Chương 32: Mừng ngài trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương truyện có chứa nội dung máu me, cân nhắc trước khi đọc.

Mùa hè tháng sáu, tiếng ve râm ran khắp nơi, nắng ngày càng gay gắt và vẫn chưa có chiều hướng dừng lại. Hết nắng, rồi lại mưa. Những cơn mưa rào tưới lên mặt đất nóng hổi, hơi đất ẩm nóng cứ thể mà sinh sôi.

Vào khoảng độ giờ Thìn, mặt trời đã yên vị ở trên mái ngói đỏ, ngàn vạn tia nắng xuyên qua tán cây to, trải dài trên mặt đất. Doanh quân chìm trong thứ ánh sáng vàng lấp lánh ấy,  từng vệt, từng vệt đi đến một điện nhỏ nằm phía sau dãy hành lang hướng về phía Đông, len lỏi tiến vào qua khe cửa, tò mò khám phá bên trong.

Điện đóng kín cửa, vô cùng im ắng. Năm mươi người, bao gồm cả Lạc Phong Miên ngồi ngay ngắn ở hai bên, y là Nhị phẩm, vậy mà lúc này không ngồi ở chính điện. Vị trí đó đang được để trống. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không có âm thanh nào được phát ra, nhưng tất cả đều có cùng một cảm xúc; đó là vui mừng mong đợi.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, không nhanh, cũng không chậm, vô cùng ổn định trầm tĩnh. Ngay sau đó, thanh âm dừng lại, một tiếng 'cạch' vang lên, cánh cửa gỗ nâu chậm rãi mở ra.

Nắng bên ngoài như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, nhanh chóng tràn vào trong điện, soi rọi từng ngóc ngách. Những yêu bài khắc hai con rồng uốn lượn hướng vào nhau sáng lên, khiến cho Thôi Phạm Khuê hơi nheo mắt lại vì chói.

Thôi Phạm Khuê đóng cửa lại, nắng lập tức tắt đi, duy chỉ còn một vệt lưu lại ở vị trí chính điện.

Vừa vặn là do mặt trời đã lên cao hơn.

Hắn còn chưa kịp mở miệng, mọi người đã rời khỏi chỗ ngồi, quỳ một chân xuống, đầu cúi sâu, gần như là trán chạm sàn đất có màu xám tro.

"Mừng ngài trở về!"

Bọn họ đồng loạt nói lên. Kính trọng, uy nghiêm, rành mạch, rõ ràng.

Thôi Phạm Khuê ngạc nhiên đứng sững người. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, không một ai là không quỳ xuống, không một ai là không cúi đầu.

Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng, "Không cần phải như vậy."

Vẫn không có người nào ngẩng đầu lên, hắn phải nói, "Được rồi, mau ngồi đi, ta muốn cùng mọi người trò chuyện."

Bọn họ chỉ có đứng lên, đều răm rắp, chứ không chịu ngồi xuống ghế.

Thôi Phạm Khuê nhìn qua Lạc Phong Miên đang ngồi ở vị trí đầu tiên, y cúi đầu, nghiêng mình hướng đến ghế chính điện đang để trống, làm ra động tác mời.

Lúc này, hắn mới chú ý đế cái ghế kia. Đó đáng lẽ ra là chỗ ngồi của Lạc Phong Miên mới phải. Nhưng y đã không ngồi, mà lại bỏ trống không. Thôi Phạm Khuê cũng đã hiểu được ý tứ của y rồi.

Hắn không muốn mất thời gian, bước đến, ngồi xuống ghế. Lúc này, mọi người mới an tọa, mắt hướng về phía hắn.

Nắng vẫn chưa chịu đi, lưu luyến ở lại trên người Thôi Phạm Khuê. Hắn ngồi ở chính điện, là nơi duy nhất nắng có thể tiến vào từ một kẽ hơn trên cao, nơi giao thoa giữa tường và mái ngói. Trông hắn lúc này giống như là có một vầng quang bao quanh vậy, nổi bật giữa điện.

Câu đầu tiên, Thôi Phạm Khuê không nói gì sâu xa, chỉ hỏi, "Những năm qua mọi người thế nào?"

Có người đáp lại, "Vẫn ổn, nhưng sau này sẽ tốt hơn."

Hắn cùng mọi người trò chuyện vài câu, cũng vì sợ ở ngoài nghe thấy, nên đều là nói ẩn ý. Bên trong mặt chữ đều mang những hàm ý khác nhau.

"Việc trước mắt, là phải giữ cho thiên hạ bình định, lòng dân yên ổn. Chúng ta chỉ là phận tôi tớ, phải giúp cho rồng lớn trị được đất lớn, một cơn gió lớn chấn động thiên hạ."

Câu này, hiển nhiên là muốn nói đến việc để Khương Thái Hiền lên ngôi.

Chấn Phong Vương, một cơn gió lớn, chấn động thiên hạ.(*)

(*phong là gió.)

Hết thảy đều gật đầu đồng tình, vì hiện tại cũng không tiện bàn bạc, cho nên ngồi một lát đã bắt đầu tản ra, ai làm việc nấy. Thôi Phạm Khuê sẽ nói chuyện cụ thể với Lạc Phong Miên, còn y, sẽ phụ trách phân phó ra cho tất cả mọi người.

Tính đến nay, Thôi Phạm Khuê đã nắm được những thứ cơ bản.

Buổi tối, Lạc Phong Miên đến tìm Thôi Phạm Khuê. Người ở cùng phòng với hắn đều đã đi tuần tra, lúc này chỉ ở có một mình. Lạc Phong Miên đẩy cửa bước vào, thấy Thôi Phạm Khuê đã thay một bộ y phục đen từ trên xuống dưới. Hắn đã gỡ vải bịt mắt, đang cột tóc gọn lại.

Thôi Phạm Khuê nhìn Lạc Phong Miên bước vào. Y cũng không khác hắn mấy, chỉ có nửa gương mặt trên đã đeo một chiếc mặt nạ để che đi. Hắn cầm theo kiếm ở bên hông, đóng cửa lại.

"Đợi một lát."

Thôi Phạm Khuê nói, lại loay hoay dùng tóc mái đã dài che đi một bên mắt đã không thể nhìn thấy được nữa của mình. Hắn cầm lên một cái mặt nạ giống hệt Lạc Phong Miên, đeo lên.

"Để ta giúp ngài."

Lạc Phong Miên nói xong, đã vươn tay giúp Thôi Phạm Khuê buột lại dây dùng để cố định ở phía sau. Vừa làm, vừa không quên hỏi, "Đã đến gặp y chưa?"

Thôi Phạm Khuê hỏi ngược lại, "Ai?"

"Đừng giả vờ, ngài biết ta đang nói đến người nào mà."

Thôi Phạm Khuê đáp lại, "Ta không biết." Hắn không để Lạc Phong Miên hỏi thêm, nói, "Xong rồi đúng không?'

Lạc Phong Miên ừ một tiếng. Y thấy kéo mũ từ áo choàng đội lên đầu, cầm lấy thanh kiếm để trên giường, xoay người lướt ngang qua mình.

"Đi thôi."

Hoàng cung có tổng cộng sáu cổng; Đông, Tây, Nam, Bắc, Minh Quang và Tương Vương. Minh Quang là cổng chính phía trước, Tương Vương là cổng ở phía sau.

Thôi Phạm Khuê để Lạc Phong Miên dẫn đường đi đến cổng phía Bắc. Ở đây thường là nơi mà các cung nữ, thái giám, thị vệ, các người hầu trong cung xuất cung hay tiến cung, những quý tộc không dùng đến. Tuy nhiên, không vì lí do đó mà nới lỏng cảnh giác.

Nhưng bốn thị vệ gác cổng ngày hôm nay, là bốn người đặc biệt.

Lúc bọn họ nhìn thấy Lạc Phong Miên và Thôi Phạm Khuê, không những không chặn lại, còn cung kính cúi đầu chào hắn. Sau đó mở cổng, để hai người thuận lợi đi ra.

"Là người của chúng ta?"

Lạc Phong Miên gật đầu thay cho lời đáp.

Hai bóng người nhẹ nhàng chạy đi trong đêm tối, họ như hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch bất tận, len lỏi qua những bụi cây rậm rạp, vượt qua những con đường vắng chỉ có tiếng ếch kêu.

Gió thổi, làm cho lá cây có mấy tiếng xào xạc. Những ngôi nhà xung quanh đều đã đóng cửa tắt đèn, chẳng còn ai ra ngoài vào giờ tối muộn như thế này.

Chỉ còn lại hai bóng đen ẩn náu phía sau những gốc cổ thụ bao quanh phủ đệ của Tô Vương phủ. Mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào hai tên thị vệ đang bày ra dáng vẻ lười nhác đứng canh gác bên ngoài. Thôi Phạm Khuê nhìn qua Lạc Phong Miên, hắn khẽ gật dầu một cái, bọn họ đồng loạt tiến lên. Đến khi hai thị vệ quay đầu nhìn lại, đã bị chủy thủ(*) cắt cổ chết tươi, một tiếng kêu cũng không kịp cất lên.

(*Chủy thủ (匕首) một thứ gươm, đầu như cái thìa, ngắn mà tiện dùng.)

Lạc Phong Miên bẻ khóa, thuận lợi tiến vào trong phủ.

Phủ đệ Tô người không nhiều. Là bởi vì nơi này mới được trùng tu xây lại, Tô Kiệt chỉ mới dọn vào ở được vài ngày, chưa kịp chuẩn bị chỉnh chu.

Mỗi bước chân của Thôi Phạm Khuê đều rất nhẹ nhàng, không kinh động đến bất kì ai. Hắn không biết đâu mới là phòng ngủ của Tô Kiệt, Lạc Phong Miên cũng vậy. Phủ đệ rộng lớn như vậy, tìm từng nơi một thì quá mất thời gian rồi. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác.

Hai người tách ra hành động, đã nói rõ với nhau, gặp kẻ nào thì giết kẻ đó, tuyệt đối không nương tay.

Sau khi chia tay nhau ở hậu viện, Thôi Phạm Khuê đi hướng Đông, Lạc Phong Miên hướng Tây. Xung quanh có thị vệ canh gác, hắn không gặp chút khó khăn nào mà kết liễu từng tên, từng tên một. Bóng trăng rơi xuống mặt hồ trước thư phòng vẫn còn sáng đèn, Thôi Phạm Khuê ở bên ngoài cúi người, chậm rãi tiến đến. Hắn đoán, chắc hẳn là gia chủ Tô phủ, Tô Kiệt của Tô thị.

Nhưng khi nhìn vào hắn mới biết, bên trong là một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang ngồi bên án thư luyện viết chữ. Bên cạnh y là một nữ tử trạc tuổi, đang họa nét thủy sơn.

Hắn thầm đoán đây có thể là nhi tử của Tô Kiệt, cùng với thê tử của y.

Thôi Phạm Khuê ngồi xuống dưới khung cửa sổ, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, cẩn thận để cho một âm thanh vang lên.

"Ai?"

Quả nhiên, Tô thiếu chủ liền gắt giọng hỏi. Nghe qua liền biết là người có tính đề phòng.

Tô thiếu chủ buông bút, y đứng lên, đi ra phía cửa sổ kiểm tra.

Thôi Phạm Khuê đã ngồi ở bên dưới chờ sẵn, Tô thiếu chủ vừa mới đi đến, bàn tay vừa vịn vào tường, hắn đã lập tức đứng dậy, kiếm trong tay xuyên qua ngực trái của Tô thiếu chủ.

Tô thiếu chủ còn chưa kịp phản ứng gì, đã vô lực ngã xuống. Nữ tử trong phòng sững sờ nhìn một màn trước mặt, sau đó là sợ hãi cực điểm, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Nàng ú ớ mấy tiếng, tay chân run rẩy đứng dậy, vừa định chạy đi, nhưng đã vấp chân té ngã.

Thôi Phạm Khuê trèo vào từ cửa sổ, kiếm trên tay hắn là máu tươi của Tô thiếu chủ đang nhỏ giọt xuống sàn nhà. Hắn từng bước tiến tới chỗ nữ tử kia, đối diện với ánh mắt đầy kinh hoàng của nàng.

Nếu đây đúng thật là thê tử của Tô thiếu chủ Tô Phát, thì nàng bị câm, không thể nói chuyện.

Vốn dĩ nàng có thể hét lên, nhưng lúc này sợ mất mật, dường như cũng không thể phát ra âm thang gì ngoài mấy tiếng nỉ non vô nghĩa. Nước mắt lưng tròng, nàng nhìn Thôi Phạm Khuê, chấp hai tay phía trước, liên tục dập đầu cầu xin hắn tha mạng. Thôi Phạm Khuê đã đến cách nàng chỉ còn nửa bước chân. Hắn không để ý đến bất kì điều gì, mặc kệ sự van nài của nàng mà vung tay, một đường chém xuống, máu văng tung tóe.

Bên ngoài không có thị vệ. Thôi Phạm Khuê mở cửa phòng, thong thả bước ra. Bóng hắn đen ngòm, trải dài trên bức tường của phủ đệ. Bước chân của hắn vô cùng nhẹ nhàng, mà theo sau đó, là máu rỉ xuống từ mũi kiếm sắt nhọn.

Xa xa truyền đến một tiếng hét thất thanh, và rồi sau đó tắt ngóm trong đêm.

Mọi người cả kinh, nhưng hiện tại, cũng đã quá muộn rồi.

Thôi Phạm Khuê đã đi đến căn phòng cuối cùng của dãy, giết chết bốn thị vệ bên ngoài, đối với hắn dễ như trở bàn tay.

Tô Kiệt bên trong đã giật mình tỉnh giấc, chỉ vừa mở cửa ra, đã bị Thôi Phạm Khuê dọa cho sợ chết khiếp.

Tô Kiệt nhìn máu bắn khắp nơi, chính mình cũng sợ đến mức bủn rủn.

Lão lắp bắp, "Ngươi...ngươi...kẻ nào phái ngươi đến đây?"

Thôi Phạm Khuê không trả lời, chỉ tiến tới.

Tô Kiệt lùi lại, "Ta có thể trả cho ngươi gấp đôi, à không...gấp, gấp năm lần kẻ đó!"

Hai người một tiến một lùi, hắn vẫn duy trì im lặng, mũi kiếm dài bị kéo lê trên đất, phát ra tiếng kêu rợn người.

Tô Kiệt nước mắt rơi lã chã, "Tha cho ta đi! Ngươi muốn gì cũng được! Chúng ta không quen không biết, ngươi-"

Một câu này còn chưa nói hết, đầu của Tô Kiệt đã nằm lăn lóc dưới sàn nhà đầy máu tươi. Thôi Phạm Khuê đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó bước đi trên vũng máu, ánh mắt hờ hững giống như đang dạo quanh Giang Nam.

Thị vệ kéo đến bao vây Thôi Phạm Khuê, không đông, đều là bị hắn giết dọc đường gần hết rồi. Hắn xử lí nhanh gọi hết tất cả, sau đó mới chậm rãi rời đi.

Khi hắn ra ngoài, bắt gặp Lạc Phong Miên. Lạc Phong Miên cả người cũng đều là máu, gật đầu với Thôi Phạm Khuê. Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ đi đến hồ nước nhỏ trước thư phòng của Tô Phát, rửa đi máu dính trên người và kiếm, sau đó thay y phục mới, rồi cùng nhau bước ra khỏi Tô phủ.

Họ ghé qua một ngôi nhà nhỏ nằm giữa lòng kinh thành, đưa y phục dính đầy máu cho một nử tử. Lạc Phong Miên còn mỉm cười với nàng, hẹn tối ngày mai sẽ đến lấy.

Việc trở về Hoàng cung vô cùng thuận lợi, cũng không gặp bất kì nghi ngờ nào.

Ngày hôm sau, cả thành đã bị chuyện ở Tô phủ làm cho chấn động. Người đầu tiên phát hiện ra là một người bán dầu. Vào sáng sớm, khi đang gánh dầu mang đi giao cho Tô phủ, lúc mới bước đến, đã bị thi thể của hai thị vệ bên ngoài làm cho sợ hãi kêu phụ gọi mẫu. Người này không dám vào trong, đã vội vàng đi trình báo cho tri quân là Trần Bác. Trần Bác phái người đi đến, kết quả nhìn thấy hơn một trăm người ở Tô phủ trong một đêm đều chết sạch. Chỉ có Tô phu nhân có việc rời phủ nên mới tránh được một kiếp nạn này, còn lại từ già đến trẻ, lớn đến nhỏ, không còn một ai sống sót.

Tô phu nhân còn chưa khóc than xong, chiều ngày hôm đó cũng đã bị sát hại.

Bá tánh trong thành vô cùng hoang mang, chẳng biết đã có chuyện gì, từ ngày tiên đế còn trị vì cho đến nay, chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Lại cũng có người vui vẻ nói to, "Thế chẳng phải tốt hay sao? Ức hiếp dân chúng, hiện tại quả báo đến rồi!"

Có người hỏi, "Chẳng phải mấy năm nay họ Tô đó thay đổi rồi sao? Vài ngày trước còn tổ chức phát cháo."

Người kia liền đáp lại, "Bởi vì triều đình đang rất bất ổn. Bọn họ đang tranh giành xem ai sẽ lên làm vua kìa, lão Tô chỉ là đang dùng mật ngọt dụ dỗ bá tánh chúng ta thôi! Đừng tin đừng tin!"

Mỗi người mỗi ý khác biệt mà thi nhau bàn tán. Nhưng dù thế nào, cũng chỉ có thể ngồi hóng tin tức mới.

Trong Hoàng cung cũng không quản nổi miệng người lắm chuyện, từ sáng đến tối, hai chữ Tô phủ được nhắc đến trên trăm lần.

Bên trên đã phái người đi điều tra, không ngoài dự đoán của Lạc Phong Miên, y cũng được chen một chân vào việc này.

Thôi Phạm Khuê và y làm việc vô cùng gọn gàng, một chút dấu vết để lại cũng không có. Hơn nữa, Lạc Phong Miên thường xuyên đánh lạc hướng điều tra của Cẩm Y Vệ và những người khác của tri quân, dẫn dắt bọn họ đi lòng vòng khắp nơi, cuối cùng thành ra vụ án trở nên lan man rối rắm.

Buổi tối, Thôi Phạm Khuê ngồi trong phòng cùng với hai người khác, tên gọi là Trần Khanh và Tăng Liễu Tường. Hắn gạch đi cái tên Tô Kiệt trong danh sách mà Lạc Phong Miên đưa cho mình lúc trước, lại ngồi ngẫm nghĩ thêm một lúc.

Trần Khanh đang ngồi trên giường đọc sách, ngọn đèn hiu hắt không đủ ánh sáng, khiến Trần Khanh phải nheo mắt lại.

Tăng Liễu Tường thì rảnh rỗi ngồi ôm gối, sau đó hỏi, "Lần sau đi tuần có bao nhiêu người?"

Trần Khanh há miệng, định bụng mắng tên ngốc này bị ván đầu à. Nhưng rồi sau đó nhớ ra một chuyện, liền im lặng.

Thôi Phạm Khuê gấp lại mảnh giấy, cho vào trong áo, đáp, "Xung quanh khá rộng, bốn người."

Tăng Liễu Tường gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lại nói, "Lần tới đến lượt ta."

"Ừ." Hắn không quên dặn dò, "Nhớ cẩn thận."

"Vâng, biết rồi."

Sau đó cũng không ai nói thêm gì nữa. Thôi Phạm Khuê ngồi được một lát thì đứng dậy đi tuần tra đêm. Người dưới trướng của Lạc Phong Miên, cũng là người của hắn. Một đội năm người cùng nhau đi xung quanh, lâu lâu sẽ nói ra một vài câu có chút ngớ ngẩn vô tri.

Đêm như dài bất tận, chỉ là đi một vòng phía Nam Hoàng cung là xong. Lúc đi ngang qua Thượng Thư phòng, lại thấy bên trong sáng đèn.

Thôi Phạm Khuê tò mò, Khương Thái Huy sao đột nhiên lại thức khuya như vậy, là đang bàn tính kế sách để đối phó với tình hình lúc này hay sao?

Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, mọi thứ gần như đã bị hắn nắm thóp, vật cản đường cũng đang dần bị xóa sạch hết rồi.

Nghĩ đến Khương Thái Huy, thì một cái tên khác có vài nét tương đồng cũng hiện lên trong đầu Thôi Phạm Khuê. Hắn chỉ thắc mắc, người kia hiện tại đã chiếm được bao nhiêu phần có thể lên ngôi, có thể lôi kéo được đồng minh mạnh hay không?

Chỉ có như vậy, hoàn toàn không có chuyện bên lề nào khác nữa.

Tám ngày sau thảm sát Tô phủ, đêm khuya ngày hai mươi hai tháng sáu, canh phu trong lúc đi tuần canh ngang qua Vương phủ của Nhật Lâm Quận Vương, bên trong lại có máu tươi chảy ra từ khe cổng Vương phủ. Khi tri quân đến, trong phủ cũng không còn một ai sống sót, kể cả Nhật Lâm Quận Vương.

Cùng đêm ngày hai mươi hai tháng sau, ở Vương phủ của Vương tử Nghi Ban, cũng xảy ra viễn cảnh tương tự. Nhi tử của Vương tử mới sinh được ba tháng cũng không thể thoát chết.

Các triều thần bắt đầu hoảng sợ. Cả Tô Vương phủ, Nhật Lâm Quận Vương phủ và Nghi Ban Vương phủ vàng bạc châu báo hay tài liệu mật đều vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ kẻ đứng phía sau không hề muốn những thứ này, mà chỉ muốn lấy đi mạng người mà thôi.

Khương Thái Huy thì ngầm hiểu, đây là hành động thanh trừng lẫn nhau giữa các phe. Mà người y nghi ngờ nhất lúc này, chính là Khương Thái Hi.

Khương Thái Huy hiểu được phần nào bản thân của vị Chương Lạp Quận Vương này. Hắn từ khi còn nhỏ đã thích hơn thua, lại có bản tính tàn nhẫn bạo lực, Khương Thái Huy sinh lòng nghi ngờ cũng là lẽ hiển nhiên. Nhưng y cũng ngạc nhiên, không nghĩ Khương Thái Hi lại giết người, làm chuyện chấn động như vậy. Bên cạnh đó, cũng lo lắng cho an nguy của Khương Thái Hiền, liền sai người âm thầm bảo vệ cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro