Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Thiên Hạ | 天下

Tác giả: Tuệ Minh.

Thể loại: Cổ trang, cường x cường, niên hạ, si tình thích chàng hơn cả giang sơn công x lãnh đạm tài ba cái gì cũng biết thụ, cung đình, tình hữu độc chung.

Lấy cảm hứng từ bài hát Thiên hạ - Trương Kiệt | 天下 - 张杰

Nhân vật không thuộc về mình, mọi tình tiết, địa điểm, mốc thời gian đều là trí tưởng tượng của tác giả, không đánh đồng với thực tế.




*




Khương Thái Hiền là hoàng tử thứ mười ba của Bắc quốc. Ngày y vừa chào đời, mẫu thân y cũng vì cạn kiệt sức lực mà chết. Y không có người chống lưng, dưỡng mẫu cũng không được sủng ái, nên dù mang cái danh Thập Tam vương gia Chấn Phong Vương, nhưng cuộc sống lại vô cùng thiếu thốn, bị người khác chèn ép, khó khăn đủ điều.

Khương Thái Hiền từ nhỏ đã không có ý định tranh đoạt triều chính, chỉ muốn êm đềm sống sót qua ngày ở trong chốn cung đình, tuy là không đủ đầy, nhưng chỉ cần giữ lại cái mạng là được.

Nhưng ngày hôm đó, ông trời đã cho Khương Thái Hiền gặp gỡ Thôi Phạm Khuê.

Kể từ khi ấy, Khương Thái Hiền bắt đầu tham gia vào việc đương triều, cũng chỉ để mang lại cuộc sống ấm no cho Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền thích Thôi Phạm Khuê, yêu Thôi Phạm Khuê, y sẵn sàng làm hết thảy mọi điều cho hắn.

Thôi Phạm Khuê nói muốn có giang sơn, Khương Thái Hiền liền cho hắn giang sơn. Thôi Phạm Khuê nói thích bạch mai, y liền mặc kệ gió tuyết, cưỡi ngựa đi đến Tây Nam chỉ để cắt về một cành bạch mai cho hắn.

Bất cứ là thứ Thôi Phạm Khuê muốn, Khương Thái Hiền đều đặt vào tay hắn.

Thậm chí, Khương Thái Hiền đã nghĩ, chỉ cần Thôi Phạm Khuê cười với y một cái, thì ngay cả mạng sống này, y cũng nguyện ý dâng cho hắn.

Phàm là nam tử, mấy ai qua được ải mỹ nhân.

Khương Thái Hiền cũng như vậy, ải này quá khó, Thập Tam vương gia chịu thua, không qua được rồi.





*





"Triêu dương lấp lánh họa sắc màu non nước, sương gió trùng điệp họa mắt người nhớ thương."

Y bước xuống giường, đi chân không đến bên cửa sổ, ngồi lên án thư ngay đó, đối diện với Thôi Phạm Khuê. Khương Thái Hiền đưa tay ra ngoài, vừa hay, một bông hoa đỗ quyên rơi xuống, đáp lại ở lòng bàn tay y.

Khương Thái Hiền cài hoa đỗ quyên lên vành tai Thôi Phạm Khuê, khẽ ngâm, "Nam tử lòng không trêu hoa nguyệt, chân thành đón lấy một ánh trăng."

Khương Thái Hiền ngâm thơ xong, ngẩn ngơ nhìn ngắm hắn với một bông hoa đỗ quyên đỏ rực bên tai, cười nói, "Phàm là nam tử, trăng vừa sáng, lại vừa đẹp như vậy, không thể không đem để ở trong lòng."

Thôi Phạm Khuê lên tiếng, "Trăng sáng đến mấy, rồi cũng sẽ có lúc tàn."

Khương Thái Hiền liền đáp lại, "Trăng trong lòng ta không tàn, mà sẽ hóa thành một nốt chu sa, từng tháng từng ngày khảm vào trong xương cốt, vạn năm trôi đi cũng mãi mãi không phai nhòa."




*




01.08.2023

Tuệ Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro