Chương 39: Mặt trời nhỏ [H].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương truyện có tình tiết nhạy cảm, không dành cho độ tuổi dưới 18, cân nhắc trước khi đọc.

Tóm tắt nội dung cho những ai không đọc: Chương này không có drama, chỉ có 4 chữ làm lành chữa tình.

Btw chương này khá dài, tổng là hơn 12k từ, nên trong quá trình rà soát lại chính tả có thể sẽ bị sót, nên nếu thấy thì cứ nhắc mình nhen.














Thôi Phạm Khuê không chỉ đơn thuần mời Khương Thái Hiền uống rượu. Hắn vòng tay qua cổ y, thấp giọng thì thầm, "Mau hôn ta."

Khương Thái Hiền bắt lại một tia lí trí cuối cùng, hỏi hắn, "Làm sao vậy? Hôn lần cuối sao?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, lại nói, "Không muốn hôn ta?"

Khương Thái Hiền lập tức gật đầu, "Ừ. Nếu như không nói rõ mọi chuyện, ta sẽ không làm gì hết."

Thôi Phạm Khuê nghe Khương Thái Hiền nói, liền cau mày, "Hôm nay ta đến đây xin lỗi ngài, còn cảm thấy chưa đủ thành ý sao?"

"Ta không cần huynh xin lỗi, chỉ cần nghe ta nói-"

"Không nghe." Thôi Phạm Khuê cắt ngang lời Khương Thái Hiền, nhìn y chằm chằm, "Nếu như ta muốn hai chúng ta vĩnh viễn chia xa, ngày hôm nay sẽ không đến. Nếu như ta không thích ngài,  cũng sẽ không mời ngài uống rượu."

Khương Thái Hiền nhìn vào mắt Thôi Phạm Khuê, thấy được chính mình phản chiếu nơi đáy mắt của hắn.

Y đang ngạc nhiên với lời hắn nói.

Đối phương là người lần trước đã thẳng thừng cự tuyệt y, ngày hôm nay lại ở đây, nói thích y.

Thoáng chốc, tim của Khương Thái Hiền đã đập rất nhanh.

Khương Thái Hiền giữ cho chính mình bình tĩnh, nói, "Huynh đang say, có biết mình nói gì, làm gì hay không?"

"Ta biết." Thôi Phạm Khuê vùi mặt vào hõm cổ Khương Thái Hiền, hơi thở ấm áp phả vào cổ, khiến cho y cảm thấy ngứa ngáy.

Trong khoang mũi Thôi Phạm Khuê tràn ngập mùi hương của Khương Thái Hiền bao bọc lấy, giọng nói hắn nhỏ xíu, "Ta biết mà, ta biết là ta yêu ngài."

Người say thường không nói dối.

Lời hắn nói ra là một đòn trí mạng đánh vào tâm trí Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền hơi nghiêng mặt nhìn hắn, rồi lại hỏi, "Yêu ta mà tại sao hôm đó lại không đến?"

Thôi Phạm Khuê có chút ấm ức đáp lại, "Là do đám người của cấm vệ, đột nhiên giữ ta lại, bắt ta đi thẩm tra bọn người Kiến Ly. Nhưng mà sau canh ba ta có đến, lúc đó ngài đã đi mất rồi còn đâu."

Khương Thái Hiền lại một lần nữa hiểu lầm hắn, y cảm thấy vô cùng có lỗi. Lại thầm hối tiếc, nếu như ngày hôm ấy mình có niềm tin với hắn một chút, chờ đợi hắn lâu thêm một chút, thì có lẽ, những ngày tháng này của hai người bọn họ sẽ không trôi qua khó khăn như vậy.

Hiện tại không muốn suy nghĩ nhiều, cũng chẳng muốn hao phí tâm sức để cân đong đo đếm xem, lời nói của hắn có bao nhiêu là thật giả.

Hắn nói hắn có đến, thì chính là có đến, hắn nói hắn thích y, thì chính là thích y.

Khương Thái Hiền cọ chóp mũi mình vào chóp mũi Thôi Phạm Khuê, nghiêm túc nói, "Những gì ngày hôm nay huynh nói ra, về sau không được rút lại đâu đấy."

Thôi Phạm Khuê gật đầu, chắc nịch đáp lại, "Sẽ không."

Bản thân Khương Thái Hiền nhận ra mình thật sự đã hết đường lui. Y cầm lên bầu rượu Thôi Phạm Khuê để trên án thư, uống vào một ngụm, một tay y nâng cằm Thôi Phạm Khuê lên, cúi đầu hôn xuống.

Thôi Phạm Khuê không có một chút nào kháng cự, còn chủ động phối hợp với Khương Thái Hiền, khiến cho nụ hôn của hai người bọn họ ngày càng thêm sâu, không muốn tách rời. Hơi thở ngày càng quấn quýt, triền miên.

Rượu ngày hôm nay có vị ngọt, cực kì cực kì ngọt.

Khương Thái Hiền vươn tay đóng lại cửa sổ, ngăn đi ánh trăng và hoa cỏ bên ngoài đang tò mò nhìn trộm. Y bế Thôi Phạm Khuê, đặt hắn ngồi lên đùi mình. Khương Thái Hiền cũng thắc mắc, tại sao người này lại nhẹ đến như vậy, khiến cho y mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng.

Lúc hai người tách ra, Thôi Phạm Khuê mơ màng nhìn Khương Thái Hiền, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi y.

Hai bàn tay hắn nâng mặt y lên, bắt đầu chú tâm quan sát.

Mỗi lần nhìn người này, thì đầu óc của Khương Thái Hiền đều biến thành một đống bột nhão, căn bản chẳng suy nghĩ, hay tính toán được gì cả. Y tin tưởng người này tuyệt đối, cho nên, nếu như bây giờ Thôi Phạm Khuê đột ngột rút ra chủy thủ, Khương Thái Hiền cũng chỉ có nước buông tay chịu chết.

Nhưng Thôi Phạm Khuê không làm vậy. Hắn chỉ nhìn y vô cùng chăm chú, sau đó nói, "Vương gia, ngài lớn lên nhìn thật đẹp mắt."

Hắn nói xong, ngón tay cái chạm vào dưới mắt Khương Thái Hiền, "Đặt biệt là đôi mắt này, sao lại đẹp đến như vậy?"

Lời khen mà Khương Thái Hiền dành cho Thôi Phạm Khuê trong suốt những năm qua đếm không xuể, còn Thôi Phạm Khuê khen Khương Thái Hiền, thì đếm được trên đầu ngón tay. Hắn chỉ khen ngợi y có tiến bộ trong luyện kiếm, hay bắn cung gì đó, chứ nói về dáng vẻ của y, thì lần này, chính là lần đầu tiên.

Khương Thái Hiền rung động mãnh liệt. Y nhìn hắn, hỏi, "Có biết tại sao không?"

Thôi Phạm Khuê thành thật lắc đầu, "Không biết."

Khương Thái Hiền bày ra bộ dạng phong lưu hiếm có, mỉm cười, rướn người hôn lên má hắn, "Là bởi vì trong mắt ta có huynh, cho nên mới đẹp như vậy."

Bình thường nhìn Khương Thái Hiền đã rất anh tuấn. Bây giờ y mỉm cười có chút lưu manh như vậy, lại thêm đầy vẻ phong lưu đa tình.

Thôi Phạm Khuê sững người trong chốc lát, cảm nhận được trái tim mình đang điên cuồng đập loạn. Đối phương nếu muốn chững chạc, sẽ vô cùng chững chạc, nếu muốn ở trước mặt Thôi Phạm Khuê làm thỏ con ngây thơ, thì sẽ vô cùng ngây thơ, hiện tại muôn trêu chọc hắn, thì không thể che giấu được vẻ phong lưu đa tình, trêu hoa nghẹo nguyệt, còn khi cần thiết, khẳng định sẽ giống như loài sói săn mồi cho mà xem. Thôi Phạm Khuê đối diện với nụ cười này của y, vậy mà không nhịn được, cúi đầu khắc một nụ hôn vào khóe mắt Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền nhìn cần cổ xinh đẹp của Thôi Phạm Khuê cách mình gang tấc, thật sự muốn hôn lên đó một cái. Nhưng y nhớ đến, khi trước, cũng vì mình không biết chừng mực mà để lại rất nhiều dấu vết, khiến cho hắn che giấu rất khó khăn. Cho nên quyết định nhịn xuống, chỉ hôn nhẹ lên cổ hắn một cái.

Đang là vào mùa hè, cửa sổ đóng kín, không có gió tràn vào, trong phòng thoáng chốc đã nóng lên. Hơi thở nóng rực của Thôi Phạm Khuê phả vào vành tai Khương Thái Hiền, giống như châm mòi đốt lửa cho lửa cháy. Khương Thái Hiền  gạt chồng sách qua một bên, không có ý định chỉ dừng lại ở việc chỉ hôn hắn. Y muốn tiến xa hơn nữa, muốn có được người này.

Hai chồng sách rơi xuống đất. Thị vệ bên ngoài nghe có tiếng động, liền hỏi, "Vương gia, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Là ta không cẩn thận làm rơi đồ thôi." Khương Thái Hiền một bên đáp lại, một bên đè Thôi Phạm Khuê dưới thân mình, nằm ở trên án thư.

Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê, nói vọng ra ngoài, "Đêm nay không cần canh gác nữa, các ngươi đi nghỉ ngơi được rồi. Nói với Trương Hào không cần đến thay ca."

Thị vệ, Lý Cương và cả thái giám bên ngoài được nghỉ sớm, cũng không muốn nán lại, liền tạ ơn Khương Thái Hiền rồi rời đi. Tiếng bước chân xa dần trong màn đêm tĩnh lặng, sau đó là biến mất. Lúc này, Khương Thái Hiền mới nới lỏng đai lưng của Thôi Phạm Khuê, vẫn hỏi hắn.

"Huynh có yêu ta không?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Có."

"Có thật sự muốn ở bên cạnh ta không?"

"Có."

"Sau này tuyệt đối sẽ không rời xa ta nữa có được không?"

Thôi Phạm Khuê không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu, "Được."

Khương Thái Hiền giơ ngón tay út của mình lên trước mắt Thôi Phạm Khuê, "Hứa với ta đi."

Thôi Phạm Khuê ngay lập tức ngoéo tay với Khương Thái Hiền, hai ngón tay cái chạm vào nhau, hình thành một lời hứa.

Khương Thái Hiền nghiêm túc nói, "Đã hứa rồi, sau này không được thất hứa đâu đấy!"

Thôi Phạm Khuê gật gật đầu, "Biết rồi, không thất hứa đâu."

Đối phương khi say lại có thể thành thật đáng yêu đến như vậy, khác hẳn thường ngày. Khương Thái Hiền có chút lưu manh mà nghĩ, sau này phải tìm cơ hội chuốc say Thôi Phạm Khuê thật nhiều mới được.

Thôi Phạm Khuê mặc loại bào tử cổ chéo, Khương Thái Hiền chỉ nới lỏng đai lưng của hắn, rút bỏ nút thắt. Thôi Phạm Khuê phản ứng chậm chạp, hắn vừa mới định nói gì đó, nhưng lời vừa thốt ra lại biến thành một tiếng rên rỉ trầm thấp. Một đóa hồng mai trước ngực hắn được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng của Khương Thái Hiền, y nhẹ nhàng cắn lấy, ngăn lại một câu nói của Thôi Phạm Khuê. Ở bên còn lại, Khương Thái Hiền cũng không chịu bỏ qua, mà dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn. Da tay Khương Thái Hiền có một lớp chay mỏng, cọ xát với đầu nhũ hoa đang căng cứng của Thôi Phạm Khuê. Lúc trước Khương Thái Hiền không có như vậy. Đây là lần đầu tiên Thôi Phạm Khuê chịu sự khiêu khích này của Khương Thái Hiền, đầu óc hắn tê dại, không nhịn được mà vặn vẹo thân thể.

Trước khi thành thân với Công Tôn Thụy Du, Khương Thái Hiền cũng giống như những người còn trẻ tuổi khác của hoàng gia, được một mụ bà đến dạy cho chuyện ân ái trong đêm động phòng. Tuy rằng cũng khá lâu rồi, nhưng Khương Thái Hiền vẫn còn nhớ được chút chút. Bây giờ nghĩ lại, y cảm thấy lúc đó mình bỏ ra mấy canh giờ ngồi nghe mụ bà luyên thuyên cũng không phải là hoàn toàn vô nghĩa.

Thôi Phạm Khuê cắn môi thở dốc, hắn cảm nhận được môi của Khương Thái Hiền đang làm loạn ở khuôn ngực của mình. Y đi đến đâu, giống như là bén cho lửa cháy đến đây, làm cho cả người Thôi Phạm Khuê thoáng chốc nóng rực.

Mượn ánh nến vàng nhạt cháy sáng, Khương Thái Hiền cẩn thận hôn lên những vết thương sớm đã khép miệng từ lâu trên người Thôi Phạm Khuê. Y cảm thấy những thứ này thật đẹp, thật đáng để trân trọng.

Khương Thái Hiền lại tìm đến môi Thôi Phạm Khuê, vừa nhẹ nhàng cắn mút, vừa vuốt ve cơ thể của hắn. Thôi Phạm Khuê thở mạnh một hơi, nghiêng đầu cắn môi Khương Thái Hiền.

Y nhớ lại, hắn lần trước còn không bày ra bộ dáng đầy mời gọi này với mình.

Khương Thái Hiền lại nhìn xuống cổ Thôi Phạm Khuê, thật sự rất muốn cắn một cái. Nhưng không muốn người này khó xử, nên rồi thôi. Y hôn xuống yết hầu của Thôi Phạm Khuê, lại tìm đến khuôn ngực rắn chắc của hắn mà giày vò.

Thôi Phạm Khuê vô lực kháng cự, mỗi lần muốn mở miệng nói chuyện, đều không tự chủ được mà phát ra mấy tiếng ư a vô nghĩa, khiến hắn xấu hổ muốn chết. Cả người hắn mềm nhũn nằm dưới thân Khương Thái Hiền, một chút sức lực để đẩy y ra cũng không có.

Hắn nghiêng đầu, vô tình nhìn thấy một cái đèn đồng tứ giác để trên án thư, cách mình chưa đến nửa cánh tay. Đèn đang đốt cháy sáng, Thôi Phạm Khuê thấy được tên của mình khắc ở bên trên. Hắn định vươn tay chạm vào, nhưng còn chưa kịp, đã bị Khương Thái Hiền di dời đi sự chú ý. Thôi Phạm Khuê giật mình ngoảnh mặt lại nhìn Khương Thái Hiền, theo phản xạ mà khép chân lại, khẽ lắc đầu.

"Không được..."

Giọng nói trầm thấp của Thôi Phạm Khuê rót vào tai Khương Thái Hiền, lại không có khả năng khiến y dừng lại. Khương Thái Hiền cúi đầu hôn hắn, tay đã chạm vào cũng không thể rút lại, y một tay tuột quần Thôi Phạm Khuê xuống, tìm đến vật kia của hắn, cách một lớp khố y mà nhẹ nhàng xoa nắn.

Thôi Phạm Khuê khẽ rên một tiếng, Khương Thái Hiền nhìn thấy mi mắt hắn run run, cũng không bỏ lỡ mà đặt xuống một nụ hôn.

Khương Thái Hiền kéo xuống khố y, cầm thứ kia của Thôi Phạm Khuê trong tay mình, chậm rãi di chuyển lên xuống. Cái này mụ bà không có dạy, bởi vì nữ nhân vốn không có. Nhưng bởi vì người này là Thôi Phạm Khuê, cho nên Khương Thái Hiền mới muốn chạm vào.

Thôi Phạm Khuê cực kì xấu hổ, da mặt đã nóng bừng bừng, đỏ như quả cà chua chín. Hắn đặt tay lên vai Khương Thái Hiền, thở ra một hơi nặng nhọc, khó khăn nói ra một chữ, "Đừng..."

Khương Thái Hiền nhìn ánh mắt mơ màng của hắn, nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ đang hé mở, ham muốn đối với hắn liền tăng lên.

Nhưng Khương Thái Hiền vẫn phải từ từ chậm rãi, tự nhủ không được hấp tấp vội vàng.

Y thả tay ra khỏi vật kia của Thôi Phạm Khuê, hắn nghĩ lời mình nói người này thật sự nghe lọt tai rồi. Còn chưa vui mừng được quá ba tiếng đếm, đã thấy Khương Thái Hiền hơi lùi lại, y cúi người, trực tiếp ngậm lấy.

Thôi Phạm Khuê giật nảy người, tay hắn vô tình chạm vào trong nghiên mực chưa khô, theo sự kích thích mà Khương Thái Hiền mang đến, đầu ngón tay dính mực quẹt một đường vào trang sách đang mở trên án thư. Vật kia được khoang miệng ẩm ướt của Khương Thái Hiền bao lấy, Thôi Phạm Khuê ngửa cổ thở dốc, kêu vài tiếng nhỏ trong cổ họng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến Khương Thái Hiền sẽ làm ra hành động này, lần trước cũng không có.

Trong thời gian hắn không có ở đây, đối phương đã bị dạy hư rồi.

Thôi Phạm Khuê không dám hé môi, trong mắt cũng đã phủ một tầng sương mờ. Hắn không có khả năng ngăn cản, chỉ có thể để cho Khương Thái Hiền tùy ý làm càn.

Qua một lúc, Thôi Phạm Khuê dưới sự chăm sóc của Khương Thái Hiền đã bắn ra, toàn bộ đều ở trong miệng của y. Khương Thái Hiền cũng không cần đắn đo suy nghĩ, nhắm mắt một cái, mở ra ra đã nuốt sạch.

Mùi vị không ngon, có mùi tanh, khiến cho người khác thấy có chút buồn nôn. Nhưng Khương Thái Hiền cảm thấy không có vấn đề gì.

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê mang theo vài phần hốt hoảng cùng rối loạn nhìn Khương Thái Hiền, khàn giọng nói, "Cái đó...rất bẩn..."

Khương Thái Hiền mỉm cười, ôm Thôi Phạm Khuê, "Ta không chê."

Vì Khương Thái Hiền thường xuyên thức khuya, không muốn buổi tối trở về muộn sẽ phá hỏng giấc ngủ của Công Tôn Thụy Du, cho nên đã bảo người bố trí một chiếc giường nhỏ bên trong thư phòng. Thôi Phạm Khuê tựa đầu vào ngực Khương Thái Hiền, mắt hắn khép hờ, để cho y bế mình đi đến bên giường.

Thôi Phạm Khuê vốn tưởng y đã xong, định sẽ quấn chăn đi ngủ. Cho nên Khương Thái Hiền vừa giúp hắn cởi giày xong, hắn đã ôm lấy chăn mềm của y. Nhưng hai mí mắt còn chưa kịp chạm vào nhau, chăn đã bị người nhỏ hơn gạt qua một bên, bàn tay mò mẫm muốn cởi y phục của hắn ra.

Thôi Phạm Khuê đưa tay ngăn lại, lười biếng hỏi, "Ngài muốn làm gì?"

Khương Thái Hiền chớp chớp mắt nhìn Thôi Phạm Khuê, đang nghĩ đối phương là đang giả vờ ngây ngô, hay thật sự không biết.

Thôi Phạm Khuê nhìn vẻ mặt của Khương Thái Hiền, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Hắn chắc mẩm dự đoán của mình đúng đến tám phần, liền hoảng sợ, nhẹ giọng nói, "Chuyện kia...không làm có được không?"

Khương Thái Hiền không rất muốn lắc đầu nói không. Bản thân y từ đầu đến cuối đều vô cùng nhẫn nại, bây giờ hắn cảm thấy thỏa mãn rồi, cho nên là vượt sông cắt đứt cầu phao?

Thôi Phạm Khuê ngồi dậy, chủ động vòng tay ôm cổ Khương Thái Hiền, ở bên tai hắn mà thấp giọng nỉ non, "Về chuyện kia...rất đau." Vừa nói, lại vừa vùi mặt vào hõm cổ Khương Thái Hiền, khẽ lắc đầu, "Đau lắm, không muốn đâu."

Khương Thái Hiền nghe xong, trong lòng giống như có tuyết mùa đông gặp nắng vàng rực rỡ, bị đốt tan chảy ra. Lần trước, y còn không thèm nghĩ đến cảm giác của hắn như thế nào. Hắn không nói nửa lời, Khương Thái Hiền cũng cứ như vậy mà bỏ qua. Bây giờ nghiêm túc suy nghĩ lại, đúng là khi đó Thôi Phạm Khuê cảm thấy không thoải mái. Khương Thái Hiền nhớ rõ, hắn vùi mặt vào trong gối, y không thấy được biểu cảm, nhưng nơi kia của hắn có máu, khẳng định rất đau. Cho nên hiện tại mới sinh ra cảm giác sợ hãi, không muốn nữa.

Thôi Phạm Khuê giống như muốn bù đắp cho Khương Thái Hiền, cứ hôn rồi lại hôn y, giống hệt như một chú mèo nhỏ quấn quýt lấy lòng chủ nhân. Khương Thái Hiền không muốn khiến cho hắn bị đau, mặc dù chính mình cũng không hề thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhịn xuống, chậm rãi đáp lại nụ hôn của Thôi Phạm Khuê.

"Nếu như huynh không muốn, vậy thì không làm nữa."

Thôi Phạm Khuê ừ một tiếng trong cổ họng, hắn nhích lại gần Khương Thái Hiền. Hai tay y chống xuống giường, giam Thôi Phạm Khuê ở trong lòng. Hắn cảm thấy như thế này không đủ, lại tham lam nhích sát vào người y thêm một chút, lại vô tình chạm vào nơi đã sớm cứng rắn kia của Khương Thái Hiền. Hắn thoáng giật mình, nghe được y nặng nhọc thở một tiếng bên tai, hơi thở nóng rực phả vào cổ, khiến hắn bất giác rụt cổ lại.

Thôi Phạm Khuê cắn môi dưới, hắn ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó nhỏ giọng nói, "Ngài không cần nhịn nữa, làm ngay bây giờ đi."

Khương Thái Hiền còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau đó đã lắc đầu, khàn khàn cất giọng, "Ta không sao." Sau đó lái sang chuyện khac, "Huynh say rồi, đêm nay ở lại đây đi."

Thôi Phạm Khuê nhìn y không thoải mái, chính mình cũng cảm thấy không vui, liền rướn người cắn vào vành tai Khương Thái Hiền, "Ta đổi ý rồi, bây giờ rất muốn ngài."

Khương Thái Hiền ho nhẹ một tiếng, cổ họng đã có chút khô, nhưng vẫn nói, "Sẽ rất đau."

Thôi Phạm Khuê buông tay ra khỏi người Khương Thái Hiền, cởi bỏ đai lưng cùng áo ngoài của mình, giọng nói đã mất kiên nhẫn, "Mau lên, nếu không ngài đừng hối hận."

Máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, Khương Thái Hiền đẩy ngã Thôi Phạm Khuê xuống giường, trong ánh đèn dầu mập mờ, cởi toàn bộ y phục của hắn. Y nhìn thấy ở chân trái của hắn đang bị thương, vị trí hoàn toàn trùng khớp với tên thích khách bị y đâm ở Yên Châu. Khương Thái Hiền sững người trong chốc lát, y mờ mịt hỏi, "Chân huynh bị làm sao vậy?"

Thôi Phạm Khuê nhìn thẳng vào mắt Khương Thái Hiền, không chút do dự đáp, "Không cẩn thận té ngã, bị cành cây đâm phải."

Người này từ trước đến nay đã nói dối vô số lần, Khương Thái Hiền thật sự không nhìn thấu được hắn. Nhưng những lời nói dối của Thôi Phạm Khuê đối với Khương Thái Hiền trước giờ, đều là che giấu đi những cảm xúc thật sự của hắn, chưa bao giờ hắn làm điều gì nguy hại đến y.

Ngay từ ban đầu, Khương Thái Hiền đã lựa chọn tin tưởng Thôi Phạm Khuê tuyệt đối, nhưng ở thời điểm kia, lại sinh ra cảm giác nghi ngờ, khiến cho y vô cùng hốt hoảng.

Khương Thái Hiền không muốn bản thân nảy sinh bất kì sự không tin tưởng nào đối với Thôi Phạm Khuê. Y tin đối phương, tin rằng hắn sẽ không bao giờ đẩy mình vào chỗ nguy hiểm.

Thôi Phạm Khuê giống như cái gì cũng không biết, hỏi, "Có gì sao?"

Khương Thái Hiền liền lắc đầu, "Không có." Còn không quên nhắc nhở hắn, "Về sau cẩn thận hơn, té ngã thế này nguy hiểm quá."

Khương Thái Hiền vừa nói, tay đã đặt ở eo của Thôi Phạm Khuê.

Mọi chuyện đều bị y đem vứt hết ra sau đầu, lúc này trong tâm trí chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Eo của đối phương rất vừa tay, sờ vào cảm thấy rất thích.

Y hôn xuống bụng Thôi Phạm Khuê, sau đó trải dài những nụ hôn của mình ở đùi của hắn. Thời điểm nhìn thấy cửa động bí mật của Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền lại hôn một cái.

Thôi Phạm Khuê cắn môi dưới, ngay sau đó hắn nhận ra, đối phương không chỉ đơn thuần là hôn, mà còn có một thứ khác mang theo ẩm ướt tiến vào.

"Đừng, chỗ đó...ưm..."

Người Thôi Phạm Khuê run lên, hắn theo bản năng khép đùi lại, một tay đặt lên đỉnh đầu Khương Thái Hiền, muốn đẩy y ra.

Lưỡi Khương Thái Hiền giống như một con rắn, tìm đến mọi ngóc ngách của Thôi Phạm Khuê. Hắn căn bản không nói được tròn câu, lại sợ có người nào đó ở bên ngoài nghe thấy. Hắn cắn môi, cả người có chút vặn vẹo.

Không lâu sau, Thôi Phạm Khuê cảm nhận được Khương Thái Hiền đã chậm rãi rời đi. Hắn thở dốc, xấu hổ vùi mặt vào trong chăn, "Nơi đó bẩn lắm..."

Khương Thái Hiền lưu manh mỉm cười, "Không sao, rất đẹp. Ta rất thích."

Thôi Phạm Khuê ngượng đến đỏ mặt, nhìn y chằm chằm, nghẹn giọng không nói được gì.

Khương Thái Hiền cười đến vô cùng rạng rỡ. Có thể làm cho Thôi Phạm Khuê trở nên như thế này, cũng chỉ có hôm nay mà thôi.

Y một bên hôn Thôi Phạm Khuê, nhằm phân tán sự chú ý của hắn, một bên tìm đến của động của Thôi Phạm Khuê, cẩn thận cho một ngón tay vào. Cả người Thôi Phạm Khuê phát run, tay ôm chặt cổ Khương Thái Hiền, cau mày mút lấy cánh môi y. Ngón tay bên trong được bao chặt từ bốn phía, Khương Thái Hiền sợ hắn đau, cũng không dám vội vã làm càn, mà chậm rãi di chuyển.

Đuôi mắt Thôi Phạm Khuê phiếm hồng, cả cơ thể hắn dán vào người Khương Thái Hiền, thời điểm ngón tay thứ hai của đối phương tiến vào, nhịp điệu theo đó mà được đẩy nhanh lên. Thôi Phạm Khuê cảm nhận được Khương Thái Hiền đang khuấy đảo bên trong mình, hắn ban đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng qua một lúc, khoái cảm đã xộc thẳng lên não, mặc dù hiện tại Khương Thái Hiền đã cho vào ba ngón tay, nhưng hắn lại cảm thấy nơi đó vô cùng ngứa ngấy khó chịu, cảm thấy không đủ.

Thôi Phạm Khuê thở gấp, hé miệng nói nhỏ, "Đủ rồi..."

Khương Thái Hiền cũng khó chịu muốn chết. Đây là việc mà y kiên nhất chờ đợi nhất trong đời mình từ trước đến nay.

Bên dưới của Thôi Phạm Khuê đã được y nới rộng ra đôi chút, nhưng Khương Thái Hiền vẫn rất lo lắng. Y vốn định đợi thêm một lúc nữa, nhưng mà Thôi Phạm Khuê hình như đã mất kiên nhẫn, hắn vặn hông, bàn tay tìm tới thắt lưng của Khương Thái Hiền, muốn cởi ra.

Khương Thái Hiền biết đã đến lúc, rồi lại cố tình muốn trêu chọc Thôi Phạm Khuê, động tác cởi đai lưng vô cùng lề mề, nhìn hắn có chút khổ sở mà khép hai chân lại, tự mình cọ xát.

Nếu như là Thôi Phạm Khuê của thường ngày, thà rằng hắn khó chịu đến chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra hành động này.

Thôi Phạm Khuê nhìn y, hối thúc, "Có thể nhanh tay hơn một chút được không?"

Nghe hắn tỉ tê mời gọi, chính bản thân Khương Thái Hiền cũng không thể tiếp tục chịu đựng. Quả nhiên đã thật sự nhanh tay hơn rất nhiều.

Thôi Phạm Khuê nằm trên giường, thời điểm nhìn thấy vật kia của Khương Thái Hiền cứng rắn đặt phía trước cửa động bên dưới của mình, mặt thoáng cái đã trắng bệch.

Khương Thái Hiền nhìn thấy biểu cảm của hắn, đang thầm nghĩ đối phương có phải là hối hận rồi hay không?

Y ngượng ngùng gãi đầu, hai má nóng bừng, lí nhí nói, "Nếu như huynh cảm thấy không-"

"Không có vấn đề gì." Thôi Phạm Khuê cắt ngang lời y, hắn hít sâu một hơi, nói, "Ngài vào đi."

Thôi Phạm Khuê hít sâu một hơi, nói, "Ngài vào đi."

Tâm trí Khương Thái Hiền nổ tung một tiếng như pháo bắn hỏa xa. Y tách hai chân Thôi Phạm Khuê ra, dưới ánh sáng mờ nhạt, y nhìn thấy bên trong đang mời gọi mình.

Mặc dù trước đó Khương Thái Hiền đã nới rộng phía sau của Thôi Phạm Khuê, nhưng căn bản vẫn không đủ để có thể tiến vào dễ dàng được. Y chỉ mới đi được hơn nửa đường một chút, cảm giác sợ hãi lại mơ hồ dâng lên, y ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc mặt Thôi Phạm Khuê cắt không còn giọt máu. Hắn dùng sức cắn môi, khóe mắt đã ươn ướt.

Khương Thái Hiền lại do dự, con tim đang điên cuồng đánh nhau với dục vọng. Bây giờ phải làm sao đây?

Y ép mình bình tĩnh lại một chút, chậm rãi hỏi, "Đau như vậy, hay là đừng làm nữa?"

Giọng Khương Thái Hiền trầm thấp vô cùng hiếm thấy, đến bản thân y cũng phải giật mình.

Nếu như bây giờ còn dừng lại, thì Thôi Phạm Khuê nghĩ, Khương Thái Hiền sẽ nổ tung cho mà xem.

Thôi Phạm Khuê hất cằm về phía Khương Thái Hiền, chính mình rồi phải tự bảo y tiến vào.

"Mau lên!"

Tường thành trong lòng Khương Thái Hiền cuối cùng cũng đổ ầm một tiếng. Y đột nhiên nói với hắn, "Ta sẽ kể chuyện cổ tích cho huynh nghe."

Thôi Phạm Khuê khó hiểu nhìn y, đột nhiên lại muốn kể chuyện cổ tích?

"Ngày xửa ngày xưa, ở trong cung điện nọ có một con ếch, con ếch thích ăn trái cây..."

Khương Thái Hiền vừa nói, vừa một bên nắm lấy eo Thôi Phạm Khuê, nhân lúc hắn còn đang bị thu hút bởi câu chuyện cổ tích kia của mình mà dùng lực, dứt khoát đi vào.

Một cảm giác đau đớn truyền đến, suýt chút nữa Thôi Phạm Khuê đã hét lên. Hắn có chút khổ sở mà khẽ kêu một tiếng, mọi thứ trước mắt đều bị một tầng sương bao phủ, hết thảy đều trở nên mờ nhạt.

Khương Thái Hiền thì lại cảm thấy nhẹ nhõm, thở hắt ra một hơi. Y bắt đầu chậm rãi chuyển động, cảm nhận được bốn phía xung quanh Thôi Phạm Khuê đang gắt gao bao chặt lấy mình, không nhịn được cảm giác muốn tung hoành ngang dọc. Nhưng rồi Khương Thái Hiền lại nhớ tới đối phương, lúc y ngẩng mặt nhìn Thôi Phạm Khuê, thấy nước mắt rơi lã chã trên mặt hắn. 

Y vô cùng hốt hoảng, lời nói ra cũng gấp gáp, "Ta, ta xin lỗi." Đồng thời vươn tay lau đi nước mắt bên má Thôi Phạm Khuê, dừng lại không dám động đậy nữa.

Thôi Phạm Khuê cắn môi, môi hắn không còn giọt máu, mồ hôi lạnh phủ một tầng trên trán. Hắn từng ở ngoài chiến trường, hành quân sáu năm ở ngoại châu đầy phiến loạn và thổ phỉ, tuy nhiên, khi ấy, hắn cũng không bồn chồn lo lắng như lúc Khương Thái Hiền chuẩn bị tiến vào. Cảm giác khi lưỡi gươm cắt ngang da thịt hắn, cũng không đau đớn như thời điểm vật kia của Khương Thái Hiền hoàn toàn ở bên trong hắn. Thôi Phạm Khuê, thật sự là đau đến phát khóc.

Giống như lần trước, hắn cũng khóc.

Nhưng mà năm đó Khương Thái Hiền không biết, còn hiện tại, y đang cuống quýt xin lỗi hắn. Thôi Phạm Khuê cảm thấy dáng vẻ kia của đối người này rất ngốc, chính là cái kiểu ngốc nghếch ngây ngô, giống như trẻ con trong nhà mới lớn, ngây dại không hiểu chuyện, sự đời chưa trải, lúng ta lúng túng.

Khương Thái Hiền nắm lấy tay Thôi Phạm Khuê, ngón tay xoa xoa lên mu bàn tay hắn. Đây chính là hành động mà lúc trước Thôi Phạm Khuê từng làm với Khương Thái Hiền, trấn an mỗi khi y bị thương ở đâu đó, hay mỗi khi an ủi y, hắn đều sẽ làm giống như thế này, luôn miệng nói không sao.

Tâm trí Thôi Phạm Khuê mơ màng. Như là thấy được bóng dáng của hai người họ thật lâu về trước kia. Một đêm mùa đông ngày đầu gặp gỡ, cho đến luận bàn về tình trong gió mát đêm hè ngày hôm nay. Tính đi tính lại, vậy mà đã tròn mười năm.

Sáu năm xa cách kia lại giống như không phải vấn đề gì quá to lớn. Núi non trùng điệp, đường dài vạn dặm ngăn cách, nhưng kỳ thực hai tâm hồn lại luôn hướng về nhau; trăm dặm xa xôi cũng không có cách nào cản trở.

Hắn nghĩ lại, mười năm này không ngắn, nhưng đối với Thôi Phạm Khuê cũng chẳng dài. Hắn cảm thấy như mình của năm mười bảy tuổi ngây dại, lần đầu tiến cung chẳng biết bất cứ điều gì, vừa mới chợp mắt ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy mình của tuổi hai mươi bảy đã nhuốm màu bụi sương gió tuyết, thế sự nhân gian, lòng tin con người đều đã nếm qua hết thảy.

Hắn đã đi được gần một nửa đời này, nhưng bốn bề xung quanh đều là một nỗi cô tịch giày xéo hắn. Đến cuối cùng ngoảnh đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy một người ở phía sau mỉm cười với mình, luôn ở phía sau chời đợi mình.  Ở sau lưng y là đường chân trời với vầng dương chói lọi bao phủ. Nắng vàng nhảy múa trên vai y, khắp nơi đều là ánh sáng ấm áp rạng ngời. Y mỉm cười nhìn hắn, nụ cười rạng rỡ, ấm áp còn hơn cả triêu dương, dịu dàng sưởi ấm trái tim hắn.

Một nụ cười kia của Khương Thái Hiền, chẳng khác gì một tia sáng của mặt trời, len lỏi sưởi ấm trái tim sớm đã lạnh giá như tuyết trắng tháng hai của Thôi Phạm Khuê. Hắn không biết tại sao, từ bao giờ, mà đối phương lại chiếm giữ một vị trí quan trọng trong tim mình đến như vậy. Hiện tại có muốn chối bỏ thứ tình cảm này, chỉ sợ đã muộn rồi.

Cho dù thế nào, Khương Thái Hiền đối với Thôi Phạm Khuê cũng quá mức chân thành, quá mức mãnh liệt, không chừa cho hắn một con đường lui.

Cho dù thế nào, y cũng nguyện ý ở bên hắn.

Cho dù qua bao mùa xuân hạ thu đông, y vẫn đợi hắn.

Cho dù là xa xôi đến thế nào, y vẫn chờ hắn.

Cho dù khoảng cách giữa hai người họ là một ngàn bước chân, thì Thôi Phạm Khuê chỉ cần bước một bước duy nhất, Khương Thái Hiền chắc chắn sẽ vượt qua chín mươi chín bước còn lại để đi đến bên cạnh Thôi Phạm Khuê, dang tay ôm hắn vào lòng.

Tuy là đối phương có chút trẻ con vụn về, nhưng có bao nhiêu thành ý, bao nhiêu điều tốt đẹp đều dành hết cho Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy sóng mũi mình cay xè, lời của Khương Thái Hiền đều hóa thành hàng ngàn giọt mật ngọt rót vào trong tim hắn, tưới cho một loại cảm xúc ngày càng sinh trưởng mãnh liệt.

Vành mắt hắn đỏ hoe, càng làm cho Khương Thái Hiền trở nên hoảng hốt; bởi vì đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hắn khóc. Còn khóc đến nước mắt lã chã, mặt mũi đỏ bừng.

Y rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến lên thì không được, mà lùi lại thì cũng chẳng xong. Thoáng chốc liền khó xử, ham muốn cũng không được thỏa mãn, vô cùng khó chịu, ấm ức muốn rơi lệ.

Khương Thái Hiền chưa từng có kinh nghiệm dỗ người khác nín khóc, y lóng nga lóng ngóng không biết phải làm gì. Mà cảm thấy mình càng dỗ, hắn lại càng khóc nhiều hơn. Thời điểm này Khương Thái Hiền nhận ra mình đang vô cùng hoảng sợ, sợ đối phương khóc.

Y cúi đầu hôn lên khóe mắt Thôi Phạm Khuê, lúng túng lau đi nước mắt trên mặt hắn, giọng nói phát run, "Ta, ta thật sự xin lỗi."

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, ý bảo y không cần phải xin lỗi. Hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại xúc động đến như vậy. Giống như mười năm qua hắn không hề sống thật với chính bản thân mình, ngày hôm nay mới thực sự nhìn nhận lại tất cả mọi thứ. Nhìn nhận quãng đường mười năm kia đã trôi qua, nhìn nhận trong cuộc sống của mình có thêm sự tồn tại của một người cực kì quan trọng, nhận ra trái tim của mình đang thổn thức vì đối phương, ở trong lòng đối phương mà bật khóc.

Cuối cùng thì Thôi Phạm Khuê cũng cảm nhận được mặt trời trong đời mình đang tỏa sáng. Cuối cùng thì hắn cũng biết được, mặt trời lại ấm áp đến như vậy. Cuối cùng thì ở bên cạnh hắn, có thêm một mặt trời nhỏ, mỗi ngày đều vì hắn mà ngân nga tỏa sáng.

Hắn đặt tay lên vai Khương Thái Hiền, nâng mắt tràn đầy ánh nước nhìn y. Khương Thái Hiền bị cái nhìn này của hắn làm cho đầu óc mụ mị, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, liền muốn đưa tay đầu hàng.

"Mặt trời nhỏ." Ngón tay Thôi Phạm Khuê vẽ hình mặt trời ở trên bờ vai rắn chắc của Khương Thái Hiền, giọng nói tỉ tê gợi tình, "Mặt trời nhỏ à, mau đến sưởi ấm ta đi."

Khương Thái Hiền hít sâu một hơi, y vuốt ve lưng Thôi Phạm Khuê, hỏi, "Mặt trời nhỏ? Là gọi ta sao?"

"Ừ." Thôi Phạm Khuê gật đầu, chỉ tay vào giữa trán Khương Thái Hiền, "Ngài là mặt trời nhỏ của ta."

Hắn vừa khóc xong, giọng nói khàn khàn trầm thấp, khiến toàn bộ nội tâm Khương Thái Hiền ầm một tiếng sụp đổ.

Hôm nay đúng là có đãi ngộ lớn mà.

Khương Thái Hiền bắt lấy ngón tay hắn đang ở trên trán mình, đưa lên môi hôn một cái, sau đó chẳng biết học ở đâu ra điệu bộ lưu manh mà cắn nhẹ lên đầu ngón tay hắn.

"Được rồi, mặt trời nhỏ đến đây."

Thôi Phạm Khuê muốn rụt tay lại, nhưng bị Khương Thái Hiền gắt gao nắm lấy. Ở phía dưới cũng bắt đầu chuyển động.

Đầu óc của Thôi Phạm Khuê lúc này đã hoàn toàn là bột nhão, hắn mê mang nhìn Khương Thái Hiền, mặc y tùy ý làm loạn, vô lực phản kháng.

Thôi Phạm Khuê giương mắt nhìn Khương Thái Hiền, hắn cảm thấy mình có nhìn người này bao nhiêu cũng không đủ, nhìn biết bao lần cũng không chán. Ánh mắt bọn họ đan xen nhau, kỳ thực không cần phải nói bất kì một điều gì, cũng hiểu rõ tường tận hết tất cả chân tình của đối phương.

Ngươi không che giấu, ta chẳng trốn chạy, hắn và y đều trần trụi ở trước mặt người còn lại, thế thái nhân tình đều để cho người kia nhìn thấu. Mỗi chữ thích nói ra hoàn toàn là thật lòng, một tiếng yêu kia thốt lên không có nửa điểm dối trá. Tim kề tim, giống như là muốn cho người kia thấy ta yêu ngươi đến mức nào, nếu như ngươi muốn, ngay cả trái tim này ta cũng cho thể cho ngươi.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy giữa y và hắn mơ hồ có một cái gì đó đang dần dần hình thành, liên kết một cách chặt chẽ với nhau, tựa như tơ hồng của Ông tơ bà Nguyệt, cho dù thế nào cũng không thể cắt đứt được.

Hắn mê muội đắm chìm trong Khương Thái Hiền, hé môi đòi Khương Thái Hiền hôn mình, liền được y chấp thuận. Không biết bà mụ kia đã dạy cho Khương Thái Hiền những gì, Thôi Phạm Khuê chỉ biết y bây giờ rất hư hỏng. Y hầu như cái gì cũng biết, lôi kéo hắn vào một miền lãng du triền miên, từ đầu đến chân đều cảm thấy thoải mái.

Thời điểm Khương Thái Hiền đâm đến nơi nhạy cảm của Thôi Phạm Khuê, hắn liền trừng mắt nhìn y. Tay thôi Phạm Khuê bấu vào vai Khương Thái Hiền, in hằn dấu móng tay.

Khương Thái Hiền vô cùng khoái chí, luôn cố tình tìm đến điểm mẫn cảm của đối phương. Hắn hừ một tiếng trong cổ họng, hơi thở nặng nhọc phả vào tai Khương Thái Hiền.

Lần thứ ba Thôi Phạm Khuê đạt đến cao trào, hắn nghiêng đầu nằm trong lòng Khương Thái Hiền, mệt đến thở không ra hơi.

Khương Thái Hiền nghiêng đầu nhìn Thôi Phạm Khuê đang khép hờ mắt, cảm thấy hạnh phúc đến không thể diễn tả thành lời. Y mượn ánh đèn dầu, ngắm hắn một lát, cảm thấy hai câu thơ "Trầm ngư lạc nhạn, viễn sơn phù dung" mà mình nói ra năm đó không sai lệch, cho đến bây giờ vẫn không hề sai. Khương Thái Hiền không nói tiếng nào, vươn tay muốn tháo miếng vải che mắt của Thôi Phạm Khuê xuống. Y chỉ mới vừa chạm vào, hắn đã giật mình, đưa tay bắt lấy tay Khương Thái Hiền.

"Làm sao vậy?"

Thôi Phạm Khuê không giảm lực tay, hỏi, "Ngài định làm gì?"

Khương Thái Hiền bị hắn giữ tay lại, phát hiện ra hắn không mạnh như ngày thường, nếu như y muốn, thì hất tay hắn ra là chuyện rất dễ dàng.

Nhưng Khương Thái Hiền không làm vậy. Y chậm rãi đáp lại, "Ta muốn tháo thứ này ra."

Thôi Phạm Khuê liền lắc đầu, "Không được."

Khương Thái Hiều cau mày, khó hiểu, "Ta chỉ nhìn thôi, không được sao?"

"Không được." Thôi Phạm Khuê cụp mắt, nhỏ giọng nói, "Cái này, cái này...rất xấu. Bọn họ đều nói rất khó coi. Cho nên...ngài đừng nhìn."

Khương Thái Hiền nghe xong liền nổi giận, "Bọn họ là ai? Ta sẽ đi tẩn cho đám người đó một trận!"

"Hầu như người nào thấy qua đều nói như vậy."

Khương Thái Hiền lắc đầu, dùng giọng dịu dàng nói với Thôi Phạm Khuê, "Đều là nói năng xằng bậy, huynh đừng tin." Nói rồi lại trở tay, xoa xoa cổ tay nhỏ nhắn của hắn, "Không có xấu đâu, ta nói thật."

"Ngài nói dối."

Khương Thái Hiền hơi trợn mắt lên, "Ta đã nói dối huynh bao giờ đâu?"

Thôi Phạm Khuê liền đáp lại, "Ngài đã từng nói dối ta."

Y sững sờ nhìn hắn, đang cố nhớ lại trong suốt khoảng thời gian qua, mình nói dối Thôi Phạm Khuê lúc nào? Nói dối về cái gì? Nhưng mà nghĩ mãi không thông, theo như trí nhớ của y, thì chưa từng có một lần nào.

Nhưng Thôi Phạm Khuê chắc chắn không phải kiểu người nói không thành có, nói có thành không. Hắn nói có, chính là có.

Hay là ngày hôm nay hắn nhớ nhầm rồi? Bởi vì y còn không nhớ chính mình đã nói dối hắn cơ mà.

Khương Thái Hiền thật sự không nhớ nổi, y hỏi, "Thật sự không có, huynh nhớ nhầm sao?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, chắc nịch đáp lại, "Không. Ta không nhớ nhầm. Ngài..." Hắn ra chiều suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói, "Lúc trước ngài đã từng nói sau này sẽ không thành hôn với ai khác ngoài ta. Cũng nói chỉ muốn một mình ta là Vương phi của ngài. Nhưng mà...hiện tại ngài đã thành hôn với người khác rồi."

Cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể đi theo ý mà con người muốn. Có đôi khi phải học cách chấp thuận một điều gì đó mà chính bản thân mình không hề mong muốn, cũng chẳng hề thiết tha; cũng phải học làm quen với việc bỏ lỡ, hay tiếc nuối, để thứ mình thật sự mong mỏi vuột ra khỏi tầm tay.

Thôi Phạm Khuê phải chấp nhận một sự thật, rằng Khương Thái Hiền đã thành hôn với Công Tôn Thụy Du lâu rồi. Ngày mà đại hôn của hai người bọn họ diễn ra, tiếng kèn trống hợp xướng vang vọng đến trời xanh, hoa bay rợp trời; tiếng cười như chim hót, giọng hát chúc mừng như sơn ca, đến tận nơi tăm tối nhất mà hắn bị giam cầm cũng có thể nghe thấy. Khi ấy, Thôi Phạm Khuê chỉ biết cười khổ. Là chính mình một hai bảo Khương Thái Hiền ngày sau trưởng thành phải thành gia lập thất, vậy mà đến lúc y thật sự cưới thê tử, bản thân rồi lại cảm thấy mất mát. Lại không thể không nhớ đến một đêm mưa rào mùa hè dưới mái hiên kia, đối phương đã từng nói muốn mình trở thành Vương phi của y.

Khương Thái Hiền cũng phải làm quen với việc mình đã bỏ lỡ, tiếc nuối về một hạnh phúc vuột khỏi tầm tay ngay trước mắt. Làm quen với việc mỗi một ngày trôi qua đều không thể nhìn thấy Thôi Phạm Khuê, mỗi một sớm mai thức dậy, nhận ra bên cạnh mình có thêm một người khác.

Không có một bánh răng nào có thể hoàn toàn trùng khớp cho đến cuối cùng, toàn bộ đều bị lệch đi quỹ đạo.

Khương Thái Hiền nhận ra sự thật chua xót này. Hắn nói không sai, tức thời khiến cho y không biết đáp lại như thế nào.

Thôi Phạm Khuê cũng không cần y trả lời, đã vội nói, "Ta chỉ nói vậy thôi, cũng không để bụng, ngài cũng đừng để ý. Chúng ta hiện tại, có thể, có thể ở bên nhau như thế này là tốt rồi."

"Ta xin lỗi." Khương Thái Hiền cảm thấy mình giống như vừa trải qua một chuyện hết sức đau khổ trong đời, y cúi đầu, "Xin lỗi vì đã không giữ lời, sau này...sau này nhất định sẽ không như vậy nữa. Huynh tin ta đi, từ nay về sau những gì ta nói đều là thật lòng, nếu như ta nói dối dù chỉ nửa lời, thì sẽ bị-"

"Biết rồi, đừng tùy tiện nói bậy."

Giọng nói hắn cực kì nhỏ nhẹ, giống như là đang dỗ ngọt con nít. Mà Khương Thái Hiền lại không khác gì một đứa trẻ tâm hồn chưa trưởng thành, nghe đến vô cùng xiêu lòng.

Y lại nói, "Cái gì ta nói với huynh đều là nói thật."

"Ừ."

"Ta yêu huynh."

"Ừ, biết rồi."

"Huynh rất đẹp."

Thôi Phạm Khuê gật đầu, đối diện với ánh mắt cuồng nhiệt của người này, thật khó để cho trái tim không rung động.

Khương Thái Hiền chống một tay bên má hắn, vẫn chưa từ bỏ ý định mang đầu mà nhẹ giọng dỗ ngọt, "Vậy nên cho ta xem một chút đi, vài ngày nữa xuất cung...ừm...mấy năm nay ở đế đô có một loại trà rất ngon, ta mua cho huynh nhé?"

Trái tim của hắn bị y làm cho tan chảy, không có đường để thoái lui. Hắn đắm mình trong hàng ngàn ánh sao nơi đáy mắt Khương Thái Hiền, mơ màng lắc đầu.

"Không thích trà."

Khương Thái Hiền mỉm cười hỏi, "Thế huynh thích gì? Bất kể cái gì, ta đều có thể cho huynh."

Y vừa mới dứt câu, liền nghe hắn đáp lại, "Thích ngài."

Hắn nói xong, hai má phớt hồng, ngại ngùng nghiêng mặt trốn đi.

Khương Thái Hiền có hơi ngạc nhiên, sau đó là phì cười, cảm thấy bản thân được mật ngọt bao lấy, hết sức ngọt ngào.

Đây là lần đầu tiên Thôi Phạm Khuê nói những lời như thế này với y.

Khương Thái Hiền véo má hắn một cái, cười nói, "Nếu như huynh thích ta, vậy thì ta sẽ trao thân mình cho huynh. Bù lại, huynh cho ta nhìn một chút đi!" Y vùi mặt lên đầu vai hắn, nhỏ giọng nũng niệu, "Đi mà."

Đông Phương Bất Bại còn rơi vào tình ái của Dương Liên Đình(*), Thôi Phạm Khuê  làm sao có thể tránh được một tiếng tỉ tê này của Khương Thái Hiền. Hắn không có cách nào khước từ. Tâm trí chao đảo, hoàn toàn không tìm được đường để từ chối.

(*Đông Phương Bất Bại (東方不敗) là một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Trung Quốc Kim Dung. Do luyện môn Quỳ Hoa bảo điển nên trở thành một nhân vật ái nam ái nữ, giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo và là một đối thủ mà giáo chủ tiền nhiệm Nhậm Ngã Hành rất kính phục. Đông Phương Bất Bại có một mối tình đặc biệt với chàng trai Dương Liên Đình, cũng chính là nguyên nhân khiến Đông Phương bị Nhậm Ngã Hành cướp lại ngôi giáo chủ.)

Hắn đưa ra điều kiện cho Khương Thái Hiền, "Nhìn một chút thôi đấy."

Khương Thái Hiền gật gật đầu, tỏ vẻ chấp thuận.

Thôi Phạm Khuê buông tay mình ra khỏi tay y. Khương Thái Hiền liền nhẹ nhàng gỡ miếng vải che mắt kia của hắn ra, vén tóc mái của hắn sang một bên. Y nắm tay hắn, kỳ thực chỉ là một cái nắm tay này, vậy mà có sức mạnh xoa dịu Thôi Phạm Khuê cực kì lớn. Tim hắn điên cuồng đập loạn, bị Khương Thái Hiền nhìn đến hai má nóng bừng.

Vào một ngày sắc nắng rực rỡ màu thu tháng chín, Khương Thái Hiền ngồi dưới sắc đỏ rợp trời của lá phong, chăm chú ngắm nhìn Thôi Phạm Khuê, nhận ra mình mê đắm đôi mắt của người này rất nhiều. Nhưng mà y vẫn luôn cảm thấy, sâu trong đôi mắt của hắn, lúc nào cũng chất chứa vô vàn nỗi buồn không thể diễn tả, lại có chút trống rỗng, tăm tối không nhìn ra cảm xúc. Khương Thái Hiền vẫn luôn muốn được một lần nhìn thấu Thôi Phạm Khuê thông qua đôi mắt hắn, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, y vẫn không thể hiểu được. Hiện tại Khương Thái Hiền nhận ra, chỉ cần Thôi Phạm Khuê muốn, thì hắn sẽ cho y thấy. Còn nếu không, thì dù y có cố gắng đến thế nào cũng sẽ không làm được.

Vậy nên, Khương Thái Hiền chỉ muốn trân trọng hắn, trân trọng mọi thứ từ Thôi Phạm Khuê, từng chút, từng chút một. Y không vội vàng, từ từ chậm rãi bước vào tâm hồn của hắn.

Lúc này nhìn vào mắt Thôi Phạm Khuê, y chỉ biết, hắn thật sự có cảm xúc với mình.

Hắn không nói dối.

Y cũng không nói dối.

Khương Thái Hiền mỉm cười. Mắt phải của Thôi Phạm Khuê không còn như lúc trước,  y có thể thấy được một vết sẹo từ phía dưới chân mày, kéo đến gần nốt ruồi bên má hắn. Nếu là người khác, thì Khương Thái Hiền sẽ cảm thấy không quá dễ nhìn, nhưng thứ này đặt ở trên người Thôi Phạm Khuê, lại trở nên đặc biệt.

Là một điểm đặc biệt của riêng hắn.

Khương Thái Hiền rồi lại không nhịn được cúi đầu hôn lên vết sẹo dài nơi mắt phải của hắn.

Bờ môi mềm mại mang theo hơi ấm của Khương Thái Hiền nhẹ nhàng hạ xuống vết thương đã khép miệng từ lâu. Y siết tay Thôi Phạm Khuê, khiến cho hắn sinh ra cảm giác ham muốn được người này bao bọc.

Khương Thái Hiền lại đặt xuống nốt ruồi trên má hắn một cái hôn, rồi mới ngẩng đầu lên.

Y nhìn thẳng vào mắt hắn, đem lời thật lòng nói ra, "Rõ ràng là đẹp như vậy, về sau hãy để cho ta nhìn nhiều một chút."

Thôi Phạm Khuê mím môi, "Bọn họ không có nói như vậy."

Khương Thái Hiền thở dài, ngón tay vuốt ve khóe mắt hắn, "Ta khác bọn họ, ta tốt với huynh nhất. Vậy nên huynh chỉ cần tin lời ta nói, đừng nghe người khác làm gì." Y đan ngón tay mình vào kẽ hở những ngón tay Thôi Phạm Khuê, chân thành nói, "Ở trên đời này, tuyệt đối không có ai yêu huynh hơn ta, cũng tuyệt đối không có ai tốt với huynh hơn ta đâu."

Một người sống dưới bầu trời xám xịt tàn tro, một kẻ cố gắng tồn tại chốn cung cấm chẳng khác gì ngục tù, bọn họ gặp được nhau, vô tình thắp sáng lên ngọn lửa nhen nhóm cháy sáng ở trong lòng đối phương, vô tình vung vén cho một mầm cây chậm rãi đâm chồi. Để Khương Thái Hiền có thể thốt ra được hai câu nói này, thì Thôi Phạm Khuê đã thật sự trở thành lẽ sống của y từ lâu lắm rồi.

"Về sau hãy ở bên ta đi, đừng rời xa ta nữa." Khương Thái Hiền hôn lên vành tai Thôi Phạm Khuê, nói, "Hai chúng ta ở bên nhau, ta nhất định sẽ đối xử tốt với huynh hơn đám người ngoài kia gấp trăm lần."

Đã từng trải qua một lần mất mát, cũng đã từng hiểu thấu được cảm giác tiếc nuối khi không thể giữ người mình thích ở trong lòng, vậy nên, y không muốn lại vuột mất tất cả một lần nữa.

Một lần tiếc nuối đã đủ rồi.

Khương Thái Hiền hôn Thôi Phạm Khuê, đem tất cả hối tiếc bỏ lại trong quá khứ, còn hiện tại dành hết thảy mến thương vào trong một nụ hôn này, cẩn thận rót vào trong tim hắn.

Mười năm nhân gian chỉ có một mình hắn trong lòng, mười mùa hoa đào nở cũng chỉ có tâm chân tình dành cho hắn nở rộ ở trong tim, cầu mong một đời này về sau sẽ có hắn đồng hành, giống như uyên ương hồ điệp một đôi, mãi mãi không bao giờ chia lìa.

Hơi thở hỗn loạn đan xen, đối phương đối với Thôi Phạm Khuê cực kì dịu dàng nhẫn nại, gần như từ trước đến nay, ở bất kì phương diện nào đều đối xử với hắn như vậy.

Khương Thái Hiền dẫn dắt Thôi Phạm Khuê vào một nụ hôn sâu. Từ chậm rãi hóa cuồng nhiệt, rồi lại triền miên. Thôi Phạm Khuê vẫn còn chưa dứt khỏi, đã cảm nhận được vật kia của Khương Thái Hiền ở bên trong mình xuất hiện phản ứng. Hắn giật mình, hơi nheo mắt nhìn Khương Thái Hiền.

Y chớp chớp mắt đáp lại hắn, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ.

Thôi Phạm Khuê đẩy Khương Thái Hiền, "Ta cảm thấy mệt rồi."

"Nhưng mà ta chưa mệt."

Hắn lắc đầu, "Thật sự không làm gì nổi nữa, ta chỉ muốn ngủ."

"Huynh không cần làm gì, chỉ cần ta làm là được."

Khương Thái Hiền nói xong, cũng không cho Thôi Phạm Khuê cơ hội phản kháng, y hơi lùi lại một chút, xoay người Thôi Phạm Khuê úp lại, tay nâng eo hắn lên, từ phía sau đâm vào.

Thôi Phạm Khuê trừng mắt nhìn Khương Thái Hiền, vừa rồi còn đang thổn thức, vẻ mặt lúc này lại mang theo tức giận, như muốn đè y ra đánh một trận mới xả giận. Nhưng mà cái đó để sau đi, hiện giờ hắn đang bị y đè trước đã. Lỡ như ngày mai Thôi Phạm Khuê tỉnh rượu rồi, nổi trận lôi đình muốn đánh người, Khương Thái Hiền cũng sẽ để cho hắn đánh mình, chịu khổ một chút cũng đâu có làm sao, bù lại đêm nay được hưởng rất nhiều phúc lợi mà.

Hắn cúi mặt, tuy là miệng nói không muốn, nhưng một lúc sau, mông lại vểnh cao, còn đưa đẩy qua lại ở trước mặt Khương Thái Hiền.  Y vỗ mông hắn một cái, đối phương eo nhỏ mông cong, từ góc độ này nhìn xuống cảm thấy giống như một cái đồng hồ cát, vô cùng vừa mắt.

Tóc Khương Thái Hiền ướt đẫm mồ hôi rủ xuống trước mặt, y vừa dùng một tay vuốt ngược ra sau, vừa đẩy nhanh tốc độ, vừa vặn chạm vào nơi nhạy cảm của Thôi Phạm Khuê, còn cố tình trêu ghẹo.

Hắn không nói nên lời, hơi thở trở nên gấp gáp, thầm mắng Khương Thái Hiền là đồ dối trá, mới vừa nãy còn thề non hẹn biển sẽ đối xử tốt với hắn, vậy mà bây giờ đã trở mặt.

"Rất thoải mái phải không?" Khương Thái Hiền thấp giọng hỏi hắn, cảm thấy có một chút thành tựu, "Cả đầu ngón chân của huynh cũng cong lại rồi này."

Thôi Phạm Khuê tức giận mắng, "Im miệng!"

Hắn chưa từng mắng y bao giờ, Khương Thái Hiền cũng chưa từng thấy hắn mắng người, cho nên không những không giận, trái lại còn vô cùng thích thú. Cảm thấy được Thôi Phạm Khuê mắng không tệ, dù sao thì, người được hắn mắng ở trên giường cũng chỉ có một mình y.

Khương Thái Hiền vén tóc của hắn ra phía trước, hôn lên gáy hắn, còn cắn một cái. Thôi Phạm Khuê bị đau, liền rụt cổ lại, lẩm bẩm nói gì đó mà Khương Thái Hiền không thể nghe rõ.

Y thấy vậy, tò mò, hỏi, "Huynh nói gì vậy? Nguyền rủa ta sao?"

"Ừ..."

Khương Thái Hiền hôn lên vai hắn, "Sao lại làm vậy? Ta thật sự rất tổn thương đó."

Hắn không đáp lại lời y. Hiện tại mở miệng, nhất định sẽ không nói được tròn câu.

Khương Thái Hiền cảm thấy Thôi Phạm Khuê có gì đó là lạ. Y nhớ ra một chuyện,  đặt tay lên bụng hắn, sau đó thử di chuyển xuống. Quả nhiên, bên dưới của hắn cứng rồi.

Thôi Phạm Khuê bị Khương Thái Hiền chạm vào, liền giật nảy người, đưa tay ngăn y lại, "Đừng, không...cần."

Khương Thái Hiền bắt lấy tay Thôi Phạm Khuê đang nắm cổ tay y, sau đó áp vào vật kia của hắn, nói, "Vậy huynh tự mình làm đi."

Khương Thái Hiền nói xong, đã tách lòng bàn tay của Thôi Phạm Khuê ra, để hắn tự cầm lấy, còn tay mình thì bao bọc ở bên ngoài tay hắn.

Thôi Phạm Khuê nhắm mắt, vùi mặt vào trong chăn, một tiếng rên trầm thấp bật ra khỏi môi.

Khương Thái Hiền nắm tay hắn di chuyển lên xuống, bàn tay Thôi Phạm Khuê đều là vết chay, chạm vào vật kia khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Hắn muốn rút tay lại, nhưng căn bản sức lực không còn bằng Khương Thái Hiền, y cũng không có y tốt để cho hắn được như ý muốn.

Xung quanh bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của hai người bọn họ, và âm thanh giao hợp ân ái đượm tình. Không phải chỉ đơn thuần thõa mãn ham muốn lẫn nhau, mà là song phương có tình. Mỗi một cái chạm, mỗi một nụ hôn đều là tình ái choáng ngợp, hết thảy đều chìm trong sắc hồng ngọt ngào.

Thôi Phạm Khuê nghiêng mặt, cắn nhẹ môi dưới của Khương Thái Hiền, ánh mắt dường như không còn là lí trí chiếm lấy. Hắn mê man nói nhỏ, "Ưm...ta, ta ra..."

Khương Thái Hiền nghe vậy, nổi lên ác ý, dùng đầu ngón tay bịt lấy lỗ nhỏ phía trên, không cho hắn được thỏa mãn.

Thôi Phạm Khuê vặn vẹo người, giọng nói lè nhè, "Làm gì vậy...ưm bỏ ra."

Khương Thái Hiền đáp lại, "Không thích."

Thôi Phạm Khuê vô cùng khó chịu. Tay hắn bị Khương Thái Hiền đè lại, không thể cử động, hắn chỉ có thể dùng sức lắc hông, "Đừng như vậy, mau, mau bỏ ra."

Khương Thái Hiền nhất quyết không đồng ý, nhìn hắn cố cứng rắn vùng vẫy, còn mình thì tiếp tục ra vào.

Thôi Phạm Khuê cứng rắn không được, ngày càng bứt rứt, thậm chí cảm thấy đau. Hắn giương mắt nhìn Khương Thái Hiền, nỉ non, "Vương gia...làm ơn, ta khó chịu."

Đuôi mắt Thôi Phạm Khuê phiếm hồng, trong mắt tràn ngập hơi nước. Tóc hắn rối loạn, ánh nhìn Khương Thái Hiền mang theo vẻ khẩn thiết cầu xin. Khương Thái Hiền nhìn thấy, suýt chút nữa đã chảy máu mũi.

Nhưng y vẫn ác ý đáp lại, "Phải có điều kiện."

Thôi Phạm Khuê liên tục vặn vẹo người, tay bấu vào chăn, đầu ngón tay đã trắng bệch.

Khương Thái Hiền hôn má hắn, cười nói, "Gọi một tiếng tướng công, ta sẽ cho huyng thỏa mãn."

Thôi Phạm Khuê cắn môi, đầy bất mãn mà nhìn y.

Hai má hắn thoáng chốc ửng đỏ, không biết là vì giận, hay là vì ngại.

Khương Thái Hiền thấy hắn không lên tiếng, mà khóe mắt lại có nước, xem ra là sắp uất ức đến phát khóc rồi.

Lòng Khương Thái Hiền mềm nhũn, lại khắc một nụ hôn xuống khóe mắt hắn. Thời điểm y định bỏ tay ra, thôi không đùa bỡn nữa, thì nghe Thôi Phạm Khuê khịt mũi một cái.

Sau đó hắn ngượng ngùng nói, "Tướng...tướng công."

Khương Thái Hiền giống như vừa được Thôi Phạm Khuê cho ăn một cục đường to. Nhưng y lại được voi đòi tiên, rút lại thiện ý vừa rồi, nói, "Tướng công gì cơ?"

Thôi Phạm Khuê cau mày, nhưng vẫn đáp ấp úng đáp lại, "Ta...ta muốn...."

"Ta là tướng công, vậy thì huynh là gì?"

Thôi Phạm Khuê muốn cắn cho y một cái, tại sao người này mỗi khi lên giường đều sẽ như vậy thế không biết.

Nhưng hắn cũng không thể chịu nổi, thuận theo ý Khương Thái Hiền, kẻ tung người hứng.

"Tướng công, ta..." Thôi Phạm Khuê nuốt khan, thật sự là ngượng chín mặt, "Ta...thê tử muốn..."

Nếu như y còn mở miệng hỏi Thôi Phạm Khuê muốn gì, thì hắn nhất định sẽ nói: Muốn Khương Thái Hiền bị liệt dương.

Thế cho đáng đời y.

Khương Thái Hiền không hỏi tiếp, thật sự buông tay ra. Ngay sau đó, y cũng đạt đến cao trào, tất cả đều phóng thích hết vào bên trong Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê thật sự không còn chút sức lực nào, nằm trong lòng Khương Thái Hiền thở hổn hển. Tuy vậy, vẫn không thể không nói với đối phương một câu thế này.

"Tướng công là đồ ngựa đực!"

Hai chữ đầu giống như xoa dịu Khương Thái Hiền thật dịu dàng, vế còn lại thì đấm cho y một phát thật đau. Y nheo mắt nhìn hắn, đối phương đúng là to gan, dám mắng mình như vậy. Nếu như là người khác nói lời này với Khương Thái Hiền, nhất định sẽ bị đem đánh cho nhừ người.

Nhưng mà Thôi Phạm Khuê đã bị Khương Thái Hiền dày vò, coi như là đã chịu phạt rồi đi.

Khương Thái Hiền cũng không hề để bụng, cười cười đáp lại, "Ừm, mặt trời nhỏ hôm nay là ngựa đực. Ngựa đực đến kỳ động dục rồi, nên thê tử mau giúp đi."

Thôi Phạm Khuê thấy y vẫn còn sung sức như vậy, lời nói ra cũng không hề kiên kỵ, liền cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn vội lùi lại, lắc đầu, "Không được, ta không thể được nữa!"

Khương Thái Hiền tặc lưỡi, không chờ Thôi Phạm Khuê cho phép, đã mở hai đùi hắn ra, lại một lần nữa tiến vào.

Tay chân Thôi Phạm Khuê quơ quào loạn xạ, hắn ấm ức nói với Khương Thái Hiền, "Lần sau...lần sau ta nhất định sẽ ở trên! Ngài cứ chờ đó mà xem, đến lúc đó đừng hòng khóc lóc xin tha với ta!"

Nghe được lời Thôi Phạm Khuê nói, y nỗ lực nhịn cười. Đòi ở trên á? Đừng hòng!

Thôi Phạm Khuê thấy y xem thường mình như vậy, liền như mèo nhỏ xù lông, "Cứ chờ đó mà xem!"

Khương Thái Hiền xoa xoa đầu Thôi Phạm Khuê, đáp lại, "Cái này là huynh muốn có lần sau đấy. Hơn nữa, ở trên không dễ dàng gì, có muốn ta hướng dẫn ngay bây giờ luôn không?"

Thôi Phạm Khuê đầy nghi hoặc nhìn Khương Thái Hiền. Thế nhưng còn chưa kịp trả lời, đã thấy y nắm eo mình, nâng lên.

Khương Thái Hiền dễ dàng đảo vị trí, để Thôi Phạm Khuê ngồi trên người mình. Đột ngột thay đổi như vậy, hơn nữa, y còn cố tình ấn hông hắn xuống, làm cho vật kia tiến vào càng sâu. Thôi Phạm Khuê không kịp trở tay, run rẩy kêu "A" một tiếng.

Y tựa lưng vào tường, nhướn một bên mày nhìn Thôi Phạm Khuê, "Huynh ở trên rồi này, mau làm gì đi."

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê hốt hoảng, hắn lắc đầu, "Không phải..." Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra, có thể bắt lấy cơ hội này để bỏ trốn.

Khương Thái Hiền đã sớm biết được suy nghĩ này của Thôi Phạm Khuê. Y nắm eo hắn rất chặt, không thể để cho hắn trốn thoát.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thôi Phạm Khuê không chịu động, Khương Thái Hiền cũng không gấp. Y muốn xem xem, hắn, hay là mình chịu đựng giỏi hơn.

Quả nhiên, không lâu sau đó, Thôi Phạm Khuê đã kẹp hai đùi vào eo Khương Thái Hiền, cọ cọ mấy cái. Hông cũng đưa đẩy qua lại, tay hắn đặt trên vai y, hơi rướng người lên.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy hai má nóng ran, xấu hổ muốn chết. Nhưng bản thân mình rồi lại bỏ chạy không được, mà cứ ngồi yên thì lại ngứa ngáy khó chịu, cả người bứt rứt.

Khương Thái Hiền kiên nhẫn chờ Thôi Phạm Khuê, hắn vẫn luôn chậm chạp, mỗi lần nâng lên hạ xuống đều nhẹ nhàng chậm rãi, khiến cho mi mắt của y giật giật mấy cái, ngứa tay vô cùng.

Y dứt khoát không nhịn nữa, nhân lúc Thôi Phạm Khuê vừa hơi nâng eo lên đã dùng sức ấn mạnh xuống một cái. Nơi hai người giao hợp hoàn toàn không có một kẻ hở.

Thôi Phạm Khuê nỗ lực cắn chặt môi, trong mắt đều là ái dục, thuận theo Khương Thái Hiền mà vịn vai y, dùng lực lên xuống. Nhịp độ được đẩy lên ngày một nhanh, mỗi một lần ấn xuống đều vô cùng khắn khít, Thôi Phạm Khuê không chịu nổi, đã mấy lần rên vài tiếng.

Hắn ngửa cổ thở dốc, mồ hôi chảy dọc từ cần cổ đến xương quai xanh, sau đó uốn lượn một đường, rơi thẳng xuống đầu nhũ hoa của hắn. Cổ họng Khương Thái Hiền khô khốc, giống như một lữ hành đi giữa hoang mạc không nóng, nhìn thấy một giọt nước mát lành. Y không suy nghĩ nhiều, liền há miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa hồng hào sớm đã cương cứng của Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền hết dùng lưỡi trêu đùa, rồi lại dùng răng cọ xát, khiến cho da đầu Thôi Phạm Khuê tê dại, tay không tự chủ được mà nắm lấy tóc y.

Khương Thái Hiền dùng tay xoa nắn bên còn lại, y véo mạnh một cái, Thôi Phạm Khuê cũng giật nảy người.

Thôi Phạm Khuê hoàn toàn không còn kiểm soát được cơ thể, hắn tự mình lên xuống mà không cần đi theo tiết tấu của Khương Thái Hiền. Bàn tay hắn vô tình chạm vào yết hầu của y, thứ bên trong kia hình như lại lớn thêm một vòng.

Trong lúc mê man, hắn nghe Khương Thái Hiền nói y yêu hắn. Tựa như sợ Thôi Phạm Khuê không nghe thấy, nên y nói rất nhiều, rất hiều lần, giống như là muốn Thôi Phạm Khuê đem một câu "Ta yêu huynh"  này khắc sâu vào trong tâm trí, ngàn kiếp luân hồi cũng không thể quên đi.

Thôi Phạm Khuê không biết bọn họ làm bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ mình đã nói bao nhiêu câu xin Khương Thái Hiền tha cho. Chỉ đến khi hắn thật sự không thể tiếp tục nữa, phía trước bắn ra thứ chất lỏng trong suốt, thì Khương Thái Hiền mới thật sự buông tha.

Cả người hắn ê ẩm, không muốn làm bất kì điều gì, ngay cả thở cũng thấy lười biếng.

Khương Thái Hiền kéo chăn đắp cho hắn, sau đó mặc lại y phục, vấn tóc gọn gàng, rồi mở cửa bước ra ngoài. Thôi Phạm Khuê lười để ý, dù cho bây giờ Vương phi có đùng đùng kéo đến bắt gian tại trận, hắn cũng chỉ có thể giơ tay chịu chết.

Thôi Phạm Khuê mơ màng chìm vào giấc ngủ, một lúc sau, hắn mới cảm giác được có gì đó đang không ngừng chọc ngoáy ở bên trong mình, chậm rãi lại nhẹ nhàng, khiến hắn không thể ngủ được.

Hắn cau mày, không mở mắt ra, lầm bầm, "Ta thật sự không nổi nữa đâu..."

Ngay lập tức nghe Khương Thái Hiền đáp lại, "Ta đang giúp huynh lấy thứ kia ra, nếu không sẽ không tốt."

Thôi Phạm Khuê cũng không ngăn cản y, xem đây là đãi ngộ mà hưởng thụ. Sau đó Khương Thái Hiền đi thay một chậu nước ấm mới, giúp Thôi Phạm lau sạch cả người. Y nhìn vết thương ở chân Thôi Phạm Khuê, dứt khoát không muốn nghĩ nhiều, mặc y phục bên trong vào cho hắn, còn áo ngoài thì xếp gọn lại, để lên tiểu tráp bên cạnh giường. Y thay một cái áo nệm mới và chăn mỏng cho Thôi Phạm Khuê, rồi đi ra ngoài.

Khương Thái Hiền vòng ra sau hậu viện, hái một ít lá thuốc và thảo dược đem đi rửa sạch, sau đó đâm nhuyễn ra, mang vào thư phòng. Dọc đường đi, y còn phải tránh né thị vệ đi tuần tra và canh gác, luôn cảm thấy thấp thỏm không yên, giống như đang làm chuyện xấu, lo sợ bị phát hiện. Y giúp Thôi Phạm Khuê thay thuốc, khi nhìn vào vết thương kia, lại càng cảm thấy trùng khớp với vết đâm của chính mình. Khương Thái Hiền có thể lấy lưỡi của chuỷ thủ ra để đối chiếu, nhưng rồi y lại hèn nhát, mắt nhắm mắt mở cho qua. Luôn luôn tự nói thầm, hắn không có lí do gì để giết mình hết.

Khương Thái Hiền mở cửa rồi đóng, chạy ra chạy vào, sau đó lại một lần nữa đánh thức Thôi Phạm Khuê dậy. Hắn hơi hé mắt nhìn y, hừ một tiếng trong cổ họng, lười biếng áp má cánh tay Khương Thái Hiền đang lay vai mình.  

Y vỗ vỗ vai Thôi Phạm Khuê, dịu giọng nói nhỏ, "Huynh khoan hãy ngủ, súc miệng đã."

Thôi Phạm Khuê ậm ừ, mơ màng nương theo lực kéo của Khương Thái Hiền mà ngồi dậy, gần như là để y giúp mình súc miệng. Sau khi ngả lưng xuống giường, hắn liền ôm chăn, nhắm nghiền mắt lại.

Thời điểm Khương Thái Hiền trở lại thư phòng, Thôi Phạm Khuê đã yên vị trên giường mà ngủ. Khương Thái Hiền vươn vai một cái, áo ngoài cởi ra treo trên giá, đi đến bên giường, tháo giày, chui vào trong chăn, vòng tay ôm ngang eo hắn.

Thôi Phạm Khuê liền xoay người lại, chui rúc vào trong lòng Khương Thái Hiền. Nhịp thở hắn đều đều, hình như là đã ngủ.

Khương Thái Hiền tựa cằm lên đỉnh đầu hắn, nói, "Phạm Khuê ca ca, huynh sinh nhi tử cho ta đi."

Không có tiếng đáp lại, Khương Thái Hiền đoán chắc Thôi Phạm Khuê đã ngủ.

"Nam hay nữ gì cũng được. Nhưng thành thật mà nói, ta thích nữ nhi hơn." Khương Thái Hiền cọ cọ cằm mình vào tóc hắn, độc thoại, "Ta thấy chữ An rất hay. Nên nếu là nam, thì gọi là Quốc An, còn là nữ, thì khuê danh là Du An."

"Khuê danh của Vương phi là Thụy Du."

Khương Thái Hiền hơi giật mình nhìn xuống, thấy mắt Thôi Phạm Khuê vẫn nhắm, chỉ có giọng nói đều đều vang lên, "Ngài có Vương phi. Chỉ cần nói một tiếng, thì Vương phi sẽ sinh cho ngài một Du An."

Khương Thái Hiền thấy sống lưng lạnh toát. Cái giọng điệu này, không phải là hắn đang ghen đó chứ?

Y vỗ nhẹ vào má hắn, tò mò hỏi, "Huynh ghen à?"

Thôi Phạm Khuê lập tức đáp lại, "Ta cần gì phải ghen? Ghen chỉ khiến cho ta cảm thấy khó chịu, còn không được miếng cơm nào, ai mà lại đi ghen làm gì!"

Giọng điệu đanh đá như vậy là hắn lần đầu nói với Khương Thái Hiền, khiến cho y rất bất ngờ. Y chọt chọt má hắn, thầm nghĩ người này khi say thật thú vị.

Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê, lại sợ hắn giận mình, cho nên nói, "Thế thì gọi là Mỹ An đi. Hơn nữa...ta chỉ muốn có nhi tử với huynh thôi." Y tự mình tưởng tượng xa xôi một chút, khóe môi cong lên, "Nhi tử của chúng ta nhất định sẽ xinh đẹp giống như huynh vậy. Nó có thể giỏi giang một chút, hoặc không giỏi cũng được, chỉ cần cả đời này sống tốt là được rồi."

Thôi Phạm Khuê vươn tay xoa đầu hắn, "Ta không thể mang thai được, nên đừng nghĩ nữa, ngủ đi."

Mơ mộng của Khương Thái Hiền bị Thôi Phạm Khuê cắt ngang. Y thầm thở dài tiếc rẻ. Nhưng rồi sau đó lại nghĩ, nếu như bản thân mình thật sự có nhi tử, không phải là sẽ làm khổ nó hay sao? Nó chưa chắc đã muốn được sinh ra ở trong hoàn cảnh sống như thế này, nói không chừng, sau này lớn lên lại bắt đầu ao ước "giá mà mình được sinh ra trong một gia đình bình thường", nó sẽ cảm thấy như vậy tốt hơn rất nhiều.

Chuyện này thật sự rất khó khăn. Khương Thái Hiền muốn có nhi tử là thật, nhưng để cho nó một cuộc sống thật tốt, thì lại chẳng biết phải làm sao.

Thôi Phạm Khuê mở mắt ra, nhìn thấy Khương Thái Hiền vẫn còn mông lung suy nghĩ, không nhịn được mà nói, "Khuya rồi, sáng sớm ngày mai ngài còn phải lên triều, mau ngủ đi."

Khương Thái Hiền rũ mắt nhìn Thôi Phạm Khuê, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, đem giọng điệu tâm sự hỏi hắn, "Huynh cảm thấy giữa việc được sinh ra trong Hoàng cung-"

"Ta không biết gì hết." Thôi Phạm Khuê không để cho Khương Thái Hiền nói hết, lắc đầu nguầy nguậy, dụi mặt vào trong lồng ngực y, "Ngủ thôi ngủ thôi, suy nghĩ nhiều rất đau đầu."

Khương Thái Hiền phì cười, nhẹ xoa đỉnh đầu Thôi Phạm Khuê. Y vốn định cùng hắn đi ngủ, nhưng lại nhớ ra một chuyện.

"Huynh có cần uống canh giải rượu không? Để ta đi nấu!"

Khương Thái Hiền vừa nói xong đã ngồi dậy, định bụng rời đi. Nhưng còn chưa kịp đặt chân xuống giường, cổ tay đã bị Thôi Phạm Khuê nắm lấy.

Hắn không nhìn Khương Thái Hiền, chỉ lắc đầu, nói, "Không cần thiết, ngài ở đây với ta là được rồi."

Khương Thái Hiền chống tay, nghiêng đầu nhìn Thôi Phạm Khuê, hắn nói xong một câu này, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nắm tay y mà ngủ.

Khương Thái Hiền không muốn ngủ, y chỉ sợ mình nhắm mắt rồi mở ra một cái, Thôi Phạm Khuê sẽ không còn ở đây nữa.

Cảm giác lo được lo mất này khiến cho y thấp thỏm không yên.

Khương Thái Hiền vẫn không an tâm, y rất sợ khi bình minh kéo đến, Thôi Phạm Khuê sẽ giống như đêm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra, quay đầu khoác áo bỏ đi.

Nhưng mà Khương Thái Hiền nghĩ, chắc hắn sẽ không làm như vậy đâu.

Cảm giác hạnh phúc vẫn còn bao trùm lấy Khương Thái hiền, y cảm thấy như mình đang lâng lâng ở trên chín tầng mây. Y siết lấy tay Thôi Phạm Khuê, nhẹ hôn lên trán hắn, thì thầm, "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro