Chương 18: Đặt cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời khuya thanh vắng tĩnh lặng, Hoàng cung đã dần đi vào trạng thái nghỉ ngơi, im ắng nép mình trong bóng đêm; chỉ có tiếng bước chân đều đều của cấm vệ tuần tra, và thanh âm ve kêu lặng lẽ.

Mảnh trăng dần thu mình sau làn mây đen mờ ảo. Vệt sáng vàng nhỏ dần, và rồi sau đó khuất hẳn.

Sấm dội đùng một tiếng lớn. Cỏ cây nghiêng mình theo chiều gió, trên mái hiên vang lên từng tiếng lộp bộp.

Mưa rào kéo đến.

Tưởng chừng đèn dầu khắp nơi, kể cả Thượng Thư phòng của Hoàng đế cũng đã tắt, chỉ còn ngọn đuốc trơ trọi cháy, hắt bóng lên mặt tường. Nhưng ngoài đuốc sáng treo cao, thì đuốc, đèn ở Tra Hành điện vẫn còn đốt lên, sáng mãi cả đêm dài.

Quan Nghiên Vũ cảm thấy như da thịt mình bị nướng chín, y sống chết gằn lại từng chữ từng chữ một, "Những gì ta nói đều là thật! Ngày hôm đó, mệnh lệnh của Thôi Phạm Khuê là dẫn quân đến cổng phía Tây, không phải Minh Thần điện!"

Giám thị liếc mắt nhìn sang Lạc Phong Miên, hắn hất cằm, tỏ ý tiếp tục hành hình.

Giám thị lại cho người đem thêm than nóng đến, Quan Nghiên Vũ nhìn thấy liền tái mặt.

"Ta không hề nói dối!" Quan Nghiên Vũ chắc nịch nói tiếp, vẻ mặt vô cùng kiên định.

Bên ngoài mưa xối xả, Quan Nghiên Vũ trừng mắt nhìn Lạc Phong Miên, sấm chớp nổ vang trời.

Lạc Phong Miên xoay người đi thẳng, dù sao hắn cũng chỉ đến đây để giám sát, mọi việc đều là do giám thị đưa ra quyết định. Hắn bước về phía trước, xung quanh hai bên đều là thuộc cấp của Thôi Phạm Khuê, lúc nào hỏi đến bọn họ, cũng khăng khăng trả lời giống như Quan Nghiên Vũ.

Đến thời điểm hiện tại, trong lòng mỗi người, đã tự khắc có câu trả lời rồi. Hành hình thẩm tra kéo dài thời gian, cũng chỉ là một loại hình thức thôi.

Lạc Phong Miên dừng chân lại nơi cuối tường, y nhìn nước đọng thành vũng nhỏ đang phản chiếu ánh lửa dưới đất, sau đỏ ngẩng mặt lên, nhìn người đang bị treo trên hai thanh gỗ to, nằm xếp với nhau thành thập tự(*). Gỗ nâu dính đầy máu đã khô lại từng vệt loang lổ, người nọ cúi mặt, mắt nhắm nghiền.

(* chữ thập.)

Cả người hắn ướt sũng, nước nhỏ giọt.

Lạc Phong Miên nuốt khan, thấp giọng gọi, "Này."

Hắn nhắm mắt, nhưng hình như không ngất đi. Tiếng gọi của Lạc Phong Miên rất nhỏ, nhưng hắn lại nghe vô cùng rõ ràng.

Hắn nhìn y.

Lạc Phong Miên tiến lại gần hắn hai bước, mi mắt run run.

Trong trí nhớ của Lạc Phong Miên, thì Thôi Phạm Khuê là một người rất cao ngạo. Hắn biết lúc nào nên cứng rắn, khi nào thì phải mềm mại, uyển chuyển giải quyết mọi vấn đề, chưa từng để xảy ra sai sót.

Thuộc cấp của hắn có bốn mươi bốn người, thiệt năm người so với những kẻ khác trong cấm vệ, nhưng mọi nhiệm vụ hắn được giao, hắn đều hoàn thành rất tốt, sắp xếp vô cùng ổn thỏa, chưa từng để bị trách mắng.

Lạc Phong Miên nhớ, Thôi Phạm Khuê chỉ thuộc hàng Ngũ phẩm, nhưng hắn lại vô cùng cao cao tại thượng. So với những quan Tam phẩm, Nhị phẩm khác, có khi còn hơn vài phần.

Đó chỉ là trong trí nhớ. Lạc Phong Miên nhìn lại hắn của lúc này, cảm thấy không quen mắt.

Lệnh bài của hắn bị thu lại, áo ngoài thêu hổ báo(*) màu chỉ bạc cũng không được phép khoác lên người.

(*Cẩm Y Vệ từ chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ đến Lực Sĩ, quan chức có hơn mười cấp, mấy chục loại. Họ đều có phẩm phục theo thứ bậc để mọi người nhận ra: nhất phẩm thêu đẩu ngưu (trâu), nhị phẩm phi ngư (cá), tam phẩm mãng xà (trăn), tứ và ngũ phẩm thêu kỳ lân, lục và thất phẩm thêu hình hổ báo.)

Y chưa bao giờ nghĩ, người như Thôi hạm Khuê, cũng sẽ có lúc rơi vào tình cảnh thảm hại như hiện tại.

Y rõ ràng hiểu hết, nhưng lại không có quyền hạn gì để can thiệp vào chuyện này.

Lạc Phong Miên nén lại tiếng thở dài, rũ mắt, hỏi một câu, "Ngươi định thế nào?"

Cổ họng Thôi Phạm Khuê khô khốc, giống như là đã đi trong sa mạc cằn cỗi một khoảng thời gian rất dài. Hắn không có hơi sức để lên tiếng, chỉ lắc đầu.

Lạc Phong Miên hiểu rõ, y đưa mắt quét quanh một vòng. Những người khác đều đã bị sự tra tấn dã man mà ngất đi, giám thị cũng không chú ý đến chỗ này. Y nhanh tay gỡ bình hồ lô nhỏ bên hông xuống, đút nước cho Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy mình như vừa mới chết đi, sau đó sống lại vậy. Hắn liếm môi, nói nhỏ, "Cảm ơn ngươi."

Lạc Phong Miên xua tay, ý bảo không có gì.

Hắn thắc mắc, "Ngươi tốt với ta như vậy làm gì? Ta nhớ ta và ngươi cũng đâu quá thân thiết."

Lạc Phong Miên thở hắt ra một hơi, "Tại vì ta thích lo chuyện bao đồng thôi."

Y nghĩ nghĩ một lúc, nói, "Ngươi ở trong này nửa tháng rồi."

"Ta biết."

Hắn đều tính từng ngày.

Ở nơi này một ngày, hai ngày cũng đã đủ khiến người khác phát điên. Hắn ở đây nửa tháng, cũng đã sắp không còn tỉnh táo.

Lạc Phong Miên lặp lại câu hỏi lúc nãy, "Có ý định gì không? Nếu được, thì ta giúp ngươi."

Thôi Phạm Khuê chán nản dựa đầu vào thanh gỗ, nhìn ngọn đuốc lập lòe cháy sáng, hắn chớp mắt, "Không có."

Lạc Phong Miên cau mày, "Không có? Bộ ngươi định chết ở đây à?"

"Ừ."

Thôi Phạm Khuê thật sự không nghĩ ra được cách gì nữa. Mọi chuyện đều diễn ra không đúng như ý muốn của hắn, chỉ vì một Quan Nghiên Vũ, mà mọi suy tính của hắn đều hóa thành tàn tro.

Điền Hoa cung khóa cổng, hắn có thể nhờ ai được nữa?

Nhưng nếu chịu chết ngay lúc này, thì hắn thật sự không can tâm.

Hắn chưa muốn chết. Hắn còn rất nhiều thứ chưa thể làm được. Hắn chưa đi đến điểm dừng chân cuối cùng của con đường này, ước mộng vẫn chưa hóa thành hoa.

Nhưng mà, hắn có thể làm gì đây?

"Ngày mai Điền Hoa cung mở cổng." Lạc Phong Miên nói, "Ta có thể gặp mặt Dư tần, ngươi có gì muốn nhắn gửi không?"

Thôi Phạm Khuê nghe vậy, cũng không có biểu cảm gì. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói, "Ngươi hỏi Dư tần là, người có kế sách gì không."

Lạc Phong Miên gật đầu.

"Chuyện này...Chấn Phong Vương đã biết chưa?"

"Vẫn chưa được nói ra ngoài."

Hắn nhờ vả, "Ngươi đừng để ngài ấy biết."

"Được." Lạc Phong Miên cười ngượng, "Không sợ ta lừa ngươi à?"

Vẻ mặt Thôi Phạm Khuê lúc nghe được câu này, chính là kiểu sao cũng được.

Hắn cược ván này.

Cược vào Lạc Phong Miên.

Nếu y lừa hắn, thì Dư tần chỉ cần phủ nhận là được. Bên cạnh Khương Thái Hiền có Tây Nam Vương, có Thượng Quan Nguyên Khải, bọn họ chắc chắn sẽ nói đỡ cho y. Khương Thái Hiền chỉ cần vứt bỏ hắn, là mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ không dính líu gì đến y nữa.

Lạc Phong Miên cười cười, đuôi mắt y cong lên tựa vầng trăng lưỡi liềm, đáy mắt lấp lánh trong đêm mù mịt nơi Tra Hành điện.

Y nói với hắn, lời chắc nịch như đinh đóng vào cọc, "Tin ta."

"Ừ, cảm ơn, sau này nhất định sẽ đền đáp." Thôi Phạm Khuê nói, sau đó đem thắc mắc trong lòng bày tỏ, "Ta muốn hỏi cái này, tại sao Hoàng thượng lại không cấm túc Điền Hoa cung nữa?"

Lạc Phong Miên lắc đầu, "Ta cũng không biết. Chỉ nghe nói, hình như là có Tể tướng chen vào."

Tể tướng?

Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp hỏi, thì giám thị đã đi đến, gót giày va chạm nền gạch, nện xuống từng bước nặng nề.

Lạc Phong Miên thu lại nụ cười, bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thôi Phạm Khuê.

Giám thị đi đến gần, Lạc Phong Miên liền nói, "Ta đã hỏi rồi, hắn đều nói như vậy." Y hừ một tiếng, "Đúng là một tên cứng đầu!"

Giám thị gật đầu, hạ nhân của bà đi đến, đặt vào lòng bàn tay bà một cái roi da.

Lạc Phong Miên hắng giọng, "Nhớ lệnh Hoàng thượng, đừng để hắn chết."

"Ta biết." Giám thị xoa roi da trong tay, nghiêng đầu nhìn Thôi Phạm Khuê, "Ta sẽ bắt hắn nói ra sự thật."

Lạc Phong Miên không lên tiếng. Gió mạnh thổi đến, cây lá nghiêng ngả, âm thanh xào xạc hòa vào tiếng sấm vang ầm ầm, tạo nên một khúc như ai đang nổi giận mà oán than.





*





Khương Thái Hiền cả đêm không ngủ được. Mà cũng không phải là chỉ mới một đêm, gần như hôm nào y cũng mất ngủ.

Y lo lắng về mọi thứ. Lo cho chính mình, lo cho Thôi Phạm Khuê, lo cho hiện tại, cho cho tương lai sau này.

Dính đến hai từ phản tặc, thì những gì y gây dựng ba năm nay trong triều đình, có phải là đổ sông đổ biển hết rồi hay không?

Y đã từng nghĩ, nếu như bây giờ mình quen biết với Tể tướng, nhờ ông ta chống lưng cho, thì may ra mới có thể rửa sạch nỗi oan này.

Nhưng y còn chưa quen được Tể tướng, thì lúc sáng sớm, lệnh dừng cấm túc Điền Hoa cung đã được ban xuống.

Khương Thái Hiền thấy vậy thì trong lòng vui mừng, y hái hoa đỗ quyên cho vào trong bình, để bên bệ cửa sổ, sẵn sàng chờ người đến ngắm như ước hẹn ngày hè hôm đó.

Nhưng buổi tối mưa giăng kín trời, gió thổi bụi bay, bình hoa rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.

Đỗ quyên nằm lẫn lộn dưới đất cát và sứ trắng vỡ vụn, Khương Thái Hiền nhìn thấy, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác bấn an khó tả. Lúc y ngồi xuống để thu dọn, bình thường y rất cẩn thận, nhưng không hiểu sau lại bị mảnh vỡ đâm vào tay.

Máu hòa vào nước, nhuộm đỏ hoa đỗ quyên.

Khương Thái Hiền vốn sợ tiếng sét, suốt cả buổi tối mưa to, sét đánh cũng rất lớn. Y co mình trong chăn, cứ tưởng hôm nay có thể yên giấc, nhưng vì sấm vang rền trời, mà không tài nào ngủ được.

Đỗ quyên bên ngoài đương đầu với mưa gió, bị vùi dập ngả nghiêng.

Mãi đến khi trời gần sáng, Khương Thái Hiền mới mơ màng ngủ thiếp đi một lát, Lý Cương đã bên ngoài đi vào gọi. Nói là hôm nay cổng của Điền Hoa cung sẽ được mở ra, y nên thức sớm một chút.

Khương Thái Hiền cũng không có mong chờ gì nhiều. Đối với y, bị cấm túc hay không cấm túc, giam lỏng hay không giam lỏng, thì điều khác biệt, cũng chỉ là có Thôi Phạm Khuê đến, và Thôi Phạm Khuê không đến mà thôi.

Nửa tháng Khương Thái Hiền không nhìn thấy hắn, thật sự là nhớ người đến phát điên.

Cho nên, người mà Khương Thái Hiền mong muốn được nhìn thấy nhất hiện tại, chính là Thôi Phạm Khuê.

Nhưng mong ước này giống như tuyết rơi mùa hè, cực kì khó có thể trở thành hiện thực. Hay nói đúng hơn, là hoàn toàn không có khả năng.

Dẫu biết là như vậy, nhưng lại không ngăn được chính bản thân mình mong chờ.

Khi ổ khóa sắt được mở, Khương Thái Hiền nhìn thấy có Tây Nam Vương, có Thượng Quan Nguyên Khải, Thượng Quan Uyển Đình, Từ Đan Tổng đốc, một nữ tử xa lạ nào đó mà y chưa từng thấy qua, họ đang đứng trước Điền Hoa cung.

Bọn họ nhìn thấy Khương Thái Hiền và Dư tần thì đồng loạt hành lễ, không quên nói thêm vài câu chúc mừng.

Khương Thái Hiền nhìn qua nhìn lại, thật sự là không gặp được người muốn gặp. Y có chút hụt hẫng, cũng không cảm nhận được vui mừng.

Khương Thái Hiền trịnh trọng nói chuyện với mọi người một lúc, sau đó Thượng Quan gia rời đi trước, chỉ còn Từ Đan Tổng đốc và nữ tử kia ở lại.

Dư tần mời hai người họ uống trà, nói với Khương Thái Hiền, "Đây là Từ Đan Tổng đốc và Từ Đan Vương nữ."

Khương Thái Hiền cũng đã đoán được vài phần về thân phận của nàng, y gật đầu chào họ, chỉ thấy Từ Đan Vương nữ mỉm cười nhìn mình.

Từ Đan Tổng đốc nói, "Nữ nhi của ta lần đầu vào Hoàng cung, không biết Chấn Phong Vương có thể cùng nàng dạo quanh đây đó một chút được không?"

Khương Thái Hiền vốn định mở miệng từ chối, nhưng Dư tần đã nhanh hơn, cướp lời y.

"Đương nhiên là được rồi." Sau đó đẩy đẩy vai Khương Thái Hiền, "Hiền nhi, con cùng Từ Đan Vương nữ đến cung phía Đông đi, cùng nàng đi dạo một vòng."

Từ Đan Vương nữ hơi cúi đầu, "Làm phiền Chấn Phong Vương rồi."

Khương Thái Hiền nuốt lời từ chối ngược vào trong, y nhìn Từ Đan Vương nữ, cười như không cười, "Vương nữ, mời."

Phía Đông cung điện của Khương Thái Hiền không hề có gì đặc biệt để thăm thú. Y không thích trồng hoa, nên chỉ có hoa dại nở, và gốc đỗ quyên lâu năm bên cạnh phòng đang ra hoa. Vậy mà Từ Đan Vương nữ trông rất thích thú, nàng dừng lại dưới tán cây đỗ quyên trăm tuổi, hai mắt sáng lên, không kiềm được lời cảm thán.

"Đẹp quá."

Khương Thái Hiền ừ một tiếng.

"Ta có thể hái một bông hoa không?"

Khương Thái Hiền nhìn nàng, gật đầu, "Được."

Nàng mỉm cười, vươn tay, chân hơi nhón lên, hái một bông hoa đỗ quyên xuống

"Hoa này rất đẹp, lại còn rực rỡ nổi bật, cũng giống như Chấn Phong Vương vậy."

Đôi mắt Khương Thái Hiền giống như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng.

Từ Đan Vương nữ xoay xoay bông hoa trong tay, giọng nàng như tiếng đàn khẽ ngân, dịu dàng, nhỏ nhẹ dễ nghe.

Nàng lại cố tình nhẹ giọng thêm, nói, "Tên của ta là Công Tôn Thụy Du."

Khương Thái Hiền khẽ gật đầu, "Ừ."

Công Tôn Thụy Du nhìn nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống chỗ Khương Thái Hiền đứng. Ánh mắt nàng dịu đi vài phần.

"Ba năm không gặp, Chấn Phong Vương thật sự không nhớ là ai?"

Khương Thái Hiền nghe vậy thì giật mình, hơi mở to mắt nhìn Công Tôn Thụy Du.

Y đang nhớ lại xem, mình đã gặp người này khi nào.

Nhưng Khương Thái Hiền lại không có chút ký ức nào về nàng cả. Y không nhớ mình đã gặp người nào giống như nàng.

Công Tôn Thụy Du thấy vậy thì cười cười, nàng bước lại gần Khương Thái Hiền, tung hoa bay lên, "Trung thu thành Kinh Châu, ngài từng gọi ta là tỷ tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro