Chương 35: Khó đoán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười tám tháng bảy, tin tức truyền đến vương triều, chỉ trong vòng một đêm, Mao Lịch Tuần phủ đã bị sát hại, vẫn là tương tự như trước đó, huyết tẩy Vương phủ. Quan viên ai cũng lo sợ người tiếp theo sẽ là mình, vậy nên đi đâu cũng thấy thị vệ ở nơi nơi, vô cùng khoa trương. Bọn họ không biết hung thủ có hiềm khích gì với triều đình, mà lại hết giết người này, rồi lại giết kẻ kia như vậy. Ngày nào còn chưa bắt được kẻ đứng sau, thì là một ngày quan trường ăn không yên, ngủ cũng chẳng ngon.

Xung quanh không có bất kì dấu vết nào để lại, khiến cho người ta hoài nghi, hoặc là bắt đầu đồn đại, có khi nào là thần thánh phương nào đó thay trời hành đạo, diệt trừ cái ác, giúp đỡ bá tánh hay không.

Chiều ngày hai mươi ba tháng bảy, Ngự Sử Đài dâng sớ, buộc tội Kiến Ly Tổng đốc là hung thủ đằng sau sự việc của Nhật Lâm Vương phủ và Nghi Ban Vương phủ. Trong khi Khương Thái Huy có ý định tra xét lại, thì hay tin, Kiến Ly Tổng đốc đã bị Cẩm Y Vệ mang ra xét xử.

Đó là đặc quyền của cơ quan quân sự hoàng gia; có thể xét xử bất kì người nào, bao gồm cả hoàng thân quốc thích mà không cần qua thẩm tra.

Khương Thái Huy đỡ trán, quyết định đưa vào Đại Lý Tự(*), yêu cầu xử lại.

(*Cơ quan phụ trách xét lại án đã xử rồi.)

Đại Lý Tự? Nếu như bọn họ có thể tìm ra được bất kì điều gì để buộc tội được Thôi Phạm Khuê, thì hắn chắc chắn sẽ quỳ xuống, dập đầu ba cái để mà bái làm sư.

Kế hoạch này không chỉ có mỗi người của Thôi Phạm Khuê, mà còn bao gồm cả những thị vệ bị vàng bạc làm cho mờ mắt ở ngay trong quý phủ. Chỉ cần đưa đến một vài lượng vàng, nói ngon nói ngọt dụ dỗ mấy câu, là đã có thể thu về được rất nhiều đồng minh giúp mình sát hại cả một Vương phủ. Sau khi tất cả đã xong, thì giết chết hết tất cả những người đó, rồi thuận lợi rời đi.

Dù cho có canh phòng nghiêm ngặt đến mức nào, nhưng không thể quản được người dưới trướng mình một lòng kiên trung, thì tất cả đều sẽ trở nên vô dụng mà thôi.

Về phía Khương Thái Hi, sau khi nghe được chuyện này thì sầu não không thôi. Hắn không có lớn gan đến nỗi làm ra mấy thứ giết người như thế này, còn lại là giết sạch cả phủ hơn trăm người, hắn không can đảm đến mức đó. Ngay cả cái mạng của mình cũng ngày đêm thấp thỏm mà lo lắng không thôi.

"Chết tiệt! Đừng để ta biết là kẻ nào hù dọa bổn vương mất ăn mất ngủ!"

Khương Thái Hi tức tối ngồi xuống ghế, suýt chút nữa đã theo thói quen mà đập tay xuống bàn.

"Hi nhi, con đừng vội." Sinh mẫu của Khương Thái Hi, Vương quý phi chậm rãi cất giọng, "Con thử nghĩ mà xem, ai là người có khả năng nhất?"

"Làm sao mà con biết được chứ?" Khương Thái Hi nhíu mày, "Hắn ở trong tối, còn con ngoài sáng, căn bản không thể biết được."

Vương quý phi nhìn nhi tử này của mình, sau đó lắc đầu chán nản. Bà bắt đầu lột vỏ quýt, nói, "Những người xấu số không toàn mạng, đều có khả năng lên ngôi, và đang ở phe đối nghịch với con."

Khương Thái Hi nghe Vương quý phi nói vậy, mới giật mình ngẫm lại.

Tô thị, Nhật Lâm Quận Vương, Nghi Ban Vương, Quan Dư Quận Vương đến Mao Lịch Tuần phủ, tất cả những người này đều có khả năng có thể lên ngôi, đã từng tuyên bố ở phe đối đầu của Khương Thái Hi.

Khương Thái Hi ban đầu nghĩ rằng, là do tư thù cá nhân, hay vì sự uất phẫn của bá tánh mà đánh liều làm càn, hễ là quan viên áp bức dân chúng, đều sẽ bị hung thủ sát hại. Nhưng hiện tại nghe Vương quý phi, hắn mới nhất thời nhận ra.

Từ tức giận hóa thành hoảng sợ, Khương Thái Hi nuốt khan, nói, "Chẳng lẽ...chẳng lẽ là...muốn giết hết tất cả những người có khả năng lên ngôi hay sao?"

Vương quý phi gật đầu thay cho lời đáp.

Tay Khương Thái Hi đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn nhìn Vương quý phi, "Là kẻ nào dám làm ra loại chuyện điên rồ này?"

Vương quý phi liếc mắt nhìn hắn, "Ta biết à?"

Khương Thái Hi xoắn xuýt, hoang mang nói, "Có khi nào đến lượt con không? Mẫu thân, con chưa muốn chết sớm như vậy!"

"Cũng không phải là không có khả năng." Vương quý phi chậm rãi ăn quýt ngọt, đưa ra dự đoán, "Con có nghĩ được là ai không? Ta thì có rồi."

Khương Thái Hi nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu, "Không có. Phạm vi quá rộng, từ kinh đô đến tận Mao Lịch ở phía Bắc, kẻ nào mà có thể lộng quyền đến như vậy? Hơn nữa, còn có mật thám..."

Giọng Khương Thái Hi càng ngày càng nhỏ lại, sau đó là hoàn toàn tắt hẳn.

Vương quý phi nhướng mày nhìn hắn.

Trong đầu của Khương Thái Hi đã nghĩ đến mội người, hắn đảo mắt nhìn quanh. Vương quý phi hiểu ý, liền cho thái giám và cung nữ lui hết ra ngoài.

Khi bên trong chỉ còn lại Khương Thái Hi và Vương quý phi, hắn mới hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Nam Tể tướng?"

Nói về kẻ có quyền lực nhất hiện tại, ngoài Nam Triệu Thanh ra, thì còn ai có thể vào đây? Đủ sức đả động đến mật thám, Ngự Sử Đài và Cao Mật tự, chỉ có thể là Nam Triệu Thanh.

Khương Thái Hi cau mày, "Lão ta là người của Hoàng Thái Hậu, chẳng lẽ là để cho Hoàng đế yên vị, mà có thể làm ra chuyện mưu hại Hoàng Tự thế này?"

Vương quý phí đáp, "Rất có thể, ta cũng đang nghĩ đến Nam Tể tướng. Con đã quên, năm xưa Cao Thiên Mẫn làm thế nào để có thể ngồi ở vị trí Hoàng Thái Hậu này rồi sao?"

Vương quý phi gọi thẳng tên của Hoàng Thái Hậu, trong ánh mắt ẩn hiện một tia căm hận.

Ngày trước, Vương quý phi bị Hoàng Thái Hậu giở thủ đoạn, cho nên hoàng tử thứ hai của bà, tức đệ đệ của Khương Thái Hi mới bị chết yểu khi vừa mới một tuổi. Bây giờ lại vì giữ vững ngôi vương cho Hoàng đế mà không từ thủ đoạn, điều này bà cũng không quá bất ngờ.

Khương Thái Hi trầm mặc, như là đang nhớ về người đệ đệ đoản mệnh của mình, nắm tay cũng vô thức siết lại.

"Con không quên." Khương Thái Hi giãn lông mày, cười khẩy một tiếng, "Gieo nhân nào gặp quả đó! Cao Thiên Mẫn đã hại chết A Nguyên, con nhất định sẽ cho bà ta nếm mùi đau khổ, bắt Khương Thái Huy thay mẫu thân của mình đền tội!"

Vương quý phi nhìn thấy ngọn lửa hận mãnh liệt cháy trong ánh mắt của Khương Thái Hi, không giấu được vẻ hài lòng. Dù chuyện đã trôi qua rất lâu, nhưng  có thù ắt phải trả. Dù là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm cũng phải báo, không để cho Hoàng Thái Hậu quên đi những chuyện ác độc mà mình đã gây ra.

Vương quý phi quạt nhẹ quạt trong tay, lên tiếng, "Con đừng quên, ngoài Cao Thiên Mẫn và Hoàng đế, vẫn còn một kẻ khác đang cản đường con."

Khương Thái Hi nhẹ gật đầu, "Con nhớ. Nhưng dạo này y cũng không có động tĩnh gì, mấy ngày trước còn suýt chút nữa mất mạng ở Yên Châu, nên trong thời gian sắp tới, phải nhanh chóng đánh đòn phủ đầu, chiếm được ưu thế trong vương triều!"

Ánh mắt của Vương quý phi trầm tĩnh như một mặt sông phẳng lặng, lúc này vừa lóe lên một sát ý, như loài cáo săn mồi trong đêm đen, đưa con mồi vào tầm ngắm.

"Nếu như cảm thấy khó đối phó, thì cứ trực tiếp làm cho chướng ngại vật biến mất vĩnh viễn là xong."

Khương Thái Hi nhìn Vương quý phi với ánh mắt mờ mịt, "Ý của người?"

Vương quý phi chậm rãi chớp mắt một cái, khẽ mỉm cười, "Không bằng con hãy làm người tốt, giúp Chấn Phong Vương đoàn tụ với Ngọc phi, sinh mẫu của y đi."

Mặt Khương Thái Hi thoáng cái tái xanh, hắn vội vàng lắc đầu, giọng nói có chút run run, "Không thể được! Đây là mưu hại Hoàng Tự, ngũ mã phanh thây là án phạt nhẹ nhất! Người có biết không?"

"Hoàng Tự? Con có chắc, y thật sự là Hoàng Tự không?"

Khương Thái Hi là kiểu người không thích đoán mò, dứt khoát lắc đầu. Ý bảo Vương quý phi hãy nói ra luôn.

Trên gương mặt của Vương quý phi lộ ra vẻ chán ghét, bà nói, "Năm xưa Ân Bình Tuyết Mai là kỹ nữ, cái gì mà đệ nhất mỹ nhân Kim Thương thành, thì cũng chỉ là nữ tử bán mình chốn lầu xanh, không biết trước khi trèo lên được giường của tiên đế, đã ngủ qua với bao nhiêu người khác. Làm sao có thể chắc chắn được, Khương Thái Hiền thật sự mang dòng máu của tiên đế? Hiện tại, ta chỉ là đang giúp hoàng tộc Khương gia loại bỏ đi sự ô uế này thôi. Nhi tử của kỹ nữ thanh lâu mà lên ngôi xưng đế, thật sự là quá mức nhục nhã."

Khương Thái Hi trộm liếc nhìn Vương quý phi. Sinh mẫu của hắn là trưởng nữ Vương thị, nhưng hắn nghe nói, ngày đó cũng không thể tranh sủng được với vị mỹ nhân Kim Thương thành Ân Bình Tuyết Mai, tức là Ngọc phi kia. Nếu như lúc này hắn lại thua Khương Thái Hiền, như vậy thì thật sự không chấp nhận nổi.

Nhưng chuyện này Khương Thái Hi không dám làm, là giết đi một người trên danh nghĩa là hoàng tử của Nhất Long Hoàng Đế, chứ không phải là đạp bẹp một con kiến vô danh nhỏ bé. Nhỡ mà tra ra được, nhẹ thì ngũ ma phanh thây, tru di tam tộc, nặng thì lăng trì róc thịt, tru di cửu tộc. Nghĩ đến đây, Khương Thái Hi đã đổ mồ hôi lạnh. Rồi hắn nhìn vẻ mặt của Vương quý phi, lại không dám nói là mình không dám làm.

Vương quý phi vân vê chuỗi hạt ngọc trai trong tay, nói, "Ngày ba mươi là ngày giỗ của Ân Bình Tuyết Mai, khả năng cao Khương Thái Hiền sẽ giống như những năm trước, đến Kim Thương viếng mộ. Đến lúc đó, hãy ám sát y."

Khương Thái Hi vẫn còn do dự, không gật đầu đồng ý ngay. Hắn ấp úng, "Cái này...ừm...lỡ như..."

"Con lo cái gì?" Vương quý phi đã dần mất kiên nhẫn với nhi tử nhát gan này của mình, giọng bà có hơi gắt lên, "Nếu như không làm được thì để ta. Tình hình lúc này, nếu như có thêm một người nữa chết mà không tra ra thủ phạm, thì ai cũng sẽ giống như ta, đều sẽ nghĩ về Nam Tể tướng đang thâu tóm quyền lực kia mà thôi."

"Nhưng mà lỡ như bọn họ nghi ngờ con..."

"Ta sẽ bố trí người vào ngày hôm đó tấn công con, cố chịu đau một chút."

Khương Thái Hi hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, "Con hiểu rồi."

Vương quý phi ngả người tựa về sau, "Nếu không còn gì nữa thì hồi phủ đi, nhớ phải cẩn thận, đặc biệt là buổi tối, không được mất cảnh giác."

Khương Thái Hi gật đầu, "Vâng. Con đi trước."

"Ừ, đi đi."


*


Ngày thứ sáu sau tiệc sinh thần của Hoàng Hậu, Khương Thái Hiền đụng phải Lạc Phong Miên, khi y vừa thượng triều xong và rời khỏi Sùng Minh điện. Cuộc gặo gỡ này không phải tình cờ, Khương Thái Hiền nhận ra, Lạc Phong Miên biết được y sẽ đi đến Thái Y viện, nên cố tình chờ sẵn ở đoạn đường ngay bờ hồ cách Thái Y viện khoảng hai mươi trượng(*).

(*xấp xỉ 60m.)

Khương Thái Hiền nhìn đàn cá vàng đang bơi lội bên dưới hồ thông qua mặt nước trong veo. Cũng đã lâu rồi, Khương Thái Hiền chưa ngắm nhìn cảnh quan của nơi này. Bây giờ nhìn kĩ lại, so với năm xưa có một vài điểm khác biệt.

Y nhìn qua Lạc Phong Miên, hỏi, "Có chuyện gì?"

Lạc Phong Miên liếc nhìn thái giám đi phía sau Khương Thái Hiền, "Tiểu nhân có chuyện riêng muốn nói với ngài."

Khương Thái Hiền liền phẩy tay, ra hiệu cho bọn họ rời đi. Lạc Phong Miên lại nhìn Lý Cương đang đứng bất động, Khương Thái Hiền mới nói với Lý Cương, "Ngươi cũng qua bên đó một chút."

Lý Cương khom người nhận lệnh, sau đó bước đi.

Lúc này chỉ còn lại hai người đứng bên cạnh nhau trên bờ hồ. Hoa phi yến mọc thành từng cụm rực rỡ ở hai bên, có một góc ngân hạnh già đang nghiêng mình đón nắng, bóng râm loang lổ dưới mặt đất.

Không đợi Khương Thái Hiền hỏi lần thứ hai, Lạc Phong Miên đã lên tiếng, "Xin thứ lỗi cho tiểu nhân mạo phạm hỏi chuyện này."

"Ừ?"

Lạc Phong Miên nhìn chằm chằm xuống đất, hít sâu một hơi, "Thứ lỗi cho tiểu nhân nhiều chuyện, nhưng lại không thể không nhắm mắt làm ngơ. Dạo gần đây, ngài và Thôi thuộc cấp của tiểu nhân xảy ra xích mích gì sao?"

Khương Thái Hiền nghe đến chuyện này, không nhịn được mà thở dài một hơi. Tối ngày mai, là đến hẹn của y và hắn, y còn đang sầu não không biết người có đến hay không đây.

Lạc Phong Miên lén nhìn Khương Thái Hiền, thấy phản ứng của y, liền nói tiếp, "Mấy ngày trước, sau khi được ngài gọi đến, lúc trở về, tiểu nhân thấy hắn rất buồn rầu. Dạo gần đây cũng hay xao nhãng công việc, cả ngày cứ giống như người mất hồn." Hắn nói đến đây, đầu lại cúi sâu hơn một tấc, "Không biết Thôi thuộc cấp đã phạm sai lầm gì khiến cho ngài không vừa ý, nhưng thần nghĩ hắn không phải cố tình. Mong ngài rộng lượng, đừng trách phạt hắn nữa."

Lạc Phong Miên biết rõ, hắn có thể chi phối Khương Thái Hiền bằng Thôi Phạm Khuê.

Quả nhiên, Khương Thái Hiền nghe xong lời Lạc Phong Miên nói, tuy rằng bên ngoài tỏ ra bản thân bình tĩnh, nhưng rồi trong ánh mắt lẫn giọng nói kia, lại để lộ ra sốt ruột.

"Hắn...thuộc cấp của ngươi làm sao?"

Lạc Phong Miên khẽ nhếch môi. Người này, đến hiện tại vẫn che giấu cảm xúc quá kém.

Rất nhanh, Lạc Phong Miên lại bày ra vẻ mặt buồn bã, giọng nói cũng trở nên ảo não.

"Như tiểu nhân đã nói. Còn nữa, hắn giống như mang trong mình rất nhiều tâm sự, nhưng ai hỏi cũng không chịu nói ra, lại còn mỗi ngày đều uống rất nhiều rượu. Người ở cùng hắn chịu không nổi nữa, nên mới đến báo lại với tiểu nhân." Lạc Phong Miên thở dài, "Ngày hôm trước, tiểu nhân mới có cơ hội gặp Thôi thuộc cấp. Chỉ thấy hắn buồn bã ngồi một góc, cứ ngắm nhìn một cái vòng tay, tiểu nhân có hỏi gì cũng không chịu trả lời, vô cùng đáng thương."

Khương Thái Hiền lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức chạy vọt đến doanh quân tìm người

Y vốn tưởng, Thôi Phạm Khuê đối với mình chỉ là đùa bỡn qua loa, nhưng hiện tại nghe những điều này từ Lạc Phong Miên, lại cảm thấy suy nghĩ của mình đã hoàn toàn lệch hướng.

"Tiểu nhân không biết hắn đã phạm phải lỗi lầm gì với Vương gia, nhưng mong ngài niệm tình chủ tớ ngày trước, nương tay với hắn một chút. Chứ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn như vậy, tiểu nhân cũng không chịu nổi."

Khương Thái Hiền hắng giọng. Y chắp hai tay phía sau, giả vờ như đang ngắm cảnh mà quay mặt sang hướng khác, đè nén cảm giác sốt ruột trong lòng mình xuống, điều chỉnh lại cảm xúc, nói, "Ta và hắn đúng là có xảy ra chút chuyện. Thế này, ngươi nói với Thôi thuộc cấp, tối ngày mai đến cổng phía Bắc gặp ta, sẽ cùng nhau giải quyết."

Lạc Phong Miên liền cúi người thật sâu, bày ra dáng vẻ vô cùng biết ơn, "Vương gia rộng lượng, ơn này Thôi thuộc cấp sẽ không bao giờ quên."

Khương Thái Hiền nhắc lại, "Nhớ bảo hắn đến gặp ta."

"Tiểu nhân đã rõ, sẽ truyền đạt lại với Thôi thuộc cấp không sót nữa chữ." Lạc Phong Miên nhận lệnh, rồi, cung kính nói, "Nếu như không còn gì nữa, tiểu nhân xin được phép cáo lui."

Khương Thái Hiền gật đầu, "Ừ."

Lạc Phong Miên hành lễ với y, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Đến khi Lạc Phong Miên đã đi mất rồi, Khương Thái Hiền vẫn còn đang đứng tại chỗ, suy nghĩ về những gì Lạc Phong Miên nói.

Y thật sự không hiểu được suy nghĩ của Thôi Phạm Khuê. Trong suốt những ngày qua, đã nghĩ không thấu đáo, chỉ lo chăm chăm vào cảm xúc của mình, mà chưa một lần nào thử đặt bản thân vào hoàn cảnh của Thôi Phạm Khuê.

Chí ít là đến hiện tại, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được. Y và Thôi Phạm Khuê vẫn chưa hắn là đã đi đến đường cùng.

Mội ánh sáng lại nhen nhóm cháy lên trong lòng của Khương Thái Hiền. Người này là tất cả của y, mà những gì thuộc về mình, thì y phải quyết giữ cho bằng được, tuyệt đối không buông tay.


*



Trong Hoàng cung vào buổi tối tình hình vẫn rất ổn định. Không thích khách, cũng không có kẻ nào khả nghi dám làm càn. Dù sao nơi này rộng lớn, lại nghiêm ngặt như vậy, nếu muốn ám sát một ai đó mà không để lại dấu vết, đồng thời thoát khỏi thị vệ và cấm vệ tuần đêm là vô cùng khó khăn. Nhưng Khương Thái Huy không vì thế mà nới lỏng cảnh giác, trái lại còn nâng cao lên. Thị vệ canh gác gia tăng số lượng, cấm vệ tuần đêm cũng chia thành nhiều đội đi kiểm tra khắp nơi cùng lúc. Trong đêm khuya tĩnh lặng, lúc này toàn là tiếng bước chân đều đặn, xa gần đều có đủ, khiến cho lòng người cảm thấy hơi bất an.

Thôi Phạm Khuê cũng vì điều này mà có chút mệt mỏi. Bình thường mỗi đêm hắn chỉ cần đi tuần tra một lần, lúc này có ngày đi hai, có ngày đi ba, bốn lần một đêm. Hại hắn đau chân muốn chết.

Tăng Liễu Tường đều đặn giúp hắn đắp thuốc, còn lén nhờ thị vệ bên ngoài mua thuốc về sắc cho hắn uống giảm đau. Tuy rằng mỗi lần lén sắc thuốc, trong phòng của bọn họ đều là khói cay mờ mắt, nhưng Tăng Liễu Tường cùng Trần Khanh cũng không than vãn nữa lời, giúp hắn sắc thuốc. Hắn khuyên không nổi hai người bọn họ, nên chỉ nhân lúc họ ra ngoài, tự thân vận động.

Đêm nay Thôi Phạm Khuê vốn không cần đi tuần, hắn ngẫm lại một chút, sau đó chuẩn bị đi gặp Khương Thái Hiền, còn không quên mắng thầm Lạc Phong Miên. Cũng bởi vì hắn quá tin tưởng người họ Lạc này, cho nên hiện tại mới bị xoay như chong chóng. Lạc Phong Miên rất phiền phức. Thôi Phạm Khuê thân thiết với Khương Thái Hiền, thì y lại bảo hắn phải tự biết giữ khoảng cách, đừng để mọi thứ đi quá xa. Khi Thôi Phạm Khuê thật sự giữ khoảng cách, thì Lạc Phong Miên lại nói hắn đừng xa cách như vậy, lỡ như quá cứng rắn mà làm cho Khương Thái Hiền không thích hắn nữa, thì rất phiền toái. Còn cất công đi gặp Khương Thái Hiền, nói mấy cái không đâu về hắn, còn nói cái gì mà dùng mỹ nhân kế làm quân tử xiêu lòng, là kế sách của Tôn Tử(*).

(*Một trong 36 kế sách của binh pháp Tôn Tử.)

Thôi Phạm Khuê thật sự muốn đem Lạc Phong Miên đi tẩn cho một trận.

Nhưng Lạc Phong Miên không phải là không được việc. Chỉ có điều hay châm chọc người khác, và đôi lúc không xem Thôi Phạm Khuê ra gì mà thôi. Hắn cũng chẳng muốn chấp nhất làm gì, dù sao đều là người cùng một thuyền.

Thôi Phạm Khuê bước ra khỏi cửa, hắn không vội vàng, mà đi rất chậm. Vừa đi vừa nghĩ xem, lát nữa nên nói gì với Khương Thái Hiền đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro