Chương 42: Giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày giỗ của Ngọc phi rơi vào ngày gần cuối của tháng bảy. Vào khoảng thời gian từ cuối tháng bảy đến đầu tháng tám, ở Kim Thương có loài hoa cải vàng nở rộ vô cùng đẹp mắt. Tiên đế đã từng kể, vào lần đầu tiên người gặo Ngọc phi, nàng đứng ở giữa đài cao, xung quanh đều là cải vàng, nhuộm vàng mấy dặm.

Khương Thái Hiền xuống ngựa, dắt nó vào nghỉ ở một quán nước ven đường. Y còn chưa đi đến Kim Thương, đã thấy được cải vàng nở ở Tô Chân.

Từ đế đô đến Kim Thương mất bảy ngày,  Khương Thái Hiền luôn luôn đến nơi vào đúng ngày giỗ của Ngọc phi. Không sớm cũng chẳng muộn. Y thường không muốn gây sự chú ý, cho nên chỉ mang theo Lý Cương, thái giám bình thường cũng không cần thiết. Còn Công Tôn Thụy Du thì nàng muốn theo, cũng chỉ có một cung nữ thân cận. Mọi năm đều là như thế, nhưng do thời điểm này liên tục xảy ra án mạng, cộng với sự việc ở Yên Châu lần trước, cho nên Công Tôn Thụy Du không yên tâm, nói Khương Thái Hiền ít nhiều gì cũng nên mang theo thị vệ cho an toàn, một mình Lý Cương nàng cảm thấy không quá an toàn.

Khương Thái Hiền cũng cảm thấy có lý, cho nên mới mượn hai người từ cấm vệ. Dù sao Khương Thái Hiền cũng là Hoàng Tự,  y hoàn toàn có quyền làm điều này.

Người ở cấm vệ đưa đến cùng y xuất cung, lại là Thôi Phạm Khuê, và La Chí Tinh.

Lúc mở cửa Thái Tự cung, thấy Thôi Phạm Khuê đứng trước mặt mình, Khương Thái Hiền cũng không có biểu cảm gì. Bởi vì chuyện chiếc hoa tai ngày hôm đó y vẫn chưa cùng hắn nói rõ.

Khương Thái Hiền đi cùng hắn ba ngày, y thường xuyên tìm cớ ở riêng với Thôi Phạm Khuê, nhưng hắn lại không giải thích gì với y, mà tìm cớ trốn tránh, gọi La Chí Tinh đến, còn bản thân mình thì chạy đi mất.

Thôi Phạm Khuê hành xử cứ như hắn chưa từng nói yêu Khương Thái Hiền vậy.

Cứ như là giữa hai người bọn họ chưa hề có chuyện gì phát sinh, một đêm kia cũng chưa từng tồn tại.

Đến ngày thứ tư dừng chân ở Tô Chân, Khương Thái Hiền quyết định mặc kệ Thôi Phạm Khuê, xem hắn giống như người vô hình, không hề tồn tại ở bên cạnh mình.

Y muốn xem hắn làm gì.

Khương Thái Hiền cùng Công Tôn Thụy Du ngồi một bàn, cung nữ, Lý Cương và La Chí Tinh ngồi một bàn. Lúc nói chuyện với tiểu nhị, rõ ràng là có sáu người, nhưng Khương Thái Hiền chỉ gọi năm cái chén. Đến khi Thôi Phạm Khuê loay hoay buột ngựa xong, trở vào không thấy chén nước của mình đâu, liền ngẩn người.

Lúc này Khương Thái Hiền mới kêu lên, "Ta quên mất rồi, để ta bảo tiểu nhị mang ra cho ngươi một cái."

Thôi Phạm Khuê không nhìn Khương Thái Hiền, hắn ngồi xuống bên cạnh Lý Cương, không nói lời nào. Đến lúc tiểu nhị đem ra thêm một cái chén, Lý Cương rót sẵn nước để trước mặt Thôi Phạm Khuê, hắn cũng không uống.

Lý Cương biết ngày hôm đó Khương Thái Hiền đã đợi Thôi Phạm Khuê lâu như vậy hắn cũng không đến, thầm nghĩ hai người bọn họ chưa làm hòa, đến giờ giận dỗi nhau rồi.

Lý Cương định mở miệng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thà chết khát cũng không uống chén nước của Thôi Phạm Khuê, liền biết mình có nói gì cũng vô dụng. Y chưa bao giờ tiếp xúc với hắn, còn không biết lời nói của mình có thể lọt vào tai đối phương hay không, cho nên quyết định im lặng.

Hắn thật sự là có chết khát cũng nhất quyết không uống. Vốn dĩ Khương Thái Hiền muốn như vậy còn gì? Vậy thì hắn sẽ không uống cho y xem.

Đoàn người nghỉ ngơi một lát, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã thấy đến giữa trưa. Khương Thái Hiền lại đi đến một khách điếm, định bụng sẽ nghỉ qua giờ mặt trời đứng bóng rồi sẽ đi tiếp.

Y vẫn ngồi cùng với Công Tôn Thụy Du, lần này gọi đúng sáu phần cơm trưa, nhưng kể từ lúc rời quán nước nọ, vẫn không nhìn Thôi Phạm Khuê dù chỉ một lần.

Thôi Phạm Khuê mấy lần liếc nhìn Khương Thái Hiền, đều không được y đáp lại, sau đó cũng không thèm nhìn nữa.

Hai người bọn họ cứ thế chiến tranh lạnh, mỗi lần ánh mắt vô tình chạm vào nhau, đều mơ hồ sinh ra một sự lạnh lẽo giữa mùa hè.

Thôi Phạm Khuê vô cùng dửng dưng, hắn không biết mình làm sai cái gì mà Khương Thái Hiền không vừa ý, nhưng giận thì cứ giận đi, ngày sau cũng đừng đến tìm hắn nữa, có gì thì đi mà tìm Vương phi của y ấy.

Buổi trưa, Thôi Phạm Khuê thay ca Lý Cương đến ngồi ở trước cửa phòng của Khương Thái Hiền đọc sách. Thỉnh thoảng có người đi qua, đều sẽ dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn, sau đó cũng đều không để bụng.

Thôi Phạm Khuê đọc được một lát thì cảm thấy buồn ngủ, hắn ngáp một cái rõ dài, tay dụi dụi mắt đã sắp díu hai mí lại. Vừa mới mở mắt ra, đã thấy Khương Thái Hiền đang khinh khỉnh nhìn mình, còn lạnh nhạt nói, "Kêu ngươi tới canh gác, không phải để ngủ."

Đây là lần đầu y dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn, tức thời khiến cho Thôi Phạm Khuê khó chịu.

Nhưng hắn cũng chỉ cúi đầu, "Vâng."

Khương Thái Hiền cau mày, "Siêng năng một chút, đừng để ta thấy ngươi lười biếng."

Hắn gật gật đầu, "Vâng."

Khương Thái Hiền hừ một tiếng, sau đó phất tay rời đi.

Thôi Phạm Khuê nhìn theo bóng lưng y, len lén bĩu môi.

Lại còn mắng hắn cơ đấy.

Hắn vốn dĩ không để bụng, đang muốn xem Khương Thái Hiền sẽ giận dỗi mình được bao lâu, vì nguyên nhân gì mà đột nhiên lại như vậy.

Thôi Phạm Khuê không phải thầy bói, mấy chuyện như đọc suy nghĩ hắn không biết. Nếu như Khương Thái Hiền muốn thách thức hắn đoán nội tâm của y, vậy thì hắn xin thua vậy, thật sự không biết được y đang nghĩ gì đâu.

Khương Thái Hiền đi một lát thì trở lại, nhìn thấy Thôi Phạm Khuê đang cúi đầu đọc sách, liền cố tình dừng chân, đứng lại bên cạnh hắn.

Thôi Phạm Khuê làm như không biết đến sự hiện diện của Khương Thái Hiền, trực tiếp ngó lơ y, mắt dán vào mấy con chữ nghiêng ngả, đọc rồi đọc, lại lật sang trang mới.

Khương Thái Hiền dậm nhẹ chân xuống đất nhằm thu hút sự chú ý của Thôi Phạm Khuê, nhưng hắn không hề mảy may để ý. Y cắn môi, tức muốn chết, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi hắn, "Này!"

Thôi Phạm Khuê nghe vậy, thì mới ngẩng đầu lên nhìn Khương Thái Hiền, "Vâng?"

"Mau đi thay cho ta một ấm trà mới."

"Vâng?" Thôi Phạm Khuê khó hiểu hỏi lại, "Nhưng đó là việc của cung nữ mà? Ta phải ở đây canh gác."

"Ngươi dám cãi lệnh?"

Thôi Phạm Khuê thở dài, gấp lại sách, "Không dám."

Nói chuyện với y còn trống không như vậy, đúng là bị dung túng quá mức rồi.

Thôi Phạm Khuê đứng dậy, lúc đi ngang qua Khương Thái Hiền để vào phòng, còn cố tình lẩm bẩm cho y nghe thấy, "Hành hạ người khác là giỏi."

Khương Thái Hiền nghe được, liền kéo tay hắn lại, "Ngươi nói gì?"

Thôi Phạm Khuê liếc nhìn Công Tôn Thụy Du ngồi trên án thư, nàng đánh mắt qua bên này, sau đó rất nhanh đã dời đi hướng khác.

Hắn nhỏ giọng đáp lại, đủ để cho hắn và y nghe thấy, "Nói ngài là đồ ngốc."

Sau đó liền rút tay lại, nhanh chân bước vào trong.

Khương Thái Hiền sững người tại chỗ, y không mấy vui vẻ bước vào.

Thôi Phạm Khuê cầm ấm trà lên. Ấm vừa nặng, lại vừa nóng, rõ ràng là mới được mang đến không lâu, vậy mà còn bắt hắn đi thay.

Thật là muốn bắt y uống cho hết một ấm này.

Thôi Phạm Khuê thu dọn hai cái chén và ấm trà đặt vào mâm nhỏ, dứt khoát xoay người rời đi.

Mùa hè ở Tô Chân cực kì nóng, so với kinh đô thì nóng hơn rất nhiều. Thôi Phạm Khuê vừa đặt chân xuống gian bếp, đã bị sự nóng bức của nơi này làm cho choáng ngợp. Hắn nhìn lửa đang bốc cháy lên từ củi khô, bốn bề khói xám nồng nặc, không nhịn được ho hai tiếng.

Thôi Phạm Khuê nhìn ấm nước đang đun sôi, đi loay hoay tìm trà một lúc, nhanh nhẹn thay một ấm mới. Khi hắn quay lại, thì bắt gặp Lý Cương vừa đi đâu đó về, nếu như đối phương là người thân thiết với Thôi Phạm Khuê, thì hắn đã sớm dúi mâm trà vào tay Lý Cương, nhờ mang vào cho Khương Thái Hiền rồi.

Nhưng mà hắn không quen thân Lý Cương, cho nên không nhờ vả. Hắn tự mình gõ cửa ba cái, sau khi nhận được sự cho phép của Công Tôn Thụy Du, mới mở cửa bước vào.

"Chàng vòng từ trên xuống dưới một vòng, sau đó ghim xuống."

"Như thế này sao?"

Thôi Phạm Khuê chỉ mới đặt nửa bàn chân vào trong, đã nhìn thấy một màn Khương Thái Hiền giúp Công Tôn Thụy Du búi tóc bằng trâm. Tay chân lóng nga lóng ngóng, phải để nàng hướng dẫn cho.

Hắn liếc nhìn điệu bộ chăm chú kia của Khương Thái Hiền, tình cờ chạm phải ánh mắt của Công Tôn Thụy Du, liền quay đầu né tránh.

Mâm trà thơm được Thôi Phạm Khuê đặt xuống bên án thư, hắn hành lễ rồi vội vàng rời đi, còn không quên đóng cửa lại.

Thôi Phạm Khuê tiếp tục ngồi xuống ghế đọc sách. Trong thâm tâm là đang tự nhủ: Vấn tóc còn xấu hơn cả ta!

Ngồi được một lát, Thôi Phạm Khuê nhận ra hắn thực chất chả đọc được gì cả, đầu óc cứ lan man đi đến tận đẩu tận đâu, không tập trung được vào trang sách dù chỉ là một chút.

Hắn quay đầu nhìn cánh cửa gỗ đang đóng kín kia, mơ hồ nghe được tiếng nói cười của Khương Thái Hiền và Công Tôn Thụy Du, tự nhiên lại phát bực mà không rõ nguyên do.

Đường đường là nam nhi mà lại chơi trò giận lẫy này với Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền thật đúng là hết nói nổi.

Hắn cũng chẳng biết tại sao khi không lại bị y trút giận. Mới mấy ngày trước hai người bọn họ còn rất tốt, tại sao đột nhiên lại như thế nhỉ?

Hay là hắn đã thật sự làm gì sai sao?

Thôi Phạm Khuê cẩn thận nghiền ngẫm lại. Chẳng lẽ lúc say xỉn, hắn đã lỡ miệng nói ra điều gì đó không nên nói? Khả năng rất thấp, vì hắn tự tin là mình nói dối rất tốt, ngay cả việc che giấu sự việc ở Yên Châu hắn còn làm được, vậy thì có thể nói gì chứ?

Hay là đối phương giận mình vì không chịu sinh nhi tử cho y?

Thôi Phạm Khuê vừa nghĩ đến đã lắc đầu.

Không có khả năng, quá mức ấu trĩ.

Vậy thì còn gì nữa?

Thôi Phạm Khuê cắn môi dưới. Sau đó lại thở dài đầy chán nản. Hắn muốn chiều theo Khương Thái Hiền, để cho y giận dỗi đến khi nào chán thì thôi, nhưng chính mình rồi lại không chịu được, muốn nhanh chóng làm hòa.

Mấy ngày nay đều như vậy, chẳng biết để lâu ngày có ổn hay không.

Xem ra phải tìm cơ hội nói rõ với Khương Thái Hiền thôi.

Nghĩ như vậy, Thôi Phạm Khuê có phần nôn nóng, ngay lập tức đứng dậy gõ cửa. Hắn nói vọng vào, "Thiếu gia, có người tìm ngài."

Tiếng cười đùa bên trong thoáng cái dứt hẳn, y hỏi, "Là ai?"

"Là tiểu nhị, nói là muốn gặp thiếu gia."

Hắn nghe Khương Thái Hiền dứt khoát đáp lại, "Có gì nói sao, ta đang bận!"

Thôi Phạm Khuê thầm nói y đúng là đồ ngốc. Chẳng lẽ bây giờ hắn phải nói huỵch toẹt ra là ta muốn gặp ngài hay sao?

Ngay sau đó lại nghe y cùng Côn Tôn Thụy Du cười đùa. Thôi Phạm Khuê ngồi phịch xuống ghế. Hắn thầm nghĩ dỗ trẻ con hết giận? Cũng không khó khăn lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro