Chương 11: Người như y, không thể vấy máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảng im lặng bao trùm cả Dưỡng Tâm điện, gió bên ngoài lùa vào cửa sổ, giấy nằm dưới đất liền nhẹ nhàng dịch chuyển, nhìn cực kì lộn xộn.

Khương Thái Hiền nâng kiếm, "Ngươi, mau xin lỗi mẫu thân ta."

Khương Thái Huy nhìn sơ qua thanh kiếm trong tay y. Màu trắng, chuôi kiếm đính ngọc lam, sóng uốn lượn nhẹ, mây bồng bềnh trôi.

Là thanh kiếm năm đó Khương Thái Hiền dù có phạm thượng, cũng nhất quyết không chịu đưa cho Khương Thái Huy.

Hắn bật cười, cũng không muốn để ý nữa, đáp lại y, "Ngươi mơ à? Bắt trẫm đi xin lỗi một kĩ nữ?" Nói rồi, hoàng đế bật cười khinh miệt, "Đệ nhất mĩ nhân thì làm sao? Kĩ nữ cao quý nhất thì có gì hay? Chung quy lại thì vẫn là kĩ nữ."

Hoàng đế tỏ ta bình tĩnh trở lại, đè nén nỗi sợ hãi của bản thân xuống, hắn nói tiếp, "Kĩ nữ thanh lâu, ai mà rõ ả đã qua đêm với bao nhiêu nam nhân? Nói không chừng, Khương Thái Hiền ngươi còn chẳnh phải là giọt máu của tiên đế."

"Dù gì cũng là bậc quân vương, không phải nên tiết chế lời nói một chút sao?"

Khương Thái Hiền trên trán đầy hắc tuyến, nhưng y còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy một giọng nói vô cùng thân quen vang lên.

Vạt áo đen thêu hạc vàng tung bay trong gió, một thân ảnh nhẹ nhàng từ cửa sổ đáp xuống. Thôi Phạm Khuê đi đến, hắn thong thả lên tiếng, "Mấy chuyện vô căn cứ như vậy, người không nên nói lung tung."

Khương Thái Huy lợi dụng khoảnh khắc Khương Thái Hiền lơ là vì sự xuất hiện của Thôi Phạm Khuê, hắn gạt tay y, vừa mới đứng lên, còn chưa kịp cầu cứu người bên ngoài, đã bị Thôi Phạm Khuê lao đến vật ngã xuống đất. Hắn bẻ ngược tay Khương Thái Huy ra sau lưng, không để cho hắn kịp kêu lên một tiếng đau đớn, đã vơ lấy vài tờ giấy trên bàn, nhét đầy vào miệng hắn.

Trong ánh mắt của Khương Thái Huy hoàn toàn là tuyệt vọng, hắn ra sức giãy dụa, phát ra những âm thanh ú ớ nghẹn ngào không tròn nghĩa. Trông vô cùng đáng thương.

Thôi Phạm Khuê rất tự nhiên lấy ra một sợ vải, trói chặt hai tay Khương Thái Huy ra phía sau, lật ngửa người hắn lại.

"Phạm Khuê." Khương Thái Hiền tra kiếm vào vỏ, gọi hắn.

"Vâng?" Thôi Phạm Khuê đáp lại, hắn ngồi xổm xuống đối diện với Khương Thái Huy, "Ta cần hỏi bệ hạ một chút chuyện, nếu Vương gia rảnh, hãy ngồi lại nghe hai chúng ta tâm sự."

Khương Thái Huy tự mình ngồi dậy, còn chưa lùi ra xa được bao nhiêu, đã bị Thôi Phạm Khuê nắm chân kéo về. Hắn lôi ra thêm một sợi vải nữa, dứt khoát trói luôn hai chân của Khương Thái Huy lại, để hắn khỏi chạy loạn. Hắn lục lọi trong áo của Khương Thái Huy lấy khăn tay của hoàng đế mà nhét vào miệng hắn, để hắn đỡ ồn ào.

Thôi Phạm Khuê phủi tay, hắn đi tới, lôi cái ghế của Khương Thái Huy ngồi bên án thư lúc nãy ra, để bên cạnh Khương Thái Hiền, "Mời vương gia." Còn bản thân thì tùy tiện ngồi xuống đất.

Thôi Phạm Khuê rút kiếm ra, để bên cạnh mình.

Hắc kiếm, là của Cẩm Y Vệ.

Rất mỏng rất sắt, chém người cũng rất dễ, bị chém sẽ rất đau.

Khương Thái Huy đổ mồ hôi lạnh.

"Xin bệ hạ thứ lỗi, bất quá, ta phải làm thế này."

Hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu hỏi, "Trong đương triều hiện tại có tham quan, không phải một, mà là rất nhiều, chuyện này bệ hạ biết rõ, nhưng lại cố tình lấp liếm cho bọn họ, có phải không?" Thôi Phạm Khuê tự vấn tự đáp, "Cũng phải thôi, cả bệ hạ và hoàng thái hậu cũng góp phần, sao lại không bao che cho được."

"Nếu chuyện này lộ ra thì sẽ thế nào?" Thôi Phạm Khuê tùy tiện cầm lên một tờ giấy do Khương Thái Hiền ghi chép lại, hắn liếc nhìn qua, tự mình đưa ra suy đoán, "Các quan văn võ tướng khác sẽ không vui đâu, họ sẽ muốn kéo người xuống đấy."

Khương Thái Huy cau mày, phát ra mấy tiếng ý a ý ớ.

Thôi Phạm Khuê không có ý định cho hắn nói chuyện.

"Tham nhũng, còn gì nữa không nhỉ?" Hắn cau mày, ra vẻ đâm chiêu, "À, các bè phái đấu đá lẫn nhau, muốn chiếm ngôi đoạt vị đó, bệ hạ có biết không?"

Ngai vàng không ít người đang nhắm đến, một vài liên minh cũng đã được âm thầm thành lập. Họ chỉ chờ ngày tể tướng suy yếu, liền lập tức ra tay.

Muốn chiếm được chức vị thiên tử, chỉ cần tể tưởng không còn tồn tại nữa là xong. Khương Thái Huy chẳng là gì cả, từ khi đăng cơ hắn không còn như lúc tiên đế còn tại vị, trở nên lười nhác sa đọa, nhàn rỗi thảnh thơi, việc trong việc ngoài đều đổ hết lên đầu tể tướng, thượng triều cũng không muốn, thật là khiến các quan thần nhìn không nổi.

Khương Thái Huy trừng mắt, Thôi Phạm Khuê liền vỗ vỗ vai hắn, "Bệ hạ yên tâm, có ta ở đây, không ai làm hại được người."

Nhìn thấy hắn, mới chính là nỗi sợ lớn nhất của Khương Thái Huy.

Hắn chỉ vào lệnh bài mình đang đeo bên hông, "Ta là Cẩm Y Vệ, phụng mệnh bảo vệ cho bệ hạ còn gì? Người không cần lo."

Hắn lo cái gì? Lo cho bản thân mình trước Thôi Phạm Khuê thì có.

"Ta sẽ không nói chuyện quốc khố hao hụt ra ngoài. Cũng sẽ giúp bệ hạ dẹp yên giặc trong." Giọng hắn đều đều ổn định, nhìn không ra cảm xúc, "Nhưng ta có một điều kiện."

Khương Thái Hiền nhìn xuống, không đoán được ý muốn của hắn.

"Thứ nhất, ban lệnh cho Dư tần và thập tam vương gia từ Điền hoa cung chuyển đến Thế Tự cung. Thứ hai, phong cho ta trở thành người đứng đầu Cẩm Y Vệ. Chỉ có như vậy thôi, đơn giản mà? Bệ hạ cũng không mất mát gì, còn giữ vững được ngôi vương."

Khương Thái Huy đã bị Thôi Phạm Khuê nắm thóp, còn có thể nói là giữ vững được ngôi vương sao?

"Để đứng đầu Cẩm Y Vệ, ta tất nhiên sẽ lập được công." Hắn nói, "Tuyệt đối không khiến bệ hạ khó xử."

Mấy lời Thôi Phạm Khuê nói ra, nghe thì có vẻ tốt đẹp, nhưng ngữ điệu đã dần khiến cho người đối diện nổi hết gai óc. Khương Thái Hiền cũng không nhịn được mà lạnh sống lưng. Y cứ mơ hồ cảm thấy, ở hắn có một sự áp bức làm người khác ngạt thở.

"Chuyện ngày hôm nay, bệ hạ không cần thiết phải nói với tể tướng và hoàng thái hậu." Thôi Phạm Khuê nhắc nhở, hắn đi tới, bắt đầu cởi trói cho Khương Thái Huy.

"Kiếm của ta không biết nói, nó sẽ không ngăn cản ta làm bệ hạ bị thương đâu."

Thôi Phạm Khuê đang uy hiếp Khương Thái Huy.

"Ta sẽ điều tra đám quân phiến loạn ở thung lũng Tây Nam, sau đó là đến những bè phái khác có ý muốn xấu với bệ hạ." Lúc nãy hắn vừa mới áp bức Khương Thái Huy, bây giờ lại quỳ xuống trước mặt hắn, đầu cúi thấp, dáng vẻ vô cùng cung kính, "Bệ hạ không cần lo, ta sẽ diệt sạch hết."

Khương Thái Huy từ đầu đến cuối đều là một vẻ kinh hoàng, hắn sợ sệt cực điểm, đến hít thở cũng không thông. Trong đầu Khương Thái Huy lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ, Thôi Phạm Khuê hắn chính là một kẻ điên.

Tay chân đã được giải thoát, nhưng không biết có phải bị trói lâu hay không, mà toàn thân Khương Thái Huy cứng đờ, muốn nhấc lên, cũng nhấc không nổi.

"Bệ hạ đồng ý với ta chứ?" Thôi Phạm Khuê lấy khăn tay ra khỏi miệng Khương Thái Huy, nghe có vẻ giống một câu hỏi, nhưng thực chất là đang ép hắn đồng ý.

Không muốn cũng phải chấp thuận.

Nếu Khương Thái Huy cự tuyệt, thì tài liệu tham quan, và hàng tá những chuyện đen tối khác của triều chính mà dư tần đang nắm giữ đều sẽ bị tung ra. Đến lúc đó, hàng chục, hàng trăm cánh tay sẽ thi nhau kéo Khương Thái Huy xuống khỏi ngai vàng, vùi hắn vào chỗ chết. Dù có là hoàng thái hậu hay tể tướng, cũng sẽ không thể cứu vãn.

Khương Thái Huy không rõ hắn đã biết được những gì, tạm thời để giữ lại cái mạng này trước. Hắn run run mở miệng, "Được..."

"Vậy tốt rồi, tiểu nhân tạ ơn bệ hạ."

Thôi Phạm Khuê đứng lên, hắn thu dọn lại giấy bị Khương Thái Hiền quăng ra lúc nãy, gom gọn trong bàn tay, đưa cho Khương Thái Hiền.

"Tiểu nhân cáo từ."

Hắn nhìn Khương Thái Hiền, nhỏ giọng thì thầm với y, "Ta đợi vương gia ở bên ngoài."

Hắn nói xong, nhanh nhẹn xoay người, trèo lên cửa sổ, phóng vọt ra ngoài.

Khương Thái Hiền nhìn Khương Thái Huy vẫn chưa hoàn hồn đang ngồi dưới sàn, y chậm rãi đi đến, tông giọng hạ trầm hiếm thấy, "Bệ hạ, về sau, mong người hãy tôn trọng ta, và sinh mẫu của ta." Y cúi đầu hành lễ, rồi rời đi bằng cửa chính.

Khương Thái Huynh dần ổn định lại nhịp thở, hắn đi lên, đi tới bên án thư, tầm mắt hướng đến một hạt châu nhỏ rơi lại bên nghiên mực.

Là mắt của chim yến đính trên vạt áo của Khương Thái Hiền.

Hắn không trưng ra biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng nhìn hạt châu ấy một lúc, sau đó mở ngăn tủ, tùy tiện để vào.

Khương Thái Hiền ra khỏi Dưỡng Tâm điện, y đã thấy Thôi Phạm Khuê đang đứng tựa lưng vào bức tường đỏ thẫm phía sau, cách y hai trượng. Y chậm rãi đi đến, Thôi Phạm Khuê nhìn thấy, cúi đầu hành lễ với y.

"Lúc nãy, ngài định sẽ làm gì?"

Hai người sóng vai đi với nhau dưới ánh tà dương. Y nhìn mặt trời ở phía xa xa tròn trịa như một cái bánh ngọt, chậm rãi lặn xuống, nép mình dưới mái ngói gạch đỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Khương Thái Hiền chắp hai tay phía sau, y thở dài, trên khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, "Ta không dám đâu làm gì đâu. chỉ là nóng giận nhất thời thôi. Khi ta rút kiếm ra, tay run quá trời."

"Đây là lần đầu tiên ta thấy ngài rút kiếm." Thôi Phạm Khuê nói, hắn nhìn sang người bên cạnh, ngắm sắc cam đổ lên ngũ quan anh tuấn của người nọ.

Khương Thái Hiền quay qua nhìn Thôi Phạm Khuê, y ừm một tiếng.

Kể từ ngày Thôi Phạm Khuê tặng thanh kiếm ấy cho Khương Thái Hiền, tính đến nay cũng đã gần bốn năm. Trừ những lúc tập luyện ra, Thôi Phạm Khuê chưa từng thấy y rút kiếm ra khỏi vỏ để đe dọa hay ra tay với bất kì ai. Ngay cả khi bị người hầu lăng mạ hay nói xấu sau lưng, y cũng đều cười cười bỏ qua, không hề quan tâm đến. Khương Thái Hiền từng nói với hắn, nếu như không gặp phải người cực kì xấu xa, thì y sẽ không rút kiếm ra khỏi vỏ.

Kiếm là vật sắc nhọn vô tri, rất dễ khiến cho mình và người khác bị thương.

Nhưng ngày hôm nay, Khương Thái Hiền cũng đã rút kiếm, y không chĩa mũi vào người nào xa lạ, mà là chĩa thẳng vào thập ca của y.

"Mẫu thân là người vô cùng quan trọng đối với ta."

Bóng của Khương Thái Hiền trải dài dưới cái nắng đỏ màu, Thôi Phạm Khuê cảm thấy, một người hay cười như y, lúc này lại mang rất nhiều tâm sự. Cái bóng ấy cũng thật nặng nề, buồn bã.

"Hắn đã nói lời không hay về người."

Thôi Phạm Khuê nghe vậy, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra hình ảnh đêm mưa hè hôm đó, Khương Thái Hiền nắm chặt lấy tay hắn không buông, mơ màng cầu xin mẫu thân đừng rời xa y.

Khương Thái Hiền rất ít nhắc về sinh mẫu của y, nhưng mỗi lần nói đến, ánh mắt đều sẽ tràn ngập tình thương chân thành. Nhưng biển rộng bao la chất chứa đầy muối, vô hạn không thể đếm được.

Thôi Phạm Khuê nhớ lại, lúc nãy bản thân ngồi trên cành cây ngoài cửa sổ nhìn vào, ánh mắt của Khương Thái Hiền nhìn Khương Thái Huy lúc đó, là lần đầu tiên hắn thấy qua. Hắn sợ, chỉ cần hắn lên tiếng muộn một chút thôi, Khương Thái Hiền sẽ lập tức một kiếm đâm chết Khương Thái Huy.

Nhưng cũng may, là hắn đã kịp thời nhảy xuống.

Kịp thời ngăn Khương Thái Hiền lại, để tay y không bị vấy máu.

Thôi Phạm nãy giờ chưa hề rời mắt khỏi Khương Thái Hiền, hắn nhìn y mặc y phục trắng tinh khôi, nhìn chim yến đậu lại bên đóa mẫu đơn thuần khiết; lại nhìn đến sóng xanh trên chuôi kiếm uốn lượn thành dòng, nhìn mây đang cưỡi gió nhẹ nhàng thả trôi, nhìn ngọc lam nhuộm ánh đỏ cam chiều tà, nhìn thiếu niên lang dáng người nhã nhặn, gương mặt sáng ngời một đường nhìn thẳng, hắn cảm thấy, lòng mình có gì đó hình như đang cồn cào.

Người như y, không thể vấy máu.

Bạch y không thể xuất hiện vết bẩn tanh tưởi, mẫu đơn trắng không thể nhuốm màu bi ai, chim yến nhỏ chẳng cần thứ màu nhuốm máu.

Thôi Phạm Khuê sẽ thay Khương Thái Hiền giết người, dù sao thì cũng đã có nhiều người chết dưới mũi kiếm của hắn như vậy, có thêm vài chục, vài trăm người nữa, cũng không sao. Hắn mang hắc y không cần sợ bẩn, bước vào bùn lầy cũng không nhìn ra vết dơ, sẽ thay y đi đến những miền sương gió trải dài, lặng nhìn chim én bay về phương xa. Thay y xử lý những người mà y không thích, thay y khiến những lời y chẳng muốn nghe không còn tồn tại.

Còn Khương Thái Hiền chỉ cần như vậy, thuần khiết sáng trong tiến về phía trước, kiếm không cần rời khỏi vỏ, ngọc xanh không cần phản chiếu cảnh tượng thê lương.

Y là vầng dương sáng trong như ngọc, chim chóc yêu thích, muôn hoa hướng về. Còn hắn là cái bóng đen u ám, đi theo ánh sáng ở phía sau, lặng nhìn trăm hoa nở rộ, ngàn chim ca vang.

Khương Thái Hiền dừng bước, nãy giờ hắn không chú ý, bây giờ ngoảnh đầu lại, đã thấy Thôi Phạm Khuê đang đi chậm rì rì phía sau. Vương gia cau mày bước đến, nắm lấy tay hắn, muốn hắn đi song song cùng mình.

Bóng đen của hai người bọn họ chồng lên nhau, Khương Thái Hiền nghiêng đầu nhìn hắn, ý cười nơi đáy mắt, y nói, "Thôi, không nhắc đến hoàng đế nữa. Huynh chờ ta, là có gì muốn nói sao?"

Thôi Phạn Khuê lắc đầu, "Không có."

Khương Thái Hiền không khỏi ngạc nhiên, "Vậy...huynh chờ ta làm gì?"

"Để đưa ngài về Điền hoa cung gặp Dư tần. Và..." Thôi Phạm Khuê dường như hơi ấp úng, hắn lục lọi trong áo, sau đó lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho Khương Thái Hiền, "Gửi cho vương gia cái này."

Khương Thái Hiền ngạc nhiên, y nhìn túi nhỏ, vươn tay nhận lấy. Tâm trạng của y vui vẻ hẳn lên, cao giọng hỏi, "Đây là gì vậy?"

"Đợi sau khi ta đi rồi, ngài mở ra sẽ rõ."

Nụ cười của Khương Thái Hiền treo ở trên môi, y gật đầu đáp ứng.

"Cảm ơn Phạm Khuê ca ca."

"Ừm, không có gì đâu."

Khương Thái Hiền đang đoán xem, rốt cục Thôi Phạm Khuê đưa cho y thứ gì. Nhưng nhớ đến, lúc nãy hắn nói đưa y về Điền Hoa cung gặp Dư tần, thì cảm thấy không vui.

"Ta không muốn gặp y."

"Dư tần bảo ta chuyển lời gọi ngài tới. Dư tần nói đã lâu không gặp mặt, cảm thấy nhớ vương gia."

Khương Thái Hiền nhíu mày. Y với dưỡng mẫu là Dư tần có mối quan hệ không tệ, nhưng còn tốt, thì cũng không tính là tốt. Dư tần đối xử với y khá tốt, nhưng mà y cảm nhận được, những lời nói, những hành động đó cứ giả tạo kiểu gì ấy, khiến y không được thoải mái. Càng lớn lên, Khương Thái Hiền nhận ra được sự xa cách giữa hai người, nên dù rằng ở cùng một Điền hoa cung, y phía Đông nàng phía Tây, hơn nửa năm nay, cũng chưa từng chạm mặt nhau.

Bạc, vải vóc, trang sức, Khương Thái Hiền vẫn cho người đem đến không sót thứ gì, tại sao đột nhiên Dư tần lại muốn gặp y.

"Dư tần nói với huynh khi nào?"

Khương Thái Hiền cảm thấy hai chữ mẫu thân này, gọi có hơi ngượng miệng.

Thôi Phạm Khuê không trả lời, hắn chỉ nói, "Dư tần có chuyện quan trọng cần nói với vương gia, ngài hãy đến đó."

Có điều gì đó khá kì lạ, nhưng Khương Thái Hiền lại không đoán ra được.

"Nếu vương gia không còn gì sai bảo." Thôi Phạm Khuê ngẩng mặt, nhìn ba chữ Điền Hoa Cung trên đầu mình, nói, "Thì ta đi đây."

"Khoan đã." Khương Thái Hiền đáp lại, "Ta có cái này muốn đưa cho huynh."

Thôi Phạm Khuê gật đầu. Hắn không tiện đi vào trong, chỉ đứng ở bên ngoài, chờ đợi Khương Thái Hiền. Chỉ một lát sau, y trở lại, trên tay là một cái túi, đưa về phía Thôi Phạm Khuê. Hắn chần chờ, sau khi Khương Thái Hiền hất cằm, hắn mới nhận lấy.

"Chút đồ lặt vặt thôi." Khương Thái Hiền cười nói, không quên hỏi, "Lần trước...huynh đã xem chưa?"

Ý của Khương Thái Hiền, là muốn hỏi về cái túi y đưa hắn vào ngày hắn rời Điền Hoa cung. Thôi Phạm Khuê lắc đầu.

"Ta chưa, gần đây khá bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi."

"Vậy à." Khương Thái Hiền nghe vậy thì cụp mắt, nhưng y liền mỉm cười với hắn, "Trời cũng tối rồi, huynh trở về đi, nếu không, sợ rằng sẽ bị trách phạt."

Thôi Phạm Khuê ừm một tiếng, "Ta đi." Hắn hành lễ, sau đó không chút lưu luyến, xoay gót chân đi về phía doanh quân.

Sau khi không còn nhìn thấy Thôi Phạm Khuê nữa, Khương Thái Hiền thu lại ý cười trên gương mặt vẫn còn mang vài nét non nớt. Y bước vào cửa Điền Hoa cung, đi thẳng đến điện phía Tây.

Trên đường đi, Khương Thái Hiền không chờ nổi, y lấy túi của Thôi Phạm Khuê, hồi hộp mở ra.

Dưới những vệt nắng ít ỏi cuối cùng của hoàng hôn, thỏi vàng bên trong sáng lên, khiến Khương Thái Hiền ngẩn người.

Thôi Phạm Khuê đưa vàng cho y.

Vàng...hai thỏi vàng.

Hắn...lấy đâu ra vàng?

Hơn nữa, tại sao lại đưa cho y?

Một loại cảm xúc mãnh liệt như mưa rào xối đến dâng lên trong lòng Khương Thái Hiền. Hạt mầm được tưới nước, đang dần lớn lên.

Y cẩn thận cất vào trong áo, mùa hè đang tới, nhưng lại có cảm giác, như gió thoảng hoa xuân đã đi qua.

Khương Thái Hiền sẽ luôn mang theo bên mình, để bất kì lúc nào gặp, cũng có thể trả lại cho Thôi Phạm Khuê.

Nghĩ rồi lại nghĩ, y không kiềm được, môi kéo lên một đường cong, thẳng đường đi đến Tây điện.

Dư tần đã ngồi bên trong chờ sẵn, mặt trời khuất hẳn sau núi cao, lưu lại trên bầu trời sắc cam nhàn nhạt. Bà rót ra hai chén trà thơm, đẩy một chén về ghế trống ở phía đối diện. Một chén chè hạt sen vẫn còn đang bốc khói nghi ngút được bưng lên, cùng lúc đó, Dư tần cũng thấy Khương Thái Hiền đi vào.

Y cung kính hành lễ như cũ, sau đó ngồi xuống.

"Ăn chè đi, vừa mới nấu xong, vẫn còn nóng."

Khương Thái Hiền nhìn qua, lắc đầu, "Ta không ăn." Y vào thẳng vấn đề, "Mẫu thân có gì quan trọng cần nói với ta sao?

"Uống một chén trà rồi từ từ nói không được sao? Con cần gì phải vội vàng như vậy?"

Khương Thái Hiền nhíu mày, hắn nể mặt Dư tần, cầm lên chén trà, vừa nhấp một ngụm đã nhăn mặt để xuống.

"Ăn chè đi, không phải ngày còn nhỏ, con từng nói rất thích chè hạt sen à?" Dư tần vừa thưởng thức chén chè ngọt ngào trong tay, vừa hỏi y.

"Bây giờ không còn thích nữa." Tuy là nói vậy, nhưng y cũng miễn cưỡng ăn hết một chén chè.

"Mùa hạ năm nay, là sinh thần mười sáu tuổi của con." Dư tần cười hỏi, "Hiền nhi đã lớn, đến lúc cưới thê tử rồi."

Khương Thái Hiền mờ mịt nhìn Dư tần.

"Con có ý với tiểu thư nhà nào không?"

"Không có." Y trả lời nhanh gọn, "Con không thích ai hết."

Dư tần không có vẻ gì là bất ngờ, bà phẩy tay, các cung nữ đồng loạt rời đi, cửa cũng đóng lại, chỉ còn Khương Thái Hiền và Dư tần ngồi bên trong.

"Đừng nói dối ta." Dư tần cười, nhưng rõ ràng, lại không thật sự mang theo ý cười, "Con có thích một người."

"Ta..."

"Con thích Thôi Phạm Khuê." Không đợi Khương Thái lên tiếng, Dư tần đã nói, giọng điệu còn vô cùng chắc chắn.

Khương Thái Hiền giật thót, y nhìn Dư tần đang thong thả uống trà. Y bất ngờ vì không nghĩ bà biết, nhưng rồi sao đó, là cảm thấy nhẹ nhõm.

"Nếu mẫu thân đã biết, thì chính là như vậy. Ta thích huynh ấy, vậy nên, sẽ không kết nghĩa phu thê với ai ngoài Phạm Khuê."

"Con tưởng, con muốn là được?"

Khương Thái Hiền cau mày lại, y nhìn Dư tần vẫn luôn ung dung vui vẻ. Ba năm không nói chuyện thân thiết, đột nhiên cảm thấy người này thật xa lạ. Không phải người mà y luôn miệng gọi là mẫu thân như những ngày còn nhỏ.

"Ý của người là?"

"Thượng Quan Uyển Đình." Dư tần mở quạt giấy, "Con phải thành thân với Thượng Quan Uyển Đình, nữ tử Thượng Quan gia, Vương nữ Tây Nam."

"Không đời nào!" Khương Thái Hiền dứt khoát từ chối, "Ta không thích nàng!"

"Không thích thì làm sao?" Dư tần nhướng mày, "Tây Nam Vương đã nói với ta, ngài ấy đồng ý gả Thượng Quan Uyển Đình cho con."

"Nhưng ta không đồng ý, người ta thích là Thôi Phạm Khuê, ta không thích Thượng Quan Uyển Đình."

"Nhưng hắn không thích con." Dư tần điềm tĩnh đáp lại, bà nhìn Khương Thái Hiền ngồi ngược sáng, không thể thấy được biểu cảm trên mặt y.

Khương Thái Hiền nhoẻn miệng cười, "Không sao."

"Ta biết, huynh ấy chưa thích ta. Không phải là không thích, mà là chưa thôi." Khương Thái Hiền nói, "Huynh ấy đối xử tốt với ta như vậy, rõ ràng coi ta là một người vô cùng thân thiết với huynh ấy. Ta cũng sẽ đối với Thôi Phạm Khuê thật tốt, huynh ấy sẽ cảm nhận được sự chân thành của ta, rồi một ngày nào đó, cũng sẽ rung động với ta mà thôi."

Hẳn là như vậy.

Hắn hy sinh cho y nhiều đến thế, chắn chắc không phải là không có cảm tình.

Y ngả bài, hắn không từ chối.

Y cúi người, hắn để cho y hôn hắn.

Nụ hôn ngày hôm đó, hắn không hề né tránh, không hề bài xích, cũng không xa cách y.

Khi bị quân phiến loạn phục kích, hắn là người giữ lệnh bài bạc của Cẩm Y Vệ, vốn dĩ có thể cưỡi ngựa đi đầu theo hoàng đế trốn thoát, nhưng hắn đã lựa chọn ở lại chờ đợi y, cứu y, cùng y rời đi.

Khương Thái Hiền từng chút từng chút bị hắn kéo vào một vũng mật ngọt, càng cựa quậy, thì càng chìm xuống, đắm chìm vào cảm tình mình dành cho hắn, tơ tưởng thứ tình ái mà hắn dành cho mình, vĩnh viễn không tìm thấy đường thoát ra.

"Huynh ấy...chắc chắn sẽ thích ta thôi. Chỉ là trễ một chút, chậm một chút, không sao, ta đợi được, ta nguyện ý chờ đợi."

Dư tần nghe xong, bật cười đầy trào phúng, bà đặt tay lên đỉnh đầu Khương Thái Hiền, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, "Hiền nhi à, con ngây thơ quá, giống hệt như Hoàng tỷ tỷ vậy."

Khương Thái Hiền nghe đến tên sinh mẫu, biểu cảm trên mặt liền thay đổi.

"Thôi Phạm Khuê tốt với con như vậy, con liền nghĩ, hắn có cảm tình với con à?" Dư tần vừa nói, bàn tay xoa đầu Khương Thái Hiền cũng vừa kéo xuống, dừng lại trên gò má y, "Hắn như vậy, là muốn lợi dụng con thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro