Hiền nắm lấy ngón tay trỏ của Thôi Phạm Khuê, y đi trước, hắn theo sau.

Người nhỏ hơn leo lên giường ngồi xếp chân, sau đó vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, "Huynh ngồi đây đi."

Hắn không hỏi nhiều, chỉ yên lặng làm theo.

Sau khi Thôi Phạm Khuê ngồi xuống bên cạnh Khương Thái Hiền, y vội vàng bung tấm chăn đã được hắn xếp gọn gàng vào lúc sáng ra, rướn người đắp lên vai Thôi Phạm Khuê, bản thân mình cũng chui tọt vào bên trong.

"Như thế này thì huynh sẽ không lạnh đâu, mẫu thân ta cũng không mắng huynh được."

Hắn có ngạc nhiên hay không, Khương Thái Hiền cũng chẳng rõ, vì hắn chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài, gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững.

"Được rồi, đọc thơ thôi." Khương Thái Hiền mở sách ra, y nghĩ ngợi một lát, sau đó mới đọc lên.

Giữa xuân gió lạnh rùng mình, ngồi cạnh người trong chăn cũ thế mà lại ấm áp, sưởi than hồng khẽ ngâm thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro