Chương 17: Lòng tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thôi Phạm Khuê thức giấc, bình minh chỉ vừa lên chưa lâu. Hắn dụi mắt, ngây người nhìn thẳng một lúc.

Sau đó hắn nhìn qua Khương Thái Hiền đang nằm trong lòng mình ngủ say, kiềm lại ham muốn đá một phát cho y lăn xuống giường. Cũng tại vì Thôi Phạm Khuê hắn tin người, bị Khương Thái Hiền lừa hai lần vẫn tin y, y kêu cái gì hắn cũng làm, cuối cùng lại là tự rước họa vào thân.

Thôi Phạm Khuê nhớ đêm qua hắn mệt quá nên ngủ thiếp đi mất, còn sau đó...hắn cũng không biết nữa.

Hắn suy nghĩ một lúc, tuy là hiện tại vẫn còn khá sớm, nhưng hôm qua hắn nói bản thân mình và Lương Trúc Đan có chút chuyện nên rời đi, rồi cả đêm không về. Nói không chừng, đám người Tấn Hi cho rằng hắn muốn làm phản, co chân chạy đi mất rồi.

Phải nhanh chóng quay về tìm bọn họ, nếu để muộn, e là sẽ rất phiền phức.

Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng nhấc tay Khương Thái Hiền đang để trên eo mình xuống, nghĩ đi nghĩ lại, rồi mặc y phục vào, bước ra khỏi phòng. Hắn đi đến phòng tắm của khách điếm, sau khi ngâm mình trong nước ấm, mới thật sự cảm thấy thoải mái.

Quả nhiên được tắm nước nóng là tốt nhất.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Thôi Phạm Khuê mới tìm đến vị tiểu nhị tối hôm qua, xin y một ít vải trắng.

"Đệ đệ ta bị thương, muốn dùng để băng bó một chút thôi."

Hắn mặc áo cổ tròn cao, xõa tóc ra thì có thể che đậy được những vết bầm tím xanh mà Khương Thái Hiền để lại trên cổ mình. Nhưng vẫn nên tìm gì đó giấu kín đi thì hơn.

Tiểu nhị loay hoay lấy cho hắn, vừa lục trong tủ vừa hỏi, "Đệ đệ ngươi đã hết sốt chưa? Các ngươi trốn phụ mẫu đi chơi đêm à? Hết sốt rồi lại bị thương."

Thôi Phạm Khuê để lên kệ bên cạnh tiểu nhị ba thỏi bạc, nói, "Không cần hỏi nhiều. Các ngươi cứ xem như là chưa từng gặp bọn ta, chuyện tối qua, và cả hôm nay tuyệt đối không được nói ra ngoài."

Tiểu nhị đưa cuộn vải trắng cho Thôi Phạm Khuê, y nhét bạc vào túi, cũng không mở miệng thắc mắc. Tiểu nhị đoán, chắc chắn là huynh đệ này trốn phụ mẫu đi chơi, sợ bị cho ăn đòn đây mà.

Thôi Phạm Khuê nhận lấy đồ mình cần từ tay tiểu nhị, hỏi thêm, "Chỗ ngươi có thuốc gì dùng được không? Đệ đệ ta bị đứt tay."

"Có có." Tiểu nhị thở dài, "Phu nhân của chúng ta từng là lang y, gì cũng có hết. Đợi một lát."

Tiểu nhị gọi một người đang lau bàn, "A Tiêu, đi ra phía sau, giã một ít thuốc mang vào đây, đệ đệ của công tử này bị đứt tay."

"Vâng vâng."

Thôi Phạm Khuê tựa người vào thành cầu thang chờ đợi. Hắn khoanh hai tay trước ngực, nhìn dòng người qua lại ở bên ngoài. Nhìn một hồi liền thấy được người quen.

Là Thượng Quan Uyển Đình.

Thôi Phạm Khuê giật mình, hắn vội vàng vọt lên lầu, thấp thỏm nhìn xuống.

Rồi hắn giật mình, bản thân trốn nàng làm gì?

Đúng là có tật giật mình.

Nhưng hắn cũng không muốn gặp nàng ngay lúc này, chỉ im lặng  đứng quan sát.

Quả nhiên Thượng Quan Uyển Đình bước vào đây.

Nhìn thấy nàng, tiểu nhị liền tươi cười chào đón.

Thượng Quan Uyển Đình không vòng vo, nói thẳng, "Ta muốn tìm người quen."

Tiểu nhị cười cười, "Người quen của tiểu thư trông như thế nào?"

"Là nam nhân, cao hơn ta một chút." Thượng Quan Uyển Đình diễn tả, "Y mặc bạch y thêu hoa mẫu đơn trắng."

Tiểu nhị gãi đầu, "Ở đây không ít người mặc bạch y, tiểu thư nói vậy...ta cũng không biết."

Thượng Quan Uyển Đình nói thêm, "Y có cầm theo quạt, là quạt trắng, bên trên thêu chữ Nhẫn."

Thôi Phạm Khuê nhớ lại, đêm qua lúc hắn gặp Khương Thái Hiền, thì y không có cầm quạt. Nhưng dựa vào những gì Thượng Quan Uyển Đình nói nãy giờ, thì khả năng cao là nàng đang muốn tìm Khương Thái Hiền.

Nhưng Thượng Quan Uyển Đình tìm Khương Thái Hiền làm gì?

Thượng Quan Uyển Đình và Khương Thái Hiền đang ở trong Hoàng cung, tại sao đột nhiên lại cùng nhau xuất cung?

Lúc này hắn mới nhớ, bản thân còn chưa thể lý giải việc Khương Thái Hiền có mặt ở Kim Mã lâu, giờ còn thêm Thượng Quan Uyển Đình.

Hắn nhíu mày, tiếp tục nghe ngóng.

Tiểu nhị nghe nàng miêu tả một hồi, y lắc đầu, giọng chắc nịch, "Không có, không thấy qua."

Thượng Quan Uyển Đình thở dài, nàng cúi đầu đa tạ một tiếng, rồi xoay người rời đi.

Thôi Phạm Khuê thấy nàng không còn ở đây, mới chậm rãi bước xuống. A Tiêu cũng đã đâm thuốc xong, chạy tới đưa cho hắn.

Hắn trở lại phòng, để thuốc và mấy thứ cần thiết lấy được từ chỗ A Tiêu lên bàn, tự mình quấn vải trắng quanh cổ một vòng, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Khương Thái Hiền vẫn còn cuộn trong chăn ngủ say.

Hình như dạo này Lý Cương chăm Khương Thái Hiền rất tốt, hai má tròn hơn lúc trước. T

Thôi Phạm Khuê nhịn không được, vươn tay véo má Khương Thái Hiền.

Véo cho bõ ghét!

Rõ ràng đây là người đêm qua dày vò mình đến muốn chết đi sống lại, vậy mà giờ này bình thản nằm ngủ ngon lành, có khi trời sập xuống cũng chẳng hay.

Hắn hừ nhẹ một tiếng, đi đến mở cửa sổ.

Ánh sáng mạnh mẽ bên ngoài liền tràn vào, Thôi Phạm Khuê ngắt một cánh hoa ly ly chưng trong bình, hắn bước tới bên giường, khom người, cọ cánh hoa vào mũi Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền nhíu mày, lẩm bẩm, "Lý Cương, để ta ngủ."

Thôi Phạm Khuê không dừng lại, thậm chí còn có phần thích thú.

"Lý Cương..." Khương Thái Hiền nhíu mày, hai mắt vẫn chưa chịu mở ra, "Ta mệt, muốn ngủ."

Xem ra, mỗi buổi sáng khi bị Lý Cương gọi dậy, Khương Thái Hiền đều mang dáng vẻ này.

Đuôi mắt Thôi Phạm Khuê hơi cong lên, hắn dứt khoát véo nhẹ chóp mũi Khương Thái Hiền, "Không đủ thành ý."

Khương Thái Hiền nghe giọng hắn thì mơ màng mở mắt, vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nên mất một lúc để y có thể mở hẳn mắt ra. Y nhìn Thôi Phạm Khuê ngồi bên cạnh giường, mỉm cười nói, "Chào buổi sáng."

Thôi Phạm Khuê dựa lưng vào thành ghế, hắn bắt chéo chân, không đáp lại câu chào của y, mà nói, "Lúc nãy ta thấy Tây Nam Vương nữ đi tìm ngài."

Khương Thái Hiền nghe xong liền bật người ngồi dậy, "Thôi chết!"

Khương Thái Hiền lẩm bẩm, "Nguyên Khải với Tây Nam Vương nữ chắc hẳn rất sốt ruột." Y gãi đầu, "Đêm qua ta không về...nhất định mọi thứ loạn thành một đống rồi..."

Thôi Phạm Khuê đứng dậy, hắn bưng chậu nước nhỏ từ trên bàn xuống, đi đến ngồi bên mép giường, để chậu nước ấm lên đùi mình.

Hắn nắm tay bị thương của Khương Thái Hiền, vừa gỡ nút thắng vội hôm qua, vừa hỏi, "Tại sao ngài lại xuất cung? Còn có huynh đệ Thượng Quan gia?"

Khương Thái Hiền đau đến mức muốn khóc. Y khịt mũi, kể lại tất cả mọi thứ cho Thôi Phạm Khuê nghe. Hắn nghe đến đâu, mày cau lại tới đó, cuối cùng lại trở thành vẻ khó chịu thường thấy.

Hắn hỏi, "Lý Cương đâu, sao ngài lại đến Kim Mã lâu một mình?"

"Lý Cương bị ngã ngựa gãy một chân, chúng ta để y lại khách điếm rồi."

Hắn trầm mặc một lúc rồi nói, "Ta có hỏi được vài thứ, ngài đem về báo cho Bệ hạ đi. Nói là tự ngài tra được."

"Không cần đâu." Khương Thái Hiền cười cười đáp lại, "Ta cũng có thu thập được, lát nữa lại tìm thêm."

Thôi Phạm Khuê rửa sạch vết thương cho Khương Thái Hiền, bắt đầu đắp thuốc, băng bó. Hắn không nói câu nào, giống như là đang bận rộn với những suy tính của mình.

Từng giọt nắng ban mai tràn vào, lười biếng dừng chân trên mái tóc chưa thúc quan của Thôi Phạm Khuê. Môi hắn hơi mím lại, vì đang cố nhẹ tay để Khương Thái Hiền không bị đau. Khương Thái Hiền có thể nhìn thấy được mấy hạt bụi vụn nhỏ nhặt đang nhảy múa xung quanh Thôi Phạm Khuê, trải mình giữa ánh sáng, đón lấy nắng vàng ươm.

Hắn giống như hoa đỗ quyên ở ngoài kia vậy, là đóa hoa duy nhất nở rộ trong vườn nhà. Có nắng sớm vây quanh, có bụi vụn ca múa, có chim sẻ ngắm nhìn.

Vì hoa đỗ quyên quá đỗi xinh đẹp, nên chim sẻ nhìn đến ngẩn ngơ.

Rồi chim sẻ chầm chậm tiếp cận, nghiêng đầu hôn lên hoa đỗ quyên.

Thôi Phạm Khuê cũng vừa buột xong nút thắt cuối cùng, vì mắt phải của hắn không thể nhìn được, nên hắn phải quay mặt lại, đối diện với Khương Thái Hiền thì mới có thể thấy y. Hắn vừa quay qua, chóp mũi của hai người vừa vặn chạm vào nhau.

Khương Thái Hiền nhìn chính mình phản chiếu trong mắt Thôi Phạm Khuê, tim đập mãnh liệt trong ngực trái.

Trong mắt Thôi Phạm Khuê có Khương Thái Hiền, trong tim Khương Thái Hiền có Thôi Phạm Khuê.

Y vừa hôn má phải của hắn xong, lại mỉm cười tinh nghịch, hôn luôn má còn lại.

Bông hoa đỗ quyên xinh đẹp này là của y.

Hiện tại như vậy, về sau cũng sẽ mãi mãi như thế.

Mong ước cả đời này của y, chỉ cần có hắn là đủ. Hiện tại đã có thể làm được, không còn gì phải hối hận, cũng chẳng có gì phải nuối tiếc.

"Ta đi chuẩn bị một lát, sau đó chúng ta cùng đi."

Khương Thái Hiền nói, y định rút tay về, nào ngờ, ngón tay bị Thôi Phạm Khuê giữ lại.

Y có hơi ngạc nhiên, hỏi, "Có gì sao?"

Thôi Phạm Khuê cúi đầu, hắn nhỏ giọng nói, "Ừm...mắt phải của ta không thể nhìn thấy gì, cho nên về sau, Vương gia có thể bên trái ta được không? Để ta có thể luôn luôn nhìn thấy ngài." Hắn càng nói, giọng càng nhỏ dần, "Nếu không được...thì cũng không sao..."

"Được." Khương Thái Hiền dứt khoát đáp lại, trở tay, nắm lấy tay hắn. Y rũ mắt, "Bất cứ điều gì huynh muốn, ta đều có thể làm được. Huống chi đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi."

Y xoa tay hắn, "Sau này huynh muốn gì thì cứ nói với ta, đừng có gì cũng tự giữ trong lòng."

Không chỉ dừng lại ở đó, Khương Thái Hiền còn luyên thuyên rất nhiều điều. Thôi Phạm Khuê nhìn dáng vẻ giống như ông cụ non này của y, trong ánh mắt đã dâng lên mấy giọt yêu thương.

Đến khi Thôi Phạm Khuê hối thúc, thì Khương Thái Hiền mới chịu đi chuẩn bị. Hắn ngồi đợi y bên dưới nhà ăn của khách điếm, cũng gọi luôn hai phần mì.

Sau khi ăn sáng xong, hai người mới rời đi. Hắn không yên tâm để Khương Thái Hiền đi một mình, nên đưa y về chỗ ban đầu ở cùng với huynh muội của Thượng Quan gia.

Đi ở phía xa xa, đã thấy Thượng Quan Nguyên Khải cùng Lý Cương ngồi trên bậc thềm trước khách điếm, mày cau lại, vẻ mặt vô cùng không tốt.

Khương Thái Hiền nhanh chóng đi tới, Hai người họ thấy y, thoạt đầu là mừng rõ, sau đó nhìn qua Thôi Phạm Khuê, thì là bất ngờ, nhìn lại hai người bọn họ đi cùng với nhau, thì trợn mắt ngạc nhiên, biểu cảm xoay chuyển vô cùng linh hoạt.

Cuối cùng Thượng Quan Nguyên Khải mới lên tiếng, "Ngươi đi đâu cả đêm vậy? Có bị làm sao không?"

Lý Cương nhìn qua nhìn lại Khương Thái Hiền, thấy lòng bàn tay trái của y đang được băng bó lại, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, "Người bị sao vậy? Là thích khách tấn công người hả? Bọn chúng có bao nhiêu tên? Ở đâu?"

Khương Thái Hiền trấn an Lý Cương, "Do ta sơ suất thôi, không có bị gì, cũng còn sống rất tốt."

Thượng Quan Nguyên Khải liếc nhìn Thôi Phạm Khuê, gật gù, "Có hắn đi theo, chắc chắn ngươi sẽ ổn thôi." Sau đó mới ngớ ra, "Nhưng mà hai người các ngươi sao lại đi cùng nhau? Còn ngươi, đêm qua đi đâu cả đêm? Làm bọn ta lo muốn chết!"

Khương Thái Hiền cảm thấy chỗ này không nói chuyện, liền đưa tay đẩy Thượng Quan Nguyên Khải, "Vào trong đi rồi ta kể cho ngươi nghe."

Vương Nam cùng Lưu Đĩnh cũng vừa đi đến, gọi hai bát cháo nóng, vừa thổi cháo, vừa tám chuyện với Tiêu Kiến Quân và Tiêu Kiến Minh đang húp bát mì thứ ba.

"Ổn chứ?"

Tiêu Kiến Minh gật gật đầu, xùy xụp lùa mì.

Tiêu Kiến Quân thì có ý tứ hơn, vừa ăn chậm rãi, vừa trả lời, "Ổn, hai huynh đệ bọn họ đi lòng vòng nghe ngóng về Vũ Hiên, trời tối thì quay về khách điếm, mệt quá nên ngủ thiếp đi. Quá nửa đêm không thấy Chấn Phong Vương về nên lo sốt vó, chạy qua chạy lại đi tìm."

Lưu Đĩnh há hốc mồm, hỏi, "Đi tìm từ nửa đêm đến sáng á?"

Tiêu Kiến Quân lắc đầu, "Quá nửa đêm, cũng gần sáng rồi."

Lưu Đĩnh gật gù đã hiểu, cúi mặt thổi cháo.

Vương Nam nhìn ba người bọn họ ngồi bên trong nói chuyện, sau đó thấy Thượng Quan Uyển Đình quay về.

Vương Nam than thở, "Mấy người này mà phản tặc gì chứ? Đều là mấy tấm chiếu mới, chưa từng trải. Ấy vậy mà Hoàng thượng cũng lo lắng, bảo chúng ta đi theo."

Tiếu Kiến Quân đã ăn xong mì, hắn nhìn theo hướng mà Vương Nam đang nhìn. Hắn chỉ thấy Khương Thái Hiền và Thượng Quan Uyển Đình trừng mắt tranh nhau một cái bánh chuối nếp nướng cuối cùng của khách điếm, còn Thượng Quan Nguyên Khải thì tò mò nhìn ông chủ khách điếm đang giã hoa ủ rượu, thèm thuồng đến nỗi chảy nước miếng, Lý Cương thì đứng giữa can ngăn Khương Thái Hiền xảy ra chiến tranh với Thượng Quan Uyển Đình, mếu máo như muốn khóc đến nơi.

Mí mắt Tiêu Kiến Quân giật giật, ba người này...thật sự có âm mưu làm phản hả?

Người có khả năng tạo phản cao nhất, thì chính là Thôi Phạm Khuê đang bình lặng ngồi thổi trà, mặc kệ sự đời kia kìa.

Tiêu Kiến Quân thu lại ánh mắt, uống một ngụm trà, cười hỏi Vương Nam, "Nhìn ngươi bình thản như vậy, chắc là có hướng đi của mình rồi?"

Vương Nam thổi thổi muỗng cháo nóng, đáp lại, "Còn phải hỏi sao?"

"Nói thử ta nghe xem? Biết đâu chúng ta lại cùng thuyền?"

Vương Nam cười cười, "Xem ra, ta không đi theo chủ tử được rồi, còn ngươi?"

Tiêu Kiến Quân hất cằm về phía cửa sổ, nhìn vào bên trong là thấy được nhóm người Khương Thái Hiền. Hắn nói, "Đại bàng sắp sửa dang cánh rồi."

Vương Nam lại càng cười tươi hơn, nói với Tiêu Kiến Quân, "Ta đây ăn mềm không ăn cứng, đương nhiên lựa chọn đi theo đại bàng."

Tiêu Kiến Minh nhìn thấy Lưu Đĩnh ngồi ngơ ra đó, liền hiểu, y không biết bọn họ đang nói về điều gì. Tiêu Kiến Minh vỗ vỗ vai Lưu Đĩnh, vươn tay cầm bát cháo của y lên, đặt sang bàn ở phía sau, "Qua đây với ta, ngươi không hiểu hai người họ đâu."

Lưu Đĩnh gật gật đầu, dù sao y cũng đi theo Vương Nam, chỉ cần hiểu hắn ở đâu, thì y ở đó, vậy là được.

*

Ba ngày trôi qua rất nhanh. Lúc Thượng Quan Nguyên Khải cùng Thượng Quan Uyển Đình quay lại Hoàng cung, liền bị Tây Nam Vương lôi đi mắng cho một trận, vì tự ý chạy đi ra ngoài, quăng lại cho ông một đống bùng binh hỗn độn. Hai người họ bị phạt quỳ dưới đất, giống như là hài tử trốn phụ thân đi chơi, bị người bắt về vậy.

Khương Thái Hiền đem những gì bọn họ biết được dâng lên cho Khương Thái Huy, cũng không có gì quá khác biệt so với mấy thứ mà đám người Thôi Phạm Khuê gửi về. Vũ Hiên thật sự rất bí ẩn, mấu chốt của chuyện này chỉ có một mình nàng ta, nếu như không hiểu rõ về nàng, thì mọi thứ chắc chắn sẽ rơi vào ngõ cụt.

Ở Vãn châu cũng không thu hoạch được gì, cứ tưởng nàng cùng một giuột, hay là có liên quan chút ít đến Vãn châu Tổng đốc. Nhưng hai người họ, thực chất lại chẳng có liên hệ gì với nhau.

Khương Thái Huy nóng lòng muốn lôi được kẻ đứng phía sau ra, nên mấy ngày hôm nay, lúc nào thượng triều hắn cũng nói về việc này. Cũng điều động hết người này đến kẻ khác làm việc, tất bật tối ngày sáng đêm.

Khương Thái Hiền cùng Dư tần bị giam lỏng ở Điền Hoa cung, cánh cổng đỏ ngày qua ngày đóng chặt, ổ khóa sắt cứng rắn cài ngang. Y không thể ra ngoài gặp người khác, cũng không ai có thể đến gặp mặt y.

Khương Thái Huy nói, khi nào hắn có thể làm sáng tỏ chuyện này, thì sẽ thả Khương Thái Hiền ra ngoài.

Lúc Thôi Phạm Khuê vừa mới trở về, cũng bị bắt giam vào Tra Hành điện, Lữ Hạo, Hà Uy, Lang Hiểu Yên, Phó Thanh, Hoàng Khâm cũng không phải ngoại lệ. Toàn bộ người dưới trướng của hắn đều bị giam giữ.

Người ta thường hay nói, ghét của nào trời trao của đó, đúng là không sai. Thôi Phạm Khuê và Quan Nghiên Vũ đã từng ầm ĩ với nhau một trận, bọn họ từ đó cũng không nói chuyện cùng nhau nữa, dù là ở cùng một phòng, nhưng đến mặt đối phương cũng không muốn nhìn, cật lực né tránh nhau hết cỡ. Vậy mà đến lúc bị bắt đi, hai người họ lại bị giam cùng một chỗ.

Trước khi đi ngủ cũng thấy mặt đối phương, ngủ cũng là ngủ cùng đối phương, khi ngủ dậy, mở mắt ra lại nhìn thấy đối phương. Thôi Phạm Khuê chán nản không muốn nói, tự phân chia ranh giới với Quan Nghiên Vũ, nước sông không phạm nước giếng.

Hai người im lặng được bốn ngày, cho đến ngày thứ năm, lần lượt từng người bị lôi đi thẩm tra.

Đám người Lữ Hạo mới trở về từ Châu Nam, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ vừa mới bước xuống khỏi ngựa, đã bị binh lính triều đình đem đi tống giam. Sau khi quay trở lại buồng, Lữ Hạo đưa mắt nhìn Thôi Phạm Khuê chỉ ngồi cách mình một song sắt, gắt giọng lên.

"Ngươi thì giỏi rồi, mạnh miệng bảo ta dùng cái đầu mà làm việc, giờ thì nhìn xem, chỉ mới vài ngày, tất cả thuộc cấp của ngươi đều bị bắt vào nơi này! Rất hay! Rất tốt! Đúng thật là khiến ta bái phục!"

Thôi Phạm Khuê đang khép hờ mắt, hắn cũng không thèm nhìn Lữ Hạo, chỉ đáp lại, "Ừ, quá khen."

Lữ Hạo căm tức nhìn hắn, ngồi phịch xuống sàn. Hà Uy nằm dài ra đó, chán nản nghịch rơm khô. Bọn họ đương nhiên không có ai vui vẻ cùng nhau nói chuyện phiếm, một là ủ rủ như có tang, hai là bực dọc chửi thầm, thấp giọng rủa mắng, trông thật chẳng ra làm sao.

Quan Nghiên Vũ thong thả trở về, Thôi Phạm Khuê liền bị lôi đi. Hắn là người cuối cùng.

Người thẩm tra hắn là Lạc Phong Miên.

Lạc Phong Miên nghe hắn nói, vẻ mặt không được tốt lắm.

Y không động bút.

Thôi Phạm Khuê thấy vậy liền hỏi, "Sao vậy?"

Lạc Phong Miên liếc nhìn người giám sát đang đứng bên cạnh mình, sau đó di chuyển ánh mắt đến Thôi Phạm Khuê. Y hắng giọng.

Thôi Phạm Khuê nhíu mày.

"Những người trước đều nói là ngươi bảo bọn họ đi đến cổng phía Tây." Lạc Phong Miên siết bút lông trong tay, "Chứ không phải là đến Minh Thần điện như ngươi nói."

Thôi Phạm Khuê đảo mắt, "Kể cả Quan Nghiên Vũ?"

Lạc Phong Miên gật đầu, "Ừ. Mười người như một, đều nhất quán bảo rằng mệnh lệnh của ngươi là như vậy."

"Không phải thế."

"Ta biết." Lạc Phong Miên nhìn hắn, "Nhưng giấy trắng mực đen đều rõ ràng ở đây rồi."

Trước đây y đối với Thôi Phạm Khuê không tính là thân, nhưng y biết, hắn là người quen của Chấn Phong Vương. Nếu như Thôi Phạm Khuê có cấu kết với thích khách, thì đáng lẽ ra, trong Minh Thần điện phải không có mặt của Khương Thái Hiền mới đúng.

Hắn chỉ vì người này phát sốt mà chạy ra ngoài cả một đêm, tuyệt đối không đem mạng sống của y ra đánh cược.

Lạc Phong Miên biết hắn đang bị đám người Quan Nghiên Vũ chơi xỏ. Nhưng với tình hình hiện tại, y cũng không thể làm được gì.

Thôi Phạm Khuê khẳng định lại, "Những lời ta nói đều là thật. Lệnh của ta là Quan Nghiên Vũ dẫn theo toàn bộ thuộc cấp của ta đến Minh Thần điện, không phải cổng phía Tây."

Đó là vào hôm đám người Thôi Phạm Khuê canh tuần, những người khác đều có việc riêng, phân nửa số cấm vệ còn lại thì ở phía Đông doanh quân, không thể gọi đến.

Tình hình cấp bách hỗn loạn, đợi khi trình báo lên Thanh Long rồi nhận lệnh, thì có lẽ Minh Thần điện đã trở thành một biển máu. Cho nên hắn mới lựa chọn hành động một mình.

Là do hắn tự cao, tự nghĩ mình có thể một tay che trời, làm được tất cả.

Hắn khẽ thở dài.

Thôi Phạm Khuê từng dặn Khương Thái Hiền đừng tin tưởng bất kì ai, nhưng chính bản thân hắn lại đi đặt lòng tin ở Quan Nghiên Vũ.

Là hắn sai.

Lạc Phong Miên cúi đầu ghi chép theo đúng những gì Thôi Phạm Khuê nói, sau đó đưa qua cho hắn ấn tay vào.

Lúc Thôi Phạm Khuê quay lại, hắn đã thấy Quan Nghiên Vũ nhìn hắn mỉm cười.

Cảnh này lọt vào mắt Lữ Hạo, Lữ Hạo liền nhíu mày, "Ngươi cười cái gì?"

Quan Nghiên Vũ nhún vai, "Ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất buồn cười."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quan Nghiên Vũ, y xoay xoay cọng rơm khô héo trong tay, nhìn Thôi Phạm Khuê, cười cười hỏi, "Lão đại, ngươi đoán xem, tiếp theo bọn họ sẽ làm gì chúng ta?"

Thôi Phạm Khuê không trả lời Quan Nghiên Vũ, hắn dựa vào tường, khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu, mắt nhắm lại giống như đang ngủ.

Quan Nghiên Vũ thấy hắn như vậy thì có hơi hụt hẫng, y tiến đến gần, dùng rơm cạ cạ vào má hắn.

Thôi Phạm Khuê bắt lấy cổ tay Quan Nghiên Vũ, mở mắt ra nhìn y.

"Đừng tỏ ra thân thiết như vậy." Giọng nói hắn đều đều, nhưng mơ hồ khiến người khác cảm thấy bị áp bức.

Hắn đẩy Quan Nghiên Vũ ra, "Ngươi khiến ta buồn nôn."

Trong trí nhớ của Lữ Hạo, Thôi Phạm Khuê chỉ hay trò chuyện với Quan Nghiên Vũ. Hắn đối với những người khác, thì là không có công việc, không cần mở miệng.

Những ngày qua Lữ Hạo không chú ý, bây giờ nhìn lại, đúng là giữa hai người họ rất kì lạ.

Tần Phi Long ngồi ở phía đối diện không nhịn được mà nói, "Thôi đi Nghiên Vũ, lát nữa hắn mà nổi điên lên cắn người, thì không ai giúp được ngươi đâu."

Quan Nghiên Vũ cười cười đáp lại, "Sao lại cắn người? Ngươi đừng nói như thể lão đại của ta là chó vậy."

Tần Phi Long cười khẩy, "Hắn còn không phải là con chó trung thành của Dư tần à?"

Thôi Phạm Khuê không thèm để ý đến những lời này. Bọn họ xì xầm bàn, hắn cũng giả điếc mà ngủ.

Quan Nghiên Vũ tựa lưng vào song sắt, nhẹ giọng hỏi, "Sao các ngươi biết chủ tử của hắn là Dư tần? Ta thì lại nghĩ..." Y nhếch môi, "Hắn là người của Tây An Tổng đốc."

"Đủ rồi."

Lữ Hạo gắt giọng, trong lao tù liền trở nên im ắng.

"Các ngươi ở đây là vì Hoàng thượng, bớt nói nhảm đi."

Quan Nghiên Vũ nhún vai, y nằm xuống đống rơm ra, ngáp dài một cái.

Lữ Hạo đột nhiên cảm thấy Quan Nghiên Vũ có vấn đề.

Hà Uy lúc này mới ngồi dậy, y bò đến song sắt ngăn cách giữa mình và Thôi Phạm Khuê, nhỏ giọng gọi.

"Một mắt."

Hắn không lên tiếng.

Hà Uy vươn tay qua, vỗ vỗ vai Thôi Phạm Khuê, "Này!"

Thôi Phạm Khuê mệt mỏi nâng mí mắt lên, hắn nhìn Hà Uy, ý bảo y muốn nói gì thì nói mau đi.

"Ta nhớ ngươi từng là cận vệ của Chấn Phong Vương phải không?"

"Thì?"

"Ngươi và ngài ấy khá thân thiết, ngài ấy không đến giúp ngươi sao?"

Thôi Phạm Khuê nhíu mày, "Liên quan gì đến ngươi?"

Hà Uy cười cười, "Ta sẽ trung thành với ngươi, nên nếu vị Chấn Phong Vương đó có đến, ngươi hãy nói tốt về ta vài câu, để chúng ta được ra ngoài cùng nhau."

Thôi Phạm Khuê ngồi bó gối lại, hai tay hắn khoanh phía trước, đầu tựa lên đó. Hắn đáp, "Không nói, cũng không cần ngươi trung thành với ta."

Hà Uy vốn định nói thêm, nhưng Thôi Phạm Khuê đã nhanh hơn, "Đừng tin ta, cũng đừng tin Chấn Phong Vương, tin bản thân ngươi đi."

Sống ở nơi như thế này, tin tưởng chính mình là vũ khí lợi hại nhất.

Hắn cũng lười tiếp chuyện, phẩy phẩy tay ra hiệu với Hà Uy, sau đó nhắm mắt, muốn đi ngủ.




: "Spoil chương sau bằng hai câu đi."

Tminh: "Phù hoa một kiếp trông chồng, chàng mang nặng chí tang bồng"
🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro