Chương 5: Khoảng cách vạn dặm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh hoàng đế có một đội quân vô cùng mạnh mẽ và đầy uy quyền, được gọi là Cẩm Y Vệ. Cẩm Y vệ, lúc đầu được lập ra nhằm bảo vệ tuyệt đối cho sự an toàn của nhà vua, chỉ xoay quanh bảo vệ một mình Thiên Tử. Sau này, lại trở thành một cơ quan quân sự của hoàng gia, nắm trong tay quyền bắt giữ, thẩm vấn và trừng phạt bất kì ai, từ dân thường cho đến quý tộc, kể cả hoàng thân quốc thích mà không cần thông qua tố tụng. Vì tính chất đặc thù, nên đồng nghĩa, Cẩm Y Vệ cũng được những phần thường khá là hậu hĩnh, và cuộc sống cũng không đến nỗi quá tệ bạc. Vì lẽ đó, có nhiều người muốn đặt một chân vào Cẩm Y Vệ, hòng được hưởng cuộc sống sung túc. Ba năm một lần, buổi tuyển quân sẽ diễn ra, người người lại kéo đến ứng cử, mong muốn được cầm lệnh bài danh giá trong tay.

Hoàng đế không ràng buộc thân phận, chỉ trừ hoàng thân quốc thích ra, những kẻ ngoài kia, ai ai cũng có thể trở thành một phần của Cẩm Y Vệ.

Khương Thái Hiền cùng với Thượng Quan Nguyên Khải cùng nhau đi một vòng quanh khán đài, kiểm tra kĩ càng từng chỗ ngồi một, đặc biệt là ở ghế của nhà vua, xem xem, có ai cố tình gài vật sắc nhọn vào, hay phần chân trụ không chắc chắn hay không. Khán đài phải được đảm bảo không giấu bất kì thứ gì để gian lận, và phải đủ độ chắc chắn, để không bị sập giữa chừng trong lúc diễn ra những trận chiến. Họ lại cùng nhau xem xét lại sơ đồ, đường đi ở trong rừng, đảm bảo không bị sai sót ở bất kì điểm đến nào.

Ngày mai là ngày diễn ra buổi tuyển quân của Cẩm Y Vệ sau ba năm. Những lần trước, Khương Thái Hiền đều không quan tâm, nhưng năm nay lại được góp mặt vào khâu chuẩn bị, hại y mấy ngày mấy đêm mất ngủ để vạch ra tất cả các kế hoạch cho đợt tuyển quân này.

"Xong hết rồi, về thôi."

Thượng Quan Nguyên Khải thu dọn lại đồ đạc, hắn là nam tử thứ hai của Tây Nam Vương, nên những ngày Khương Thái Hiền đến đây, nhờ có hắn mà thoải mái hơn rất nhiều.

"Ừ." Khương Thái Hiền cuộc lại giấy cầm trong tay, y ra hiệu cho Thượng Quan Nguyên Khải đi trước, còn bản thân thì quay vào khán đài, gọi cận vệ của mình.

"Phạm Khuê ca ca, về thôi."

Hắn đang chăm chú đi kiểm tra lại một vòng cuối cùng, nghe Khương Thái Hiền gọi thì nhảy xuống khỏi khán đài, chạy tới bên cạnh y.

Hai người ra khỏi khu đất trống không có lấy một bóng cây, cỏ dại xung quanh cũng không mọc lên nổi, dưới lớp đất đá mơ hồ nhìn thấy được vài vệt máu sẫm đen còn đọng lại, chưa bị trôi đi bởi nắng mưa sau ba mùa hạ vàng.

Khương Thái Hiền thở dài, vô thức siết chặt chuôi kiếm đeo bên hông.

"Làm sao vậy?" Thôi Phạm Khuê đi chậm hơn Khương Thái Hiền nửa bước chân, nhưng vẫn bắt gặp được, hắn hỏi y.

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Không có gì, chỉ là, ta cảm thấy hình thức tuyển quân như thế này, có phải hơi tàn nhẫn quá rồi không?"

Không phải là một câu hỏi, mà chính là câu khẳng định.

Tại sao không phải mỗi năm, mà ba năm, Cẩm Y Vệ mới quyển quân một lần? Là vì mỗi lần nghe thông báo, Cẩm Y Vệ tuyển quân, người trẻ cường tráng thì phấn khởi mưu cầu đổi đời, người già sống thì lâu thở dài ngao ngán. Tại sao lại như vậy? Tại vì sẽ có người phải chết, không phải một, mà là rất nhiều người.

Kẻ muốn đặt chân vào Cẩm Y Vệ không ít, mà số lượng chỗ đứng thì có hạn, chỉ lấy có năm mươi người trong số gần năm ngàn.

Sẽ có nhiều người ghi danh ứng cử, nhưng chỉ lấy một số nhất định, thường là nếu hơn, thì sẽ chọn năm ngàn người đầu tiên, sau đó ngẫu nhiên chia ra mười nhóm, mỗi nhóm một trăm người. Một trăm người này sẽ được ban cho mỗi người một con ngựa, một cái cung, hai mươi mũi tên, ba ống tre đựng nước và một ít lương khô. Họ sẽ tự mình đi vào trong cánh rừng phía Nam tính từ Tây Nam Vương phủ, tìm ra món bảo vật của nhà vua, được chính ngày đem để vào trong một hang động. Kẻ nào có thể sống sót trở ra, cầm trong tay là món bảo vật ấy trong vòng ba ngày, thì sẽ là người được chọn.

Từng nhóm từng nhóm một thay phiên đi vào, tổng cộng mất hơn một tháng. Tuyển quân không chỉ diễn ra ở Tây Nam, mà còn là ở Đông Bắc, Huyễn thành, Lạp Ung và Dương Châu. Đều là những nơi có rừng rộng lớn, cách thức diễn ra cũng tương tự như Tây Nam.

Còn khán đài dựng lên ở Tây Nam để làm gì? Chính là để năm mươi người ngươi đã đặt chân được vào Cẩm Y Vệ đấu với nhau, quyết định xem, ai sẽ là kẻ đứng đầu trong số năm mươi người bọn họ, nắm lệnh bài bạc trong tay.

Nói thẳng ra, với hình thức tuyển quân như thế này, thì chỉ những người có thực lực thật sự mới có thể trở thành một phần của Cẩm Y Vệ.

Mà về trước không phải là như thế, từ sau khi tiên đế lên ngôi, số quân Cẩm Y Vệ càng đông, nên mới phải giới hạn, rồi hình thức như vậy chính là người đưa ra, cho đến đế vương hiện tại. Cũng không khác gì lấy mạng người ra mua vui.

Đa só ứng cử viên đều là nam nhân trẻ tuổi cường tráng, không phải người trong hoàng thất, cũng chẳng trải sự đời được bao nhiêu. Âu cũng là do ham vinh hoa trước mắt, ỷ lại sức trẻ mà đi thử tài tranh nhau. Nào có hiểu rõ được đâu chứ.

Tây Nam là nơi có vị trí ở gần hoàng cung, cũng là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng, nên được ưu ái hơn rất nhiều. Khương Thái Hiền cùng Thôi Phạm Khuê phải xuất cung, đi đến ở nhờ Tây Nam Vương phủ vài hôm để chuẩn bị, và rồi là một tháng để qua buổi tuyển quân để trở về.

Dọc đường dẫn tới Tây Nam Vương phủ, Thôi Phạm Khuê không đáp lại lời Khương Thái Hiền. Hay nói đúng hơn, là hắn chẳng biết đáp gì hết.

Lúc đi đến khu chợ sầm uất, Khương Thái Hiền hôm nay cũng đã xong việc, mới thả lỏng tâm trí, ngắm nhìn xung quanh. Tây Nam so với kinh thành chỉ kém vài phần nhộn nhịp ít ỏi, cũng thuộc hạng giàu sang và phát triển bậc nhất Bắc Quốc, chỉ xếp sau đế đô. Khương Thái Hiền ngồi trên lưng ngựa, đi chậm rãi, thích thú nhìn qua nhìn lại, thu hết mấy thứ lạ lẫm của thường dân không tồn tại ở cấm cung vào tầm mắt.

Khương Thái Hiền bị một cửa hiệu nhỏ, cách mình vài bước chân thu hút. Y nhảy xuống khỏi ngựa, dắt theo nó, đi bộ đến xem thử.

"Công tử đây muốn mua gì ạ? Có nhiều thứ đẹp lắm, tha hồ mà lựa chọn nhá!"

Khương Thái Hiền cười cười gật đầu, Thôi Phạm Khuê cũng đi theo, hắn đứng ở một bên, lúc nào cũng cau mày cảnh giác.

Nơi này bày bán vòng và trâm cài tóc, còn có cả dây chuyền, hoa tai, ngọc bội, nhẫn, và rất nhiều thứ đồ trang sức khác, nhìn qua vô cùng bắt mắt, khiến người ta muốn dừng chân lại, ghé vào xem một lần.

Khương Thái Hiền cũng không ngoại lệ, vì y đã đứng ở đây rồi. Y nhìn qua một lượt, cầm cái này lên rồi hạ xuống, lại nhìn qua cái kia, cảm thấy mọi thứ đều thật đẹp, thật khó để lựa chọn ra một cái.

Thiếu nữ như hiểu được suy nghĩ của Khương Thái Hiền, nàng cười nói, "Vị công tử này, ngươi đang phân vân sao?"

Khương Thái Hiền thành thật gật đầu, "Phải."

"Chi bằng lấy hết đi? Không cần tốn công suy nghĩ."

Thấy nụ cười trên môi Khương Thái Hiền sượng lại, nàng bật cười, xua tay, "Đùa thôi đùa thôi, nào, ta giúp ngươi."

"Được."

"Ngươi thích màu nào?"

"Ta muốn mua tặng cho một người."

"Vậy người đó thích màu gì?"

"Là màu trắng, à, còn thích bạch mai."

Ý cười trên môi thiếu nữ dường như có chút mờ ám, nàng cầm lên một chiếc vòng được kết từ những hạt ngọc trong suốt, bên trong vẽ một vài họa tiết mây trắng lững lờ trôi, ở phía dưới, còn đính một bông mai trắng.

"Công tử xem qua cái này đi, là thứ đẹp nhất ở chỗ của ta."

Khương Thái Hiền nhận lấy từ tay nàng, y đưa lên ngắm ngía. Quả thực là rất đẹp, nhưng lúc nãy lại nằm ở trong góc, nên y không thấy được.

"Sao? Đẹp lắm phải không?

"Ừm." Khương Thái Hiền mỉm cười gật đầu, "Đúng là rất đẹp, được rồi, ta lấy cái này."

Khương Thái Hiền hỏi giá cả, y đưa cho nàng một thỏi bạc, để nàng đưa lại số còn dư cho mình. Y đúng là lần đầu được ra chợ, không sợ người ta lừa gạt mình mà.

"Công tử tặng cái này cho người ấy, chắc chắn sẽ thành đôi. Còn nếu như đã là một đôi, thì sẽ mãi mãi bên nhau, bách niên giai lão, như bạch mai nở rộ dưới mây trắng, đẹp đẽ, hòa hợp không thể tả."

Khương Thái Hiền nhận lại mấy đồng xu từ tay nàng, y cười cười đáp lại, "Cảm ơn."

"Cảm ơn công tử đã ghé qua, hẹn gặp lại ngươi."

Khương Thái Hiền gật đầu chào nàng, y để chiếc vòng tay vào trong áo, sau đó xoay người, bắt gặp bộ dáng ngó nghiêng ngó dọc đầy căng thẳng của Thôi Phạm Khuê, khiến y cũng phải bật cười.

"Đi thôi, ca ca."

Hắn đỡ Khương Thái Hiền leo lên bạch mã của y, sau đó mới trèo lên lưng ngựa của mình, đi theo phía sau.

Mùa xuân đã tràn về ở Bắc Quốc, người người đều trang trí nhà bằng vật dụng màu đỏ với ý nghĩa mang đến sự may mắn và tốt lành. Khương Thái Hiền cảm thấy những điều đó thật đẹp.

Y đang cố gắng từng ngày để có thể được Hoàng thượng ban cho một Vương phủ riêng. Lúc đó, cứ hễ đến năm mới, y nhất định sẽ cùng hắn trang trí phủ đệ, ban ngày sẽ cắt cành tỉa lá cho hoa anh đào, ngồi viết câu đối treo quanh Vương phủ. Tối đến quấn áo choàng dày, Thôi Phạm Khuê ngồi bên bàn ủ một bình trà nóng Thiên Kha, Khương Thái Hiền y sẽ nhào bột gói sủi cảo, đem hấp lên, trong lúc còn bốc khói nghi ngút sẽ bưng đến bên bàn của Thôi Phạm Khuê, cùng hắn ăn sủi cảo uống trà thơm ấm nồng, đón chào năm mới đến. Sau đó sẽ thắp đèn minh đăng thả trời cầu may, cầu mong xui xẻo qua đi, một năm sau sẽ tràn ngập vui vẻ, đón lấy bình an.

Đã không biết bao lần, Khương Thái Hiền mỉm cười vì mộng ước này của mình. Nung nấu đem biến thành hiện thực.

Nhất định sẽ làm được.

Khi về đến Tây Nam Vương phủ, trời cũng đã chập choạng tối, Khương Thái Hiền thong thả chuẩn bị nghỉ ngơi. Việc của y và Thượng Quan Nguyên Khải đã xong, còn giám sát quá trình tuyển chọn, rồi ghi chép gì đó là thuộc về Tôn Minh. Y chỉ cần ngồi ở phủ đệ, hay đi chơi đâu đó ở Tây Nam, chờ ngày tuyển quân kết thúc, đi dọn dẹp là có thể trở về Hoàng cung.

Khương Thái Hiền ăn tối, sau đó không vội đi ngủ, y ngồi bên án thư đọc sách, còn Thôi Phạm Khuê thì đi qua đi lại dọn dẹp phòng ngủ, mặc dù mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ, chẳng có gì để hắn phải dọn cả.

Thôi Phạm Khuê không thích rảnh rỗi, chẳng chịu ngồi yên, cứ muốn khiến bản thân trở nên bận rộn. Khương Thái Hiền đóng sách lại, y đi tới, nắm tay Thôi Phạm Khuê, kéo hắn đến bên án thư, ấn người lớn tuổi hơn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

"Huynh đừng đi nữa, ngồi đây."

Thôi Phạm Khuê ngồi yên thật.

Khương Thái Hiền bước ra ngoài, một lát sau liền trở lại. Trên tay y cầm một cái mâm nhỏ, là một bình trà, và hai cái chén.

Y để sách qua một bên, đặt lên trên án thư, rót ra một chén đưa qua cho Thôi Phạm Khuê.

Hắn nhận lấy, cùng Khương Thái Hiền uống trà sưởi ấm.

Dưới ánh nến vàng, Khương Thái Hiền hơi nghiêng đầu, lúc này nhìn kĩ lại, trải qua ba năm, Thôi Phạm Khuê có vài nét thay đổi rồi. Năm xưa y từng khen hắn đẹp, so với ngày ấy dường như chỉ có hơn chứ không có kém. Bề ngoài vừa có nét mạnh mẽ lại vừa có mềm mại, bên trong vừa có thể múa bút làm thơ, thêu khăn vá áo, vừa có thể cầm đao giết người, giương cung bắn tên. Khi đem hắn xếp chung với những nam nhân khác trong hoàng cung, rõ ràng là có sự khác biệt, và cũng là duy nhất. Trong chốn cấm cung, hay trong thiên hạ này, không có ai giống như Thôi Phạm Khuê cả. Chỉ có một mình hắn, cận vệ của Khương Thái Hiền mà thôi.

Càng nhìn càng cảm thấy thật vừa mắt.

"Đợi ngày trở về, ta sẽ xin Nhị Vương tử một chậu bạch mai. Huynh nói thích bạch mai mà, có phải không?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Phải. Nhưng mà bạch mai chỉ sống được ở Tây Nam và Tây Bắc, không thể sinh trưởng ở hoàng cung."

Khương Thái Hiền nhún vai, "Không thử làm sao mà biết được, ta tin là, nếu như ta ngày ngày tưới nước bắt sâu, mùa xuân năm sau sẽ có thể cùng huynh ngắm bạch mai nở hoa."

Nhìn y cố chấp như vậy, Thôi Phạm Khuê cũng không muốn nói nữa, giống như để y tùy ý, muốn làm gì thì làm.

"Huynh có dự định gì sau này không?"

"Sau này?"

Khương Thái Hiền gật đầu, "Ừm, về mấy chục năm sau, đại loại thế."

Thôi Phạm Khuê sờ cằm, hắn đâm chiêu suy nghĩ, sau đó nói, "Chắc là sẽ cưới thê tử, đợi ngày về già, rời khỏi hoàng cung, đi đến một nơi yên bình sinh sống đến cuối đời."

Khương Thái Hiền nhìn trà trong chén, hắn trầm giọng, "Thê tử à? Vậy huynh đã thích ai chưa? Huynh cũng đã hai mươi tuổi rồi..."

"Ta chưa. Hiện tại vẫn lo cho Vương gia trước, những chuyện khác ta không muốn để tâm."

Khương Thái Hiền ngẩng mặt, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia sáng, "Lo cho...ta?"

"Đúng vậy." Thôi Phạm Khuê đã uống hết chén trà, hắn rót thêm, "Vương gia còn chưa tìm được thê tử, thì ta làm sao có thể đem lòng thích ai?"

"Chấn Phong Vương."

Bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc của Thượng Quan Nguyên Khải, hắn nói, "Tôn Minh đến rồi, ngươi chưa ngủ chứ gì? Ra đây làm chút rượu cho ấm người."

"Được, đợi ta một lát."

"Nhanh nhé, Tôn Minh nhớ ngươi lắm đấy."

"Biết rồi, đến ngay."

Từ đầu đến cuối, trà trong chén của Khương Thái Hiền vẫn còn nguyên, không vơi đi chút nào.

Y lại trầm mặc, hắn lo cho y, vẫn là lo về việc y thành gia lập thất.

Hắn vẫn không hiểu, vẫn cứ kiếm tìm người tốt nhất, phù hợp nhất với Khương Thái Hiền. Mà Thôi Phạm Khuê nào có biết đâu, người Khương Thái Hiền thích không cần đi xa. Đó chính là nam nhân đang ngồi bệnh cạnh y, dáng vẻ trầm lặng thổi trà. Hắn không nhận ra, ánh mắt vị vương gia trẻ tuổi nhìn mình có bao nhiêu phần là thâm tình.

Y không nói ra. Hắn cũng không hiểu.

Y sợ mình nói ra, hắn sẽ không thích y.

Vẫn là không nên nghĩ nữa.

Càng nghĩ, chỉ càng cảm thấy trong lòng như chén trà đặc quánh, nguội lạnh đi.

Y nén lại một tiếng thở dài.

"Huynh ở đây nghỉ ngơi, trong phủ đệ rất an toàn, không cần đi theo ta."

Tây Nam Vương phủ không cần lo nguy hiểm, Thôi Phạm Khuê chỉ lo, người này uống say lại giống như lần trước, không biết sẽ nhầm lẫn hắn với ai, sẽ lại nói ra gì đó mà ngày thường y không muốn cho hắn biết.

Nhưng hắn không có lí do gì để cản y lại, chỉ hỏi một câu.

"Từ lúc nào ngài lại thích uống rượu, qua lại với những người quý tộc như vậy?"

Nếu là lúc trước, Khương Thái Hiền chắc chắn sẽ từ chối nói chuyện, huống chi là làm thân, ngồi uống vài chén rượu ấm với bọn họ như bây giờ.

"Không phải ngài đã nói, không muốn tranh giành vinh hào với ai, dính đến hoàng thất sao?"

"Chuyện đó đã từ rất lâu rồi."

Khương Thái Hiền đứng lên, đóng kín cửa sổ phòng đang khép hờ, "Nếu là một mình ta, thì vẫn như vậy. Còn lúc này, ta đã có thứ muốn lo lắng, muốn bảo vệ, nên không thể cứ mãi là một con ấu trùng, phải trở thành ve sầu thôi. Với lại, bọn họ đối với ta chỉ là lợi dụng địa vị lẫn nhau, ta cũng thế, nên không thể nó là thích được."

"Vậy, ta có thể hỏi thứ đó là gì không?"

"Là một người."

Thôi Phạm Khuê chẳng cần hỏi, Khương Thái Hiền đã nói trước, "Huynh muốn biết đó là người như thế nào không?"

Hắn gật đầu, "Có."

"Là một mỹ nhân." Khương Thái Hiền mỉm cười, "Người đó rất đẹp, lại giỏi giang, hầu như không có thứ gì là không biết, không có chuyện gì là không làm được. Bề ngoài người ấy có vẻ lạnh nhạt vô tâm, nhưng thật ra lại rất quan tâm đến ta, lo lắng cho ta, chăm sóc cho ta rất nhiều. Vậy nên ta rất thích. Còn nữa...người đó, đang ở rất gần đây."

Thôi Phạm Khuê một tiếng, hắn rót trà vào chén của mình, lại hỏi, "Ta rất muốn biết cô nương đó là ai. Nếu vương gia nói rằng rất thích, thì chắc hẳn là một người rất tốt, rất phù hợp với ngài."

Khương Thái Hiền quan sát vẻ mặt của Thôi Phạm Khuê, chẳng có gì thay đổi cả. Hoàn toàn khác biệt với Khương Thái Hiền khi nghe Thôi Phạm Khuê nói sẽ cưới thê tử.

Rất khác.

Y hít sâu một hơi, hỏi, "Huynh không tò mò ta gặp người ấy khi nào à?"

"Có lẽ là vào những lúc vương gia tham gia vào triều chính. Có những ngày, vương gia chỉ đi cùng Vương tử Tây Nam, hay mấy công tử khác, không cho ta đi theo, khi ấy, người đã gặp gỡ những nữ nhân nào, trò chuyện với ai, ta cũng không biết được."

Khương Thái Hiền chưa từng nói chuyện với một nữ nhân nào cả, cũng chẳng có ai trong mắt Khương Thái Hiền thật sự xứng với hai chữ mỹ nhân như Thôi Phạm Khuê. Chẳng có ai giỏi giang tài ba, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm được như Thôi Phạm Khuê trong lòng của Khương Thái Hiền. Y đi một vòng lẩn quẩn, cuối cùng lại quy về một người duy nhất.

Nhưng mà người ấy, một chút cũng không hiểu tâm tư của y.

Lại nghĩ, từ lúc nào, một khoảng cách vô hình đã xuất hiện giữa hai người bọn họ như vậy?

Thôi Phạm Khuê không còn ngày ngày đi theo Khương Thái Hiền, y cũng chẳng còn luyên thuyên nhiều điều cho hắn nghe như khi trước nữa.

Lại càng xa cách.

"Với lại, ta là phận kẻ hầu người hạ, Vương gia không nói, ta cũng không dám hỏi."

Khương Thái Hiền nhìn hắn, không nói nên lời.

Hắn vẫn xem khoảng cách của hai người bọn họ là xa xôi vạn dặm, vẫn vạch ra ranh giới rạch ròi giữa y và hắn như vậy. Trong khi Khương Thái Hiền cố xóa bỏ lằn ranh này, từng bước từng bước tiến đến gần Thôi Phạm Khuê, thì hắn lùi lại, một lần nữa tô đậm thêm đường vẽ.

Hắn không hiểu, cũng không muốn tiến đến.

Giờ lại thêm một bức tường, bọn họ vốn đã xa, nay lại càng bị đẩy ra xa hơn.

"Ta đưa ngài đi."

Thôi Phạm Khuê đứng lên, hắn đã mở cửa, chờ Khương Thái Hiền đi ra trước. Y nhấc từng bước chân lên, đang tự nhủ thầm, nên đợi thêm một thời gian.

Chỉ cần bỏ công vung vén, rồi sẽ có ngày đâm chồi nở hoa.

Màn đêm buông xuống, tuyết rơi.

Khương Thái Hiền cùng Thôi Phạm Khuê đứng dưới mái hiên lối dẫn vào điện của Thượng Quan Nguyên Khải, y nhờ vào ngọn đuốc, dùng tay phủi đi những bông tuyết đậu lại trên vai, và tóc của Thôi Phạm Khuê đi.

"Huynh lại xem thường sức khỏe rồi."

Khương Thái Hiền không thể phủi hết, y vừa nói vừa cởi áo choàng của mình xuống, nhón chân, khoác vào cho Thôi Phạm Khuê. Y buột dây lại, còn thắt một hình chiếc nơ xinh xinh.

"Ta không cần thứ này, Vương gia sẽ bị lạnh."

Khương Thái Hiền mỉm cười lắc đầu, "Không sao, lát nữa ta sẽ mượn của Nhị Vương tử. Huynh quay về nghỉ ngơi đi."

Thôi Phạm Khuê vẫn chưa chịu cất bước.

Thấy thế, Khương Thái Hiền hỏi, "Sao vậy? Bên ngoài rất lạnh."

"Khi nào ngài trở lại?"

"Ta cũng chưa biết, chắc khoảng một, hoặc hai canh giờ." Khương Thái Hiền lại phủi đi tuyết bám trên vai hắn, "Huynh sẽ thành người tuyết mất, mau về đi, ta vào trong đây."

Thôi Phạm Khuê khom người hành lễ với Khương Thái Hiền, nhưng hắn vẫn chôn chân ở đó, ánh mắt hướng về bóng dáng vị vương gia đang tiến đến điện. Chỉ khi thấy y đã vào bên trong rồi, Thôi Phạm Khuê mới xoay người, mang chiếc áo choàng còn phảng phất hương thảo dược quay trở về.

Trên lưng bọn họ phủ một tầng tuyết mỏng, bóng đen trải dài dưới đất, dường như đều đang chất chứa rất nhiều tâm tư không thể giãi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro