Chương 14: Tiệc sinh thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh nhanh lên đi! Làm cái gì mà lâu thế?"

Thượng Quan Nguyên Khải hậm hực ngõ cửa phòng hối thúc, thanh âm trong trẻo của Thượng Quan Uyển Đình liền vọng ra, đáp lại lời hắn.

"Đợi một chút đi! Huynh không phải nữ nhân, làm sao mà hiểu được?"

Thượng Quan Nguyên Khải đứng dựa lưng vào tường, hắn che miệng ngáp dài.

Bọn họ đang dừng chân tại một khách điếm ở đế đô, chỉ cần khởi hành vào sáng sớm, thì khoảng một canh giờ sẽ đến Hoàng cung. Thượng Quan Nguyên Khải sợ chậm trễ nên thức dậy từ rất sớm, hắn kiểm tra đi kiểm tra lại lễ vật tiến Vua và Hoàng Thái Hậu, chuẩn bị mọi thứ đều đã xong xuôi, nhưng quay qua quay lại vẫn chưa thấy Thượng Quan Uyển Đình đâu.

Nàng còn ở lì trong phòng chưa chịu ra, mọi người cũng bị kéo theo chờ đợi.

Thượng Quan Nguyên Khải vô cùng sốt ruột, còn Tây Nam Vương thì thảnh thơi ăn bánh uống trà, bảo hắn đừng vội, để cho Thượng Quan Uyển Đình thời gian chuẩn bị. Nhưng mặt trời cũng đã sắp lên cao, mà vẫn chưa thấy mặt nàng đâu, nên hắn mới phải đi đập cửa hối thúc.

"Ta đếm ba tiếng, nếu muội còn không ra, thì sẽ bỏ muội lại ở đây luôn!" Thượng Quan Nguyên Khải khoanh tay trước ngực, bắt đầu đếm, "Một."

"Hai."

"Đây đây, thật tình!"

Thượng Quan Uyển Đình mở cửa, nàng đưa tay chỉnh lại trâm cài tóc, bĩu môi nhìn Thượng Quan Nguyên Khải, "Huynh như vậy, chả trách Từ Đan Vương nữ từ hôn huynh."

Thượng Quan Nguyên Khải nhìn thấy nàng thì ngẩn người, không buồn phân minh chuyện mình bị hôn thê từ hôn.

Hắn quan sát Thượng Quan Uyển Đình một lượt từ trên xuống dưới, nhìn nàng hôm nay đột nhiên mặc xiêm y dài chấm đất, là xiêm y màu hồng thêu hoa. Tay đeo vòng cẩm thạch, cổ đeo dây chuyền, tai đeo hoa tai. Tóc mấy tháng nay không cắt, đã dài đến ngang eo; nàng búi một nửa, cài một chiếc trâm vàng phối xích ngang qua, nửa còn lại xõa ra.

Nàng trang điểm nhẹ, khóe mắt đánh phấn màu đỏ nhạt, thêm một chút son đỏ dịu mắt ở môi, cùng với với nuốt ruồi bên má và tóc mai tạo nên một sự hài hòa, tôn lên vẻ đẹp vốn có của nàng.

Thượng Quan Nguyên Khải đi quanh Thượng Quan Uyển Đình một vòng, nhờ vào nốt ruồi bên má phải mà xác nhận đây đúng là muội muội của mình. Chắc chắn hắn không nhìn nhầm.

Từ lúc lên mười, Thượng Quan Uyển Đình đã tìm thấy niềm yêu thích với đao kiếm. Nàng thích vận y phục gọn gàng hơn xiêm y dài quá mắt cá chân. Nàng thích tóc dài hơi qua vai,chưa bao giờ nuôi tóc đến ngang eo. Nàng thích cột tóc cao hơn xõa, nàng ít khi dùng trâm, nếu có thì đều là trâm gỗ, hay trâm cài phát quan, nói chi đến trâm phối xích vàng.

Thượng Quan Nguyên Khải nhìn nàng đến phát ngốc. Đến khi bị Thượng Quan Uyển Đình đánh một cái vào vai, hắn mới sực tỉnh.

Thượng Quan Uyển Đình rũ mắt, có hơi ngại ngùng hỏi hắn,"Nhìn muội...ổn không?"

Thượng Quan Nguyên Khải liền gật đầu, "Ổn, rất ổn, rất đẹp."

Hắn nhìn nàng mỉm cười, tò mò hỏi, "Không phải muội bảo là không thích Khương Thái Hiền à?"

Thượng Quan Uyển Đình bước về phía trước, hướng ra cổng khách điếm, "Ai nói muội thích Chấn Phong Vương?"

Thượng Quan Nguyên Khải đi theo nàng, "Lễ cài trâm(*) muội cũng không ăn vận giống tiểu thư khuê các thế này, hôm nay vào cung gặp y thì trang điểm kĩ càng như vậy." Hắn bĩu môi, "Lại còn cười tủm tỉm, không phải thích Thái Hiền?"

(Lễ cài trâm: Khi con gái 15 tuổi, cha sẽ cài trâm lên tóc cho con gái, đánh dấu đã đến tuổi lấy chồng.)

Nàng nhìn hắn, đáp lại, "Trong cung đâu phải có một mình Chấn Phong Vương? Ta cũng đâu phải gặp một mình y?"

Thượng Quan Nguyên Khải nghe vậy thì cười cười, "Thế là ai vậy? Là ai xấu số lọt vào mắt của muội thế?"

Nghe hai từ xấu số, Thượng Quan Uyển Đình muốn đánh Thượng Quan Nguyên Khải một cái, nhưng hắn liền lùi lại né tránh.

Thượng Quan Uyển Đình không quen đi giày có gót cao, liền bị vấp chân, ngã về phía trước.

Tây Nam Vương ở gần đó vội đỡ lấy Thượng Quan Uyển Đình, nàng ngã vào vòng tay của phụ thân, cảm thấy cực kì an toàn, là thứ vững chãi nhất thế gian.

"A Khải, lớn rồi, đừng trêu chọc A Đình nữa." Tây Nam Vương dịu giọng nói, ông giúp Thượng Quan Uyển Đình đứng vững lại.

Nàng nhìn Thượng Quan Nguyên Khải giơ tay hình nắm đấm lên, hắn liền lè lưỡi đáp lại nàng.

Thượng Quan Uyển Đình vuốt ngực nhịn lại. Nàng tự nhủ bản thân đã thay đổi, phải ôn nhu hàng thục, nói năng nhẹ nhàng. Thượng Quan Nguyên Khải nói, nam nhân bọn họ, đa số đều thích nữ tử như vậy thôi.

"Con có đói không?"

Nàng lắc đầu, đáp lại Tây Nam Vương, "Dạ không, xuất phát thôi."

Bọn họ cùng nhau lên đường đi đến Hoàng cung. Thượng Quan Uyển Đình ngồi trong kiệu, nàng vén màn nhìn ra ngoài, nhìn cảnh vật lướt qua trong tầm mắt, sau đó nghiêng đầu, hướng về mái ngói đỏ thẫm phía xa xa.




*





Khi Thôi Phạm Khuê đã rời đi rồi, Khương Thái Hiền vẫn ngồi ngây ngốc trên án thư. Y sờ tay lên đỉnh đầu mình, chỗ này lúc nãy Thôi Phạm Khuê vừa chạm vào, y đang thầm nghĩ, có nên không gội đầu luôn không? Sao đó lại thơ thẩn nhìn lá rụng, đầu óc đắm chìm vào đêm tối ngày hôm qua.

Khi Khương Thái Hiền say rượu, y ngủ một giấc tỉnh dậy, đầu óc sẽ mơ màng mông lung, nhất thời không nhớ được trong lúc say bản thân đã làm gì. Nhưng chỉ cần đi rửa mặt hay chờ một lúc cho tỉnh táo hoàn toàn, trí óc minh mẫn lại, liền sẽ nhớ hết tất cả.

Trong đầu Khương Thái Hiền lúc này tràn ngập khung cảnh ở phía sau hậu viện của Tra Hành điện, ngoài trời mưa tầm tã trút xuống, ở bên dưới mái hiên, y hung hăng cắn môi Thôi Phạm Khuê. Khương Thái Hiền hôn hắn, đan tay mình vào tay hắn, ngồi trong lòng hắn, thấy được dáng vẻ làm nũng của hắn, nghe hắn trầm giọng gọi một câu Thái Hiền ca ca.

Khương Thái Hiền càng nghĩ càng thấy cả người nóng bừng bừng, đỉnh đầu muốn xì khói xám, y nhảy xuống  giường, vùi đầu vào trong chăn, ổn định lại nhịp thở đang hoảng loạn của mình. Khương Thái hiền nhắm tịt hai mắt lại, chôn mặt vào trong chăn, hoảng sợ đọc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Trong chăn dày vô cùng nóng, trán Khương Thái Hiền đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng y vẫn trung thành ở bên trong, miệng không ngừng lẩm bẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã chép cho ho
Hoàng đế đến mức thuộc nằm lòng, cầu mong cho bản thân mình bình tĩnh trở lại. Nhưng mỗi lần hình ảnh Thôi Phạm Khuê ngước nhìn y, đuôi mắt hơi xếch lên, đáy mắt ẩm ướt hơi nước, tâm y liền không tịnh nổi.

Thôi Phạm Khuê đúng là rất giỏi giết người! Một phát triệt hạ Khương Thái Hiền, khiến y sống không nổi!

Lý Cương chậm rãi gõ cửa, giọng có hơi to, "Vương gia, trễ rồi, người dậy đi."

Khương Thái Hiền vẫn không chui ra khỏi chăn, đáp lại, "Biết rồi, đợi một lát."

Chỉ nghe Lý Cương vâng một tiếng, sau đó hắn đứng ở bên ngoài chờ y.

Khương Thái Hiền vừa niệm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa vừa canh y(*), tự vỗ đầu mình vài cái, nhờ Lý Cương bảo tì nữ mang nước vào rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó đi ra ngoài, chuẩn bị đón Tây Nam Vương.

(Canh y: Thay áo.)

Lúc Tây Nam Vương vào đến Hoàng cung, nắng cũng lên cao. Khương Thái Hiền được Lý Cương che ô cho đã đứng đợi sẵn, Thượng Quan Nguyên Khải vừa nhìn thấy, đã vội vàng chạy tới ôm lấy y.

"Vương gia bé bỏng, nhớ ngươi muốn chết!"

Thượng Quan Nguyên Khải véo hai má của Khương Thái Hiền, cười đến rạng rỡ, "Tối nay phải cùng ta uống rượu, không say không về!"

"Ngươi vào cung tiến vua, không phải để uống rượu." Khương Thái Hiền nhíu mày, đẩy tay Thượng Quan Nguyên Khải ra.

Hắn bá vai y, phẩy phẩy tay, "Ban đêm bệ hạ đâu cần ta? Ta đi uống rượu với ngươi." Hắn nói nhỏ với y, "Ta mang vào rất nhiều Bán Lục Niên, là ta đặc biệt ủ cho ngươi đó! Ngươi thấy ta có tốt với ngươi không?"

Khương Thái Hiền gật đầu, cười cười đáp lại hắn, "Tốt tốt, ngươi là người tốt. Nhưng mà Bán Lục Niên? Là rượu mới à?"

Thượng Quan Nguyên Khải lắc đầu, "Là rượu nho xanh. Bởi vì nho màu xanh, ủ nửa năm mới có thể uống, nên ta đặt tên là Bán Lục Niên. Nghe có hay không?"

"Rất hay."

Thượng Quan Nguyên Khải véo má Khương Thái Hiền một hồi, mặc cho y như mèo xù lông, hắn vẫn cười hì hì, giả mù không thấy. Sau đó chuyển sang nói vài câu với Lý Cương, chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe, còn hỏi Khương Thái Hiền có bắt nạt Lý Cương hay không.

Lý Cương lắc đầu, "Không có không có! Vương gia rất tốt với ta."

Thượng Quan Nguyên Khải nghe vậy thì gật đầu, "Ừ nhỉ, Thái Hiền vừa lùn vừa nhỏ như vậy, chắc chắn không thể bắt nạt được Lý Cương!"

Khương Thái Hiền nghe đến liền lần nữa xù lông, "Ngươi nói ai lùn?"

Thượng Quan Nguyên Khải còn xoa đầu Khương Thái Hiền, y chỉ đứng tới vai hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thuận tay, "Ngươi chứ ai."

Mặt Khương Thái Hiền đen như đít nồi, nếu như không phải đang ở trong Hoàng cung, thì Khương Thái Hiền sẽ rượt Thượng Quan Nguyên Khải chạy vòng vòng, đến khi xoa được đầu hắn thì mới thôi.

Bây giờ y chỉ lườm hắn, hắn thì giả ngu không biết, cười đến không thấy mặt trời đâu.

Tây Nam Vương và Thượng Quan Uyển Đình cũng đi đến, y gật đầu chào bọn họ.

Xét về thứ tự trong cấp bậc triều đình, thì Tây Nam Vương kém Khương Thái Hiền một bậc, ông cùng Thượng Quan Uyển Đình, kéo thêm cả Thượng Quan Nguyên Khải mà hành lễ với y.

Khương Thái Hiền tiếp đón xong thì dẫn họ đến chính điện của Hoàng đế, diện kiến hắn.

Vì là sắp đến tiệc sinh thần của Hoàng thái hậu, nên Vương Gia, Tổng đốc, của các vùng khác kéo đến rất nhiều, còn có người từ các quận, huyện, tỉnh, Ngũ Châu đi vào Hoàng cung dâng lễ vật, chốn cung cấm trở nên đông đúc, tất bật lạ thường.

Y không rảnh rỗi trở về cung, chuyện chuyển sang ở Thái Tự cũng cũng dời lại sau, ai ai cũng lo chạy tới chạy lui chuẩn bị tiệc sinh thần cho mẫu hậu của Thiên Tử.

Sáng sớm đã lập danh sách những quan thần được đến dự, danh sách dài như sớ tấu Vua, Khương Thái Hiền kiểm tra mà đọc muốn mờ mắt. Tiếp đến là đi giám sát việc chuẩn bị như thế nào, lễ vật dâng lên ra sau, y phối hợp với vài quan thần khác chỉ đạo mọi thứ, quay qua quay lại, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy mặt trăng treo cao.

Khương Thái Hiền lúc này mới quay trở về Điền Hoa cung, y hết đi đến chỗ này đến chỗ kia cả ngày, lúc này đã mệt lả người. Y chỉ tắm rửa qua loa, sau đó đi về phòng, nằm dài trên giường, đến cả việc ăn cơm cũng thấy lười biếng.

Y nghỉ ngơi được một lát, thì giọng nói của Lý Cương bên ngoài cửa đã truyền đến.

"Vương gia, Tây Nam Nhị Vương tử đến rồi."

Khương Thái Hiền lười biếng đáp lại, "Bảo hắn đợi ta một lát."

"Vâng ạ."

Khương Thái Hiền lười nhác ngồi dậy, sau đó đi ra ngoài, lấy hai vò rượu, tiến đến dãy hành lang ở phía sau điện.

Thượng Quan Nguyên Khải đã ngồi chờ sẵn, hắn đang nói chuyện với Lý Cương, không biết hai người bọn họ nói gì, chỉ thấy Thượng Quan Nguyên Khải ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Y đi tới, đặt hai vò rượu lên bàn, cười hỏi, "Nói gì mà vui thế?"

Thượng Quan Nguyên Khải lau đi nước mắt còn đọng lại ở đuôi mắt vì cười quá nhiều, hắn xua tay, "Không có gì, Lý Cương kể chuyện cười cho ta nghe thôi."

Khương Thái Hiền ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Nguyên Khải, bọn họ không thèm ngồi bàn ghế, cứ thế mà dựa lưng vào tường ngắm sao đêm. Cũng không cần chén đá khắc hoa, cứ cầm trong tay một vò rượu, mở nắp rót vào yết hầu.

Lý Cương cũng lui xuống, Khương Thái Hiền cùng Thượng Quan Nguyên Khải vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm. Lâu ngày không gặp lại, giữa hai người bọn họ có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Nhưng chủ yếu là Thượng Quan Nguyên Khải cất giọng, vì hắn đi đây đi đó rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người mới, trải nghiệm những thứ mới lạ, độc đáo. Còn Khương Thái Hiền suốt ngày ở cấm cung, bốn phía tường đỏ bao phủ, cũng không có quá nhiều điều để kể cho Thượng Quan Nguyên Khải nghe.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hai người họ cứ nói rồi lại cười, một trong hai, cũng không ai nhớ nỗi tại sao mình và đối phương lại thân thiết tới mức như vậy. Họ chỉ biết, ngay thời điểm hiện tại, người ngồi bên cạnh mình chính là tri kỷ tâm giao.

Thượng Quan Nguyên Khải nhìn vò đã cạn rượu, cười nói, "Thái Hiền, ta uống hết rồi, xin thêm một vò nữa."

Khương Thái Hiền uống một ngụm cuối cùng, vò của y cũng không còn gì, đáp lại hắn, "Ngày mai nhiều việc, đừng uống nhiều."

Thượng Quan Nguyên Khải nhẹ giọng nói, "Một vò nữa thôi."

Khương Thái Hiền nhìn hắn, lắc đầu, "Không được." Y cười hỏi, "Ngươi nghiện rượu đó à?"

Thượng Quan Nguyên Khải đặt vò rượu xuống, hắn vắt chéo chân, hai tay đặt ở phía sau đầu, dựa vào tường, "Ừm, nghiện rồi."

Y cũng tựa lưng vào tường, "Cai rượu đi."

Thượng Quan Nguyên Khải thở dài, "Sống mà không được uống rượu mỗi ngày thì ta thà chết còn hơn."

Khương Thái Hiền trêu chọc, "Nữ nhân không thích nam tử uống rượu mỗi ngày đâu." Y khẽ cười, "Có phải vì ngươi nghiện rượu, nên Từ Đan Vương nữ mới từ hôn ngươi không?"

Thượng Quan Nguyên Khải nghe y nhắc đến, liền trợn mắt nhìn y, "Làm sao ngươi biết chuyện này?"

Khương Thái Hiền bật cười, "Tây Nam Nhị Vương tử nổi đào hoa, vừa bị Từ Đan Vương nữ từ hôn vào tháng trước, chuyện này ai ai cũng biết hết rồi. Tiếng đồn vang xa, ngươi không thoát được đâu."

Thượng Quan Nguyên Khải thở dài, hắn giải thích, "Nàng từ hôn là vì hai chúng ta đều không thích nhau. Ta và nàng cũng đã nói chuyện rõ ràng rồi, không phải vì ta nghiện rượu." Hắn gãi má, "Nàng là phận nữ nhi, nếu mang tiếng bị ta từ hôn thì không hay, nên ta bảo nàng nói với Tổng đốc từ hôn ta." Hắn nhún vai, "Cũng không có gì đâu, hơn nữa ta của hiện tại đã khác xưa rồi, đừng bảo ta đào hoa, tiếng xấu tiếng xấu!"

Nụ cười trên môi Khương Thái Hiền chưa tắt, y nói, "Được rồi được rồi, ngươi là Tây Nam Nhị Vương tử nho nhã phong lưu, chung tình muôn kiếp, không hề đào hoa."

"Ta chung tình với ai chứ?" Thượng Quan Nguyên Khải bật cười, "Với đao kiếm à?"

"Sau này sẽ gặp được."

"Chuyện tình cảm rất phức tạp, ta không có hứng thú."

Khương Thái Hiền đồng tình vế trước với hắn. Chuyện tình cảm thật sự phức tạp muôn phần, dấn thân vào sẽ không có đường thoát ra.

"Thế ngươi có hứng thú với cái gì?" Khương Thái Hiền đoán, "Ngươi là người có chí lớn, chắc hẳn, thứ làm ngươi cảm thấy hứng thú cũng không hề tầm thường."

Thượng Quan Nguyên Khải nhìn y, hắn gật đầu.

"Lúc còn nhỏ, thứ mà ta thích, là vàng."

"Ừ."

Thượng Quan Nguyên Khải làm ra điệu bộ đang ngắm bắn, "Sau này lớn lên một chút, thì là bắn cung." Nói rồi hắn lại lười biếng dựa vào tường, "Nhưng hiện tại và cả sau này, ta muốn là một Đại tướng quân."

Phụ thân của Thượng Quan Nguyên Khải là Thượng Quan Nguyên Khang, lúc mười bảy tuổi đã đi tòng quân ở biên thùy, sau này lại trở thành Đại tướng công phá cổng thành, chinh phạt muôn nơi, một lòng trung thành phục tùng, mở rộng giang sơn cho tiên đế. Bây giờ Thượng Quan Nguyên Khải muốn đi theo con đường của cha hắn, vì triều đình mà dâng hiến, bảo vệ bờ cõi của Thiên Tử, giữ vững lãnh thổ cho bậc Đế vương.

Đó là chí lớn cả đời này của hắn.

Khương Thái Hiền hiểu rõ điều này, y vốn định nói, nhưng Thượng Quan Nguyên Khải đã lên tiếng trước.

"Ta chưa định nói ra, nhưng sẵn đây, ta quyết định sẽ nói với ngươi một chuyện."

Hai người bọn họ nhìn nhau, Thượng Quan Nguyên Khải vén tóc mai qua vành tai, nói, "Hai tuần nữa ta sẽ đi đến An Dương thành, đi lần này sẽ rất lâu, không biết khi nào mới có thể đến Hoàng cung gặp ngươi."

Khương Thái Hiền ngạc nhiên hỏi, "Đó không phải là thành trì gần với biên thùy với Tây Quốc lúc trước sao? Ngươi đi đến đó làm gì? Lại còn rất lâu?"

"Ta đến An Dương tòng quân dẹp loạn, từng bước từng bước mà thăng tiến, rồi đến một ngày, ngươi sẽ nghe người khác gọi ta là Thượng Quan Đại Tướng quân." Thượng Quan Nguyên Khải cười rộ lên, "Sau đó ta sẽ đi đến thành Lạc Hải, dẹp yên khởi nghĩa Tây An, một tấc đất cũng sẽ giữ vững vẹn toàn."

Đối với chí lớn của Thượng Quan Nguyên Khải, Khương Thái Hiền nghe xong, y trầm ngâm một lúc, rồi khàn khàn lên tiếng, "Giặc Tây An rất nguy hiểm, dù sao trước đây cũng từng là một quốc gia."(*)

(Tây Quốc sau khi bị Bắc Quốc chiếm làm thuộc địa trở thành tỉnh Tây An.)

"Không sao, ta không sợ. Ta có kiếm trong tay, cung tên giắt trên lưng, thì ta sợ gì chứ?"

Thượng Quan Nguyên Khải cười cười, hắn đối với việc ở chiến trường không có lấy sợ hãi, xem đó là hào khí ở trên vai.

"Nhớ cẩn thận." Khương Thái Hiền nói, "Sau này gặp gỡ, ta nhất định sẽ cùng ngươi uống Bán Lục Niên đến không say không về."

Thượng Quan Nguyên Khải vỗ vai y, "Được! Nhất định không say không về!"

Ước chừng một khoảng thời gian đã trôi đi, Thượng Quan Nguyên Khải đứng dậy, chào tạm biệt Khương Thái Hiền. Hắn vươn vai, thong thả đi ra khỏi Điền Hoa cung. Sau khi Thượng Quan Nguyên Khải đi rồi, Khương Thái Hiền mới quay về phòng.

Y vừa bước vào, đã thấy phòng ốc lộn xộn được sắp xếp gọn gàng, đèn dầu trên bàn cũng đã được đốt lên. Trên án thư bên khung cửa sổ có một gói giấy to.

Khương Thái Hiền không nhịn được mà mỉm cười. Y bước tới, cảm nhận được gói giấy còn mang theo hơi ấm, bên cạnh là một tờ giấy khác được xếp gọn lại làm bốn, vết mực đen mơ hồ hiện lên dưới ánh lửa hiu hắt.

Y liền mở ra xem, chỉ thấy bên trong viết vỏn vẹn một câu, Vương gia đừng bỏ bữa tối. Khương Thái Hiền mở gói giấy trong tay, là một cái bánh bao ấm.

Khương Thái Hiền cười rộ lên, y chống tay lên án thư, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, nhưng chỉ thấy một mảng tối đen. Khương Thái Hiền chỉ cảm thấy hơi tiếc một chút, rồi trở lại bên giường, ngồi xuống ăn bánh bao. Ăn xong thì ôm mảnh giấy có chữ viết của Thôi Phạm Khuê ở trong lòng mà đi ngủ.





*




Ngay tối khuya, Hoàng đế đã cho gọi Tể tướng đến Thượng thư phòng, sắc mặt hắn cực kì không tốt, hướng Tể tướng mà nói, "Chuyện Thứ sử(*) Vãn châu tự sát là thế nào? Ngươi giải thích cho trẫm nghe."

(Người đứng đầu một châu.)

Tể tưởng chậm rãi đáp lại, "Hồi bệ hạ, từ Cẩm Y Vệ đưa tin đến, Thứ sử Vãn châu có liên can đến quân phiến loạn ở Tây Nam, có ý đồ mưu sát Thiên Tử. Lúc Cẩm Y Vệ đi tới muốn bắt người, đã thấy Thứ sử Vãn châu sợ tội mà thắt cổ tự sát. Người nhà hắn cũng đi đâu mất, không thấy tăm hơi."

Khương Thái Huy xoay nhẫn ngọc trong tay, "Thứ sử Vãn châu là bề tôi trung thành từ khi tiên đế còn tại vị, không lý nào lại muốn mưu sát trẫm, lại càng không thể sợ tội mà tự sát."

Tể tưởng do dự, "Chuyện này...cũng có phần khó nói..."

Khương Thái Huy hiểu ý của Tể tướng, hắn chỉ lướt qua nhìn người nọ, hỏi, "Là ai đưa lên tin tức này?"

"Cẩm Y Vệ Thôi Phạm Khuê."

Hắn do dự một lúc, mới nói, "Ngươi đi điều tra thật kĩ càng, sau đó bẩm báo lại với trẫm."

"Thần tuân chỉ."

"Được rồi, lui đi."

Khương Thái Huy một tay đỡ trán, một tay cầm bút lên phê duyệt tấu chương. Thái giám bên cạnh mài mực cho hắn không rời đi nửa bước, toàn bộ chuyện vừa rồi đều lọt hết vào trong tai.

Thái giám nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ, sự việc Tây Nam là như thế nào? Không phải ở Tây Nam có Thượng Quan Nguyên Khang sao? Làm sao có thể xảy ra chuyện người bị ám sát?"

"Ở thung lũng Tây Nam dẫn đến Kinh Thành." Hắn đáp lại, "Tây Nam Vương không phải một tay che trời, hiện tại cũng không còn tuổi trẻ cường tráng như lúc trước, ngươi nói ông ta có thể làm được gì?"

Thái giám không lên tiếng.

"Ta đã từng cử Kim Tướng quân đến đó dẹp loạn, hắn cũng thuộc hàng Tam phẩm, xem ra cũng không quá được việc." Khương Thái Hiền xoay bút, "Được rồi, ngày mai ta liền phế hắn, nuôi tốn cơm."

Chuyện quân làm phản đã lâu cũng không nghe Khương Thái Huy nói gì, thời điểm này đột nhiên hạ chỉ phế truất của Kim Tướng quân, e là sẽ không được lòng các quan thần.

Nhưng hắn mặc kệ, phía sau hắn có Tể tướng, có Hoàng Thái Hậu, hắn không cần sợ, không cần kiên dè, không cần đắn đo.

Sáng sớm ngày hôm sau thượng triều, chiếu chỉ phế truất Kim tướng quân được ban ra. Các quan thần nhao nhao, Khương Thái Huy liền chỉ rõ lý do, sau đó không để ai nói thêm gì, lập tức bãi triều.

Đúng như Khương Thái Huy nghĩ, sau lưng hắn có Tể tưởng, mọi việc hắn làm sai cũng thành đúng, tất thảy đều êm xuôi.

Vào ngày sinh thần của Hoàng thái hậu, mọi thứ được chuẩn bị vô cùng tốt đẹp, diễn ra cực kỳ thuận lợi. Hoàng Thái Hậu cũng có vẻ rất vui, tâm trạng rất tốt, nụ cười treo trên môi cả một buổi.

Vàng bạc châu báu dâng lên không thiếu thứ gì, ca nhạc múa hát ồn ào trong điện, dù là trời tối, thì trong Hoàng cung đêm nay vẫn còn sáng sủa lộng lẫy, vô cùng náo nhiệt.

Khương Thái Hiền dâng lên lễ vật xong thì ngồi xem đàn hát một lát, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, nên đứng dậy lặng lẽ rời đi. Y ngồi ở hàng gần cuối, là loại có mặt cũng được, mà không có cũng chẳng sao, nên lúc y đứng lên, ngoại trừ một Vương tử nơi nào đó níu kéo y vài câu, thì cũng chẳng có ai để ý.

Khương Thái Hiền mang theo Lý Cương rời khỏi không khí ồn ào náo nhiệt của Yến tiệc, hai người một chủ một tớ đi dạo quanh Hoàng cung, đón lấy gió mát đêm hè.

Y đi ngang hồ nước gần Thái Tự cung, đột nhiên nhớ tới mùa đông năm đó Thôi Phạm Khuê quăng mình xuống hồ, suýt chút nữa đã chết cóng ở dưới đó. Khóe môi Khương Thái Hiền hơi nhếch lên, y nhìn đàn cá vừa được thả xuống mấy tháng gần đây bơi lội dưới ánh trăng, rồi chậm rãi lướt qua. Đi thêm một lát, lại đến trước cổng doanh quân, Khương Thái Hiền dừng bước, xoay người nhìn cánh cửa đang khép kín, thầm nghĩ không biết lúc này người kia đang làm gì. Đang ở bên trong đó, hay là đi canh gác, tuần tra, hay xuất cung rồi?

Khương Thái Hiền còn đang tự mình suy đoán, thì cổng doanh quânh từ từ mở, một nhóm người trật tự quy củ bước ra, thấy Khương Thái Hiền thì có hơi ngạc nhiên. Có lẽ họ còn không biết Khương Thái Hiền là ai, chỉ thấy y vận lễ phục thêu hoa của triều đình, thì khom người cúi chào.

Khương Thái Hiền nhìn bọn họ mặc quân phục của Cẩm Y Vệ, y không quen biết ai, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương trên mặt họ, không nhịn được mà hỏi, "Các ngươi đang định đi đâu? Còn dẫn theo đông người như vậy?"

Người đứng đầu hơi bước lên một bước. Khương Thái Hiền liếc xuống lệnh bài đeo bên hông người nọ, thấy được ba chữ Quan Nghiên Vũ.

Quan Nghiên Vũ cười nói, "Chúng ta đi tuần tra thôi, không có gì đâu."

Đi tuần tra mà trên mặt lại sốt ruột như vậy? Khương Thái Hiền không tin.

Bọn họ rất gấp rút, chỉ muốn ngay lập tức rời đi.

Khương Thái Hiền nhìn ra được, liền nghiêm giọng ra lệnh, "Có chuyện gì? Nói mau!"

Người ở giữa chỉ sợ chậm trễ, liền đáp lại, "Có thích khách!"

Khương Thái Hiền nghe xong liền kinh ngạc.

"Đại nhân yên tâm trở về dùng Yến tiệc, sẽ không có chuyện gì xảy ra." Bọn họ đồng loạt cúi đầu, Quan Nghiên Vũ kính trọng nói, "Ngài đừng nói việc này với ai, tránh làm cho bệ hạ bất an, chúng ta nhất định giải quyết ổn thỏa."

Khương Thái Hiền cũng không làm khó dễ, để cho bọn họ rời đi.

Y mang một bụng bất an vội vàng chạy đến Minh Thần điện đang diễn ra Yến tiệc. Thích khách rất có thể biết rõ hôm nay có tiệc sinh thần của Hoàng thái hậu, Hoàng đế và tất cả mọi người đều lơ là uống rượu chung vui, nhân lúc hắn uống say thì ám sát.

Xét theo tình hình hiện tại, thì có thể thích khách vẫn chưa đến được Minh Thần điện. Nếu không, người kia sẽ không bảo y quay về đó, còn căn dặn hãy giữ kín chuyện này, tránh để lòng Vua bất an. Nhưng Khương Thái Hiền không yên tâm được, y nên tự mình đi đến đó thì hơn.

Lúc Khương Thái Hiền dừng bước, bởi vì chạy nhanh mà mệt, nên y hơi cúi người thở dốc. Nhìn Thần Minh điện vọng ra tiếng tỳ bà và giọng hát nỉ non của nữ tử, Khương Thái Hiền mới thầm yên lòng một phần. Binh lính dường như đã nhận được tin báo, thị vệ đứng xung quanh cũng được bố trí thêm rất nhiều. Y bước vào trong, tùy tiện tìm đại một chỗ ở hàng cuối mà ngồi xuống, nha hoàn hầu hạ liền mang bát đũa ra, rót rượu cho Khương Thái Hiền.

Lòng y bồn chồn không thôi, bảo nha hoàn đi lấy cho mình một cốc nước ấm, sau đó chỉ toàn ngồi uống nước xem nhạc, cũng không có tâm trạng ăn uống gì. Khương Thái Hiền luôn dáo dác nhìn ra cửa Minh Thần điện, cảm thấy không có điểm nào không ổn. Y thầm nghĩ, mấy người của Cẩm Y Vệ chắc hẳn đã xử lý xong rồi.

Khương Thái Hiền cầm cốc vàng đưa lên môi, phát hiện bên trong đã cạn, y quay qua, định bảo nha hoàn lấy thêm nước cho mình, thì thấy một bình rượu đưa tới. Thượng Quan Nguyên Khải cúi người khoác vai y.

"Chấn Phong Vương, thì ra nãy giờ ngươi ở đây, hại ta tìm mãi không thấy, phải phạt rượu."

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Không uống, lát nữa có việc."

"Hôm nay là Yến tiệc mừng sinh thần của Hoàng hhái hậu, còn việc gì chứ?" Thượng Quan Nguyên Khải cười cười, nụ cười trông vô cùng không đứng đắn, "Đi gặp nữ nhân của ngươi à?"

"Không phải." Khương Thái Hiền cau mày đáp lại.

Tiếng đàn kéo lên cao trào, vũ nữ ở giữa điện tháo dãy lụa đeo bên vai xuống, xoay một vòng. Váy nàng xòe ra cùng áo ngoài, lụa mềm mại lướt đi trong gió, trông vô cùng đẹp mắt.

Thượng Quan Nguyên Khải đưa mắt nhìn nàng, hỏi y, "Ngươi thấy vũ nữ đó thế nào? Có đẹp bằng ái nhân của ngươi không?"

Khương Thái Hiền nhìn qua, vội vàng lắc đầu, "Một chút cũng không."

"Ồ? Ta thấy nàng cũng rất đẹp." Thượng Quan Nguyên Khải xoa cằm, "Nãy giờ nàng đã múa ba khúc rồi, ánh mặt Bệ hạ nhìn nàng cũng không bình thường lắm, không chừng ngày mai, hậu cung của Hoàng thượng lại có thêm phi tần mới."

Khương Thái Hiền nhìn Thượng Quan Nguyên Khải, bình thường hắn không hay để ý đến mấy chuyện thế này, hiện tại thấy hai má hắn đã đỏ hây hây, cộng thêm ăn nói như vậy, thì có lẽ đã say rồi.

Thượng Quan Nguyên Khải uống rượu rất giỏi, say đến thế này, thì có lẽ là quá cao hứng, uống đến không biết chừng mực là gì.

"Ngươi nhìn xem." Thượng Quan Nguyên Khải nói tiếp, "Nàng nhảy cao như vậy, giống như bay. Trên tay nàng cầm theo kiếm kìa? Ể? Ta say quá rồi, nhìn ra kiếm-"

Thượng Quan Nguyên Khải còn chưa nói hết câu, Khương Thái Hiền đã đứng bật dậy, lao về phía Khương Thái Huy.

Vũ nữ đó nhân lúc Khương Thái Huy ngửa cổ uống rượu, đã rút kiếm bên hông của thị vệ thân cận đứng gần hắn, một đường đâm đến!

Khương Thái Hiền ngồi quá xa, đạp lên bàn ghế cũng không thể đến kịp. Y ngàn vạn lần không ngờ đến, thích khách lại ở sát một bên thế này! Thị vệ cũng chẳng kịp phản ứng, Khương Thái Huy kinh hãi buông ly rượu trong tay, hắn thấy mình đã cận kề đến cửa tử. Ly ngọc rơi xuống vỡ tan, tỳ bà đứt đoạn, cùng lúc đó, âm thanh trường kiếm va chạm, kêu lên một tiếng keng chói tai.

Thượng Quan Uyển Đình nghiến răng, dùng lực đẩy lùi kiếm của vũ nữ ra, nàng đứng trên bàn của Khương Thái Huy, đá vào vai của vũ nữ.

Nàng ngồi gần với vị trí của Khương Thái Huy cùng với các quận chúa và Vương nữ khác, nhờ vậy mà có thể thuận tay rút kiếm của thị vệ, đỡ lấy một đòn này, cứu lấy mạng của Thiên tử.

Khương Thái Hiền đứng ở phía dưới bậc cao của Khương Thái Huy đang ngồi, kiếm vẫn chưa rút ra khỏi vỏ, giơ lên chắn ngang ngực mình.

Thị vệ hai bên liền xông tới, Khương Thái Huy liền lớn giọng ra lệnh, "Bắt sống, không được giết!"

Vũ nữ vung kiếm đánh lại, nàng nhìn có vẻ mảmh mai, vậy mà lại còn có võ công, một mình đánh lại hơn một chục thị vệ. Tuy nàng bị thương nhưng lai không hề bỏ cuộc, mỗi một bước nàng đi đều tiến đến chỗ của Khương Thái Huy, giống như là thà chết, cũng phải lôi hắn xuống chết cùng. Nàng liều mạng giết chết thị vệ cản đường. Yến tiệc trong phút chốc đã nhuốm máu đỏ thẫm, người người bỏ chạy tán loạn.

Thị vệ bên ngoài vốn định xông vào giúp đỡ, đã bị thích khách nằm rạp trên mái hiên, bơi từ hồ lên, hay thậm chí là người đang mặc quân phục hoàng gia ra tay chém chết.

Quan thần vừa chạy ra ngoài cũng không còn bảo toàn mạng sống, trong ngoài liền rối loạn thành một mớ hỗ đốn. Thượng Quan Nguyên Khải bị Tây Nam Vương tạt một chén trà vào mặt cũng tỉnh rượu, hắn rút ra kiếm, đánh nhau với thích khách.

Yến tiệc diễn ra đã được nhiều canh giờ, số quan võ ở lại không nhiều, đã về canh giữ binh lính dưới trướng mình, giáo huấn luật binh, mà nếu như còn ở đây, thì cũng đã say khướt, mất đi khả năng chiến đấu. Quan văn thì toàn là tay trói gà không chặt, vô cùng vướng víu tay chân.

Khương Thái Hiền quan sát một vòng, đây không phải là những thích khách hành động riêng lẻ mà y từng thấy, mà là một nhóm lớn, có sức chi phối đến tình hình trong hoàng cung như thế này. Bọn chúng ở bên ngoài rất đông, hết thảy mọi ngươi nơi đây đều bị bao vây. Mà Cẩm Y Vệ lại đang lo ở nơi khác, Cấm quân cũng không thể gọi đến, chẳng lẽ chỉ với bọn họ, đã có thể khiến tình cảnh lâm nguy tới mức này?

Tể tướng và Hoàng thái hậu không ham vui, đã trở về nghỉ ngơi từ trước, cũng chẳng biết có đang an toàn hay không. Nhưng điều đó hiện tại cũng không lo được, tập trung giữ mạng cho Khương Thái Huy trước đã.

Khương Thái Hiền thấy thái giám của Khương Thái Huy đang muốn đưa hắn ra ngoài, y liền lùi lại, nói nhỏ với Thượng Quan Uyển Đình, "Ngươi cùng hắn đưa bệ hạ ra ngoài được không? Cùng với Nhị Vương tử và Tây Nam Vương hợp lực, bảo vệ bệ hạ."

"Ta cũng không chắc." Thượng Quan Uyển Đình nhíu mày, "Chỉ sợ vừa đặt chân ra khỏi cửa đã chết rồi."

Thích khách bên ngoài bắt đầu tràn vào Minh Thần điện, bọn họ đều che kín mặt, còn có kẻ mặc quân phục hoàng gia, thật đúng là không phân được đâu là phe ta, đâu là phe địch.

Khương Thái Hiền lúc này mới rút kiếm ra, y quay đầu, nói với thái giám đang cầm dao găm trên tay kia. Nhìn hắn yếu ớt như bị nhiễm bệnh, nhưng cũng không còn cách khác, vội vàng nói, "Ngươi cùng bệ hạ ở yên đây, bảo vệ người cho tốt!" Sau đó nhìn sang Thượng Quan Uyển Đình, hất cằm, "Lên!"

Thượng Quan Uyển Đình xé vạt xiêm y dài chấm đất, cùng Khương Thái Hiền đồng loạt xông lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro