Chương 31: Đừng quên vị trí của mình ở đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, tiếng trống báo canh ba vang lên, Thôi Phạm Khuê quyết định ra ngoài.

Hắn có làm thế nào cũng không thể ngủ được, trong đầu cứ quanh quẩn những câu nói của Lạc Phong Miên. Đúng ra thì những tháng năm về trước, hắn phải nghe theo lời của Vân Diễm, để cho mình không rơi vào chuyện tình cảm thế này mới đúng. Là tại hắn ỷ lại chính mình, cho đến lúc này mới phát sinh những thứ đáng lẽ ra không nên phát sinh.

Thôi Phạm Khuê phải giống như thỏa hiệp ban đầu giữa hắn và Dư tần. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích không hơn. Đáng ra phải nên như vậy.

Đêm xuống trời trở lạnh, Thôi Phạm Khuê cũng không khoác áo choàng, cứ như vậy bước ra khỏi doanh quân. Hắn không biết mình đang đi đâu, cứ vô thức bước như vậy, giống như là đến đâu thì đến.

Đi được một lát, Thôi Phạm Khuê bắt gặp một nhóm sáu người, ngoài khoác áo gấm thêu hổ báo, hông đeo bội kiếm, yêu bài treo ở đai lưng.

Là Cẩm Y Vệ đi tuần tra.

Thôi Phạm Khuê cũng không muốn để ý, chỉ là tình cờ bắt gặp, mượn vệt sáng từ ngọn đuốc nơi góc tường mà lơ đễnh nhìn qua một cái. Hắn nhìn thấy được, người đi đầu có gương mặt dữ tợn, dáng người cao to, đôi mài sắc bén, không ai khác, là Lữ Hạo.

Lữ Hạo cũng tình cờ chạm phải ánh mắt của Thôi Phạm Khuê. Hơi sững người một lát, còn chưa kịp phản ứng, Thôi Phạm Khuê đã ngoảnh mặt bước đi.

Nhanh như vậy đã sáu năm, Thôi Phạm Khuê không biết hiện tại Cẩm Y Vệ đã thành ra cái dạng gì rồi. Nhưng mà lúc này có nghĩ cũng không được gì, nên đành thôi vậy.

Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng bước chân đều đặn của cấm vệ tuần đêm xa dần xa dần, và rồi cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Bốn phía ảm đạm tĩnh mịch, Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu nhìn quanh, vậy mà lại đi qua Lãng Tuyết cung. Đèn bên trong đã tắt, bên ngoài cổng có bốn thị vệ của Hoàng thượng đang đứng canh gác. Nhìn qua cũng đoán được, ai là người thị tẩm đêm nay.

Đối với các phi tần mà nói, được thị tẩm, thì cho dù bây giờ tuyết có rơi, bọn họ cũng sẽ cảm thấy thật ấm áp.

Thôi Phạm Khuê không dừng chân lại, cứ thế mà đi tiếp.

Thi thoảng hắn sẽ gặp người của Cẩm Y Vệ đi tuần tra, ngoài ra, cũng không có ai đi tới đi lui nữa. Hiện tại đã qua năm năm, chắc hẳn là lại có thêm người mới. Chả trách hắn nhìn thấy lạ mắt.

Thôi Phạm Khuê lạc bước trong Hoàng cung, lạc lối trong đống suy tư của chính mình.

Hắn chưa từng nghĩ, mình lại có ngày bị chuyện tình cảm phức tạp muôn phần này làm cho đắn đo phiền lòng. Thôi Phạm Khuê luôn nghĩ bản thân đủ thông minh, đủ tỉnh táo, và đủ lí trí để không xảy ra bất kì chuyện ngoài ý muốn nào với Khương Thái Hiền. Nhưng mà hình như hắn đã quá tự tin về mình rồi. Những gì mà hắn càng đề phòng, càng tránh né, cuối cùng lại tự mình giẫm phải hết tất cả.

Thôi Phạm Khuê thở dài, bước chân của hắn đã lạc đến khu vực cấm, là một nơi bị bỏ trống đã rất lâu rồi, nghe nói là của Hoàng quý phi từ thời Thái hoàng thái hậu(*). Phạm tội nặng đến mức bị Thái hoàng thái hậu chôn sống ngay tại nơi này. Từ đó về sau cũng không ai dám lui tới nữa, lại còn gần lãnh cung nên lúc nào nhìn cũng thấy âm u rợn người. Ngay cả ngọn đuốc đang cháy sáng cũng có chút kì dị. Hắn dừng lại, nhìn cỏ dại mọc đầy trước cổng, rong rêu đã phủ đầy trên tường cung đỏ thẫm.

(*bà nội của vua.)

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho Thôi Phạm Khuê khẽ rùng mình. Hắn không muốn đi tiếp nữa, lùi lại một bước.

Phía sau hắn có tiếng bước chân.

Thanh âm rất nhẹ nhàng, không giống của nam nhân.

Thôi Phạm Khuê chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp Công Tôn Thụy Du.

Hắn thoáng giật mình, rất nhanh sau đó liền cúi đầu hành lễ với nàng.

Công Tôn Thụy Du chỉ đi đến đây có một mình, ngay cả tì nữ thân cận cũng không mang theo.

Thôi Phạm Khuê bất ngờ, những không hỏi. Sau khi hành lễ xong, rất muốn vội vàng rời đi.

Hắn ngẩng đầu lên, chân còn chưa kịp bước, đã cảm nhận được cơn đau rát truyền đến từ má trái, đồng thời, một âm thanh vang dội như muốn xé rách màn đêm vang lên.

Thôi Phạm Khuê ngẩn người, đầu hơi nghiên qua một bên.

Công Tôn Thụy Du vốn chỉ là đi ra ngoài, mượn gió thổi đi sầu muộn. Lại trùng hợp gặp phải Thôi Phạm Khuê ở chỗ này. Nàng không muốn đôi co với hắn, đã định quay người bỏ đi. Nhưng thời điểm nhìn thấy gương mặt của đối phương, cảm giác uất nghẹn đó lại dâng lên. Nàng cũng chẳng hiểu vì sao con người này đối với mình quá mức chướng mắt, cứ thế mà phát tiết với hắn.

Có lẽ là vì không thể chịu được thua cuộc trước một kẻ như vậy đi?

Nàng cũng không hiểu bản thân mình rốt cục đã bị gì, chỉ là sau khi đánh hắn một cái, Công Tôn Thụy Du vậy mà lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Thôi Phạm Khuê không nhìn nàng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Công Tôn Thụy Du thấy hắn không có phản ứng gì, nàng nói, "Thôi Phạm Khuê, ta đã từng rất ngưỡng mộ ngươi. Ta thấy dáng vẻ ngươi cao cao tại thượng, oai phong lẫm liệt, vậy mà lại là đoạn tụ(*), để người khác đè ở dưới thân."

(*Bắt nguồn từ việc cắt ống tay áo của Hán Ai Đế và Đổng Hiền, dùng để chỉ đồng tính.)

Thôi Phạm Khuê cũng không có bất kì phản ứng gì. Trong một đêm, hắn đã nghe câu nói này đến hai lần, lúc này có nên giả vờ bất ngờ hay không?

"Chín năm trước ở Kinh Châu, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi cõng Vương gia ngồi ở trên vai mình, ta đã nghĩ, người này thật đúng là một ca ca tốt, yêu thương đệ đệ mình nhiều như vậy."

Giọng nói nàng nhẹ nhàng êm ái, giống như là kể chuyện cho hắn nghe.

"Ta thấy ngươi mang bánh nướng về cho y, lại càng thêm ngưỡng mộ, thầm nghĩ hai người chắc hẳn rất thuận hòa vui vẻ. Sau đó, lại thấy ngươi cùng y thả đèn trường minh, cùng y trở về."

"Sau này khi biết rõ thân phận của các ngươi, ta lại nghĩ, ngươi và y quan hệ đặc biệt tốt. Đến mức y vì ngươi mà quỳ ở Yển Nguyệt cung cả một đêm mặc kệ mưa gió, sau đó ngã bệnh."

Thôi Phạm Khuê nghe được điều này, bất ngờ là có, nhưng đều không biểu lộ ra cho nàng thấy.

"Ta biết, y thành thân với ta, là vì muốn lợi dụng gia thế của ta để cứu ngươi. Ta ngưỡng mộ ngươi, ngưỡng mộ y. Một kẻ nhất quyết trung thành, một người trân trọng một tên thị vệ, dù cho thế nào cũng không bỏ rơi hắn."

"Y vì ngươi tự mình làm một trăm ngọn trường minh đăng, suốt Trung thu năm năm thả lên trời cao cầu phúc cho ngươi. Còn ta, đến một ngọn cũng không có."

"Y mua một cái đèn đồng tứ giác khắc ngọc giữa hoa mai, bên trong viên ngọc khắc chữ Khuê. Lúc đầu ta còn nghĩ, Khuê là ngọc quý, nhưng hiện tại mới vỡ lẽ, Khuê chính là ngươi."

"Y vì ngươi thắp điện đăng, lúc nào cũng lo nghĩ đủ điều, không thể yên lòng."

Năm năm qua, Khương Thái Hiền chỉ cần có một cái đèn đồng tứ giác này. Nhìn một đóa hoa mai nở, nhìn một viên ngọc nhỏ có khắc tên của hắn, liền xem nó như cọng rơm cứu mạng, bám víu vào đó mà vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng. Những lúc cô đơn tịch mịch, chẳng hiểu sau cũng có một chút xíu an ủi.

"Hóa ra, hai người chính là loại quan hệ này. Cái gì mà trung thần, hoàn toàn là ta lầm tưởng."

Công Tôn Thụy Du khịt mũi. Khóe mắt chưa khô lúc này lại tiếp tục chảy ra nước mắt.

"Ta là Vương phi, ta có cái gì thua một tên thị vệ như ngươi chứ?"

Nàng nỗ lực nuốt ngược nước mắt vào trong. Nhưng nàng từ trước đến nay là phận bồ liễu(*), Vương nữ phủ đệ Từ Đan, chưa từng phải nhẫn nhịn bất kì điều gì, nên hoàn toàn không thể làm được.

(*cây bồ liễu, còn gọi là cây thủy dương, là thứ cây cành lá dài và mềm, dáng vẻ thướt tha, mềm yếu, dùng để chỉ người phụ nữ.)

Giọng nàng nghẹn lại, "Ngươi xấu xí hơn ta, ăn nói không giỏi bằng ta, xuất thân cũng thấp hèn hơn ta, vậy thì...vì cái gì mà như vậy..."

Nàng nói đến đây, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nữa.

Điểm xuất phát của hắn và nàng hoàn toàn khác nhau. Nàng là Vương nữ một vùng Từ Đan, còn hắn là một thị vệ xuất thân từ làng rèn kiếm ở phía Nam thành đô. Nàng và hắn, một người ở trên đỉnh tháp, còn một kẻ đứng ở dưới đáy tháp.

Nàng và y, quả thực rất xứng đôi, môn đăng hộ đối.

Còn hắn, hắn có cái gì để xứng với y?

Công Tôn Thụy Du giữ Khương Thái Hiền ở trong tim nàng, đến nay đã chín năm. Nàng bên cạnh y, cũng được sáu năm.

Còn Thôi Phạm Khuê, hắn cũng không biết, bản thân mình phát sinh ra loại cảm giác vượt ngoài tầm kiểm soát này với Khương Thái Hiền từ khi nào. Nhưng thời gian hắn ở với y, cũng chỉ vỏn vẹn đến năm thứ bốn.

Nhưng người mà Khương Thái Hiền chọn, là Thôi Phạm Khuê, không phải Công Tôn Thụy Du. Chỉ cần như vậy thôi, nàng cũng đã thua hắn rồi.

Không phải cứ ở bên nhau lâu dài, thì con tim sẽ rung động. Không phải cứ chấp mê bất ngộ yêu một người nào đó, thì đều sẽ được đáp lại. Cuối cùng cũng chỉ có chính mình si tâm vọng tưởng, một mảnh tình si đối với mình là cả một kiếp người thương nhớ ấy, nhưng đối với người ta lại chẳng khác gì một cơn gió ấm áp của mùa xuân năm mới, ngọt ngào thoáng qua một chút liền quên sạch, không hề mảy may để tâm.

Thôi Phạm Khuê từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Hắn nghe tiếng nức nở của Công Tôn Thụy Du truyền vào tai mình, nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ, cứ như là bản thân chẳng nghe thấy gì cả.

Hắn chỉ đứng ở đó, giống như là đang chờ đợi, Công Tôn Thụy Du sẽ nói gì tiếp theo.

Câu tiếp theo mà nàng nói, lại là về Khương Thái Hiền.

Nàng ép mình trấn tĩnh trở lại, kiên định nói, "Ngươi tránh xa Chấn Phong Vương ra. Tự ngươi hiểu rõ thời điểm hiện tại là gì, đừng để thanh danh của y bị hủy hoại chỉ vì một kẻ như ngươi. Ta không muốn chuyện này trở thành một điểm yếu chí mạng của y."

Thôi Phạm Khuê lúc này mới gật đầu, "Tiểu nhân biết mình không xứng với Chấn Phong Vương. Vừa rồi là tiểu nhân sai trái, sau này sẽ không như vậy nữa." Giọng hắn đều đều, nghe không ra cảm xúc, "Lúc này lợi ích của Chấn Phong Vương là quan trọng nhất, tiểu nhân sẽ không làm lỡ chuyện lớn, tự mình biết điều, Vương phi không cần lo lắng."

Công Tôn Thụy Du vẫn canh cánh trong lòng. Nói tôn trọng hắn, ngưỡng mộ hắn như lúc trước, nàng quả thực không thể làm được.

Nàng bước lại gần, ngẩng mặt nhìn Thôi Phạm Khuê.

Nàng hỏi, "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tiểu nhân hai mươi bảy."

"Cũng không còn trẻ nữa. Ngày sau khi đã bình định giang sơn, ta sẽ ban hôn cho ngươi. Ngươi là người có công, là bề tôi trung thành của Chấn Phong Vương, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt."

Thôi Phạm Khuê rũ mắt, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Công Tôn Thụy Du. Hắn bình đạm trả lời, "Tạ ơn Vương phi lo lắng, nhưng tiểu nhân không dám để người bận lòng nhiều như vậy."

"Cũng không có gì to tát, đôi bên đều vui vẻ thôi."

Thôi Phạm Khuê hiện tại không có khả năng từ chối trực tiếp. Thôi thì hắn cứ tạm cúi đầu cảm tạ ơn đức này trước đã, về sau lại tính tiếp.

Công Tôn Thụy Du nhìn nam tử cao lớn đang cúi đầu với mình, thấp giọng nói, "Ngươi nên biết vị trí của mình ở đâu."

Thôi Phạm Khuê nhìn mũi giày của mình, đáp, "Vâng. Tiểu nhân đã hiểu."

Nàng nói, "Hiện tại ngươi là nam tử hán đại trượng phu, mai này đừng tự khiến bản thân bị người khác xem thường."

"Tạ ơn chỉ dạy của Vương phi, tiểu nhân sẽ ghi nhớ."

Công Tôn Thụy Du chỉ ừ một tiếng, sau đó nàng phất ống tay áo, ngẩng cao đầu mà rời đi.



*


Mùa hạ tháng năm, vào một buổi tối mưa rơi nặng hạt, Thượng Thư phòng lập lòe ánh đèn.

Khương Thái Huy ấn ngọc tỷ, hạ chiếu chỉ minh oan cho Thôi Phạm Khuê trong vụ án mưu phản năm đó, cho phép quay trở về Hoàng cung. Nghe theo đề xuất của Khương Thái Hiền đã dâng sớ từ ba năm trước, đưa hắn vào Cẩm Y Vệ, đặt dưới trướng của Tam phẩm Lạc Phong Miên.

Thái giám thân cận Trương Mộc Quân đứng bên cạnh không nhịn được mà thắc mắc, "Bệ hạ, tại sao lại cho hắn trở về? Như vậy rất nguy hiểm."

Khương Thái Huy không dừng bút, đáp, "Nguy hiểm chỗ nào? Hắn Rõ rất có năng lực để lo cho an nguy của Chấn Phong Vương."

Trương Mộc Quân nhìn hắn, nói, "Không phải, ý của nô tài, thì hắn là mối nguy của bệ hạ."

"Hắn bị Nam Triệu Thanh vu oan, khẳng định không cùng thuyền với lão ta. Lúc này có thể ở trong Hoàng cung, nhất định sẽ có thể dần dần lật đổ Nam Triệu Thanh."

Trương Mộc Quân thấy mình hỏi đằng Đông, Khương Thái Huy lại trả lời đằng Tây, thì không khỏi cau mày.

"Bệ hạ? Ý của nô tài không phải như vậy..."

"Lạc Phong Miên người này cũng không tệ, trẫm nên thăng cho hắn lên Nhị phẩm Cẩm Y Vệ. Quyền lực sẽ nhiều hơn, sẽ phần nào hạn chế được tai mắt của Chương Lạp Quận Vương."

Khương Thái Huy giống như đang độc thoại, "Trẫm sẽ gián chức một số quan viên ở đảng phái của Nam Triệu Thanh, như vậy-"

"Thái Huy!"

Trương Mộc Quân không nhìn nổi nữa, cắt lời y. Hắn không mài mực nữa, nhìn Khương Thái Huy chằm chằm.

"Trẫm vẫn còn chưa thoái vị đâu đấy, có muốn bị phạt không?"

Trương Mộc Quân gọi thẳng tên Hoàng đế, với tính cách của Khương Thái Huy mà nói, đáng lẽ ra phải sớm lôi hắn đi phạt vài chục trượng mới đúng. Vậy mà lúc này chỉ nói vài câu cho có lệ, bàn tay cẩn thận viết ra từng nét chữ.

"Thoái vị?" Trương Mộc Quân cau mày, "Lúc này bệ hạ cho người của Hoàng thái hậu, Tố thị tiến cung, chắc chắn sẽ có thể lật ngược ván cờ, có thể đàn áp được đám quan lại đang bức ép người ngoài kia."

Khương Thái Huy lắc đầu, "Trẫm không muốn làm Hoàng đế nữa. Đã mệt mỏi lắm rồi."

Trương Mộc Quân kinh ngạc, hắn há miệng, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì.

Khương Thái Huy lại nói, "Nhân lúc trẫm còn ngồi ở đây, giúp Chấn Phong Vương một chút, sau này y lên ngôi cũng sẽ thuận tiện hơn."

"Chẳng phải bệ hạ luôn không thích y hay sao?"

Khương Thái Huy chấm đầu bút lông vào mực còn sót lại trong nghiên, tiếp tục viết, "Thích hay không thích thì có làm sao? Y lên ngôi mới là người thích hợp nhất, ta căn cứ vào điều này mà thôi."

"Vậy sao này người định làm sao?"

Khương Thái Huy suy nghĩ một lát rồi nói, "Có lẽ là đi đến một nơi nào đó thật yên bình, thảo nguyên cũng được, trầm lặng sống qua ngày thôi. Ngươi thì...ta sẽ nhờ Chấn Phong Vương để ngươi ở lại đây, ngươi cũng không cần làm hoạn quan nữa, thăng tiến theo con đường mà ngươi muốn đi."

Trương Mộc Quân lập tức phản đối, "Ta chỉ đi theo bệ hạ, dù có chết cũng sẽ đi theo người."

Khương Thái Huy thở dài, "A Quân, ngươi không cần phải như vậy. Theo trẫm, ngươi chỉ thêm khổ sở thôi." Y nhìn mực đã khô ở trong nghiên, lại ra lệnh, "Mài mực cho trẫm, trẫm vẫn còn chưa viết chiếu chỉ xong."

Trương Mộc Quân vậy mà kháng lệnh. Hắn không những không mài mực, mà còn cả gan thổi tắt ngọn đèn dầu để bên án thư. Không có ánh sáng tốt, Khương Thái Huy không thể tiếp tục viết nữa. Hắn cau mày, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn qua Trương Mộc Quân.

Y khó chịu nói, "Làm gì vậy? Trẫm không có thời gian đùa giỡn với ngươi."

Trương Mộc Quân đi đến đứng ở đối diện Khương Thái Huy, hắn cúi người, hai tay chống lên án thư.

Mày của Khương Thái Huy nhíu lại càng sâu, y chưa kịp lên tiếng, đã nghe hắn nói, "Nô tài không đi đâu hết, cả đời chỉ muốn ở cạnh bệ hạ."

Hắn gằng từng chữ một, như là muốn Khương Thái Huy khắc ghi.

Y đáp, "Nhưng ngày sao trẫm không còn là Hoàng đế nữa. Không tiền tài, không quyền lực, ngươi theo trẫm làm gì?"

Trương Mộc Quân lắc đầu, "Không sao." Rồi hắn nheo mắt, giọng nói đột nhiên hạ xuống, "Bệ hạ chính là châu báo rồi."

Bầu không khí thoáng cái đã trở nên đầy ám muội. Khương Thái Huy nhìn vào đôi mắt đen láy của Trương Mộc Quân, sau đó hoảng loạn lùi lại.

"A Quân..." Khương Thái Huy mấp máy môi, mơ hồ nhớ đến câu nói lúc nãy của hắn.

"Có nô tài."

Giọng nói trầm ổn mạnh mẽ của Trương Mộc Quân lúc này, không phải là giọng của một hoạn quan thường ngày. Đuôi mắt hạnh xếch lên, từng đường nét khuôn mặt được soi sáng dưới ngọn đèn dầu mờ ảo. Trương Mộc Quân mặc y phục của hoạn quan, nhưng lúc này lại không thể che giấu được sự áp bức đối với Khương Thái Huy. Hắn liếm môi, lại nhướn người về phía trước.

Khương Thái Huy nhìn khoảng cách của hai người bọn họ cứ ngày một ngắn lại, rõ ràng là muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân rồi lại cứng đờ, không thể cử động nổi.

"Thái Huy."

Từ lúc Khương Thái Huy đăng cơ cho đến hiện tại, cũng chỉ có Trương Mộc Quân hôm nay gọi y bằng cái tên này. Chỉ là gọi tên, mà lại giống như đánh một đòn trí mạng, làm cho đầu óc của Khương Thái Huy biến thành một đống bùn nhão.

Khoảng cách cứ ngày một gần, rồi lại gần hơn. Trương Mộc Quân hình như bị Khương Thái Huy dung túng đến mức hư hỏng, hắn cứ ngày một tiến công, hai chữ phạm thượng cũng không biết phải viết như thế nào.

Hai người chỉ còn cách nhau một khoảng chút xíu, chỉ bằng một cánh hoa đào. Trương Mộc Quân nghe được tiếng con tim mình điên cuồn đập loạn. Hắn nhìn mi mắt Khương Thái Huy run lên, liền quyết định đánh liều một phen.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, Khương Thái Huy đã bừng tỉnh. Y đẩy Trương Mộc Quân ra, đứng phắt dậy, vung tay tát hắn một cái.

"Trương Mộc Quân." Khương Thái Huy đè nén giọng mình xuống, "Đừng có mà làm càng, ta coi người là thân tính, không có nghĩa là ngươi có thể làm càn."

Tức đến nỗi xưng hô rối loạn, từ 'trẫm' đã thành 'ta'.

Năm dấu tay in hằn trên gương mặt của Trương Mộc Quân. Hắn cúi đầu, cảm nhận được trái tim của mình đang bị một bàn tay bóp ghẹn.

Một cái tát này, âm thanh giòn tan đánh vào màng nghĩ, nhưng một cái trống gõ canh ba, giúp Trương Mộc Quân tỉnh táo lại.

Y nhìn hắn, nói, "Đừng quên vị trí của ngươi là ở đâu."

Mặt Khương Thái Huy ửng hồng, là vì y tức giận.

Y hậm hực ngồi lại xuống ghế, giọng có hơi lớn, "Mài mực cho ta!"

Trương Mộc Quân liếm máu rỉ bên khóe môi, ngoan ngoãn dạ vâng một tiếng, trở về là một thái giám, khom lưng mài mực.

Khương Thái Huy giận là vậy, nhưng cũng không ngừng viết chiếu chỉ. Y muốn nhân khoảng thời gian cuối cùng mình còn ngồi trên ngai vàng, làm cho Nam Triệu Thanh tức tối nhiều phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro