Chương 27: Độc chuốc hạ yển nguyệt, lương tiêu vô quân ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền biết được hai vị tướng quân nọ lần lượt là Hoàng Bác Văn và Châu Nhật Tân, tướng quân phủ Quyển Khanh và Viễn Danh phủ. Do giặc loạn ở Tỉnh Danh quá lớn mạnh, cả tòa thành đã bị chiếm mất, triều đình phải điều động người từ bên ngoài đến. Mà cụ thể ở đây, là tướng quân của ba phủ Nhã Dương, Quyển Khang và Viễn Danh cùng phối hợp với nhau dẹp yên Tỉnh Danh.

Thôi Phạm Khuê ban đầu đến Hứa Giai, về sau lại bị đưa đi hết nơi này đến nơi khác, nơi hắn ở lại lâu nhất là Viễn Danh, còn có thể tự mình giữ lại năm trăm quân, xem ra cũng không phải là không có bản lĩnh. Hiện tại hắn là thuộc cấp của Châu Nhật Tâm, nên theo tướng quân đến Tỉnh Danh là điều hiển nhiên.

Đường đến Tỉnh Danh nói xa cũng không xa, mà nói gần, thì lại cũng không gần. Bộ binh siêng năng bình thường mà nói, chậm nhất bảy ngày sẽ kịp thời từ Kiến Ly đi đến nơi. Nhưng đám bộ binh này lại chậm chạp lười biếng, tướng quân thì nản đường dài hay than mệt nhọc, nên đã đến ngày thứ chín, cả đoàn người chỉ mới đi tới đầu sông Mao Lịch.

Khương Thái Hiền nhìn mặt trời như hòn lửa đỏ phản chiếu dưới mặt sông, trời đã sắp tối, nếu như đi xuyên đêm nay, thì sáng ngày mai, có thể sẽ đến được cuối sông Mao Lịch.

Mao Lịch là một con sông dài, chia ra ba nhánh chảy qua ba châu lớn, trong đó có một nhánh chảy dài qua Ngũ châu.

Mao Lịch giang dài như vậy, nên muốn đi hết đường bờ dọc theo sông này, thì hết đêm nay, với đội quân này có thể cũng chưa được.

Dựa theo những gì Khương Thái Hiền quan sát được, thì đừng nói là xuyên đêm, cho dù nửa canh giờ, thì bọn họ cũng không đi nổi nữa. Nhìn vẻ mặt binh sĩ ai cũng mệt mỏi, giống như là sắp chết ngay tức thì, thều thảo thở không ra hơi vậy.

Quá kém cỏi.

Khương Thái Hiền khẽ thở dài, ngẩng mặt lên đã thấy Hoàng Bác Văn phía trước cho ngựa dừng chân lại.

"Nghỉ ngơi ở đây thôi, sáng sớm ngày mai sẽ đi tiếp."

Y còn tưởng ít gì cũng sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi mặt trời khuất hẳn sau núi, nhưng không ngờ chỉ mới hoàng hôn, đã bắt đầu rục rịch dựng trại rồi.

Khương Thái Hiền đánh mắt nhìn sang Thôi Phạm Khuê, thấy hắn điềm đạm chỉ đạo quân của mình ngay ngắn đi tìm chỗ thích hợp, sau đó nói vài câu với Hoàng Bác Văn cùng Châu Nhật Tân, rồi hai người kéo nhau cưỡi ngựa rời đi.

Y dắt ngựa đi tới, không nhịn được tò mò mà hỏi, "Bọn họ nói gì với huynh vậy?"

Thôi Phạm Khuê cũng không giấu diếm, đáp lại, "Bảo là đến nhà phú hộ để ngủ qua đêm nay."

Hành quân mà không đến nhà dân thì thật sự ăn cơm không ngon, ngủ sẽ gặp ác mộng hay sao?

"Thật ra loại chuyện này ở trong quân đội nhiều năm, thấy nhiều cũng sẽ quen. Ta không có ý đánh đồng, nhưng đa số các tướng lĩnh mà ta thấy qua đều là như vậy." Thôi Phạm Khuê vừa cột ngựa vừa nói, "Ta đi từ Nam đến Bắc, nên thấy lâu ngày, đã quen rồi."

Chuyện trong quân ngũ, Khương Thái Hiền không thể so độ hiểu biết của mình với Thôi Phạm Khuê được. Y nghe xong thì lại thở dài, cảm thấy dù thế nào cũng không thể làm quen.

Y nói, "Nếu như đi hết đêm nay, thì có thể qua được sông không?"

"Có thể." Thôi Phạm Khuê gật đầu đáp lại, "Nếu như là năm trăm quân của ta, thì trưa ngày mai sẽ đến được Tỉnh Danh thành."

Nhưng mấy vạn quân ở đây không phải ai cũng như binh sĩ của Thôi Phạm Khuê, không thể tới được Tỉnh Danh trong trưa ngày mai được. Khương Thái Hiền chỉ đành chấp nhận sự lề mề này, mang một bụng tính toán suy tư.

"Đói quá, đi tìm gì ăn đi."

"Ừ, ta muốn ăn gà nướng."

"Ta cũng muốn, nhưng không có bạc, còn ngươi?"

"Ta cũng không."

"Đừng lo đừng lo, chúng ta là lính triều đình, ăn không trả tiền bọn họ cũng không dám làm gì đâu."

"Đúng đúng, đi ăn gà nướng thôi."

"Đi đi."

Khương Thái Hiền vô tình nghe được cuộc trò chuyện này từ binh sĩ của Hoàng Bác Văn, lại thầm lắc đầu.

Hắn nói, "Ta không quản được đâu, không phải người của ta."

Hắn tuy là cấp bậc cao hơn binh lính bình thường một chút, nhưng quyền hành chỉ giới hạn trong phạm vi năm trăm quân mà mình sở hữu. Còn quân của tướng quân hay phó tướng cấp cao hơn thì hắn không thể quản được những chuyện lặt vặt thế này.

Thôi Phạm Khuê vỗ vai Khương Thái Hiền, "Đừng để ý nữa, chuẩn bị nghỉ ngơi đi."

"Ừm."

Thẳng đến khi trời tối mịt, hai người Hoàng Châu vẫn không thấy trở về, Khương Thái Hiền tự nghĩ, chắc là lại ngủ qua đêm thẳng cẳng ở nhà của phú hộ rồi.

Y ngồi lên giường, tay chống cằm lên đùi, nghiêng đầu nhìn Thôi Phạm Khuê đang ngồi ở phía đối diện xem sổ sách. Trong lều đều là màu vàng của nến cháy bao phủ, làm cho người khác cảm thấy không gian xung quanh hiện lên vẻ ấm áp. Ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng nhảy múa, thứ ánh sáng mờ nhạt kia hắt lên mặt Thôi Phạm Khuê.

Chú vầng sáng ít ỏi này không thể giúp Khương Thái Hiền nhìn rõ hết cả khuôn mặt của Thôi Phạm Khuê. Nhưng y lại cảm thấy, như thế này thì người đang ngồi ở phía đối diện mình có chút diễm lệ khó tả.

Mi mắt hắn dài, hơi cong lên; mắt lá liễu hơi nheo lại vì ánh sáng trong không gian yếu, lông mày nhạt màu lúc cau lúc không cau, môi hơi mím, đôi khi sẽ lẩm bẩm tính toán.

Khương Thái Hiền quan sát tỉ mỉ Thôi Phạm Khuê trong lúc hắn làm việc, không hề bỏ sót bất kì chi tiết nào.

Thôi Phạm Khuê giống như cảm nhận được mình bị người khác nhìn chằm chằm. Hắn nhịn không được, cuối cùng ngẩng mặt lên, đáp lại ánh nhìn của Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền cười cười, nháy mắt với hắn.

Thôi Phạm Khuê thở dài, lại quay về đọc rồi lẩm bẩm, không đùa giỡn với y.

Khương Thái Hiền bĩu môi. Y ngồi thẳng dậy, lúc này mới lên tiếng.

"Tướng quân Nhã Dương phủ sao vẫn chưa thấy vậy? Không phải là mọi người cùng đi sao?"

Hiện tại, y chỉ mới biết được Hoàng Bác Văn là đến từ Quyển Khang thành, còn Châu Nhật Tân là từ Viễn Danh phủ. Người từ Nhã Dương kia thì hoàn toàn chẳng có chút thông tin gì, không tránh được cảm thấy hơi tò mò.

Thôi Phạm Khuê nghe vậy, tay tiếp tục lật sang trang tiếp theo, đáp, "Vì Nhã Dương cách đây khá xa, trên đường đi cũng sẽ tiện tay bắt vài tên tù binh làm loạn, nên có lẽ sẽ đến sau một, hai ngày." Hắn dừng một lát, nói tiếp, "Nhưng hiện tại chúng ta đang muộn, nên chắc ngày mai sẽ thấy họ thôi."

Khương Thái Hiền gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Mấy chuyện vay mượn, hợp, chia quân thế này, y một chút cũng không biết.

"Lúc nãy ngài ăn có no không?"

Khương Thái Hiền còn đang cúi mặt suy tư, nghe Thôi Phạm Khuê hỏi thì mới nhìn lên hắn, gật đầu.

Đám người Thôi Phạm Khuê không thể mặt dày đi ăn cướp gà nướng, chỉ ngồi một chỗ gặm lương khô cứng ngắc rồi uống cùng với nước lã cho no bụng. Khương Thái Hiền đi cùng Lý Cương cũng không đòi hỏi gì, ăn lương khô cũng được, không bị bỏ đói là được.

Khương Thái Hiền cười cười nói, "Lúc còn nhỏ ta chịu thiệt quen rồi, hiện tại có cái để ăn là được."

Thôi Phạm Khuê trầm mặc không đáp. Khương Thái Hiền cũng không nói nữa, mấy hôm nay hành quân đều đã mệt mỏi, y thở hắt một hơi, ngả lưng xuống giường.

"Ngủ thôi, đừng thức khuya quá."

Y nói nhỏ. Thôi Phạm Khuê gấp lại sổ để lên bàn, hắn cũng cởi giày ra, nằm xuống bên cạnh Khương Thái Hiền.

"Ngày mai sau khi qua được sông Mao Lịch, ngài hãy đến Trấn Khang phủ ở lại, ta đi rồi sẽ trở về."

Khương Thái Hiền cúi đầu nhìn hắn, hỏi, "Ta không theo được sao?"

"Không được." Thôi Phạm Khuê kiên quyết phản đối, "Ta đi phá thành giết người, không phải ngao du sơn thủy."

Khương Thái Hiền biết lần này không phải chuyện nhỏ, y đi theo có khi lại làm vướng tay vướng chân cản trở công việc của Thôi Phạm Khuê. Nên người nhỏ hơn gật đầu đồng ý, không nằng nặc muốn đi theo nữa.

Ánh trăng ngày càng treo cao, gió đêm buông xuống, thổi lá cây lay động xào xạc trong đêm khuya.

Hiện tại là nửa đêm.

Thôi Phạm Khuê bước ra ngoài, hắn cầm lấy một ngọn đuốc, đi một vòng kiểm tra.

Không hiểu sao, hắn có một cảm giác rất lạ.

Xung quanh không có gì bất thường, binh lính của hắn đang canh gác nghiêm chỉnh bốn phía, gươm giáo đều đủ, không thiếu mất cái nào.

Thôi Phạm Khuê tiến về phía một tảng đá khá to bên bờ sông, hắn đứng lên đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Đêm khuya thanh vắng, đuốc cháy từng đốm sáng, nhảy múa dưới vầng trăng.

"Cấp báo cấp báo!"

Thượng Quan Uyển Đình hớt hải từ phía trước chạy tới, miệng không ngừng hét lên thất thanh.

Nàng là quân trinh sát của Thôi Phạm Khuê. Nửa đêm nói là cấp báo, thì khả năng rất cao là có chuyện không hay.

Hắn nhảy xuống, nhanh chân đi ra ngoài.

"Chủ soái." Nàng dừng lại trước mặt Thôi Phạm Khuê, quên luôn cả thở, gấp rút nói, "Phía trước có một đội quân đang hừng hực khí thế kéo đến, hơn nữa còn rất đông, ước chừng hơn một vạn bộ binh."

Thôi Phạm Khuê nghe xong, hắn liền quay lại, hạ lệnh cho binh sĩ của mình, sẵn sàng chiến đấu!

Tin tức nhanh chóng lan rộng, binh sĩ của hai người Hoàng Châu cả kinh, hoảng loạn la hét. Còn ở chỗ Thôi Phạm Khuê lại vô cùng im lặng, quy củ xếp thành hàng, chờ hắn phát lệnh.

Thôi Phạm Khuê trở vào trong trướng, gọi Khương Thái Hiền dậy, "Vương gia, ngài mau dậy đi."

Khương Thái Hiền tuy mệt, nhưng cũng không phải là dạng ngủ như chết. Hắn lay người nhẹ một cái, y đã mở mắt nhìn hắn.

Thấy Thôi Phạm Khuê đang mặt giáp sắt, Khương Thái Hiền hơi giật mình, gần như tỉnh cả say ngủ.

"Bên ngoài có địch đánh đến, ngài mau theo ta."

Y ngạc nhiên, "Có địch?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Ừm, nhanh lên."

Khương Thái Hiền không dám lề mề chậm chạp, vội vàng xỏ giày vào, theo sau Thôi Phạm Khuê đi ra ngoài. Hắn sắp xếp cho y và Lý Cương ở phía sau, xung quanh có mười binh sĩ của mình ở lại bảo vệ, còn lại toàn bộ đều đi lên phía trước.

Binh sĩ của Hoàng, Châu như đàn kiến vỡ tổ, lạc mất phương hướng, vừa lộn xộn vừa la ó ồn ào. Chỉ sợ nhìn thấy địch đông, chưa đánh đã sợ hãi, bỏ chạy rơi quần.

Hắn nhịn không nổi, cuối cùng rút kiếm ra, nói, "Mau im lặng cho ta! Kẻ nào nháo nhào lập tức chém chết!"

Bọn chúng tức thời giật mình, im bặt nhìn Thôi Phạm Khuê.

Hắn nói tiếp, "Ta đã sai người đi báo cho Hoàng tướng quân và Châu tướng quân, các ngươi hiện tại phải bình tĩnh mà chiến đấu, hoảng loạn bỏ chạy làm cái gì? Vậy mà cũng dám tự xưng là binh lính triều đình, bảo vệ bá tánh sao?"

Hết thảy binh sĩ đều im lặng không dám nói gì, đều nghe theo Thôi Phạm Khuê bố trí.

Hắn thầm nghĩ, ở nơi này sao tự nhiên lại có nhiều người như vậy đánh lén? Là từ phía nào? Là quân làm phản? Chẳng lẽ là xuất phát sau, âm thầm đuổi theo đến tận đây?

Gần nơi này nhất là thành trì Trấn Khang, chẳng lẽ nơi đó cũng bị thổ phí chiếm trọn rồi?

Nhưng hiện tại không có thời gian để nghĩ nhiều, phải lo việc nghiêm trọng trước mắt.

Ở phía trước, những đốm lửa đó rực cháy cứ càng tiến đến gần, bước chân ầm ầm trên mặt đất như sóng vỗ, còn có cả tiếng vó ngựa. Thôi Phạm Khuê là chủ soái duy nhất ở lại đây, hắn ra lệnh cho quân của mình lùi về sau, tản ra đánh vào hai cánh, phía trước là binh sĩ của hai người Hoàng Châu.

Thôi Phạm Khuê quan sát tình hình. Cung tên vùng vụt lao đến, binh sĩ xung quanh liền dùng khiên chắn lại cho hắn.

Hắn nói với Thượng Quan Uyển Đình, "Đi báo phiên hiệu."

Nàng lắc đầu, "Không được, đối phương tấn công quá nhanh, hiện tại đến gần, có khi chưa báo được phiên hiệu đã chết tươi rồi."

"Mang pháo tre đến."

Lập tức, pháo tre được mang ra. Khi hai tiếng nổ lớn vang lên, quân địch rõ ràng là giật mình khựng lại trong giây lát. Thôi Phạm Khuê lôi kéo sự chú ý thành công, cho người giương cao cờ xí, đốt đèn đốt đuốc soi sáng cờ. Đồng thời, đốt lên ba chiếc đèn lồng ra hiệu, bảo với Thượng Quan Uyển Đình chạy đi báo phiên hiệu.

Lát sau, bên phía đối phương đã dừng lại, nhanh chóng rút quân về, giống như con sóng lớn vỗ mạnh một cái vào bờ cát, sau đó chậm rãi lùi lại.

Cờ xí đối phương phất lên.

Trên tấm vải màu đỏ rực được chiếu sáng bởi ánh đuốc, là dòng chữ Nhã Dương màu trắng đang uốn lượn trong gió hè. Thôi Phạm Khuê thở phào một hơi, cho lui quân.

Là người của Nhã Dương phủ. Đáng lẽ ra là phải hội quân trong vui vẻ, giờ lại thành ra hiểu nhầm, ngộ thương thế này.

Thôi Phạm Khuê đi về phía trước, nhìn thấy được tướng quân của Nhã Dương phủ cầm Hồng Anh thương(*), cưỡi bạch mã tiến về phía mình.

(*thương có tua rua đỏ.)

Ánh đuốc màu cam hắt vào mặt người nọ, càng đến gần, Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp phản ứng, đã thấy y mỉm cười với mình. Đuôi mắt y cong cong tựa vầng trăng lưỡi liềm, nốt ruồi dưới mắt trái diễm lệ cùng với đáy mắt trong. Y mặt giáp sắt nặng trĩu bóng lưỡng, Hồng Anh thương uy nghiêm hùng dũng cầm phía sau.

Cũng không phải ai quá đỗi xa lạ, tướng quân của Nhã Dương thành, là Thượng Quan Nguyên Khải.

Thôi Phạm Khuê cúi đầu, ôm quyền hành lễ.

"Không biết là đội quân của Nhã Dương thành, thất lễ rồi."

Thượng Quan Nguyên Khải leo xuống ngựa, đáp lại, "Là bọn ta không kịp nghe phiên hiệu, cũng có phần không đúng."

Thượng Quan Nguyên Khải nhìn Thôi Phạm Khuê, lại cười hỏi, "Hiện tại ngươi là tướng quân của Viễn Danh phủ rồi à? Không tệ đó chứ."

"Không phải, tướng quân là Châu Nhật Tân. Ta chỉ là thuộc cấp, nắm giữ năm trăm quân."

Thượng Quan Nguyên Khải ồ một tiếng rất khẽ, lại nói, "Các ngươi đóng quân ở đây?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Đúng vậy."

Vẻ mặt Thượng Quan Nguyên Khải khó hiểu. Hắn quay lại, bảo binh sĩ của mình dựng lều nghỉ ngơi, còn bản thân thì đi theo Thôi Phạm Khuê hỏi chuyện.

"Ta tưởng các ngươi phải đến Tỉnh Danh rồi chứ? Không nghĩ là chậm trễ như vậy, cho nên lúc nãy mới ngỡ là phản tặc, cho người đánh vào."

Thôi Phạm Khuê đưa hắn đến chỗ lều trại của mình, vừa đi vừa nói, "Vì gặp một số chuyện, nên có chút chậm trễ."

"Hai ngày rồi, các ngươi gặp phải ma nữ chặn đường à?"

Thượng Quan Nguyên Khải tự nhiên đi vào trong lều trại của Thôi Phạm Khuê, không nhịn được mà thắc mắc vài câu.

"Nghe nói có cả tướng quân Hoàng Bác Văn cùng Châu Nhật Tân của thành Quyển Khang và Viễn Danh, bọn họ đâu rồi, sao ta không thấy vậy?"

Thôi Phạm Khuê bưng trà đến rót cho Thượng Quan Nguyên Khải, bắt ghế cho hắn ngồi.

Hắn nói thẳng, "Đến nhà phú hộ nghỉ ngơi rồi."

Thượng Quan Nguyên Khải cũng không lấy làm bất ngờ, bình thản uống một ngụm trà. Thời gian y ở trong quân ngũ không ngắn, loại chuyện này nhìn cũng quen mắt rồi, không muốn nói nữa.

Thượng Quan Nguyên Khải vốn muốn cùng Thôi Phạm Khuê bàn một số việc khi đến được Tỉnh Danh. Tuy hắn chỉ là thuộc cấp, nhưng mức độ đáng tin so ra còn nhiều hơn Hoàng Bác Văn và Châu Nhật Tân.

Nhưng lời chỉ mới đến bên đầu môi, còn chưa kịp thốt ra, cửa trướng đã bị vén lên. Khương Thái Hiền ở bên ngoài ngó đầu vào, ánh mắt y rơi trên người Thượng Quan Nguyên Khải, sự ngạc nhiên hiện hữu trên gương mặt.

Hai người họ không câu nệ phép tắt, vui vẻ ôm lấy nhau.

Công trạng của Thượng Quan Nguyên Khải rất nhiều, tên tuổi của hắn Khương Thái Hiền cũng thường xuyên nghe qua trong Hoàng cung. Nhưng lại không biết rõ người đang nơi đâu. Hiện tại gặp nhau, Thượng Quan Nguyên Khải đã là tướng quân trấn giữ thành Nhã Dương - một trong những vị trí quan trọng của Bắc quốc, thì năng lực nhất định là không tồi. Khương Thái Hiền nhìn Thượng Quan Nguyên Khải, chỉ có thể nói đúng là danh bất hư truyền.(*)

(Tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng với sự thực, không hề sai lệch.)

Khương Thái Hiền còn chưa kịp nói hết những gì mình muốn nói với Thượng Quan Nguyên Khải, đã nghe thấy tiếng của Thượng Quan Uyển Đình bên ngoài trại truyền vào. Hai huynh muội lại có một màn đoàn viên thắm thiết, cười đến không thấy mặt trời đâu.

Chính sự tạm thời bị gạt qua một bên, ba người ngồi ngoài trời hàn thuyên ôn lại vài chuyện cũ. Năm năm không nói, hiện tại có rất nhiều thứ để kể.

Thôi Phạm Khuê không muốn làm phiền, nên đi kiểm tra xung quanh, giám sát binh sĩ dọn dẹp, băng bó thương tích do ngộ thương lúc nãy.

Đoàn quân của Thượng Quan Nguyên Khải vô cùng nghiêm chỉnh, không có nửa điểm ồn ào xáo trộn. Trật tự quy củ mà dựng trại, không cần chủ soái đã tự giác phân công người canh gác, cũng không khác với binh lính của Thôi Phạm Khuê hiện tại là bao.

Lúc hắn quay lại, Thượng Quan Nguyên Khải đã đứng dậy rời đi, còn Thượng Quan Uyển Đình cũng đến phiên đi dò thám tình hình. Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu nhìn bóng trăng, nhẩm tính cũng đã qua nửa đêm, gần sáng luôn rồi.

Thôi Phạm Khuê chờ mãi không thấy Hoàng Bác Văn và Châu Nhật Tân đâu, nên định bảo người đi gọi lần nữa. Nào ngờ vừa ngoảnh đầu lại nhìn, đã thấy hai người họ giống như ăn trộm ban đêm, lén lén lút lút đi tới.

Bị Thôi Phạm Khuê nhìn thấy, hai người vội đứng thẳng dậy, hắng giọng vài cái đi đến.

Hoàng Bác Văn đảo mắt, nhìn thấy nơi đây quá mức yên bình, mới hỏi, "Không phải...không phải nói là có địch đánh lén sao?"

Thôi Phạm Khuê đáp, "Là Nhã Dương đến hội quân, hiểu lầm nên ngộ thương."

Hắn thấy hai người thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại cười cười lảng sang chuyện khác.

Vì là trời sắp sáng, nên ba người đến tìm Thượng Quan Nguyên Khải bàn việc. Thượng Quan Nguyên Khải không ngủ, lôi ra bản đồ Tỉnh Danh thành, bốn người bắt đầu tìm kế sách.

Khi hừng đông kéo đến, đoàn người lên đường hành quân rời đi. Khương Thái Hiền cưỡi ngựa đi về hướng ngược lại, tiến về Trấn Khang phủ, tạm thời tách ra, chờ đến khi Thôi Phạm Khuê dẹp yên giặc loạn rồi quay lại.

Khương Thái Hiền ở phủ nha Trấn Khang đến ngày thứ tư, thì nhận được thư của Công Tôn Thụy Du. Chuyện nàng biết được y đang ở đây, chắc chắn là do tri phủ(*) Trấn Khang báo tin. Y đọc thư nàng gửi, nắm bắt được trọng điểm. Hiện tại, thừa cơ hội Khương Thái Hiền đang không có ở Hoàng cung, các bè phái đều tranh nhau đoạt ngôi, áp lực trong cung vô cùng lớn, Từ Đan Tổng đốc và Tây Nam Vương cũng vắng mặt, người thuộc phe y đang chịu hai luồng sức ép. Một, là từ Nam Triệu Thanh. Hai, là từ các phe phái khác trong quan trường. Có chút yếu thế bất lợi.

Ngay cả Khương Thái Huy cũng bị quan trường ép đến lâu ngày không thượng triều, toàn bộ mọi chuyện đều giao hết cho Nam Triệu Thanh.

(*người đứng đầu một phủ.)

Nam Triệu Thanh vậy mà vẫn giả nhân giả nghĩa với Khương Thái Huy, chẳng biết là đang chờ đợi điều gì.

Nhưng dù thế nào, Khương Thái Hiền cũng cần phải quay về.

Y đặt lá thư lên bàn, chống cằm nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt chứa ngàn điều phức tạp.

Sáng ngày thứ năm ở Trấn Khang phủ, Khương Thái Hiền khởi hành hồi cung.

Đến chiều tối ngày thứ mười kể từ khi hành quân, Thôi Phạm Khuê chiến thắng giặc loạn, bình định Tỉnh Danh thành, cưỡi ngựa trở về Trấn Khang phủ. Lúc đi ngang qua khu chợ lớn, mọi người dừng lại tìm chút gì đó ăn mừng, dùng đồ đạc lấy được của phản tặc đổi thức ăn. Thôi Phạm Khuê không hùa theo ồn ào huyên náo, hắn chỉ im lặng mua một bình rượu nhỏ, treo bên thắt lưng.

"Ngươi chỉ uống rượu thôi à?"

Thượng Quan Nguyên Khải đi tới, không nhịn được mà hỏi. Lần này thắng trận lớn, Thôi Phạm Khuê cũng góp không ít công sức, vậy mà cái gì cũng không đòi hỏi, chỉ đơn giản là mua một bình rượu.

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Đúng vậy."

Thượng Quan Nguyên Khải vô tình liếc qua bình rượu kia, nhìn thấy hoa văn chạm khắc bên ngoài, trước hết trợn mắt sững sờ.

Là rượu của Hứa gia phương Nam, lò rượu nổi tiếng bậc nhất Bắc quốc, giá cả không hề rẻ.

Y lại đưa mắt nhìn Thôi Phạm Khuê, người này tuy không cần nhiều, nhưng một bình rượu của hắn, lại đủ để mua thịt lợn cho mấy người ăn.

Cũng không trách được, dù sao Thôi Phạm Khuê có công lớn, thưởng cho hắn nhiều hơn một chút cũng chẳng sao.

Sau khi xong xuôi hết rồi, lúc chuẩn bị rời đi, Thượng Quan Nguyên Khải mới đi hỏi người chuyên trông coi việc tiền trong đội quân, xem xem hôm nay đã đổi hết bao nhiêu thứ. Y tổng kết hết lại, mới nhận ra bình rượu của Thôi Phạm Khuê là hắn tự mình mua, không hề động đến giá trị của những thứ mà Thượng Quan Nguyên Khải đem đổi để lấy đồ chia cho binh sĩ.

Thượng Quan Nguyên Khải nhìn Thôi Phạm Khuê đi phía trước, tấm lưng hắn đen ngòm vì đi ngược nắng hoàng hôn, hiện lên một vẻ cô độc khiến người khác rung động đến kì lạ. Y thầm cảm thán người này, ngầm hiểu vì sao năm trăm binh sĩ kia lại tôn trọng hắn như vậy.

Mất ba ngày từ Tỉnh Danh thành đến Trấn Khang. Khi đứng trước phủ, Thôi Phạm Khuê đã mong, ở phía sau cánh cổng này, là Khương Thái Hiền đang đợi mình.

Nhưng khi cổng đen mở ra, lại chỉ có tri phủ cùng mấy người hầu đang đưa mắt nhìn hắn.

Thôi Phạm Khuê hỏi ra mới biết, Khương Thái Hiền đã rời Trấn Khang, hồi cung từ mấy ngày trước rồi.

Ban đêm, hắn ngồi dưới mái hiên của doanh trại Trấn Khang, nhìn mặt trăng đang nép sau làn mây mù giữa bầu trời giăng sao. Sau đó mở ra bình rượu nhỏ, một mình uống rượu ngắm vầng trăng khuyết nửa.

Độc chuốc hạ yển nguyệt
Lương tiêu vô quân ảnh
Hoa nguyệt bất tuyệt mỹ
Tư xuất diện ảnh quân.





Độc chuốc hạ yển nguyệt
Lương tiêu vô quân ảnh
Hoa nguyệt bất tuyệt mỹ
Tư xuất diện ảnh quân.

Một mình ta chuốc rượu dưới trăng khuyết
Cảnh đẹp đêm nay không có bóng dáng người
Trăng hoa vậy mà cũng chẳng còn tuyệt mỹ
Ta cứ nhớ nhung về bóng hình của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro