Chương 45: Bọt khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt của Thôi Phạm Khuê, Quan Nghiên Vũ từng là người mà hắn cho là tốt đẹp. Chí ít ra, cũng từng là người mà hắn chọn tin tưởng.

Hắn chưa từng nghĩ, sẽ có ngày mình bị đối phương phản bội, lại càng không nghĩ đến, sẽ có lúc hai người phải ta sống ngươi chết như thế này.

Cỏ cây, mặt trời, gió thu, hoa lá ngày hôm nay làm chứng, không phải khi này, thì là khi khác, Thôi Phạm Khuê hắn nhất định sẽ tiễn Quan Nghiên Vũ lên đường. Kể từ hôm nay, mỗi lần gặp nhau, đều chỉ có sát và ánh mắt sắt nhọn tựa như hàng ngàn mũi dao.

Thôi Phạm Khuê vẫn muốn thực hiện ý định ban đầu của mình; ở lại giữ chân đám người này, để cho Khương Thái Hiền rời đi.

Nhưng mà hắn đã quên mất một điều, Khương Thái Hiền là một người rất cứng đầu.

Y không đi, bước chân cứ thế tiến lại bên cạnh Thôi Phạm Khuê, muốn cùng hắn sát cánh bên nhau.

Khương Thái Hiền không phải muốn thà rằng ta và huynh chết chung, còn hơn là phải rời đi một mình. Mà y muốn hai người bọn họ sẽ cùng nhau sống sót hôm nay, để ngày sau nghiêm trị thiên hạ.

Không đợi Thôi Phạm Khuê kịp hỏi, Khương Thái Hiền đã nói, "Không cần nói nhiều, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Ngươi phải cùng ta rời đi."

Lời còn chưa kịp vụt ra khỏi đầu môi, hắn lại bị y chặn đứng, "Đây là mệnh lệnh, không được cãi!"

Thôi Phạm Khuê cau mày, muốn mắng y một trận, nhưng hiện tại là không thể.

Đối phương cứng đầu muốn ở lại, vậy thì hắn chỉ còn cách dốc hết sức để bảo vệ y thôi.

"Nhớ theo sát ta." Thôi Phạm Khuê nói nhỏ, đủ cho hắn và Khương Thái Hiền nghe thấy. Sau đó hắn quay đầu kéo tay y bỏ chạy.

Quan Nghiên Vũ cứ ngỡ hắn và y sẽ cùng nhau chiến một trận đến ta sống ngươi chết. Hóa ra, lại là hèn nhát bỏ chạy.

Quan Nghiên Vũ không lệnh cho quân mình đuổi theo, mà lại đứng trầm ngâm suy nghĩ.

Rất nhanh sau đó, Quan Nghiên Vũ nói, "Chia ra hai cánh, một đuổi theo, một vòng sang hướng đông. Hắn muốn hội ngộ với La Chí Tinh!"

"Rõ!"

Thôi Phạm Khuê biết chắc chắn Quan Nghiên Vũ sẽ biết được kế hoạch này của mình. Với mười ba người chia làm hai, thì phần nào sẽ hạn chế được bất lợi về số lượng ở phía của Thôi Phạm Khuê, nhưng La Chí Tinh sẽ gặp khó khăn, bởi vì La Chí Tính chỉ có một mình.

Nhưng mà Thôi Phạm Khuê không đủ tình yêu thương để lo cho La Chí Tinh. Quân Vương tương lai của Bắc quốc là Khương Thái Hiền, người chiếm một phần không nhỏ trong trái tim hắn là Khương Thái Hiền, cho nên, hắn sẽ lựa chọn hi sinh La Chí Tinh.

Thôi Phạm Khuê ngoảnh đầu lại. Có tám tên đuổi theo hắn, bao gồm cả Quan Nghiên Vũ.

Quan Nghiên Vũ không sử dụng cung tên, xem ra là đã nắm chắc phần thắng trong tay, đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn mà thôi.

Hoặc là tác dụng của những mũi tên này chỉ là để đe dọa. Nếu như đoàn người chết ở đây, thì khi nhìn thấy những vết thương do tên để lại, cũng có thể truy lùng ra được xuất xứ của mũi tên kia. Bỏ thời gian ra điều tra, thì nhất định cũng sẽ nắm được cái đuôi của Quan Nghiên Vũ mà thôi.

Thôi Phạm Khuê có công phu cao, cận chiến là sở trường của hắn. Nhưng đối thủ đều là cấm vệ, không phải là dân đen chợ búa. Hơn nữa, Thôi Phạm Khuê có điểm yếu vô cùng rõ ràng, không ai ngu dại mà không đánh vào điểm yếu đó cả.

Thôi Phạm Khuê nhân lúc lực lượng bị phân tán, đã lao lên đánh đòn tấn công phủ đầu. Khương Thái Hiền cũng cùng lúc tiến lên.

Cấm vệ đều là những quân tinh nhuệ của hoàng gia, đều đã đi một vòng cửa tử để đứng đây ngày hôm nay, tất nhiên là không hề dễ đối phó. Bọn chúng đều nhắm vào bên phải - nơi Thôi Phạm Khuê bị mất tầm nhìn mà ra đòn tấn công. Khương Thái Hiền đã đoán được, nhưng y không có khả năng để có thể hoàn toàn bảo vệ Thôi Phạm Khuê. Ngay cả bản thân mình, Khương Thái Hiền còn lo chưa xong.

Trên người bọn họ đều mang thương tích, nhưng cả hai đều chưa bao giờ  nghĩ đến bản thân mình. Mọi sự lo lắng đều đặt ở người bên cạnh.

Quan Nghiên Vũ không để cho Khương Thái Hiền có thể vòng đến phía đông của cánh rừng, một đường ép hai người bọn họ phải chạy dọc xuống chân núi, ngăn cản mọi đường hội ngộ với La Chí Tinh.

Thôi Phạm Khuê biết không thể gặp được La Chí Tinh nữa, cho nên đã cố gắng kéo dài thời gian, đi đường lòng vòng xuống chân núi, để có thể chờ đợi quân cứu viện ở thủ phủ Kim Thương đến.

"Đi thôi, không đánh được!" Thôi Phạm Khuê dứt khoát đưa ra quyết định. Hắn không còn chiến lược nào nữa, bọn họ bị bao vây rồi, chỉ có thể hèn hạ mà chạy trốn thôi.

Khương Thái Hiền đi ở phía trước, Thôi Phạm Khuê chắn ở phía sau; một lá chắn vững vàng, nhất quyết không để ai có thể chạm vào người đi ở phía trước mình thêm một lần nào nữa.

Đánh nhau tốn nhiều thời gian đến như vậy, Thôi Phạm Khuê đã mệt lả người, nhưng bên phía đối phương từ mười ba quân cấm vệ còn lại tám, cực kì khó giải quyết.

Hắn cảm thấy, bản thân mình ngày hôm nay có lẽ là lành ít dữ nhiều rồi.

Cả hai bên rượt đuổi nhau từ lúc mặt trời treo cao, cho đến khi ánh cam mơ hồ đang dần đậm màu. Khương Thái Hiền giảm tốc độ dần, chân của y nặng trĩu, hơi thở như bị tắc nghẹn lại, không đi nỗi nữa.

Nhưng y nhớ đến Thôi Phạm Khuê bán sống bán chết bảo vệ mình chạy trốn, thì y không thể dừng lại, chỉ có thể đi tiếp.

Khương Thái Hiền ngoảnh đầu lại nhìn Thôi Phạm Khuê, y hít sâu một hơi, cố gắng chạy về con đường phía trước, chỉ hi vọng quân cứu viện mau mau đến đây.

Khương Thái Hiền chưa muốn chết ngay lúc này.

Y vẫn chưa thể cùng Thôi Phạm Khuê đi ngắm hoa mai trắng nở, chưa thể cùng hắn đi thả đèn hoa đăng, chưa thể cùng hắn viết lời ước hẹn lên ngọn đèn trường minh, chưa bù đắp đủ sáu năm xa cách nghìn trùng kia.

Khương Thái Hiền còn quá nhiều việc phải làm, y chưa muốn chết.

Nhưng nếu y cứ chạy mãi thế này, y sẽ chết.

Khương Thái Hiền vừa nghĩ xong, y đã quay lại một tay cầm chặt kiếm sắt, một tau siết lấy tay Thôi Phạm Khuê, muốn cùng hắn xông pha. Không liều thì làm sao mà biết được?

Thôi Phạm Khuê trừng mắt nhìn Khương Thái Hiền, nhưng y dường như không mảy may để ý. Bước chân cứ thế chậm lại đợi hắn, chắc chắn một điều rằng, cả hai người bọn họ đều có thể rời khỏi đây, sẽ không có ai bị bỏ lại.

Quan Nghiên Vũ nhận thấy tình hình không ổn, hai người họ cầm cự được quá lâu. Hắn do dự một lúc, sau đó ra lệnh cho xạ thủ, chuẩn bị bắn cung.

Phía trước đường mà Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê đi đến có hai ngả rẽ. Bên trái là xuống chân núi, bên phải là dẫn đến một dòng sông chảy ra suối ở chân núi phía Đông. Quan Nghiên Vũ cần phải ngăn chặn, ép cho Khương Thái Hiền buộc phải rẽ sang hướng có dòng sông, sau đó trực tiếp thủ tiêu là được.

Thôi Phạm Khuê không thuộc địa hình của núi Kim Thương, vì đây là lần đầu tiên hắn đi đến nơi này. Còn Khương Thái Hiền, mặc dù đã lui tới nhiều lần, nhưng y đều đi theo còn đường mòn đã được phát quang sẵn, chưa từng đặt chân tới những nơi khác. Vậy nên, hai người thấy có ngã rẽ, địch ở bên trái liền tránh sang bên phải. Tuy rằng có lo nghĩ, nhưng nếu không tránh, thì e rằng không thể trở về được nữa.

Đến nước này rồi thì chỉ biết đánh cược thôi.

Mọi thứ đều hoàn hảo, khu rừng phía dưới chân núi như một bàn cờ vây nằm trong lòng bàn tay của Quang Nghiên Vũ. Quân cờ đen của hắn đang vây bắt hai quân cờ trắng đang bị kiệt trong thiên la địa võng.

Quân cờ đen to nhất - chính là Quan Nghiên Vũ, đang thong thả đi về phía trước, chờ đợi khoảnh khắc hai quân cờ trắng bị quân đen của mình đá văng khỏi bàn cờ.

"Mười bước." Quan Nghiên Vũ khẽ nói. Sau đó hắn cười, tay vuốt nhẹ chuôi kiếm khắc một đôi mãng xà của cấm vệ.

Phía trước mắt Khương Thái Hiền dần hiện ra một con sông.

Một con sông giữa một cánh rừng, điều này đồng nghĩa với việc họ đã xuống chân núi Kim Thương.

Nhưng Khương Thái Hiền không thể xác định được họ đang ở đâu, hướng nào, chỉ sợ ở bên kia con sông chỉ là biên cương của Bắc quốc. Đi đến biên thùy thì càng nguy to.

Nhưng có tới được biên thùy hay không, lại là một chuyện khác.

Cấm vệ tay sai của Quan Nghiên Vũ bất ngờ xông ra từ bốn phía, Thôi Phạm Khuê cho dù đã có dự liệu từ trước, nhưng cũng e là không biết phải làm sao. Vì căn bản, ngay từ ban đầu, đây là trận chiến một chiều, một cán cân bị lệch.

Thôi Phạm Khuê xoay người đối mặt với Quan Nghiên Vũ, hắn để Khương Thái Hiền đứng ở phía sau. Chỉ là không tỏ ra sợ hãi, thực chất đã không biết phải làm thế nào.

Ngay lúc này chỉ còn biết trông chờ vào quân cứu viện.

Thôi Phạm Khuê đảo mắt một vòng, sau đó nhìn Quan Nghiên Vũ mà nói, "Ngươi, còn không mau lên đi?"

Thôi Phạm Khuê lúc này cũng chỉ như nỏ mạnh hết đà, đối với người đối diện cũng không mang tính uy hiếp quá cao. Quan Nghiên Vũ cứ thế dửng dưng đáp lại ánh mắt của hắn. Lạnh nhạt, tàn nhẫn, như thể hai người bọn họ chưa từng quen biết nhau, chưa từng đùa bỡn, chưa từng ngủ cùng một giường với nhau vào những ngày Bắc quốc vào đông rét buốt.

Hiện tại ta sống thì ngươi chết, nơi này có ta, sẽ không có ngươi.

Kỷ niệm không thể nuôi sống con người, tình nghĩa không thể giúp con người ta có một bữa cơm no, nhân nhượng lại càng không thể mở ra con đường chạy đến danh vọng, chỉ có tin vào lựa chọn của bản thân, hy sinh thứ vặt vãnh để đổi lại đích đến cuối cùng, mới khiến cho người ta thỏa mãn.

Nếu không đạp lên sỏi đá, làm sao có thể leo lên được đỉnh núi cao?

Kẻ mạnh nhất, là kẻ đạp lên người khác.

Quan Nghiên Vũ không để tình cảm vào mắt, hắn chỉ cần sống, chỉ cần được sống sung túc, như vậy đối với hắn đã là hạnh phúc rồi.

Vậy nên, hắn chọn bản thân mình, chọn vứt bỏ tất cả mọi thứ vặt vãnh.

Từ trước đến nay, đều là như vậy.

Đối với vương triều loạn lạc như hiện nay, thì một rừng không thể có hai hổ, nhất quốc nhất vương, huynh đệ tranh giành ngôi vị, sống nay chết mai, Quan Nghiên Vũ cần tìm cho mình một chỗ dựa an toàn, đủ mạnh để có thể đứng vững qua giông bão.

Vậy nên, Quan Nghiên Vũ chọn Khương Thái Hi. Kẻ hiện tại đang mạnh nhất trong triều đình hỗn độn.

Khương Thái Hi sẽ là vua Bắc quốc, Quan Nghiên Vũ tin vào Khương Thái Hi.

Quan Nghiên Vũ nhịp chân xuống đất, hắn nhìn chằm chằm Thôi Phạm Khuê, nói, "Thôi Phạm Khuê, ngươi là người có tài. Thật trùng hợp, chủ tử của bọn ta đang cần một người như ngươi." Hắn nhẹ giọng, hỏi, "Về phe của bọn ta đi, ngươi nghĩ sao?"

Thôi Phạm Khuê không đáp lời, chỉ là nhìn Quan Nghiên Vũ.

Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê, rất muốn nghe một chữ "Không" kia từ hắn.

Nhưng Thôi Phạm Khuê không lên tiếng.

Quan Nghiên Vũ lại nói, "Chủ tử của ta mạnh hơn Khương Thái Hiền. Chỉ cần hai chúng ta hợp sức giúp ngài lên được ngai vàng, cuộc sống sau này khẳng định sẽ vô cùng sung túc."

"Chủ tử ngươi có gì?"

Thôi Phạm Khuê trầm giọng hỏi. Liền nhận được câu trả lời.

"Quyền lực, binh lính, vàng bạc, phe cánh. Rất nhiều thứ để có thể chiến thắng Khương Thái Hiền."

Khương Thái Hiền hoảng sợ, y nhìn chằm chằm Thôi Phạm Khuê từ phía sau, chỉ sợ hắn sẽ gật đầu.

Không ngờ Thôi Phạm Khuê gật đầu thật.

Hắn gật đầu trước câu nói của Quan Nghiên Vũ, còn "ừm" một tiếng.

"Nghe tuyệt đó." Thôi Phạm Khuê buông lỏng chuôi kiếm.

Quan Nghiên Vũ khẽ cười, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Thôi Phạm Khuê đã nắm chặt chuôi kiếm trong tay, muốn bất ngờ tấn công Quan Nghiên Vũ.

Chỉ tiếc là Thôi Phạm Khuê đã kiệt sức, lại không đủ nhanh, còn chưa chạm được vào Quan Nghiên Vũ, vai phải đã bị một kiếm của cấm vệ đứng bên cạnh Quan Nghiên Vũ đâm qua.

Khương Thái Hiền phản ứng nhanh, tiến đến đỡ cho Thôi Phạm Khuê một chém tiếp theo. Thôi Phạm Khuê choáng váng, hắn lùi lại hai bước, liền bị một cấm vệ khác lao đến, lại còn là ở bên phải.

"Cẩn thận!"

Thôi Phạm Khuê nghe Khương Thái Hiền hét lên, hắn xoay người qua, liền cảm nhận được một cơn đau truyền tới ở ngực trái. Ngay sau đó, đã bị đối phương đạp ngã xuống sông.

Thôi Phạm Khuê nghe thấy Khương Thái Hiền gọi mình, nghe được tiếng cười nhạo của Quan Nghiên Vũ và tay sai của hắn.

Thôi Phạm Khuê chìm xuống sông lớn. Hắn trấn tĩnh bản thân, cố gắng nín thở, vì nếu không, hắn sẽ chết đuối.

Cả người hắn đều đau, cánh tay phải gần như không thể cử động nổi nữa, hắn chỉ có thể nỗ lực bơi về một hướng nào đó.

Thôi Phạm Khuê biết, nếu như mình ngoi lên khỏi mặt nước ngay lúc này, thì bản thân sẽ chết. Nhưng nếu hắn ở đây, thì Khương Thái Hiền cũng sẽ chết.

Lo quá mất khôn, Thôi Phạm Khuê nghĩ đến Khương Thái Hiền một mình đối phó với Quan Nghiên Vũ, nhất thời sốt ruột mà thở hắt ra. Nước tràn vào, khiến hắn tức thời không thở nỗi, phạm phải sai lầm chết người khi ở dưới nước.

Thôi Phạm Khuê nỗ lực vẫy đạp, nhưng lại không thể trồi lên nỗi. Hơi thở dần bị rút cạn, hai tai ù đi, hắn không tài nào thở được.

Hai mắt Thôi Phạm Khuê nhòe bởi nước. Trong lúc hoảng loạn cực độ, hắn nghe một tiếng nước nặng nề, sau đó bàn tay đang quơ quào loạn xạ của hắn bị nắm lấy. Có một lực mạnh kéo Thôi Phạm Khuê về phía đó. Hắn không kịp phản kháng, liền bị đối phương kéo vào lòng.

Một bàn tay đặt lên eo Thôi Phạm Khuê, giữa bọt nước và bọt khí trắng xóa mờ nhòe, hắn cảm nhận được một cảm giác cực kì quen thuộc.

Đối phương một tay ôm ngang hông Thôi Phạm Khuê, một tay đặt sau gáy hắn, cứ như thế bờ môi mềm mại của y áp vào môi hắn. Thôi Phạm Khuê mặc dù biết người kia là ai, song, lại cảm thấy có chút hoảng loạn.

Đối phương truyền khí cho Thôi Phạm Khuê, sau đó kéo hắn ngoi lên khỏi mặt nước.

Thôi Phạm Khuê vừa nhìn thấy được mặt trời trên đỉnh đầu, liền ho sặc sụa. Hắn còn tưởng mình đã chết vì ngạt nước.

Khương Thái Hiền kéo Thôi Phạm Khuê lên bờ, sau đó, hắn nghĩ rằng bị sẽ chết vì ngạt thở.

Khương Thái Hiền ôm Thôi Phạm Khuê chặt đến mức, hắn gần như không thể thở nổi.

Thôi Phạm Khuê nhíu mày, hắn vươn tay muốn đẩy Khương Thái Hiền ra, nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể khàn giọng nhắc nhở, "Thả ta ra."

Khương Thái Hiền không đáp lời, lại còn ôm hắn chặt hơn.

Thôi Phạm Khuê cau mày càng sâu, dùng hết tất cả sức lực còn lại đẩy Khương Thái Hiền ra.

Đối diện với dáng vẻ lo lắng, mang theo vài phần khổ sở của y, hắn không nói gì cả, chỉ là lẳng lặng lướt qua Khương Thái Hiền, tiến về phía trước. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nén đau, cố gắng đứng vững, quét mắt một vòng.

Dưới thảm cỏ xanh mướt, lúc này nhuốm mùi máu tanh, mấy tên cấm vệ tay sai của Quan Nghiên Vũ đều đã chết, thi thể nằm dưới đất, nhưng không thấy Quan Nghiên Vũ đâu. Mà ở phía đối diện Thôi Phạm Khuê, có hai nam tử mặc bào tử màu nâu nhạt đang đứng đó.

Thôi Phạm Khuê nhìn nam tử ở bên trái, đang lau máu còn dính lại ở lưỡi kiếm, không khó để nhận ra đó là Trương Mộc Quân - thái giám thân cận của Khương Thái Huy.

Người còn lại, không ai xa lạ, chính là Lạc Phong Miên.

Đây là tình huống gì đây?

Trương Mộc Quân và Lạc Phong Miên, đột nhiên lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này, cứu Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê một mạng.

Trương Mộc Quân lúc này mới tra kiếm vào võ, đi đến vỗ vai Lạc Phong Miên đang ngồi bên cạnh một thi thể. Hai người bọn họ nhìn nhau, sau đó đồng loạt đi đến chỗ Khương Thái Hiền.

Lạc Phong Miên vô cùng có quy tắc quỳ xuống trước mặt Khương Thái Hiền, nói, "Đến chậm trễ, đã khiến Chấn Phong vương bất an rồi."

Ngược lại, Trương Mộc Quân có vẻ không vui, hay nói đúng hơn, là không thích Khương Thái Hiền. Hắn đứng bên cạnh Lạc Phong Miên, chỉ khẽ cúi đầu.

Nhưng Khương Thái Hiền không để tâm, cũng không gấp gáp thắc mắc hai người bọn họ tại sao ở đây, lại càng không hỏi có gặp được Vương phi hay không; y nhìn về phía Thôi Phạm Khuê, "Hắn bị thương."

Thôi Phạm Khuê nghe vậy, liền ngoảnh mặt né tránh, không động.

Hắn thật sự không ổn, đứng cũng không còn vững nữa rồi.

"Ngươi đang bị thương." Khương Thái Hiền nhẹ giọng nói, nhấc chân bước về phía Thôi Phạm Khuê, "Để ta giúp ngươi, nếu không, ngươi sẽ chết đấy."

Khương Thái Hiền nói xong một câu này, thì đã ở ngay bên cạnh Thôi Phạm Khuê. Y nhìn gương mặt hắn trắng bệch, cũng đủ hiểu hiện tại hắn nhất định không thoải mái. Dù rằng hắn mang y phục màu đen cấm vệ, nhưng Khương Thái Hiền cũng biết rõ, hắn nhất định bị thương rất nặng. Hoa văn màu vàng đã bị nhuốm đỏ, càng nhìn lại càng khiến cho y hít thở không thông.

"Để ta!" Lạc Phong Miên nhanh nhẹn chạy tới, xé góc áo giúp Thôi Phạm Khuê cầm máu ở vết chém trên vai.

"Ngồi xuống đi."

Khương Thái Hiền ngồi ở bên cạnh Thôi Phạm Khuê, luôn miệng nói với hắn một câu không sao, hai câu cố chịu đau một chút. Nhưng kỳ thực, những đau đớn này không thật sự thấm đối với Thôi Phạm Khuê. Hắn từng giẫm lên xác chết của thổ phỉ mà sống, những chuyện như thế này, sáu năm đó sớm đã quen rồi.

Sáu năm không có người nào trấn an như vậy, mỗi lần da thịt bị đao kiếm cắt qua đều tự mình băng bó, hắn vẫ sống đó thôi.

Hơi thở của Thôi Phạm Khuê rất nhẹ, hắn ngẩng đầu nhìn Khương Thái Hiền, y cũng đáp lại, kiên nhẫn chờ xem hắn muốn nói gì.

Nhưng Thôi Phạm Khuê không truyền đạt điều gì cả, hắn chỉ nhìn Khương Thái Hiền một cái, sau đó dường như không thể chống đỡ được nữa, ngã vào lồng ngực của đối phương.








Lâu ngày không viết cứng tay dã man💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro