Chương 6: Thiên chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Khương Thái Hiền trở về từ điện của Nhị Vương tử Thượng Quan Nguyên Khải, đã là canh ba.

Khi ấy, Thôi Phạm Khuê đang ngồi bên án thư trong phòng, hắn chống tay lên bàn, tựa đầu mà ngủ gà ngủ gật vì mệt mỏi, đến khi có tiếng gõ cửa phòng, mới giật mình tỉnh dậy, đi ra mở cửa.

"Vương..."

Thôi Phạm Khuê vốn định gọi, nhưng hắn lại im bặt, ánh mắt trở nên sắc bén, đầy phong bị.

"Nhìn gì đấy? Mau giúp ta đỡ y vào trong, người gì mà nặng muốn chết!"

Đó là một nữ nhi vẫn còn rất trẻ tuổi, nàng đỡ Khương Thái Hiền đứng trước cửa, cau mày nhăn nhó, giống như chỉ muốn đá y đi cho nhẹ người.

Thôi Phạm Khuê rất thắc mắc người này là ai, nhưng cũng chẳng hỏi ngay. Hắn bước tới, không phụ giúp một tay như nàng nói, mà trực tiếp kéo Khương Thái Hiền đã say bí tỉ vào lòng mình trong sự ngỡ ngàng của nàng, đỡ y nằm xuống giường.

Giữa nam và nữ nhân thường phải giữ khoảng cách, vậy mà, nữ nhi này lại tiếp xúc thân mật với Khương Thái Hiền như vậy. Hắn càng nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn họ như dính vào nhau lúc nãy, đôi mày càng chau lại, đến mức sắp dính vào nhau luôn rồi.

"Ngươi là cận vệ của y?"

Nàng chưa rời đi, đứng khoanh tay, dựa vào cửa.

Thôi Phạm Khuê đắp chăn kín người cho Khương Thái Hiền. Y đã ngủ mất, xem ra chén canh giải rượu Thôi Phạm Khuê nấu đã nguội cũng không cần hâm nóng lại, trực tiếp đem đổ đi là được rồi.

Hắn xoay người, đối diện với nàng, đáp lại, "Đúng vậy."

"Thế ngươi có biết Thiên Chương là ai không?" Vẻ mặt nàng vô cùng tò mò, "Ta rất thích hóng chuyện, đặc biệt là chuyện tình ái của người khác. Chủ tử nhà ngươi nói thích một người tên Thiên Chương, nên ta muốn biết đó là tiểu thư nhà nào."

Thiên Chương.

Hắn chưa từng nghe qua cái tên này.

Là người mà Khương Thái Hiền thích sao?

Nhưng hắn không biết.

"Ta không biết."

Lúc này Thôi Phạm Khuê mới nhìn kĩ nữ nhi kia. Tuổi nàng còn rất trẻ, trên mặt đều là vẻ non nớt mới lớn. Bên má phải có một nốt ruồi nhỏ, thêm vào một nét mềm mại hài hòa với sự tinh anh của nàng. Nàng không giống như những khuê nữ khác thắt tóc cài trâm, mà lại cột tóc đuôi ngựa cao tinh nghịch, ăn vận giống hệt như nam nhân, lại còn giắt đao bên hông, nhìn qua một lần liền khiến người khác ghi nhớ.

Rất có cá tính.

Nhưng không phải là kiểu người Thôi Phạm Khuê thích, nên hắn cũng chẳng cần để tâm quá nhiều.

Hắn bận lòng về một chuyện khác rồi.

Đối với câu nói của hắn, nàng nhún vai, "Thế à, chán òm."

"Nếu không có gì, xin mời về cho, Vương gia của ta cần nghỉ ngơi."

Hắn có ý muốn đuổi người.

Nàng không động đậy, "Ngươi mới từ hoàng cung ra nhỉ? Vậy biết ta là ai không?"

Hắn lắc đầu, không đáp.

"Ta là nữ nhi của Tây Nam Vương, Thượng Quan Uyển Đình." Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, nhếch môi, "Này tên kia, ngươi thất lễ rồi đấy! Biết không!"

Mi mắt Thôi Phạm Khuê giật giật, người này mà là quận chúa à? Chẳng ra dáng một Vương nữ gì cả.

Nàng cười lên mấy tiếng, "Sao hả? Sợ chưa?"

Nghe tiếng cười này đã thấy đau đầu.

"Nam nữ cần có khoảng cách. Quận chúa lần sau cẩn thận một chút, ta không muốn Vương gia của ta bị hiểu lầm, sẽ không hay."

Tiếng cười của nàng khựng lại.

"Cái đó là tại chủ tử của ngươi, là y đụng phải ta trước, ta chưa đá ra khỏi phủ là may rồi đấy nhá!"

"Vậy thay mặt chủ tử ta xin lỗi người, giờ thì mời về cho, chủ tử của ta cần phải nghỉ ngơi, quận chúa đừng làm ồn nữa."

Nàng khịt mũi, hai tay chống hông, hừ một tiếng, "Được rồi không chấp, ta đi đây!"

Sau đó còn tiện tay đóng cửa cho Thôi Phạm Khuê, chỉ là động tác quá mạnh bạo, tiếng rầm vang lên, chấn động cả một điện trong đêm khuya thanh tĩnh.

Thôi Phạm Khuê lại chau mày sâu thêm. Hắn đi đến kiểm tra, cũng may, cánh cửa này vẫn còn dùng được.

Hắn nhìn Khương Thái Hiền đang ngủ say, lúc này rảnh rỗi, cái tên Thiên Chương thốt ra từ miệng Thượng Quan Uyển Đình lại lởn vởn trong tâm trí.

Chủ tử nhà ngươi nói thích một người tên Thiên Chương.

"Thiên Chương...là ai vậy?"

Đáp lại câu hỏi của Thôi Phạm Khuê, chính là sự im lặng của đêm đen.

Bát canh giải rượu đã nguội lạnh từ lâu, nến đã cháy đi gần hết, ánh sáng yếu ớt trụ lại cũng muốn lụi tắt. Thôi Phạm Khuê bưng canh đi đổ, đốt thêm than ấm, thay nến mới, loay hoay một lúc cũng chẳng để ý thời gian đã trôi đi khá nhiều. Hắn đắp lại chăn cho Khương Thái Hiền, ngồi ngẩn người ra một lúc, đang cố nhớ lại xem, cái tên Thiên Chương này, bản thân đã nghe qua lần nào chưa.

Nhưng hình như không có, hắn chưa từng nghe Khương Thái Hiền nói đến.

Rồi hắn chợt nhận ra, bản thân có là cái gì đâu, mà Khương Thái Hiền phải nói cho hắn nghe về ý trung nhân của y.

Hắn không nhìn y nữa, quay đầu sang hướng khác.

Thiên Chương, sáng ngời đẹp đẽ, lấp lánh tựa vì sao.

Nếu người cũng như tên, có địa vị cao, thì thật sự rất xứng với Khương Thái Hiền. Còn không có địa vị, thì cần phải xem xét lại.

Hắn đã trao đổi với Dư tần, thì nhất định phải cho người một viên ngọc sáng trong, và rực rỡ nhất.

Thôi Phạm Khuê đi tới góc phòng, hắn lôi thanh kiếm của mình ra, kiểm tra lại thật kĩ một lượt. Rồi dùng khăn lau qua lau lại.

Dưới ánh sáng vàng, hắn nhìn vào mũi kiếm, có một đóa bạch mai vụng về được lưu lại.

"Ta sẽ khắc vào đây hoa bạch mai nở cho huynh, vậy thì mỗi ngày, mỗi năm bạch mai đều nở, không bao giờ tàn, chẳng sợ héo úa."

Hắn sờ vào những đường nét có phần nguệch ngoạc, nhưng lại chất chứa cả tâm tình của Khương Thái Hiền ấy, ánh mắt có hơi dao động.

Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng đút kiếm vào vỏ, hắn không trải chăn xuống đất nằm ngủ, chỉ gục đầu lên bàn chợp mắt một lát. Khi vầng dương vừa ló dạng, hắn sẽ lập tức rời đi, không muốn làm gì thừa thãi để tốn thêm thời gian, và ảnh hưởng đến giấc ngủ của Khương Thái Hiền.





*





Khương Thái Hiền bị đánh thức bởi những vệt nắng yếu ớt của mùa đông tràn vào khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt y.

Đêm qua tuyết rơi dày, ở trên những tán cây vẫn còn vài đốm trắng chưa kịp tan đi hết. Trong sân, nước đã đọng lại thành từng vũng, có to, có nhỏ, trong veo, đang phản chiếu lại sắc xanh của vòm trời.

Khương Thái Hiền trở mình, lại như lần trước, đầu đau hơn cả lúc bị lão sư cốc vào mấy cái. Y mệt mỏi, lười biếng không muốn bước xuống khỏi giường. Vị Vương gia đưa mắt nhìn quanh phòng, nhưng chẳng nhìn thấy cận vệ của mình đâu. Y có hơi hoảng hốt, ngồi bật dậy, tỉnh luôn men say còn sót lại của đêm qua.

Thôi Phạm Khuê không quen biết ai trong Tây Nam Vương phủ, có thể đi đâu được? Bình thường ngày nào cũng đứng ở cạnh giường của y, không rời nửa bước cho đến khi Khương Thái Hiền thức giấc, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu.

Khương Thái Hiền mở tung cửa, bên ngoài hành lang vắng tanh, yên lặng, chẳng có ai cả.

Một cảm giác bất an dâng lên, Khương Thái Hiền chỉ chỉnh trang lại bản thân một chút, sau đó ra khỏi phòng. Y ra đến ngoài sân, thấy nữ nhi tối hôm qua mình đụng phải đang chật vật với cây đại đao, y không nghĩ nhiều, liền chạy tới.

"Quận chúa, người có thấy cận vệ của ta không? Hắn cao như thế này, mặc y phục màu trắng từ trên xuống dưới. Vạt áo thêu hạc vàng, quân phục của cận vệ hoàng gia." Khương Thái Hiền miêu tả cho nàng người mình muốn tìm, "Hắn mang theo một thanh kiếm cũng màu trắng, chuôi kiếm có đính ngọc đỏ, tên là Thôi Phạm Khuê."

Thượng Quan Uyển Đình cuối cùng cũng nâng được đại đao lên, nàng gật đầu, "Có."

Khương Thái Hiền mừng thầm, "Quận chúa hãy chỉ cho ta biết hắn ở đâu, ta cần tìm hắn có việc."

Thượng Quan Uyển Đình hít sâu một hơi, đứng tấn xuống, "Ở trong rừng."

"Hả...?"

Khương Thái Hiền còn tưởng mình nghe nhầm.

Thượng Quan Uyển Đình nhìn y, "Vương gia à, ngài uống rượu với ca ca của ta nhiều quá nên quên mất rồi à? Cận vệ của ngài ghi danh ứng cử Cẩm Y Vệ, lại còn là một trong những cái tên đầu tiên, lúc nãy hiển nhiên đã đi vào trong rừng rồi, chứ còn ở đâu được nữa?"

Trời không mưa, nhưng dường như, có một tiếng sét đánh ngang qua tai của Khương Thái Hiền.

Là một trong những người đầu tiên nằm trong danh sách ứng cử của Cẩm Y Vệ.

Lúc này đã đi vào bên trong khu rừng phía Nam.

Ba ngày.

"Không thể nào."

Khương Thái Hiền lẩm bẩm.

"Huynh ấy không hề nói chuyện này với ta."

"Chắc hắn chán ở bên ngài rồi đấy." Thượng Quan Uyển Đình nói, chẳng kiêng kị ai, "Lòng tham nổi lên rồi, nên muốn vào Cẩm Y Vệ, sợ ngài không đồng ý nên mới giấu giấu diếm diếm."

"Huynh ấy không phải người như vậy!" Khương Thái Hiền đáp lại, "Người của ta, ta rõ hơn quận chúa."

Y nói xong liền xoay người chạy đi mất. Thượng Quan Uyển Đình chỉ nhún vai, trong lòng đã tự nhủ, bản thân hắn hắn phải tự rõ, còn y thì làm sao có thể hiểu tường tận được.

Khương Thái Hiền tìm đến phòng của Thượng Quan Minh Ngạn. Hắn đã thức dậy từ sớm, đang ngồi bên ngoài mái hiên đọc binh thư yếu lược. Tây Nam Vương ngày còn trẻ cũng là một tướng quân hùng mạnh của Bắc Quốc. Thiên hạ của hoàng đế trải dài như ngày hôm nay, chiến công hiển hách nhất chắc chắn thuộc về phụ thân của Thượng Quan Nguyên Khải, người đóng góp nhiều nhất vào bờ cõi của Bắc Quốc cũng không ai khác ngoài ông ấy. Nên Thượng Quan Nguyên Khải lúc này muốn nối nghiệp phụ thân mình, đi trên con đường tướng quân. Thấy y tới, Thượng Quan Nguyên Khải liền quăng quyển binh thư qua một bên, hớn hởn đứng lên.

Không để cho Thương Quan Nguyên Khải kịp mở lời, Khương Thái Hiền đã lên tiếng trước, "Nhị Vương tử, Thôi Phạm Khuê, cận vệ của ta, hắn thật sự ghi tên vào danh sách ứng cử?"

Thượng Quan Nguyên Khải trố mắt nhìn y, "Ừ, hắn cũng đã đi vào rừng rồi? Sao ngươi lại hỏi ta như thế?"

Thượng Quan Nguyên Khải không phải là người thích nói đùa. Hơn nữa, hắn cũng không có lý do gì để đùa giỡn với y.

"Sao ngươi không nói với ta?"

"Ta tưởng ngươi biết? Hắn là người của ngươi mà?"

Khương Thái Hiền đỡ trán, Thượng Quan Nguyên Khải cũng thắc mắc, luôn miệng hỏi y làm sao thế.

Y lắc đầu, sau đó lủi thủi quay trở về phòng.

Khương Thái Hiền lấy vòng tay từ trong áo ra, y nhìn nó, bị sự thất vọng, sợ hãi bao lấy, khiến y chìm vào một mảng rối ren vô tận.

Thất vọng vì suy nghĩ của bản thân, sợ hãi vì chỉ biết nghe tin hắn dấn thân vào nguy hiểm, bất lực vì sự bất tài của mình, lúc này, ngoài ngồi chờ đợi ba ngày trôi qua thì chẳng thế làm gì khác.

Thôi Phạm Khuê hắn thật sự như Thượng Quan Uyển Đình nói, bạc tình bạc nghĩa, muốn cầu vinh hoa mà rời bỏ y rồi sao?

Nhưng điều mà khiến Khương Thái Hiền lo lắng nhất, chính là sự an nguy của Thôi Phạm Khuê. Chán nản y cũng được, mưu cầu vinh lợi cũng được, không muốn đi theo y nữa cũng chẳng sao, chỉ cần hắn có thể bình an trở về là được rồi.

Chỉ cần Thôi Phạm Khuê có thể sống tốt, thì Khương Thái Hiền y cũng không còn cầu điều gì lớn lao nữa.




*




Vào lúc sáng sớm, khung cảnh trong cánh rừng phía Nam rất đẹp. Vài khóm hoa dại đang cố vươn mình khỏi bóng râm của tán cây to mà đón lấy vệt nắng yếu ớt ngày mùa đông lạnh giá. Trên mặt lá còn đọng lại sương sớm, óng ánh dưới màu mây.

Nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để thưởng thức những điều này.

Thôi Phạm Khuê nép mình sau một tảng đá to, hắn lấy một mũi tên, giương cung lên, nhắm một bên mắt lại, đưa con mồi vào tầm ngắm. Hắn nhẩm đến ba tiếng, sau đó thả tay.

Mũi tên lao vút đi, thẳng một đường xuyên qua cổ của thiếu niên đang ngồi uống nước cách Thôi Phạm Khuê khoảng hai mươi bước chân. Thiếu niên chẳng kịp làm gì, chỉ có thể kêu lên vài tiếng ú ớ cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, máu từ cổ họng trào ra, chết ngay tại chỗ.

Hắn ngồi yên không di chuyển, cẩn thận quan sát phía trước, muốn xem xem còn kẻ nào khác hay không.

Lúc rạng sáng, bọn họ một trăm người đều bị bịt mắt, được kẻ khác đưa vào, bị tách biệt nhau. Không biết bảo vật nằm ở đâu, cũng chẳng biết kẻ cạnh tranh với mình đang ẩn náo ở chỗ nào, cứ đi, đi, và đi trong cánh rừng rộng lớn um tùm cỏ cây, chưa kể, có khả năng sẽ xuất hiện cả thú dữ.

Vậy nên, hắn phải cảnh giác tuyệt đối.

Mắt của Thôi Phạm Khuê đang hướng về phía trước, nhưng tai hắn nghe được tiếng động phát ra từ sau lưng. Không nhanh không chậm, vừa lúc Thôi Phạm Khuê rút kiếm ra, hắn xoay người lại, kẻ ở đối diện cũng bổ xuống một kiếm.

Nếu chậm thêm một khác nữa thôi, thì lúc này đầu hắn đã bị bổ ra làm đôi rồi.

Người kia thân thể cường tráng, làn da ngăm đen rám nắng, nhìn sơ qua cũng đủ biết là người đến từ một làng chài ven biển.

Thiếu niên dồn lực đè xuống, Thôi Phạm Khuê bị ép mình vào phiến đá, người này rất mạnh, hơn hẳn hắn mấy phần.

Sức lực có thừa, nhưng kĩ thuật lại không có.

Thôi Phạm Khuê thì ngược lại, hắn ngoài kĩ thuật ra, còn có thể chơi xấu.

Thiếu niên chỉ lo vào việc muốn dùng kiếm chém chết Thôi Phạm Khuê, hoàn toàn không để ý một tay còn lại của hắn đã vơ lấy được mũi tên từ lúc nào. Thôi Phạm Khuê vung tay, đâm thẳng mũi nhọn ấy vào mắt phải của y.

Thiếu niên hét lên, vẫn cố chấp không buông kiếm, nhưng sức mạnh đã yếu đi vài phần. Thôi Phạm Khuê nắm bắt lấy cơ hội rất nhanh, hắn vung tay, xoay lưỡi kiếm lên trên, sau đó dồn sức, đánh bay kiếm của người đối diện đi. Thôi Phạm Khuê cho y một cước, hắn đứng lên, tay cầm kiếm, nhìn xuống thiếu niên làng chài.

"Tha mạng cho ta..." Y ôm lấy chân hắn, giọng nói nghẹn ngào, "Làm ơn..."

Mặt Thôi Phạm Khuê không biến sắc, hắn vẫn bình thản như mọi ngày, giờ kiếm lên cao, sau đó trực tiếp đâm xuống, không để kẻ đang nằm dưới đất có thể nói thêm câu nào nữa.

Thôi Phạm Khuê dùng ống tay áo lau đi máu dính trên mặt mình, y phục trắng tinh khôi lúc này đã loang lổ màu đỏ sậm đen. Hắn nhíu mày, lấy khăn tay ra, lau đi máu dính trên mặt mình, và trên thanh kiếm sắt. Sau đó mới ngồi xuống, lấy những mũi tên, nước, lương khô của người kia. Hắn định lấy luôn cả kiếm, nhưng lại là loại còn kém hơn cả của hắn, nên thôi. Hắn nhìn qua nhìn lại, xác nhận không có kẻ nào khác, mới đi tới cái xác đã bắn chết lúc nãy.

Hai mắt y mở to, nhìn Thôi Phạm Khuê. Hắn ngồi xuống, vuốt mặt y một cái, rồi lấy đi những thứ mà bản thân cảm thấy có ích, sau đó rời đi.

Theo nhưng thông tin mà Dư tần đưa cho Thôi Phạm Khuê, thì có tổng cộng hai mươi hang động trong vòng hai dặm từ giữa, đổ lại đầu rừng. Lần nào cũng thế, hoàng đế thường sẽ để bảo vật trong số một trong hai mươi hang động ấy, nếu càng đi sâu vào trong rừng, thì sẽ có rất nhiều thú dữ,đe dọa đến an nguy của thiên tử. 

Hắn đã khoanh vùng giới hạn được vị trí mình cần đến, nhưng cũng chưa hẳn đã dễ dàng. Bình thường tìm ra một hang động chứa bảo vật trong phạm vi hai dặm đã khó, lúc này lại còn phải lo cho mạng sống của bản thân, và trở ra trong ba ngày, dễ dàng chỗ nào cơ chứ?

Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, thầm tính toán chắc cũng đã sắp đến canh hai, vậy mà chỉ mới giết được hai người, vẫn còn chín mươi bảy người khác hắn chưa biết mặt mũi như thế nào, cũng không rõ đã có ai tìm được bảo vật hay chưa. Nếu đã tìm được rồi, thì nguy to.

Thôi Phạm Khuê đi thêm một lát nữa, hang động đầu tiên đã xuất hiện trong tầm mắt. Hắn đẩy nhanh tốc độ tiến tới,nhìn vào bên trong, hắn thấy một người đang ngồi uống nước.

"Ô, chào ngươi. Sáng giờ cuối cùng cũng gặp người."

Thôi Phạm Khuê không nói lời nào, hắn rút kiếm ra, trực tiếp lao đến.

Y phản xạ rất nhanh, giơ cánh cung lên đỡ lấy.

Thôi Phạm Khuê chém cánh cung gãy ra làm đôi, rất nhanh gọn, dứt khoát chém đầu y đứt lìa ra khỏi cổ.

Hắn lại cướp đi đồ của người khác. Tự hỏi mấy người này rốt cục bị làm sao vậy, đây là một cuộc chiến, không phải chỗ để kết giao bằng hữu.

Thôi Phạm Khuê lùng sục khắp nơi trong hang động, chí toàn đất và đá, chẳng có gì trông giống như bảo vật cả.

Người của Tây Nam Vương đã kiểm tra khắp người hắn trước khi vào rừng, nên bản đồ mà Dư tần đưa cho, Thôi Phạm Khuê không thể mang theo, nên hắn cũng chẳng xác nhận được, đây là hang động nằm ở nơi nào. Tuy là khó, nhưng bù lại, chức vị tể tướng đối với hắn cũng không tồi, cũng xứng đáng với những gì hắn bỏ ra rồi.

Ánh nắng xế chiều dần buông xuống, Thôi Phạm Khuê đã uống hết ống nước tre thứ hai. Đi ba ngày ban cho ba ống nước, quý hóa quá rồi. Cũng may hắn giết được ba người, lấy được tổng cộng sáu ống, cũng không lo chết khát trong ngày đầu tiên. Lương khô cũng còn tương đối, đủ để ăn đến trưa ngày mai. Mũi tên hắn có khá nhiều, đem ra đếm lại, cũng hơn bốn mươi cái, nhét đầy cả ống tre rồi. Nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn chưa tìm được một thanh kiếm nào cả, đều là đồ kém, kiếm của hắn chém một cái là đã sắp gãy đôi.

Hắn đã tìm được bốn hang động, đều không có gì ngoài đất đá. Thôi Phạm Khuê ngồi xuống bên dòng suối, hắn rửa mặt, sẵn giặt luôn khăn tay trắng đã nhuốm đầy máu tươi, nhưng làm sao mà giặt sạch, để nó trở lại dáng vẻ trắng tinh tươm như ban đầu cơ chứ.

Chim đã theo đàn bay đi về tổ, Thôi Phạm Khuê cũng nhanh chóng giải quyết cơn đói bằng lương khô, rồi đi lanh quanh tìm chỗ để tối nay nghỉ ngơi. Một chỗ nào đó để ngả lưng là được rồi, hắn cũng không dám ngủ, hành động đó chẳng khác nào là tự sát ở nơi này. 

Hắn thấy một cổ thụ to lớn tán lá xum xuê, không nghĩ ngợi nhiều, Thôi Phạm Khuê leo lên cành cao nhất trong khả năng của mình, sau đó nhìn một vòng xung quanh cánh rừng. Từ trên cao quan sát vẫn không thấy được gì, bởi vì những cành cây thấp hơn phía dưới đã che khuất đi tầm nhìn của Thôi Phạm Khuê. Hắn dựa lưng vào thân cây, cũng không có gì quan trọng để xem, nếu có ai đến gần, thì Thôi Phạm Khuê tự tin, mình sẽ có thể giết được kẻ đó trước khi sinh mạng của bản thân bị cướp đi. Vì tính cạnh tranh cao như vậy, nên chắc không có ai liên minh, đi theo nhóm đâu nhỉ? Chỉ có kẻ nào ngu ngốc mới đi làm điều đó thôi.

Gió hiu hiu thổi qua, Thôi Phạm Khuê nhắm mắt lại, nhưng cả người hắn không hề thả lỏng ra một chút xíu nào, luôn trong trạng thái phòng tủ cao độ, tay luôn cầm kiếm, hai vai đeo cung và mũi tên, lúc nào cũng ở trạng thái tốt nhất để chiến đấu.

Hắn đã chọn bước vào đây, là để trở thành quân vệ hoàng gia, làm bàn đạp cho Khương Thái Hiền tiến xa hơn về phía trước, chứ không phải là để bỏ mạng vô ích trong rừng xanh.

Hắn lắng tai nghe tiếng lá động đậy, tiếng vỗ cánh của chim sẻ trên cành, tiếng suối chảy róc rách, và còn có cả, tiếng bước chân, đạp lên lá khô, âm thanh vỡ vụn vang lên.

Thôi Phạm Khuê mở mắt, hắn nhìn xuống, ở phía sau đang có người đang đi tới. Hắn rút mũi tên, giương cung lên, nhưng còn chưa kịp keo căng sợi dây, thì một mũi tên khác đã lao vút từ hướng phía trước tới, xượt qua chân người đang đi ở dưới.

Hắn thu tay lại, cẩn thận nhìn hướng bắn ra mũi tên kia.

Chủ nhân của nó không ở trên cây giống hắn, mà ở dưới đất.

Lại thêm ba mũi tên khác bay đến một lượt, người này khắc hẳn Thôi Phạm Khuê, không nhanh gọn kết liễu, mà là muốn để con mồi trong tầm ngấm chết đi một cách từ từ, chậm rãi.

Hắn nghe tiếng kêu thảm thiết bên dưới. Thầm đoán chắc hẳn đối phương chưa phát hiện ra mình, lúc này nhảy xuống thì thật không hay, vẫn là nên ở trên đây, đợi một lúc xem sau.

Người bên dưới lúc này nhìn qua không khác gì một con nhím, cung tên ghim đầy người. Hắn thầm đánh giá, thật tốn thời gian.

Kẻ kia cuối cùng cũng chịu lộ diện. Là một thiếu niên rất trẻ tuổi, chưa quá hai mươi, tinh nghịch ngậm một cọng cỏ dại ở trong miệng, nhảy chân sáo đi tới nơi người mình vừa bắn chết.

Thôi Phạm Khuê giắt kiếm vào thắt lưng bên hông, rồi kéo căng dây cung, ngắm một lúc, sau đó mới thả tay.

Hắn nhấm đến yết hầu của đối phương.

Thiếu niên đang lấy lươn khô từ xác chết, vậy mà lại kịp ngửa người ra sau, né đi mũi tên của Thôi Phạm Khuê. Hắn chửi thầm một tiếng, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi cành cây, nấp phía sau thân cổ thụ to.

"Chơi đánh lén là xấu lắm đó."

Y cao giọng nói, pha lẫn ý cười, "Ra đây chơi với ta này."

Thôi Phạm Khuê thầm tính toán nước đi tiếp theo. Nếu y đủ khôn ngoan, thì sẽ đoán ra được người bắn tên đang ở hướng nào. Thôi Phạm Khuê cầm hai mũi tên trong tay, chờ đợi y đi đến.

T đạp lên lá rụng khô héo của mùa đông, thật sự bước tới chỗ của Thôi Phạm Khuê.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Lớn, hay nhỏ hơn ta?"

Giọng y đều đều vang lên.

"Quân tử thì không chơi mưu hèn kế bẩn đâu nha."

"Ta không thích chơi trốn tìm."

"Càng không thích chờ đợi."

Hắn nghe thấy tiếng leng keng, dường như y đã rút vũ khí ra rồi.

Cảm nhận được khoảng cách giữa mình và người kia ngày càng ngắn lại, Thôi Phạm Khuê biết khi nào là lúc thích hợp. Hắn xoay người, phóng hai mũi tên về phía y, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, chém xuống.

Y không giống như mấy người trước đây Thôi Phạm Khuê gặp qua, có kĩ thuật, có độ nhanh nhẹn và vũ khí tốt. Y cầm trên tay hai cây đao, né được hai mũi tên, còn đỡ được một nhát kiếm của Thôi Phạm Khuê.

Một kẻ tấn công một người phòng thủ, chưa ai có thể chạm vào ai. Thôi Phạm Khuê cứ tưởng y dễ dàng bị hắn đánh bại, nhưng xem ra, hắn đã lầm rồi.

"Tên của ngươi là gì vậy?"

Y cười hỏi.

Nghĩ xem, hắn có trả lời không? Đương nhiên là không.

Chỉ có tốc độ ra đòn của hắn là nhanh hơn, kèm theo suy nghĩ, tên này thật là giống có bệnh.

"Ô?"

Trong lúc y đỡ một kiếm của Thôi Phạm Khuê kề vào cổ mình, cả người bị hắn ép vào một gốc cây, y liếc mắt, nhìn thấy hoa mai được khắc trên mũi kiếm của hắn, đôi mắt liền sáng lên.

"Cái này đẹp thế, là ngươi làm à?"

"Bớt nói nhảm đi."

Cảm thấy y dùng vũ khí có vẻ tốt, Thôi Phạm Khuê xoay kiếm thành cách cầm ngược, hắn không dùng đến thứ này nữa, trực tiếp đá y.

Y nghiêng đầu né đi, vừa hồi thần lại, đã thấy mũi giày của hắn trước mắt, trực tiếp đá vào bề mặt của cây đao trong tay y.

Y không thể chạm vào Thôi Phạm Khuê được, cứ mỗi khi muốn tiến tới gần, đều bị hắn dùng chân đá ra, phải né rất cật lực. Chỉ sợ, ăn một cước của hắn, hai hàm răng sẽ bay luôn ra ngoài.

Thôi Phạm Khuê không biết mệt, cứ liên tục ra đòn chiếm thế thượng phong, chờ đợi y lộ sơ hở.

Ban đầu hắn còn cợt nhả trò chuyện, về sau thì im bặt, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Y đã thấm mệt vì phải liên tục di chuyển để né những đòn tấn công của Thôi Phạm Khuê, tốc độ cũng dần chậm lại.

Hắn nhìn thấy được điều này, liền biết được điểm yếu của người kia.

Chính là sức bền.

Có kĩ thuật, có nhanh nhẹn, nhưng lại dễ kiệt sức.

Hắn nhìn xuống đất, liền biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

Thôi Phạm Khuê hạ thấp người, gạt chân một vòng trên đất, y đương nhiên phải dùng lực nhảy lên để không bị ngã. Hắn bắt lấy thời cơ, hốt lấy một nắm đất cát bên dưới đầy trong tay, ném thẳng vào mặt y.

Người kia so với lúc ban đầu vì mệt nên cũng không còn quá nhạy bén. Đất cát bay vào, chỉ biết nhắm mắt lại. Một khắc sau đó liền nhận ra bản thân ngu ngốc, nhưng đã quá trễ rồi.

Thôi Phạm Khuê chém thẳng một đường qua hai mắt của y. Hắn không giết ngay, chỉ đứng nhìn y hét lên đau đớn, như cá mắc cạn nằm dưới đất.

Cảm giác ngắm nhìn người khác thế này thật nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị cả.

Vậy nên, Thôi Phạm Khuê không có hứng thú.

"Tên của ta là Thôi Phạm Khuê." Hắn giơ kiếm lên, "Chết rồi thì đừng về tìm ta."

Chỉ thỉ thấy thêm vài vệt máu đỏ lại bắn lên vạt áo trắng của Thôi Phạm Khuê, hắn không lấy bất cứ thứ gì của y cả, chỉ leo lên về cành cây cũ, tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Hắn dự định đêm nay sẽ thức trắng, muốn tìm được bảo vật, trở ra càng sớm càng tốt.

Nhưng còn chưa ngồi được bao lâu, hắn đã phải tiếp tục rút cung tên ra. Có kẻ vì tham lam lương khô của thiếu niên bị hắn giết lúc nãy, mà chạy đến lấy, chẳng thèm quan sát xung quanh.

Mũi tên lao đi, chim chóc vỗ cánh bay tán loạn.





*




"Này!"

Khương Thái Hiền sực tỉnh sau khi một cơn đau từ vai phải truyền đến.

Hắn cau mày, tưởng là Thượng Quan Nguyên Khải lại tới, liền quay đầu, "Ta đã nói..."

"Hửm?"

Không phải Thượng Quan Nguyên Khải, mà là Hoàng đế.

"Hoàng thượng."

Y sợ tái mặt, vội vàng quỳ xuống.

Hoàng đế bình thân cho y, hắn rất tò mò, "Ngươi đã nói gì?"

"Hồi bệ hạ, không có gì ạ..."

Hắn ngồi xuống bàn, đối diện Khương Thái Hiền, mở nắp hai lọ đựng quân cờ vây, bản thân mình giữ lại quân trắng, đẩy quân đen về phía Khương Thái Hiền.

Hắn muốn y đánh cờ với hắn.

Khương Thái Hiền đang không có tâm trạng, nhưng cũng phải đành miễn cưỡng cầm quân cờ vây lên, chơi cùng Đế vương.

"Ở cạnh trẫm khiến ngươi cảm thấy không thoải mái à?"

Khương Thái Hiền lơ đãng trả lời, "Hồi bệ hạ, không có."

Hắn nhoẻn miệng cười, "Từ nhỏ trẫm ghét ngươi như vậy, làm sao mà ngươi thoải mái được, nhỉ?"

Hoàng đế tự tin mình đánh cờ vây rất giỏi, từ trước đến nay chưa từng thua ai. Vậy nên mới tìm đến Khương Thái Hiền, một người sống đến ngần ấy năm trên đời chưa từng đánh quá mười ván cờ vây để giải khuây.

"Sáng giờ nhìn ngươi cứ như bị ma nữ nuốt mất hồn vậy? Bị nhập rồi à?"

Hắn nhịn không được, phải hỏi.

"Hồi bệ hạ, chỉ là cảm thấy trong người không được khỏe."

Khương Thái Hiền làm sao dám nói, y ngồi ở đây, nhưng hồn vía thực chất đã nằm tận ở trong rừng sâu.

"Đúng và vô dụng mà." Hoàng đế trầm giọng, lấy thêm một quân cờ, "Bảo ngươi làm có chút việc đã ngã bệnh, thế mà còn đòi trẫm ban cho phủ đệ riêng, ngươi nghĩ ngươi có tầm à?"

Khương Thái Hiền khựng tay lại, cúi mặt, "Bệ hạ nói phải, ta đúng là một kẻ vô dụng."

Hoàng đế cũng sững người.

Hắn đã từng chê bai, hạ thấp y đủ điều, nhưng chưa lần nào thấy y như vậy.

Thật ra, đối với Khương Thái Hiền, câu nói này của Hoàng đế rất đúng, không có lấy một tí sai sót nào. Nếu như y có tài, thì đã có được phủ đệ rồi. Nếu như y không vô dụng như vậy, thì Thôi Phạm Khuê cũng sẽ không rời bỏ y mà đi.

Hắn nói rất chí phải, không hề sai.

Là bản thân y yếu kém, người khác chỉ nói lên sự thật mà thôi.

Hoàng đế quăng quân cờ trong tay xuống đất, phất tay áo, "Hôm nay ngươi làm sao vậy? Làm trẫm cụt hết hứng! Mau biến đi cho khuất mắt ta!"

Khương Thái Hiền thu dọn lại mấy quân cờ, bỏ chúng vào hộp, đóng nắp, để lại vị trí cũ rồi mới cáo từ rời đi.

Y tìm đến khoảng sân trống bên cạnh phòng của Thượng Quan Nguyên Khải, ngồi trên ghế đá, hướng ánh mắt về cánh rừng phía Nam.

Chưa bao giờ y lại đặt niềm tin vào trời nhiều như lúc này. Nếu như có thể đổi tuổi thọ của y để Thôi Phạm Khuê có thể bình an vô sự trở ra, đặt một chân vào Cẩm Y Vệ như hắn đang mong muốn, thì Khương Thái Hiền y cũng nguyện ý, bằng lòng không có lấy một lời oán than.

Màn đêm kéo đến, Khương Thái Hiền mới chịu rời đi. Y không có tâm trạng ăn uống gì cả, trở về phòng rồi lại kéo ghế ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm sao đêm. Cầu mong như ngôi sao ấy có thể thay y bảo vệ Thôi Phạm Khuê, bảo vệ Thiên Chương của y.

Hôm đó khi được Tôn Minh hỏi đến ý trung nhân, Khương Thái Hiền đã nói, người đó là thiên chương của y. Thiên chương, một ngôi sao rực rỡ, xinh đẹp dưới vầng trăng bạc, áng mây đêm, giữa nhân gian, và sáng ngời nhất ở trong lòng của Khương Thái Hiền. Y dành hai câu từ ấy cho Thôi Phạm Khuê, người đã chậm rã bước vào trái tim của Khương Thái Hiền từ một lúc nào đó mà đến bản thân y cũng chẳng hay biết. Y chỉ tỏ, lúc này nhìn lại, chỉ thấy, hình bóng của Thôi Phạm Khuê đã trú ngụ trong tâm trí mình tự bao giờ, mọi đốm sáng vây quanh màu trăng ảm đạm cũng bị một nam nhân tên họ Thôi Phạm Khuê làm cho lu mờ hết thảy trong mắt y.

Dưới nơi đáy mắt của y, lúc này chỉ còn tồn tại dáng vẻ của hắn, ngoài hắn ra, chẳng có điều gì lọt vào được nữa.

Thế nên, sao đêm trên trời ơi, thay Khương Thái Hiền bảo vệ Thôi Phạm Khuê có được không? Hắn cũng là một ánh sao, hãy giúp y hoàn thành ý nguyện, để vầng sáng ấy có thể tỏa rạng mãi ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro