Chương 7: Tình si không chừa một ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Thái Hiền ngồi bên cửa sổ cầu nguyện hai đêm, đến sáng ngày thứ ba, đã tận mắt nhìn thấy Thôi Phạm Khuê trở về.

Khương Thái Hiền đã thức trắng hai đêm, y không ngủ, chỉ để chờ đợi điều này.

Dưới ánh nắng ban mai, dưới tiếng reo hò của binh sĩ Tây Nam phủ, dưới cái nhìn của hàng chục người có cả Hoàng đế, Thôi Phạm Khuê cưỡi ngựa từ trong rừng bước ra, đánh bại chín mươi chín người còn lại, là kẻ duy nhất sống sót. Từ trên xuống dưới, trên cả người Thôi Phạm Khuê toàn là máu, của ai cũng chẳng biết rõ.

Khương Thái Hiền mặc kệ những ánh mắt của kẻ khác, y chạy tới, ôm chầm lấy Thôi Phạm Khuê, không biết đã là lần thứ bao nhiêu, òa khóc trước mặt hắn.

Y không sợ người ta đàm điếu thế nọ thế kia, chỉ sợ, không thể nhìn thấy hắn nữa.

Thôi Phạm Khuê bất ngờ, hắn cúi đầu, nhìn y nước mắt nước mũi tèm lèm, dính hết lên áo trắng loang lổ vết máu và bùn đất của mình.

"Vương gia, người ta bẩn lắm."

Khương Thái Hiền lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay ôm lấy eo hắn lại siết chặt hơn.

"Huynh có bị thương không?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, "Không có."

"Thật chứ?"

Giọng hắn chắc nịch, "Thật mà."

Y còn định nói thêm, nhưng lại bị một ai đó nắm lấy cổ áo từ phía sau, kéo y ra khỏi người Thôi Phạm Khuê.

Là Thượng Quan Nguyên Khải.

Thượng Quan Nguyên Khải nhìn thấy gương mặt của Khương Thái Hiền, môi giật liên hồi, sau đó vẻ mặt chuyển sang khinh bỉ. Thượng Quan Nguyên khải nhìn không nổi, rút khăn tay đưa cho Khương Thái Hiền, "Trông mặt mũi ngươi gớm quá, không chừng hắn bị dọa sợ rồi."

Khương Thái Hiền nhận lấy, lau mặt, để Phạm Khuê ca ca không bị dọa cho sợ.

Thôi Phạm Khuê đưa bảo vật đến tay Tây Nam Vương, ông nhìn qua nhìn lại, xác nhận đó không phải đồ giả.

Thôi Phạm Khuê chính thức trở thành một phần của Cẩm Y Vệ, xem ra cũng như là đổi đời rồi.

Khương Thái Hiền vui buồn lẫn lộn. Vui vì hắn vẫn có thể sống sót quay về, đã nắm được lệnh bài của quân đội hoàng gia ở trong tay, mai này không cần phải lo sống thiếu thốn gì cả. Còn buồn, là vì Thôi Phạm Khuê không còn là cận vệ của y nữa, sẽ không còn cùng y ở Điền Hoa Cung trải qua bốn mùa, gió xuân năm nay không còn hắn kề bên, lê trắng nở hoa, đỗ quyên kết nhụy thì cũng chỉ còn một mình y nhìn ngắm.

Nhưng mà không sao, chỉ cần Thôi Phạm Khuê vẫn còn đứng đó, là tốt rồi.

Khương Thái Hiền vòng qua khán đài, chạy tới bên Thôi Phạm Khuê. Y khoác lấy tay trái của hắn, "Phạm Khuê..."

Y còn chưa kịp nói tròn câu, Thôi Phạm Khuê đã giật mình hất tay Khương Thái Hiền ra, lại còn nhăn mặt.

"Ca ca..."

Vậy là không muốn ở cùng một chỗ với y nữa thật sao?

"Vương gia, đừng chạm vào ta."

Thôi Phạm Khuê nói lại, sau đó dứt khoát bước đi trước, không còn ở lại, đi chậm hơn Khương Thái Hiền nửa bước chân nữa.

Cánh tay của Khương Thái Hiền như bị gió lạnh thổi cho đông cứng giữa không trung, y đứng chôn chân tại chỗ, không biết mình phải làm gì ngay lúc này.

Một cơn đau len lỏi từ trong lòng của Khương Thái Hiền, sau đó là đến khắp nơi trên cơn thể, rồi cuối cùng dừng lại ở con tim. Không phải là đau đớn đến mức quằn quại, mà là đau âm ỉ, như thể có hàng ngàn mũi nhọn chi chít thì nhau đâm chọt vào. Bóng lưng Thôi Phạm Khuê dần khuất khỏi tầm nhìn, đuôi mắt Khương Thái Hiền chỉ mới vừa được lau khô, một lần nữa lại ướt nhòe.

Mà Hoàng đến ngồi ở một bên nhìn thấy được cảnh tượng này, lại cau mày. Hết ngoảnh đầu nhìn Thôi Phạm Khuê tiến vào bên trong điện, rồi lại nhìn Khương Thái Hiền lẳng lặng vừa đi vừa kéo ổng tay áo rộng thùng thình lau nước mắt.

Đúng là tình si không chừa một ai.




*




Sau khi Thôi Phạm Khuê thay y phục mới, hắn trở về phòng của Khương Thái Hiền ở phủ đệ của Tây Nam Vương. Vừa mới cửa ra, một đống chăn gối bừa bộn trên giường, giấy mực bày lộn xộn bên án thư đã đập vào mắt Thôi Phạm Khuê, hắn liền đóng cửa lại, xoắn ống tay áo lên mà dọn dẹp.

Chỉ mới đi có hai ngày, mà Khương Thái Hiền đã quăng đồ lung tung như thế này. Chẳng biết mai đây hắn không ở cạnh bên y, Thập tam vương gia sẽ sống như thế nào nữa.

Hắn mở cửa sổ ra cho thông thoáng không gian trong phòng, quăng kiếm sang một bên, mặc cho những vết thương lớn nhỏ khắp người đang nhói đau, vẫn tiếp tục dọn dẹp.

Phải gọn gàng thì hắn mới thấy vừa mắt được.

Nghe tiếng mở cửa, Thôi Phạm Khuê không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết rõ là ai.

"Huynh...đến dọn đồ à?"

Dọn đồ để rời khỏi chỗ này.

Thôi Phạm Khuê gật đầu.

Giọt lệ Khương Thái Hiền tràn mi.

"Vương gia bừa bộn quá, nên ta phải dọn lại cho gọn."

Thôi Phạm Khuê gấp lại cái chăn cuối cùng, xong rồi.

"Dọn phòng...? Huynh...Không phải dọn đi à?"

Hắn xoay người lại đối diện với Khương Thái Hiền, "Đi đâu cơ? Vương gia muốn ta đi đâu?"

"Thì đi..."

Khương Thái Hiền lau nước mắt, nhưng càng cố lau, chỉ thấy gương mặt mình ngày càng ướt đẫm, câu từ cũng bị từng tiếng nấc nghẹn ngào nuốt lấy.

Thôi Phạm Khuê bước đến, hắn nâng mặt Khương Thái Hiền lên, dùng ống tay áo đã sạch sẽ của mình, gạt đi dòng lệ nóng bên má y, "Ta có đi đâu đâu, Vương gia đừng khóc, người ta mà thấy thì sẽ cười ngài đấy."

Lòng bàn tay của Thôi Phạm Khuê không mềm mại, mịn màng như của nữ nhi, mà thô ráp, chai sần do những năm tháng hắn tôi luyện võ nghệ. Tuy vậy, nhưng Khương Thái Hiền cảm thấy rất thích, muốn nắm lấy đôi tay này cả đời.

Khương Thái Hiền áp hai tay mình lên tay Thôi Phạm Khuê, "Ta không sợ người khác cười chê, chỉ sợ huynh rời bỏ ta mà đi."

Hay nói đúng hơn, Khương Thái Hiền không sợ trời không sợ đất, lúc này, ngay cả Hoàng đế cũng không sợ, chỉ sợ Thôi Phạm Khuê hắn quay lưng, rời xa y mà thôi.

"Ta không bỏ Vương gia." Hắn muốn rút tay về, nhưng đã bị Khương Thái Hiền gữa chặt lấy. Hắn không thể dùng lực mạnh, vì những vết thương ở cánh tay rất nhiều, hắn không phải là mình đồng da sắt, đương nhiên cũng biết thế nào là đau.

"Vậy huynh vào Cẩm Y Vệ làm gì? Có phải vì ta yếu kém, nên huynh mới muốn tìm chỗ tốt hơn không?"

"Tuyệt đối không phải." Thôi Phạm Khuê đáp lại rất nhanh, không chút do dự, "Ngài đừng nghĩ vậy."

"Thế thì lí do của huynh là gì? Đến mức phải giấu đi không cho ta biết, một mình dấn thân vào chốn nguy hiểm như vậy?"

Thôi Phạm Khuê không trả lời, né tránh ánh mắt của Khương Thái Hiền.

"Phạm Khuê ca ca?"

Khương Thái Hiền buông tay Thôi Phạm Khuê, y bước tới, tra hỏi hắn.

"Ta đang ra lệnh cho huynh đấy. Trả lời ta."

Thôi Phạm Khuê hắng giọng, "Hiện tại ta chưa tiện nói, khi trở về hoàng cung, Vương gia hãy đi hỏi Dư tần, người sẽ nói cho Vương gia biết."

"Ta không muốn chờ."

Khương Thái Hiền tiến một bước, Thôi Phạm Khuê lùi một bước, lần đầu tiên, Khương Thái Hiền bày ra bộ dáng nghiêm túc như thế này để hỏi chuyện Thôi Phạm Khuê, khiến hắn nhất thời không thích ứng được, không biết phải làm thế nào.

"Huynh làm trái lại lệnh của ta?"

"Không, ý của ta không phải như vậy. Chỉ là..."

Việc nói ra kế hoạch của mình và Dư tần cho Khương Thái Hiền sau khi hoàn thành vòng tuyển quân của Cẩm Y Vệ là hoàn toàn năm trong dự tính của Thôi Phạm Khuê. Trước đó, hắn cũng đã soạn ra những ích lợi để lôi kéo Khương Thái Hiền đồng ý cùng mình soán ngôi, mọi việc đều đã được Thôi Phạm Khuê vẽ ra vô cùng hoàn hảo cách đây ba năm. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ được, khi hắn thăm dò Khương Thái Hiền về ước muốn của y, y không mong chức quyền, không muốn giang sơn, không ham thiên hạ, điều duy nhất mà y muốn, lại là được sống bên hắn cả đời.

Thôi Phạm Khuê, và cả Dư tần, không hề dự liệu được điều này.

Khi hỏi đến những thứ mà bản thân muốn có được, thì ít nhiều gì cũng sẽ là tiền tài. Nhưng còn Khương Thái Hiền thì khác, từ đầu đến cuối, y đều quy về một mình Thôi Phạm Khuê.

Thế nên, hắn mới định không nói ra, đợi sau này lên kế hoạch kĩ lưỡng rồi trực tiếp soán ngôi, để Khương Thái Hiền lên xưng đế.

Từ trước đến nay, Khương Thái Hiền đều dung túng cho Thôi Phạm Khuê rất nhiều chuyện, không ngờ lúc này lại quyết tâm tra hỏi, bắt hắn nói ra, rốt cục, mục đích của hắn để vào Cẩm Y Vệ là làm gì.

Thôi Phạm Khuê nhận ra bản thân sai rồi, biết vậy, ngay từ ban đầu không nên mềm lòng, cứ bảo là rời đi cho xong, sau đó đợi khi chiếm được ngôi, cho Khương Thái Hiền đăng cơ. Khi ấy, y có không muốn cũng không được.

Nhận thấy người ở trước mặt đang mất tập trung, Khương Thái Hiền cau mày sâu hơn, "Nói cho ta biết!"

"Ừm...thật ra..."

"Thật ra làm sao?"

Y tiến tới, Thôi Phạm Khuê không nhìn phía sau, hắn lùi lại, bất ngờ va vào cạnh giường, ngã xuống nệm.

Hết đường lui rồi.

"Ta vào Cẩm Y Vệ...là vì Vương gia."

Khương Thái Hiền hơi khom người.

"Vì ta à?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu, hắn hỏi thẳng, "Vương gia có muốn làm Vua không?"

Nét bất ngờ hiện rõ trên mặt Khương Thái Hiền.

Thôi Phạm Khuê thở dài, thôi, đành để cho Dư tần vậy.

"Không có gì đâu, ngài đừng để tâm. Nói tóm lại, ta làm vậy là vì Vương gia."

Khương Thái Hiền chớp mắt, y hỏi lại, "Thật không?"

"Thật."

Khương Thái Hiền giống như bị sốc, y đơ người mất một lúc lâu, sau đó mới nhìn chằm chằm Thôi Phạm Khuê.

Hắn ngẩng đầu, đáp lại ánh mắt của Khương Thái Hiền.

Hình như, y cảm thấy không được ổn cho lắm thì phải?

Hình như, là y không thể giấu diếm được nữa.

Bên ngoài tuyết đã tan hết, lộ ra nụ hoa anh đào chớm nở còn óng ánh sương sớm. Mặt trời treo cao, nắng vàng cũng xuất hiện, sưởi ấm muôn loài. Chim chóc đậu trên cành cây, bướm vàng đáp lại thưởng hoa, bầu trời trong xanh đẹp đẽ, hết thảy phản chiếu lại ở nơi đáy mắt của Thôi Phạm Khuê.

Khung cảnh đẹp như vậy, rất phù hợp để cho y ngả bài.

"Tôn Minh đã từng hỏi, người ta thích là ai, huynh có biết, ta trả lời hắn như thế nào không?"

Thôi Phạm Khuê đáp lại, "Là Thiên Chương."

Khương Thái Hiền trố mắt.

"Người mà Vương gia thích, là Thiên Chương."

"Làm sao huynh biết?"

Thôi Phạm Khuê tường thuật lại, "Đêm hôm đó quận chúa là người đưa Vương gia về. Quận chúa nói với ta, Vương gia thừa nhận, người mà ngài thích là Thiên Chương."

"Có hả...? Sao ta...không nhớ gì hết vậy?"

Thôi Phạm Khuê hơi ngả người ra sau, hắn hỏi, "Ta có thể biết đó là tiểu như nào không?"

"Chuyện đó quan trọng đến vậy à?"

"Rất quan trọng." Hắn đáp lại, "Phải có gia thế trước đã, nếu không, không thể trở thành chính thất."

Gương mặt Khương Thái Hiền tối sầm lại. Một hồi lâu sau, y mới lên tiếng, Thôi Phạm Khuê cũng kiên nhẫn chờ đợi để lắng nghe.

"Người đó, không phải là tiểu thư đài các, cũng chẳng có địa vị gì cả, hắn chỉ là một người bình thường, nhưng ta lại vô cùng thích hắn."

"Thế thì...không thể là chính thất được đâu Vương gia. Nếu nàng ta chỉ là người tầm thường, thì sẽ không thể có ích cho vị thế của người ở hoàng cung được."(*)

(Trong tiếng Trung hắn (他) và nàng (她) viết khác nhau, nhưng âm đọc giống nhau, đều là tā. Vì vậy việc nhầm lẫn chỉ diễn ra trong văn nói vì phát âm giống nhau, còn trong văn viết thì không.)

"Không phải nữ, mà là nam nhân."

Khương Thái Hiền nói lại, Thôi Phạm Khuê nghe xong, hắn sững sờ nhìn y.

"Vương gia...?"

"Nam nhân đó chính là huynh."

Cả người Thôi Phạm Khuê đông cứng, như thể bị hóa đá. Sốc đến nỗi đơ người.

"Trên trời kia có hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao sáng, nhưng lại chẳng có ngôi sao nào xinh đẹp, rạng rỡ bằng huynh. Thôi Phạm Khuê, huynh chính là thiên chương của ta. Là những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian, tựa như một vì sao."

Hắn mấp máy môi hơn nửa ngày trời, vẫn chưa thể thốt lên được lời nào. Sau đó, giống như triệt để hóa đá.

"Thiên hạ này có hàng vạn người, nhưng người mà ta thích, chỉ có một mình huynh."

Khương Thái Hiền lại khom người thấp hơn một chút.

"Ta không hề có cảm tình với bất kì nữ nhân nào khác."

Thôi Phạm Khuê lúc này mới chớp mắt.

Gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc mái của Thôi Phạm Khuê theo đó mà phủ xuống mi mắt hắn. Khương Thái Hiền liền vươn tay ra, nhẹ nhàng vén chúng ra sau vành tai của Thôi Phạm Khuê, để y có thể nhìn rõ gương mặt hắn hơn.

"Từ trước đến nay, ý trung nhân của ta, đều chỉ là một mình huynh. Người mà ta muốn cưới làm thê tử, chính là nam nhân đang ngồi trước mặt ta lúc này."

Chóp mũi của hai người bọn họ lúc này đã chạm vào nhau, ngoài mặt Thôi Phạm Khuê giống như một pho tượng đá, không biểu lộ ra bất kì điều gì, nhưng, Khương Thái Hiền có thể cảm nhận được rõ ràng, nhịp thở của hắn lúc này đang hỗn loạn đến mức nào.

Khương Thái Hiền thấy mi mắt của hắn khẽ run lên, y nghiêng đầu, ý muốn đã tỏ.

Vốn dĩ Thôi Phạm Khuê có thể né đi, nhưng hắn vẫn ngồi yên, để cho Khương Thái Hiền đặt lại trên môi hắn một nụ hôn.

Nụ hôn ngọt ngào tựa mật hoa.







*






Thượng Quan Uyển Đình là Vương nữ vùng Tây Nam, nhưng nàng ba năm nay đã rong chơi khắp nơi ở Đông Bắc, lúc này mới chịu trở về phủ đệ, than thở nhàm chán, đòi đi ra ngoài cho thoải mái.

Thế là vào buổi tối, Thượng Quan Nguyên Khải được phụ thân giao cho việc đưa Thượng Quan Uyển Đình ra khỏi phủ, hắn thì lại không muốn đi một mình với Thượng Quan Uyển Đình, vì người muội muội này hay làm mấy trò khiến Thượng Quan Nguyên Khải chỉ muốn đào một cái hố để mà chui xuống. Nên hắn tìm tới, lôi kéo Khương Thái Hiền đi cùng.

Thượng Quan Nguyên Khải chân thành nài nỉ như vậy, y ở lại phủ đệ cũng không làm gì, Tôn Minh đã về từ lâu, nên đồng ý ra ngoài.

Thượng Quan Uyển Đình nói không thích khoa trương, nên bốn người (tính cả Thôi Phạm Khuê) đi bộ từ Tây Nam Vương phủ ra đến chợ lớn, Thượng Quan Nguyên Khải đi được một lúc đã thở dài kêu trời, bị Thượng Quan Uyển Đình lè lưỡi cười chê.

Khương Thái Hiền bật cười vì huynh đệ bọn họ, thầm nghĩ, nếu như bản thân mình được như vậy cũng tốt, tuy là có hơi ồn ào, nhưng kỳ thực lại rất vui.

"Ể? Ở đây bán đao kiếm à? Ca ca, vào thôi vào thôi."

"Muội là nữ nhân đó! Trời ơi!"

Thượng Quan Uyển Đình đi phía trước, kéo tay Thượng Quan Nguyên Khải rẽ vào một cửa hiệu chuyên bán đao kiếm có tiếng ở Tây Nam. Thôi Phạm Khuê nhìn kiếm được bày ra ở bên ngoài, hắn tiện tay cầm lên một cái, liếc mắt sơ qua, liền biết chúng đến từ lò rèn năm xưa hắn từng ở. So với lúc trước, cũng không khác biệt là bao.

"Huynh muốn mua cái này à?"

Nghe Khương Thái Hiền hỏi, hắn lắc đầu, trả thanh kiếm trong tay về vị trí cũ, "Không có, tùy tiện xem qua thôi."

Ở đây đúng là cửa hiệu lớn, người ra kẻ vào tấp nập, chủ yếu đều là con cháu nhà giàu, quý tộc, hào môn thế gia cả thôi.

Bọn họ đứng bên ngoài chờ Thượng Quan Uyển Đồng đang hăng say cầm hết món này đến món kia ở bên trong, đúng là một nữ nhi có phần hơi kì lạ, Thượng Quan Nguyên Khải ở cạnh bên chỉ biết cúi mặt đỡ trán.

Khương Thái Hiền ho nhẹ một tiếng, y nhích bước chân lại gần Thôi Phạm Khuê thêm một chút, như chuẩn bị làm chuyện xấu mà lấm la lấm lét nhìn xung quanh.

Người ta đều có việc cần làm, không ai thèm chú ý đến y đâu. Nghĩ vậy, Khương Thái Hiền hơi ngẩng mặt lên nhìn Thôi Phạm Khuê, thấy hắn đang lỡ đễnh nhìn đâu đó, y cúi đầu, chậm rãi đưa tay ra, muốn nắm lấy tay hắn.

Thôi Phạm Khuê không nói gì, cũng chẳng quay đầu nhìn y, chỉ rụt tay lại, lùi một bước về phía sau Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn đất cát dưới chân, sau đó cười nói, "Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Y còn chưa thấy trăng đâu nữa.

"Ừm."

Hắn đáp lại, sau đó, hai người họ, lại tiếp tục im lặng. Khương Thái Hiền muốn trò chuyện với Thôi Phạm Khuê, nhưng lại thấy hắn không giống có hứng thú, nên rồi lại thôi.

Đối với lời bày tỏ của Khương Thái Hiền, hắn không nói gì cả, xem như y chưa từng nói ra điều gì, cũng xem như, nụ hôn đó chưa từng tồn tại. Cứ lãnh đạm như thường, một chủ một tớ mà đối đãi với Khương Thái Hiền, giống như không muốn vượt qua ranh giới đó. Nhưng, đối với tình cảm của Khương Thái Hiền, hắn cũng không mở miệng từ chối, nhất thời khiến y chẳng biết phải làm sao.

Y chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nên cảm thấy rất đau đầu trước tình huống này.

"Thế rồi làm sao nữa?"

"Ha ha, còn phải hỏi, đương nhiên là bị ta bỏ rồi!"

Khương Thái Hiền bị tiếng cười ha hả từ phía sau thu hút, y quay đầu lại nhìn, thấy một nhóm ba người đang đi tới. Bọn họ say xỉn rồi, đi xiên xiên vẹo vẹo, chẳng thèm để ý xung quanh, cứ như thế vấp ngã. Một người lao về phía Thôi Phạm Khuê, tóm lấy tay hắn làm điểm tựa, hắn liền hất văng ra.

"Ôi đau quá."

"Ngươi mù à? Đụng trúng người ta rồi kìa."

"Thế à? Xin lỗi nhá."

Thôi Phạm Khuê nhăn mặt, đối với lời xin lỗi của đối phương, hắn chỉ khẽ gật đầu.

Khương Thái Hiền thầm đoán, có lẽ, Thôi Phạm Khuê không thích người khác chạm vào hắn. Cho nên, đối với hành động lúc sáng của Khương Thái Hiền, hắn mới hất tay y ra như vậy.

Nhưng mà lại cũng không phải lắm?

Khương Thái Hiền định hỏi, nhưng huynh đệ Thượng Quan gia đã trở lại. Ở trong đó cả buổi trời, nhưng Vương nữ Tây Nam lại không chọn được vũ khí nào cả, tay trắng đi ra.

Bọn họ đi dạo chợ đêm thêm một lúc nữa, Thượng Quan Uyển Đình đã ngáp ngắn ngáp dài kêu chán, đòi quay về.

Khương Thái Hiền đi được một lúc, y phát hiện, bản thân đã làm rơi mất túi bạc. Thế là Thượng Quan Nguyên Khải bảo Thôi Phạm Khuê đưa Thượng Quan Uyển Đình về phủ đệ trước, còn bản thân thì quay lại khu chợ tìm giúp Khương Thái Hiền một vòng. Nói là tìm thử, chứ thật ra, cả hai người họ đều không ôm hy vọng gì nhiều. Khương Thái Hiền cũng đã chuẩn bị tâm lý, xuân này sẽ dùng lại đồ cũ rồi.

"Nhớ đi đường vòng đó." Thượng Quan Nguyên Khải căn dặn, Thượng Quan Uyển Đình chỉ gật đầu lia lịa, ngáp chảy cả nước mắt nói biết rồi.

Tách ra khỏi chợ nhộn nhịp, Thôi Phạm Khuê cầm đèn lồng trong tay, soi rọi chút ánh sáng trong một con đường vắng.

"Vương nữ." Thôi Phạm Khuê gọi, "Nhị Vương tử dặn chúng ta phải đi đường vòng."

Thượng Quan Uyển Đình phẩy phẩy tay, "Thôi đi, chân của bổn cô nương sắp rã rồi, không đi xa như vậy được đâu."

"Biết thế cưỡi ngựa đi!" Thượng Quan Uyển Đình tiếp tục than thở, "Mỏi chân chết đi được."

Hắn đi phía sau, chỉ nghe nàng nói, chứ không có ý định lên tiếng. Đoạn đường này khá vắng, cây cối um tùm, lại còn tối om, chỉ có đèn lồng trong tay Thôi Phạm Khuê là đang phát sáng. Lúc nãy đi qua trời chưa sập tối như bây giờ, bọn họ lại chỉ đi có hai người, Thượng Quan Uyển Đình còn không có võ công, bất giác, hắn lại dao dác nhìn quanh.

Thượng Quan Uyển Đình đang nói nhảm phía trước bỗng dưng im bặt, bước chân nàng khựng lại, Thôi Phạm Khuê cũng dừng theo.

"Ngươi có nghe thấy gì không?"

Thượng Quan Uyển Đình vô thức lùi lại gần Thôi Phạm Khuê.

"Có."

Hắn gật đầu.

"Thất lễ rồi."

Thôi Phạm Khuê nắm lấy tay của Thượng Quan Uyển Đình, kéo nàng vào trong lòng mình. Lúc này hắn không thể dập tắt ngọn đèn trong tay, vì phía trước quá tối, hơn nữa, không rõ thanh âm sột soạt đó là gì, xung quanh tối om thì thật sự không ổn. Còn nếu để đèn, thì sẽ bại lộ vị trí của hắn và Thượng Quan Uyển Đình, cũng không hay. Hai người họ liền lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Thượng Quan Uyển Đình hét to, "Ai đó?"

Phía trước là một mảng tối đen, không có tiếng người đáp lại Thượng Quan Uyển Đình, chỉ có mấy tiếng sột soạt sột soạt, lần này, có có cả âm thanh của nhiều người đang bước chân.

"Quay lại đi, quay lại chờ ca ca ta và Chấn Phong Vương!"

Tuy Thượng Quan Uyển Đình ngày thường nổi loạn, nhưng bên trong vẫn là tâm hồn của một nữ nhi còn chưa đến tuổi cập kê(*), trước cảnh này không thể tránh khỏi sợ hãi.

(Tuổi cập kê: 15 tuổi, đến tuổi lấy chồng.)

"Được."

Thôi Phạm Khuê vừa xoay lại, đã thấy một đám người chặn phía sau mình và Thượng Quan Uyển Đình. Sau, hay trước đều có.

Bọn họ bị bao vây rồi.

"Các ngươi là ai? Muốn gì?" Thượng Quan Uyển Đình siết chặt tay Thôi Phạm Khuê, nàng hỏi, nhưng run đến nỗi lạc giọng.

Nhìn mấy tên ở gần, có vẻ không phải người tốt.

"Có biết ta là ai không hả?"

"Không cần biết."

Một tên trả lời.

"Ta là Vương nữ đó! Phụ thân ta là Tây Nam Vương! Mau tránh đường!"

Thôi Phạm Khuê lúc này mới thầm nói, Vương nữ làm ra hành động ngu ngốc rồi.

Thượng Quan Uyển Đình tưởng, cái danh quận chúa của nàng có thể ra oai dọa nạt. Nhưng nàng lâu ngày không ở đây, nên không biết được, bản thân đã đụng phải một đám chuyên cướp của giết người ở Tây Nam. Bọn chúng biết được Thượng Quan Uyển Đình là Vương nữ, không những không hề sợ sệt, mà trái lại, còn reo hò vui sướng, giống như là vớ được vàng.

Mà đúng là như thế thật. Nếu như có thể bắt Vương nữ làm tin, thì muốn vòi vĩnh Tây Nam Vương bao nhiêu tiền bạc mà chẳng được?

Thượng Quan Uyển Đình mặt cắt không còn giọt máu, nàng bám víu vào chỗ dựa duy nhất là Thôi Phạm Khuê lúc này. Sự ngạo mạn thường ngày đã bay đi đâu mất dạng.

"Tránh đường."

Thôi Phạm Khuê nói, dưới ngọn đèn lồng, Tô Uyển Đình ngẩng đầu, thấy hắn không có chút mảy may lo sợ nào.

"Bọn ta muốn mời Vương nữ đi dạo một chuyến, ngươi mới phải cút đi đi."

Giọng Thôi Phạm Khuê trầm ổn, "Một là cút, hai là lên hết một lượt."

Bọn chúng lại nhau nhàu cả lên, làm Thôi Phạm Khuê cảm thấy đinh tai nhức óc. Hắn không phải là kẻ thích nói nhiều, chỉ cần lại đây, hắn chẳng ngán một ai.

Trong đêm tối, Thượng Quan Uyển Đình không nhìn rõ ai là ai, nàng chỉ biết run rẩy nắm lấy tay Thôi Phạm Khuê, hắn kéo về phía trước thì nàng nhấc bước tiếng tới, hắn dừng thì nàng dừng, lùi thì nàng lùi. Tiếng đao kiếm va chạm leng keng, thanh âm da thịt rách toạc, tiếng kêu la oán hận thi nhau vọng vào tai, Thượng Quan Uyển Đình kinh hãi, cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Hả...?" Nàng thốt lên khe khẽ khi có một thứ ươn ướt văng lên bên má mình. Thượng Quan Uyển Đình đưa tay sờ vào, rồi đưa lên mũi ngửi.

Là máu.

Nàng che miệng, ngăn lại cơn buồn nôn dâng trào trong cổ họng.

"Bỏ bỏ! Chạy đi!"

"Đại ca! Chờ đệ với!"

"Chạy mau!"

"Đừng bỏ ta mà!"

Thượng Quan Uyển Đình ngoảnh đầu, đèn lồng nằm dưới đất hắt lên tia sáng, nàng nhìn thấy bọn chúng đang bỏ chạy.

"Tha mạng cho ta đi! Ngươi muốn gì cũng được! Làm ơn..."

Thượng Quan Uyển Đình quay lại nhìn, nàng nhìn Thôi Phạm Khuê chỉa mũi kiếm xuống đất, vẫn có một tên còn sống.

"Ta muốn cái mạng của ngươi."

Hắn nhàn nhạt đáp lại. Sau đó, Thượng Quan Uyển Đình chỉ cảm nhận được, máu bắn lên chân mình, nhớm nháp, buồn nôn.

Tên đó cũng không còn nói chuyện nữa, bị hắn giết chết rồi.

"Vương nữ, người không sao chứ?"

Thượng Quan Uyển Đình không trả lời Thôi Phạm Khuê, nàng chạy qua một bên, bụng quặn thắt, nôn mửa một trận.

Thôi Phạm Khuê lau đi máu trên kiếm và tay mình, hắn cũng vứt đi khăn tay, không thể dùng được nữa. Hắn nhặt đèn lồng lên, đá đá mấy cái xác nằm trên đất, chắc chắn rằng không kẻ nào còn sống sót.

Như vậy có được tính là làm việc nghĩa không nhỉ? Dù sao thì bọn chúng cũng không phải là dạng người tốt lành gì, chẳng biết từ trước đến nay đã lấy mạng của bao nhiêu người rồi. Hắn chẳng cảm thấy có lỗi chút nào khi giết bọn chúng cả.

Hắn quay lại nhìn Thượng Quan Uyển Đình, nàng vậy mà không sợ đến phát khóc, chỉ ngồi một góc nôn thốc nôn tháo, vừa mới ổn được một lúc, nhìn thấy xác chết là lại chạy đi nôn ra.

Thôi Phạm Khuê ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, đến khi Thượng Quan Uyển Đình đứng trầm ngâm im lặng, hắn mới tiến đến.

"Người sao rồi?"

Thượng Quan Uyển Đình vuốt ngực, "Tạm ổn, nhưng miệng ta đắng ngắt, khó chịu chết đi được." Nàng ngồi thụp xuống, xoa xoa đầu gối, "Lúc nãy còn bị đá trúng, bây giờ mới thấy đau, đúng là bọn chết giẫm!"

Thôi Phạm Khuê chậm rãi lục lọi trong áo, sau đó lấy ra một viên kẹo đường. Hắn cúi người, đưa cho Thượng Quan Uyển Đình.

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, "Cho ta à?"

"Ừ."

Thượng Uyển Đình nhận lấy, "Ngươi mà cũng ăn kẹo?"

"Không phải, là Chấn Phong Vương cho ta."

"À." Thượng Quan Uyển Đình bỏ kẹo vào miệng, nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt ngào lan tỏa.

Thôi Phạm Khuê quỳ một chân xuống, đưa lưng về phía Thượng Quan Uyển Đình. Nàng lại được một phe sững sờ, mở to mắt nhìn hắn.

"Gì-gì đấy?"

Hắn lạnh lùng hỏi lại, "Không phải người nói chân bị đau à? Người là vương nữ, người mà có làm sao thì ta gánh không nổi đâu."

"Ừm đúng rồi..." Thượng Quan Uyển Đình nắm lấy vạt áo mình, "Vậy...ngươi cõng ta về à?"

"Không sai."

Thượng Quan Uyển Đình khập khiễng bước tới hai bước, nàng ngập ngừng một lúc, sau đó mới cầm lấy đèn lồng, quàng hai tay qua cổ Thôi Phạm Khuê, để hắn cõng mình.

Thật ra mà nói, thì...người này không đến mức khó ưa như Thượng Quan Uyển Đình nghĩ.

Thượng Quan Uyển Đình giấu mặt dưới lớp vải trên tay áo, trong đêm tối, hai gò má khẽ ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro