13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

soobin và yeonjun kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu trai tóc nâu đứng trước mặt họ.

"choi beomgyu? nhìn thấy nó thức dậy và tỉnh táo lúc 9 giờ 45 phút sáng vào cuối tuần như vậy? chắc là tui đang mơ rồi." soobin kêu lên một cách làm quá trong khi yeonjun thì cười khúc khích với trò đùa của soulmate của mình.

beomgyu đảo mắt. "làm quá dữ luôn á." yeonjun cười trêu chọc. "nhưng mà nghiêm túc nha. em tới sớm là vì em không muốn trả tiền hay vì taehyun vậy?"

beomgyu bảo anh im lặng. "hyung! lỡ như ẻm tới rồi thì sao, đừng có nói vậy mà." yeonjun cười khẽ còn soobin đang mở miệng định nói gì đó thì bị một tiếng hét lớn ngắt lời.

"mấy hyung ơi!"

bọn họ quay đầu lại thì thấy một cậu trai đáng yêu với nụ cười rạng rỡ trên mặt. "kai!" soobin la lên và hào hứng vẫy tay với cậu nhóc. kai chạy lại và ôm chầm lấy soobin rồi chào hỏi hai người còn lại.

"chào mấy hyung nha! được gặp mọi người trực tiếp như vậy thiệt vui quá. mình ôm nhau cái nha?"

yeonjun liền mở rộng vào tay để đón nhận cái ôm. beomgyu cũng làm theo còn soobin thì đứng nhìn cảnh này với nụ cười trìu mến.

trong khi bọn họ đang tìm hiểu thêm về nhau thì kai phát hiện ra còn thiếu một người.

"khoan, anh taehyun đâu rồi nhỉ?"

mấy cậu họ choi khựng lại khi cuối cùng họ cũng phát hiện ra taehyun chưa có mặt.

ừm thì đương nhiên là trừ beomgyu rồi nha. vì cậu trai này không thể ngừng nghĩ về người kia được.

kai bật cười. "chà, bất ngờ thiệt nha. bình thường ảnh lúc nào cũng đúng giờ hết á." soobin cười nói. "wow, hôm nay có nhiều cú plot twist quá ta. tụi mình cứ tưởng beomgyu sẽ là đứa tới cuối nhưng em biết gì không, nó là đứa đầu tiên tới luôn đó."

beomgyu liếc soobin kiểu thách anh dám nói thêm câu nào nữa xem. soobin rõ ràng là chẳng quan tâm lắm và tiếp tục nói trong khi nhìn cậu với nụ cười trêu chọc. "chắc có khi là vì tae- AKHSBSBSB BỎ TAY EM RA KHỎI NGƯỜI ANH NGAY."

beomgyu hoảng loạn và lập tức đưa tay về phía mặt của soobin để ngăn anh không nói ra cái tên đó. kai trông có vẻ vô hại nhưng dù sao thì taehyun cũng là bạn thân của ẻm mà. beomgyu không muốn bị vạch trần như vậy đâu.

ngay khi beomgyu bỏ tay mình ra khỏi mặt của soobin liền nhận ngay cái liếc xéo của soobin. beomgyu bật cười bởi biểu cảm đáng yêu của anh nhưng cũng đang chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ của anh.

tuy nhiên, cậu cảm thấy hơi nhói lên một chút rồi những lời càm ràm của soobin dần biến mất thay vào đó cậu nghe thấy một giọng nói mà cậu cho rằng là giọng nói yêu thích của cậu.

"-vậy thì anh ấy không cần phải trả tiền rồi. ý hay lắm, t-"

giọng nói đó biến mất và cậu quay lại hiện thực. "gyu? em nghe thấy soulmate đó hả?" yeonjun hỏi. cậu gật đầu thay cho câu trả lời. "cậu ấy nói gì vậy?" soobin hỏi, mọi sự tức giận đùa giỡn ban nãy đều không còn nữa. kai thì chỉ chăm chú nhìn cậu với sự hứng thú cực độ.

beomgyu nhún vai. "em cũng không chắc nữa. kiểu chỉ là một câu nói giữa chừng thôi á. về việc ai đó không cần phải trả tiền á? với lại em nghĩ là cậu ấy định nói tên của mình nữa những kết nối bị ngắt, chán thiệt chứ. ngay khúc quan trọng nhất luôn."

kai mở to mắt. "hyung! trời đất ơi, anh có nghe được xíu nào của tên cậu ấy không?"

"anh nghĩ kí tự đầu tiên là T thì phải? hoặc là D?" beomgyu trả lời trong khi cố nhớ lại những lời mà soulmate của mình nói. soobin thở dài. "có ích ghê."

"uh, xin chào?"

"cuối cùng! anh có biết bọn này đợi bao lâu rồi hong?" kai hỏi rồi khoác tay lên vai taehyun. "à phải rồi, anh ngủ quên mất." kai nhướng mắt nhưng cũng không nói gì thêm vì cậu nhóc để ý thấy taehyun đang nhìn ai đó.

khoảng khắc beomgyu đặt ánh mắt của mình lên taehyun thì anh không thể dời mắt đi được nữa. cậu trông đẹp xuất sắc đến nổi beomgyu muốn hét lên, chạy đi và khóc lóc như em bé về việc anh đã chìm đắm trong tình yêu đến mức nào.

⚘ ˚ ⚘

⚘ ˚ ⚘

"mọi người ơi, mình đi thôi nhỉ?" soobin hỏi.

"oh, vâng được thôi." beomgyu trả lời và cười nhẹ với taehyun. taehyun cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói rồi cả nhóm cùng nhau đi vào cổng.

⚘ ˚ ⚘

"mọi người! mọi người! tụi mình đi cái tàu lượn siêu tốc đó đi!" beomgyu hào hứng la lên.

soobin, yeonjun và taehyun ngay lập tức càm ràm với cậu trai đang cao hứng cực độ. kai nuốt nước miếng khi nhìn chằm chằm về phía tàu lượn siêu tốc nhưng vẫn đi theo họ vào xếp hàng.

beomgyu nghĩ rằng mình sẽ phải ngồi một mình vì anh khá chắc rằng cặp đôi và hai người bạn thân sẽ ngồi với nhau nhưng không.

taehyun ngồi vào bên cạnh anh cùng với nụ cười tươi. "anh có sợ tàu lượn siêu tóc không hyung?" beomgyu lắc đầu. "không. anh dũng cảm lắm á." anh trả lời với nụ cười tự hào trên mặt. taehyun khẽ cười vì sự dễ thương của người lớn hơn.

"trời ơi." kai lẩm nhẩm với bản thân khi chuyến tàu bắt đầu di chuyển.

oh, khi tàu lượn đi tới khúc rớt xuống cũng là lúc taehyun nhận ra mình có tình cảm với beomgyu.

người kia vui vẻ hét lớn và tay của anh vô thức nắm lấy tay của taehyun. taehyun cảm thấy tim mình đập loạn hết cả lên khi cậu đáp lại bằng việc siết chặt lấy tay của beomgyu và nhìn chăm chú cậu trai ấy.

taehyun và beomgyu có thể đang trên tàu lượn nhưng không có gì có thể ngăn cản việc taehyun say mê beomgyu.

tóc của anh bay lộn xộn nhưng anh vẫn trông vô cùng hoàn hảo với nụ cười tỏa nắng cùng tiếng cười khúc khích nhỏ đầy đáng yêu phát ra từ miệng anh. điều đó khiến trái tim của taehyun tan chảy mất rồi. cậu muốn cất cậu trai dễ thương này vào túi và bảo vệ anh khỏi những điều xấu xa trên đời này.

beomgyu gần như là bật dậy khỏi chỗ ngồi khi chuyến đi kết thúc cùng với nụ cười sảng khoái. anh vẫn còn đang nắm tay của taehyun khiến taehyun phải cố kìm lại không cười tươi quá vì sự phấn khích của mình.

Bong bóng mơ mộng của bọn họ bị đập vỡ bởi hueningkai, người đang loạng choạng sau chuyến tàu lượn. "em nghĩ là em không đi nổi cái tàu lượn nào nữa đâu." em nuốt nước miếng.

beomgyu và taehyun cười phá lên vì bộ dạng hơi choáng váng của cậu nhóc tội nghiệp kia. soobin và yeonjun vừa cười khúc khích vừa kiểm tra xem cậu nhóc có ổn không.

⚘ ˚ ⚘

taehyun hối hận với quyết định của mình rồi.

cậu phát hiện một trò du ngoạn trên sông bên trong nhà mang hướng kinh dị kiểu nhà ma. taehyun rủ bọn họ chơi trò đó với ý định muốn tạo ấn tượng tốt với crush của mình (wow cuối cùng cậu cũng nhận ra điều đó rồi.)

nhưng ừm, bị phản tác dụng mất rồi.

"AHHH HYUNG CÁI ĐÓ LÀ CÁI GÌ VẬY."

nếu như không có thanh an toàn giữ cậu lại thì chắc là cậu đã nhảy ra khỏi chuyến đi rồi bỏ chạy rồi. taehyun bám vào cánh tay của beomgyu và giấu mặt vào vai của beomgyu vì sợ với đôi mắt nhắm chặt.

"hyung... tụi mình ra khỏi chỗ đó chưa vậy?" taehyun thút thít nói.

beomgyu hoảng loạn bởi sự đụng chạm bất chợt này và anh cũng mừng rằng ánh đèn mờ ở đây đã giúp anh che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. anh cố kìm trái tim đang loạn nhịp của mình lại để trả lời câu hỏi của người nhỏ hơn.

"sắp rồi, taehyun, sắp xong rồi." beomgyu trả lời rồi nắm lấy bên tay để không của taehyun để trấn an cậu.

beomgyu không muốn taehyun buông ra nhưng cậu đã buông tay ra khi beomgyu huých tay vào người cậu, ra dấu rằng bọn họ đã đi qua khỏi khu đáng sợ rồi.

taehyun từ từ nhìn lên beomgyu với đôi mắt mở to. nhịp thở của cậu như nghẹt lại.

gần quá. beomgyu ở gần quá.

khoảng khắc của họ bị cắt ngang bởi tiếng hét lớn ở đằng sau. rất có thể là tiếng của kai, yeonjun và soobin.

taehyun bị kéo hiện thực và nhanh chóng quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình.

một khoảng lặng trùm lấy hai người họ. taehyun cố gắng mặc kệ cái khoảng khắc ngượng ngùng vừa xảy ra ban nãy và tập trung vào chuyến đi.

ý tưởng quá tệ. thật sự rất tệ.

ngay khoảng khắc đó, một tiếng nổ cực lớn vang lên và những ánh đèn mập mờ chớp nháy liên tục. Cả hai giật nảy lên vì giật mình và taehyun lại bám vào người beomgyu lần nữa.

"AHHHH BIẾN ĐI ĐỒ QUÁI VẬT"

⚘ ˚ ⚘

"trò nào là trò đáng sợ nhất trong mấy trò chúng ta chơi hôm nay vậy?"

"cái trò kinh dị á," kai rùng mình. "và có lẽ là cả cái trò tàu lượn siêu tốc cực cao mà anh taehyun với anh beomgyu chơi á."

beomgyu bật cười. " em thậm chí còn chẳng chơi nữa mà! sao em biết nó đáng sợ?" kai kêu lên. "ý anh là sao chứ? chỉ cần nhìn mấy cú nó rớt xuống với lộn vòng thôi cũng đủ làm em buồn nôn rồi. Với lại tiếng người ta hét cũng to nữa cứ như em đang trên đó vậy đó. Kiểu như em đang ngồi ngay sau lưng hai anh luôn á."

soobin cười lớn với sự phóng đại của kai. "đừng có ngớ ngẩn như vậy chứ, kai. nhìn cũng đâu có đáng sợ lắm đâu." taehyun nhướng mày. "nhưng hyung ơi, anh với yeonjun chỉ nhìn một cái rồi chạy đi ra ghế gần đó để ngồi đợi bọn em mà."

bốn người còn lại liền bật cười còn soobin thì liếc taehyun một cái rồi cũng vui vẻ cười cùng những người kia.

bọn họ chìm vào sự im lặng yên bình khi cùng nhau tận hưởng bữa tối dưới cảnh đẹp của hoàng hôn.

"hôm nay vui thiệt đó." soobin nói cũng nụ cười mỉm. "đúng rồi đó... cảm ơn mọi người vì đã đồng ý đi chơi hôm nay nha. đã lâu lắm rồi em chưa được đi chơi với một nhóm người khiến em cảm thấy thoải mái như vậy đó." taehyun bộc lộ.

bọn họ xúc động với lời nói của cậu. yeonjun vỗ lên lưng của taehyun với một nụ cười thật tươi. "vậy lần sau tụi mình lại đi chơi với nhau nhé," anh quay đầu về phía những người còn lại. "được không, mấy đứa?"

mọi người trả lời cùng với nụ cười rạng rỡ trên mặt. "được ạ!"

⚘ ˚ ⚘

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro