Chương 2: Kẻ mài ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Bắc Quốc vô cùng oi bức, có năm nóng không chịu nổi, nước sông mát lạnh thường ngày như là đang được bốc khói, được ai đó bắt lửa nấu sôi. Đặc biệt là từ kinh thành đi thêm một dặm về phía Nam, nơi ấy chẳng khác gì một cái lò lửa. Cứ vào độ mùa này, người dân ở đó chỉ muốn rời đi, khách phương xa lại càng e ngại nghé vào. Vậy mà Dư tần, dưỡng mẫu của Thập tam vương gia lại lặn lội đường xa đi đến, mặc cho cái nóng đến muốn mờ hai mắt.

Dư tần đến làng lò rèn phía Nam - ngôi làng nổi tiếng nhất ở khắp Bắc Quốc. Vì sao lại nổi tiếng ư? Vì đây là nơi chuyên rèn kiếm cho triều đình, bảo kiếm của vua truyền đi ngàn đời cũng là từ nơi đây mà ra. Cũng vì có việc, nên mới lặn lội đường xa mà tới đây.

Dư tần ăn vận bình thường, nhìn không ra là người của hoàng cung. Bá tánh thấy người từ nơi khác đến, cũng chỉ tò mò nhìn một cái rồi thôi.

Đi đến lò rèn nổi tiếng nhất làng, được đưa đi gặp chủ lò rèn, Dư tần đưa ra ý muốn của mình.

"Ta muốn đặt làm một thanh kiếm." Dư tần nói với chủ lò rèn, "Cho ta hỏi, ở đây có người tên Thôi Phạm Khuê chứ? Ta muốn hắn làm cho ta."

"Cũng được, nhưng mà Thôi Phạm Khuê còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm bằng những người lớn tuổi khác, phu nhân chắc chứ?"

Chủ lò rèn hỏi lại, Thôi Phạm Khuê mới mười bảy tuổi thôi, tay nghề cũng không phải là tệ, nhưng so với người có kinh nghiệm nhiều hơn thì không bằng, đối với những yêu cầu khó khăn, chỉ sợ là không thể hoàn thành tốt.

"Không sao." Dư tần mỉm cười đáp lại, "Ta chọn Thôi Phạm Khuê, cho ta gặp hắn được chứ?"

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Dư tần, chủ lò rèn mới dẫn bà vào bên trong, tìm đến chỗ mà Thôi Phạm Khuê đang ở.

Hắn đang ăn trưa, cũng phải thôi, vì mặt trời vừa hay đã đứng bóng.

Thôi Phạm Khuê không lên tiếng, Dư tần cũng chẳng nói gì. Chỉ ngồi một bên uống trà thơm, chờ hắn đang giải quyết bữa trưa một cách chậm rãi. Nhưng dù vậy, Dư tần cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay hối thúc nửa lời, vì có việc phải nhờ, không nên thất lễ, tránh làm mất lòng nhau.

Mắt thấy bình trà thứ hai đã gần hết, Dư tần lúc này đã có hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố nhịn xuống.

Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng ăn xong, hắn đi ra ngoài một lúc, sau đó quay trở lại. Thôi Phạm Khuê đi đến bên lò đang rực lửa cháy. Hắn cho một thanh thép vào nung nóng, sau đó lại dùng búa đập xuống. Hắn cứ làm công việc của mình, người sống sờ sờ đang ngồi đó cũng như là không tồn tại trong mắt của Thôi Phạm Khuê.

Dư tần cau mày, nếu như không phải thật sự cần, thì chắc chắn sẽ không kiên nhẫn với những người như hắn.

Dư tần hắn giọng, cười nói, "Chào ngươi, hôm nay ta đến đây, là muốn nhờ ngươi một việc."

Chỉ có âm thanh kim loại va đập vang lên, Thôi Phạm Khuê không lên tiếng.

Khóe môi Dư tần giật giật, gượng cười, "Ta muốn ngươi rèn cho ta một thanh kiếm."

Lúc này, hắn mới hỏi, "Như thế nào?"

Cuối cùng cũng hết câm tạm thời.

"Như một đế vương."

Thôi Phạm Khuê lại không trả lời, phải mất một lúc chờ đợi của Dư tần, thì hắn mới chịu nói.

"Là thế nào?"

"Ngươi biết Thập tam vương gia, Chấn Phong Vương chứ?"

Hắn không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, trả lời rất nhanh, và vô cùng dứt khoát, "Không biết."

Dư tần hắng giọng, đặt tách trà xuống bàn, một tiếng cạch vang lên, "Đó là nhi tử của ta."

Thôi Phạm Khuê nhìn Dư tần, sau đó lại rời ánh mắt đi. Hắn biết rõ người này là phi tần của đế vương đã mất, nhưng cũng chẳng thèm hành lễ. Cứ dửng dưng như thể bản thân chả biết gì cả.

Lần đầu tiên Dư tần gặp người như thế này.

"Ta muốn ngươi giúp Thập tam vương gia từ một kẻ yếu đuối, không có địa vị trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ này, đăng cơ trở thành hoàng đế cai trị Bắc quốc."

Dư tần mong chờ nhìn Thôi Phạm Khuê. Như mà cái vẻ mặt không cảm xúc gì đó là sao vậy? Được mẫu thân của Chấn Phong Vương đến tìm, ngỏ lời thế này mà hắn lại chẳng biểu lộ ra điều gì từ gương mặt kia. Một cái cau mày hay nhướng mi cũng chẳng có, lúc nào cũng là một vẻ lạnh nhạt đó khiến Dư tần thấy hơi chướng mắt.

"Thế cho ta được những gì?" Thôi Phạm Khuê lại đập thanh thép kia, hỏi.

Dư tần nhún vai, "Ta hiện tại chẳng có gì cho ngươi cả."

Sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai, hắn quay sang nhìn Dư tần.

"Xin thứ lỗi cho ta nói thật thế này."

Dư tần tỏ vẻ mong chờ, lắng nghe.

"Thập tam vương gia là một tên vô dụng."

Dư không tỏ ra bất kì thái độ gì.

Tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên, Dư tần vẫn ngồi yên lặng nhìn Thôi Phạm Khuê, kiên nhẫn chờ đợi hắn rèn kiếm.

Trời dần chuyển đế xế chiều, Thôi Phạm Khuê bắt đầu lau chùi những thanh kiếm đã được lắp chui vào trước đó, chuẩn bị đem đi bán.

Hắn nói, "Để một thanh thép thành ra được thế này phải mất rất nhiều công sức."

"Thì?"

Hắn dùng khăn lau chìu thành phẩm của mình, đáp lại, "Nhi tử của người lúc này cũng vậy, chẳng khác gì một thanh kim loại thô." Lời ít ý nhiều, "Ta không phải người lương thiện, rèn kiếm không công."

Dư tần hiểu ý của hắn, mỉm cười đáp lại, "Ta nói ta chưa thể cho người, chứ đâu có nói không thể?"

Động tác của Thôi Phạm Khuê khựng lại trong thoáng chốc, sau đó tiếp tục, hắn nói, "Là gì?"

"Chỉ cần Hiền nhi có thể đăng cơ xưng đế, thì ngươi muốn gì, ta cũng sẽ cho ngươi."

Thôi Phạm Khuê dừng hẳn việc lau chùi thanh kiếm mới của mình, hắn để nó qua một bên, đi về phía khung cửa sổ.

Cái nắng hoàn hôn phủ lên gương mặt hắn, lúc này, vẻ thiếu niên ngây ngô, đơn thuần và trong sáng ban nãy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là có phần đĩnh đạc, hắn không biểu cảm ra ngoài, vẻ mặt lãnh đạm đó lại khiến cho Dư tần hơi bất ngờ.

Ở Thôi Phạm Khuê lúc này tồn tại một loại áp lực vô hình đè nặng lên người khác, đến Dư tần cũng cảm thấy có chút hoảng hốt.

Dư tần cảm thấy có hơi hối hận khi tìm đến hắn. Nhưng nếu như không phải là Thôi Phạm Khuê, thì không còn lựa chọn nào khác.

"Tể tướng thì sao? Ta muốn vị trí đó."

Không phải Thôi Phạm Khuê đang hỏi xem, Dư tần có đồng ý ban thưởng theo đúng ý nguyện của hắn hay không, mà là hắn đang ra điều kiện.

Một là Khương Thái Hiền xưng Đế Bắc Quốc, nắm trong tay cơ đồ thiên hạ, kẻ trên vạn người. Còn Thôi Phạm Khuê hắn sẽ là Tể tướng phò tá quân vương, cả đời người sống trong gấm lụa vinh hoa.

Hai, nếu như Dư tần không chấp thuận, thì Khương Thái Hiền mãi mãi là một Thập tam vương gia bị coi thường, Dư tần sẽ chỉ là một cái tên bị thất sủng, không danh không vị, dần trôi vào quên lãng. Còn Thôi Phạm Khuê vẫn vậy, ngày ngày dũa sắt mài kiếm, tuy không thể gọi là sung túc như quý tộc, nhưng vẫn có của ăn của để, chẳng ảnh hưởng đến ai.

Nói là hai, nhưng thật chất thì Dư tần chỉ có một sự lựa chọn duy nhất.

Dư tần đã giam cầm thanh xuân của mình nơi cung cấm, không phải để đổi lại nửa đời sống trong nghèo nàn. Dư tần đã không thể tự mình leo lên đỉnh, đành phải nhờ vào đôi cánh của nhi tử vậy.

Dư tần nén lại tiếng thở dài. Hắn quả là một người có tham vọng rất lớn, cũng không hẳn là nằm ngoài dự đoán của người lớn hơn.

Chức vị Tể tướng rất nguy hiểm, nếu Dư tần không cẩn thận, sẽ trực tiếp đẩy bản thân mình và Khương Thái Hiền vào chỗ chết.

Nhưng mà cứ thử cược một ván xem nào, dù sao thì cũng chẳng có gì để mất.

Dư tần nở một nụ cười đầy vẻ bí hiểm, đi đến bên cạnh Thôi Phạm Khuê, nhìn tà dương dần khuất qua khung cửa sổ.

"Không thành vấn đề. Thành giao."

Thôi Phạm Khuê lùi lại ba bước, hắn quỳ một chân xuống trước mặt Dư tần, tay phải để lên ngực trái, cúi đầu.

"Kể từ lúc này, Thôi Phạm Khuê ta đã là người của Dư tần và Chấn Phong Vương, tuyệt đối trung thành, không có nửa lời dối trá."

Dư tần cười thỏa mãn, xem ra đã tìm được kẻ có thể giúp nhi tử mọc thêm đôi cánh, ngày hoàn thành ý nguyện cũng không còn quá xa.

Cứ như thế, Thôi Phạm Khuê rời khỏi làng lò rèn, theo Dư tần tiến đến đế đô phồn hoa, đặt chân vào cung điện lộng lẫy nguy nga. Hắn trở thành cận vệ của Khương Thái Hiền, theo đúng như thỏa thuận với Dư tần, dốc lòng mài dũa Khương Thái Hiền, bắt đầu suy tư tính toán, lập kế sách đưa y lên ngôi vương, để chim non dang rộng đôi cánh của đại bàng bay lên trời cao.

Hắn như kẻ mài ngọc, còn y là một viên ngọc thô còn đang bị chôn vùi dưới đất cát.

Chỉ cần bỏ công mài dũa, ngọc thô xấu xí rồi cũng sẽ có ngày tròn trịa bóng loáng, phản chiếu tia sáng dưới bình minh, đạt đến giá trị cao nhất từ trước đến nay.

Thôi Phạm Khuê đối với Khương Thái Hiền chỉ là mối quan hệ tương trợ lẫn nhau để đạt được mục đích của riêng mình. Hắn muốn có địa vị trong triều đình, một nơi mà người khác phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Muốn có được cuộc sống giàu sang phú quý, đắm mình trong nhung lụa tiền tài. Còn Khương Thái Hiền, y muốn trở thành Đế vương, Thiên Tử ngồi trên vạn người. Chỉ có như vậy thôi, hoàn toàn chẳng có thêm gì khác.

Nhưng Thôi Phạm Khuê có bao giờ tự hỏi, Khương Thái Hiền có thật sự muốn xưng đế hay không? Y thật sự sẽ không mang tư tâm, con tim cũng là sỏi đá như hắn hay sao?

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, và cũng không có ý định thắc mắc về những điều đó. Từng đường đi nước bước hắn đã vạch ra, Khương Thái Hiền chỉ việc bước đi cho đến cuối cùng, sau đó, hắn sẽ đạt được ý muốn của mình.

Thôi Phạm Khuê tự tin vào những tính toán của bản thân, con đường hắn vẽ nên chưa bao giờ có thêm một ngã rẽ bất chợt nào ngoài dự đoán.

Gấp lại tờ giấy đã chi chít những nét mực vừa mới khô, Thôi Phạm Khuê cất nó vào ngăn tủ riêng của mình. Sáng sớm ngày mai, hắn sẽ đưa đến cho Dư tần, chỉ cần phối hợp với nhau, thì sẽ đến ngày ngai vàng thay người ngồi, Bắc Quốc lần nữa đổi kẻ trị vì.

Bên ngoài trời đột ngột đổ mưa to, vì đã vào mùa hè, mưa rào thường bất chợt kéo đến, rồi cũng lại nhanh đi, nhưng cũng có những cơn mưa dai dẳng mãi chẳng dứt, kèm theo sấm chớp khiến người khác phải thở dài.

Và cơn mưa của đêm nay, lại chính là nó.

Đã vào canh ba, Thôi Phạm Khuê chỉ mới chợp mắt được một chút, thì bị giật mình bởi tiếng sấm rền vang, gió thổi mạnh, cửa sổ gỗ cũ kĩ va đập với thanh sắt vang lên âm thanh giữa màn mưa. Hắn phải ngồi dậy đi kiểm tra chốt cửa, với tình hình này, mấy cánh cửa bị gió thổi tung cũng không phải là không có khả năng, vì nơi đây đã quá tồi tàn.

Thôi Phạm Khuê trở lại chỗ ngủ của mình, là ở dưới đất, cạnh bên giường của Khương Thái Hiền, trải một tấm vải lên là có thể ngủ được rồi. Hắn định nằm xuống, nhưng mắt lại nhìn Khương Thái Hiền đang ở trên giường, thấy đôi mày y cau lại, tay ôm chặt tấm chăn mỏng, thân thể vốn dĩ đã nhỏ lúc này lại nằm co ro, nhìn qua lại càng nhỏ hơn. Người ngoài nhìn vào còn tưởng y chỉ mới tám, chín tuổi.

Hắn phải đứng lên, ngồi xuống bên mép giường, xoa xoa vai của Khương Thái Hiền, có lẽ y sợ sấm.

Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt, sấm cứ rền vang lên từng hồi, mà mỗi lần có tiếng sấm to, đôi vai gầy của Khương Thái Hiền lại run lên.

"Ta ở đây, vương gia không cần sợ." Hắn muốn trấn an người khác, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt đến dọa người. Mà có lẽ Khương Thái Hiền cũng quen với điều đó, mày đã giãn ra thật.

Mắt thấy Khương Thái Hiền có vẻ ổn hơn, Thôi Phạm Khuê rụt tay về. Hắn định đi xuống giường, quay về dưới đất mà ngủ, Nhưng chỉ mới đứng lên, còn chưa kịp đi, ba ngón tay đã bị Khương Thái Hiền nắm lấy.

"Mẫu thân, người đừng đi."

Khóe môi Thôi Phạm Khuê giật nhẹ, "Ta không phải mẫu thân của vương gia, ta là Thôi Phạm Khuê."

"Không! Mẫu thân, đừng bỏ ta!"

Mặc kệ Thôi Phạm Khuê nói thì nói, Khương Thái Hiền vẫn cứ một mực gọi y là mẫu thân của mình.

Y đang mơ ngủ, không tỉnh táo, Thôi Phạm Khuê không chấp.

Thôi Phạm Khuê ngồi lại xuống giường, để cho Khương Thái Hiền nắm lấy tay mình, trán y đã đổ mồ hôi lạnh.

Chắc hẳn là đã gặp ác mộng, miệng cứ lẩm bẩm về mẫu thân.

Thôi Phạm Khuê dùng tay còn lại nhẹ xoa đầu Khương Thái Hiền, không lên tiếng. Hắn mà mở miệng, không chừng lại dọa cho Khương Thái Hiền sợ thêm.

Hắn dựa người vào thanh gỗ bên cạnh giường, đầu tựa vào đó, tiết trời hạ về đêm mát mẻ, mưa cũng có dấu hiệu tạnh, âm thanh râm ran dần đưa Thôi Phạm Khuê chìm vào giấc ngủ.





*




Khương Thái Hiền giật mình thức giấc khi con gà mà mẫu thân nuôi đã bắt đầu cất lên tiếng gáy. Y lơ mơ mở mắt, chỉ cảm nhận được tay mình chạm vào một thứ gì đó khá mềm mại, mang lại một chút cảm giác ngứa ngáy. Y từ từ ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện có người đang ngồi ngủ, tóc đen dài bung xõa, suýt chút nữa đã hét lên vì tưởng là ma nữ.

Nhưng may quá, không có ma, là Phạm Khuê ca ca.

Khương Thái Hiền vuốt ngực, y ngồi trên giường ngây ngốc một lúc, đang đấu tranh xem, có nên gọi Thôi Phạm Khuê dậy hay không. Khương Thái Hiền nghiêng đầu nhìn, vẫn chưa thấy nắng lọt qua khe cửa, quyết định sẽ để cho Thôi Phạm Khuê ngủ tiếp.

Y khẽ khàng bước xuống khỏi giường, đứng bên cạnh Thôi Phạm Khuê, lúc này Khương Thái Hiền mới thắc mắc, người này đã ngủ ở đây từ lúc nào vậy? Ngủ ở tư thế như thế này nhất định không hề thoải mái, nhưng Khương Thái Hiền nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao Phạm Khuê ca ca khi không lại ngồi ở mép giường của y ngủ làm gì? Kiếm cũng còn để dựa vào tường. Khương Thái Hiền nhăn mặt suy nghĩ, một lúc sau liền cảm động muốn khóc với câu trả lời mà mình tự đưa ra.

Chắc là Phạm Khuê ca ca muốn bảo vệ mình nên mới phải ngủ như vậy? Ca ca lo cho mình mọi lúc mọi nơi như thế này, đúng là người tốt nhất trên đời!

Xúc động thì xúc động, Khương Thái Hiền không quên đắp chăn lên vai cho Thôi Phạm Khuê, vỗ nhẹ lên tay hắn vài cái như trấn an, sau đó mới đi ra khỏi phòng.

Khương Thái Hiền quét sân khi ánh dương dần lên cao, y nhìn những vũng nước có lớn có nhỏ còn đọng lại trên sân, mới biết đêm qua có mưa thật.

Y tưởng đó là mình mơ?

Khương Thái Hiền mơ thấy mẫu thân bỏ y đi trong một ngày mưa tầm tã, sấm chớp vang rền trời. Y nắm lấy tay người, người liền ở lại không đi nữa, còn dịu dàng xoa đầu y.

Vị vương gia như nhận ra điều gì đó, y giật mình, vẻ mặt có hơi ngơ ngác nhìn trời xanh.

Đừng có nói là...tối qua y nắm tay Thôi Phạm Khuê ngủ suốt đêm đó chứ...? Vậy cái cảm giác được người khác xoa đầu đó, có phải cũng là Thôi Phạm Khuê hay không?

Khương Thái Hiền vô thức siết chặt cán chổi trong tay, hình như là thật rồi, không phải mơ.

"Vương gia làm gì vậy?"

Còn đang suy nghĩ vu vơ, Khương Thái Hiền giật nảy người khi nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi bản thân. Y ngoảnh đầu lại, đã thấy Thôi Phạm Khuê đang đi đến chỗ mình.

Hắn không đợi Khương Thái Hiền mở miệng, đã giật lấy cây chổi trong tay y.

"Ta đã nói là ngài đừng làm mấy chuyện này rồi mà, chỉ cần tập trung đọc sách luyện võ thôi."

Vừa nói hắn vừa quét sân, Khương Thái Hiền đứng một bên, nhỏ giọng đáp lại.

"Tại ta thấy Phạm Khuê ca ca đang ngủ, không muốn đánh thức huynh dậy, nên tự mình làm luôn..."

Thôi Phạm Khuê không nói gì, nhưng sâu trong thâm tâm là đang tự trách bản thân ngủ quên mất.

"Vương gia đã học thuộc thơ mà lão sư giao cho chưa? Vào trong đọc lại đi, một lát ta sẽ mang bữa sáng vào."

Khương Thái Hiền gật đầu, "Ta đã thuộc kĩ rồi! Để ta phụ huynh!"

"Không cần đâu." Giọng của hắn tăng thêm vài phần nghiêm khắc, "Vương gia vào trong đi."

Khương Thái Hiền cực kì sợ hắn như vậy, mặc dù không muốn, nhưng vẫn quay người trở vào trong.

Cầm tập thơ dày trong tay, nhưng mà đôi mắt cứ hướng ra cửa sổ như thể ở ngoài sân kia có câu chữ, tâm trí cũng trôi theo, chẳng thèm đọc lấy nửa câu thơ.

Y ngồi trên ghế, đong đưa chân còn chưa chạm đến đất của mình, tay chống cằm tựa trên bàn, đầu nghiêng qua một bên, nhìn Thôi Phạm Khuê chăm chú quét sân, nhìn đến có chút ngốc nghếch. Người này tuy lúc nào cũng lạnh nhạt với Khương Thái Hiền, hay dọa y sợ bằng vẻ ngoài nghiêm khắc, nhưng y biết, bất kì điều gì hắn cũng là vì y, vì muốn tốt cho y mà thôi.

Nhưng mà Khương Thái Hiền vẫn không hiểu, y hiện tại đã là một vương gia, nhưng vẫn chưa được ban cho phủ đệ riêng, thì Thôi Phạm Khuê bắt y chăm chỉ học hành làm gì? Dù y có trở nên giỏi giang hơn, thì thập hoàng tử cũng đã lên ngôi rồi, cũng có tranh giành ngôi vị được nữa đâu? Thật sự rất vô nghĩa.

Nếu được chọn nơi mình sinh ra, thì chắc chắn Khương Thái Hiền sẽ chọn là nhi tử của một nhà nông dân. Không cần học hành đau đầu, chỉ cần ngày ngày ra đồng cày cuốc, khi tà dương khuất bóng ở phía sau cánh đồng, sẽ cưỡi trên lưng trâu đi ngược ánh hoàng hôn mà trở về nhà. Mỗi ngày như vậy là đủ rồi.

Sống ở hoàng cung thật sự rất mệt mỏi, mang danh là vương gia nhưng lại thiếu thốn đủ điều, lại bị giam cầm trong cung cấm, chẳng có được tự do.

Khương Thái Hiền thở dài, y đảo mắt về hướng Thôi Phạm Khuê quét sân lúc nãy, lại chẳng thấy hắn đâu. Chỉ vừa mới lơ đãng suy nghĩ một lát, quay lại hắn đã đi mất.

"Vương gia."

Y giật mình nhìn ra cửa, đã thấy Thôi Phạm Khuê đứng đó nhìn y.

Trời ạ, sao mà càng ngày càng giống ma vậy.

"Ngài đã thuộc thơ chưa?"

Khương Thái Hiền gật đầu, đáp lại chắc nịch, "Rồi."

Thôi Phạm Khuê lấy tập thơ từ tay Khương Thái Hiền, ngồi xuống ở ghế đối diện, hắn lật ra, nói, "Vương gia đọc đi."

Khương Thái Hiền hắng giọng. Tối đêm qua, trước khi đi ngủ, y đã học thuộc bài thơ này rất kĩ, lúc nằm trên giường cũng đọc đi đọc lại không dưới mười lần. Chỉ có bốn câu, thuộc lòng dễ như trở bàn tay. Vậy mà lúc này, nhìn Thôi Phạm Khuê, y lại quên sạch, không nhớ được thì cả.

"À..."

Người nhỏ tuổi hơn ấp úng, hắn liền nhìn y. Lông tơ của Khương Thái Hiền dựng đứng, y cúi mặt, lẩm bẩm niệm chú cầu bình an.

"Quan quan thư cưu."

Hắn nhắc bài Khương Thái Hiền, y suy nghĩ lại một hồi, cuối cùng cũng nhớ được bài.

"Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu"(*)

Thôi Phạm Khuê để lại tập thơ trên bàn, hắn rời đi.

Khương Thái Hiền thở phào, sống rồi.

Y thu dọn lại mấy quyển sách cần thiết, để lát nữa mang đến chỗ lão sư cho nhanh. Vừa thay y phục và sửa soạn đầu tóc, vừa chuẩn bị xong cũng là lúc Thôi Phạm Khuê trở lại với bữa sáng trên tay.

"Vương gia ăn đi, rồi đến chỗ Dư tần thỉnh an buổi sáng, sau đó là đi học."

Khương Thái Hiền gật gù, y nhìn thức ăn trên bàn, hai mắt rực sáng long lanh.

Là thịt.

Khương Thái Hiền không chần chừ, liền ăn rất nhanh, những quy tắc từ tốn, nhã nhặn của hoàng gia gì đó đều bỏ qua sạch.

Biết sao được, vì khá lâu rồi, y mới được ăn thịt.

Thịt là thứ đắc đỏ nhất trong số các loại lương thực. Từ khi thập hoàng tử lên ngôi, lại còn tăng thuế má, từ đó, kéo theo vật gì cũng đắt hơn trước vài phần, thịt đã đắt giá lại càng leo cao. Chỉ còn chờ dịp mỗi năm khi mùa xuân đến, hay vào những ngày lễ trong năm, Điền Hoa cung mới được thêm một ít ngân lượng và bạc vụn, lúc ấy, Khương Thái Hiền mới có thể ăn thịt.

Bây giờ đang vào hạ, trong ba tháng sẽ không có lễ hội nào ở hoàng cung, lần gần đây nhất là vào ngày đầu năm mới. Khương Thái Hiền lúc này mới khựng lại, thắc mắc Thôi Phạm Khuê lấy đâu ra thịt?

Nghĩ là hỏi, "Phạm Khuê ca ca, làm sao mà huynh có thịt này vậy?"

"Cũng không quá quan trọng." Thôi Phạm Khuê vừa kiểm tra lại sách cho y vừa đáp, "Vương gia không cần biết đâu."

Nhưng Khương Thái Hiền thật sự rất thắc mắc, "Nói cho ta biết đi!"

Thôi Phạm Khuê lại yên lặng. Khương Thái Hiền bĩu môi, y khoanh tay trước ngực, không còn muốn ăn nữa, "Nếu như huynh không nói thì ta sẽ nhịn luôn."

Câu nói này của y đã thành công thu hút ánh nhìn của Thôi Phạm Khuê. Người lớn hơn nhún vai, "Là ta mua."

"Ngân lượng ở đâu huynh có thế?"

"Dư tần cho ta." Thôi Phạm Khuê bắt tay vào quét dọn phòng ốc trong lúc chờ Khương Thái Hiền dùng xong bữa sáng, "Sắp muộn rồi, vương gia sẽ bị lão sư phạt."

Khương Thái Hiền rất sợ bị lão sư phạt khi y đến muộn. Ông ấy sẽ bắt y ở lại thêm gần nửa canh giờ để học làm thơ, mà y thì chỉ muốn về thật nhanh để đi luyện kiếm cùng Phạm Khuê ca ca. Phần vì cũng đã đạt được câu trả lời mình mong muốn, nên Khương Thái Hiền vội ăn nhanh, sau đó cùng Thôi Phạm Khuê đi đến chỗ lão sư khó tính.


(*)Chương I Quan Thư - Khổng Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro