Chương 4: Tuyết phủ màn đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Thái Hiền tiếp tục đốt thêm than hồng, y ngồi xổm xuống, kéo áo choàng siết chặt vào người, xuýt xoa cái lạnh của mùa đông năm nay. Bên ngoài sân tuyết đã phủ trắng, chim chóc cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn lại những cành cây già trụi lá, đơn độc hứng trọn tuyết lạnh.

Hôm nay tuyết rơi rồi, lại còn rơi rất dày, kéo theo đó là lạnh hơn mọi ngày rất nhiều. Y ngồi sưởi ấm nhưng vẫn cứ thấy lạnh, nên quyết định đóng luôn cánh cửa, cho gió khỏi tràn vào.

Nhưng cưa sổ vẫn còn mở.

Khương Thái Hiền đi đến bên Thôi Phạm Khuê đang đứng nhìn ra cửa sổ, chẳng biết hắn nhìn gì, nhưng vẻ mặt lại rất chăm chú và suy tư. Năm nào cũng thế, cứ hễ đến mùa đông, vào ngày có tuyết rơi, là Thôi Phạm Khuê lại có lúc ngây người nhìn về một nơi nào đó, nhìn một thứ gì đó mà Khương Thái Hiền cũng chẳng hiểu nổi. Y có hỏi, nhưng hắn lại không nói.

Y lay tay Thôi Phạm Khuê, "Phạm Khuê ca ca."

Hắn hơi cúi đầu nhìn xuống, lắng nghe Khương Thái Hiền nói.

"Năm nay huynh lại kiếm đâu ra than hồng thế?"

Ngoài việc thắc mắc về thứ mà Thôi Phạm Khuê nhìn ở ngoài khung cửa sổ kia, thì Khương Thái Hiền cũng rất muốn biết, trong suốt ba mùa đông, tại sao hắn lại có được than hồng, và thịt nữa.

"Không quan trọng, ngài không cần biết cũng chẳng sao."

Mười lần như một, Thôi Phạm Khuê đều đáp lại Khương Thái Hiền như thế.

Nhưng mà năm nay, Khương Thái Hiền đã biết được đáp án rồi.

"Huynh...vẽ tranh đem bán à?"

Ánh mắt của Thôi Phạm Khuê dao động. Hắn lắc đầu, "Không có."

"Ta biết hết rồi. Than hồng, vải, chăn, y phục mới, thịt, đều là huynh vẽ tranh và thêu khăn tay, sau đó nhờ thị vệ ở cổng hoàng cung đem ra chợ bán giúp."

Khương Thái Hiền vạch trần Thôi Phạm Khuê, không cho hắn đường nào chối cãi.

Hắn đành chịu vậy.

Nhưng mà Thôi Phạm Khuê tò mò, rất muốn hỏi, "Làm sao mà Vương gia biết chuyện này? Ngày nào ta cũng ở bên cạnh ngài từ sáng sớm đến chiều tối không rời nửa bước, không có lúc nào ở riêng một mình cả."

"Huynh ở cạnh ta từ sáng đến tối, nhưng khuya thì không." Khương Thái Hiền nhón gót chân, buột lại dây áo choàng cho Thôi Phạm Khuê, "Vào canh ba, khi ta ngủ rồi, huynh sẽ làm những việc đó."

Y lại thuận tay vuốt phẳng cổ áo cho hắn, "Sau này không cần như thế nữa, huynh chỉ cần ở bên cạnh ta, mọi thứ còn lại, huynh chẳng cần lo lắng gì cả."

Thôi Phạm Khuê không hiểu ý của Khương Thái Hiền cho lắm. Hắn định mở miệng hỏi, nhưng y đã nói trước.

"Ta đã đến tìm bệ hạ, trình cho người xem một vài hướng giải quyết của ta về nạn cướp bóc ở Đông thành, ngài có vẻ khá hài lòng." Khương Thái Hiền đóng cửa sổ, chỉ hé mở ra một ít, lại đốt thêm than, muốn căn phòng ấm lên, "Bệ hạ nói ta cuối cùng cũng có ích rồi, còn ban thưởng cho ta mấy thỏi bạc vụn, giao cho ta vài việc của triều đình, muốn ta giải quyết, chắc chắn sẽ được ban thưởng."

Ngày trước, Khương Thái Hiền đã từng nói không muốn tham gia vào những việc triều chính. Vậy mà giờ đây lại chuyên tâm đèn sách, góp phần vào chuyện an dân trị quốc của Đế vương.

Nếu như y không làm thế, Thôi Phạm Khuê sẽ lại mất ngủ hằng đêm, dưới ánh nến hiu hắt, chấm từng vết mực lên trang giấy trắng, xỏ từng mũi kim qua tâm vải mềm, đem than hồng và vải dày về cho y.

Khương Thái Hiền không muốn Thôi Phạm Khuê chăm lo cho mình nữa, chỉ muốn thay hắn gánh vác mọi điều, để hắn có một giấc ngủ ngon.

Y cũng không còn nhỏ nữa, lúc này đã là thiếu niên rồi.

Khương Thái Hiền lại ủ một chén trà đưa đến cho Thôi Phạm Khuê. Mùi rất thơm, khác hẳn loại trà của dư tần.

"Là ta mua ở Nội Vụ phủ, bọn họ nói đây là trà nổi tiếng ở Thiên Kha, nên ta mới lấy một ít. Huynh thấy thế nào?" Khương Thái Hiền chống cằm nhìn Thôi Phạm Khuê, y đang mong chờ câu trả lời từ hắn.

Thôi Phạm Khuê thổi thổi, sau đó nhấp thử một ngụm, đúng là rất khác biệt.

"Cũng được."

"Có hơn loại huynh hay uống không?"

"Có."

Khương Thái Hiền cười híp mắt, "Vậy tốt rồi, sau này, khi được bệ hạ ban thưởng, ta sẽ mang về cho huynh nhiều hơn."

Thôi Phạm Khuê để tách trà xuống bàn, "Không cần đâu."

Khương Thái Hiền trực tiếp làm lơ, lại rót thêm một ít trà cho Thôi Phạm Khuê. Bản thân mình thì uống nước ấm, bởi vì y không chịu được vị đắng của trà.

Sau bao nhiêu chuyện Thôi Phạm Khuê làm cho Khương Thái Hiền, y chỉ mới mời hắn được một ấm trà thơm, kì thực chẳng là gì cả.

Thôi Phạm Khuê bị Khương Thái Hiền phát hiện chuyện mình lén lút làm bấy lâu nay, lúc này chẳng thèm giấu diếm nữa, trực tiếp lôi khăn tay ra thêu, để kịp gửi thị vệ mang đi ra chợ bán.

Khương Thái Hiền chăm chú nhìn từng mũi kiêm xiên lên rồi xỏ xuống, y không hiểu lắm về quy luật của việc này, nhưng y biết một điều, đó là hắn làm rất đẹp.

Hắn thêu chim én đậu trên một cành hoa anh đào, tỉ mỉ như vậy, chắc giá cũng không quá bèo bọt.

"Người ở bên ngoài cung rất chuộng thứ này." Thôi Phạm Khuê nói, "Nhưng dạo gần đây, ngoài ta ra, có vài cung nữ khác cũng bắt đầu thêu thùa, vẽ vời nhờ người đem đi bán. Số lượng đã ngày càng tăng, nên giá cũng không còn cao như lúc trước nữa."

Khương Thái Hiền à lên một tiếng, y cười nói, "Vậy sao này không cần làm nữa, ta nuôi huynh."

Mũi kim trên tay Thôi Phạm Khuê thoáng khựng lại, rồi sau đó lại tiếp tục.

Hắn lảng sang chuyện khác, "Vương gia cũng sắp đến tuổi thành thân rồi."

Thôi Phạm Khuê cắt đi phần chỉ thừa trên đôi cánh của chim én.

Hắn tiếp tục xỏ chỉ vào kim, "Ngài đã chọn được ai chưa?"

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Ta chưa."

Và cũng không có ý định đó.

"Thật ra không cần vội, nếu ngài không chọn được, thì Dư tần sẽ giúp ngài."

Khương Thái Hiền nằm dài ra bàn, chán nản đáp lại, "Ta không muốn có thê tử."

"Nam nhân nào mà lại không có thê tử? Hơn nữa, Vương gia lại là người của hoàng thất, không phải cứ không muốn là được."

Khương Thái Hiền bĩu môi, y liếc mắt, trộm nhìn Thôi Phạm Khuê. Hắn đang chăm chú thêu khăn tay, vậy mà giống như là cảm nhận được cái nhìn của Khương Thái Hiền, dời ánh mắt từ đường kim mũi chỉ sang vị Vương gia đang nằm dài ra đó.

Y giật mình, liền đảo mắt qua hướng khác.

Thôi Phạm Khuê không để tâm, lại tiếp tục công việc.

"Phạm Khuê ca ca." Khương Thái Hiền nhỏ giọng hỏi, "Huynh cũng muốn ta thành thân hả?"

"Tại sao ta lại không?" Hắn đáp lại ngay tức khắc, "Nam nhi khi lớn rồi, ai cũng phải thành gia lập thất cả thôi, nếu Vương gia có thể thành thân với người có địa vị cao trong triều đình, thì rất có ích cho ngài."

"Ta không cần người có thể mang lại cho ta quyền lực, ta cần người mà ta thích."

Thôi Phạm Khuê tò mò, "Thế vương gia có thích tiểu thư nhà nào chưa? Nếu được, thì có thể chọn làm phu nhân."

"À thì..."

Khương Thái Hiền ấp úng không nói. Thích một người thì hình như là có, còn là tiểu thư đài các thì lại không phải.

"Ta...có, không chắc lắm, nhưng mà, cảm giác giống như là rung động với người đó...ta...không chắc nữa."

Than hồng đã cháy gần hết, Thôi Phạm Khuê cũng không thêu nữa, hắn để tất cả vào hộp, sau đó bước đến bên tủ, cất đi.

"Ta không hiểu biết nhiều về chuyện tình cảm, chắc là không giúp Vương gia được rồi."

"Không sao đâu."

Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói quen thuộc của tì nữ vang lên.

"Vương gia, có người của bệ hạ đến tìm."

Khương Thái Hiền mở cửa, nhìn thấy thái giám thân cận của hoàng đế.

"Chấn Phong vương, hoàng thượng cho gọi người đến Thượng Thư phòng."

"Ta biết rồi." Khương Thái Hiền ngoảnh đầu lại, nói với hắn, "Đi thôi."

"Hoàng thượng chỉ gọi Chấn Phong vương, không gọi hắn."

Thôi Phạm Khuê còn chưa đi được ba bước, đã bị câu nói này của thái giám làm cho dừng chân lại.

"Một mình ta?" Khương Thái Hiền có chút hoang mang, hỏi lại.

"Vâng."

Khương Thái Hiền không dám làm trái lại ý muốn của Hoàng đế thêm lần nào nữa, mặc dù là có lo lắng thật, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác.

Thôi Phạm Khuê cũng đã cúi người hành lễ, Khương Thái Hiền vẫy tay chào hắn một cái, rồi sau đó theo chân thái giám rời đi.

Hắn lại lục lọi từ trong tủ ra một sấp giấy, nhân lúc Khương Thái Hiền không có ở đây, tranh thủ đi tìm Dư tần bàn vài chuyện.



*



Lần cuối cùng Khương Thái Hiền được bước vào Thượng Thư phòng, là khi tiên đế còn sống, và lúc ấy, y vẫn con được lòng Thập hoàng tử. Sau này, khi lên mười một tuổi, thì không còn đặt chân vào nơi này nữa.

Tính ra cũng đã bốn năm.

So với lúc tiên đế còn ở nhân gian, Thượng Thư phòng lúc này đã thay đổi khá nhiều. Cách bày trí hoàn toàn là theo sở thích của Hoàng đế hiện tại.

Lúc mới bước vào, Khương Thái Hiền đã bị ngợp bởi mùi trầm hương quá nồng đậm đang được đốt ở bên trong điện, y không kiềm được một cái cau mày. Sau đó đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi lại quỳ trước mặt Hoàng thượng.

Hắn miễn lễ, cho Khương Thái Hiền được phép ngồi.

Khương Thái Hiền ngồi vào bàn, bị một sấp giấy dày loằn ngoằn chữ nghĩa làm cho choáng váng.

"Trẫm muốn có thêm phi tần."

Vậy thì liên quan gì đến y chứ?

"Ngươi xem xem, trong số đó, ai là người xứng được ở bên cạnh trẫm nhất?"

Khương Thái Hiền cầm tờ giấy đầu tiên lên, y nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Đây đều là những cái tên mà lần đầu tiên y thấy qua.

"Cái này...ta nghĩ bệ hạ nên tự mình quyết định thì hơn."

Hoàng đế phê tấu chương, đáp lại, "Trẫm lười nên mới bảo ngươi."

Nhưng mà, những nữ nhân này Khương Thái Hiền chưa từng gặp qua lần nào, làm sao có thể biết mà lựa chọn được.

"Ta chưa gặp bọn họ, nên không biết được."

"Không nhất thiết phải gặp gỡ, dựa theo địa vị là được."

Khương Thái Hiền biết hắn muốn làm khó dễ mình, có nói thế nào cũng không được, chỉ đành cố gắng đọc nhanh nhất có thể, sau đó khoanh lại những tiểu thư của những gia tộc lớn. Dù sao cũng không phải là thê tử của y, với lại, chưa chắc gì Hoàng đế sẽ dựa theo quyết định của y, không cần quá tỉ mỉ làm gì.

Hoàng thượng phê tấu chương được một lúc thì ra ngoài, để lại Khương Thái Hiền một mình ngồi trong thư phòng rộng lớn, giúp hắn chọn phi tần.

Khương Thái Hiền ngáp một hơi rõ dài, y đọc thêm một lúc nữa, đoán chắc cũng đã lâu rồi, khoảng hơn hai nén nhang gì đó. Cũng đã sắp xong, chỉ còn lại một tờ giấy cuối cùng. Khương Thái Hiền chọn ra hai mươi tiểu thư của những gia tộc xếp từ cao đến thấp của triều đình hiện tại. Nghĩ bụng, hai mươi người chắc cũng đủ rồi, nếu hoàng đế muốn có thêm thì mặc kệ hắn.

Đang gục gà gục gật đọc từng chữ, Khương Thái Hiền bị thu hút bởi tiếng mèo kêu. Y nhìn quanh, không nhớ Đế vương có nuôi mèo.

Những tiếng kêu cứ tiếp tục vang lên, đánh thức sự tò mò trong Khương Thái Hiền. Y nghiêng đầu về phía cửa sổ, lắng tai nghe lại một chút, xác định âm thanh từ đó mà ra. Khương Thái Hiền buông bút, đi đến đó xem thử.

Y ngó đầu nhìn ra, lại chẳng thấy mèo đâu, chỉ thấy, Thôi Phạm Khuê đang nép bên tường nhìn mình.

"Phạm Khuê ca ca..." Y ngó xung quanh, thấy ngoài vườn toàn cây của tiên đế ngày trước ra, và Thôi Phạm Khuê, thì chẳng có ai, "Sao huynh lại ở đây?"

Thôi Phạm Khuê thành thật đáp lại, "Ta thấy Vương gia lâu quá chưa trở về, nên có chút lo lắng."

Khương Thái Hiền nghe vậy, tất cả buồn bực từ nãy đến giờ đều tan biến, y chống cằm hỏi lại, "Lúc nãy huynh nói gì vậy, ta nghe không rõ."

"Ta lo lắng cho Vương gia nên đến xem thử." Thôi Phạm Khuê không để ý Khương Thái Hiền đang cười rộ lên, như hoa cỏ mùa hạ khô nóng gặp được mưa rào. Hắn hất cằm vào bên trong điện, hỏi, "Hoàng thượng gọi ngài đến để làm gì vậy?"

"À."

Khương Thái Hiền chạy về bên bàn, cầm tờ giấy cuối cùng lên rồi đưa đến cho Thôi Phạm Khuê xem cùng.

"Hoàng thượng bảo ta chọn phi tần cho ngài ấy. Sắp xong rồi, còn ba người cuối cùng nữa thôi. Phạm Khuê ca ca, huynh xem giúp ta với."

Thôi Phạm Khuê nhận lấy giấy từ Khương Thái Hiền. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói ra ba cái tên.

"Tiểu thư nhà họ Kim, Mộc và Thiệu. Chọn họ đi."

Khương Thái Hiền gật gù nghe theo.

"Huynh đến phía trước Thượng Thư phòng, nói là mẫu thân cho gọi ta về, ta sẽ ra ngay."

Thôi Phạm Khuê gật đầu, sau đó hắn chạy đi mất. Còn Khương Thái Hiền sắp xếp lại án thư, trong đầu đột nhiên nhớ lại âm thanh mèo kêu lúc nãy.

Bên ngoài đâu có con mèo nào? Rõ ràng đó là do Phạm Khuê ca ca làm ra!

Khương Thái Hiền nghĩ thầm, sau này sẽ tìm cơ hội để Phạm Khuê ca ca giả tiếng mèo kêu cho mình nghe.


*


Thỉnh thoảng, hoàng thượng sẽ cho gọi Khương Thái Hiền đến Thượng Thư phòng của hắn, để làm những việc khá là...ngớ ngẩn.

Hết giúp hắn chọn phi tần, lại đến chép kinh hơn năm mươi trang, sai y đi bưng trà mài mực, nhiều lúc Khương Thái Hiền tự hoài nghi nhân sinh, hoài nghi thân phận của mình. Đã không biết bao nhiều lần y tự hỏi, tên Hoàng đế đó, rốt cục hắn xem y là cái gì vậy?

Nhưng hắn đều ban cho y ngân lượng và bạc vụn, hôm nào vui thì còn có cả trà thơm, hay vài cái bánh ngọt chỉ đám nhà giàu mới có thể thưởng thức được.

Mỗi lần như vậy, Khương Thái Hiền đều trích ra mua trà của Thiên Kha cho Thôi Phạm Khuê, hay một cái áo choàng mới cho hắn. Sau đó cất đi một ít, còn lại đưa cho Dư tần.

Đêm nay hắn lại gọi Khương Thái Hiền ra Ngự Hoa Viên, bảo y ngâm thơ cho hắn nghe. Khương Thái Hiền cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ hầu người hạ của Hoàng đế, có lúc, lại cũng giống như là để cho hắn mua vui. Khương Thái Hiền không muốn ở cùng chỗ với Đế vương, nhưng để từ chối thì cũng chẳng được.

Khương Thái Hiền đọc thơ khô cả cổ họng, hoàng đế nói nghe y ngâm thơ khiến hắn buồn ngủ hẳn, không lo phải thức trắng, nên sai người mang cho y một bát canh được nấu từ nhân sâm quý của Hoàng Thái Hậu. Khương Thái Hiền nghe thế cũng mừng thầm trong lòng, nói một câu tạ ơn rồi ra về.

Y về đến Điền Hoa cung, liền đi vào phòng của mình, vui vẻ rót một phần canh ra một cái chén, đưa đến cho Dư tần. Bản thân thì bưng phần còn lại đi thẳng ra phía sau cung, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Quả đúng như Khương Thái Hiền dự đoán, Thôi Phạm Khuê đang luyện bắn cung ở trong sân. Hắn dùng một tấm vải đen bịt mắt lại nên không thấy được Khương Thái Hiền, mỗi bước chân của y cũng rất khẽ khàng, hắn không thể nghe được.

Y đứng một chỗ, nhìn Thôi Phạm Khuê kéo căng dây cung, sau đó thả tay.

Cung tên lao vút đi, ghim thẳng vào hồng tâm. Khương Thái Hiền đã chứng kiến cảnh này không biết đã bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng phải cảm thán.

Thôi Phạm Khuê tài giỏi như vậy, Khương Thái Hiền y phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể đuổi kịp.

Thôi Phạm Khuê kéo tấm vải xuống, hắn thấy Khương Thái Hiền đang ở dưới mái hiên. Trăng ở trên cao, đứng giữa Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê, như muốn tò mò đoán xem, hai người bọn họ sẽ nhìn nhau như vậy đến khi nào.

"Phạm Khuê ca ca, huynh bắn cung hay quá."

Là Khương Thái Hiền lên tiếng trước, y khen Thôi Phạm Khuê một câu, hắn liền cúi đầu đáp lại.

Thôi Phạm Khuê đi đến chỗ Khương Thái Hiền, tay cầm cung, trên lưng là một ống tre chứa đầy những mũi tên nhọn.

"Ta mang đến cho huynh nè, huynh ăn thử đi."

Khương Thái Hiền ngồi xuống bậc thèm, ra hiệu Thôi Phạm Khuê ngồi cạnh mình.

"Là của hoàng thượng cho ta. Thứ này chỉ mấy người giàu mới có được thôi." Khương Thái Hiền đưa bát qua cho hắn, "Huynh thử đi."

Thôi Phạm Khuê chần chừ không nhận lấy, Khương Thái Hiền liền nói thêm, "Lúc nãy ta ăn rồi mới đi ra đây. Tâm tình hoàng thượng vui vẻ nên cho ta rất nhiều."

"Có thật như vậy không?"

Khương Thái Hiền gật đầu, đáp lại chắc nịch, "Thật mà, huynh mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất."

Mắt thấy Thôi Phạm Khuê cứ mãi không chịu nhận, Khương Thái Hiền chậc một tiếng, "Hay để ta đút huynh nhé?" Miệng nói tay làm, Khương Thái Hiền múc lên một muỗng, "Nói a đi!"

"Không cần đâu."

Thôi Phạm Khuê nhận lấy bát từ tay Khương Thái Hiền, nhanh nhẹn uống canh.

"Sao, có ngon không?" Khương Thái Hiền nghiêng đầu hỏi.

"Tạm được."

"Sau này ta sẽ mua cho huynh ăn."

Nhưng y không biết, sau này ấy, sẽ là bao lâu nữa.

Khương Thái Hiền đi thu dọn lại cung tên, mặc kệ cho lời ngăn cản của Thôi Phạm Khuê.

Ngày còn nhỏ, y thường ham mê của ngon vật lạ, hay mấy thứ xa xỉ của Thập hoàng tử được tiên đế thương yêu ban cho. Nhưng mà hiện tại, và có lẽ là cả sau này, cái của ngon vật lạ, xa xỉ ấy Khương Thái Hiền không còn cần nữa. Thứ mà y muốn, là Thôi Phạm Khuê sẽ ở mãi bên cạnh y như thế này, không cau mày, cũng chẳng cần thức trắng đêm. Nếu như hắn có thể cười một cái, thì Khương Thái Hiền sẽ xem điều đó đẹp hơn hoa nở mùa xuân, đáng giá hơn cả ngàn thỏi vàng.



*


Dần dà, Khương Thái Hiền được tham gia vào những việc chính sự ở triều đình, y không còn dành cả ngày để ngồi trong Điền Hoa cung ngâm thơ pha trà, mà được đi đến nhiều chỗ hơn trong cung cấm, tiếp xúc với những con người có tính cách khác nhau.

Y cũng làm quen được với nhi tử của vài quan thần, bọn họ nhỏ, hoặc lớn hơn Khương Thái Hiền vài tuổi. Nói chuyện rất khá hợp ý. Với lại, kết bằng hữu với những người như vậy rất có lợi cho y hiện tại và về sau.

Thi thoảng, họ sẽ vào cung, nếu là mùa hè, thì sẽ rủ Khương Thái Hiền đi bắt ve sầu, hoặc là ngồi nhìn xem chúng lột xác. Mùa thu thì là ngắm lá phong đỏ ở Ngự Hoa Viên, đông đến thì ngồi ở Điền Hoa cung uống trà đánh cờ, một nơi ngày thường vắng vẻ ảm đạm, lại có lúc tràn ngập tiếng nói cười, chim chóc cũng tò mò tìm đến xem.

Vào tuần cuối cùng của năm cũ, trong lúc Thôi Phạm Khuê đan đốt than ủ ấm gian phòng, để Khương Thái Hiền sẽ không phải chịu lạnh khi mới từ bên ngoài về, thì tiếng ồn ào từ cổng của Điền Hoa cung đã vọng vào tai hắn.

Khương Thái Hiền lại đến chỗ của hoàng thượng, hắn không được đến cùng, chỉ đành ở lại. Đốt than pha nước, chuẩn bị đầy đủ cho y.

Thôi Phạm Khuê nhìn qua khung cửa sổ, thấy Khương Thái Hiền đã trở về, còn có thêm ba người khác đi cùng y. Bọn họ là quý tộc, nhìn qua là biết ngay.

Ngồi vào bàn tròn ở bên trong mái hiên, Khương Thái Hiền liền bảo tì nữ nấu trà mang đến. Nhìn bốn người cười nói thân thiết vui vẻ như vậy, Thôi Phạm Khuê nghĩ mình không nên ra đó thì hơn.

Hắn đóng cửa sổ, dập tắt lửa cháy, tiết kiệm than. Lại tìm đến khoảng sân trống sau vườn, bầu bạn với đao kiếm và cung tên.

Khương Thái Hiền trò chuyện với ba người họ, đều là công tử quyền quý, kết thân cũng là điều tốt.

Nói đi nói lại một lát, chẳng biết thế nào lại lôi rượu ra uống.

Họ đều lớn tuổi hơn Khương Thái Hiền, đều đã có thê tử, hoặc hôn thê, nên đã uống rượu ra oai từ lâu. Y không từ chối được, đành lấy một vò rượu nhỏ ở chỗ Dư tần mang ra.

Khương Thái Hiền không có ý muốn uống nhiều, chỉ định chiều lòng bọn họ, rót ra vài chén cho có. Ấy vậy mà vài chén ấy đã đi hơi xa.

"Vương gia, ta nói cho ngài cái này!" Công tử họ Thượng Quan - Thượng Quan Nguyên Khải cao hứng nói, mặt đã ửng đỏ, "Cách để những tiểu thư phải lòng ta trong tức khắc! Bí mật thầm kín, chỉ có vương gia, Giang Khiêm và Tôn Minh biết thôi đấy!"

Thượng Quan Nguyên Khải lại rót đầy chén rượu của Khương Thái Hiền, hắn nhìn sang Tôn Minh, người họ Tôn liền dựng tóc gáy.

"Gì đấy?"

Tôn Minh thấy Thượng Quan Nguyên Khải nhìn mình chăm chăm, còn đang rướn người lại gần thì xanh mặt.

"Làm như thế này."

Thượng Quan Nguyên Khải nói với Khương Thái Hiền, hắn nắm cổ tay của Tôn Minh, không cho công tử họ Tôn đường thoát. Thượng Quan Nguyên Khải ghé vào tai Tôn Minh, nói, "Sau đó thì thầm là 'thật ra người ta thích là nàng, đã thích từ rất lâu, lúc trước như vậy, hiện tại và sau này cũng sẽ như thế. Dù mai sau giang sơn có đổi dời, đất trời có sập xuống, thì người ta thích vẫn mãi mãi là nàng. Còn nàng, ý nàng đối với ta thế nào?' Đó, đảm-"

Thượng Quan Nguyên Khải còn chưa nói hết câu, một tiếng bốp đã vang dội trong đêm tĩnh lặng,  Khương Thái Hiền giật mình, nấc lên một tiếng.

Trên má Thượng Quan Nguyên Khải in lại năm dấu tay của Tôn Minh, Tôn Minh phủi tay, hừ một tiếng, "Người ta sẽ không phải lòng ngươi đâu, sẽ bảo ngươi biến thái đấy. Đừng nghe lời hắn, hãy làm theo ta..."

Tôn Minh nhìn qua, đã thấy Khương Thái Hiền ngủ trên mặt bàn.

Gục rồi.

Thượng Quan Nguyên Khải vừa ăn một cái tát thì bất tỉnh nhân sự. Chỉ còn lại Tôn Minh và Giang Khiêm. Hai người bọn họ định cùng nhau uống nốt một chén cuối cùng, nào ngờ vừa rót rượu ra đã không trụ nổi, lăn ra ngủ.

Thôi Phạm Khuê từ ngoài đi vào, thấy cảnh bốn vị công tử người thì gục đầu lên bàn, người thì dựa vào nhau ngủ, hắn không khỏi lắc đầu. Trời lạnh như vậy, bên ngoài tuyết trắng phủ lốm đốm trên mái hiên, vậy mà bọn họ lại uống rượu đến say khướt rồi ngủ ngà ngủ gật co ro thế kia, đúng là không sợ chết cóng mà.

Nhưng cũng thật may, say xong là ngủ, không quậy phá làm loạn.

Thôi Phạm Khuê mở cổng, thấy ba tên cận vệ đang đứng xuýt xoa vì lạnh, vừa tám chuyện với thị vệ canh gác Điền Hoa Cung, hắn nói.

"Chủ tử của các ngươi say rồi, đưa về đi."

Nhìn mấy người xa lạ lần lượt rời khỏi, Điền Hoa cung trở về dáng vẻ tĩnh lặng thường thấy, Thôi Phạm Khuê mới bảo tì nữ dọn dẹp, bản thân thì phụ trách việc mang Khương Thái Hiền vào phòng.

Y đã ngủ, căn bản không thể đi được, Thôi Phạm Khuê hết cách, đành phải bế y lên. Khương Thái Hiền tìm được hơi ấm, vội nép vào lòng ngực hắn, giống như cún con vậy.

Khương Thái Hiền cũng không còn nhỏ, nên có thể bế được y về phòng, Thôi Phạm Khuê cũng khá...vất vả.

Hắn ủ Khương Thái Hiền trong chăn dày, sau đó xoay người đi đóng cửa đốt than, lúc quay lại đã thấy chăn bị y đạp tung ra. Thôi Phạm Khuê bước đến, kéo chăn đắp lại cho Khương Thái Hiền. Đột nhiên, y bắt lấy cổ tay Thôi Phạm Khuê, bất ngờ dùng lực kéo hắn. Cũng may là không quá mạnh tay, nên Thôi Phạm Khuê có thể giữ thăng bằng ngồi lại ở mép giường. Nhưng đầu va phải thanh gỗ bên cạnh, mạnh tới nỗi một tiếng cốp vang lên.

Thôi Phạm Khuê nhắm mắt lại trong tức khắc theo bản năng, khẽ phát ra một tiếng kêu đau. Khi mở mắt ra đã thấy gương mặt của Khương Thái Hiền đang kề sát mình, y khóa hai tay Thôi Phạm Khuê, không cho hắn cử động.

Thật ra là vì Thôi Phạm Khuê muốn chờ xem Khương Thái Hiền muốn làm gì, chứ nếu như hắn muốn, thì việc đẩy ngã Khương Thái Hiền dễ như trở bàn tay.

"Vương gia? Ngài..." Câu nói của hắn phải bỏ dở giữa chừng, khi Khương Thái Hiền đột ngột áp sát Thôi Phạm Khuê.

"Phạm Khuê ca ca." Người nhỏ tuổi hơn thì thầm vào tai hắn.

Thôi Phạm Khuê bất động, đáp lại, "Vâng?"

"Thật ra...ta...đã thích một người." Y nấc lên một tiếng, "Đã...rất lâu rồi..."

"Ừm?"

Thôi Phạm Khuê có ý muốn nghe y nói tiếp, nhưng đáp lại hắn chỉ có sự tĩnh mịch của màn đêm, còn Khương Thái Hiền thì đã gục đầu lên vai Thôi Phạm Khuê. Hắn nghiêng đầu, thấy y lần nữa thiếp đi.

Thôi Phạm Khuê thở hắt ra một hơi, hắn đỡ Khương Thái Hiền nằm xuống giường, thành công đắp kín chăn cho y. Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp rụt tay về, lại một lần nữa bị Khương Thái Hiền nắm lấy.

Thôi Phạm Khuê cau mày, tự hỏi người này có thật sự là đang ngủ không vậy?

"Đừng đi...Phạm Khuê ca ca."

Khương Thái Hiền không nhầm lẫn hắn với sinh mẫu của mình, gọi tên của hắn rất rành rọt.

"Ở lại...với ta."

Thôi Phạm Khuê ngồi lại bên giường, hắn nằm xuống bên cạnh Khương Thái Hiền, nhét tay y vào lại trong chăn.

"Ta không đi đâu hết, Vương gia ngủ đi, đã khuya lắm rồi."

Khương Thái Hiền ậm ừ, ôm eo Thôi Phạm Khuê, chui rúc vào lòng hắn mà ngủ.

Trong giấc mộng xuân của tuổi hoa nở, Thập tam vương gia không nhìn thấy nữ nhi như người khác hay bảo. Người mà y gặp được, lại là thiếu niên ngày đêm giúp y mài mực đốt đèn, cùng y che ô dưới mưa, vào ngày lạnh giá cùng y ủ một chén trà thơm Thiên Kha.

Người ta cũng nói, người xuất hiện trong giấc mơ ấy, chính là người mà mình đã trót mang tâm tư.

Bên ngoài tuyết trắng phủ màn đêm đen, ta nằm trong vòng tay ấm áp của ái nhân, lang thang tìm người trong một miền mộng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro