Chương 38: Một đêm say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn Thụy Du nhận ra sự thay đổi của Khương Thái Hiền vào mấy ngày nay. Hay nói chính xác hơn, là kể từ ngày sinh thần của Hoàng hậu.

Bình thường Khương Thái Hiền không phải dạng người nói nhiều, hoạt bát năng động. Nhưng cũng chẳng phải kiểu trầm ngâm tĩnh lặng, cả ngày chỉ ngồi một chỗ, không nói với ai câu nào. Nhưng từ ngày hôm ấy, Công Tôn Thụy Du để ý, thấy Khương Thái Hiền dành đa số thời gian một ngày tự nhốt mình trong thư phòng. Từ sau khi bãi triều trở về, đã vào trong đó, đến tận tối mịt mới chịu ra ngoài. Công Tôn Thụy Du phải bảo người mang cơm đến, nhưng Khương Thái Hiền cũng chỉ bảo để ở bên ngoài, một lúc sau mới ăn qua loa.

Mặc dù Công Tôn Thụy Du không biết là có chuyện gì, nhưng nàng thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của Khương Thái Hiền. Nếu tình hình này cứ kéo dài, chỉ sợ y không chịu nổi.

Vài ngày trước, Công Tôn Thụy Du dò hỏi qua những quan viên khác, mới biết được vài chuyện từ miệng của bọn họ. Đại loại là do tình hình ở biên cương không được tốt, cộng với triều chính không ổn định, cho nên gần đây mọi thứ đều rất căng thẳng.

Chủ yếu là vì chuyện nửa năm trước, nước Tần láng giềng bất ngờ cho quân đánh phá biên cương giữa hai nước Tần - Bắc, sau đó đã nhanh chóng dẫn binh xuôi Nam, theo dòng giang Nam mà đánh thẳng vào Kính Tây. Kính Tây là thành trì chủ chốt của Bắc quốc, phòng ngự vô cùng vững vàng, thề chết quyết thủ thành, chống lại nước Tần.

Khi tin tức truyền đến triều đình, Hoàng Đế đã nhanh chóng hạ lệnh cho ba cánh quân từ Tân Dương, Tiêu Hào và Hạ Châu xuất quân chi viện cho Kính Tây.

Hành động đó của nước Tần rất rõ ràng. Giết chết quân Bắc ở trạm gác ngoài biên giới, đột ngột xuôi dòng muốn phá thành Kính Tây, là đang muốn phá vỡ hòa bình, mở đầu chiến tranh.

Nước Tần lãnh thổ nhỏ hơn Bắc quốc rất nhiều, tính ra chỉ bằng một quận của Bắc quốc. Vậy mà chỉ nhờ vào việc có tướng sĩ giỏi, sát phạt được các vương quốc nhỏ lẻ khác mà ôm mộng lật đổ Bắc quốc với hàng trăm năm tồn tại, với vó ngựa kỵ binh khiến bao người khiếp sợ, với các tướng lĩnh bao đời làm rạng danh dòng tộc, chỉ một nước Tần nhỏ bé, mà vì chút chiến thắng nhỏ nhoi, đã mơ cao đến mức này. Kết quả là chỉ hơn nửa năm, đã sắp sửa rơi vào thế binh bại. Hiện tại giặc Tần ở biên giới đang lâm vào tình trạng suy yếu, bốn bề quân Bắc bao vây, đã có ý muốn hàng.

Ở trong triều đình, lúc này đang chia làm hai phe. Một bên là đưa ra ý chủ chiến, đem kỵ binh một lần giết sạch hết quân Tần, để cho bọn họ thấy rõ Bắc quốc không phải là vương quốc dễ bị bắt nạt. Nếu có thể, thì tận dụng thời cơ hành quân, tiến vào đánh chiếm luôn nước Tần. Phe chủ chiến, đứng đầu là Triệu Trân. Bên còn lại là phe chủ trương giảng hòa. Xét thấy vua nước Tần đã có ý cắt ba thành trì lớn bên ngoài dâng cho Bắc quốc, thì cũng không nên đuổi cùng giết tận, nên tha cho bọn họ một con đường sống, hòa bình vẫn là điều tất yếu, không nên gây ra thêm chiến tranh, khiến muôn dân lầm than. Hơn nữa, nếu như năm năm, mười năm, hay hai mươi năm nữa, nước Tần vì muốn xin hòa không được mà ôm thù, kéo quân Bắc phạt, thì cũng không hay. Người đứng đầu phe chủ hòa, đưa ra ý kiến đối đáp với chủ chiến, là Khương Thái Hiền.

Phe chủ chiến không ít lần có ý nói phe chủ hòa giống như rùa rụt cổ, hèn nhát không dám đánh tiếp. Bọn họ nói, Bắc quốc lớn mạnh, nước Tần kia có muốn trả thù thì cứ đến, quân Bắc sẵn sàng nghênh đón. Nhưng Khương Thái Hiền thì lại cảm thấy, nếu như Bắc quốc lại mở ra chiến tranh, những cuộc chiến trường kỳ dai dẳng cũng không phải là ý kiến hay. Dù sao trên hết vẫn là hòa bình, hòa bình với các nước láng giềng, mới có thể giúp cho Bắc quốc ngày một phát triển, gặp phải vấn đề gì, cũng có thể nhờ các vương quốc lân cận giúp đỡ.

Đến nay vẫn chưa đưa ra được quyết định, Hoàng Đế lại còn là người có phần nghiêng về phe chủ chiến, cho nên mới khiến Khương Thái Hiền cảm thấy đau đầu.

Công Tôn Thụy Du không am hiểu về binh pháp chiến lược, hay kế sách thương lượng nghị hòa. Cho nên đối với chuyện này, nàng không thể đưa ra quá nhiều ý kiến.

Trời tối dần, Công Tôn Thụy Du bước trên hành lang, đi trên một đường thẳng đến thư phòng. Khi nàng sắp đến nơi, thì nhìn thấy một cung nữ từ bên trong đi ra, trên tay cầm một cái mâm nhỏ để một bình trà và một cái chén.

Cung nữ kia cúi đầu chào Công Tôn Thụy Du, liền bị nàng gọi lại.

Công Tôn Thụy Du lấy mâm nhỏ từ tay nàng, nói, "Để ta, ngươi trở về phòng ta, dọn dẹp một chút."

"Dạ vâng, thưa Vương phi."

Công Tôn Thụy Du xoay người, đi đến dưới bếp thay một ấm trà mới, sau đó mang đến trước thư phòng.

Lý Cương cùng một thị vệ và thái giám đang đứng bên ngoài canh gác. Trên tay Lý Cương là một viên xí ngầu, ba người chụm đầu lại với nhau xì xầm to nhỏ. Hình như là đang chơi trò tung xí ngầu.

Bọn họ nói chuyện vô cùng nhỏ, gần như là dùng khẩu hình miệng để giao tiếp với nhau, tránh để làm ảnh hưởng đến Khương Thái Hiền ở bên trong.

Nghe được tiếng bước chân, ba người đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn Công Tôn Thụy Du. Còn chưa kịp hành lễ, đã bị nàng ngăn lại.

Công Tôn Thụy Du đặt ngón tay trỏ lên môi, ý bảo hãy giữ im lặng. Nàng đi đến trước cửa thư phòng, đưa tay đẩy vào.

Khương Thái Hiền nghe tiếng mở cửa, cũng không ngoảnh đầu lại nhìn. Y ngồi trước án thư, dùng tay lật qua một trang sách đã cũ.

Công Tôn Thụy Du đóng cửa lại, chậm rãi đi đến. Nàng nghe Khương Thái Hiền nói, "Lý Cương, mấy ngày nay có gặp Lạc thống lĩnh không?"

Công Tôn Thụy đã dừng chân ở bên cạnh Khương Thái Hiền. Nàng đặt mâm nhỏ xuống bàn, đáp lại, "Chàng tìm Lạc thống lĩnh để làm gì vậy?"

Khương Thái Hiền thoáng giật mình một cái, lúc này mới dời mắt khỏi trang giấy kia, nhìn xem người đứng bên cạnh mình là ai.

Y nhận ra vừa rồi mình quá mất cảnh giác, còn tưởng người đi vào là Lý Cương. Cũng may là chưa lỡ lời.

Một chén trà nóng được Công Tôn Thụy Du rót ra. Nàng đưa qua cho Khương Thái Hiền, cười như không cười mà hỏi, "Lạc thống lĩnh của cấm vệ? Chàng muốn hỏi về Thôi Phạm Khuê sao?"

Khương Thái Hiền không biểu lộ ra bất kì cảm xúc gì, gật đầu một cái, "Ừ." Sau đó lại nói thêm, "Tìm hắn hỏi chút chuyện. Hắn từng ở ngoài sa trường, binh thư yếu lượt, kế sách đối địch đều có hiểu biết. Ta muốn hỏi xem hắn nghĩ thế nào về chuyện với nước Tần."

Công Tôn Thụy Du cũng không muốn đề cập đến chuyện ngày hôm đó lần thứ hai. Những gì cần nói, nàng đều đã nói hết, muốn thay đổi được suy nghĩ của Khương Thái Hiền, không phải chuyện mà nàng có thể làm trong vài tháng vài ngày. Huống hồ gì, y cũng nói là muốn cùng hắn bàn chiến sự, hoàn toàn không có điểm nào bất hợp lí, thật khó để nàng phản bác.

"Nàng nghĩ thế nào về chuyện này?"

Nhận được câu hỏi của Khương Thái Hiền, Công Tôn Thụy Du cúi đầu nhìn y, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Chàng muốn giảng hòa, ta cảm thấy như vậy cũng tốt. Tránh được một ngày chiến tranh, chính là giúp cho hàng vạn người một ngày bớt đi đau khổ." Nàng nói xong, ánh mắt nhìn Khương Thái Hiền rồi lại thêm mấy phần thâm tình. Công Tôn Thụy Du khẽ nắm tay đang lật sách của Khương Thái Hiền, lại nói, "Chàng cứ làm những gì mà chàng cho là đúng. Bất luận thế nào, ta đều sẽ ủng hộ chàng."

Tay Khương Thái Hiền run một cái, y cảm thấy gần gũi với Công Tôn Thụy Du như thế này không quen, không cách nào có thể quen được.

Khương Thái Hiền né tránh ánh mắt kia của nàng, vờ như mình không hề thấy được bên trong có gì. Y lại lật sang một trang mới, nhỏ giọng nói ra một câu.

"Ta hiểu rồi, cảm ơn nàng."

Công Tôn Thụy Du phì cười, dùng ngón tay chọt nhẹ vào má Khương Thái Hiền, "Xem chàng kìa, cảm ơn cái gì chứ!" Sau đó lại trở tay, sờ vào gò má y, "Dạo này chàng lại gầy hơn rồi, vẫn nên chú ý sức khỏe nhiều hơn."

Khương Thái Hiền gật đầu, ừm một tiếng.

Nàng lại hỏi, "Có muốn ăn gì không? Ta mang đến cho chàng."

Lần này Khương Thái Hiền lắc đầu, "Không cần đâu, ta không cảm thấy đói."

Công Tôn Thụy Du vẫn giữ ánh mắt ở trên người y, không nhịn được nói thêm mấy câu, "Ta biết nam tử đều đuổi theo chí lớn, nhưng mà cũng phải để y đến bản thân của mình nữa. Sức khỏe là trên hết, khỏe mạnh rồi thì chàng muốn làm gì cũng được." Nàng nén một tiếng thở dài, nói tiếp, "Người ngoài nhìn thấy chàng ham công tiếc việc không kể ngày đêm thế này còn cảm thấy lo lắng. Nếu chẳng may ngã bệnh, không phải mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn sao?"

Khương Thái Hiền gật đầu, "Nàng nói không sai. Nếu như bị ốm ở thời điểm này thì rất phiền toái."

"Ừm. Hay là...hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, ta đã kêu người dọn dẹp phòng rồi."

Khương Thái Hiền rồi lại khoát tay, "Xin lỗi nàng, hôm nay không tiện lắm. Ngày mai lên triều còn phải đối phó với phe chủ chiến, thuyết phục bọn họ."

Công Tôn Thụy Du không mấy vui vẻ, nhưng cũng không nói ra. Nàng lại nói, "Vậy đêm nay ta ở đây với chàng, dù sao có hai người cũng sẽ không cảm thấy buồn chán."

Khương Thái Hiền lúc này mới nhìn qua Công Tôn Thụy Du, thở dài một tiếng.

"Sao vậy?"

Y đứng lên, đối diện với nàng, nói, "Nàng luôn nói với ta phải biết quý trọng sức khỏe, vậy mà bây giờ nàng lại muốn thức trắng đêm hay sao?"

Công Tôn Thụy Du chớp mắt, đáp lại, "Bởi vì chàng còn thức, cho nên...ta, ta cũng muốn ở lại đây."

Khương Thái Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng y đều đều nghe không ra cảm xúc, "Vương phi, mong nàng hãy hiểu cho ta chuyện này. Ta rất dễ mất tập trung, không muốn bị quấy rầy. Vậy nên...nàng ở đây, ta sẽ xao nhãng." Rồi y quay lại nhìn Công Tôn Thụy Du, điều chỉnh giọng nói một chút, nhẹ giọng nói với nàng, "Nàng trở về ngủ sớm cho khỏe, vài ngày nữa xuất cung, ta sẽ mua hồ lô ngào đường cho nàng ăn, có đồng ý không?"

Công Tôn Thụy Du nghe vậy, nàng bĩu môi. Đối phương biết nàng thích hồ lô ngào đường, cho nên hết lần này đến lần khác mang ra dùng để trao đổi với nàng. Nhưng mà y đã nói sẽ bị ảnh hưởng, cho nên nàng cũng không thể không đi, chỉ là đưa ra một điều kiện nho nhỏ, trêu chọc y một chút.

"Chàng gọi ta một tiếng tỷ tỷ, sau đó ta sẽ đi ngay."

Lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau, Khương Thái Hiền đã vô tư gọi nàng như vậy. Làm cho nàng nhớ mãi đến bây giờ.

Việc này cũng không có gì quá khó khăn, Khương Thái Hiền thật sự nói, "Được rồi, tỷ tỷ nghỉ ngơi sớm đi." Y dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ vào trán nàng, "Còn muốn trêu chọc đệ đệ đến bao giờ đây?"

Hai má Công Tôn Thụy Du thoáng cái ửng hồng, nàng gật gật đầu, "Đi ngay đây."

Sau đó nhân lúc Khương Thái Hiền vừa rụt tay lại, nàng liền nhón chân hôn lên má y một cái, rồi chạy vọt ra ngoài.

Khương Thái Hiền chỉ hơi bất ngờ một chút, cũng không sinh ra cảm giác gì đặc biệt đối với nàng. Y đi đến cài then cửa lại, rồi quay trở về bên án thư.

Y nhìn thấy quyển sách về Tống triều lại cảm thấy đầu óc ong ong.

Trong tâm trí hoàn toàn là nước Tần.

Nếu hiện tại tiếp tục đánh, không chỉ thu phục được nước Tần, mà còn cả những vương quốc nhà Tần đang đặt ách đô hộ. Như vậy đối với Bắc quốc mà nói, trăm lợi không có hại, lãnh thổ sẽ lại thêm vạn dặm núi non. Còn không đánh, thì bên ngoài sẽ lại lời ra tiếng vào triều đình hèn nhát, bá tánh có người thân bỏ mạng trong những trận chiến càn quét của nước Tần ngoài biên giới sẽ không thể chấp nhận được, nhất quyết muốn giết địch báo thù.

Khương Thái Hiền khép hờ mắt, rốt cuộc là đánh, hay không đánh?

Y cảm thấy vừa đau đầu vừa buồn ngủ.

Y lại chán nản nằm dài ra bàn, nếu như là tiên đế, thì theo người, đánh hay hòa mới là tốt?

Ừ thì, chắc là tiên đế sẽ cho tiến công rồi.

Khương Thái Hiền thở dài, vốn định cứ nằm như vậy chợp mắt một lát, nhưng y liền liếc mắt ra hướng cửa sổ, vung tay lên, không ngần ngại ra đòn, bắt lấy kẻ đang muốn ra tay với mình.

Nghe qua tiếng bước chân, Khương Thái Hiền liền đoán được người này công phu rất cao, chắc chắn không phải người của Thái Tự cung.

Khương Thái Hiền rất nhanh tay, ngay khi nhận ra có người đến gần, đã ngay lập tức đứng phắt dậy, không để bản thân bị rơi vào thế bị động.

Nhưng người đến hôm nay rất quen mắt, Khương Thái Hiền nắm cổ tay hắn, vốn đã định sẽ vặn ngược về sau, nhưng đã ngay tức khắc dừng lại.

Thôi Phạm Khuê chặn một đấm Khương Thái Hiền vung đến, giọng điệu có chút không vui mà hỏi, "Ngài đánh ta?"

Khương Thái Hiền ngạc nhiên nhìn hắn đột ngột xuất hiện bên ngoài thư phòng của mình, cái gì cũng không kịp nghĩ, chỉ biết vội vàng lắc đầu phủ nhận câu hỏi này của hắn.

"Không phải. Chỉ là...ta tưởng có thích khách đến."

Trước sự ngạc nhiên của Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê rút tay lại, hắn đi đến ngồi lên bệ cửa sổ đối diện án thư của y. Không nói một lời nào.

Trên người hắn có mùi rượu, cực kì nồng. Hai má hơi đỏ, ánh mắt mang theo sự mơ màng của người say.

Khương Thái Hiền nhìn hắn, tất cả cảm xúc đều lẫn lộn hết lên, đang thầm nghĩ làm sao mà người này lại đột ngột ở đây, lại còn uống nhiều như vậy, cả người nồng nặc mùi rượu.

Không đợi y hỏi, hắn đã nói, "Ngày hôm qua ta không đến điểm hẹn, thật sự xin lỗi ngài."

Khương Thái Hiền ừm một tiếng, lại hỏi, "Hôm qua không đến, sao đêm nay lại ở đây? Có phải là muốn..." Y ngập ngừng một lúc, chính mình không muốn đem sự thật tàn nhẫn kia nói ra.

Có phải là muốn một lần cắt đứt tất cả hay không?

Y nhìn thấy Thôi Phạm Khuê tháo bầu rượu nhỏ hắn đeo bên thắt lưng xuống. Thôi Phạm Khuê tựa lưng vào vách tường, cong một chân lên, phía dưới bóng trăng ngửa cổ uống rượu. Dáng vẻ tùy tiện, chẳng màng thế sự.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Không cứng nhắc, không gò bó, cũng chẳng câu nệ phép tắc hình thức.

Thôi Phạm Khuê nuốt xuống rượu ấm, quay sang nhìn Khương Thái Hiền. Hắn không trả lời câu hỏi của Khương Thái Hiền, mà ra hiệu cho y bước đến gần mình.

Khương Thái Hiền không biết Thôi Phạm Khuê có ý gì, nhưng vẫn gạt hết sách qua một bên, trực tiếp ngồi lên án thư, ngay bên cạnh Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê đưa bầu rượu lên, hỏi, "Ngài uống không?"

Khương Thái Hiền thấy hắn lờ đi chuyện mình hỏi, bản thân cũng trở nên mờ mịt.

Thôi Phạm Khuê thấy y im lặng, mày cau lại, có chút mất kiên nhẫn, "Không uống?"

Khương Thái Hiền nheo mắt nhìn hắn. Xem ra là thật sự say rồi, tính khí nóng nảy như vậy, không phải là Thôi Phạm Khuê của ngày thường.

Đây là lần đầu tiên người này mời mình uống rượu, rồi lại không tìm lý do gì để khước từ.

Người nhỏ hơn gật đầu, "Uống."

Khương Thái Hiền vươn tay, vốn định lấy bầu rượu từ Thôi Phạm Khuê. Nhưng hắn lại đưa lên môi uống một ngụm, sau đó bất ngờ nghiêng đầu, áp môi mình lên môi y.

Rượu ngọt chảy vào cổ họng, Khương Thái Hiền giống như hóa đá, sững sờ mở to mắt, ngàn vạn lần không thể nào ngờ được Thôi Phạm Khuê lại làm thế này.

Hắn đâu có nói là muốn y uống rượu như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro