Chương 47: Vụng trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê thức dậy vào sáng sớm, hắn thẫn thờ nhìn nắng vàng xuyên qua khe cửa, biết rằng mình đã dậy muộn.

Cũng không ai gọi hắn dậy.

Vết thương trên người vẫn phát đau, đối phương đâm sâu như vậy, không hề nương tay.

Thôi Phạm Khuê cau mày, hắn gắng gượng ngồi dậy, lúc muốn cúi người xuống xỏ giày, trên vai cảm thấy đau đến mức thở dốc.

Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, Khương Thái Hiền đóng lại, nhìn thấy Thôi Phạm Khuê đang muốn xỏ giày, liền nhanh chân chạy tới.

Khương Thái Hiền đỡ Thôi Phạm Khuê thẳng người lên, nhìn thấy mặt hắn đỏ bừng, bên thái dương có một chút mồ hôi.

Không đợi Khương Thái Hiền hỏi, Thôi Phạm Khuê đã nói, "Ta muốn ra ngoài, ngài giúp ta."

Khương Thái Hiền nghe vậy liền lắc đầu, "Không được, vết thương của huynh còn chưa bình phục, đi đâu được cơ chứ?"

Thôi Phạm Khuê đáp lại, "Có phải hôm nay Hoàng Thượng đã phái người đến rồi không?"

Khương Thái Hiền không quá bất ngờ trước câu hỏi này của Thôi Phạm Khuê, dù sao chuyện này rất dễ đoán.

Y gật đầu, "Đúng vậy, nhưng cần ba ngày đi đường mới đến được, hiện tại người của tri phủ đang phụ trách điều tra."

"Có tra được gì không?"

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Ta cũng không biết, lát nữa sẽ hỏi Vương phi."

Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu nhìn y, thắc mắc, "Sao lại không biết? Chẳng lẽ...ngài không tham gia thảo luận cùng bọn họ sao?"

Khương Thái Hiền tiếp tục lắc đầu, "Không có, ta đã biết kẻ đó là Quan Nghiên Vũ rồi, về sau nghĩ cách là được, cần gì phải thảo luận?"

Hắn ngẩn người, lại hỏi, "Vậy...ngài đã ở đâu."

Khương Thái Hiền cười cười, "Hôm qua ta mua được nhân sâm quý, có thể mau lành vết thương ngoài da, với lại rất bổ dưỡng, quý lắm đó. Cho nên đã nấu ngày hôm qua, đến nay mới dùng được." Y nói, "Ta muốn vào xem huynh đã thức dậy chưa, nếu bây giờ dậy rồi thì ngồi đây một lát, ta hầu huynh rửa mặt."

Thôi Phạm Khuê nghe xong liền ra sức lắc đầu, "Không được, ngài không cần như vậy, ta tự làm là được rồi."

Khương Thái Hiền dường như không nghe thấy lời từ chối này, cười nói, "Huynh ở đây đợi một lát, ta quay lại ngay."

"Này..."

Khương Thái Hiền nói xong đã chạy biến đi mất, Thôi Phạm Khuê còn chẳng kịp gọi lại.

Hắn ngồi tựa vào thành giường, trong phòng là một mảng lặng im, đến mức hắn nghe được tiếng bước chân qua lại của tỳ nữ, thanh âm bọn họ cười nói xôn xao, còn có cả tiếng chim hót.

Nhìn nắng xuyên qua khe cửa sổ nhảy múa trên đầu vai mình thế này, Thôi Phạm Khuê thầm nghĩ, khung cảnh bên ngoài đó chắc hẳn đẹp lắm.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy cửa đóng kín như vậy có chút ngột ngạt, làm hắn nhớ lại những ngày tháng năm xưa, khi ở nơi tăm tối, chỉ có vài vệt nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa. Hắn bước xuống giường, đi chân trần đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở nó ra.

Mùa thu nắng ấm, nền đất không quá lạnh, có một chút bụi mịn và cát, cảm giác không khó chịu lắm. Gió mát trong lành, kì thực lại khiến cho hắn cảm thấy thoải mái.

Nắng vàng lập tức kéo đến, gió nhẹ cũng men theo, trêu đùa tóc mái của Thôi Phạm Khuê. Hắn mang bạch y, hai tay đặt lên bệ cửa sổ, một chút nắng dừng lại bên má, rơi xuống đầu vai, ánh mắt hắn sáng bừng, có chút ngẩn ngơ nhìn mặt trời.

Đây có lẽ là khu vực dành cho khách ngoài phủ đệ, nằm hoàn toàn ngoài khuôn viên chính. Đứng ở chỗ này, cách một vườn hoa sẽ thấy được một góc chính diện của phủ. Tiếng cười nói của cung nữ ban nãy, chắc là của mấy người đến quét dọn và chăm sóc vườn hoa.

Thôi Phạm Khuê nhìn lá vàng rơi ở bên ngoài, không lâu sau, bóng dáng của Vân Diễm đã xuất hiện trong tầm mắt.

Đối phương tiến đến chỗ Thôi Phạm Khuê, nhìn hắn ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, ánh mắt Vân Diễm có chút ngây dại.

Thôi Phạm Khuê nhìn thấy Vân Diễm, nhưng lại không lên tiếng. Cho đến khi đối phương chỉ còn cách mình một khung cửa sổ, Thôi Phạm Khuê mới nâng mắt nhìn y.

"Đến đây khi nào?" Thôi Phạm Khuê là người lên tiếng trước.

"Cùng lúc với Lạc Phong Miên, Thái Huy bảo ta chờ điều tra."

Thôi Phạm Khuê cụp mắt, nói, "Ở đây không tiện nói chuyện, ngày sau về hoàng cung rồi hẵn nói."

Vân Diễm gật đầu, "Vâng."

Hai người lại không ai nói gì, Vân Diễm chăm chú nhìn Thôi Phạm Khuê một lúc, rồi nói, "Mùa xuân năm nay...ngài có định trở về không?"

Thôi Phạm Khuê đáp không chút do dự, "Chưa phải là lúc."

"Vậy là...không về?"

Hắn gật đầu, "Tai mắt ở khắp nơi theo dõi ta không ít, không thể làn hỏng đại sự."

Vân Diễm tỏ vẻ đã hiểu, nhỏ giọng đáp lại, "Vâng."

"Nếu không còn gì nữa..." Thôi Phạm Khuê hơi xoay người vào trong, "Thì ngươi đi đi, Khương Thái Hiền sắp trở lại rồi."

Thôi Phạm Khuê buông tay ra khỏi bệ cửa sổ, vẫn đứng như cũ, không động đậy.

Vân Diễm giống như là chưa muốn rời đi, luyến tiếc nhìn bóng lưng Thôi Phạm Khuê. Hắn cũng cảm nhận được đối phương vẫn đứng bất động, nhưng cũng không nhìn Vân Diễm, chỉ lạnh giọng lặp lại.

"Đi đi, có việc cần ta sẽ gọi ngươi sau."

Vân Diễm thu hồi lại ánh mắt của mình, hiểu rõ bản thân không nên ở lại. Y liền vâng một tiếng chấp thuận, rồi quay người bỏ đi.

Bóng dáng Vân Diễm vừa xuyên qua vườn hoa, Khương Thái Hiền đã đẩy cửa bước vào.

Y cầm theo một chậu nước ấm và một bát sứ lớn. Nhìn thấy Thôi Phạm Khuê đang đi chân trần trên đất, được ánh dương bao phủ, phía  sau hắn là cả một khu vườn có hoa có cỏ, có sắc màu có ánh nắng, có gió nhẹ, có chim ngân. Tóc hắn hơi rối, xiêm y xộc xệch, ánh mắt mơ màng, trông giống như một chàng tiên chốn rừng xanh vừa mới tỉnh mộng đẹp.

Khương Thái Hiền không biết lần thứ bao nhiêu bị Thôi Phạm Khuê hút hồn. Y đặt toàn bộ những thứ trên tay mình xuống giường, bước ba bước chân dài đến đóng lại cửa sổ; sau đó trong sự bất ngờ của Thôi Phạm Khuê mà tay ôm lấy eo hắn, không nhịn được mà hôn hắn.

Khương Thái Hiền đã lâu không hôn Thôi Phạm Khuê, khi ở dưới nước cũng không được tính. Vì vậy, y thật sự rất nhớ người này, đem toàn bộ những cảm xúc của mình dành cho hắn mà hôn xuống.

Thôi Phạm Khuê bị Khương Thái Hiền giam trong vòng tay không thể thoát, môi lưỡi còn bị y quấn lấy không rời, hắn lại đang bị thương, chỉ có thể nắm lấy cánh tay Khương Thái Hiền, yếu ớt vùng vẫy.

Khương Thái Hiền đảm bảo mình không hề làm đau Thôi Phạm Khuê, lợi dụng khi hắn không có sức lực phản kháng thì thừa thắn xông lên. Y tìm đến đầu lười mềm mại, ấm nóng của Thôi Phạm Khuê mà quấn lấy không buông, hưởng thụ dư vị ngọt ngào mà chỉ một mình y có được.

Thôi Phạm Khuê bị hôn đến thở không nổi, chỉ mới hơi ngửa cổ muốn thoát, liền bị y ấn gáy kéo lại.

Hắn véo nhẹ tay y, muốn thoát ra ngoài.

Khương Thái Hiền lúc này mới chịu dừng lại. Y  nhìn Thôi Phạm Khuê, gương mặt hắn hơi ửng đỏ, ánh mắt thêm phần mơ màng, đôi môi hơi sưng đỏ hé mở; nếu như Thôi Phạm Khuê không bị thương, nếu như hai người bọn không ở phủ đệ Kim Thương, thì Khương Thái Hiền chắc chắn sẽ làm đến sập giường mới thôi.

Lúc này Thôi Phạm Khuê ở trước mặt Khương Thái Hiền che miệng ngáp dài một cái. Ngón tay hắn thon dài, che trước khuôn miệng đang hé mở. Khương Thái Hiền có thể thấy được đầu lưỡi hồng hào ở bên trong.

Y nhìn Thôi Phạm Khuê đang ngáp đến nhắm hai mắt lại, vẫn là không nhịn được mà kéo tay hắn xuống, một lần nữa hôn hắn.

Thôi Phạm Khuê bất ngờ, nhưng không thể kháng cự. Hắn hơi nghiêng đầu né tránh, lại vô tình khiến lưỡi Khương Thái Hiền trượt vào sâu hơn.

Hắn cựa quậy người, khẽ kêu ư a mấy tiếng.

Nhưng mấy tiếng kêu phản kháng này, lọt vào tai Khương Thái Hiền lại là nỉ non kích tình.

Một tay y nắm eo hắn bế lên, nhẹ nhàng để hắn ngồi lên một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Thôi Phạm Khuê bất ngờ nhìn Khương Thái Hiền, y cắn nhẹ lên môi hắn, ngay sau đó, xiêm y của Thôi Phạm Khuê bị kéo sang một bên, hắn còn chưa kịp hỏi, liền cảm nhận được một trận ngứa ngáy từ nhũ hoa truyền đến.

Thôi Phạm Khuê giật nảy người, suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi Khương Thái Hiền. Hắn cắn môi y, hơi vặn vẹo cơ thể.

Đầu nhũ hoa của Thôi Phạm Khuê bị Khương Thái Hiền dùng hai ngón tay kẹp ở giữa. Da tay hơi khô, y còn không ngừng cọ xát, khiến cho Thôi Phạm Khuê bắt đầu run rẩy.

"Ưm..." Thôi Phạm Khuê hé môi, muốn nói nhưng không thể. Lưỡi bị Khương Thái Hiền mút lấy, chỉ có thể kêu mấy tiếng.

"Ha...."

Khương Thái Hiền bên dưới ngày một kẹp chặt cánh hoa giữa hai ngón tay, đẩy nhanh tốc độ cọ xát qua lại. Thôi Phạm Khuê cảm thấy vừa ngứa ngáy, vừa khó chịu, lại vừa kích thích khó tả. Hắn uốn éo cả người, bắt đầu thở dốc. Hắn hé môi, nước bọt liền theo đó chảy xuống, dọc theo đường cổ đến xương quai xanh, quyến rũ đến mức chết người.

Y dứt khỏi nụ hôn, Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp hít thở, cổ xiêm y đã bị mạnh bạo kéo sang hai bên, hai nụ hoa anh đào trước ngực bị hai bàn tay đầy vết chai của Khương Thái Hiền dày vò.

Hai chân Thôi Phạm Khuê vòng qua eo Khương Thái Hiền theo bản năng, hai tay che miệng, ánh mắt đã ngấn nước.

Có lẽ vì lần trước hắn uống quá say, cho nên cảm giác này đã quên mất rồi.

"Ư, đừng! Dừng...ưm..." Thôi Phạm Khuê chưa nói hết, một nụ hoa đã bị Khương Thái Hiền cúi đầu ngậm lấy.

Toàn thân hắn run rẩy, tay chân mềm nhũn.

"Vương gia, ngài...." Thôi Phạm Khuê không đẩy được Khương Thái Hiền ra, chịu chết!

Nhũ hoa Thôi Phạm Khuê nằm gọn trong khuôn miệng ẩm ướt của Khương Thái Hiện, sự nóng ấm đó như thiêu đốt cả người hắn.

Thôi Phạm Khuê gục đầu, hơi thở nặng nhọc phả vào tai Khương Thái Hiền. Từng tiếng rên rỉ y đều nghe rõ mồn một.

Hắn nhìn gò má trắng nõn không tì vết của y, cắn môi kìm lại thanh âm của mình, rồi hôn lên đó.

Khương Thái Hiền có chút bất ngờ, nhất thời bất động.

Thôi Phạm Khuê hôn má Khương Thái Hiền, hôn đến trái tai y, sau đó mới dừng lại.

"Vương gia." Hắn gọi một tiếng, giọng khản đặc, khàn khàn.

"Ơi? Ta nghe."

"Không có gì." Thôi Phạm Khuê đáp lại, sau đó gục đầu lên vai Khương Thái Hiền, "Chỉ là...ngài thật anh tuấn."

Khương Thái Hiền mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu Thôi Phạm Khuê.

Hắn dụi mặt vào hõm cổ y, nói, "Ta rất muốn mỗi sáng sớm thức dậy, đều sẽ có thể nhìn thấy ngài."

Khương Thái Hiền cảm thấy lời này của hắn có chút lạ, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, liền gật đầu đáp ứng, "Được, chuyện này không khó."

Y vuốt ve lưng Thôi Phạm Khuê, sau đó bế hắn trở về giường, lấy nước từ chậu lau mặt cho hắn.

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn Khương Thái Hiền.

"Ta muốn đi tắm."

Khương Thái Hiền thoáng chốc khựng tay lại, sau đó gật đầu, "Được, để ta đưa huynh đến phòng tắm."

Thôi Phạm Khuê không phản đối,  cùng Khương Thái Hiền đi đến phòng tắm.

Dọc đường đi, vì đây là nơi ở dành cho quan viên của triều đình, nên không có ai ngoài y và Thôi Phạm Khuê.

Hắn ở bên ngoài, đợi Khương Thái Hiền đi pha nước nóng.

Một lúc sau, y bước ra, "Xong rồi."

Hắn vào phòng tắm, trước khi đóng cửa nói với Khương Thái Hiền, "Ngài...giúp ta cởi y phục. Tay ta đau."

Y gật gù, "Được được."

Khương Thái Hiền đi vào bên trong, đóng cửa lại, rồi mới giúp thôi Phạm Khuê cởi y phục.

Y thật sự chỉ giúp hắn cởi bỏ y phục, sau đó vô cùng đứng đắn đi ra ngoài. Xung quanh không có một bóng người, tri phủ Kim Thương thì đang bận rộn tiếp đãi Cấm quân cho đích thân Khương Thái Huy phái đến; Công Tôn Thụy Du hoảng sợ đến ngã bệnh, đang nằm nghỉ ở trong phòng. Binh lính Khương Thái Hiền mang theo không nhiều, cũng chỉ còn lại Lý Cương với một người khác. La Chí Tinh đã bị Quan Nghiên Vũ sát hại, vẫn chưa tìm được người.

Khương Thái Hiền đứng bên bếp lửa nóng, không biết triều đình có thật sự tra ra kẻ chủ mưu ở phía sau hay không. Quan Nghiên Vũ chắc chắn có người chống lưng. Chỉ dựa vào một mình hắn, thì hoàn toàn không thể mang được nhiều binh của Cấm vệ như vậy ra ngoài, hắn cũng sẽ không dám làm càn đến như vậy.

Chưa kể, năm xưa Quan Nghiên Vũ vu khống tội trạng cho Thôi Phạm Khuê, dựa vào hắn cũng không thể xoay chuyển trời đất được như thế.

Khương Thái Hiền quạt cho lửa cháy, lúc này có chút nóng lòng muốn quay về hoàng cung, xem xét tình hình một chút.

Y nhìn khói bốc lên nghi ngút trong nồi, nhanh tay lấy một cái bát, múc cháo nóng hổi ra, cùng với nhân sâm đã được hâm nóng, đem hai cái bát để vào khay, mang đến phòng Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền sắp xếp lại xung quanh một lượt, vừa làm, vừa bâng quơ nghĩ xem, nên làm gì để bảo vệ chính mình và Thôi Phạm Khuê dưới thời đại loạn lạc thế này.

Chết thì chưa muốn, nhưng lại quá khó để sống tốt.

Trần đời không có giá như, cũng không thể quay lại quá khứ trước khi bước qua vòng luân hồi, cầu xin Diêm Vương cho bản thân được xin ra trong hoàn cảnh mình mong muốn; thôi thì cũng phải đành chấp nhận thực tại, cố gắng bước về tương lai, vẽ ra cuộc đời mà mình muốn có được. Như vậy, là tốt nhất.

Bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Dựa vào thanh âm này, có thể đoán ra lực nhỏ, người ở gõ cửa là nữ nhân.

Khương Thái Hiền không lên tiếng, chỉ ngồi im một chỗ.

Người kia lại tiếp tục gõ cửa, lúc này đã lên tiếng, "Vương gia....Vương, Vương phi  nói ta đến gọi ngài. Vương phi nói...ngài ở đây."

Khương Thái Hiền vẫn giữ im lặng, nữ tử bên ngoài không ai khác là tỳ nữ thân cận của Công Tôn Thụy Du. Nếu như nàng biết y đi đến chỗ của Thôi Phạm Khuê, có lẽ sẽ tìm hắn gây chuyện. Cho nên, trước mắt cứ án binh bất động trước đã.

Đợi mai này khi bình định thiên hạ, y cũng không buồn giấu diếm nàng ấy nữa.

Khương Thái Hiền lắng tai nghe ngóng bên ngoài, nghe được thêm một tiếng bước chân nữa.

Không đợi y tò mò, người đó đã lên tiếng.

"Ngươi tìm ai?"

Khương Thái Hiền thoáng giật mình, là Thôi Phạm Khuê.

"Ta....ta tìm Vương gia."

"Tìm Vương gia của Vương phi thì đến chỗ ta làm gì? Ngài ấy không có ở đây."

Tỳ nữ bị Thôi Phạm Khuê dọa sợ, nàng bất giác lùi ra xa ba bước, mím môi, "Vậy, vậy ngươi có thấy Vương gia ở đâu không?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, "Không biết." Hắn liếc mắt nhìn nàng, nói, "Ta có thể vào được chưa? Hay ngươi muốn vào trong tìm?"

Nữ tử vào phòng nam nhân vốn đã là điều không nên, lại còn là nơi chỉ có hai người, nữ tử này đương nhiên không dám.

Nàng vội lắc đầu, "Không cần. Vậy ngươi vào đi, ta đi."

Tỳ nữ đứng qua một bên, chừa lối cho Thôi Phạm Khuê đi vào.

Lúc hắn mở cửa, chỉ mở đủ cho mình đi vào, hoàn toàn không để cho tỳ nữ nhìn thấy được gì bên trong.

Đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, tỳ nữ mới thở dài một hơi, rồi vội vàng chạy về báo tin cho Công Tôn Thụy Du.

Thôi Phạm Khuê sau khi chắc chắn tỳ nữ đã rời đi, mới nhìn Khương Thái Hiền đang ngồi bên bàn. Hắn đi đến, khẽ nói, "Sao ngài còn ở đây?"

Khương Thái Hiền vẫn vô cùng bình thản, chỉ vào hai cái bát lớn còn bốc khói ở trên bàn, "Ta mang đến cho huynh."

Thôi Phạm Khuê bất đắc dĩ đáp lại, "Không cần như vậy đâu. Ngài mau quay về chỗ Vương phi đi."

Khương Thái Hiền im lặng nhìn Thôi Phạm Khuê, không lên tiếng.

Hắn đang loay hoay gỡ kiếm của mình trên giá treo ở cạnh giường xuống, không nghe thấy y trả lời liền quay đầu lại nhìn.

Thôi Phạm Khuê thấy Khương Thái Hiền đang nhìn mình chằm chằm, hắn hỏi, "Làm sao?"

"Sao lại đuổi ta đi? Huynh không thích ta à?"

Thôi Phạm Khuê cau mày, hắn để lại thanh kiếm trên giá, đi đến bên Khương Thái Hiền, "Ý của ta không phải như vậy, mà là-"

"Ta nấu cho huynh đó, không muốn nếm thử sao?"

Khương Thái Hiền đã kéo ghế sẵn cho Thôi Phạm Khuê, chỉ chờ hắn ngồi xuống.

Hắn lúc này mới chú ý đến điểm này, liền ngồi vào ghế bên cạnh y.

"Ta chỉ là lo Vương phi sẽ nổi giận, ngài đừng hiểu lầm." Thôi Phạm Khuê vội thanh minh, sau đó kéo bát cháo đến trước mặt, cầm muỗng lên đảo đều.

Khương Thái Hiền bĩu môi, "Vậy huynh không sợ ta giận à?"

Thôi Phạm Khuê nhướn mày nhìn y, "Giận ta?"

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Không có, ta giận chính mình."

Thôi Phạm Khuê vốn muốn cùng y đùa giỡn một chút, nhưng nghe y nói như vậy, động tác trên tay cũng khựng lại.

Khương Thái Hiền nói, "Ta giận bản thân vì đã để huynh đuổi ta đi."

Thôi Phạm Khuê luốn cuốn trong lòng, hắn vội nói, "Không phải, ta không có đuổi ngài. Nhưng mà nếu có, thì ngài phải giận ta chứ, giận bản thân ngài làm gì?"

Khương Thái Hiền nhìn hắn, lắc đầu, "Ta không giận huynh được đâu."

Hắn nghe vậy thì hỏi, "Vậy nếu ta làm tổn thương ngài thì sao? Như vậy cũng không giận?"

Y tiếp tục lắc đầu, "Sẽ không."

"Vậy sẽ hận, sẽ ghét ta?"

Khương Thái Hiền lại lắc đầu, "Không có."

"Thế ngài làm gì?"

Y nhìn hắn, trả lời, "Ta sẽ khóc."

Ngàn vạn lần Thôi Phạm Khuê không ngờ đến câu trả lời này của Khương Thái Hiền. Không giận, không hận, không ghét, mà lại khóc.

Thôi Phạm Khuê buông muỗng xuống, "Sao lại khóc? Không phải ta đã từng nói với ngài, nam nhân đổ máu không đổ lệ hay sao? Hơn nữa, tại sao lại vì ta mà khóc?"

Khương Thái Hiền không chút chần chừ lên tiếng, "Ta làm sao lại ghét huynh, hận huynh được cơ chứ? Vậy nên chỉ có thể khóc thôi. Khóc rồi sẽ để cho huynh dỗ ta nín khóc."

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê nhìn Khương Thái Hiền mang theo ý cười, hắn nói, "Ta không biết dỗ đâu, thật đó."

"Rất dễ." Khương Thái Hiền chỉ vào má phải của mình, "Hôn vào đây một cái là được."

Thôi Phạm Khuê khẽ lắc lắc đầu, lại cúi mặt húp cháo.

Khương Thái Hiền cười cười, hỏi, "Rất ngon phải không?"

Lần này Thôi Phạm Khuê gật đầu, còn không quên hỏi, "Ngài làm?"

"Ừm, không ta thì ai?"

"Ngài từ khi nào lại biết nấu ăn?"

Khương Thái Hiền nhún vai, "Chỉ cần lúc nào huynh muốn ăn thì ta sẽ biết nấu."

Thôi Phạm Khuê không đáp lại, chỉ cúi đầu ăn.

Khương Thái Hiền có chút suy tư. Bản thân mình nói những lời như vậy, cũng không thể chọc cho Thôi Phạm Khuê cười một cái.

Có lẽ là vì trải qua mất mát quá lớn, cho nên mới trở nên như vậy?(*)

(*đã được nhắc đến ở phiên ngoại.)

Như vậy Khương Thái Hiền càng thương Thôi Phạm Khuê nhiều hơn; càng muốn cho hắn thật nhiều, muốn dùng cả quãng đời còn lại này của mình để che chở, bù đắp những đau khổ mà hắn đã trải qua.

Cứ nghĩ như thế, y ngây người nhìn hắn thật lâu.

Thôi Phạm Khuê liếm ít cháo còn dính lại bên khóe môi, nói với Khương Thái Hiền, "Ngài đến chỗ Vương phi một chút. Dù sao đó cũng là Vương phi, ngài không ở bên cạnh nàng, chỉ e là nhiều kẻ sẽ lời ra tiếng vào, ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài."

Khương Thái Hiền ở đây cùng hắn vụng trộm, không thật sự tốt.

Khương Thái Hiền đáp lại, "Ta muốn ở đây một chút."

"Không phải là ta không muốn ở cạnh ngài, nhưng chúng ta còn cả một con đường dài ở phía trước mà. Ta vẫn sẽ cùng ngài, không đi đâu cả. Cho nên ngài không cần lo lắng." Thôi Phạm Khuê vươn tay xoa đầu Khương Thái Hiền, "Ngoan, nghe lời ta."

Khương Thái Hiền rất thích được Thôi Phạm Khuê đối xử như thế này. Y nghiêng đầu hưởng thụ, sau đó gật gật đầu, "Vâng, ta sẽ đi."

"Ừm, khi nào rảnh rỗi đến tìm ta."

"Đương nhiên ta sẽ đến mà." Khương Thái Hiền đứng lên, trước khi đi còn không quên dặn dò, "Phải ăn hết chỗ này đó, ta có mật thám ở đây, nên huynh đừng hòng qua mắt ta."

"Biết rồi mà."

"Vậy ta đi."

Thôi Phạm Khuê gật đầu, cùng Khương Thái Hiền đi đến cửa. Y luyến tiếc nhìn hắn, rồi mới rời đi.

Sau khi y đi rồi, hắn đóng lại cửa, trở lại ngồi vào bàn.

Mọi chuyện dường như đã đi hơi xa, nhưng Thôi Phạm Khuê nghĩ, bản thân vẫn có thể kiểm soát được.

Thôi Phạm Khuê nhìn bát cháo đang ăn dở và bát sâm ấm trên bàn, hắn nhớ đến nụ cười chính chắn của Khương Thái Hiền hiện tại, rồi nhớ về nét cười ngây ngô của Khương Thái Hiền năm xưa.

Hóa ra, hắn đã thích người này lâu đến như vậy.

Lâu đến nỗi, từ lúc nào hắn còn chẳng nhận ra, chẳng thể tính toán được.

Thôi Phạm Khuê khẽ thở dài, nhìn đến Xích Ngọc kiếm ở trên tường, trong đầu hiện lên vẻ mặt lạnh lùng của Thôi Tuyết Sơn. Nàng nhìn hắn, trong mắt không có hơi ấm, dưới ánh trăng treo, trong tiếng lửa nổ khói bay, nàng nói với hắn.

"Ngài nên nhớ rõ, người thông minh không rơi vào ái tình."

Đúng vậy, người thông minh, không được phép rơi vào ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro