15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

cánh cửa bật mở sau vài phút beomgyu bấm chuông cửa. anh được chào đón bởi khuôn mặt tái mét và mệt mỏi của taehyun.

"hyung, anh làm gì ở đây vậy?" taehyun lầm bầm. beomgyu lo lắng cau mày lại khi nhìn thấy thể trạng lúc này của người nhỏ hơn rồi dịu dàng dìu cậu đi vào lại bên trong kí túc xá.

"anh tới để chăm sóc cho em nè." beomgyu trả lời rồi giúp taehyun thoải mái nằm lên giường. taehyun cố đẩy tay của beomgyu ra. "không... anh còn có tiết mà, anh cứ đi đi."

beomgyu bĩu môi. "anh không có tiết. thôi nào, em đang không được khỏe mà. để anh chăm sóc cho em nha hyun. anh thề là em không có làm phiền anh đâu."

taehyun im lặng không nói gì và beomgyu thấy đó là dấu hiệu cho việc chịu thua của cậu. "em đã ăn gì chưa?" beomgyu hỏi rồi taehyun lắc đầu.

"được rồi, anh có mua món cháo ngon nhất trường dành cho người bệnh mau khỏe đây. đợi xíu để anh dọn ra cho em nha."

beomgyu lao đi lấy khay để trên giường mà anh vừa mới thấy ban nãy khi anh đi vào phòng kí túc của cậu. anh rửa những vật dụng cần thiết rồi nhanh chóng quay lại phòng ngủ với cậu trai tội nghiệp kia.

khi anh quay lại phòng ngủ, taehyun đã ngồi dậy trên giường rồi. mặt beomgyu hơi ửng đỏ khi hơi thở nóng hổi của taehyun phả vào cổ anh lúc anh lại gần để đặt khay lên và mở hộp đồ ăn ra.

"ăn đi." beomgyu nói rồi lấy khăn chườm trên trán taehyun xuống để đi nhúng nước khi cái khăn có vẻ đã ấm lên.

beomgyu quay lại phía taehyun và đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. "em vẫn còn sốt cao quá." beomgyu lẩm bẩm rồi lấy một cái khăn mới nhúng nước để lau mặt và cổ cho taehyun nhưng vẫn không làm gián đoạn việc ăn của cậu.

dù vậy nhưng việc tránh làm gián đoạn việc ăn đó đã thất bại khi beomgyu sớm nhận ra taehyun đã ngừng việc ăn lại và nhìn anh chằm chằm. beomgyu chớp chớp mắt. "sao vậy? em còn thấy chỗ nào khác không được khỏe hả? hay là anh làm phiền em ăn hả?"

taehyun có vẻ như được kéo về lại hiện thực, cậu lắc đầu rồi tiếp tục ăn. beomgyu nhún vai cho qua và rồi tiếp tục công việc của mình.

một khi anh đã làm xong việc, anh ngồi xuống bên cạnh người nhỏ hơn và cùng cậu ăn trong bầu không khí im lặng yên bình.

⚘ ˚ ⚘

"đây, em uống cái này rồi đi ngủ đi nha." beomgyu đưa cho taehyun một cốc nước chanh mật ong nóng. người kia nhận lấy cùng với nụ cười yếu ớt nhưng mang vẻ cảm kích trên mặt. "cảm ơn hyung."

beomgyu nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho taehyun. "không có gì. hyung chăm sóc cho em được mà." anh trả lời với nụ cười trìu mến.

beomgyu kiên nhẫn đợi taehyun uống xong sau đó cầm cốc nước rỗng đặt ra chỗ khác rồi đắp chăn lên cho cậu. "nghỉ ngơi thật tốt nha hyunnie. em ngủ một giấc dậy sẽ thấy khỏe hơn thôi."

taehyun ậm ừ với nụ cười nhỏ trên mặt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

⚘ ˚ ⚘

⚘ ˚ ⚘

beomgyu ngồi ở bàn học của taehyun để giải quyết đống bài tập của mình và coi lại đống ghi chú từ tiết học buổi sáng mà anh lỡ mất.

'jeongin, mày đúng là ân nhân cứu mạng mà.' beomgyu vừa nghĩ vừa mạnh bạo cào phím trên laptop.

bỗng nhiên một tiếng rên khẽ phát lên từ phía cậu trai đã nằm bất tỉnh được 8 tiếng kia khiến beomgyu bay về phía cậu ngay lập tức. beomgyu sờ lại trán của cậu rồi nhẹ nhõm thở ra khi nhận thấy nhiệt đồ của taehyun đã trở lại nhiệt độ bình thường của người khỏe mạnh.

cậu từ từ cử động và thứ chào đón cậu đầu tiên sau khi mở mắt ra là nụ cười tỏa nắng của beomgyu. "em thấy ổn hơn chưa?"

"vâng, em ổn hơn rồi. nhưng vẫn còn hơi mệt ạ."

nụ cười tươi rói trên mặt beomgyu trở nên còn tươi hết mức có thể. "được! để anh đi lấy nước cho em nha. cứ nằm thoải mái đi nhé?"

beomgyu vui vẻ nhảy ra khỏi phòng.

taehyun chỉ ngồi yên ở đó, từ từ lấy lại tỉnh táo rồi nhìn xung quanh. không mất bao lâu để cậu để ý thấy chiếc laptop và mấy cuốn sách của anh ở trên bàn.

taehyun nhíu mày rồi chậm rãi nhích lại gần mép giường để quan sát rõ hơn.

vào ngay lúc đó thì beomgyu quay lại phòng với một cốc nước. "taehyun, nước của e- oh, có chuyện gì vậy?"

taehyun quay sang nhìn người lớn hơn với nét ủ rũ trên mặt. "chẳng phải anh nói là hôm nay anh không có tiết sao? anh nói dối hả?"

beomgyu thầm rủa bản thân trong lòng vì sự bất cẩn của mình. anh ngồi xuống bên cạnh người nhỏ hơn. "ừm, đúng vậy. anh xin lỗi vì đã nói dối nha hyun. chỉ là anh lo cho em quá thôi. không phải mình anh mà cả mấy hyung và kai cũng lo nữa."

taehyun vẫn còn giữ nét buồn bã rũ rượi trên mặt. "em đúng là gánh nặng của anh mà hyung. em xin lỗi." beomgyu cười khẽ vì sự nét đáng yêu trên mặt người nhỏ hơn rồi khẽ thì thầm. "đừng có ngốc nghếch như vậy, em không bao giờ là gánh nặng với anh đâu!" anh liền nhẹ nhàng ôm lấy người nhỏ hơn.

câu nói đó có vẻ đã thuyết phục được taehyun một chút vì cậu thấy vui hơn rồi.

beomgyu kéo taehyun để cậu nằm lại vào giữa giường và cậu cũng tuân thủ mà làm theo. "vậy em đã bệnh được bao lâu rồi?" beomgyu hỏi. "tại vì anh cảm giác đây không phải là mới bệnh đâu."

taehyun nhấp một ngụm nước rồi trả lời. "được hai ngày rồi ạ. nhưng vào chiều tối hôm qua là lúc tệ nhất nên sáng nay lúc tỉnh dậy em cảm thấy như muốn chết đi được." cậu lầm bầm.

beomgyu kêu lên. "hyunnie! em phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ. lỡ như anh không tới chăm sóc cho em thì sao hả? em có thể còn bệnh nặng hơn nữa đó." beomgyu bĩu môi.

anh lại ôm taehyun một cái nữa. "lần sau nếu như em cần gì thì phải gọi cho anh đó nha. hay là gọi cho kai với mấy hyung kia cũng được. bọn này sẽ chạy tới ngay." beomgyu lẩm bẩm với cái đầu đang rúc vào hõm cổ của taehyun.

taehyun với khuôn mặt đỏ bừng trả lời.

"Em biết rồi, hyung."

⚘ ˚ ⚘

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro