Chương 3: Mộng thời niên thiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đầu tiên tập luyện đầu tiên cho đến nay, đã đi qua ba mùa đông, nhưng Thôi Phạm Khuê chưa một lần nào cho Khương Thái Hiền động vào kiếm thật. Hắn toàn cho y một cành cây để tập luyện mà thôi. Hắn nói, y còn nhỏ, dùng đao kiếm sắc nhọn, không cẩn thận sẽ làm bản thân bị thương.

Khương Thái Hiền ngày qua ngày chỉ mong mình lớn lên thêm nhiều chút, thì y sẽ có thể cầm trên tay thanh kiếm thật như mình hằng mong muốn. Giống như Phạm Khuê ca ca vậy, rất oai phong.

Hoa anh đào trồng trong khoảng sân đang nở rộ, Khương Thái Hiền nhìn hai cánh hoa mỏng đậu lại trên cành cây, chúng giống như đang thỏ thẻ với nhau một vài điều gì đó, rồi lại rủ nhau theo gió bay đi, thế là lại đến mùa xuân.

Buổi trưa ngày xuân tuyết tan thành nước, có nắng vàng ươm.

Khương Thái Hiền cầm một cành tre nhỏ trong tay, vung lên rồi hạ xuống, bước lên rồi lùi lại, bài kiếm này Thôi Phạm Khuê dạy y cũng đã lâu, y đặc biệt yêu thích nó, ngày ngày đều ôn luyện, đến lúc này đã thuộc đến nhuần nhuyễn, giống như nước chảy mây trôi, không bị vấp một bước nào.

Chỉ là, nếu như đây là kiếm thật, thì có lẽ sẽ hoàn hảo và đẹp đẽ hơn, giống như lúc Thôi Phạm Khuê chỉ dạy cho y.

Mồ hôi đã lấm tấm trên trán, Khương Thái Hiền đang tiếp tục những bước di chuyển của mình, thấy Thôi Phạm Khuê xuất hiện trong tầm mắt liền dừng lại, bỏ ngang giữa chừng mà chạy về phía hắn. Hắn chắp hai tay phía sau, đối với việc này dường như đã quá quen thuộc, vẫn chậm rãi bước đi.

Khương Thái Hiền ngước mặt lên nhìn Thôi Phạm Khuê, ôm cành tre trong tay, hớn hở hỏi, "Phạm Khuê ca ca, ta đố huynh nhé, hôm nay là ngày gì?"

Thôi Phạm Khuê hất cằm về phía gốc phong  đã già đang vươn mình đón gió, ý hắn muốn nói, nơi đó có bóng mát.

Khương Thái Hiền đi trước, nhưng đầu luôn ngoảnh lại, ánh mắt mong chờ câu trả lời của Thôi Phạm Khuê.

Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu, "Không biết."

Vẻ hụt hẫng hiện rõ trên mặt Khương Thái Hiền, hắn nhìn bóng râm loang lổ dưới mặt đất phủ đầy nắng vàng, sau đó, lại ngẩng đầu nhìn Thôi Phạm Khuê, hỏi lại một lần nữa, "Là hôm nay đó, hôm nay là ngày gì?"

Thôi Phạm Khuê thành thật lắc đầu, "Ta không biết thật, có gì à, Vương gia?"

Khương Thái Hiền vẫn cố chấp, "Huynh suy nghĩ kĩ lại một chút đi, ngày này năm trước huynh đã tặng ta một tập thơ của thi sĩ Nhạc Nguyên, năm ngoái thì là một chiếc ngọc bội." Y chỉ vào ngọc bội mình đang đeo bên hông, "Là cái này nè, huynh không nhớ thật hả?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu lần thứ ba, "Vương gia thứ lỗi, trí nhớ ta có hạn, không nhớ nổi."

Bờ vai của Khương Thái Hiền chùn xuống, mặt y chù ụ, như thể mới bị mắng xong, tay chân xụi lơ, sức lực cạn kiệt không làm gì nổi nữa, chỉ muốn ngồi xuống rồi khóc cho Phạm Khuê ca ca thấy thôi.

Ngày đặc biệt như vậy mà Thôi Phạm Khuê lại không nhớ đến, rõ ràng năm ngoái còn nhớ rất rõ, vậy mà năm nay lại nói mình quên sạch. Hay là không thích y nên không thèm nhớ?

Khương Thái Hiền ngồi dưới tán cây to lớn đang giúp y che đi cái nắng ban trưa, y ngồi bó gối, cắn môi, dáng vẻ ấm ức như mèo con bị chủ tử bỏ rơi, tay cầm thanh tre, xả giận bằng cách chọc vào ổ kiến. Bọn chúng vỡ tổ chạy đi tán loạn, Khương Thái Hiền không buông tha, tiếp tục phá vỡ tổ ấm của người ta.

Y đã rất mong chờ vào ngày hôm nay, đêm qua cũng vì nóng lòng mà trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng vừa vui sướng lại vừa tò mò, chẳng biết Thôi Phạm Khuê sẽ tặng cái gì cho mình, vậy mà hắn có nhớ gì đâu.

"Huynh không nhớ thật hả?" Khương Thái Hiền lại hỏi, "Huynh thử nghĩ kĩ lại xem."

"Ta không nhớ thật mà."

Thôi Phạm Khuê đáp lại, Khương Thái Hiền ngồi quay lưng về phía hắn, nước mắt rưng rưng.

Thật sự là không nhớ?

Mặc kệ cho mặt trời đang chiếu nắng thẳng hướng về phía mình, Khương Thái Hiền cũng chẳng thèm tránh đi, cứ ngồi đó, hai má đỏ bừng, nóng ran vì cái nắng gay gắt giữa trưa.

Khương Thái Hiền dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, chỉ biết lẩm bẩm tự nói với mình, Phạm Khuê ca ca có thể quên mất, vậy mà bản thân không giận dỗi được người ta, cách xa một chút là liền thấy nhớ muốn chết.

Khương Thái Hiền giống như đang muốn thử thách mình, cứ ngồi trực tiếp để nắng chiếu vào như vậy, nóng cũng chẳng màng rời đi.

Y sẽ không dừng lại hành động phá hoại tổ ấm của bầy kiến, nếu như vầng sáng của mặt trời đang đậu lại trên má Khương Thái Hiền không bị bóng râm che khuất. Y ngẩng đầu, nhìn thấy Thôi Phạm Khuê đang dùng tay che nắng cho mình, y cũng chẳng nói gì, chỉ chăm chăm nhìn hắn. Năm ngón tay của Thôi Phạm Khuê để lại bóng trên bờ má Khương Thái Hiền, nắng cháy đã bị cản lại.

"Ta nhớ ra rồi." Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng không nhịn được mà nói. Hắn chẳng nỡ nhìn Khương Thái Hiền như vậy, mặt y đã đỏ bừng, nhỡ mà say nắng thì không hay.

Hai mắt của Khương Thái Hiền lại sáng lên. Nếu như hắn có hai tay và một cái đuôi, thì lúc này sẽ dựng thẳng lên, vẩy qua vẩy lại rồi.

"Hôm nay là sinh thần của Vương gia."

Thôi Phạm Khuê nắm lấy tay Khương Thái Hiền, để y nương theo lực kéo của hắn mà đứng lên, hắn cùng y lùi lại vào bóng mát. Một tay của Thôi Phạm Khuê từ đầu đến cuối vẫn luôn để phía sau, lúc này mới chịu đưa đến trước mặt Khương Thái Hiền.

Hắn cầm một thanh kiếm, giấu từ đầu cho đến lúc này.

"Vương gia, chúc ngài sinh thần vui vẻ, cả đời bình an."

Khương Thái Hiền ngạc nhiên mở to hai mắt, hết nhìn Thôi Phạm Khuê, rồi lại nhìn đến thứ trong tay hắn.

Hắn còn nhớ rõ ngày sinh thần của y, không hề lãng quên như hắn đã nói.

"Cái này...là huynh tặng ta?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Vương gia đã mười lăm tuổi rồi, không còn nhỏ nữa."

Nói ít hiểu nhiều, Khương Thái Hiền cầm thanh kiếm Thôi Phạm Khuê tặng mình trong tay. Là màu trắng và một vài hoa văn xanh lam được chạm khắc hài hòa, ở giữa chuôi kiếm có đính một hạt ngọc lam sáng trong, đang phản chiếu lại vòm trời xanh thẳm, nhìn qua cảm thấy rất vừa mắt. Y rút ra khỏi vỏ, soi lưỡi kiếm sáng bóng phía dưới vầng dương.

Sinh thần năm mười lăm tuổi, Thôi Phạm Khuê tặng cho Khương Thái Hiền thanh kiếm mà năm đó hắn làm ra theo sở thích của y. Ba chữ Khương Thái Hiền hắn tỉ mỉ khắc bên dưới chuôi kiếm, đó là của y, nhân gian này chỉ có một, có đi đến chân trời góc bể cũng chẳng thể tìm được cái thứ hai.

Kiếm sắc lao đi trong gió, hoa anh đào rơi xuống bị chém thành hai nửa, cánh hoa vươn lại nơi mũi kiếm. Người đang độ tuổi thiếu niên tươi trẻ, mặc kệ nắng gắt mà siết chặt kiếm trong tay, dáng vẻ có phần non nớt, nhưng lại không thể giấu đi được vẻ oai phong.

Giống như là đôi cánh của chim non đã dần cứng cáp, ngông cuồng muốn đi khắp thế gian.

Dọc đường trở về Điền Hoa cung, Khương Thái Hiền cứ ôm khư khư thanh kiếm trong tay. Y nhảy chân sáo, điệu bộ cực kì vui vẻ mà Thôi Phạm Khuê chưa từng thấy qua trước đây.

"Vương gia cẩn thận, coi chừng..."

Thôi Phạm Khuê còn chưa nói hết câu, Khương Thái Hiền đã chân này vấp chân kia, ngã nhào ra đất.

Hắn thở dài đi tới, thầm đoán chắc là Khương Thái Hiền sẽ đau đến phát khóc cho xem. Nhưng trái với suy nghĩ của Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền một giọt nước mắt cũng chẳng có, chỉ lo dùng ống tay áo phủi đi bụi bám trên vỏ kiếm.

Thôi Phạm Khuê ngẩn người trong chốc lát, sau đó mới lên tiếng hỏi, "Vương gia, ngài có bị sao không?"

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Ta không sao." Giọng nói y trầm xuống, mắt vẫn dán ở thanh kiếm không rời nửa tấc, "Nhưng mà bị xước ở đây rồi." Khương Thái Hiền chỉ vào chuôi kiếm, ở cạnh bên tên y, đúng là có xuất hiện một vết xước.

"Lo cho bản thân ngài đi chứ." Thôi Phạm Khuê kiểm tra tay chân y, "Đừng để tâm đến thứ đó quá làm gì."

Khương Thái Hiền lập tức nhìn hắn, đáp lại, "Đây là huynh tặng cho ta, làm sao mà không để tâm đến được chứ?" Nói rồi, y lại cúi đầu lẩm bẩm, "Tiếc quá, ta làm xước mất rồi."

Bản thân bị ngã như vậy chắc chắn đã bị thương, nhưng Khương Thái Hiền lại không màng ngó xem bản thân như thế nào, vết thương đó nặng nhẹ ra sao, mà chỉ lo chăm chú nhìn vào món quà sinh thần mà Thôi Phạm Khuê tặng cho, lòng thì cứ mãi tiếc rẻ, vì mình vấp ngã nên mới để lại một vết xước dài ở trên đó.

Đủ để hiểu, Khương Thái Hiền trân trọng thứ này đến thế nào.

"Vẫn là nên chú ý để bản thân hơn." Thôi Phạm Khuê nói, tay hắn chạm vào đầu gối của Khương Thái Hiền, người nhỏ tuổi hơn liền nhăn mặt kêu đau.

Thôi Phạm Khuê vén vạt áo của Khương Thái Hiền lên, y bị trầy ở đó rồi, lại còn đang rớm máu.

Vậy mà nãy giờ lại không nói tiếng nào.

"Ta đau quá." Khương Thái Hiền than thở, "Đi không nổi luôn."

Thôi Phạm Khuê khom người, thổi thổi vào vết thương cho y. Còn Khương Thái Hiền thì nghiêng đầu qua nhìn hắn, cận vệ thường ngày lãnh đạm như vậy, ấy mà cũng có lúc trông đáng yêu thế này á?

"Như thế này chắc là giảm đau đó." Thôi Phạm Khuê nói với giọng điệu không chắc chắn, nhưng mà Khương Thái Hiền hình như cũng cảm thấy cơn đau giảm đi một chút xíu. Chẳng biết có phải là do sự thần kì khi được Thôi Phạm Khuê thổi thổi cho mấy cái hay không.

Thôi Phạm Khuê cúi người xuống, đưa lưng về phía Khương Thái Hiền, ra hiệu cho hắn leo lên.

Khương Thái Hiền vui vẻ ôm lấy cổ Thôi Phạm Khuê, đầu dựa lên vai hắn, để hắn cõng mình trở về Điền Hoa cung.

Đột nhiên Khương Thái Hiền cảm thấy bị ngã như thế này, được Thôi Phạm Khuê cõng cũng thật tốt, y đang suy nghĩ xem, sau này có nên ngã thêm thật nhiều lần nữa hay không.

"Vương gia còn bị đau ở đâu nữa không?" Thôi Phạm Khuê hỏi y, nhưng không nghoảnh mặt lại.

Khương Thái Hiền ngẫm nghĩ trong chốc lát, gật đầu, "Có." Y cười cười nói tiếp, "Tại vì lúc nãy ta thấy thanh kiếm bị văng xuống đất, nên thành ra hoảng quá, không để ý đến việc mình bị thương. Lúc này mới thấy đau."

"Sau này vương gia hãy lo cho bản thân trước, việc gì thì để sau."

Y đáp lại, "Cũng không hẳn là như vậy, tùy việc mà ứng biến. Nhưng mà ta sẽ nghe theo Phạm Khuê ca ca, sẽ chú ý đến bản thân nhiều hơn."

Thôi Phạm Khuê hơi ngoảnh mặt nhìn về sau, hắn định nói gì đó, nhưng đã bị cắt ngang bởi Hoàng đế đang đi đến.

Hắn quỳ xuống, Khương Thái Hiền vội vàng quỳ bên cạnh Thôi Phạm Khuê. Hai năm nay y rất ít khi chạm mặt Thiên Tử, nếu có, thì là Thiên Tử bỏ qua, dường như là quá mức bận bịu, không có thời gian để bắt nạt Khương Thái Hiền.

Nhưng hôm nay xui cho y rồi, hoàng đế rất rảnh rỗi, lại còn vừa được Đa Thiên, quốc gia ở láng giềng đưa đến cống phẩm, tâm tình cực kì vui vẻ.

Hắn càng vui, thì những kẻ bị hắn ghét lại càng sợ hãi.

Khương Thái Hiền không còn nhắm chặt hai mắt như những năm về trước nữa, y siết chặt kiếm trong tay, đăm đăm nhìn mặt đất.

Hoàng đế ngồi trên kiệu, binh sĩ bước chân ngang qua, bắt gặp hình bóng quen thuộc liền bảo dừng lại.

"Này, tên vô dụng kia!"

Khương Thái Hiền có hơi giật mình, y cắn răng, đáp lại, "Có ta."

Từ một lúc nào đó, mà y có cái tên thứ hai.

Tên vô dụng.

Thiên tử bước xuống khỏi kiệu, hắn từng bước, từng bước đi đến gần Khương Thái Hiền.

"Hửm?" Thiên tử khẽ kêu lên, tò mò nhìn thứ mà Khương Thái Hiền đang cầm trong tay, thiên tử dùng mũi chân nâng nó lên, hỏi, "Của ngươi à?"

"Hồi bệ hạ, là của ta."

"Cũng đẹp đấy." Thiên tử ra lệnh, "Đưa trẫm."

"Hồi bệ hạ, không được."

Khương Thái Hiền nhìn Hoàng đế, rút lại thanh kiếm, "Thứ này không thể đưa cho bệ hạ được."

Thị vệ, thái giám xung quanh đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ hai năm qua không ăn đòn, nên tên Vương gia này hình như cảm thấy ngứa ngáy rồi.

"Cái gì?" Gương mặt hoàng đế tối sầm, bậc Thiên Tử đây mà lại không có được thứ mình muốn sao?

"Đây là đồ của ta." Khương Thái Hiền khẳng định.

Hoàng đế không thích khom lưng, hắn đứng thẳng người, ra lệnh, "Lăng Tiêu, lấy thứ đó cho trẫm."

"Rõ."

Khương Thái Hiền không thể đứng lên khi chưa được Hoàng đế miễn lễ, sẽ phạm thượng, bị hắn xử chết.

Nhìn Lăng Tiêu đang tiến tới, y lại càng siết chặt thanh kiếm trong tay hơn, không có ý muốn đưa cho Hoàng đế.

Nếu là của Khương Thái Hiền, thì chẳng cần là thứ gì quý giá, chỉ cần dùng được, thì hoàng đế sẽ đều lấy đi. Thiên đế chính là muốn người đệ đệ này của hắn sống trong sự thiếu thốn, mãi mãi sẽ không có được trong tay thứ mà y mong muốn.

Lăng Tiêu lớn tuổi, và sức lực vượt xa Khương Thái Hiền, hắn dễ dàng lấy được thanh kiếm từ tay Vương gia đưa đến chỗ Hoàng đế.

"Trả lại cho ta!"

Khương Thái Hiền muốn đứng lên, ngay lập tức đã bị Thôi Phạm Khuê dừng lại. Y nhìn qua, chỉ thấy hắn lắc đầu.

Khương Thái Hiện nhịn xuống, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm.

Hoàng đế nhìn một vòng vỏ kiếm, nói, "Cũng không tồi, ngươi mua ở đâu vậy, làm sao có ngân lượng để mua?"

"Hồi bệ hạ, thanh kiếm này là ta làm cho Thập tam vương gia, không phải mua."

Thôi Phạm Khuê nãy giờ giữ im lặng lúc này mới lên tiếng, hắn vẫn cúi đầu, không dám phạm thượng mà nhìn thẳng Hoàng đế.

Hoàng đến chuyển ánh mắt về phía Thôi Phạm Khuê, "Ngươi là ai?"

"Hồi bệ hạ, tiểu nhân là cận vệ của Thập tam vương gia."

"Ồ? Trẫm còn chẳng biết đến sự tồn tại của người đấy."

Hoàng đế nhún vai, sau đó xoay người về phía kiệu, nói với Lăng Tiêu, "Đi thôi."

Mắt thấy Lăng Tiêu cầm theo thanh kiếm rời đi, Khương Thái Hiền mặc kệ sự ngăn cản của Thôi Phạm Khuê, y đứng lên, chạy về phía Lăng Tiêu.

Hắn thầm mắng một câu, vẫn là đi theo Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền chặn kiệu của hoàng đế, y quỳ xuống, đầu cúi thật sâu, "Xin bệ hạ hãy trả lại kiếm cho ta!"

Hoàng đế mọi khi gặp mặt Khương Thái Hiền đều sẽ tìm một cái cớ để làm khó dễ y. Hôm nay chỉ lấy của y có một món đồ, người khác thật không hiểu, y cần gì phải làm đến như vậy.

Hắn tựa người ra sau ghế, hỏi y, "Ngươi thật sự muốn lấy lại thanh kiếm này à? Từ trước đến nay, Khương Thái Hiền ngươi chưa từng chống đối lại ý muốn của trẫm."

Không phải là chưa từng chống đối, mà là chưa từng dám chống đối.

Ngày còn nhỏ, không chỉ Khương Thái Hiền, mà cả những hoàng tử khác, ai ai cũng khiếp sợ trước Thập hoàng tử. Hắn sinh sau đẻ muộn, nhưng mẫu thân của hắn là Hoàng Hậu, người được tiên đến sủng ái nhất trong số tất cả các phi tần của người. Chỉ cần Thập hoàng tử nói không hài lòng về ai, thì kẻ đó sẽ bị tước đi một cơ hội chạm đến ngai vàng, mẫu thân cũng sẽ bị thất sủng.

Vậy nên, Khương Thái Hiền chưa từng dám chống đối lại hắn.

Lúc này hắn đã là Vua, không cần nói nhiều, cảm thấy ai chướng mắt thì đều viện lí do, đem đi xử trảm.

Nhưng mà chỉ vì một món đồ này, hắn sẽ không gán cho y tội chết đâu nhỉ?

Khương Thái Hiền có thể giao cho Đế vương bất cứ thứ gì cũng được, trừ những gì mà Thôi Phạm Khuê tặng y ra.

"Hai năm qua ta không gặp, ngươi ăn trúng gan hùm rồi?"

"Xin bệ hạ thứ lỗi, Thập tam vương gia trẻ tuổi suy nghĩ không thấu đáo, xin bệ hạ bỏ qua cho."

Hoàng đế liếc nhìn Thôi Phạm Khuê, dường như không quá để tâm đến lời hắn nói, sau đó lại đảo mắt qua Khương Thái Hiền, "Chỉ vì đó là hắn làm cho ngươi, nên ngươi mới muốn một mực giữ lại bên mình?"

"Vâng!" Khương Thái Hiền đáp lại rất nhanh, "Xin bệ hạ-"

"Câm miệng." Hoàng đế cắt ngang lời Khương Thái Hiền, hắn giật lấy thanh kiếm từ tay Lăng Tiêu, quăng xuống trước mặt y.

Khương Thái Hiền vui mừng cầm lấy, dập đầu xuống đất, "Tạ ơn bệ hạ."

Hoàng đế chống cằm, nghiêng đầu nhìn Thôi Phạm Khuê đang quỳ bên cạnh Khương Thái Hiền, mày liền cau lại.

"Đừng vội." Giọng hoàng đế đều đều vang lên, "Chấn Phong, ngươi đã phạm thượng, phải chịu phạt."

Khương Thái Hiền ôm khư khư thanh kiếm trong tay, y chấp nhận chịu tội, mặc dù còn chẳng biết bản thân đã phạm vào điều gì.

"Phạt năm mươi roi, lập thức thi hành!"

Khương Thái Hiền tái mặt.

Năm mươi roi.

Mặc dù trước kia hoàng đế từng phạt y rất nhiều, nhưng đều là những hình phạt như rửa chân cho hắn, quét sân, bưng trà rót nước, giặt giũ quần áo, quạt cho hắn ngủ, hay đập muỗi, đốt than. Khương Thái Hiền từng bị đánh, nhưng đều là hắn đánh y, chưa từng hành pháp như thế này.

"Tội, cướp đồ, chống đối Thiên Tử."

Rõ ràng hắn mới là kẻ cướp đồ của y.

Nhưng hắn là Thiên Tử, lời nói không ai có thể cãi lại được.

"Thưa bệ hạ, ta có thể chịu phạt thay thập tam vương gia không?"

Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê, ra sức lắc đầu.

"Được."

Hoàng đế lạnh nhạt đáp lại, hắn ngồi trên kiệu, từ trên cao nhìn xuống kẻ khác, trong mắt không có một tia ấm áp nào, cũng chẳng để ai vào tầm mắt.

Đúng là bậc Đế vương như hắn, tim là sắt đá.

"Bệ hạ, ta sẽ là người chịu phạt! Bệ hạ!"

Hắn mặc kệ Khương Thái Hiền nói gì, trực tiếp để cho Thôi Phạm Khuê chịu phạt.

"Bệ hạ! Ta đưa thanh kiếm cho người, người muốn gì cũng được, ta sai rồi, bệ hạ, cứ đánh ta, đừng đánh huynh ấy!"

Hoàng đế không lên tiếng, lơ đễnh phóng tầm mắt về phía xa xăm.

Lăng Tiêu giữ Khương Thái Hiền ở yên một chỗ, y chỉ biết gào khóc, bất lực nhìn Thôi Phạm Khuê bị roi da quất vào da thịt, màu máu đỏ đến chói mắt thấm ướt mảng áo trắng trên lưng Thôi Phạm Khuê. Mồ hôi chảy dọc xương quai hàm, hắn cắn môi đến rỉ máu, không phát ra bất kì âm thanh nào, im lặng chịu trận, mỗi một lần roi da quất xuống, mắt hắn lại mờ đi một chút.

Khương Thái Hiền khóc đến tắt tiếng, chỉ tại vì y cãi lại lời hoàng đế, cứ nằng nặc đòi lấy lại thanh kiếm này, nên Thôi Phạm Khuê mới bị đánh, tất cả là tại y hết!

Cũng chỉ tại y quá yếu đuối, nên hắn mới phải chịu phạt thay y.

Tất cả là tại y.

"Phạm Khuê ca ca, ta xin lỗi."

Khương Thái Hiền khẽ nói, cùng lúc đó, năm mươi đòn roi cũng vừa đủ.

Hoàng đế nhìn y, sau đó ra lẹnh rời đi.

Khi đám người của thiên tử đã đi hết rồi, Khương Thái Hiền mới gạt nước mắt, y vội vàng đến bên Thôi Phạm Khuê. Hắn nãy giờ vốn vẫn quỳ thẳng lưng, lúc này đổ rạp người xuống. Cũng may là Khương Thái Hiền nhanh chân chạy tới, đỡ y ngã vào lòng mình.

Nhìn hai mắt Thôi Phạm Khuê nhắm nghiền, mồ hôi lạnh tuôn ra, mặt và môi hắn tái nhợt, tay Khương Thái Hiền run run, ôm lấy hắn.

"Không sao nữa rồi, Phạm Khuê ca ca, chúng ta về thôi."

Khương Thái Hiền vừa khóc vừa vén tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi của hắn sang một bên. Y khom người, mặc kệ cơn đau ở hai bên gối, gắng sức cõng Thôi Phạm Khuê lên, bước từng bước nặng nhọc, tiến về phía Điền Hoa cung.

"Huynh ngủ một lát thôi đấy, đừng ngủ lâu quá, ta lo lắm." Khương Thái Hiền lẩm bẩm, tự mình độc thoại, nhưng càng nói lại càng cảm thấy bất an.

Y cố gắng bước đi thật nhanh, ngay lúc này chỉ muốn mau chóng thấy được Điền Hoa cung hiện hữu trong tầm mắt. Cứ một lát, Khương Thái Hiền sẽ ngoái lại nhìn Thôi Phạm Khuê, y nghiêng đầu, xác nhận nhịp thở của Thôi Phạm Khuê vẫn còn.

"Sắp đến rồi." Khương Thái Hiền ho nhẹ một tiếng, "Huynh nhớ là không được ngủ lâu-"

"Nói nhiều quá."

Khương Thái Hiền còn chưa nói hết, Thôi Phạm Khuê đã lên tiếng. Hắn tựa đầu lên vai y thêm một chút, hoàn toàn dựa dẫm vào người nhỏ tuổi hơn.

Khương Thái Hiền đơ người, nhưng rồi sau đó lại bật khóc, vì mừng rỡ.

Thôi Phạm Khuê ở trên lưng Khương Thái Hiền khẽ cau mày, giống như muốn nói, vương gia ồn áo quá, xin ngài yên lặng cho ta ngủ.

*

"Hiền nhi, con đừng khóc nữa, nhìn hai mắt con xem?"

Dư tần chán nản nhìn Khương Thái Hiền cứ khóc mãi không chịu nín. Bà rót ra một ly trà, đẩy về phía y.

"Đường đường là một bậc quân tử, vậy mà lại khóc lóc thế này à?"

Năm đó đồng ý trở thành dưỡng mẫu của Khương Thái Hiền, vì Dư tần nghĩ, y ít nhiều gì cũng là nhi tử của Ngọc phi, lúc ấy rất được tiên đế sủng ái, cho nên, sẽ giúp bà tiến được xa hơn. Nào ngờ, chẳng biết Khương Thái Hiền đã làm gì đắc tội với Thập hoàng tử, đang yên đang lành, đột nhiên bị hắn ghét bỏ, kéo theo Dư tần cũng không thể khiến hoàng hậu vừa lòng, từ đó thất sủng.

Dư tần đến nay vẫn không hiểu, rốt cục, thì tại sao Thập hoàng tử ngày đó lại ghét y đến như vậy. Từ Huyễn Thái cung khang trang đẹp đẽ, bị ép dọn đến Điền Hoa cung cũ kĩ mục nát, lại nằm ở gần lãnh cung lạnh lẽo, quanh năm vắng vẻ chẳng có mấy người qua lại.

Nếu ngày ấy trở thành dưỡng mẫu của một hoàng tử khác chứ không phải là Khương Thái Hiền, thì có lẽ, ngày hôm nay sẽ không phải ngồi trên chiếc ghế mục này uống trà dởm rồi. Nghĩ rồi lại nghĩ, Dư tần cảm thấy thật hối hận.

Dư tần cần một người có thể xưng đế giúp bà được sống giàu sang, là bậc quân tử trong mắt chỉ có thiên hạ làm trọng, người người kính nể. Nhưng Khương Thái Hiền lại chỉ vì một tên cận vệ chịu tội thay mình mà khóc sướt mướt, hai mắt sưng húp như mới bị ai đánh cho, thật là không chịu nổi mà.

Khương Thái Hiền mếu máo hỏi Dư tần, "Mẫu thân, huynh ấy sẽ không chết chứ? Tại sao...lại ngủ lâu như vậy?"

Tính đến lúc này cũng đã chiều, tà dương dần khuất bóng, hơn hai canh giờ rồi.

"Còn không phải tại con nên hắn mới bị đánh à?" Dư tần cau mày, không trả lời câu hỏi của y, "Chẳng biết làm gì để Hoàng đế không vừa ý, hừ!"

Dư tần không muốn nán lại lâu, chỉ thêm rước bực vào người, dứt khoát rời đi.

Khương Thái Hiền cúi đầu, dùng tay nọ cào tay kia đến tróc da bật máu, y cắn môi, tự bản thân cũng không hiểu, tại sao Hoàng đế lại ghét y đến như vậy.

Vì y không khiến hắn vừa mắt, vì y yếu đuối, vì y vô dụng, vì y chả được tích sự gì nên mới không có tiếng nói trong triều đình, mới không được quan thần nào ủng hộ, không có lấy nổi một người nào ở ngoài kia theo phe mình. Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức.

Nhiều lúc, y còn quên mất thân phận của mình là một Vương gia. Cứ ngỡ bản thân là nhi tử của kẻ bị tù đày.

Khương Thái Hiền lau đi những giọt nước mặn chát đã làm mờ tầm mắt, y ngẩng mặt lên, liền bắt gặp Thôi Phạm Khuê đang nhìn mình. Khương Thái Hiền còn tưởng bản thân nhìn lầm, y dụi mắt, vội chạy đến, quỳ xuống bên giường.

"Phạm Khuê ca ca, huynh dậy rồi!" 

Thôi Phạm Khuê nhìn y nước mắt nước mũi tèm lem, giọng hắn thều thào cất lên, "Người bị đánh là ta, ta không khóc, Vương gia cả người lành lặn, tại sao lại khóc thế này? Chẳng giống quân tử gì cả."

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Ta không cần làm quân tử! Hơn nữa...Phạm Khuê ca ca bị đánh, ta cũng rất đau lòng."

Hắn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, quay mặt nhìn vào tường, "Đó là việc mà ta phải làm, Vương gia đừng nói thế."

Khương Thái Hiền ngẫm lại, nếu như địa vị của y có thể được công nhận, thì ít nhất, chuyện như ngày hôm nay sẽ không xảy ra. 

Y muốn vì Thôi Phạm Khuê mà làm tất cả mọi thứ, chứ không phải để hắn vì mình mà đánh đổi bất cứ thứ gì.

"Nhiệm vụ của ta là bảo vệ Vương gia." Thôi Phạm Khuê rất mệt, nhưng vẫn cố nói chuyện. Giọng hắn nhỏ nhẹ vô cùng, "Cho nên, ngài đừng xin lỗi, ta không nhận nổi."

Khương Thái Hiền khịt mũi, y siết chặt tay, "Đợi thêm một năm nữa thôi, khi ấy ta lớn rồi, ta sẽ bảo vệ Phạm Khuê ca ca."

Đối với những lời này của Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê cũng chỉ ậm ừ cho qua. Hoàn toàn xem chúng như mấy câu nói ra oai của tuổi niên thiếu, không hề để tâm.

Nhưng với Khương Thái Hiền, thì đó là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời mà y đặt ra, sẵn sàng chạy về phía trước bằng tất cả sức lực để vươn tay chạm vào.

Muôn hoa vì đất trời mà khai nở, mộng thời niên thiếu vì một thiếu niên mà thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro