Chương 46: Diệt trừ Thôi Phạm Khuê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê chỉ nhớ, mình đã ngất đi khi Lạc Phong Miên đang giúp hắn cầm máu. Chuyện sau đó, hắn không còn biết nữa.

Hắn cũng không biết, tại sao mình lại đang ở phủ của tri phủ Kim Thương.

Người như hắn, làm sao có tư cách bước vào đây? Chưa kể, hắn còn đang nằm ở trên giường, ánh sáng yếu ớt từ nến vàng hắt lên mặt, cửa sổ đóng chặt cài then, gió không thể lọt vào, chỉ có ánh trăng xuyên qua khe cửa.

Trời đã tối rồi.

Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, Thôi Phạm Khuê chớp mắt, đoán rằng mọi người đang ở chính điện, bàn về thích khách.

Hắn muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động, vai phải liền nhói đau, ngực trái cũng âm ỉ.

Có lẽ là đâm lệch tim, nếu không, hắn đã chết rồi.

Thôi Phạm Khuê ngồi không nổi, chỉ đành nằm im một chỗ, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Hắn biết thừa Quan Nghiên Vũ ở dưới trướng của Khương Thái Hi, phía sau còn có một Quý phi của tiên đế chống lưng. So với một phi tần thất sủng như dưỡng mẫu của Khương Thái Hiền, chắc chắn là trên cơ hơn rất nhiều.

Quan Nghiên Vũ là người không dễ đối phó, hắn giống như một con rắn độc, trường bò xung quanh, thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ chờ đợi cơ hội thích hợp liền nhe nanh, cắn người ta một cái, tiễn họ lên đường.

Cũng giống như ngày hôm nay vậy, chỉ là may mắn có Trương Mộc Quân cùng Lạc Phong Miên đến, nếu không thì thật sự nguy to rồi.

Nhớ đến chuyện này, Thôi Phạm Khuê thật sự không biết sự có mặc của hai người bọn họ, lại càng không hiểu Lạc Phong Miên tại sao lại không nói cho mình biết, tại sao lại giấu diếm hắn.

Nếu như đến Lạc Phong Miên mà cũng tạo phản, thì Thôi Phạm Khuê không biết phải làm thế nào.

Hiện tại, hắn và Dư tần đã trở mặt từ lâu, chỉ sợ, Dư tần mượn tay Tể tưởng để trừ khử hắn, đến lúc đó, có mười Khương Thái Hiền cứu hắn cũng chẳng được.

Thôi Phạm Khuê cược vào Khương Thái Hiền quá nhiều, hiện tại không thể rút lui kịp nữa rồi.

Nhưng mà, hắn cũng không muốn rúi lui.

Không phải Khương Thái Hiền, thì không là người nào khác.

Tiếng bước chân ngoài cửa kéo Thôi Phạm Khuê ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Cửa chầm chậm mở ra, có người bước vào, sau đó đóng lại.

Đối phương tiến tới, ngồi xuống mép giường.

Thôi Phạm Khuê vẫn duy trì nét ngủ say của mình, hắn không biết người kia là ai, nhưng dựa vào tiếng bước chân này, có thể đoán được công phu không hề thấp.

Hắn động đậy còn không nổi, nếu là Quan Nghiên Vũ đến đây đòi mạng, hắn cũng chỉ biết chịu chết.

Nhưng đối phương không phải Quan Nghiên Vũ, không đến để làm hại hắn.

Người nọ nắm lấy tay Thôi Phạm Khuê, bàn tay chai sần do trải qua rèn luyện thời gian dài, mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng quen thuộc.

Thôi Phạm Khuê rụt tay lại, lúc này mới mở mắt ra nhìn Khương Thái Hiền.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Khương Thái Hiền nói, "Lại giả vờ à?"

Không giống câu hỏi, ngược lại, mang hàm ý khẳng định.

Thôi Phạm Khuê né tránh ánh mắt của y, chuyển qua chuyện khác, "Vương phi vẫn ổn chứ? La Chí Tinh thì sao?"

"Huynh quan tâm đến bọn họ làm gì? Tại sao lại không hỏi ta có bị làm sao không?"

Tông giọng pha chút hờn dỗi, khiến Thôi Phạm Khuê bất giác cảm thấy có lỗi.

Hắn chần chừ một lúc, mới lên tiếng, "Ngài....còn đau không?"

Khương Thái Hiền nghiêng đầu nhìn hắn, đáp, "Đau, rất đau." Người nhỏ tuổi hơn lại nói, "Nhìn thấy huynh vì ta làm nhiều chuyện như vậy, còn bản thân ta lại nghi ngờ huynh, ta cảm thấy rất có lỗi, rất đau đớn."

Thôi Phạm Khuê khàn giọng nói, "Ý của tiểu nhân không phải như vậy."

"Nhưng ý của ta chính là như vậy."

Thôi Phạm Khuê trầm ngâm không lên tiếng, Khương Thái Hiền lại nói, "Xin lỗi."

Thôi Phạm Khuê cảm thấy nghe hai chữ này không lọt tai, liền yếu ớt lên tiếng, "Tiểu nhân không nhận nổi, ngài...đừng nói vậy." Hắn dừng một lát, sau đó lại nói tiếp, "Trước kia, quả thật tiểu nhân đã lừa dối ngài rất nhiều, ngài không còn tin tưởng ta nữa cũng đúng thôi. Là bản thân tiểu nhân sai trước, cho nên, hai chữ xin lỗi của ngài, tiểu nhân không dám nhận..."

Khương Thái Hiền nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Thôi Phạm Khuê, đây không phải là lần đầu đối phương thừa nhận đã lừa gạt y. Nhưng so với ngày hôm đó, y thật lòng lại không cảm thấy khó chịu đến như vậy.

Có lẽ là bản thân đã yêu hắn quá nhiều, nhận ra mình thà rằng sống trong sự giả dối của hắn còn tốt hơn là khi hắn thật lòng đẩy mình ra xa.

Cuối cùng lại trở nên hèn mọn đến như vậy.

Khương Thái Hiền nén lại tiếng thở dài, nói, "Ta đã từng nói sẽ tin tưởng huynh tuyệt đối, nhưng ngày hôm đó lại chất vấn huynh như thế, là ta sai-"

"Ngài không sai." Thôi Phạm Khuê ngắt lời Khương Thái Hiền, hắn ho khan một tiếng, lại nói, "Những gì cần nói, tiểu nhân đều đã nói hết rồi, ngài có thể lựa chọn rời đi. Từ nay về sau, hai người chúng ta sẽ quay về điểm xuất phát của mười năm về trước, ngài là Chấn Phong Vương, tiểu nhân là cấm vệ, ngài có thể xem như chưa từng quen biết, hoặc xử tội tiểu nhân vì đã lừa gạt ngài lâu đến như vậy, tiểu nhân sẽ không than vãn nửa lời."

Không hiểu sao hắn có thể nói ra những lời này bình thản đến như vậy. Tựa như mười năm kia của bọn họ không hề tồn tại, tựa như bốn năm gắn bó chưa từng diễn ra, tựa như sáu năm xa cách không hề lưu giữ trong kí ức. Giống như chưa từng cùng nhau đón năm mới, chưa từng thả đèn trường minh, chưa từng sưởi chung một lò than, giống như là hai người xa lạ, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Lời nói của hắn giống như sắt đá, cứng cỏi, sắc nhọn cứa vào trái tim Khương Thái Hiền. Chính bản thân y cũng không dám nghĩ, mình sẽ có thể dùng vẻ mặt điềm tĩnh đến như thế để nói ra những điều này.

Nhưng Khương Thái Hiền nhớ lại ánh mắt vỡ vụn của Thôi Phạm Khuê lúc đó, y liền tin tưởng hắn thêm một, à không, thêm hàng trăm, hàng vạn lần nữa.

Khương Thái Hiền không thể buông bỏ được đoạn tình cảm của bản thân dành cho Thôi Phạm Khuê, có cố gắng vô số lần, cũng đề không thể.

Đây không chỉ đơn thuần là mối tình đâu như gió như sương thoáng qua chốc lát, từ lâu đã trở thành thứ cảm tình in hằn trong tim, hóa thành chấp niệm khắc cốt ghi tâm.

"Ta xin lỗi." Khương Thái Hiền nói, "Thật sự xin lỗi."

Chứng minh sự chân thành qua ba chữ này, liệu có đủ?

"Ta nhớ năm đó huynh đã từng nói, đừng tin tưởng ai. Nhưng mà huynh biết không, bất kì nguyên tắc nào, ngay cả pháp luật Hoàng gia, đều có ngoại lệ. Con người ta cũng như vậy, ta cũng có ngoại lệ của mình. Ta không biết, liệu vị trí của ta trong lòng huynh có đủ lớn để trở thành ngoại lệ hay không, nhưng mà huynh chính là ngoại lệ của ta. Ta không tin tưởng bất kì ai cả, ngay cả bản thân mình, nhưng ta sẽ lựa chọn tin tưởng huynh."

Khương Thái Hiền thở nhẹ một hơi, lại nói, "Như đã nói, ta vốn dĩ biết huynh cấu kết với Dư tần đã lâu lắm rồi, từ lúc ta chỉ mới đứng tới vai của huynh cơ, nhưng mà ta vẫn tin huynh. Và bây giờ cũng vậy, ta vẫn sẽ chọn đặt trọn niềm tin vào ngoại lệ của mình. Nhất định sẽ không nghi ngờ huynh thêm một lần nào nữa, ta xin thề đấy."

Thôi Phạm Khuê nhìn y, không biết hắn đang nghĩ gì.

"Tha thứ cho ta một lần này, được không?"

Hắn không đáp.

Khương Thái Hiền hít sâu một hơi, định bụng nói tiếp, thì Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng chịu lên tiếng, chặn lời y lại.

"Ngài đừng như vậy, tiểu nhân cũng không dám giận dỗi." Hắn cau mày, cổ họng có chút khó chịu, "Hơn nữa, nếu ngài đã nói như vậy, tiểu nhân không có ý kiến."

Khương Thái Hiền lập tức vui mừng. Mặc dù đối phương cũng không biểu hiện gì nhiều, nhưng thanh âm rõ ràng đã dịu đi mấy phần.

Y xoa xoa mu bàn tay hắn, nói, "Về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. Bởi vì hai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cùng nhau, ta không muốn phải hoàn thành những chuyện đó một mình."

Thôi Phạm Khuê khẽ gật đầu, hắn muốn nói gì đó, cuối cùng lại ho khan mấy tiếng.

Khương Thái Hiền hoảng hốt, vừa nói, "Để ta đi gọi người đến." Nhưng còn chưa kịp chạy đi, đã bị Thôi Phạm Khuê nắm lấy tay kéo lại.

Hắn lắc đầu, nhíu mày chỉ vào ấm nước nóng bên cạnh bàn.

Khương Thái Hiền có hơi do dự trong chốc lát, nhưng vẫn là không đi, rót cho hắn nước nóng.

Khương Thái Hiền sợ Thôi Phạm Khuê bị bỏng, y thổi thổi, tự mình uống thử một ngụm nhỏ, cảm thấy không quá nóng, mới đỡ hắn ngồi dậy, muốn đút cho hắn uống nước.

Thôi Phạm Khuê có ý muốn từ chối, nhưng hắn cảm thấy tự mình uống nước cũng không nổi, cho nên lại thôi.

Cánh tay của Khương Thái Hiền vòng qua vai Thôi Phạm Khuê, hắn tựa hẳn đầu vào vai y, để người nhỏ hơn đút mình uống từng ngụm nước ấm.

Nếu như là sáu năm trước, đang ở ngoài đồng cỏ tanh hôi sau một trận chiến dài với thổ phỉ, dù là chỉ còn một hơi thở, cả người đầy máu, Thôi Phạm Khuê cũng sẽ tự mình bò về doanh trại mà không cần ai giúp đỡ.

Nhưng hiện tại, có lẽ là vì có một người để hắn dựa dẫm, cho nên không muốn tự bản thân mình gai góc đến như vậy nữa. Lúc này, muốn uống một ngụm nước trong khi bị thương cũng cảm thấy thật khó khăn.

Thôi Phạm Khuê uống xong, cảm thấy cổ họng của mình đã khá hơn, hắn tựa đầu lên vai Khương Thái Hiền, nói, "Đúng là chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cùng nhau, tiểu nhân cũng không muốn hoàn thành một mình."

"Có cần ta gọi thái y không?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu.

"Đã hết giận ta chưa?" Khương Thái Hiền nhỏ giọng hỏi.

Thôi Phạm Khuê chỉ gật đầu, không lên tiếng.

"Hết rồi, vậy đừng xưng hô xa cách với ta như thế nữa."

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Ừm, ta...biết rồi."

Khương Thái Hiền cuối cùng cũng mỉm cười, hắn cúi đầu hôn lên má Thôi Phạm Khuê, nói, "Ta yêu huynh nhất trên đời."

Thôi Phạm Khuê chớp chớp mắt, nhỏ giọng, "Nói gì vậy chứ."

Khương Thái Hiền cười cười, ngay cả khi ôm Thôi Phạm Khuê trong vòng tay mình như thế này, y vẫn cảm thấy, đây giống như là lần đầu tiên y được ôm đối phương.




*




"Thất bại?" Vương quý phi cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Quan Nghiên Vũ đang quỳ rạp trên đất.

Khương Thái Hi tức giận đập bàn, hắn đứng phắt dậy, chỉ tay vào Quan Nghiên Vũ, nổi cơn thịnh nộ, "Đồ vô dụng, vậy mà cũng không xong, đám Cấm vệ của ngươi để làm gì? Vũ khí bổn vương cho ngươi để làm gì? Các ngươi có bao nhiêu người, thế mà giết một kẻ mù với một kẻ tay chân trói gà không chặt mà làm cũng chẳng được? Còn quay về đây để làm gì nữa!?"

Quan Nghiên Vũ cúi đầu xuống đất, không dám ngẩng mặt lên. Hắn mím môi, nói, "Là tại tiểu nhân chủ quan, nhưng....nhưng mà, Thôi Phạm Khuê quả thực không dễ đối phó. Hơn nữa, hơn nữa, Khương Thái Hiền công phu rất cao, không phải, không phải là trói gà không chặt...."

"Ngươi còn dám cãi?" Khương Thái Hi lớn tiếng quát, hậm hực lên tiếng, "Thay vì đổ cho bọn họ, tại sao không nhận bản thân mình phế năng?"

Quan Nghiên Vũ liền dập đầu, "Đúng là tiểu nhân vô dụng, xin quý phi và Minh Ngạn Vương cho tiểu nhân thêm một cơ hội."

"Còn dám xin cơ hội, cái thứ phế năng như ngươi-"

"Thái Hi." Vương quý phi ngắt lời Khương Thái Hi, liếc mắt nhìn hắn.

Khương Thái Hi lập tức im lặng, vẫn chưa nguôi giận mà ngồi phịch xuống ghế.

"Còn Công Tôn Thụy Du thì sao? Chẳng lẽ các ngươi đều để chạy thoát hết à?"

"Không, không có. Giết được một cấm vệ đi và mấy binh lính đi theo."

"Đã dọn dẹp chưa?"

Quan Nghiên Vũ ấp úng, "Vẫn, vẫn chưa."

Khương Thái Hi trợn mắt, "Chưa!?"

Quan Nghiên Vũ giọng run run, "Thình, thình lình có hai kẻ xuất hiện cứu bọn chúng, nếu không thì Khương Thái Hiền đã chết chắc rồi!"

Khương Thái Hi tức giận đạp vào người Quan Nghiên Vũ, "Phế vật!"

Quan Nghiên Vũ suýt chút nữa đã ngã. Hắn vừa giữ được thăng bằng, đã nghe Vương quý phi hỏi, "Đó là ai?"

Quan Nghiên Vũ có chết cũng nhận ra Lạc Phong Miên, hắn liền nói, "Là Lạc Phong Miên của Cấm vệ, còn kẻ kia... tiểu nhân không biết."

"Ngươi-"

"Đừng ồn ào." Vương quý phi ngắt lời.

Khương Thái Hi mím môi, tức giận ngửa cổ uống cạn chén trà.

Vương quý phi hơi cau mày, suy nghĩ một hồi.

Sự im lặng bao trùm đại điện, Quan Nghiên Vũ quỳ dưới đất, từng chút, từng chút lại thêm căm hận.

Vương quý phi sau khi nghĩ kĩ càng, mới nói, "Việc cũng đã lỡ, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ cử người đến Kim Thương điều tra." Bà lại nhìn qua Khương Thái Hi, "Con và Quan Nghiên Vũ theo như kế hoạch ban đầu trở lại kinh thành, ta cùng mật thám sẽ ở lại đây nghe ngóng tình hình."

Khương Thái Hi mím môi gật đầu, "Vâng, thưa mẫu thân."

"Ừm, cứ như vậy đi." Nói rồi, bà dùng ngón tay miết nhẹ hoa văn trên ống tay áo theo thói quen lúc suy tư, "Nếu muốn diệt được Khương Thái Hiền, thì trước mắt, phải làm cho Thôi Phạm Khuê biến mất trước đã. Ta đã vốn biết mối quan hệ giữa bọn họ không hề đơn giản, nhưng lại không nghĩ, khi muốn bảo vệ nhau có thể khiến ngươi trở nên phế năng như vậy. Phải không, Nghiên Vũ?"

Quan Nghiên Vũ được gọi đến, lập tức gật đầu, "Dạ, vâng, vâng."

Vương quý phi mỉm cười đắc ý, "Diệt trừ Thôi Phạm Khuê, ta biết người có thể giúp."

Khương Thái Hi nhíu mày khó hiểu, "Là ai vậy mẫu thân?"

"Còn ai nữa ngoài thê tử của Khương Thái Hiền? Con đừng quên, mật thám trong Điền Hoa cung ta không thiếu, e rằng, ta còn biết rõ Khương Thái Hiền hơn cả Dư tần."

"Đúng vậy..."

"Nghiên Vũ." Vương quý phi gọi hắn, "Ngươi trở về hoàng cung, tìm gặp Mẫn Hoa, nói với ả mượn tay Công Tôn Thụy Du diệt trừ Thôi Phạm Khuê, ả tự khắc sẽ biết phải làm gì."

"Tiểu nhân đã rõ."

Vương quý phi gật đầu, "Ừm, cứ như vậy mà làm."

Khương Thái Hi nhìn Vương quý phi, mặc dù không hiểu lắm, nhưng chắc hẳn là cùng Quan Nghiên Vũ và nữ tử trà thơm đó làm việc có lợi cho hắn đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro