Chương 33: Xa cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tháng bảy, tròn một tháng sau thảm án huyết tẩy Tô phủ, vẫn chưa tìm ra được hung thủ là ai. Việc điều tra không thu được nhiều kết quả, vì ngoài máu ra, không còn bất kì thứ gì sót lại ở hiện trường.

Tưởng chừng như mọi thứ đã rơi vào bế tắc, các quan viên triều đình cũng ngấm ngầm buông xuôi, thì vào ngày mười lăm tháng bảy, Lạc Phong Miên nói rằng, trong lúc điều tra lại ở Tô phủ, đã phát hiện ra dưới đáy hồ có một mảnh vải nhỏ.

Sau khi xem xét, đây là loại vải đặc trưng ở vùng ngoại ô Nghi Ban. Lúc này, họ tìm kiếm lại ở Nghi Ban Vương phủ, thấy có bộ y phục bị rách một phần nhỏ dưới tà áo. Mà khi ghép lại với mảnh vải rơi dưới đáy hồ Tô phủ, thì hoàn toàn trùng khớp.

Không mất quá nhiều thời gian để kết tội Nghi Ban Vương tử là hung thủ trong vụ án thảm sát Tô phủ. Ngay lập tức, Nghi Ban Vương tử bị tước bỏ chức vị, họ hàng xa còn sống đều bị đem đi xử tử, và cấm từ nay về sau không được làm quan triều đình.

Cuối tháng bảy, ở phủ đệ Thống chế Trương Tuấn của Viễn Châu, lại là cả nhà bị giết, không chừa một ai. Theo như những báo cáo gửi về, thì một tiểu thiếp của Thống chế Trương tuấn nhảy xuống giếng trong phủ tự sát. Một chiếc trâm cài tóc rơi lại bên ngoài, máu cũng trải dài theo đường nàng đi.

Bá tánh hình như đối với chuyện này có phần vui vẻ. Bọn họ đã bất mãn với quan liêu chèn ép mình từ lâu, lúc này có người ra tay, liền được xem như anh hùng, thay trời hành đạo.

Khương Thái Hiền cũng bắt đầu hoang mang, y đang nghĩ, có khi nào người tiếp theo sẽ là mình không? Nhưng Hoàng cung không giống như Vương phủ, muốn giết người ở chỗ này không phải chuyện dễ, coi như là cũng an tâm phần nào đi.

Bản thân y cũng đặt nghi ngờ lên trên người Khương Thái Hi. Người đó nói không chừng đã mất kiên nhẫn, nôn nóng trừ khử những người cản đường rồi. Nhưng Khương Thái Hiền cũng không có khả năng cài gian tế vào bên cạnh Khương Thái Hi, cũng chỉ có thể ngồi đoán già đoán non mà thôi.

Chuyện này Khương Thái Hiền không tham gia điều tra, y chỉ đang tập trung vào việc hợp tác với những quan viên cùng phe với mình, đưa ra những lý luận ép Khương Thái Huy thoái vị. Bên cạnh đó, người của Nam Triệu Thanh ở Ngự Sử Đài(*) đã và đang vạch tội tham nhũng của rất nhiều quan viên ở những phe đối nghịch, gián chức nhằm hạn chế sự đe dọa đối với Khương Thái Hiền.

(*Ngự Sử Đài là cơ quan có đặc quyền được hặc tấu tất cả mọi việc, có ý nghĩa can gián những việc được xem là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại.)

Ngay từ đầu, cuộc nội chiến này, cán cân đã nghiêng về phe của Nam Triệu Thanh bảy phần rồi.

Giữa tháng bảy, đến lượt Quan Dư phủ của Quan Dư Quận Vương Khương Thái Tuấn. Hoàn toàn giống với những vụ thảm sát trước. Bị giết sạch, không một ai sống sót.

Lúc nghe được tin tức này, Khương Thái Hiền đã cảm thấy lạnh sống lưng. Kẻ đứng phía sau không phải là muốn giết hết tất cả những người có khả năng lên ngôi đó chứ? Nếu như vậy, thì thật sự quá mức điên rồ.

Tuy rằng không hòa thuận, không ưa thích gì nhau, nhưng ít nhiều gì bọn họ cũng đều mang một họ, cùng một dòng máu với Khương Thái Hiền. Hiện tại đã có hai người đã bị sát hại, y nhịn không được mà muốn ra tay ngăn cản. Vì biết đâu, một ngày nào đó sẽ đến lượt mình.

Không để Khương Thái Hiền đợi lâu, chỉ ba ngày sau khi Khương Thái Tuấn chết, trong khi đang xuất cung đến Từ Đan, Khương Thái Hiền đã gặp chuyện.

Khi ấy trời tối, cả đoàn người dừng chân trong khách điếm tại Yên Châu nghỉ ngơi để sáng sớm lên đường. Trước kia muốn đến được Từ Đan, thì phải đi vòng qua Nghi Ban. Nhưng vào thời tiên đế, Bắc quốc đã chiếm được vương quốc Đắc La, cũng cắt lãnh thổ biến thành Yên Châu. Đi xuyên qua Yên Châu thì có thể rút ngắn được thời gian đến Từ Đan, có phần thuận tiện hơn.

Nửa đêm Khương Thái Hiền giật mình thức giấc. Bởi vì lúc chiều muộn uống trà hơi nhiều, nên cảm thấy ngủ không ngon. Y nhìn bước ra khỏi phòng một mình, không dẫn theo thị vệ hay thái giám thân cận, đi đến khuôn viên bên cạnh mà hóng mát.

Khương Thái Hiền ngồi chống cằm dưới sàn nhà, y còn đang bận suy nghĩ, rốt cuộc ai là kẻ đang làm càn làm bậy, gây rối loạn triều đình kia. Người này thế lực không hề nhỏ, mới đủ khống chế cả mật thám, điều tra mãi cũng chẳng đi đến đâu.

Y thở dài một hơi, gió thổi hiu hiu, trăng tròn tháng bảy đang ở trên cao kia, làm y không tự chủ được mà nhớ đến một người.

Hắn trở về đến nay đã hơn một tháng, đều là ở cùng trong Hoàng cung, nhưng Khương Thái Hiền lại chưa thể gặp mặt Thôi Phạm Khuê một lần nào.

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ, không phải cứ muốn là có thể gặp, muốn là có thể ở bên cạnh nhau.

Khương Thái Hiền cũng không thể làm gì hơn. Mặc dù hiện tại y vẫn canh cánh trong lòng chuyện ngày đó hắn và y bị Công Tôn Thụy Du bắt gặp, nhưng vẫn chưa thể tìm được cơ hội nói vài câu với hắn.

Lại thêm một tiếng thở dài. Khương Thái Hiền ảo não gãi đầu. Y còn đang định bụng sẽ soạn sẵn những lời cần nói với Thôi Phạm Khuê, nhưng rồi đột nhiên lại cảm thấy có gì không đúng lắm.

Khương Thái Hiền nhíu mày, ngay lập tức cúi đầu xuống.

Lưỡi kiếm sắt lạnh quét qua, Khương Thái Hiền nghe rõ một tiếng vút kề sát trên đỉnh đầu mình.

Khương Thái Hiền rút ra chủy thủ phòng thân vẫn luôn mang theo bên mình, y ngồi xổm xuống, một chân quét về phía sau.

Đối phương nhanh chóng nhảy lên để né đi, rồi lại tiếp tục tấn công Khương Thái Hiền.

Y không mang theo kiếm, dùng chủy thủ đấu với đối phương cũng không phải biện pháp tốt. Hơn nữa nhìn vào cách di chuyển và ra đòn, khẳng định người này không phải dạng tầm thường, công phu tuyệt đối không thấp. Nếu tiếp tục, chỉ sợ Khương Thái Hiền không thắng nổi.

Ngay khoảnh khắc y định lớn giọng hét lên, thì đối phương vốn đã nhanh nhẹn còn nhanh hơn, đâm một kiếm sượt ngang qua má Khương Thái Hiền. Y còn chưa kịp hồi thần trở lại, đã thấy hắn một tay bịt miệng mình, một chân quét y ngã xuống đất.

Người kia ngồi lên người Khương Thái Hiền, đang cầm kiếm chuẩn bị đâm xuống. Y không thể kêu lên, chỉ đành giãy giụa.

Mặc dù ngày trước đã được Thôi Phạm Khuê dạy cho không ít kỹ thuật, nhưng đây là lần đầu tiên y thực chiến, đã đụng phải kẻ địch mạnh như thế này. Khi bị áp chế dưới thân đối phương, y liền rơi vào trạng thái rối loạn.

Khương Thái Hiền cảm thấy tim mình đập nhanh nhất từ trước đến nay. Y dùng hai tay giữ lấy tay đối phương, ngăn lại mũi kiếm đang gần ngực trái mình trong gang tấc. Thời khắc này, trong ánh mắt của lại không hề có lấy một tia tuyệt vọng. Mà trái lại, nó còn đang sáng rực lên.

Khương Thái Hiền nghiến răng, y buông hẳn một tay ra, với lên, muốn tháo mặt nạ sáng bóng của đối phương ra.

Đối phương liền hơi ngả người về sau mà tránh né. Khương Thái Hiền liền bắt lấy thời cơ. Y co chân đạp vào người hắn, tay không bắt lấy mũi kiếm, muốn xoay ngược nó lại, đâm vào người kia. Nhưng sức lực của hắn cũng không phải nhỏ, hắn lại dùng đến vỏ kiếm muốn đánh Khương Thái Hiền.

Y phải buông tay đỡ lấy, Khương Thái Hiền đã định hét lên, nhưng khoảnh khắc một đòn đánh này xuất hiện, y liền im miệng lại.

Khương Thái Hiền nhìn chằm chằm người trước mặt mình. Ở trong bóng tối, mơ hồ thấy được một con mắt trái của hắn, còn bên phải đã bị tóc mái che khuất đi.

Hắn lại đánh đến, Khương Thái Hiền lựa chọn im lặng, cùng hắn giao đấu.

Y cẩn thận quan sát, nhận ra từ lực đạo, cách di chuyển, cho đến cách thức ra đòn của người này giống Thôi Phạm Khuê đến tám phần. Nhưng đối phương lại không có chút lưu tình, kiếm trên tay cứ sơ hở là cắt vào da thịt của Khương Thái Hiền, cả người y be bét máu cũng không chịu dừng lại.

Khương Thái Hiền không thể kết luận được người đang muốn giết mình có phải là Thôi Phạm Khuê hay không. Vì hắn vừa đeo mặt nạ, lại còn dùng khăn che mặt, không thể nhìn rõ dung mạo. Hơn nữa, bản thân y cũng chẳng dám khẳng định hắn là Thôi Phạm Khuê, vì Thôi Phạm Khuê thật sự ra tay với Khương Thái Hiền, đánh y đến nỗi đầu óc choáng váng như hiện tại hay sao?

Nhưng nhìn cái cách mà người kia vung kiếm về phía y, thì thật sự quá giống rồi, khiến cho y không dám gọi người đến cứu giúp.

Cả người Khương Thái Hiền lúc này đã không còn chút sức lực, nhưng y vẫn cố gắng gỡ mặt nạ của kẻ kia xuống. Chỉ cần như vậy, mọi thứ sẽ sáng tỏ.

Nhưng chung quy vẫn không được.

Điều duy nhất mà Khương Thái Hiền có thể làm, đó là dùng hết sức từ thuở mới lọt lòng cho đến nay, cúi đầu ôm ngang eo đối phương, quật ngã hắn xuống, sau đó đâm một nhát vào chân trái của hắn, gần với vị trí đầu gối. Không ngoài dự đoán, Khương Thái Hiền liền bị cho ăn một cước, y mất thở, ho sặc sụa.

Lúc này, trong khách điếm có người đột ngột xuất hiện, hơn nữa đã nhìn thấy chuyện đang diễn ra ở phía này, không ngừng hét toáng lên.

Hắn nhận ra mình không thể tiếp tục ở lại, đành quay đầu bỏ chạy.

Sau một trận đấu ngắn ngủi này, Khương Thái Hiền vậy mà cũng không thể đứng vững được nữa, vô lực ngồi xuốg mặt đất. Y nhìn theo bóng lưng của người kia, ngầm nhận ra được cảm giác cực kì thân quen xuất hiện vừa rồi.




*




Khương Thái Hiền không vì bản thân bị thương mà làm trễ nãi việc chung. Mặc dù cả người chỗ nào cũng cảm thấy đau nhức, nhưng vẫn theo đúng như lúc đầu, ở lại Từ Đan năm ngày, liền cùng Công Tôn Thụy Du hồi cung.

Việc đầu tiên y làm, đó chính là phá lệ, sai Lý Cương thay mình chạy đến doanh quân tìm người.

Không mất quá nhiều thời gian để Lý Cương trở về, còn đem theo một tin báo.

"Ba ngày sau, tiệc sinh thần của Hoàng hậu, ở phía sau điện Minh Thần." Lý Cương nói, "Lạc thống lĩnh nói với ta, dặn ta về báo với Vương gia."

Khương Thái Hiền nghe xong, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Y ngồi suy nghĩ một lát, lại kêu Lý Cương đến bên cạnh mình.

Khương Thái Hiền gỡ túi bạc bên hông xuống, đưa cho Lý Cương, nói, "Ngươi tìm Ngô Kim Khánh, bảo hắn giúp ngươi cải trang vào doanh quân, lục soát chỗ ở của Thôi Phạm Khuê cho ta. Tìm được cái gì khả nghi, ngươi đều mang hết về đây."

Lý Cương hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi lại. Chỉ nhìn Khương Thái Hiền đang ngồi suy tư bên án thư, sau đó cúi đầu nhận lệnh. Nào ngờ, chỉ vừa mới đi được ba bước, đã bị Khương Thái Hiền gọi lại.

Y nói, "Thôi, không cần làm vậy nữa!"

Lý Cương thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không rõ vì sao Khương Thái Hiền lại đột nhiên muốn điều tra Thôi Phạm Khuê, nhưng hiện tại nhìn y hồi tâm chuyển ý, cũng mơ hồ cảm thấy nhẹ lòng.

Khương Thái Hiền nhìn cánh tay phải của mình quấn đầy vải trắng, cảm thấy lòng nghi ngờ cứ ngày một tăng lên, không thể làm rõ chuyện ngày hôm đó thì không thể yên lòng. Nhưng y vẫn mong, là người đánh y thừa sống thiếu chết ngày hôm đó, thật sự không phải là Thôi Phạm Khuê.





*




Đúng ba ngày sau, trong Hoàng cung diễn ra tiệc sinh thần của Hoàng hậu.

Quan viên khắp nơi đổ về rất nhiều, nhộn nhịp đi đi lại lại chốn cung cấm.

Từ khi trời tờ mờ sáng, cung nữ đã chạy tới chạy lui chuẩn bị không ngơi tay. Thái giám nối đuôi nhau thành từng đoàn, thay nhau sắp xếp mọi thứ cho thật chỉnh chu.

Yến tiệc diễn ra vào buổi chiều, khi mặt trời dần khuất bóng sau mái ngói đỏ. Minh Thần điện được lấp kín bởi dòng người vồn vã nói cười. Bên trong điện bắt đầu phát ra âm thanh đàn trống phối hợp, ca kĩ ở trên sàn, yểu điệu uyển chuyển vô cùng thướt tha.

Đến đúng giờ, Hoàng hậu mới cùng với Hoàng đế sóng vai đi vào. Nàng mặc xiêm y chấm đất màu đỏ phối vàng, dưới ánh nắng của buổi chiều, trang sức đắt giá trên người nàng càng phát sáng xinh đẹp, tô thêm cho nàng vẻ lộng lẫy kiều diễm.

Khương Thái Hiền đối với mấy chuyện tiệc tùng này không có hứng thú, nhưng bản thân hiện tại đã khác xa với lúc trước, nên mới phải ngồi lại uống rượu, bồi người khác nói chuyện đến tận chiều tối.

Đến khi mặt trăng thay thế triêu dương ngự trị bầu trời, yến tiệc vẫn còn đang tiếp tục, còn vô cùng náo nhiệt là đằng khác. Khương Thái Hiền lúc này đã uống rất nhiều, cũng cảm thấy hơi say rồi.

Hoàng đế cũng cao hứng ở lại đến tận lúc này, các quan viên được một ngày nghỉ, cũng không cứng nhắc câu nệ, đều là uống cạn chén rượu, không say không về.

Nhưng Khương Thái Hiền vẫn nhớ, ngày hôm nay mình còn có một cuộc hẹn.

Y từ chối khéo một vị quan trẻ tuổi mời rượu mình, sau đó nói bản thân cảm thấy hơi khó chịu, muốn ra ngoài hóng mát một chút, rồi rời đi.

Lý Cương đi ngay phía sau, lúc hai người đã bước ra khỏi Minh Thần điện, Lý Cương mới nói nhỏ với y, "Vương gia, Lạc thống lĩnh vừa nói với ta, nói ngài mau đi đến phía sau Ngự Hoa viên."

Khương Thái Hiền không đáp lại, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó có phần gấp rút đi đến địa điểm kia.

Phía sau Ngự Hoa viên là một khu vực trống, được dùng làm nơi luyện võ của các hoàng tử. Nhưng Khương Thái Huy không có hoàng tử, nên nơi này đã lâu lắm rồi không có ai dùng đến nữa. Bình thường hầu như chỉ có cung nữ tới lui dọn dẹp, những người khác không được phép đặt chân vào. Lúc này còn đang diễn ra yến tiệc, thì ai lại đi tới đây? Chọn địa điểm gặp nhau thế này, cũng khiến cho Khương Thái Hiền đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Khi Khương Thái Hiền đến, y ra lệnh cho Lý Cương chờ bên ngoài, còn mình tiến vào trong. Y thấy Thôi Phạm Khuê đang đứng đó. Trên tay hắn là cung và mũi tên, đang ngắm bắn vào hồng tâm của bia cách vị trí đứng khá xa.

Hắn thả tay, mũi tên lao vút đi một cái, cắm thẳng vào hồng tâm.

Thôi Phạm Khuê hạ cung xuống, quay sang nhìn Khương Thái Hiền, xa cách mà cúi đầu hành lễ.

Không đợi hắn hỏi, Khương Thái Hiền đã lên tiếng trước, "Dạo này huynh thế nào?"

Thôi Phạm Khuê ngửi được mùi rượu tràn ngập trong không khí, không nhịn được mà cau mày một cái. Nương vào ánh trắng, hắn nhìn thấy hai má Khương Thái Hiền hơi đỏ, khẳng định là đã uống cho đến say rồi.

Hắn không trả lời, mà hỏi ngược lại y, "Ngài tìm tiểu nhân là có chuyện gì? Thỉnh Vương gia nói nhanh, tiểu nhân còn việc cần phải làm."

Bầu không khí này rất kì lạ, khiến cho Khương Thái Hiền cảm thấy không thoải mái.

Y hỏi, "Có chuyện thì mới được gặp huynh sao?" Y tiến lên một bước, "Còn nữa, cái kiểu xưng hô đó là sao vậy?"

"Ngài vào chuyện chính có được không? Tiểu nhân thật sự không rảnh rỗi để bồi ngài nói chuyện phiếm."

Khương Thái Hiền không quen với thái độ xa cách này của hắn. Từ những ngày đầu tiên của mười năm trước, hai người bọn họ còn không cách xa nhau thế này.

Xung quanh là một mảng im lặng bao trùm. Vẻ mặt Thôi Phạm Khuê thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn. Điều đó giống như một mũi nhọn đâm vào lòng của Khương Thái Hiền.

Y bước về phía Thôi Phạm Khuê, cúi mặt nhìn hắn, "Huynh bị làm sao vậy?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, "Không có gì." Sau đó lại nói, "Rốt cuộc ngài tìm tiểu nhân là có chuyện gì?"

Khương Thái Hiền đáp lại, "Không có chuyện gì cả. Chỉ là nhớ, cho nên mới muốn gặp thôi."

Hắn nghe xong, liền cúi đầu mà nói, "Nếu không có gì quan trọng, tiểu nhân còn có việc, xin cáo từ."

Nhưng Khương Thái Hiền nào có thể dễ dàng thả người như vậy. Y bắt lấy cổ tay Thôi Phạm Khuê, dùng lực kéo hắn lại, ôm vào lòng mình. Nhưng Thôi Phạm Khuê lại thuận theo đà này, hắn nắm tay Khương Thái Hiền, một chân của mình gạt vào chân y, khiến Khương Thái Hiền mất thăng bằng ngã xuống đất. Khương Thái Hiền phản ứng nhanh nhẹn, kéo Thôi Phạm Khuê ngã xuống cùng mình.

Thôi Phạm Khuê muốn bỏ chạy, còn Khương Thái Hiền muốn giữ hắn ở lại. Hai người bọn họ giằng co mấy vòng trên đất, suýt chút nữa đã thành đánh nhau.

Khương Thái Hiền cảm nhận được mấy vết thương của mình đang nứt toạc ra. Dù là đau muốn chết, cũng không chịu buông tay Thôi Phạm Khuê.

Cổ tay của hắn bị y siết chặt đến ửng đỏ, có làm thế nào cũng không gỡ ta được. Hắn bị Khương Thái Hiền đè bên dưới, tức giận mím môi, nói, "Thả ra!"

Khương Thái Hiền nhận ra Thôi Phạm Khuê đang nhường mình, liền đáp, "Không thả! Ta còn chưa nói chuyện xong, ngươi đã muốn đi?"

Khương Thái Hiền thay đổi cách xưng hô, liền có thể khiến Thôi Phạm Khuê ngạc nhiên trong thoáng chốc. Nhưng rồi sau đó, hắn lại vùng vẫy tìm đường thoát ra.

"Ngươi dám cãi lệnh ta? Gan to đến mức nào rồi?"

Thôi Phạm Khuê căm tức nhìn y, "Không có. Ngài thả tiểu nhân ra, tiểu nhân sẽ nghe ngài nói."

"Là ngươi muốn chạy, cho nên ta mới phải làm thế này. Bằng không ngươi đánh bại ta đi, ta sẽ thả ngươi đi."

Với tình hình của bản thân hiện tại Khương Thái Hiền không biết bản thân mình đấu với người này, sẽ có bao nhiêu phần thắng. Nhưng ở đây đao kiếm không thiếu, có thể tùy cơ ứng biến.

Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê chằm chằm. Đột nhiên thấy hắn mở to mắt, còn nói nhỏ, "Phía sau có người!"

Khương Thái Hiền giật mình quay đầu lại nhìn, liền bị Thôi Phạm Khuê đẩy ngã. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, chạy trối chết.

Y phản ứng nhanh, biết bản thân bị lừa, cũng lập tức đuổi theo. Khương Thái Hiền vươn tay kéo Thôi Phạm Khuê lại, lần này y không nương tay, thật sự vật ngã hắn. Đầu Thôi Phạm Khuê đập xuống đất, hắn bị đau, liền khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó nhìn lại, hai tay đã bị Khương Thái Hiền ghìm xuống mặt đất. Hắn còn chưa kịp làm gì, môi đã bị Khương Thái Hiền hôn.

Hắn liền kháng cự lại, ra sức giãy giụa giống như cá mắc vào lưới.

Đối với sự chống cự này của Thôi Phạm Khuê, cùng với men say đã ủ sẵn trong người, Khương Thái Hiền chẳng những không dừng, mà ngược lại còn trở nên hung hăng hơn.

Khương Thái Hiền nhân lúc Thôi Phạm Khuê chưa kịp phản ứng, đã mạnh mẽ tiến công, quấn lấy đầu lưỡi của hắn. Tay Thôi Phạm Khuê vì dùng sức mà run lên, nỗ lực muốn thoát khỏi gọng kìm của Khương Thái Hiền, nhưng kết quả thu về vẫn là không thể.

Hắn không muốn nằm im chịu trận, liền chơi trò cắn môi Khương Thái Hiền.

Nhưng Khương Thái Hiền không vì đau mà dừng lại, chỉ có càng hôn càng mãnh liệt, thậm chí đã có phần bắt đầu trở nên thô bạo.

Một nụ hôn này, không có ngọt ngào trân trọng, chỉ có kẻ trốn người đuổi, hương rượu chưa tan hòa lẫn với máu tươi nồng đậm.

Một lúc sau, động tác của Khương Thái Hiền mới dần dần dịu dàng lại, so với những lần trước đó cũng không khác biệt là bao.

Khi y dừng lại, ngẩng mặt nhìn Thôi Phạm Khuê, thấy hắn đang nhìn mình. Môi Thôi Phạm Khuê có máu, cũng chẳng biết là máu của ai. Hắn hé môi thở dốc, đáy mắt tràn ngập ánh nước. Nhìn cảnh tượng này, Khương Thái Hiền nuốt khan, lại muốn tiếp tục hôn hắn.

Nhưng Thôi Phạm Khuê lập tức trừng mắt với y, giọng nói hạ thấp đến cực điểm, "Có thể buông tiểu nhân ra được chưa?"

Hắn trước giờ chưa từng bày ra dáng vẻ này với Khương Thái Hiền, khẳng định là hiện tại rất giận rồi.

Nhưng y vẫn cứ lắc đầu, "Huynh sẽ lại chạy mất."

"Tiểu nhân không chạy. Ngài buông tay đi."

Khương Thái Hiền đang cân nhắc xem câu nói này có bao nhiêu phần đáng tin, đồng thời dự đoán, nếu như hắn lại chạy, thì bản thân có thể bắt người lại hay không.

Thôi Phạm Khuê nhìn thấy y như vậy, hắn nhắc lại, "Tuyệt đối không bỏ chạy nữa."

Khương Thái Hiền lắng nghe câu nói này, vẫn là do dự một lát, rồi mới thả tay Thôi Phạm Khuê ra, ngồi phịch xuống bên cạnh hắn.

Thôi Phạm Khuê xoay xoay hai cổ tay đã đau nhức của mình, chậm rãi ngồi dậy.

Trên người cả hai đều là đất cát, Khương Thái Hiền quay qua phủi phủi cho Thôi Phạm Khuê, nhưng hắn ngay lập tức né đi, đồng thời nhích ra xa.

Khương Thái Hiền bị thái độ này của hắn làm cho đầu óc muốn phun lửa. Vốn dĩ y tìm hắn là để hỏi chuyện, cuối cùng lại thành ra thế này. Khương Thái Hiền cũng không còn tâm tư nghĩ đến mấy thứ khác, y đặt mọi sự chú ý lên trên người Thôi Phạm Khuê, nắm lấy bả vai của hắn, ép hắn nhìn mình.

"Rốt cuộc huynh bị làm sao? Tại sao đột nhiên lại tỏ ra xa cách với ta như vậy?"

Thôi Phạm Khuê nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Khương Thái Hiền, hắn lắc đầu, "Ngài đừng như vậy nữa. Hai chúng ta...ngài và tiểu nhân là không thể nào..."

Trong đầu Khương Thái Hiền ầm một tiếng, tựa như có cái gì đó đang sụp đổ, khiến cho y cảm thấy choáng váng.

Khương Thái Hiền khó khăn mở miệng, "Không thể cái gì?"

Trái với vẻ hoang mang của Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê lại bình tĩnh đến kì lạ. Hắn bình thản nói, "Những ngày qua tiểu nhân đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy chuyện giữa hai chúng ta không thể nào tiếp tục được nữa."

Hắn cảm nhận được bàn tay đặt đặt trên vai mình của Khương Thái Hiền khẽ run lên, hắn nói tiếp, "Chúng ta không giống nhau. Ngài là Vương gia, tương lai không xa chính là Hoàng đế của Bắc quốc. Còn tiểu nhân, suy cho cùng cũng chỉ là một thị vệ không hơn. Khoảng cách giữa ngài và tiểu nhân rất dài, dài đến mức cho dù tiểu nhân có dùng cả đời này để chạy cũng sẽ không thể đuổi kịp được ngài, ngài hiểu không?"

Khương Thái Hiền vội vàng lắc đầu, "Không phải! Cho dù hiện tại, hay về sau ta có là Hoàng đế đi chăng nữa, thì ta vẫn là Khương Thái Hiền, là một Khương Thái Hiền rất yêu Thôi Phạm Khuê mà thôi! Huynh đừng suy nghĩ như vậy-"

"Đây không phải là lúc đến nói mấy lời thế này." Thôi Phạm Khuê cắt ngang lời Khương Thái Hiền, "Ngài đã sắp đến đích rồi, đừng vì tiểu nhân mà để mình bị ảnh hưởng."

Khương Thái Hiền liền đáp lại, "Không có ảnh hưởng gì cả! Mọi thứ đang vẫn rất tốt mà..."

Thôi Phạm Khuê lại cướp lời y, "Nếu như chuyện giữa ngài và tiểu nhân bị truyền ra ngoài, ngài còn có thể vững vàng bước lên ngôi không? Đây là việc quan trọng trước mắt, thanh danh của ngài không phải là thứ có thể mang ra đánh cược, mỗi một hành động, mỗi một lời nói, ngài đều phải suy xét kĩ càng. Tiểu nhân cũng không hy vọng, ngài sẽ bị người ta nói ra nói vào, như vậy không hề tốt, ngài không hiểu hay sao? Ngài có Vương phi, có bàn đạp vững chắc rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, đừng để vì chút cảm tình này mà làm hỏng hết tất cả mọi thứ."

Khương Thái Hiền nhìn hắn, trong mắt hoàn toàn là vụn vỡ.

Thôi Phạm Khuê nói tiếp, "Ta cũng không còn trẻ nữa." Hắn vừa nói xong câu này, đã dời mắt khỏi ánh mắt của Khương Thái Hiền, "Cũng đã tính đến việc thành hôn. Ngày sau bình định thiên hạ-"

"Đừng như vậy!"

Giọng nói của Khương Thái Hiền run run, giống như là rất khó khăn để có thể nói tròn một câu này.

Khương Thái Hiền nói, "Huynh từng nói thích ta." Giọng Khương Thái Hiền nghẹn lại, y cảm thấy mặt mình ướt rồi, "Vậy thì tại sao...tại sao lại muốn thành hôn? Hơn nữa chuyện kia...ta...ta không đồng ý đâu!"

Thôi Phạm Khuê vẫn không nhìn vào mắt của Khương Thái Hiền. Những câu từ hắn đã soạn sẵn từ trước, vào lúc này lại không cách nào có thể nói ra được, tất cả nghẹn hết ở trong cổ họng.

"Lúc trước huynh nói tình cảm chỉ đến từ một phía, thì sẽ rất đau khổ. Huynh nói thích ta, vậy mà lại muốn ta nếm mùi vị đó hay sao?"

Khương Thái Hiền nói xong, lại như nhận ra điều gì đó. Y siết bả vai Thôi Phạm Khuê, giọng nói gấp rút rối loạn, "Ta xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta hết! Huynh ở lại với ta, đừng bỏ ta đi có được không?"

Thôi Phạm Khuê nâng mí mắt nhìn y, khó hiểu, "Ngài xin lỗi chuyện gì?"

"Ta không biết...nhưng mà bất kể chuyện gì cũng đều là lỗi của ta, đều là ta sai hết!" Nước mắt rơi lã chã trên mặt Khương Thái Hiền, y nức nở, "Có phải ta làm sai gì rồi, khiến cho huynh không vừa ý phải không? Huynh cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ sữa chửa, khiến cho huynh hài lòng mà."

Thôi Phạm Khuê há miệng, nhưng rồi lại chẳng nói được gì. Khương Thái Hiền ở trước mặt hắn, lại giống như những ngày thật lâu về trước, năm y mười hai tuổi, thường hay ngồi bên cạnh hắn khóc nấc lên vì bị ngã đau, hay vì không chịu nổi sự nghiêm khắc của lão sư, hoặc là bị Khương Thái Huy tìm cớ gây sự. Đó đã là chuyện của mười năm về trước, đã thật sự rất lâu rồi, có lẽ là từ khi Khương Thái Hiền lớn lên, hắn không còn nhìn thấy y khóc nữa.

Nhưng mà hiện tại, đối phương hai mươ hai tuổi, lại là đang khóc lóc với mình, một câu nói ra từ ngữ cũng lộn xộn không rõ ràng.

Hắn cảm thấy có một cái gì đó nghẹn lại trong mình, vô cùng khó chịu.

Thôi Phạm Khuê muốn gạt tay Khương Thái Hiền ra, nhưng rồi lực tay của người này lại càng tăng lên, khiến cho hắn cảm thấy hai vai ê ẩm.

"Có phải, có phải khi nãy ta khiến huynh đau, cho nên, cho nên mới cảm thấy không thích hay không?" Khương Thái Hiền bối rối cúi đầu, nắm lấy cổ tay Thôi Phạm Khuê. Dưới bóng trăng, mơ hồ thấy được dấu ửng đỏ do Khương Thái Hiền gây ra. Khương Thái Hiền một bên gạt nước mắt, một bên tha thiết khẩn cầu, "Là ta sai rồi, ta xin lỗi. Bây giờ huynh đánh ta đi, làm gì ta cũng được, chỉ cần là cảm thấy hả dạ. Sau đó, sau đó đừng rời xa ta."

Thôi Phạm Khuê nhíu mày, "Không phải như vậy. Ngài tỉnh táo lại đi được không?"

Khương Thái Hiền liên tục lắc đầu, "Rõ ràng ngày hôm đó huynh đối với ta vẫn rất tốt, tại sao hôm nay..."

Nói đến đây, Khương Thái Hiền giống như nhớ ra gì đó, nhất thời im bặt.

"Ngày hôm đó..." Khương Thái Hiền lẩm bẩm, y đảo mắt một vòng, "Vương phi..."

Khương Thái Hiền cướp lời trước, hỏi Thôi Phạm Khuê, "Có phải là Vương phi đã nói gì với huynh hay không? Nàng ấy ức hiếp huynh?"

Thôi Phạm Khuê liền lắc đầu, "Không có, tiểu nhân chưa từng gặp Vương phi."

"Chắc chắn là nàng đã đe dọa huynh đúng không? Nàng nói bậy thôi, huynh đừng nghe gì cả!"

Khương Thái Hiền cảm nhận được bên trong mình có một cái gì đó đã nứt toạc ra, đang dần dần vỡ vụn. Mà y thì lại đang nỗ lực muốn chấp vá nó lại.

"Đủ rồi! Là do chính bản thân tiểu nhân không muốn tiếp tục nữa, ngài đừng đổ lỗi lung tung!"

Thôi Phạm Khuê dứt khoát hất tay Khương Thái Hiền ra.

"Chúng ta dừng lại thôi. Từ nay về sau, giữa ngài và tiểu nhân, ngoài chủ tớ ra, thì không còn gì khác nữa."

Hắn nói xong, thì tháo bùa bình an mà ngày đó Khương Thái Hiền đeo cho mình ra, dúi vào tay trả lại y.

Thôi Phạm Khuê không nhìn Khương Thái Hiền, hắn vậy mà lại cảm thấy có chút khổ sở, lời nói ra cũng mang theo vài phần khó khăn, "Hôm nay ngài cũng đã mệt. Nên nghỉ ngơi sớm cho khỏe."

Khương Thái Hiền ngồi sững sờ tại chỗ, giống như nghe thấy được âm thanh có một cái gì đó vỡ tan.

Y hít thở không thông, nỗ lực lắc đầu, "Đợi đã, nghe ta nói."

"Bất luận ngài có nói gì, cũng không thể tiếp tục được nữa."

Thôi Phạm Khuê đánh một đòn phủ đầu này, là muốn dập tắt đi hi vọng của Khương Thái Hiền. Hắn rồi lại không rời đi, cũng ngồi đối diện y như vậy, nhưng lại nhìn sang một hướng khác.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến cho Khương Thái Hiền không có cách nào chấp nhận nổi. Rõ ràng chỉ vài tháng trước đó, bọn họ còn cùng nhau ngắm pháo hoa nở rộ dưới gió xuân, cùng nhau hàn thuyên về những điều vụn vặt hằng ngày. Vậy mà chỉ mới chớp mắt một cái, Khương Thái Hiền đã bị Thôi Phạm Khuê thẳng tay đẩy xuống vực thẳm.

So với việc trải qua thiên đao vạn quả, thì điều này còn đau đớn hơn gấp trăm lần.

Khương Thái Hiền ngoan cố không bỏ cuộc, y không chấp nhận được, vẫn nói, "Buổi tối bảy ngày sau ở cổng phía Bắc, ta đợi huynh. Ta hi vọng huynh suy nghĩ kĩ một chút, sau đó chúng ta...sẽ từ từ nói chuyện."

Mắt thấy Thôi Phạm Khuê chuẩn bị nói gì đó, Khương Thái Hiền lại sợ hãi lắc đầu, tỏ ý mình không muốn lắng nghe.

Hắn cũng không ép y, cuối cùng gật đầu.

"Vậy...ta đợi huynh."

Lửa trong lòng Khương Thái Hiền vẫn chưa vụt tắt, y đeo bùa bình an vào cổ, sau đó mới chậm rãi đứng dậy.

"Ta đi đây."

Khương Thái Hiền thấy Thôi Phạm Khuê cúi đầu với mình, biết rõ hiện tại có nói gì cũng vô dụng, chỉ đành ngậm ngùi ngoảnh mặt, nhấc chân nặng trĩu như mắc phải xích sắt mà rời đi.

Y không can tâm, nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Thôi Phạm Khuê là động lực sống tiếp của Khương Thái Hiền, nếu như bảy ngày sau đó, hắn vẫn cứ nhất quyết không muốn tiếp tục qua lại với Khương Thái Hiền, thì chuyện y rút kiếm tự vẫn trước mặt hắn không phải là hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

Sau khi đợi Khương Thái Hiền rời đi, Thôi Phạm Khuê mới nhặt cung, thu dọn mấy mũi tên cắm lại trên bia, trả nó về chỗ cũ. Hắn xoay người lại, nhìn thấy Lạc Phong Miên chắp hai tay phía sau, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn.

"Ta vừa bắt gặp Chấn Phong Vương."

Thôi Phạm Khuê cũng bước đi, "Ừ?"

"Ta đoán xem...chắc hẳn là đã thành công rồi đi?"

Giọng điệu Thôi Phạm Khuê không quá hứng thú, "Vừa lòng ngươi rồi phải không?"

Lạc Phong Miên cười cười, cùng Thôi Phạm Khuê sóng vai đi đến lối ra, "Sao lại chỉ có mỗi một mình ta? Không tính cả những người khác và bản thân ngài sao?"

Thôi Phạm Khuê im lặng đi trước, không đáp lời.

Lạc Phong Miên ở phía sau, y lấy ra khăn tay, sau đó bước nhanh hơn một chút, đưa đến trước mặt Thôi Phạm Khuê.

"Ở trên môi có máu."

Thôi Phạm Khuê không nhận lấy, chỉ nói, "Về sau là chuyện của ngươi, muốn làm sao cũng được. Còn bây giờ ta không có tâm trạng trò chuyện, đừng làm phiền ta nữa."

"Được rồi, không dám làm phiền ngài."

Thôi Phạm Khuê ừ một tiếng, rồi cũng nhanh chóng ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt của Lạc Phong Miên.








Hẹn gặp lại mọi người vào tháng 1 vì toai bị thi cuối kì dí. Còn bây giờ thì hơn 6k từ ở chương này đã rút cạn sức lực của toai rồi, nên sủi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro