Chương 12: Mật ngọt chết ruồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lợi dụng?" Khương Thái Hiền mở to mắt, hỏi Dư tần.

Hắn làm tất cả, đều chỉ là lợi dụng? Không hề xuất phát từ một chút gì đó chân thành của bản thân sao?

"Đúng." Dư tần xoa gò má Khương Thái Hiền, đuôi mắt đánh phấn cam lấp lánh dưới ánh nến, "Ta hỏi Hiền nhi, mong ước mà con ấp ủ cả đời này, là gì vậy?"

Khương Thái Hiền im lặng, một lúc sau mới đáp, "Là sau này ta sẽ trở nên giàu có, không để cho Thôi Phạm Khuê thiếu thốn bất kì thứ gì. Sau đó cùng huynh ấy thành thân, đi đến Tây Bắc, ngày qua ngày nhìn ngắm mặt trời mọc ở núi non, nhìn trăng treo trên đỉnh bạch mai. Bốn mùa có huynh ấy ở bên, như vậy đã đủ lắm rồi."

"Con có biết, mong muốn của Thôi Phạm Khuê là gì không?"

Khương Thái Hiền nhìn chén trà đã nguội, lắc đầu.

Thôi Phạm Khuê chưa từng nói với y, hắn muốn gì.

Nên y không biết.

"Hắn muốn là Tể tướng." Móng tay lạnh lẽo của Dư tần ghim nhẹ vào má của Khương Thái Hiền, "Vậy nên, hắn lợi dụng con."

Khương Thái Hiền nhìn Dư tần, bà nói tiếp, "Ta đã thỏa thuận với hắn. Chỉ cần hắn có thể làm cho con đăng cơ xưng đế, vị trí tể tướng bên cạnh con, sẽ là của hắn. Hắn tốt với con, dạy võ cho con, dạy con cầm kiếm, dạy con làm thơ, giúp con chịu lạnh, thay con chịu khổ, chính là để mài giũa cho con thành một viên ngọc quý, lấp lánh, ở trên đỉnh cao."

"Hắn không phải làm thế vì thích con."

Dư tần thu lại tay, "Hiền nhi, thành thân với Thượng Quan Uyển Đình đi. Phụ thân nàng là Tây Nam Vương, thời trẻ từng chinh chiến vạn dặm xa xôi, giúp tiên đế mở rộng lãnh thổ, vung đao chém chết hàng vạn người. Chỉ cần con và Thượng Quan Uyển Đình kết thành phu thê, Tây Nam Vương cũng sẽ hợp tác với ta, lật đổ Thập Đức."

Khương Thái Hiền khiếp sợ nhìn Dư tần. Trong đầu y là một mảng mờ mịt không rõ ràng, sóng cuộn trào dâng, không nói thành lời.

Y thấy, lòng mình lúc này như có một cái cây nhọn đầy gai mọc lên, lời nói của Dư tần như chất dinh dưỡng bón vào, lớn nhanh không gì cản nổi, đâm nát cõi lòng y.

Rất đau.

"Soán vị...?" Khương Thái Hiền mấp máy môi, "Tại sao...soán vị...thập ca..."

"Huynh ấy, lợi dụng ta?"

"Đúng." Dư tần thong thả rót trà, nói rành rọt từng câu từng chữ.

"Không phải như vậy..."

Những lời nói của Dư tần khiến đầu óc Khương Thái Hiền ong ong. Hắn chưa kịp hiểu được chuyện này, thì chuyện khác đã vồn vã ập đến.

"Hiện tại, Thập Đức không được lòng nhiều quan văn võ tướng trong triều đình, họ đang muốn đưa một người khác lên làm vua." Giọng nói Dư tần cứng rắn, "Hiền nhi, con mau bắt lấy cơ hội này, kéo Thập Đức xuống, xưng đế Bắc quốc!"

"Không..." Khương Thái Hiền lắc đầu, y vung tay, chén trà bị đụng phải liền rơi xuống đất, vỡ tan, "Ta...Thập Đức là huynh đệ của ta."

"Đến lúc này, con còn coi hắn là huynh đệ?" Dư tần nổi hắc tuyến, "Con quên, hắn đã đối xử với con thế nào rồi à?"

Khương Thái Hiền dường như bị sốc, y vẫn chưa kịp suy nghĩ kĩ càng, bị Dư tần ép vào đường cùng.

"Là ai đánh con? Là ai nói ghét con trước mặt tiên đế? Là ai giấu dù, để con dầm mưa ngã bệnh? Là ai xô con ngã xuống hồ giữa mùa đông đầy tuyết trắng? Là ai luôn cướp đi mọi thứ mà con muốn? Là ai chèn ép con hết mực? Là ai? Có phải là Thập Đức hay không?"

Khương Thái Hiền không lên tiếng.

"Hắn coi con là huynh đệ à?" Dư tần thở dài, "Sống ở trên đời này, ăn miếng trả miếng."

"Nhưng mà...bệ hạ bắt nạt ta, ta không thể trả miếng to như vậy được."

"Hoàng tỷ tỷ năm xưa, chính là phi tần được tiên đế sủng ái nhất."

Khương Thái Hiền ngẩng mặt lên, nhìn Dư tần.

"Khi tỷ ấy mang thai, vì tin tưởng, tiên đế đã giao cho hoàng hậu chăm sóc. Hiền nhi, con có biết tại sao, khi ấy, mẫu thân con qua đời không?"

"Là vì sinh khó. Ta vừa chào đời, mẫu thân cũng vừa mất."

"Vì sao sinh khó?" Vẻ mặt Dư tần trở nên tối sầm, "Con nghĩ là do mệnh trời? Năm đó, là hoàng hậu đã hãm hại con và Hoàng tỷ tỷ."

Khương Thái Hiền bị dẫn dắt hết chuyện này đến chuyện khác. Y cảm thấy da đầu mình căng ra như sắp nổ tung.

"Đáng lẽ ra, con cũng sẽ chết. Nhưng trời cao có mắt, giữ lại cho con một mạng. Đã vậy, con không phải nên trả thù sao?"

"Trả thù? Tại sao chứ? Đó là Hoàng thái hậu, không phải Thập Đức."

"Vậy thì giết chết bà ta đi." Đôi mắt Dư tần sắc lạnh, như loài diều hâu đi săn mồi, "Kẻ đã hại chết mẫu thân con. Chính là hoàng thái hậu. Khương Thái Hiền, hung thủ đang ở đó, ăn sung mặc sướng như vậy, con nhìn nổi à?"

Khương Thái Hiền không lên tiếng.

"Thôi Phạm Khuê, ta, và một người nữa sẽ giúp con. Con sẽ trở thành hoàng đế của Bắc quốc. Giang sơn này, thiên hạ này, tất cả đều sẽ thuộc về con."

Giọng Khương Thái Hiền run run, "Ta không cần giang sơn...ta không cần thiên hạ..."

"Nhưng Thôi Phạm Khuê cần." Dư tần đặt chén trà xuống, gấp lại quạt giấy, đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh Khương Thái Hiền. Dư tần đặt tay lên vai hắn, mỉm cười, "Con thích hắn như vậy, chi bằng, trao cho hắn thứ mà hắn muốn đi? Biết đâu, hắn động lòng với con thì sao?"

Dư tần vừa nói, vừa nắm bắt suy nghĩ của Khương Thái Hiền, đuổi y đến ngõ cụt, không chừa đường trốn thoát, "Con thành thân với Thượng Quan Uyển Đình, nếu sau này thích nàng, thì cũng có làm sao đâu? Đế vương ai mà không năm thê bảy thiếp? Hôm nay ở cung người này, ngày mai ở cung kẻ nọ, con thích hắn cũng chẳng có gì, con là vua rồi, nhỡ đâu hắn có cảm tình với con thì sao?"

Đối với những lời nói mị hoặc của Dư tần, Khương Thái Hiền vẫn duy trì im lặng.

"Hiền nhi à, ta không cấm cản chuyện con thích Thôi Phạm Khuê, nhưng đừng vì điều đó mà ảnh hưởng đến đại sự. Hơn nữa, là con lâu ngày không gặp được nữ nhân tốt, nên mới sinh ra cảm giác với hắn. Đợi qua sinh thần, ta sẽ tuyển tú nữ cho con, đến khi đó, nói không chừng, con liền quên hắn ngay."

"Không thể nào!" Lúc này Khương Thái Hiền mới lên tiếng, "Ta thích Thôi Phạm Khuê là thật, không phải là loại xúc cảm nửa vời như vậy!"

"Thôi được thôi được." Dư tần có chút bất lực, "Thích thì thích, nhưng mà, con phải thành thân với Thượng Quan Uyển Đình cho ta. Ba ngày nữa Tây Nam Vương sẽ cùng nàng vào cung, đến khi đó, hãy cùng nàng tính đến chuyện kết làm phu thê đi."

"Trở thành phu quân của Thượng Quan Uyển Đình, Tây Nam Vương sẽ giúp ta một tay, đưa con lên xưng đế, mọi chuyện liền trở nên dễ dàng. Hiền nhi, những gì ta nói đều là thật. Hoàng tỷ tỷ là bị hoàng thái hậu hại chết, tiên đế yêu tỷ ấy, tất nhiên cũng muốn lập con làm thái tử, nhưng tất cả, đều bị mẫu nhi Thập Đức cướp hết." Dư tần siết vai y, "Đây không phải cướp đoạt, mà là giành lại những thứ thuộc về con. Hiền nhi, con suy nghĩ đi."

Dư tần nhìn vầng trăng mờ nhạt đang từ từ treo lên bên ngoài, gió thổi qua, thổi tóc nàng lay động. Mắt nàng ẩn hiện một tia phẫn nộ, đôi môi đỏ màu son khẽ cười.

"Có thù tất báo. Con phải nhớ, hoàng thái hậu hại chết mẫu thân con, Khương Thái Huy đẩy con khỏi ngai vàng, mãi mãi không bao giờ được quên!"

"Về đi, suy nghĩ thật kĩ những gì ta nói." Dư tần mở cửa, nha hoàn đứng đợi bên ngoài liền cung kính cúi đầu. Sau đó cùng Dư tần rời đi.

Khương Thái Hiền ngồi ở đó, y trầm lặng một lúc lâu. Đến khi trăng đã treo cao, từng vầng sáng bạc lung linh tỏa ra trên nền trời tối đen, mới đứng dậy, từng bước chân nhấc lên một cách nặng nề, trở về điện phía Bắc.

Dọc đường đi, Khương Thái Hiền cảm nhận được, nỗi đau đang dần lan rộng trong tâm can của mình. Y hít sâu một hơi, rồi thở ra, vẫn không thấy cơn đau ấy thuyên giảm.

Khương Thái Hiền đã từng nghĩ, Thôi Phạm Khuê tốt với y, là vì hắn thật sự xem trọng y, hành động xuất phát từ lòng hắn, cảm tình huynh đệ, hay chủ tớ cũng được, đều là thật tâm mà đối đãi.

Nhưng hóa ra, là vì hắn chỉ muốn lợi dụng y.

Lợi dụng y để đạt được mong muốn thật sự của hắn.

Thôi Phạm Khuê dạy Khương Thái Hiền võ nghệ, là muốn y trở nên mạnh mẽ. Hắn chỉ y dùng kiếm, là muốn y có thể chiến đấu. Hắn dạy học, là để y được Thập Đức trọng dụng, chiếm được lòng tin của hắn.

Và rồi sau đó, là tất cả phục vụ cho việc soán ngôi đoạt vị.

Thôi Phạm Khuê làm sao có thể để Khương Thái Hiền kẹt giữa đám phiến loạn được? Vì nếu y chết, thì ai sẽ đăng cơ để cho hắn làm tể tướng đây,?

Sấm đột nhiên vang lên rền trời, gió mạnh thổi qua, thân cây ngả nghiêng, gió bay lả tả, từng tiếng lộp bộp nặng nề rơi xuống trên mái hiên. Mưa rào đột ngột kéo tới.

Khương Thái Hiền không thèm mang theo ô. Y cứ thế, bước ra khỏi chỗ của Dư tần, đạp lên thảm cỏ xanh trong sân, đi thẳng về điện. Khi Khương Thái Hiền vừa đến, cung nữ, thái giám đều hoảng hốt bung dù, chạy lại che cho y. Khương Thái Hiền cái gì cũng không nói, chỉ thay một bộ xiêm y mới, đầu tóc ướt sủng mà ngồi bó gối dưới mái hiên, lặng nhìn mưa rơi.

Y nhớ lại những lời mà Dư tần nói, cảm thấy hít thở không thông.

Khương Thái Hiền thích Thôi Phạm Khuê, y không mong hắn có thể đáp lại ngay, từ từ chậm rãi mà động lòng, để hoa từ từ nở rộ cũng được, y không vội.

Nhưng khi biết được, những điều tốt đẹp mà hắn khiến cho y rung động ngày ấy, hoàn toàn là để hắn chuộc lợi cho mai sau, thì y thật sự không chịu nổi.

Một cảm giác lan tràn trong lòng y, đó là thất vọng.

Khương Thái Hiền thở dài, y nghe tiếng bước chân truyền đến, nhưng y không nhìn sang.

Vì đó không phải là Thôi Phạm Khuê.

Rõ ràng là thất vọng, nhưng lại không thể ngăn được con tim mình hướng về phía hắn.

"Vương gia, người có gì buồn sao?"

Lý Cương đi tới, hắn quỳ ngồi bên cạnh Khương Thái Hiền. Hắn chưa từng thấy y ủ rủ như vậy trước đây, nên hiện tại có chút khó xử.

"Không có."

Khương Thái Hiền tựa cằm lên tay để trên đầu gối, ão não đáp lại.

Lý Cương nghe thế, hắn hỏi, "Ngài có muốn uống rượu không? Nếu không chê, ta cùng ngài uống. Rượu ấm cay, uống say rồi thì ngủ một giấc, ưu tư phiền não đều quên sạch hết!"

Khương Thái Hiền nhìn Lý Cương, y đắn đó một lúc, sau đó gật đầu, "Ừm, mang ra đây."

Y biết uống rượu, là do Thượng Quan Nguyên Khải rủ y uống cùng, mỗi lần cầm chén rượu trong tay, người đối diện với Khương Thái Hiền đều là Thượng Quan Nguyên Khải. Hôm nay không có hắn, uống cùng với Lý Cương, nhưng Khương Thái Hiền lại không hề thấy quá đỗi xa cách. Lý Cương là một người tràn đầy năng lượng, hắn giống như mặt trời ban mai, lúc nào cũng cười rộ lên, để lộ hai má lúm sâu hoắm đẹp đẽ. Hắn hay cười nói, tỏa sáng khiến người khác vui vẻ, cùng vì lẽ đó, nên ở gần Lý Cường, bất kì ai cũng cảm thấy dễ chịu, thân quen.

Lý Cương hí hứng ôm ra vò rượu và hai cái chén, hắn để xuống trước mặt Khương Thái Hiền, cười hỏi y, "Ngài ăn đậu phộng không? Lúc trước, khi ta nói sẽ đi vào hoàng cung, nương dúi cho ta một túi đậu phộng rang, là đồ ngon của Tây Bắc đó!"

Khương Thái Hiền tự mình rót rượu, "Ta chưa ăn món Tây Bắc bao giờ, ngươi mang ra đi."

"Vâng, Vương gia đợi ta một lát!"

Khương Thái Hiền nhìn hắn chạy đi, vì vạt áo hơi dài mà phải dùng tay kéo lên, cảm thấy có chút buồn cười.

Y ngửa cổ uống rượu, hơi cay tràn vào yết hầu, còn mang theo vị đắng và một chút ngọt ngào của nho xanh.

Bất giác, ngay lúc này, Khương Thái Hiền cảm thấy, thật giống như y thích Thôi Phạm Khuê.

Đắng cay ngọt bùi, hết thảy đều có đủ.

Ngọt thì ít, mà cay thì nhiều.

Khương Thái Hiền bật cười tự giễu, lại rót ra chén thứ hai.

Y vừa uống cạn, Lý Cương cũng vừa đến. Hắn cầm trên tay một đĩa đậu phộng rang, đặt trước mặt Khương Thái Hiền, sau đó ngồi xuống đối diện y.

Lý Cương uống một hớp rượu, liền cảm thán, "Lần đầu tiên ta uống rượu ngon thế này."

"Là của Thượng Quan Nguyên Khải tặng ta, y rất giỏi ủ rượu, rượu nào ủ ra cũng ngon hết."

Lý Cương gật gù, "Nhị Vương tử đúng là cái gì cũng giỏi."

Khương Thái Hiền cắn một hạt đậu phộng, vị béo thơm tràn đây trong khoang miệng. Y vứt bỏ hết thảy những điều mà Dư tần nói với mình ra sau đầu, ngồi nói chuyện phiếm, cùng uống rượu nho xanh, cùng ăn đậu phộng rang với Lý Cương.

"Ngươi gặp y khi nào?"

"Cũng khá lâu rồi." Lý Cương cười nói, "Hình như là ba năm trước, lúc đó, Nhị Vương tử cao hơn ta, y cùng Tây Nam Vương đến Tây Bắc chơi, chẳng hiểu sao lại bị lạc." Nụ cười trên môi Lý Cương càng tươi hơn, "Nhị Vương tử lạc vào đồng của nhà ta, ta đang cho trâu ăn, thấy ngài ấy ăn vận vô cùng sang trọng, nên tò mò, đi lại bắt chuyện."

Khương Thái Hiền nghe Lý Cương cao hứng kể về lần đầu tiên hắn và Thượng Quan Nguyên Khải gặp gỡ. Sau đó là đến Lý Cương mời Thượng Quan Nguyên Khải về nhà ăn cơm, cùng hắn cưỡi trên lưng trâu bóng lưỡng mồ hôi, cùng hắn ngâm mình dưới dòng sông trong mát rượi, phản chiếu ánh xanh màu lúa, cảm thấy thật yên bình vui vẻ. Y lại bắt đầu ước, ước gì cuộc sống của mình cũng như thế.

Tươi đẹp biết bao.

"Ngài ấy dạy ta bắn cung. Nhị Vương tử bắn cung giỏi lắm, không bao giờ bắn trượt."

"Vậy à."

"Vâng, sau đó còn chỉ cho ta đánh kiếm, giới thiệu ta với một võ quán trong làng, cho ta đến học ở đó. Nên sau này, Nhị Vương tử mới bảo ta đến bảo vệ cho ngài."

Khương Thái Hiền gật gù, Lý Cương nói với y rất nhiều điều, nhưng y cũng chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Y cứ uống cạn chén rồi lại rót đầy, một vò rượu hết Lý Cương lại mang ra thêm một vò. Lúc này, đĩa đậu phộng rang đã trống trơn, bảy vò rượu nằm lăn lóc dưới đất, Khương Thái Hiền buông chén, y nhìn Lý Cương đã nằm dài ra đất ngủ say, tay cầm theo một vò rượu, vịn vào tường, chậm rãi đứng lên.

Mưa ngày một to, ào ào trút xuống, Khương Thái Hiền ra khỏi điện, không lấy theo dù. Y mặc kệ cho bản thân bị nước lạnh lẽo xối ướt, vẫn loạng choạng bước đi mãi, đi mãi, không chịu dừng lại.

Trời đã tối, các cung cũng đóng hết cửa lại, chỉ còn hai thị vệ đứng bên ngoài, đội gió đêm canh gác. Ngọn đèn lập lòe suýt tắt, đóa mẫu đơn nghiêng ngả uốn mình, sáng trong giữa đêm tối. Khương Thái Hiền cứ một đường mà đi, cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, hít thở không thông. Một mình y đi trong đêm, ngửa cổ uống từng hợp rượu đắng, bỗng chốc, hai mắt cũng trở nên cay xè.

Khương Thái Hiền không biết bản thân có đang khóc hay không. Không rõ đâu là nước mưa lạnh lẽo, đâu là nước mắt ấm nồng, không rõ mắt cay vì khóc, hay vì mưa quá to, gió quá lớn. Không rõ trắng đen, phân biệt thật giả.

Người ta chỉ là mong muốn thu được lợi ích từ y, còn y lại ngây thơ, coi đó là chân tình thật lòng.

Khương Thái Hiền bật cười tự giễu chính mình, rượu nho xanh hòa lẫn với nước mưa cũng nhạt đi, không còn giữ lại hương vị nguyên bản như ban đầu nữa.

Sấm vang, Khương Thái Hiền giật mình ngồi xuống, y tự xoa hai vai mình, sau đó lại đứng lên, dáng người xiên vẹo, tiếp tục bước đi.






*






"Có nhận hay không?"

"Không, không, ta nói thật, ta không có làm mà!"

Lữ Hạo cau mày nhìn người trước mặt, hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, móng tay thứ chín đã bị rút ra.

"Ta không có..."

"Chúng ta tìm được thứ này ở nhà ngươi, còn bảo không có!?"

Lữ Hạo chỉ vào xấp giấy trên bàn, giọng điệu vô cùng tức giận, "Lũ tham quan cặn bã, ngươi có biết, trong khi ngân lượng rót vào túi của các ngươi, thì đời sống bá tánh đã khổ sở như thế nào không hả?"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, khổ sở lên tiếng, "Ta không biết thật mà..."

"Hành hình!"

Lữ Hạo vừa dứt câu, nam nhân ngồi đó kêu la dữ dội. Y bực bội nhìn sang hướng khác. Lữ Hạo y ghét nhất là tham quan, những đám người như thế này, nhất định phải diệt sạch, không chừa một kẻ nào.

"Sao rồi? Vẫn chưa xong à?"

Lữ Hạo nhìn người vừa bước vào, tuy rằng cảm thấy không vừa mắt, nhưng vẫn cúi đầu cho phải phép.

"Chưa chịu nhận."

Thôi Phạm Khuê đi đến bên cạnh Lữ Hạo, tiếng hét của nam nhân kia quá lớn, lại quá thống khổ, gần như lấn át đi tiếng mưa bên ngoài.

"Dừng lại." Hắn vừa ra lệnh, hai người đang tra tấn nam nhân cũng ngưng tay.

"Ta...không có! Ta nói thật...đại nhân...hãy tin ta!"

"Hừ! Ngậm cái miệng chó của ngươi lại đi!"

Thôi Phạm Khuê lại gần người nọ, hắn hỏi, "Nếu ta nhớ không lầm, thì ngài là Trưởng Tổng đốc Châu Nam, có phải không?"

"Đúng đúng." Người kia ra sức gật đầu, "Ta không hề ăn chặn gì cả! Ngươi hãy tin ta!"

"Chúng ta chỉ dựa vào chứng cứ, không thể nói suông."

"Ta cũng không biết tại sao những thứ đó lại ở trong phủ của ta! Ta bị oan!"

Thôi Phạm Khuê vân vê yêu bài bên hông, hắn suy nghĩ một lát, sau đó trầm giọng, "Thả người."

Lữ Hạo trợn mắt, "Cái gì?"

"Điều tra lại."

Lữ Hạo vốn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thôi Phạm Khuê liếc qua, hắn liền im lặng.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Hạ nhân liền nhanh chân thả Trương Tổng Đốc đi, Thôi Phạm Khuê sai người băng bó vết thương cho y, an bài để y ở lại đến sáng sớm ngày hôm sau, rồi đưa Trương Tổng đốc trở về Châu Nam.

Dặn dò mấy thứ cần thiết xong xuôi, Thôi Phạm Khuê vừa trở ra ngoài, hắn còn chưa kịp lấy ô, đã bị Lữ Hạo bắt lấy, lôi đi đến phía sau hậu viện.

Hậu viện ban ngày chỉ có nha hoàn đến quét dọn, đêm đến lại càng không có ai. Màn đêm u tịch, lửa cháy lập lòe, Lữ Hạo hung nắm lấy cổ áo Thôi Phạm Khuê, đẩy hắn vào tường.

Lữ Hạo thân hình vạm vỡ, sức lực cũng hơn Thôi Phạm Khuê vài phần, có chút dễ dàng trong việc chế ngự hắn như thế này.

"Làm gì?"

Thôi Phạm Khuê nhìn ra được sự phẫn nộ trong ánh mắt của Lữ Hạo, hắn điềm đạm hỏi.

"Tại sao lại thả hắn đi?" Lữ Hạo cúi đầu nhìn Thôi Phạm Khuê, cố đè nén cơn giận, "Bằng chứng ở đó, sao không trực tiếp xử phạt, còn thả ra ngoài?"

"Trong đầu ngươi chứa bã đậu à?"

Thôi Phạm Khuê vừa dứt câu, hắn vốn nhạy bén, nên liền nghe có tiếng bước chân đi tới.

Trong Cẩm Y Vệ, không được xảy ra mâu thuẫn nội bộ, nếu không, nhất định sẽ rất khó ăn nói với Tổng Quân. Hắn liền giơ tay để lên vai Lữ Hạo, chuẩn bị dồn lực đẩy hắn ra.

Lữ Hạo trợn mắt nhìn hắn, "Ngươi đang-"

"Hai ngươi làm gì vậy?"

Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp đẩy Lữ Hạo cút ra khỏi người mình, đã bị giọng nói này làm cho ngạc nhiên.

Lữ Hạo còn chưa nói hết câu đã bị người khác cắt ngang, y và Thôi Phạm Khuê đồng loạt nhìn về phía đầu hành lang, liền giật mình.

Khương Thái Hiền dựa lưng vào tường, y chẳng thèm để tâm đến cả người mình không có chỗ nào khô ráo, nước từng giọt đọng lại trên vạt xiêm y nhiễu xuống, y đưa mắt nhìn Lữ Hạo áp chế Thôi Phạm Khuê, một tay đặt lên tường, một tay nắm cổ áo hắn, Thôi Phạm Khuê thì tay để trên vai Lữ Hạo.

Y ngửa cổ uống rượu, thật sự nhìn không nổi.

"Chấn Phong Vương."

Cả hai đồng loạt hành lễ, Khương Thái Hiền phẩy tay, giọng điệu rõ ràng là không vui, "Hai người các ngươi lôi nhau ra đây làm gì? Đánh nhau à? Bất hòa như vậy, ta phải báo cho Bệ hạ thôi."

"Không phải."

Nghe Thôi Phạm Khuê nói vậy, Khương Thái Hiền liền hỏi tiếp, "Thế làm gì?"

"Thưa vương gia, bọn ta nói chút chuyện thôi."

"Nói chuyện?" Khương Thái Hiền nheo mắt, "Nói chuyện mà cũng phải đứng gần đến vậy? Còn nắm tay nắm chân nhau làm gì?"

"Hắn gặp một chút vấn đề về y phục, nhờ ta xem giúp." Lữ Hạo cúi đầu lên tiếng, luật lệ y đương nhiên nắm rõ, không dám làm sai.

"Ừ." Khương Thái Hiền nhìn vò rượu đã cạn, tiếc rẻ nói, "Vậy làm phiền rồi, đi đây."

Mắt thấy Khương Thái Hiền bỏ đi, Thôi Phạm Khuê liền lên tiếng, "Vương gia, đợi đã." Nói rồi, hắn quay sang Lữ Hạo, "Nếu ngươi rảnh rỗi như vậy, thì đi điều tra rõ ràng lại đi, dùng cái đầu mà suy nghĩ một chút."

Lữ Hạo trừng mắt, rõ hậm hực, hai tay siết thành nắm đấm, cực kì muốn tung vào mặt của Thôi Phạm Khuê. Nhưng có Khương Thái Hiền ở đây, Lữ Hạo nhịn xuống, cúi người rời đi.

Sau khi Lữ Hạo vừa khuất bóng. Thôi Phạm Khuê đã vội vàng bước đến bên cạnh Khương Thái Hiền, hắn giật lấy vò rượu trong tay y để xuống một bên, cau mày.

"Ngài làm sao vậy? Trời mưa như thế này còn đi ra ngoài, không mang theo dù? Để cả người ướt sũng, sẽ bị ốm."

Khương Thái Hiền nhìn hắn, môi nhếch lên.

Nếu y ngã bệnh, thì ai sẽ giúp hắn đăng cơ? Có phải không?

Hắn đã như thế, thì y cũng nên vòi vĩnh một chút nhỉ?

Khương Thái Hiền đi tới, không nói không rằng, đột nhiên nắm lấy vai Thôi Phạm Khuê, ép hắn vào tường, hôn lên môi hắn.

Thôi Phạm Khuê bất ngờ, hắn đặt tay lên bả vai Khương Thái Hiền, vốn định đẩy y ra, nhưng cuối cùng lại không làm thế. Hắn nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu, đón nhận nụ hôn của y.

Y hiểu, đây không phải là ý muốn thật sự trong thâm tâm của hắn, mà chỉ là một phần nào đó ở kế hoạch hắn đã vẽ ra thôi.

Hắn phải lấy được lòng tin của y cơ mà, y phải khỏe mạnh, phải không có chuyện gì, phải lớn lên, phải tài giỏi, phải có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, thì mới có thể bước lên ngôi vương.

Khương Thái Hiền tìm đến tay hắn, y xỏ từng ngón tay của mình vào khe hở giữa các ngón tay của Thôi Phạm Khuê, mười ngón đan chặt, không một kẻ hở.

Khương Thái Hiền được nước lấn tới, lần trước y hôn hắn, kỳ thực là mang theo xúc cảm hồi hộp cùng một chút non dại, lại cũng vừa sợ hãi sẽ bị hắn cự tuyệt. Nhưng lúc này thì khác, Khương Thái Hiền không sợ sệt gì nữa, tuỳ tiện làm càn, nói hôn là hôn, không muốn tự mình suy diễn, tự mình đắn đo.

Đây là lần thứ hai hắn hôn Thôi Phạm Khuê. Hắn không sợ hãi, cũng vô cùng dứt khoát. Cơ mà, ngày hôm đó cũng không thể tính là hôn, Khương Thái Hiền chỉ dám chạm vào môi hắn, sau đó đã co giò chạy đi mất. Còn lúc này, thì lại khác. Tuy là có chút vụn về, nhưng cũng không phải là không biết gì như Thôi Phạm Khuê. Từ những cái chạm nhẹ, cho đến gấp rút, nồng nhiệt, đều là Khương Thái Hiền dẫn dắt, Thôi Phạm Khuê chỉ biết chịu trận. Cả người hắn mềm nhũng, trượt dài xuống theo vách tường, Khương Thái Hiền không buông tha, hắn đỡ lấy gáy Thôi Phạm Khuê, để hắn ngẩng đầu, không có đường trốn thoát.

Khương Thái Hiền liếc mắt, nhìn hạt ngọc sáng lên trên tóc Thôi Phạm Khuê, sau đó lại đẩy nụ hôn này ngày càng thêm sâu.

Hơi thở của Thôi Phạm Khuê dần trở nên hỗn loạn, hắn ngửa cổ, một tay bị Khương Thái Hiền siết chặt, tay còn lại hắn để trước ngực Khương Thái Hiền, dùng một chút sức lực đẩy y ra.

Khương Thái Hiền cắn môi hắn môi cái, rồi mới chịu tách ra. Mưa nặng hạt rơi lại trên cánh hoa mẫu đơn trong sân, nước đọng lại thành vũng, gom trọn nửa bóng trăng. Khương Thái Hiền nhìn chính mình phản chiếu trong ánh mắt có vài phần mơ màng của Thôi Phạm Khuê, y chạm vào khóe mắt hắn, sau đó hôn xuống.

"Phạm Khuê ca ca, huynh đẹp quá."

Hắn nhìn y, khàn khàn lên tiếng, "Ta mà đẹp gì chứ."

"Ta chưa từng nói dối huynh bất kì điều gì." Khương Thái Hiền đáp, lại hôn xuống vải đen che mắt của Thôi Phạm Khuê, "Kể cả việc ta thích huynh."

"Ừm, ta biết."

Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê một lúc. Hắn biết rõ, từng câu nói, từng cử chỉ, y đối với hắn đều là thật lòng thật dạ.

Còn hắn thì làm sao, y không hề hiểu đến tận tường.

Nhưng lúc này, Khương Thái Hiền mặc kệ hết thảy, chỉ muốn thích Thôi Phạm Khuê mà thôi.

Hắn muốn lợi dụng y? Được thôi, vì ít ra, Thôi Phạm Khuê còn nhớ, còn chú ý đến một người tên Khương Thái Hiền trên cõi đời này.

Thôi Phạm Khuê ngồi dưới sàn, dựa vào tường. Khương Thái Hiền vừa gầy vừa có phần nhỏ người, ngồi lên đùi hắn lại vô cùng vừa vặn. Khương Thái Hiền yên vị, ngồi như thế này, thì y lại cao hơn hắn một chút.

Lần đầu tiên Khương Thái Hiền nhận ra, ngắm nhìn Thôi Phạm Khuê từ góc cao như thế này, lại thấy hắn đẹp hơn vạn phần. Diện quan như ngọc, diễm mỹ tuyệt luân.

Mi mắt Thôi Phạm Khuê khẽ run, hắn ngước lên nhìn Khương Thái Hiền.

Ánh mắt hắn mơ màng, mang theo một chút hơi nước ẩm ướt, môi hắn hơi hơi hé mở, sưng đỏ. Khương Thái Hiền dầm mưa, mấy giọt nước vẫm còn đọng lại trên tóc y, vì bọn họ quấn lấy nhau mà nhảy nhót qua Thôi Phạm Khuê, lúc này từng giọt, từng giọt từ khớp hàm chảy dọc xuống cần cổ, uốn mình qua yết hầu nhô ra của hắn, sau đó dừng lại ở cổ áo, chậm rãi lan ra.

Khương Thái Hiền nuốt khan, y đan tay mình vào tay hắn, cúi đầu, hôn xuống yết hầu của Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê giật thót người, hắn siết tay Khương Thái Hiền, một thanh âm nỉ non trầm khàn vụt ra khỏi miệng.

"Vương gia..."

Khương Thái Hiền rải rác những cái hôn trên cổ Thôi Phạm Khuê, ngón tay hai người đan vào nhau, y chậm rãi xoa nhẹ lên mu bàn tay hắn. Y thấp giọng, "Gọi tên ta."

Người nhỏ hơn càng hôn càng mãnh liệt, Thôi Phạm Khuê cắn môi, hắn rụt cổ lại, móng tay cào nhẹ vào tay Khương Thái Hiền.

"Đừng như vậy...Vương gia..."

Ngày thường, Thôi Phạm Khuê lúc nào cũng hờ hững với tất cả mọi thứ, trên gương mặt hắn không thấy được biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo sắt bén, giọng nói cũng đều đều không nhìn ra cảm xúc. Thế mà lúc này lại vô cùng đối lập. Hai mắt hắn ngấn nước, như một cái hồ trong veo, đang phản chiếu lại mặt trăng. Giọng hắn trầm hơn mọi ngày, mang theo âm điệu làm nũng hiếm thấy, khiến cho Khương Thái Hiền như muốn bốc cháy tại chỗ.

Y mượn cớ say rượu, làm càn, "Gọi tên ta đi."

Khương Thái Hiền không thích hoa sơn trà, nhưng khi mùi hương của loài hoa này ở trên người Thôi Phạm Khuê, liền khiến y tham lam ngửi lấy, chôn mặt sâu vào hõm cổ hắn.

Thôi Phạm Khuê biết Khương Thái Hiền tâm trạng không tốt, đang chất chứa phiền muộn, cần tìm chỗ để phát tiết, nên hắn không thể thẳng tay đẩy y ra được. Biết đâu y lại càng buồn bã hơn, đi lang thang đâu đó nữa thì khổ. Nhưng y cứ như thế này, thì thật sự không hề ổn một chút nào.

Hắn cực kì lo lắng, hít sâu một hơi, tựa đầu vào vai y, "Thái Hiền ca ca."

Khương Thái Hiền sững người, Thôi Phạm Khuê cứ tưởng, sau khi hắn đáp ứng, thì y sẽ dừng lại. Nhưng không ngờ, sau hai tiếng ca ca ấy, Khương Thái Hiền lại tìm đến môi hắn mà dày vò. Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu muốn né tránh, liền bị Khương Thái Hiền nắm chặt khớp hàm, cưỡng ép hắn đón nhận.

Hương rượu nồng nặc khiến Thôi Phạm Khuê cau mày, hắn lúc này chỉ có thể nghĩ, tên này say quá biến thành người khác luôn rồi, không phải thập tam vương gia mà hắn biết!

Khương Thái Hiền chẳng biết học ai nổi máu lưu manh, hôn thôi chưa đủ, lại còn cắn hắn. Thôi Phạm Khuê thầm mắng trong lòng một tiếng, muốn dùng chân đá y một phát cho xong.

Nhưng mà hắn cái gì cũng không làm, chỉ im lặng cho Khương Thái Hiền giải tỏa, đến khi y cảm thấy thỏa mãn, thì mới chịu rời đi.

Khương Thái Hiền cảm nhận hơi thở rối loạn của Thôi Phạm Khuê, y hỏi mỉm cười, ngồi thẳng dậy, si mê nhìn hắn, nơi đáy mắt lúc này cũng chỉ chôn giấu bóng hình của Thôi Phạm Khuê.

Y cất lời, "Từ ngày gặp được huynh, ta liền cảm thấy, hết thảy nữ nhân trên thiên hạ này đều vô cùng tầm thường."

Thôi Phạm Khuê hơn ngẩng mặt, đón nhận bờ môi còn vươn chút ít vị rượu của Khương Thái Hiền áp xuống.

Ban đầu chỉ có một mình Khương Thái Hiền đi ngoài mưa, còn Thôi Phạm Khuê ở trong Tra Hành điện, hoàn toàn khô ráo từ trên xuống dưới. Nhưng lúc nãy bọn họ vừa mới quấn quýt với nhau như vậy, lúc này, Thôi Phạm Khuê cũng thấy xiêm y của mình có hơi ẩm ướt.

Nhưng cũng không phải vấn đề gì quá to tát.

Khương Thái Hiền nắm lấy cổ tay của Thôi Phạm Khuê, y sờ qua sờ lại một lúc, thở dài, "Vòng tay ta tặng, huynh không đeo."

"Vì ta không tiện, vương gia nhìn xem, ta phải mang giáp tay như thế này, làm sao đeo vòng được?"

"Thế đừng mang giáp tay nữa, đeo vòng đi."

"Không được."

Khương Thái Hiền chỉ nói như vậy thôi, chứ y đã biết rõ câu trả lời rồi.

"Huynh dùng phát quan ta tặng, ta rất vui."

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu, hắn định nói gì đó, nhưng Khương Thái Hiền đã hỏi, "Phát quan của Thượng Quan Vương nữ cho huynh đâu?"

"Ta làm rơi, hỏng rồi."

Khương Thái Hiền nghe xong liền vui vẻ hơn rất nhiều, y cưỡng ép hai mắt mở ra, dụi mặt vào hõm cổ Thôi Phạm Khuê, chống lại cơn buồn ngủ đang từ từ kéo đến.

Hắn ổn định nhịp thở, lặng lẽ cảm nhận hơi thở nặng nhọc của Khương Thái Hiền, và mùi rượu nồng đậm từ trên người y xộc vào khoang mũi. Hắn đã đối diện với tình huống này không dưới mười lần, lúc này liền biết rõ, Khương Thái Hiền đã say lắm rồi.

Nhưng hắn không hiểu, nên thắc mắc, "Vương gia, sao đột nhiên ngài uống nhiều vậy? Hôm nay có việc gì sao?"

"Ừ." Khương Thái Hiền gật đầu, "Cảm thấy không vui, nên uống."

"Lý Cương đâu rồi? Sao hắn không chăm sóc cho ngài?"

"Hắn uống cùng ta, say quá, ngủ rồi."

Thôi Phạm Khuê im lặng một hồi, rồi lên tiếng, "Vậy...sao Vương gia lại đến đây?"

"Ta đi tìm huynh." Giọng nói Khương Thái Hiền lè nhè, "Ta tới doanh quân, bọn họ nói huynh đang ở đây."

"Tìm ta?"

"Ừm." Khương Thái Hiền gật đầu, tham lam hít lấy hương sơn trà dịu nhẹ từ hắn, "Nhớ huynh, muốn gặp huynh."

Thôi Phạm Khuê đơ người ra một lúc, sau đó, hắn mới chậm rãi nâng hai tay, đặt lên lưng Khương Thái Hiền, ôm y.

Hắn xoa nhẹ tấm lưng của Khương Thái Hiền, giống như là muốn an ủi. Nhưng động tác lại vụng về, Khương Thái Hiền thấy thế thì mỉm cười, ôm hắn chặt hơn.

"Ngài buồn lòng chuyện gì, có thể nói cho ta nghe không?"

Thôi Phạm Khuê trầm giọng hỏi, Khương Thái Hiền nghe hắn thì thầm bên tai, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy như vậy, là đang quan tâm y.

Dẫu cho những điều này có là dối trá, thì Khương Thái Hiền y cũng nguyện ý đắm chìm.

Khương Thái Hiền thấy mật ngọt đến như vậy, thì làm sao có thể khước từ?

Nhưng mà mật ngọt, thì lại chết ruồi.

Y hiểu rõ điều đó, nhưng cũng không một chút đắn đo, nguyện ý dấn thân mình vào.

Dẫu biết có đau khổ, y cũng cam lòng.

Yêu một người, là ngu ngốc, là cố chấp, là mê muội đến như vậy.

Khương Thái Hiền ngẩng mặt lên nhìn Thôi Phạm Khuê, mưa đã tạnh dần, trăng cũng lần lộ diện ra khỏi tầng mây dày đặc mờ ảo, những vầng sáng bạc tung tăng trải dài xuống đế đô, giúp cho Khương Thái Hiền nhìn thấy rõ Thôi Phạm Khuê hơn.

Y ngẩn ngơ ngắm hắn, cảm thấy người này chỗ nào cũng thật quá đỗi lộng lẫy, quá đỗi xinh đẹp, ở trong đêm tối thế này, cũng không thể mờ nhạt đi trong mắt y.

Ánh trắng khắc họa từng đường nét trên gương mặt thiếu niên của Thôi Phạm Khuê, như đem khảm sâu vào trong thâm tâm của Khương Thái Hiền, khắc trong xương cốt, ngàn năm không quên.

Khương Thái Hiền không chớp mắt, y sợ, chỉ cần mình rời đi một chút, sẽ không thấy Thôi Phạm Khuê đâu nữa. Khương Thái Hiền nâng tay, muốn chạm vào má hắn, nhưng rồi lại chần chờ. Vầng sáng bạc đáp lại ở Thôi Phạm Khuê khiến hắn thập phần lung linh huyền ảo, giống như một vị thần được ghi chép trong sử thi, khiến cho y cũng sợ. Sợ khoảnh khắc này không có thật, chỉ cần y chạm vào, bóng dáng Thôi Phạm Khuê liền biến mất, tay y chỉ còn bắt lấy một giọt hư không.

Thôi Phạm Khuê thấy được hành động này của Khương Thái Hiền, hắn không hiểu được tâm tư của y, chỉ muốn giúp y vui lòng hơn. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, hơi nghiêng đầu, áp má mình vào tay y.

Da thịt mềm mại chạm đến, Khương Thái Hiền có hơi giật mình, nhưng rồi sau đó, y cũng nhẹ nhàng chạm đến từng nơi trên khuôn mặt Thôi Phạm Khuê.

Từng mắt trái long lanh, cho đến mũi, miết nhẹ đôi môi, rồi mắt phải đã bị che đi bởi một miếng vải đen kịt. Khương Thái Hiền nhận ra, bản thân y có thể làm tất cả mọi thứ cho Thôi Phạm Khuê, chỉ cần là hắn muốn, thì cái gì, y cũng có thể đặt vào tay hắn.

Thậm chí, Khương Thái Hiền đã nghĩ, chỉ cần Thôi Phạm Khuê cười với y một cái, thì ngay cả mạng sống này, y cũng nguyện ý dâng cho hắn.

Phàm là nam tử, mấy ai qua được ải mỹ nhân?

Khương Thái Hiền cũng như thế, ải này quá khó, Thập Tam vương gia chịu thua, không qua được rồi.

Y không nghĩ nữa, nhìn Thôi Phạm Khuê, miết nhẹ một góc của vải che mắt, hỏi, "Có đau không?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, "Không đau."

"Nhưng mà ta đau."

Hắn ngẩn người, còn chưa kịp hỏi gì, đã thấy Khương Thái Hiền hôn lên đó. Y nói với giọng của một kẻ say, "Đừng khiến bản thân rơi vào nguy hiểm rồi bị thương nữa, ta đau lòng lắm."

Thôi Phạm Khuê không nghĩ nhiều, nhỏ giọng đáp ứng, "Ừm." Nói rồi, hắn nhìn y, "Nói tâm sự của ngài ra đi, sẽ nhẹ lòng hơn đó."

"Không có gì." Khương Thái Hiền lại ôm hắn, lười biếng nhắm hờ hai mắt, "Chút chuyện cũ thôi."

Thôi Phạm Khuê liền hiểu ra.

"Dư tần đã nói với ngài rồi sao?"

"Ừm. Nói hết rồi."

Thôi Phạm Khuê cúi đầu, trong lòng dâng lên một xúc cảm hồi hộp khó tả, "Ta thì sao? Dư tần...nói với ngài thế nào về ta?"

Thôi Phạm Khuê đã dự liệu được ngày này sẽ đến, nhưng khi hôm nay thật sự tới rồi, hắn lại thấy lo sợ.

Lo sợ Dư tần sẽ nói, hắn chỉ lợi dụng Khương Thái Hiền.

Mặc dù sự thật chính là như thế, nhưng lúc này nghĩ đến, hắn lại thấy không vừa ý, thấy vô cùng bứt rứt trong lòng.

"Dư tần nói Phạm Khuê ca ca thích ta, huynh nói với bà ấy là huynh muốn thành thân với ta, muốn trở thành Vương phi của ta."

Thôi Phạm Khuê bắt được nét tinh nghịch trong câu nói của Khương Thái Hiền, hắn thả lỏng người, vỗ nhẹ lên lưng y, "Nói thật cho ta biết đi."

"Ta nói thật mà."

"Vương gia." Giọng hắn trở nên nghiêm nghị, "Ngài đang nói dối ta."

"Đó không phải nói dối!" Khương Thái Hiền lập tức phản bác, "Ta chỉ nói về chuyện sẽ xảy ra trong tương lai thôi."

Khương Thái Hiền mỉm cười, y đùa nghịch tóc của Thôi Phạm Khuê, nhưng lại chất chứa nhiều suy tư.

"Những gì cần nói, Dư tần đều đã nói hết cho ta. Ta vẫn cần thời gian để suy nghĩ."

Thôi Phạm Khuê không lên tiếng.

"Tuy nhiên..." Khương Thái Hiền như chú mèo nhỏ bám trên người chủ, lười biếng ngáp dài, "Dù thế nào, thì ta cũng sẽ không soán vị, sẽ chỉ phế đế." (*)

"Phế đế? Ngài không sợ hắn còn sống, sẽ quay lại soán vị sao?"

Khương Thái Hiền nói với giọng chắc nịch, "Có huynh là Tể tướng ở bên cạnh, ta sợ gì chứ?"

Thôi Phạm Khuê cảm thấy bất ngờ, vì y tin tưởng hắn đến như vậy.

"Huynh rất tốt với ta, ta biết. Dư tần có nói gì thì mặc kệ, đừng để tâm." Khương Thái Hiền muốn kết thúc câu chuyện này, y dụi mắt, "Ta buồn ngủ quá."

Sau đó ngả người, đối diện với Thôi Phạm Khuê, "Chỉ cần hôn huynh là sẽ tỉnh táo ngay!"

Thôi Phạm Khuê nghe xong, đã thấy Khương Thái Hiền cúi đầu xuống. Hắn liền nhanh tay che miệng y lại.

Khương Thái Hiền tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Vương gia, trở về thôi."

Khương Thái Hiền lắc đầu.

"Nghe lời ta đi." Thôi Phạm Khuê buông tay, xoa đầu Khương Thái Hiền, "Ngoan, Thái Hiền ca ca."







(*) Soán vị (soán ngôi): Làm phản cướp ngôi vua.
Phế đế: Bức vua thoái vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro