Chương 19: Kẻ nào dám nghe ngóng, lập tức đuổi cổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Thái Hiền chưa từng đi đến Từ Đan, nên y cứ đinh ninh rằng, đây là lần đầu tiên mình gặp Từ Đan Vương nữ.

Y gỡ bông hoa đáp lại trên vai xuống, lùi cách xa nàng vài bước. Khương Thái Hiền nhìn Công Tôn Thụy Du, lục lại trong trí nhớ về Trung thu ở Kinh Châu thành.

Ba năm trước, Khương Thái Hiền cùng Thôi Phạm Khuê đã đến Kinh Châu cùng đón Trung thu.

Bọn họ cùng ăn bánh nướng đoàn viên, cùng xem Đối Đáp Xe Duyên, cùng thả Minh đăng lên trời để cầu phúc.

Y vẫn không thấy được Công Tôn Thụy Du ở đâu. Mỗi một dòng chảy trong ký ức của Khương Thái Hiền, đều chỉ có một mình Thôi Phạm Khuê.

Công Tôn Thụy Du thấy Khương Thái Hiền không lên tiếng, nàng cũng đã đoán được là y không nhớ ra mình. Dù sao cũng đã khá lâu rồi, chuyện ngày hôm đó có lẽ Khương Thái Hiền không để ở trong lòng, xem như là một cánh hoa rơi lại trên mặt suối, róc rách theo dòng chảy trôi đi.

Nàng kể lại, "Ba năm trước, vào đêm Trung thu ở thành Kinh Châu, ta và ngài đã gặp nhau. Lúc đó ở trên đài cao là luận thơ đối đáp, ngài không thể nhìn thấy được gì, nên ca ca của ngài đã để ngài ngồi ở trên vai y. Ta nhìn thấy, liền vòi vĩnh ca ca cũng mau bế ta lên."

Khương Thái Hiền ngẫm lại, lúc này mới nhớ ra, khi ấy, y ở cạnh bên nàng, sau đó gọi nàng là tỷ tỷ.

Y ngạc nhiên nhìn Công Tôn Thụy Du, "Nữ nhi đó là ngươi?"

Ba năm Công Tôn Thụy Du không thay đổi quá nhiều, nhưng vì Khương Thái Hiền không để tâm đến nữ nhi mình gặp gỡ ngày hôm đó, nên đến gương mặt của nàng trông như thế nào, y cũng không nhớ nổi.

Y vốn tưởng nàng là người Kinh Châu, nên hiện tại có chút bất ngờ.

"Đúng vậy, là ta."

Công Tôn Thụy Du chắp hai tay phía sau, nghiêng đầu cười nói, "Ta cũng không nghĩ người ngày hôm đó lại là Chấn Phong Vương. Lúc nãy vừa gặp mới biết."

"À...vậy sao."

"Vị ca ca đó của ngài đang giữ chức quan gì vậy?" Công Tôn Thụy Du thắc mắc, "Ta ở Hoàng cung từ ngày sinh thần của Hoàng Thái Hậu, trong Yến tiệc không thấy ngài ấy, đến hôm nay cũng không gặp được."

Khương Thái Hiền nghe nàng hỏi đến, liền nói, "Huynh ấy là người của cấm vệ, chính Lục phẩm."

Công Tôn Thụy Du ngạc nhiên, "Cấm vệ? Ta tưởng đó là người của hoàng thất?"

"Không phải đâu. Lúc trước huynh ấy là cận vệ của ta, sau này vào cấm vệ rồi."

Công Tôn Thụy Du gật đầu đã hiểu, chân bước tiếp về phía trước. Nàng hỏi Khương Thái Hiền vài thứ mình không hiểu trong Hoàng cung, y đều trả lời không thiếu thứ gì. Một hỏi một đá, trông có vẻ trò chuyện hài hòa, nhưng thực chất, chỉ có một mình Công Tôn Thụy Du là thật sự để tâm vào cuộc nói chuyện này.

Đi lòng vòng được một lát, Khương Thái Hiền nói bản thân cảm thấy không được khỏe, nên bảo cung nữ đưa Công Tôn Thụy Du trở lại chỗ Dư tần, bản thân y cũng quay về chỗ của mình, không đi đến đó nữa.

Dọc đường đi, Khương Thái Hiền có nghe Lý Cương nói sơ qua tình hình hiện tại, đều là hắn đi nghe ngóng được từ thị vệ ở bên ngoài. Y nghe xong thì hiểu được sơ bộ; binh vệ đã thắt chặt canh phòng, bảo vệ cho tên Hoàng đế sợ chết của bọn họ. Cũng vì Hoàng thượng sống không tốt, nên hiện tại mới bị người ta lăm le cướp ngôi.

Qua ngày hôm sau, Khương Thái Hiền liền được giao việc để làm, toàn bộ mấy thứ không được Tri phủ xử lý đều dồn vào cho Khương Thái Hiền xem. Y liền bị đống giấy chất chồng đè bẹp bên án thư, ngồi từ sáng sớm đến chiều tà cũng không hết việc.

Thi thoảng Khương Thái Hiền lại giương mắt nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy cây lá phẳng lặng im lìm, rợp bóng dưới sân.

Sang đến xế chiều ngày thứ bảy, khi Khương Thái Hiền vừa mới ra ngoài đi dạo cho giãn gân cốt một chút, liền được cung nữ bẩm báo cho, rằng có Từ Đan Vương nữ đến.

Khương Thái Hiền không biết có cái gì ở nơi tẻ nhạt này khiến nàng thích thú mà đến. Y theo bước chân nha hoàn đi đến bên cạnh chính điện, đã thấy Công Tôn Thụy Du đang ngồi bên bàn, uống trà thưởng hoa.

Hôm nay nàng dẫn theo một tì nữ và một thị vệ. Hai người bọn họ đứng hai bên. Một người bồi nàng nói chuyện, một người ngẩng mặt uy nghiêm.

Nhìn thấy Khương Thái Hiền đi đến, Công Tôn Thụy Du vội vàng đứng lên hành lễ với y, y gật đầu, "Ngươi ngồi đi."

Công Tôn Thụy Du ra hiệu với cung nữ, cung nữ liền giở nắp hộp ở trên bàn, bày ra hai đĩa bánh.

"Ta có làm một ít điểm tâm, mời Vương gia."

Nha hoàn của Công Tôn Thụy Du thiếu chút nữa đã đút bánh cho Khương Thái Hiền ăn. Y thật sự cảm thấy không vui, hất cằm bảo Lý Cương cầm lấy, sau đó mới tự mình ăn.

Công Tôn Thụy Du cũng không nhìn vừa mắt hành động này của nha hoàn nàng hơi trừng mắt, nha hoàn cúi mặt, môi hơi mím lại. Nàng cũng không muốn dạy dỗ người ở đây, nên tạm thời cho qua, nói chuyện với Khương Thái Hiền.

"Bánh quế hoa được làm từ mật quế hoa ở Từ Đan. Từ Đan chúng ta nổi tiếng với mật ngọt, Vương gia có cảm thấy hợp khẩu vị không?"

Khương Thái Hiền gật đầu, đáp lại một tiếng không rõ ràng, "Ừ."

Công Tôn Thụy Du nghe xong chỉ cười, không tiện truy hỏi.

Ngoài bánh ngọt, Công Tôn Thụy Du còn mang cả trà đến. Ngửi qua liền cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ, vô cùng dễ chịu.

Nhưng Khương Thái Hiền không biết uống trà.

Y nói, "Không cần đâu, Vương nữ cứ giữ đi."

Công Tôn Thụy Du lắc đầu, đáp lại, "Ở nha phủ của ta có rất nhiều, nếu Vương gia cảm thấy thích, lần sau vào cung, ta sẽ mang đến cho ngài."

"Thành thật mà nói, thì ta không thích uống trà lắm."

Công Tôn Thụy Du che miệng mỉm cười, "Vậy...ngài thích uống rượu phải không?"

Khương Thái Hiền không đáp, mặc dù trong lòng đang hết sức ngạc nhiên, nhưng bên ngoài đang giả vờ bình lặng như mặt nước.

"Vậy ta sẽ mang rượu đến, ở Từ Đan nổi tiếng có rượu Nguyệt Hoa, rất ngon."

"Ta không thích uống rượu, không thích gì cả." Khương Thái Hiền đáp lại, y đứng lên, "Ta cảm thấy hơi đau đầu, muốn đi nghỉ ngơi nên đi trước. Nếu Vương nữ có muốn dạo quanh Điền Hoa cung, có thể gọi cung nữ của ta đi cùng. "

Y không để Công Tôn Thụy Du có cơ hội lên tiếng, nói xong liền xoay người rời đi.

Công Tôn Thụy Du nói vọng theo, "Vương gia chú ý sức khỏe, ngày mai ta lại đến."

Khương Thái Hiền cau mày, bước chân không dừng lại. Y cũng không còn hứng đi dạo nữa, một mạch đi thẳng về phòng. Vừa đi xoa xoa ấn đường, cả người không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc ngồi vào bàn, cầm bút trong tay, Khương Thái Hiền hỏi Lý Cương, "Có ai nói gì về Từ Đan Vương nữ không? Tại sao nàng ấy lại đến chỗ ta vậy? Hay ở đây có gì thú vị?"

Lý Cương lắc đầu, "Ta cũng không nghe ngóng được gì. Nhưng mà ta thấy...hình như Vương nữ rất quan tâm đến ngài."

"Sao ngươi biết nàng quan tâm ta?"

"Cái đó...ta nhìn vào liền thấy được." Lý Cương mài mực cho Khương Thái Hiền, cũng không biết phải giải thích như thế nào, "Ta...ta thấy, giữa ánh mắt của cung nữ của Vương nữ nhìn ngài, với ánh mắt của Vương nữ nhìn ngài, thật sự có điểm khác biệt."

Khương Thái Hiền hiểu Lý Cương nói gì, y nhíu mày.

Không lẽ...Công Tôn Thụy Du thích y.

Khương Thái Hiền dừng bút.

Bọn họ gặp nhau lần đầu tiên ba năm trước, cho đến mấy ngày gần đây mới thấy nhau lần thứ hai, Công Tôn Thụy Du thích y kiểu gì được?

Chắc chắn là không phải như vậy rồi. Là Lý Cương nhìn nhầm hay gì đó thôi.

Khương Thái Hiền tự gạt đi suy nghĩ trong lòng mình, vừa mới chấm đầu lông của bút vào mực, đã có người bẩm báo Thượng Quan Uyển Đình đến.

Khương Thái Hiền buông bút, y với Thượng Quan Uyển Đình không thân thiết, lúc nào gặp nhau cũng phải tranh giành gì đó mới được. Bởi vì hai người bọn họ đều thích cùng một thứ, mà thứ đó thì chỉ có một.

Y đi gặp Thượng Quan Uyển Đình. Nàng chỉ đứng bên ngoài sân chờ đợi, không dẫn theo nha hoàn, cũng chẳng có thị vệ.

Khương Thái Hiền nhìn thấy khóe mắt nàng đỏ, có chút ướt, y giật mình.

Thượng Quan Uyển Đình giống như là rất gấp rút, nàng qua loa hành lễ, sau đó quỳ xuống, "Chấn Phong Vương, mong ngài nể tình xưa nghĩa cũ, hay ra tay cứu giúp Thôi Phạm Khuê."

Khương Thái Hiền không biết nàng muốn nói đến điều gì, nhưng là có liên quan đến Thôi Phạm Khuê. Hắn cần y giúp đỡ? Đã có chuyện gì xảy ra?

"Đứng lên đi." Y sốt ruột hỏi, "Có chuyện gì? Thôi Phạm Khuê bị làm sao?"

Thượng Quan Uyển Đình đứng lên, mở to mắt nhìn Khương Thái Hiền, sau đó nhìn sang Lý Cương, rồi lại nhìn Khương Thái Hiền, "Các người...không biết gì sao?"

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Hoàng thượng giao cho ta rất nhiều việc, ta ngồi lì bên án thư mấy hôm nay, không có đi ra ngoài." Y nhíu mày, "Có chuyện gì?"

Thượng Quan Uyển Đình nghe vậy, tay nàng siết lấy vạt áo, chậm rãi nói từng chữ, "Thôi Phạm Khuê bị giam trong ngục của Tra Hành điện, ngài không biết?"

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Ta biết...Nhưng ngày ta đến gặp Hoàng thượng, ta có hỏi, người nói huynh ấy đã được thả rồi!"

"Hắn và thuộc cấp đều bị bắt giữ, đến nay đã hơn nửa tháng."

Khương Thái Hiền kinh ngạc nhìn nàng.

Ở đó hơn nửa tháng, chắc chắn là lành ít dữ nhiều.

Khương Thái Huy lừa y.

Không được tin tưởng bất kì ai.

Y có nên tin tưởng nàng hay không?

Y vừa nghĩ, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Thượng Quan Uyển Đình, lạnh giọng hỏi, "Ngươi nói thật?"

Thượng Quan Uyển Đình vốn định nói tiếp, nhưng bị câu nói này của y làm cho sững người.

"Ta lừa ngài làm gì?" Giọng nàng có hơi gắt lên.

Khương Thái Hiền băn khoăn kho tin tưởng nột ai đó. Y không muốn biến lòng tin của mình thành thứ rẻ mạt, để bản thân bị người khác xoay vòng như một con rối vô tri.

Nhưng Thượng Quan Uyển Đình nói đúng, nàng lừa y để làm gì?

Nói dối chuyện này, thì nàng được ích lợi gì chứ?

Thượng Quan Uyển Đình nhìn Khương Thái Hiền trầm mặc suy nghĩ, nàng nghiến răng, lấy ra một thứ trong áo, đưa đến trước mặt y.

Khương Thái Hiền nâng mí mắt nhìn.

"Ngài nhận ra thứ này chứ?"

Khương Thái Hiền mở to mắt nhìn vào lòng bàn tay của Thượng Quan Uyển Đình. Nắng xế chiều buông xuống, sắc cam phản chiếu trên mặt ngọc sáng trong.

Đây là phát quan mà y tặng cho Thôi Phạm Khuê, làm sao có thể không nhận ra?

Phát quan nằm trong tay Thượng Quan Uyển Đình dính máu, bên trên hạt ngọc đính ở giữa có một vệt đỏ sậm đen đã khô lại, hòa lẫn vào màu nắng của hoàng hôn.

Y cầm phát quan lên, liền thấy hoảng sợ.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thôi Phạm Khuê và thuộc cấp của hắn bị bắt giam vào ngục, sau khi thẩm tra xong, thì bọn họ đều nói Thôi Phạm Khuê ra lệnh cho Quan Nghiên Vũ dẫn quân đến cổng phía Tây đón thích khách. Còn Thôi Phạm Khuê thì lại nói, mệnh lệnh của hắn, là bảo họ đến Minh Thần điện bảo vệ Hoàng thượng."

Thượng Quan Uyển Đình giống như tức tưởi mà nói, "Thôi Phạm Khuê chắc chắn bị đám người đó vu khống! Hắn ở trong ngục bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết, hiện tại Hoàng thượng và các quan lại khác đều cho rằng hắn mưu hại hoàng tự, đã chuẩn bị ban lệnh xử chết."

Nàng không để cho Khương Thái Hiền lên tiếng, cũng không cho bản thân mình một khoảng nghĩ nào, nói tiếp, "Bảy ngày trước, Thôi Phạm Khuê nhờ một người trong cấm vệ là Lạc Phong Miên chạy đến Điền Hoa cung để cầu sự giúp đỡ từ Dư tần, hắn xem Dư tần chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhưng rồi sao, ngài có biết, Dư tần đã làm gì không?"

"Dư tần nói rõ, Thôi Phạm Khuê không phải là người của bà ấy, dứt khoát vứt bỏ hắn!"

Đồng tử Khương Thái Hiền co rút lại.

Thượng Quan Uyển Đình lại quỳ rạp xuống, "Ta đến đây là để cầu xin ngài hãy nghĩ cách giúp Thôi Phạm Khuê, hắn hiện tại chỉ có thể trông chờ vào một mình ngài thôi!"

Khương Thái Hiền siết chặt phát quan trong tay, y không cần suy nghĩ, gật đầu.

"Ta chắc chắn sẽ cứu huynh ấy."

Thượng Quan Uyển Đình nói tiếp, "Ngài được thả là nhờ vào đề xuất và Tể tướng nói đỡ, ngài có thể thảo luận với Tể tướng, minh oan cho Thôi Phạm Khuê không?"

Khương Thái Hiền nhíu mày, "Tể tướng không đứng về phía của ta."

Trước đây là như thế, nhưng hiện tại, Tể tướng lại đi nói đỡ cho y. Chuyện này càng nhiều người biết, ắt sẽ có nhiều người nể mặt Tể tướng mà tôn trọng đối với Khương Thái Hiền.

Nhưng y chưa rõ.

"Ngươi trở về đi." Khương Thái Hiền nói với nàng, "Ta nhất định sẽ giúp Thôi Phạm Khuê."

Thượng Quan Uyển Đình khịt mũi, "Ngài cần ta làm gì thì cứ nói, ta nhất định sẽ làm được."

Khương Thái Hiền gật đầu, hít thở không thông.

"Trông cậy vào ngài."

Sau khi Thượng Quan Uyển Đình rời khỏi, Khương Thái Hiền liền vội vàng đi đến chỗ của Dư tần. Bước chân vồn vã nặng nề, đạp lên hoa dại vừa mới bung nở.

Y hoàn toàn không hay biết những chuyện này, bằng không, Khương Thái Hiền sẽ chẳng để Thôi Phạm Khuê ở nơi đó một khoảng thời gian lâu như vậy. Y sẽ làm mọi cách để cứu hắn ra ngoài, làm gì cũng được, làm gì y cũng sẽ đều đồng ý hết.

Chỉ cần cứu được Thôi Phạm Khuê, thì bất cứ chuyện gì, Khương Thái Hiền cũng sẽ thực hiện.

Khương Thái Hiền đến, y còn chưa kịp mở miệng, thì nha hoàn thân tính của Dư tần đã cúi đầu, cung kính nói với y, "Vương gia, nương nương nói cảm thấy không khỏe, không muốn gặp ngài."

"Ta mặc kệ, ta muốn gặp Dư tần."

"Vương gia-"

"Tránh đường!"

Khương Thái Hiền đột nhiên quát lớn, cung nữ, thái giám và thị vệ xung quanh đều giật mình.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy người này nổi giận.

Nha hoàn đứng chắn trước cửa, Khương Thái Hiền im lặng nhìn nàng, nàng cúi đầu, tim đập loạn trong lồng ngực.

Khương Thái Hiền đứng ngược sáng, mặt trời phía sau lưng y đang dần lặng xuống nơi đường chân trời, nhuộm đỏ mái hiên. Ánh mắt Khương Thái Hiền sắt lạnh tựa ngàn vạn đao kiếm, khiến người khác dè chừng.

Tì nữ dưới loại áp bức này của y mà đổ mồ hôi lạnh.

"Cút ra."

Khương Thái Hiền rũ mắt nhìn nàng, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, đến Lý Cương đứng ở phía sau cũng rụt cổ lại, không dám thở mạnh.

Tì nữ nuốt khan, giọng run run cất lên, "Nương nương nói-"

Khương Thái Hiền không có ý muốn nghe nàng trình bày, y trực tiếp đẩy ngã nàng, tự mình mở cửa ra. Vạt áo trắng lướt ngang qua tì nữ, Khương Thái Hiền bước vào trong.

Tim Lý Cương vẫn còn đập rất nhanh, tay hắn run run cùng một thái giám khác đỡ nha hoàn đứng dậy, mấy cung nữ khác liền bước đến hỏi han vài câu.

Bọn họ vừa hỏi vừa nhích chân lại gần cửa, một hồi thì thành ra áp tai vào cửa, vẻ mặt tập trung cao độ mà hóng chuyện.

Vẻ mặt Khương Thái Hiền cực kì xấu, lại còn nổi nóng như vậy, thất thố đẩy người, xem ra là có kịch hay để thưởng rồi.

Bên trong là một mảng im lặng, bọn họ nín thở chờ đợi. Trong lòng đang thầm đoán xem, hai người họ sẽ cãi nhau? Hay đập phá đồ luôn đây?

Chỉ nghe Khương Thái Hiền nói, "Lý Cương, kẻ nào dám ở đây nghe ngóng, lập tức đuổi cổ ra khỏi Hoàng cung cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro