Chương 34: Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê vừa đóng lại cửa phòng, Tăng Liễu Tường đang ngồi trên giường đã nhanh chóng vọt tới, đỡ lấy tay hắn. Hắn không giả vờ nổi nữa, thở hắt ra một hơi, dựa vào người Tăng Liễu Tường, để cho y đỡ mình ngồi xuống ghế.

Tăng Liễu Tường thắp lên hai ngọn đèn dầu, dưới ánh sáng hiu hắt, Tăng Liễu Tường nhìn thấy đôi mày Thôi Phạm Khuê nhíu chặt, mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán.

Tăng Liễu Tường lóng ngóng tay chân mở tủ lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó ngồi quỳ xuống bên cạnh Thôi Phạm Khuê.

"Để ta xem."

Thôi Phạm Khuê cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Sau đó Tăng Liễu Tường xoắn ống quần của hắn lên, ở gần vị trí đầu gối bên trái, xuất hiện một băng vải trắng quấn quanh, mà lúc này, đã dính toàn là máu.

Tăng Liễu Tường xoắn xuýt, "Sao lại thế này rồi? Bộ ngài đi đánh nhau hả?"

Thôi Phạm Khuê từ chối trả lời, hắn ngả lưng tựa vào ghế, hít một ngụm khí lạnh.

Tăng Liễu Tường nhìn thành quả mình vừa nỗ lực giúp cho Thôi Phạm Khuê mấy ngày trước lúc này đã hỏng bét, không khỏi thở dài tiếc rẻ một hơi. Ngày hôm đó hắn bị đâm khá sâu, cố gắng lắm mới ổn hơn một chút xíu. Vậy mà lúc này thương cũ chưa lành, lại còn bị tác động mạnh làm cho máu chảy tuôn ra, Tăng Liễu Tường nhìn thôi cũng thấy chân mình phát đau.

Tăng Liễu Tường buột miệng hỏi, "Ngài cảm thấy không cần cái chân này nữa sao?"

Chân Thôi Phạm Khuê khẽ run, hắn khàn giọng nói, "Nhẹ tay một chút."

Tăng Liễu Tường lại thở dài. Cũng không phải là y mạnh tay, mà do thương thế của hắn nặng, hiện tại chỉ cần xát thuốc lên một cái, sẽ cảm thấy giống như được lên Thiên Đình gặp Hằng Nga và Thiên Bồng Nguyên Soái vậy.

Cùng lúc đó, cửa được đẩy ra một khe nhỏ, Lạc Phong Miên nhanh nhẹn lách người đi vào, tiện tay cài luôn then cửa lại.

Tăng Liễu Tường ngẩng mặt lên nhìn Lạc Phong Miên một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục.

Lạc Phong Miên ngồi lên giường của Tăng Liễu Tường, còn thỏng thả nhâm nhi uống trà.

Tăng Liễu Tường vừa làm vừa nói, "Chẳng lẽ Khương Thái Hiền bây giờ võ công đã cao cường đến mức này rồi à? Có thể khiến ngài chật vật như vậy..."

"Cũng chưa chắc, biết đâu là ngài đang nương tay thì sao?"

Lạc Phong Miên chống cằm, cười cười hướng Thôi Phạm Khuê mà hỏi.

Tăng Liễu Tường cau mày, "Nương tay? Cần gì phải làm vậy?"

Lạc Phong Miên nhún vai, "Làm sao mà ta biết được?"

Tăng Liễu Tường lườm Lạc Phong Miên một cái, sau đó muốn chứng minh mình nói không sai, liền hỏi Thôi Phạm Khuê, "Ta nói có đúng không? Ngài không phải là đang sợ làm y bị thương, không dám ra tay đó chứ?"

Thôi Phạm Khuê cắn môi nhịn đau đến bật máu, hoàn toàn không có tâm trí quan tâm đến chuyện hai người bọn họ đôi co. Hắn im lặng không đáp, Tăng Liễu Tường nhìn mặt biết điều, cũng không dám hỏi nữa.

Nhưng Lạc Phong Miên thì khác Tăng Liễu Tường, y lại nói, "Để cho Khương Thái Hiền đâm được một nhát này, là vì thấy y đang điều tra khó khăn, muốn giúp y tìm ra manh mối à?" Lạc Phong Miên đặt chén trà xuống, giọng điều không mấy vui vẻ nói, "Ta đã rồi, ngài đừng vì một chút tâm tư của mình mà làm hỏng đại sự. Bị y đâm, lúc nãy còn gặp gỡ, là đang thách thức y đúng không?"

Tăng Liễu Tường nghe xong, ngạc nhiên ngẩng mặt lên, "Vừa rồi ngài đi gặp y? Cái này...không phải là bị phát hiện rồi chứ?"

Thôi Phạm Khuê mệt mỏi lắc đầu, khó khăn nói ra hai chữ, "Không có."

Tăng Liễu Tường tặc lưỡi, nói, "Ngài nên cẩn thận một chút, nếu như y mà biết chúng ta đứng sau, nói không chừng sẽ đem đi lăng trì(*) hết mất."

(*Lăng trì là hình phạt xẻo từng miếng thịt cho cái chết diễn ra dần dần, rồi moi ruột gan, phân thây, muối xương, tức là việc làm cho tội nhân bị chết một cách hết sức đau đớn cho phải đáng tội, và nhằm mục đích nêu gương cho những người khác răn chừa.)

"Rõ ràng là chúng ta giúp y còn gì? Vậy mà..." Lạc Phong Miên nói đến đây, lại thở dài lắc đầu.

"Ừm...nhưng mà, chúng ta giết huynh đệ của Khương Thái Hiền, chẳng lẽ y lại nhắm mắt bỏ qua cho chúng ta?" Tăng Liễu Tường tự mình suy đoán, sau đó cũng tự trả lời, "Không đâu."

"Đã xong chưa?"

Thôi Phạm Khuê thều thào cất giọng hỏi, Tăng Liễu Tường nhất thời bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng gật gật đầu.

"Xong rồi."

Tăng Liễu Tường đỡ Thôi Phạm Khuê trở về giường, để hắn nằm xuống, sau đó còn dùng sách của mình quạt quạt cho hắn.

Tăng Liễu Tường nhìn thấy mặt Thôi Phạm Khuê tái nhợt, cũng không biết mình nên làm gì lúc này, chỉ có thể bảo Lạc Phong Miên đi rót cho hắn một cốc nước ấm, còn bản thân thì ở bên giường quạt đi mồ hôi trên trán hắn.

"Cần phải hạn chế đi lại và cử động mạnh, nếu không thì vết thương của ngài sẽ trở nặng hơn đó."

Thôi Phạm Khuê biết rõ điều này, nhưng nếu hắn đi khập khiễng, nhất định sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa, nếu Khương Thái Hiền mà thấy, nói không chừng sẽ lập tức cho người giải hắn vào Tra Hành điện, giam vào Đại Lý tự cũng không phải là không có khả năng.

Thôi Phạm Khuê thầm thở dài, là do bản hắn đánh giá thấp Khương Thái Hiền, lơ là mất cảnh giác nên mới bị phản công mà không kịp trở tay. Hắn không nghĩ, công phu của Khương Thái Hiền, vậy mà có thể tiến bộ đến mức này, so với ngày xưa đã khác xa rất nhiều rồi.

Nhưng vậy cũng có thể khiến cho Thôi Phạm Khuê yên tâm trong tình hình hiện tại. Chí ít thì Khương Thái Hiền sẽ nâng cao cảnh giác hơn, và không lo y gặp phải bất trắc gì trong hoàn cảnh hiện tại.

Thôi Phạm Khuê ám sát Khương Thái Hiền, không phải là vì thật sự muốn lấy mạng của y, mà để tạo dựng lên một màn kịch che mắt mà thôi. Nếu như Khương Thái Hiền quá mức an toàn trong lúc này, thì sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Vậy nên, khi tin tức Chấn Phong Vương bị ám sát ở Yên Châu đồn ra ngoài, thì người ta cũng sẽ nghĩ, vì ở Hoàng cung không thể ra tay thuận lợi, cho nên, thích khách đã nhân thời cơ Chấn Phong Vương xuất cung mà tấn công y. Mọi sự chú ý lúc này đều sẽ đổ dồn lên người khác, Khương Thái Hiền hoàn toàn có thể loại mình ra khỏi vòng tình nghi. Nếu như có ai không tin tưởng, cũng có thể đến tự mình nhìn xem. Thôi Phạm Khuê ngày hôm đó ra tay không nhân nhượng, thật sự là đánh Khương Thái Hiền đến thừa sống thiếu chết.

Chỉ là vào khoảnh khắc ấy, nhìn thấy người kia chật vật đứng dậy, hắn rồi lại không nỡ ra tay, vậy nên mới bị y đâm một nhát thế này.

Thôi Phạm Khuê nhìn Tăng Liễu Tường đang quạt cho mình, ra hiệu để y dừng lại. Lạc Phong Miên cũng mang nước ấm trở về, bưng đến cho Thôi Phạm Khuê. Hắn uống vào một ngụm, sau đó ngồi thẳng dậy, không muốn nằm nữa.

Hắn nhìn Lạc Phong Miên, hỏi, "Tình hình dạo này thế nào? Chuẩn bị đã đến đâu rồi?"

Lạc Phong Miên cẩn thận đáp lại từng chút một, "Mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi như đã định, chỉ cần trong tối hôm nay cùng ngày mai, Mao Lịch Tuần phủ(*) và Kiến Ly Tổng đốc(**) cũng sẽ không còn có thể gây trở ngại nữa. Người phái đi tròn sáu, đều có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cao, không cần quá lo lắng. Về Thôi Tuyết Trân, đã thuận lợi trốn thoát, đang ở chỗ của Ngưỡng Khiết Nhi, chờ ngày tiến cung. Còn Thôi Tuyết Sơn, thì đến tối nay mới có thể ra ngoài."

(*Đứng đầu một tỉnh.)

(**Đứng đầu hai, ba tỉnh.)

Không phải chỉ có một mình Thôi Phạm Khuê và Lạc Phong Miên, phạm vi cũng không dừng lại ở Tô phủ kinh thành, hay Nhật Lâm ở lân cận, mà là nơi nào có người đe dọa đến ngai vàng, mặc kệ xa hay gần, đều sẽ bị giết sạch. Người của Lạc Phong Miên ở bên ngoài sẽ nói cho hắn biết tình hình qua thư từ, hắn chỉ cần đút vài thỏi bạc cho người ở trạm gác(*), là có thể thuận lợi đọc thư của mình mà không lo bị kiểm tra khi đưa vào Hoàng cung. Bằng cách này, toàn bộ thông tin bên ngoài, dù là đến Nghi Ban hay Mao Lịch, Lạc Phong Miên đều có thể nắm hết tất cả.

(*nơi nhận/gửi thư.)

Bọn họ làm gì cũng đều có kế hoạch rõ ràng, dày công bố trí, chứ không phải nói là sẽ làm ngay. Những chuyện này, trước khi đi đến Hứa Giai, Thôi Phạm Khuê đều đã để lại bản kế hoạch chi tiết của mình cho Lạc Phong Miên. Lạc Phong Miên chỉ cần căn cứ theo đó mà đi, hiện tại đã được một nửa đường rồi.

Thôi Phạm Khuê gật đầu hài lòng, "Thôi Tuyết Sơn và Thôi Tuyết Trân, ngươi bảo hai nàng đều ở lại chỗ của Ngưỡng Khiết Nhi. Người biết mặt họ ở kinh thành hầu như không có, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Nói đến Thôi Tuyết Trân, thì phải nói đến thảm sát Nghi Ban Vương phủ.

Thôi Tuyết Trân sở hữu dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhờ vào nhan sắc mà trở thành tiểu thiếp của Nghi Ban Quận Vương. Nàng ở lại Vương phủ, chờ đợi thời cơ, sau đó bắt tay với người tiến vào từ bên ngoài, sát hại toàn bộ người trong Vương phủ. Sau đó tự cắt tay mình bị thương, để màu rỉ dọc đường đi đến giếng nước trong phủ, để lại trâm cài tóc, giả vờ như là nhảy giếng tự vẫn. Sau đó, Thôi Tuyết Trân thuận lợi trốn ra ngoài mà không gặp bất kì khó khăn nào.

Thôi Tuyết Sơn là tỷ muội song sinh của Thôi Tuyết Trân. Nàng cũng giống như Thôi Tuyết Trân, là tiểu thiếp của Mao Lịch Tuần phủ, chỉ cần đợi đến canh ba tối nay, người do Lạc Phong Miên bố trí sẵn đánh úp vào Vương phủ, thì nàng sẽ làm theo cách tương tự Thôi Tuyết Trân, giả chết trốn đi.

Mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát, không có trở ngại.

"Đợi đến mười ngày sau, Vương Thịnh Thiếu sư(*) và La Khê Tổng đốc cũng không cần thiết nữa."

(*Quan văn Nhị phẩm.)

Lạc Phong Miên nghe Thôi Phạm Khuê nói, liền gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Hắn nói tiếp, "Về phần Khương Thái Hi, thì cứ đổ hết lên đầu hắn là được. Mưu hại Hoàng Tự, không đem đi lăng trì thì cũng không còn hình phạt nào hợp lí nữa."

Hiện tại thì trước mắt đều đã ổn thỏa, nhưng còn đường dài phía sau, thì lại chưa có ai hỏi đến.

Lạc Phong Miên cũng đã đắn đo rất nhiều, ngày hôm nay rốt cuộc cũng mang chuyện mình đã thắc mắc bấy lâu nay nói ra.

"Còn Nam Triệu Thanh thì làm sao? Nếu như không kéo lão xuống, thì Khương Thái Hiền rồi cũng sẽ trở thành Thập Đức thứ hai thôi."

"Từ Ngự Sử đài, cho đến quân đội, đều có bàn tay của Nam Triệu Thanh. Ngươi nghĩ xem, chúng ta đấu lại lão không?"

Cả Lạc Phong Miên và Tăng Liễu Tường đều đồng loạt lắc đầu. Tăng Liễu tường nói, "Chống đối với Nam Triệu Thanh, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chúng ta là trứng, nhất định bị đập vỡ nát cho mà xem!"

Thôi Phạm Khuê khẽ gật đầu, Lạc Phong Miên cũng không có ý phản đối lời của Tăng Liễu Tường.

Thôi Phạm Khuê bình thản nói, "Khó đối phó, thì chỉ cần diệt đi là được."

"Cái đó không phải chuyện dễ đâu."

Lạc Phong Miên nói không sai. Để tiêu diệt được con cáo già là Nam Triệu Thanh, không thể dùng mấy chiêu trò tầm thường như thế này được. Nếu chẳng may không thành công, bị lão cắn ngược thì sẽ rất thê thảm.

Nhưng mà Thôi Phạm Khuê cũng không phải là chưa có chuẩn bị gì. Hắn chỉ là đang đợi cho Khương Thái Hiền lên ngôi trước. Còn chuyện với Nam Triệu Thanh, thì hắn sẽ có phương án giải quyết. Thôi Phạm Khuê không có đồng minh ở phe quan văn, khẳng định là không thể đối đầu với Nam Triệu Thanh trên phương diện ngoài ánh sáng, từng bước lật ra bộ mặt của lão với quan trường. Hắn chỉ có thể ở trong bóng tối, làm cho người ta im lặng mãi mãi.

"Các ngươi đừng tính xa quá làm gì, chỉ cần làm tốt chuyện ngay trước mắt là được."

Lạc Phong Miên cơ bản đồng ý, cũng không hỏi thêm, chào Thôi Phạm Khuê một cái, rồi nhanh chân rời đi. Tăng Liễu Tường sau khi xác nhận Thôi Phạm Khuê đã ổn, cũng lười biếng ngáp dài, trở về giường nằm ngủ.

Thôi Phạm Khuê tối nay không đi tuần tra, vốn tưởng sẽ có thể ngủ một giấc thật ngon, nhưng hiện tại lại không thể ngủ được. Không phải là vì vết đâm ở chân nhói đau, mà là vì ở nơi ngực trái của hắn, lại mơ hồ cảm thấy đau âm ỉ.

Ngày còn nhỏ ở quê nhà, Thôi Phạm Khuê thường nghe tỷ tỷ, ca ca và mọi người thường hay nói thế này: Một người dù thông minh, lí trí đến thế nào, khi vướng vào tình ái, đều sẽ trở nên khờ khạo và rất dễ bị lầm đường lạc lối. Các ca ca của Thôi Phạm Khuê hay dùng câu nói này để trêu ghẹo hắn, còn bảo rằng nếu không muốn bị thê tử bạo hành như bọn họ, thì sau này hãy giữ cho mình tỉnh táo, đừng khờ dại mà đi thành hôn.

Thôi Phạm Khuê lúc đó còn rất nhỏ, căn bản không hiểu hết ý nghĩa của câu nói này. Nhưng về sau hắn ngẫm lại, cũng cảm thấy là nó không hoàn toàn sai.

Tình ái không cần thiết, một lợi trăm hại. Chỉ khiến cho người ta cảm thấy đau đớn và từng bước mắc phải sai lầm.

Ngày hôm đó, khi Khương Thái Hiền nói y thích hắn, Thôi Phạm Khuê đã nghĩ, cái gọi là tình yêu ấy, là gì?

Ở quê nhà, hắn có thanh mai trúc mã, nhưng đối với nàng ấy, hắn không cảm nhận được cái thích, cái yêu, có nghĩa là gì. Hoặc, là do khi ấy hắn còn nhỏ, căn bản không thể hiểu được.

Sau này dần lớn lên, gia đình Thôi Phạm Khuê lại tan vỡ. Mỗi buổi sáng sớm thức dậy, điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến, là hôm nay phải làm gì để có tiền? Phải làm gì mới có thể có thức ăn? Phải làm sao mới có thể sống sót? Mùa đông lạnh giá, thì phải làm sao mới không bị chết cóng? Tỷ tỷ vốn không khỏe, phải mua loại thuốc gì thì mới tốt? Cuộc sống của Thôi Phạm Khuê từ lâu đã bị một mảng u ám đen tối bao trùm, trong mắt hắn, chỉ có những đồng xu nhỏ kẹp gọn giữa hai ngón tay, hay những thỏi bạc vụn, những thỏi vàng sáng lắp lánh mà hắn không thể chạm vào được.

Thôi Phạm Khuê bị cái cuộc đời khốn khó này chôn vùi hết thảy những ước mơ, hoài bão. Hắn có nhiều tài lẻ, nhưng đó đều là thứ để hắn kiếm sống. Thôi Phạm Khuê chưa bao giờ xem trọng tài lẻ của mình. Hắn viết chữ đẹp, ừ, cũng chỉ để chép thơ cho những tên công tử hào môn đem đi đối phó với lão sư. Hắn có thể vẽ tranh, cũng chỉ đổi lại vài đồng bạc vụn, còn không đủ để mua thuốc cho người tỷ tỷ đang bị bệnh của hắn. Hắn biết đánh đàn, nhưng người ta nghe đàn, đều sẽ vào kỹ viện.

Trong mắt hắn, cuộc đời này là những rặn mây xám xịt của bão giông. Không có màu hồng, không có hạnh phúc, không có tình yêu.

Thôi Phạm Khuê không cần tình yêu.

Sau khi tỷ tỷ của Thôi Phạm Khuê mất vì bệnh, hắn lại càng cảm thấy, cuộc sống này quá đỗi bất công. Vì cái gì mà lại cướp đi tất cả mọi thứ của hắn như vậy? Hắn đâu có làm gì sai? Về sau, Thôi Phạm Khuê hiểu ra, nếu như mình không tìm cách vươn lên, thì sẽ mãi mãi bị ngưòi khác giẫm đạp.

Hắn không để bất kì thứ gì vào mắt, kể cả tình yêu, tình người.

Vậy nên vào những ngày mưa rào nặng hạt, Thôi Phạm Khuê đều dùng một câu nói kia để khuyên nhủ bản thân. Giống như tỷ tỷ của hắn ngài trước nói với hắn vậy. Thôi Phạm Khuê không muốn hắn sẽ giống như tỷ tỷ của mình, vì một mảnh tình si mà cả đời ôm đau khổ, vì một chút tư tâm mà sa ngã vào hố sâu không đáy, đến cuối cùng chỉ có mỗi mình chơi vơi giữa trăm ngàn thống khổ, yêu hận bủa vây một đời này không thể thoát thân.

Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã đi sai đường rồi.

Là từ khi nào ấy nhỉ? Từ khi nào mà, đường đi của hắn lại xuất hiện một ngôi sao. Ngôi sao này rất sáng, rất đẹp, khiến cho hắn mặc dù cố gắng bỏ qua, nhưng bước chân cuối cùng rồi lại đi về nơi của ngôi sao kia.

Có lẽ là vào những ngày cùng Khương Thái Hiền đọc sách bên khung cửa sổ của thư phòng, bên ngoài có hoa nở, có gió mát, khiến cho người ta cảm thấy dịu lòng. Hay là những đêm mưa to, Khương Thái Hiền vì sợ sét không ngủ được, sẽ mè nheo đòi Thôi Phạm Khuê ngủ cùng với y. Chỉ là một cái ôm ấm áp giữa mưa rào đêm hè ấy, lại vô tình ấp ủ cho một hạt mầm đâm chồi.

Mỗi khi nhìn Thôi Phạm Khuê viết chữ, Khương Thái Hiền sẽ thật sự ngắm nhìn. Mỗi khi thấy hắn vẽ tranh, cũng sẽ thật lòng khen ngợi. Cái thứ tài lẻ mà hắn cho là rẻ rúng ấy, lại có người thật sự lắng nghe, ngắm nhìn.

Thôi Phạm Khuê nhớ lại, bản thân đã có bao nhiêu là rung cảm khi Khương Thái Hiền nhìn về phía mình mà mỉm cười. Đuôi mắt y cong, giống như một cánh hoa anh đào tươi mới của ngày đầu xuân sớm. Lúc Khương Thái Hiền nói chuyện với hắn, đều sẽ dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, đến mức khiến cho cõi lòng hắn run rẩy. Thôi Phạm Khuê phát hiện ra, hắn thích người kia nhìn mình, thích ánh mắt của người kia hướng về mình bằng tất cả chân thành mà y có, gói gém lại tất cả trao cho mình. Thôi Phạm Khuê phát hiện ra, nỗi trống trải tận sâu trong thâm tâm vào những ngày hắn ở ngoại châu là gì, và cũng hiểu, chỉ có Khương Thái Hiền mới có thể lấp đầy khoảng trống ấy. Khoảnh khắc cánh môi mềm mại của người kia áp vào môi mình, hắn nhận ra, đây mới là thứ mà bản thân cần, đây mới là thứ mà mình thật sự mong muốn.

Cái này, có phải là tình yêu không?

Đây là tình yêu sao?

Cảm giác này, là yêu?

Khương Thái Hiền nói hắn thông minh, nói hắn hiểu biết sâu rộng, nhưng hắn lại không biết được, tình yêu là gì.

Thôi Phạm Khuê chỉ biết, hắn muốn được ở bên cạnh Khương Thái Hiền, nhiều một chút, lâu một chút. Loại cảm giác nảy sinh với y, so với quan hệ hợp tác, lợi dụng lẫn nhau đã đi quá xa rồi.

Thôi Phạm Khuê chôn nửa mặt vào trong chăn, nhớ về ngày hôm đó ở ngoài Hoàng cung, hắn đã giúp Khương Thái Hiền giải xuân dược. Cái cảm giác khó có thể chấp nhận được Khương Thái Hiền ở bên cạnh người khác ấy, khiến cho hắn cảm thấy hoảng sợ.

Thôi Phạm Khuê đã phạm phải sai lầm, phạm phải điều cấm kỵ mà hắn không nên có.

Ở rên đời này, có rất nhiều chuyện không phải bản thân muốn là có thể làm được.

Khương Thái Hiền hôn Thôi Phạm Khuê, nhưng hắn lại là người kháng cự trước, để rồi nụ hôn tưởng chừng ngọt ngào như bao lần ấy, lại ngập ngụa mùi máu tươi.

Hắn không thể làm theo ý mình.

Điều này là sai trái, hắn không thể ngày càng lún sâu hơn nữa, phải dừng lại.

Lúc này vẫn chưa phải là quá muộn. Thôi Phạm Khuê hắn phải diệt tận gốc rễ của thứ tình cảm này, không thể để cho nó sinh sôi thêm được nữa.

Nhưng tự tay bóp nát trái tim của mình, thật sự rất đau.

Thôi Phạm Khuê bất giác hít sâu vào một hơi. Hắn ước gì mình không có trái tim, không biết cái gì gọi là hỉ nộ ái ố, không biết thế nào là vui buồn khi ở bên cạnh hay phải chia xa một người nào đó. Hắn không cần những cảm xúc ấy, nó quá mức dư thừa.

Chính vì dư thừa, nên mới cần phải loại bỏ.

Một người dù thông minh, lí trí đến thế nào, khi vướng vào tình ái, đều sẽ trở nên khờ khạo và rất dễ bị lầm đường lạc lối.

Hắn không muốn như vậy.

Hiện tại vẫn chưa quá muộn, vẫn còn kịp.

Thôi Phạm Khuê trở mình, chân trái lại nhói đau. Điều này làm cho hắn thanh tỉnh, khiến hắn nhớ ra đêm ngày hôm đó mình làm vậy là có mục đích gì, sẽ mang lại kết quả gì, mãi mãi không được quên.

Nghĩ như vậy, Thôi Phạm Khuê nhắm mắt, không cần suy tư sâu xa nữa, cứ theo những gì mình cảm thấy đúng đắn mà làm.

Đường đi vẫn sẽ mãi tiến về phía trước, không vì tư tâm mà lạc vào ngã rẽ bất kì nào.








Vừa coi xong phân tích To do của mấy bà trên X với stress quá nên tôi phải quăng chương này lên cho đỡ stress😔lần này sủi thật vì nước đến cổ r👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro