Chương 10: Khương Thái Hiền có hai giới hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua buổi tuyên thệ thề thốt, thì Thôi Phạm Khuê chính thức khoác lên mình quân phục Cẩm Y Vệ. Hắn dọn vào chỗ ở của Cẩm Y Vệ, nằm ở phía Tây doanh quân. Phòng của hắn ngay cuối hành lang, gồm có bốn người ở cùng nhau, lúc Thôi Phạm Khuê mở cửa, bên trong đã có ba người.

Bọn họ chỉ liếc qua nhìn hắn, sau đó quay lại sắp xếp đồ đạc vào chỗ của mình. Hắn cũng không có ý định mở miệng, đỡ tốn hơi sức, đỡ ồn ào.

Thôi Phạm Khuê nhét túi của Khương Thái Hiền vào tủ nhỏ, sau đó mới để đồ của mình vào bên ngoài, lúc này vẫn chưa tiện mở ra xem. Sắp xếp xong, Thôi Phạm Khuê mới nhìn lệnh bài đeo bên hông ba người ở cùng phòng với mình, biết được tên của bọn họ.

Lữ Hạo, Quan Nghiên Vũ và Lang Hiểu Yên.

"Nhìn cái gì?"

Lữ Hạo quát Thôi Phạm Khuê, hắn liền thu lại ánh mắt, chỉnh lại giáp tay bạc, sau đó đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, hắn nghe bọn họ xầm xì to nhỏ về mình, nhưng cũng chẳng thèm để lại ở trong đầu. Nghe bên tai này liền lọt qua tai nọ, thả trôi đi theo gió.

Ngày đầu tiên bọn họ cũng không có làm gì, chủ yếu là những người giữ yêu bài bạc giống như Thôi Phạm Khuê sẽ cùng nhau họp bàn khoảng một nén nhang, nếu là lúc trước thì sẽ liên kết cùng nhau bảo vệ nhà vua. Nhưng mà lúc này thời thế đã khác xưa, đa số những người đã ở trong Cẩm Y Vệ lâu năm đều có một chủ tử khác ở bên ngoài, nghe theo chỉ thị của người đó mà làm việc.

Thôi Phạm Khuê cũng không phải là ngoại lệ. Hắn khoác áo gấm trên người, không phải để phục tùng cho hoàng đế, mà là tuân mệnh của Điền Hoa cung Dư tần.

Mệnh lệnh đầu tiên mà Dư tần giao cho Thôi Phạm Khuê, đó là điều tra về đám quân phiến loạn ở thung lũng Tây Bắc đã tấn công hoàng đế vào ngày hôm qua, lúc trên đường từ Tây Nam trở về Kinh thành. Ngay từ đầu, hắn đã thấy chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Ngày thiên tử rời phủ đệ của Tây Nam Vương, ngoài những người trong đó ra, những kẻ bên ngoài chắc chắn không được biết. Mà việc dàn xếp, nguỵ trang để tấn công như vậy phải mất khá nhiều ngày. Nhưng mà kẻ chủ mưu phía sau khá chủ quan, nếu là một ngàn người, thì có lẽ bọn họ đã chết từ lâu rồi.

Hắn lấy giấy bút ra, ngồi bên án thư, bắt đầu ghi ghi vẽ vẽ. Tây Nam Vương ngày trước rất trung thành với tiên đế, còn với vua Thập Đức hiện tại thì không biết. Ông ta có thể lựa chọn ám sát vua, nhưng lại đánh đổi cả Thượng Quan Nguyên Khải vào sao? Hơn nữa, Tây Nam Vương là một người thông minh, binh thư yếu lược chất đầy ở trong phòng, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện chứa đầy sơ hở như vậy.

Hắn liền gạch đi tên của Tây Nam Vương.

Ngày hôm đó trong lúc tức giận, hoàng đế đã nhắc đến Kim tướng quân. Theo như lời của hắn nói, thì Kim tướng quân đã dẹp loạn vùng thung lũng ấy, thì tại sao lại xảy ra chuyện có quân phản loạn? Kim tướng quân cũng chỉ là một tướng quân nhỏ, y còn chưa có phủ đệ riêng, nên làm gì có khả năng mượn sức của binh lính triều đình để đi rà soát một vòng, giải quyết triệt để? Y cũng không phải là cắm cọc ở Tây Nam, rất khó nói.

Thôi Phạm Khuê ghi chú lại vài điều quan trọng, rồi nhét tờ giấy vào trong áo, trở ra ngoài sân, nhận lệnh đi đến thư phòng của Hoàng đế.

Hắn ở thư phòng canh gác nửa buổi sáng, khi nắng bắt đầu nóng và gay gắt hơn, mới thấy được bóng dáng của Quân vương.

Quân vương liếc nhìn qua hắn, sau đó dừng lại bên cạnh Thôi Phạm Khuê.

"Miễn lễ."

"Tạ hoàng thượng."

Sau khi Thôi Phạm Khuê đứng lên, hoàng đế mới nhìn túi thơm đeo bên cạnh lệnh bài Cẩm Y Vệ của hắn. Quân vương tò mò, nâng lên xem, "Túi thơm?"

Hắn không đáp, người cũng không động đậy.

"Của ngươi à?"

Lúc này, Thôi Phạm Khuê mới đáp lại, "Hồi bệ hạ, đúng vậy."

Hoàng đế thả túi thơm trong tay ra, cười khẩy, "Cũng không tệ, ngươi giết người nhiều như vậy, cả người từ đầu đến chân đều là một mùi máu hôi tanh tưởi. Đeo thứ này theo, mới khiến người khác không thấy ghê tởm khi lại gần ngươi, nhất là Thập tam đệ."

Thiên tử liếc qua, chỉ thấy hắn vẫn là một vẻ lãnh đạm như cũ. Nhịp thở bình ổn, mắt khẽ chớp, không có lấy một chút dao động hay biểu cảm gì, giống như một khúc gỗ vậy.

Đúng là vô vị.

Hoàng đế móc ra một thỏi bạc vụn, tùy tiện quăng vào người của Thôi Phạm Khuê. Cục bạc nhỏ va chạm vào vai hắn, sau đó rơi xuống đất, lăn một vòng về phía trước.

"Cho ngươi." Quân vương để lại một câu này, sau đó tiến vào thượng thư phòng.

Thôi Phạm Khuê nhìn bạc vụn nằm dưới đất, dính đầy đất cát. Hắn nhìn vô cùng chăm chú, nhưng không có ý định tiến lên nhặt về.

Người ta cho hắn thì hắn lấy, nhưng hắn cũng không cần đồ bố thí kiểu như vậy.

"Không lấy à?"

Tên Cẩm Y Vệ bên cạnh hỏi nhỏ. Thôi Phạm Khuê nhớ, tên của hắn là Quan Nghiên Vũ.

Hắn không muốn đáp lời, giữ im lặng, hai mắt trở lại nhìn thẳng.

"Ta đếm ba tiếng, nếu nhưng ngươi vẫn giả câm, thì bạc vụn đó sẽ là của ta."

Thôi Phạm Khuê mặc kệ Quan Nghiên Vũ tự đếm, tự nhìn hắn do dự, tự bước lên lụm cục bạc ấy, hoàn toàn không để tâm.

Sắp đến lúc thay người canh gác, thì Thôi Phạm Khuê nhìn thấy Khương Thái Hiền đi tới. Trong tay y bưng một đống giấy tờ cao chạm đến cằm, đi đứng vô cùng khó khăn mà tiến đến Thượng Thư phòng. Thấy Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền thoáng bất ngờ, sau đó là vui vẻ ra mặt.

Nhưng vì ở đây có quá nhiều người, duy trì khoảng cách là điều tất yếu, nên Khương Thái Hiền chỉ cười với hắn, sau đó Thôi Phạm Khuê giúp y mở cửa, đi vào bên trong.

Lúc Khương Thái Hiền tính toán xong quốc khố cho Thập Đức, y trở ra ngoài đã thấy cái nắng ban trưa hắt vào mặt mình, Thôi Phạm Khuê cũng không còn ở đây.

Y hơi hụt hẫng trong lòng, nhưng lúc đi ngang qua doanh quân, liền bắt gặp được hắn.

"Phạm Khuê!" Khương Thái Hiền vừa gọi vừa chạy đến.

Trưa hè, nắng đổ một màu vàng  xuống mái ngói đỏ của chốn cấm cung, sau đó thẳng một đường chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá, đáp lại trên người của Khương Thái Hiền. Thôi Phạm Khuê đang đứng dưới mái hiên doanh quân, hắn nghe tiếng gọi thì nhìn qua, thoáng chốc, hắn cảm thấy y như đang tỏa sáng, có chút chói mắt, phải nheo lại.

Lúc Khương Thái Hiền chỉ còn cách Thôi Phạm Khuê hai bước chân, y hấp tấp vấp chân, ngã nhào về phía trước.

Vạt áo trắng thêu hoa mẫu đơn tung bay trong gió, ngọc màu xanh lam sáng lấp lánh dưới nắng vàng. Khương Thái Hiền không thúc quan, tóc y xõa một nữa, được gió lướt qua. Hoa lăng tiêu nở rộ trên bức tường đỏ cung cấm ở phía sau Khương Thái Hiền, tô đậm thêm vẻ nổi bật cho y.

Khương Thái Hiền không nhắm mắt sợ hãi, mà là mở mắt để chờ đợi.

Chờ đợi một người đến đỡ y.

Khương Thái Hiền nhìn thấy, Thôi Phạm Khuê rời khỏi bóng mát dưới mái hiên, hắn hòa mình dưới ánh nắng vàng ươm, lệnh bài bạc liền phản chiếu lại vệt sáng chói mắt. Hắn vươn tay, để Khương Thái Hiền ngã vào lòng mình.

Khương Thái Hiền chôn mặt trong lòng ngực Thôi Phạm Khuê, vui vẻ cười đến híp mắt.

"Vương gia, không sao chứ?"

Y lắc đầu, cửa doanh quân đang đóng chặt, lợi dụng sự vắng vẻ của giờ nghỉ trưa mà ôm lấy eo hắn cứng ngắc. Nhưng Khương Thái Hiền còn chưa đắc ý được bao lâu, y liền cảm thấy có gì đó là lạ.

Là hương gỗ trầm nhàn nhạt trong khoang mũi.

Khương Thái Hiền ngửi ngửi, đúng là ở trên người của Thôi Phạm Khuê. Y liếc xuống, quả nhiên nhìn thấy một cái túi thơm nhỏ ở bên cạnh lệnh bài của hắn.

Túi thơm hương gỗ trầm là loại vô cùng đắt. Ngày trước, Khương Thái Hiền có ý định mua cho Thôi Phạm Khuê, nhưng hắn đã từng nói, y không cần tốn kém như vậy làm gì, vì bản thân hắn không thích mùi gỗ trầm.

Khương Thái Hiền đứng thẳng người dậy, y hỏi, "Túi thơm này ở đâu ra thế?"

"Là của Vương tử Tây Nam cho ta." Thôi Phạm Khuê thành thật đáp lại.

Khương Thái Hiền trợn mắt, "Khi nào vậy? Huynh cũng từng nói không thích hương gỗ trầm, sao lại mang theo? Còn không nói cho ta biết?"

Đối với những lời truy vấn của Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê từ từ giải thích, "Vương nữ đưa cho ta trước ngày ta đấu với Hà Uy, vương gia không để ý thôi. Đúng là ta không thích mùi của gỗ trầm, nhưng để lại trong phòng cảm thấy có hơi bất tiện, nên mang theo. Với lại..." Hắn dừng một chút, mới nói tiếp, "Ta nghĩ việc này cũng không cần thiết phải báo cáo với ngài."

Khương Thái Hiền có hơi giật mình, bị câu nói cuối cùng của hắn đánh thẳng vào tâm trí. Nhất thời cảm thấy đầu óc chao đảo.

Đúng vậy, hắn chỉ là cận vệ của y, một chủ một tớ, cần gì phải nói với nhau những chuyện riêng tư thừa thãi như thế này?

Nhưng mà, khi một nữ nhi tặng túi thơm cho nam tử, không chỉ thông thường là cho và nhận một cái túi thơm, mà còn là cho đi, và nhận lại một thứ khác.

Đó là ái tình.

Ở Bắc quốc, nếu nữ nhân tặng cho một nam nhân nào đó túi thơm, thì tức là nàng muốn nói, nàng thích hắn. Một khi nam nhân đó đã nhận, thì có ý là đáp lại, là chấp nhận tình ý của nàng.

Chuyện như vậy, không thể nói cho y biết sao?

Y thật sự rất tò mò, rốt cục là bắt đầu từ lúc nào, bọn họ lại có cảm giác với nhau?

Lại còn trao nhau một cái túi thơm.

"Làm sao vậy?" Giọng Thôi Phạm Khuê đều đều vang lên, "Có vấn đề gì sao?"

"Từ khi nào vậy?" Khương Thái Hiền cúi đầu, siết chặt ống tay áo, giọng nói trở nên khàn khàn kì lạ.

Thôi Phạm Khuê khó hiểu, "Khi nào gì cơ?"

Khương Thái Hiền mím môi, y đã không muốn nói ra, cớ sao hắn cứ giả ngơ, ép y tự mình lấy dao đâm vào lòng.

Dường như Thôi Phạm Khuê nhận ra điều gì đó, hắn nghiêng đầu hỏi, "Ta thật sự không biết, ta nhận thứ này của Vương nữ không được sao?"

Khương Thái Hiền khịt mũi, "Không biết cái gì chứ?" Hắn đã hai mươi mốt tuổi, lớn như vậy rồi, lại còn muốn lừa lọc y, nói không biết.

Y hít sâu một hơi, định nói với hắn những gì mình đè nén trong lòng từ nãy đến giờ. Nhưng mặt vừa mới ngẩng lên, lời còn chưa kịp nói ra đã bắt gặp ánh mắt sáng trong dưới nắng của Thôi Phạm Khuê, nhất thời nuốt ngược hết thảy vào trong.

Đúng là, không thể giận hắn được mà...

Thôi Phạm Khuê nhìn thấy khóe mắt Khương Thái Hiền ươn ướt, hắn liền giật mình quỳ một chân xuống, luống cuống rút khăn tay ra, lau cho y.

"Ngài làm sao vậy?"

Khương Thái Hiền cắn môi, giọng nói tràn đầy uất ức, "Huynh, huynh nhận túi thơm của Vương nữ, không phải là đang có ý muốn nói, huynh thích nàng ấy à?"

"Ta không có, ta không có thích Vương nữ."

"Vậy huynh nhận túi thơm của nàng làm gì?"

"Vì nàng đưa nên ta nhận." Hắn nói, "Từ nhỏ ta sống xa kinh thành, suốt ngày không bước chân ra khỏi cửa lò rèn, cũng chưa từng tiếp xúc qua với nữ nhân nào, nên chuyện gửi ý nhận tình này, ta không hề biết."

Thôi Phạm Khuê vừa dứt câu, đã lúi cúi tháo túi thơm ra khỏi đai lưng, "Nếu thế thì ta không mang nữa, sau này sẽ trả lại nàng."

Nghe hắn nói như vậy, Khương Thái Hiền không giận dỗi nổi, không dám cứng giọng nói chuyện với hắn nữa.

"Đừng khóc." Thôi Phạm Khuê giống như muốn dỗ hắn, nhưng từ trước đến nay giọng nói của hắn đều cứng nhắc lạnh nhạt, nghe ra cảm thấy có chút buồn cười, "Vài ngày nữa xuất cung, ta mua kẹo đường cho Vương gia."

"Ta không thích kẹo đường." Khương Thái Hiền khịt mũi đáp lại.

"Vương gia thích gì? Ta mua về."

Khương Thái Hiền không cần suy nghĩ, "Ta thích huynh."

Thôi Phạm Khuê khựng tay lại.

"Huynh không thích ta cũng không sao." Khương Thái Hiền lấy khăn tay từ hắn, "Nhưng đừng cấm cản ta thích huynh."

Y xếp khăn tay lại, nhét vào áo, "Để ta mang về giặt sạch, ngày mai sẽ mang đến trả cho huynh."

"Không cần đâu. Hơn nữa, ngày mai ta có việc cần làm, chắc không gặp được ngài."

"Vậy à. Thế, hôm nào huynh rảnh rỗi? Ta làm phiền một chút có được không?"

Thôi Phạm Khuê vẫn duy trì tư thế quỳ, "Ta cũng không biết. Nhưng nếu được, ta sẽ ghé qua Điền Hoa cung, Vương gia không cần đi tìm ta. Hơn nữa, đừng nói ngài làm phiền ta như vậy."

Cảm nhận được câu nói của hắn có vài phần nặng nề, Khương Thái Hiền cười cười đáp lại, "Được rồi, không nói thì không nói. Huynh mau đứng lên đi."

Thôi Phạm Khuê vừa mới đứng thẳng người dậy, ánh nắng chiếu vào, viên ngọc liền sáng lên, khiến Khương Thái Hiền không thể không chú ý.

Y ngẩng mặt, nhìn thấy Thôi Phạm Khuê cài phát quan màu xanh lam đậm trên tóc, viên ngọc ở giữa sáng lấp lánh, hoa văn vô cùng điệu nghệ và khéo léo. Trông rất đẹp mắt.

Thôi Phạm Khuê gần bốn năm nay toàn mặc y phục trắng trơn, lúc này từ trên xuống dưới đều thay thành hắc y của Cẩm Y Vệ. Tóc hắn cũng đã cắt ngắn lên, chỉ qua vai một chút, kết hợp với phát quan này, dù là đang đeo một miếng vải bịt mắt, cũng không ngăn được cảm giác hắn là một công tử quyền quý tao nhã mang đến cho người đối diện, nhìn một lần liền có ấn tượng đậm sâu.

Khương Thái Hiền cười hỏi, "Huynh không dùng dây cột tóc nữa hả?" Xong tự mình trả lời, "Như vậy cũng tốt, không lo bị đứt bất chợt. Hơn nữa phát quan này cũng rất đẹp, huynh mới mua à?"

Thôi Phạm Khuê đưa tay sờ vào phát quan cài trên tóc, đáp, "À, đây là Vương nữ cho ta, vào một ngày trước khi rời Tây Nam Vương phủ. Dây cột tóc của ta đã đứt tối hôm qua rồi, chỉ tìm được cái này để dùng tạm."

Nghe vậy, mặt Khương Thái Hiền thoáng chốc tối sầm.

Lại là Thượng Quan Uyển Đình.

Thôi Phạm Khuê nói thêm, "Khi xuất cung, ta sẽ mua dây cột tóc mới. Không dùng cái này nữa."

Khương Thái Hiền đột nhiên nghiêm túc hỏi, "Huynh có thích Thượng Quan Vương nữ không?"

"Không có."

"Vậy đừng nhận gì của nàng nữa. Huynh thiếu thứ gì, cần thứ gì thì nói với ta, đừng dùng đồ của nàng đưa." Khương Thái Hiền cau mày, "Không phải chỉ Thượng Quan, mà đối với nữ nhân nào cũng thế. Một người chẳng biết gì về ái tình như huynh, chẳng may bị người ta lừa thì thật sự không hay."

Như biết được Thôi Phạm Khuê nghĩ gì, y nói tiếp, "Không cần cảm thấy có lỗi hay sợ đắc tội với ai, ta chính là Chấn Phong Vương, kẻ nào dám bắt nạt huynh, ta sẽ cho kẻ đó biết tay!"

Nói xong, Khương Thái Hiền liền cảm nhận được, hai má y đang nóng lên. Không biết có phải là do cái nắng của trưa hè không nữa.

Thôi Phạm Khuê nhìn đỉnh đầu y, dưới đáy mắt trái tồn tại một sự dịu dàng khó có thể nhìn thấy.

"Đều nghe theo ngài hết."

Nếu như Thôi Phạm Khuê cười với Khương Thái Hiền ngay khoảnh khắc này, thì vị vương gia dám chắc, con tim của y sẽ nổ tung như muôn vàn pháo hoa.






*






Một tuần sau đó, Khương Thái Hiền tìm đến thị vệ gác cổng hoàng cung, nhờ vả hắn khi xuất cung thì mua cho y một chút đồ. Khi hắn quay lại, y liền ôm tay nải dày cộm quay về phòng, mở ra kiểm tra một lượt, sau đó hài lòng cất đi, chờ ngày đưa đến tay Thôi Phạm Khuê.

Hoàng cung mấy năm gần đây rõ yên bình, nên y nghĩ, Cẩm Y Vệ chắc cũng không đến nỗi quá bận rộn.

Nhưng mà yên bình ở đây là không có đao kiếm chém nhau thôi, chứ về tình hình của quan lại trong triều thì như đang nổ ra chiến tranh vậy.

Hoàng đế cũng không phải gọi là bất tài, nhưng cái cách mà hắn nắm cơ đồ thiên hạ trong tay, nói ổn thì cũng không hề ổn. Hắn hầu như giao hết mọi việc cho Tể tướng và các quan thần giải quyết, còn bản thân hắn vô cùng thảnh thơi, uống trà thưởng hoa, chọn phi tần. Hắn ngày đêm vắt óc lựa chọn thê thiếp, hậu cung đến nay cũng đã đông đúc sum vầy. Vậy mà đối với việc quốc gia thì lại chẳng thèm hao tốn tâm trí. Quan văn võ thần đều đã bất mãn từ lâu, nhưng Tể tướng còn đó, cùng với thế lực từ gia tộc của Hoàng Thái Hậu, bọn họ cũng chẳng làm gì được.

Khương Thái Hiền thở dài một hơi, y nhìn qua quốc khố, cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Giống như là...đã bị ăn chặn mất vài phần. Trước đó, nắm quốc khố trong tay chính là Hoàng đế, lúc này lại tin tưởng giao cho Khương Thái Hiền, y xem xét vài ngày, lập tức phát hiện ra rất nhiều điểm bất thường. Những điều này rất nhỏ, nếu không soi xét kĩ, thì sẽ không nhận ra. Khương Thái Hiền lúc này rất biết ơn lão sư ngày đó đã dạy y tính toán, cũng cảm ơn Thôi Phạm Khuê đã bắt y học đến nước mắt nước mũi tèm lem, đom đóm nhìn qua còn hoảng hồn vỗ cánh bay đi mất. Giờ đây đã cần dùng đến.

Y liền liệt kê hết ra giấy, sau đó nhanh chân chạy đi gặp Hoàng thượng. Nhân lúc này, nói với hắn chuyện phủ đệ, dù sao y phát hiện ra điều này cũng không phải dễ dàng gì, chí ít, cũng sẽ được hắn đáp ứng.

Lúc này cũng đã gần trưa, Khương Thái Hiền đi đến Dưỡng Tâm điện, liền bị thái giám chặn lại.

"Hoàng thượng nói không muốn gặp ai, Chấn Phong Vương về cho."

Khương Thái Hiền nghe vậy cũng chỉ gật gù. Ai thì y dám đôi co, chứ Hoàng đế thì thôi đi. Hắn không động y cũng chẳng chạm, im lặng sẽ tốt hơn.

Nào ngờ Khương Thái Hiền vừa xoay người, đã nghe tiếng hắn gọi mình từ phía sau.

Quân vương ngáp một hơi rõ dài, sau đó ra hiệu cho Khương Thái Hiền theo mình. Y bước vào Dưỡng Tâm điện, sau khi hoàng đế đã ngồi xuống bắt chéo chân, y mới trình lên sự việc mà mình vừa phát hiện ra.

"Ý của ngươi là, có tham quan? Hơn nữa việc ghi chép lại cũng rất tinh vi, nhìn qua nhìn không thể phát hiện được?"

Sau khi nghe Khương Thái Hiền nói xong, hắn hỏi.

"Hồi bệ hạ, đúng vậy."

Hắn bật cười, khiến y hơi ngạc nhiên.

"Chuyện thường thôi." Hoàng đế nói, "Họ đều là bằng hữu của mẫu thân trẫm, lấy một chút cũng không sao."

"Nhưng mà rõ ràng-"

"Được rồi." Hắn chặn lại lời của Khương Thái Hiền, xoa xoa thái dương dựa vào ghế, hai mắt nhắm hờ, dáng vẻ có phần mệt mỏi hiếm thấy ở tuổi trăng tròn, "Nếu không còn gì thì đi đi, trẫm cần nghỉ ngơi."

Khương Thái Hiền không chịu rời đi, "Nhưng-"

"Trẫm nói được rồi." Hắn nghiêm giọng nhắc nhở, hai mắt mở ra, nhìn Khương Thái Hiền chằm chằm.

Y cũng không ngại mà đáp lại, mắt đối mắt.

Cuối cùng hoàng đế không nhìn nổi nữa, hắn bắt đầu phê tấu chương, nói, "Có một số chuyện ngươi không cần biết. Cứ an phận đi."

"An phận?" Y cảm thấy vô cùng buồn cười, "Nếu bệ hạ cho ta phủ đệ, ban thưởng bổng lộc như bao huynh đệ khác, thì ta sớm đã an ổn sống ở bên ngoài hoàng cung, không màng điều gì chốn đương triều rồi."

Hoàng đế không đáp.

Khương Thái Hiền nói ra chuyện mình mong muốn, "Bệ hạ, người ban phủ đệ cho ta đi, có được không? Dù sao thì ta cũng đã lập nhiều công như vậy, giúp người nhiều như vậy, cũng đâu có vô dụng?"

Tay hắn dừng lại, nâng mắt nhìn y, "Để làm gì?"

"Ta là một Vương gia, bệ hạ không thể cho ta chút mặt mũi sao?"

Khương Thái Hiền là nam tử thứ mười ba của Nhất Long Vương, là Thập tam hoàng tử, Thập tam vương gia của Bắc quốc, là hoàng thân quốc thích, chứ không phải là chân sai vặt của Hoàng đế.

Hắn nói y bất tài, không có năng lực rời cung. Y liền chăm chỉ học hỏi, đến nay đã đụng đến quốc khố, hắn vẫn không có ý định ban phủ đệ cho y. Trong khi những huynh đệ khác còn kém cỏi hơn cả Khương Thái Hiền, thì đã được phủ lợp mái ngói đỏ từ bao giờ rồi.

Đây là bất công.

Khương Thái Hiền cúi đầu, cầu mong hắn ban cho y một chút ân huệ.

Hắn im lặng, rót trà đầy ly, sau đó nhẹ nhàng phun ra một chữ.

"Không."

Khương Thái Hiền siết tay thành nắm đấm.

"Ngươi có biết, người mà trẫm căm ghét nhất trên đời này là ai không?" Hắn thổi trà, giọng điệu vô cùng thong thả, giống như là đang tâm sự, "Chính là ngươi đó, Hiền đệ."

"Vì ghét ngươi, nên mới không cho ngươi phủ đệ."

Khương Thái Hiền không lên tiếng.

Hoàng đế giống như đang độc thoại, "Ngươi có biết tại sao không? Từ nhỏ, trẫm và ngươi, vốn dĩ rất thân thiết."

Đã từ rất lâu rồi, Thập hoàng tử Khương Thái Huy và Thập tam hoàng tử Khương Thái Hiền là một đôi huynh đệ như hình với bóng. Hầu như hai người bọn họ làm gì cũng có nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, lão sư cũng là một người, luyện kiếm cũng cùng một nơi, mặc y phục cũng phải cùng một màu. Một dòng ký ức xưa cũ chạy qua, Khương Thái Hiền chợt nhớ lại, hóa ra, bọn họ đã từng có một quãng thời gian tốt đẹp đến như vậy.

"Nhưng mà Thiên Tử, thì chỉ có một."

Để có được thiên hạ, thì phải giẫm lên nhau.

Để có thể ngồi trên ngai vàng, thì phải đạp đổ đi cái gọi là tình huynh đệ.

"Ngươi chính là mối đe dọa của trẫm." Giọng hắn bình thản, kể chuyện cho y nghe, "Tiên đế ưu ái ngươi hơn trẫm,  ban thưởng cho ngươi nhiều hơn trẫm." Hắn nói đến đây, giọng đột nhiên cao lên, "Ngươi chỉ là nhi tử của một ả kĩ nữ dơ bẩn, dựa vào cái gì mà được người yêu thương hơn trẫm, trong khi mẫu thân trẫm chính là Hoàng hậu!"

Khương Thái Hiền ngẩng đầu, hắn tung xấp giấy trong tay về phía trước che khuất tầm nhìn của hoàng đế, rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp lao đến bên án thư.

Khương Thái Huy không kịp phản ứng, chỉ thấy sau một màn giấy rơi lả tả, là thân ảnh của Khương Thái Hiền, sau đó là mũi kiếm sắt nhọn cách yết hầu hắn chỉ vài tấc.

"Ngươi im miệng cho ta." Khương Thái Hiền chưa bao giờ phản bác lại Khương Thái Huy, nếu như hắn không sỉ nhục mẫu thân của y, "Ngươi nghĩ ngươi có quyền nói mẫu thân của ta như thế à?"

"Ngươi - Phạm thượng!"

Hoàng đế đổ mồ hôi lạnh, tay chân run bần bật, giọng cũng lạc đi.

Khương Thái Hiền quỳ một chân trên án thư, đạp lên tấu chương. Y cúi người, thì thầm, "Thì làm sao? Ta giết ngươi đấy? Ngươi tin không?"

"Khương Thái Hiền ngươi điên rồi!" Hoàng đế nuốt khan, "Ngươi-"

"Nhỏ thôi, ngươi nói lớn quá, người bên ngoài sẽ nghe đấy."

Hắn lập tức ngậm miệng.

Khương Thái Hiền nhẫn nhịn, không có nghĩa là y nhu nhược. Mà là chờ đợi.

Khương Thái Hiền không rút kiếm, không có nghĩa là y đánh kiếm kém cỏi.

Khương Thái Hiền im lặng để cho người khác sỉ nhục mình, không có nghĩa là y không có giới hạn.

Giới hạn của Khương Thái Hiền, một, là mẫu thân y, đệ nhất mỹ nhân thành Kim Thương.

Hai, là quân vệ áo gấm không thích kẹo đường, thích ngắm bạch mai nở và uống trà Thiên Kha, Thôi Phạm Khuê.

Nói Khương Thái Hiền thế nào cũng được, nhưng kẻ nào dám động chạm vào hai người họ, dù chỉ là nửa lời không hay, thì y nhất định sẽ khiến cho kẻ đó phải ngậm miệng lại.

Là Thiên Tử đi chăng nữa, cũng sẽ không có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro