Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh của trường đại học TXT có người còn không thể nhớ được tên của thầy Hiệu Trưởng nhưng không thể không biết đến Kang Taehyun.

Sinh viên năm hai khoa thiết kế, con trai út của tập đoàn kinh doanh thời trang nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, thành viên của đội thể thao, giỏi hầu hết các môn thể lực trong trường, thân hình cao lớn lý tưởng, gương mặt nam tính đẹp trai ngời ngời với đường nét cứng rắn nhưng không hề lạnh lùng xa cách mà trái lại luôn thân thiện tươi cười, bởi vậy mà Kang Taehyun là đối tượng cảm nắng của hầu hết mọi nam lẫn nữ sinh trong trường.

Thế nên hình ảnh thần tượng trong lòng bao người hâm mộ công khai mở lời mời ai đó đi chơi, lại còn trước mặt thanh thiên bạch nhật khiến cho các cô gái xung quanh không khỏi kích động. Mà đối tượng nhận được lời mời may mắn đó là ai ? Là một tên mọt sách lập dị nức tiếng trong trường, lúc nào cũng một mình, chẳng hề có bạn bè hay ai đó bên cạnh. Khỏi phải nói cú sốc này khiến gương mặt của biết bao cô gái xung quanh chìm trong một màu xám xịt ghen tức.

Tần suất của tiếng bàn tán ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ngay khi thấy bản thân tự nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý khiến Beomgyu khó chịu ra mặt, giật mạnh tay, thoát khỏi sự tiếp cận bất ngờ của một người mà Beomgyu đinh ninh sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại như xưa. Cậu ấy cúi đầu nhặt vội những thứ rơi vãi trên sàn, không nói tiếng nào chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

"Beomgyu"

Beomgyu không bao giờ nghĩ mình sẽ lại được nghe cái tên thân quen đó lần nữa. Là biệt danh mà Taehyun chỉ dùng để gọi cậu ấy mỗi khi hai người bên nhau năm xưa. Nghe thấy cái tên đó lại khiến bước chân Minghao chần chừ.

"Beomgyu...tối nay cậu đi chơi với tớ nhé, được không ?"

"Không"

Lời từ chối này Taehyun cậu cũng đã dự đoán trước, nhưng cậu nhất định không bỏ cuộc.

"Vậy hãy cho phép tớ đến nhà cậu, hay cậu muốn đi đâu tối nay cũng được nhưng hãy cho tớ theo cùng. Làm ơn chỉ đêm nay thôi, hãy để tớ bên cạnh cậu"

Vì nếu để cu mt mình, cu s chết mt...nhớ lại việc Beomgyu rời bỏ thế gian bằng một sợi dây thừng,Taehyun không giấu được sự tỉnh táo. Mọi sự van nài của cậu như bị kích động, hoàn toàn không tự chủ được lời nói mà ra sức năn nỉ.

Bên ngoài nhìn vào, chẳng khác nào một lời tỏ tình hoặc níu kéo. Không ai dám ngờ rằng nam thần của khoa thiết kế đang nói ra mấy lời ngọt ngào như đang thì thầm với người mình yêu. Đó là vì mọi người còn chẳng thấy cả hai nói chuyện hay đi chơi được lần nào. Đây đều là lần đầu tiên, mà lần đầu tiên này Taehyun đều ra sức chủ động.

"Beomgyu à làm ơn nhé...chỉ đêm nay thôi"

"Tránh ra, cậu bị làm sao thế ?"

"Tớ không thể giải thích được, nhưng làm ơn tối nay cậu hãy bên cạnh tớ"

"Taehyun, cậu bị ấm đầu hả ?"

Có mơ còn chẳng thể ngờ, ai nấy đều đứng chết trân, mặt thộn ra như không thể tin vào mắt, vào tai của mình.

Có mơ còn chẳng thể ngờ, ai nấy đều đứng chết trân, mặt thộn ra như không thể tin vào mắt, vào tai của mình.

Chưa kịp lấy lại phản ứng, những gì trên gương mặt Beomgyu lúc này là vô số những biểu cảm hỗn tạp khác nhau. Bọn họ đã không hề nói chuyện từ rất lâu mặc dù thừa biết sự có mặt của người kia trong lớp. Beomgyu luôn quan niệm dù ngày xưa có là những người bạn thân thì mọi cảm xúc bây giờ không còn như khi là mấy đứa nhóc vô tư, thời gian nghiệt ngã hẳn đã tạo nên một khoảng cách không hề nhỏ vốn dĩ trong mối quan hệ của cả hai.

Beomgyu đã vốn biết điều đó là không thể thay đổi, nên trong thâm tâm cậu tự nhủ cứ mặc kệ tất cả mà cố gắng trải qua những ngày tháng cô đơn này một mình, chỉ 4 năm thôi, học xong 4 năm đại học và cậu sẽ được giải thoát.

Nhưng hẳn là mọi thứ đều không trôi qua theo dự định vốn dĩ của Beomgyu. Đang đứng ngây ra đó với mớ suy nghĩ không đầu đuôi trong đầu, Beomgyu đã ngay lập tức bị người đối diện kéo tay ra chạy ra khỏi nơi này, len lỏi qua dòng người đang không ngừng nhìn trầm trồ bằng ánh nhìn soi xét. Taehyun lôi cậu ấy đi một mạch, mặc cho bao nhiêu lời thét gào inh ỏi bên tai.

Ra khỏi trường, lại tự tiện tấp vào một quán cà phê nhỏ gần đó. Từ khâu đi vào cho đến ngồi vào chỗ, đều không buông tay cậu ấy ra dù chỉ một lần. Taehyun chọn một chỗ yên tĩnh trong góc, khuất sau một bức tường dày, như thế sẽ tránh được sự chú ý.

Hương thơm cà phê nguyện với hương sữa lan tỏa từng ngóc ngách, chỉ khẽ hít vào một hơi cũng cảm thấy dễ chịu. Không gian bên trong, rất ấm áp và được bài trí gọn gàng, ngăn nắp, không tránh khỏi có phần nhỏ hẹp. Vì chủ quán là một cô gái trẻ, nên mọi thứ trong quán đều được trang trí bằng những vật liệu đáng yêu. Tường được sơn màu hồng, sàn được lát gạch trắng ngà, đâu đâu cũng tràn ngập các đóa hồng điểm tô.

Quầy pha chế kê sát tường. Bên cạnh là tủ kính đựng ly tách đa dạng màu sắc. Giá để nguyên liệu chất đầy chai lọ, cốc, hộp nhựa san sát nhau, cái nào cũng có dán hình những con vật bé nhỏ xinh xắn, đến cả chiếc đồng hồ quả lắc trên tường cũng là hình một con mèo trắng lắc lư. Cách bày trí này quả thật không hợp với hai cậu sinh viên trưởng thành, nhưng Taehyun chẳng màn để tâm, vì tất thảy sự chú ý của cậu lúc này đều dành riêng cho cậu bạn trước mắt.

"Giờ thì tôi có thể nghe được lời giải thích chưa ?"

Beomgyu ngồi yên, lạnh nhạt hỏi. Trong cậu ấy hiện tại chắc hẳn đang rất bất an. Tất nhiên rồi, trong tình huống thế này nếu Taehyun bị một kẻ khác lôi đi mà không rõ nói lý do chắc hẳn là cậu sẽ đấm cho tên đó một trận.

Nhưng mà phải giải thích thế nào đây ? Rằng một người như cậu thật ra là đến từ tương lai, rằng cậu đã quay ngược quá khứ trở về thời điểm một tuần trước, chẳng biết lý do vì sao, chắc là để ngăn chặn cái chết của Beomgyu.

Rằng cậu không nở để cậu ấy phải trải qua thời khắc đó một lần nữa. Rằng Beomgyu đã cầu cứu cậu, cho nên....cho nên.

Nói như thế n không nh ? Taehyun lại lắc đầu, không tìm ra được một lời giải thích thỏa đáng nào khác.

Mở miệng mà nói câu "Thật ra tớ đến từ tương lai" chẳng chắc có ai dám tin, huống hồ là một người luôn phòng bị như Beomgyu.

"Tớ...thật ra chỉ muốn dành thời gian cùng cậu thôi. Như hai người bạn, chúng ta đã từng rất thân thiết mà."

"Đã từng"

Beomgyu cười mỉa, cậu ấy muốn giữ khoảng cách với Taehyun, nói cách khác Beomgyu luôn muốn giữ khoảng cách với tất cả ai tiếp cận lấy mình. Với Beomgyu cậu, mọi sự tiếp xúc không rõ lý do đều ẩn giấu nguy hiểm và gai nhọn phía sau.

"Dù sao cũng đến đây rồi, uống gì đó xong tớ sẽ đưa cậu đi nơi khác"

Beomgyu không đáp, ý là cứ mặc cho cậu bạn quyết định, dù trong lòng vẫn bồn chồn. Hôm nay là thứ sáu, vì dù về sớm hay muộn, cậu cũng chỉ có một mình, không có ai chờ cửa, nếu không phải làm bài hoặc nghe nhạc, Beomgyu cậu cũng sẽ lên giường và đi ngủ sớm thế nên dành một chút thời gian để dạo chơi bên ngoài, thấy cũng không quá tệ.

Beomgyu chỉ không ngờ người chủ động trước lại là cậu bạn ngày xưa.

"Cậu muốn uống gì ?"

Taehyun lặp lại câu hỏi, Beomgyu chỉ liếc sơ qua menu rồi thảy trả nó về trên mặt kính, quyển menu trượt đi đụng vào chiếc bình hoa sứ khiến những bông hoa tươi cắm trong bình khẽ rung. Taehyun tự hỏi không biết cậu ấy có thật sự đọc nó hay không ?

"Trừ món số 4 ra thì tôi uống gì cũng được"

Số 4 là một thức uống đặc biệt chỉ có ở thương hiệu này mới có, loại nước ép được pha bằng những hương vị độc đáo tương phản đi theo cặp như "dâu và chanh" "bơ và xoài" chỉ dành riêng cho các cặp đôi muốn thưởng thức cách uống mới lạ. Ống hút sẽ được uốn lượn theo hình trái tim, khiến mỗi khi uống đều phải cúi đầu sát vào nhau.

"Cậu đã từng đến đây rồi à ?" Taehyun tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

"Có đến vài lần nhưng là chỗ khác cũng thuộc thương hiệu này"

Beomgyu không kể rõ thêm rằng bên cạnh ngôi nhà lúc xưa của cậu ấy, khi mà vẫn còn sống với cha mẹ, cách vài bước chân, cũng có một quán cà phê giống như thế này, nơi mà thỉnh thoảng cậu sẽ dành cả ngày cuối tuần của mình để nhâm nhi chút đồ ngọt, vẽ vời một số thứ hoặc nghe lấy mấy bản nhạc buồn. Đôi khi Beomgyu sẽ đi một mình, đôi khi lại đi cùng với người đó. Và mỗi khi đi cùng người đó, cậu đều sẽ lại gọi món đồ uống số 4 như một thói quen.

Người đó là bn trai cũ ca Beomgyu, dù là mt tên ti t nhưng cu li không th quên...

Nhớ đến khoảng thời gian đó khiến lòng dâng lên một nỗi chua xót. Beomgyu cắn cắn môi im lặng. Mi mắt đen cong vút thấp thoáng sau những lọn tóc mái dài xòa trước trán rũ xuống. Thấy cậu ấy nhíu mày, Taehyun cũng không nói gì thêm.

Cậu ngoắc tay gọi một ly cà phê đơn thuần và một ly nước cam, thêm cả một đĩa bánh sừng bò. Thực tình nếu như Beomgyu không tỏ thái độ như thế, Taehyun cũng rất muốn biết cậu ấy đã nếm thử thứ thức uống tình nhân ấy với ai ?

Beomgyu đưa tay vén gọn tấm rèm màu kem sữa, hai mắt đăm đăm nhìn ra ngoài, hai phiến môi đỏ tươi mấp máy, ở một khoảng cách gần càng tô điểm thêm cho sự trắng toát của làn da, tóc mái dài xòa che khuất đi nửa trên gương mặt, càng nhìn Taehyun càng không thể hiểu nổi, trông cậu ấy đâu có quá đau khổ, hay buồn bã đến mức sẽ tự tử bằng một cái chết quá mức đau đớn như thế. Thành tích học tập cực tốt, mọi thứ xung quanh đều không quá tệ.

Nguyên nhân nào sẽ khiến cho một con người vốn đang rất bình thường từ bỏ cuộc sống chỉ trong một đêm, gia đình ? bản thân ? tình yêu, mọi thứ đều nằm trong khả năng. Và còn lời nhắn kêu "cứu" ấy nữa, nếu chỉ muốn chết trong yên bình, tại sao Beomgyu lại nhắn gửi đến cậu lời nói đó, và tại sao lại là cậu ?

Bao nhiêu điều khó hiểu không thể nói thành lời, rốt cuộc sự trở về này của cậu có thật là để cứu mạng cậu ấy không ? hay là còn bởi vì những nguyên nhân khác. Không kìm được tiếng thở dài, thôi thì ít nhất giữ cho cậu ấy sống sót qua đêm nay, mọi chuyện sau đó có ra sao, để tương lai hẵng tính.

Đột nhiên Taehyun nhốm người dậy, chống tay lên bàn, ngón tay luồn vào tóc khẽ vén chiếc mái dài lòa xòa sang một bên. Beomgyu kinh ngạc trợn mắt. Đây là lần đầu tiên Taehyun quan sát được cậu ấy ở một cự ly gần đến thế, biểu cảm sinh động trên gương mặt cậu, mái tóc cũng không giấu được. Đến cả hơi thở của Beomgyu cũng rõ ràng đến từng nhịp.

"Đừng cố giấu gương mặt mình"

"Cậu vốn dĩ rất xinh đẹp"

"..."

Nhân viên phục vụ mang đồ uống và thức ăn lên, chen vào khoảng không giữa hai người, từ tốn đặt hai ly nước và đĩa bánh xuống mặt bàn. Beomgyu cầm chiếc thìa bạc khuấy khuấy ly của mình, chiếc thìa quay vòng vòng trong cốc, tạo thành một hình tròn lắng đọng. Taehyun phải thầm cảm ơn cô ấy rất nhiều vì tình huống bộc phát lúc nảy trông rất khó xử.

Cả hai trò chuyện một lúc lâu, nói đúng hơn là chỉ có mỗi Taehyun bắt chuyện, đôi khi Beomgyu sẽ đáp lời, tuy chỉ bằng mấy câu ngắn ngủn cho có, còn không thì gật đầu cho xong, lâu lâu lại im lặng thừ người suy nghĩ mông lung, tuy vậy Taehyun vẫn lấy làm biết ơn vì ít nhất Beomgyu không đòi quay về.

Ch cn gi cu y bên cnh sut đêm nay.

Taehyun muốn chắc chắn trong mọi khả năng rằng Beomgyu của cậu luôn trong vòng an toàn. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi cậu ấy vang lên một bản nhạc. Chỉ cần nghe đoạn đầu là Taehyun chắc ngay rằng đó là bài "3:00 AM" của Finding Hope, Taehyun biết vì mỗi lần đi ngang bàn cậu ấy, không tự chủ dám mắt vào người con trai đang say sưa ngủ, giấu mặt vào chiếc áo khoác, tai đeo tai nghe, màn hình điện thoại lúc nào cũng chỉ độc mỗi bài hát này hiện lên, chẳng hiểu tại sao cậu ấy cứ nghe đi nghe lại có mỗi một bài, khiến Taehyun không kìm được nỗi tò mò mà tìm nghe nghe thử vào một buổi tối, dù biết bản thân không phải là kiểu thích những bài hát quá tâm trạng nhưng đắm chìm trong một bài hát buồn vào giữa đêm, thứ âm điệu nhẹ nhàng khiến cậu bất giác chìm vào hồi ức xưa.

~Baby if I could tell you

If I could tell you

How much I care

I'm in despair

Are you still there

Just tell me... ~

Nhép môi theo lời bài hát, chẳng biết từ lúc nào Taehyun đã bâng quơ nhẩm theo từng câu từ...

Beomgyu liếc nhìn tên người gọi một lúc lâu, lưỡng lự một hồi rồi quyết định không bắt máy, mặc cho hồi chuông cứ ngưng một chút rồi lại reo, liên tục như thế mấy lần liền. Chuyển sang chế độ rung, lật màn hình điện thoại úp xuống mặt bàn.

"Sao cậu không nghe ?"

"Không có gì quan trọng"

"Hẳn phải có chuyện gấp lắm người ta mới gọi cậu nhiều thế ?"

"Không có gì đâu, kệ nó đi"

"Cậu cứ nghe đi, tớ không phiền đâu"

"Tôi đã bảo là cứ mặc kệ nó đi"

"....Được rồi"

Taehyun không nói gì nữa, bỏ thêm đường vào ly cà phê, khói nghi ngút bốc lên. Nóng hổi hai bên má. Quán cà phê càng về tối càng có nhiều khách ghé qua, chủ yếu là các cặp tình nhân và nhóm các cô gái ưa thích sự bài trí đáng yêu. Cậu nhanh chóng nhận ra một vài trong số đó là sinh viên trường mình, và không thể nào mà họ không nhận ra cậu, nam thần của khoa thiết kế nổi tiếng có xuất hiện ở những chỗ này thì cũng chẳng có gì lạ, tuy vậy người ở phía đối diện lại có mái tóc dài vàng nhạt, nhìn từ xa, sẽ không tránh khỏi suy nghĩ là dáng vẻ của một cô gái, điều này khiến các nữ sinh không giấu được sự nghi hoặc. Có ai đó vừa chụp trộm một bức ảnh mà quên không tắt cả chuông, khiến nó kêu lên một tiếng "tách" rõ ràng.

Taehyun thì chẳng quan tâm nhưng Beomgyu lại tỏ ra không thoải mái, tất nhiên lại trở thành một bức tượng để người khác soi xét, cảm tưởng như một vật bài trí trang hoàng trong viện bảo tàng, nơi mà đám đông đi qua lại giơ những ánh đèn flash chói cả mắt.

"Tách" lại một âm thanh chụp trộm, quá đông để Beomgyu có thể nhận ra là ai.

Sống lưng rịn mồ hôi lạnh, tê tê như có điện giật. Dòng điện chạy khắp cơ thể. Ống tay áo dài che khuất đi mu bàn tay gầy mảnh xương xương, nhưng không giấu được ngón tay đang run rẩy không ngừng.

Và khi dòng điện chuẩn bị tạm thời biến mất, nó thắt nút lại nơi lồng ngực làm trái tim này thót lên.

"Tách" Beomgyu cực kì ghét âm thanh chụp ảnh vang lên bên tai.

Bi vì là Beomgyu, nên mi hiu được cm giác gi là s hãi.

Đã là kẻ lập dị, thì luôn có bóng ma quá khứ muốn lãng quên. Vậy nên, xin đừng bắt phải nhớ lại.

"Tách" Beomgyu nhắm chặt mắt, cơ hồ lại không thể giữ nổi bình tình. Nhận ra tình hình đang không ổn, Taehyun đứng dậy đưa mắt quan sát hết một lượt đám đông đang không ngừng dán mắt vào cả hai người họ. Cau mày, ánh nhìn sắc như dao khiến vài người trong số đó giật bắn mình hạ điện thoại xuống.

"Đi nào Beomgyu, ra khỏi đây"

Taehyun nắm chặt tay cậu ấy, kéo cơ thể đang muốn gục ngã kia ra khỏi nơi này. Bước chân Beomgyu không tự chủ, cúi đầu thấp hơn so với bình thường, mím chặt môi, cố thản nhiên lướt qua đám đông thật nhanh. Bàn tay ấy nằm gọn trong cậu, lại lạnh lẽo và nhỏ bé đến đáng thương...

Ra khỏi quán cà phê, cả hai tiến đến chiếc xe Porsche đang đứng đợi phía bên kia đường, vì Beomgyu chẳng bao giờ ngẩng đầu lên mỗi khi đi nên cứ thể để bước chân người đi trước tự động dẫn mình. Taehyun có thể nghe thấy các âm thanh ngưỡng mộ của dòng người xung quanh kháo nhau về anh chàng đẹp trai đang đứng tựa người vào chiếc xe, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay và đưa mắt lướt qua đám đông như đang tìm ai đó.

Mọi người bắt đầu nói về người mà anh ta đang chờ, mặc dù vẫn chưa biết người đó là ai.

Một cô gái với đôi mắt hiền dịu cố gắng rẽ qua đám đông để đến gần chiếc xe. Lúc đi ngang qua Beomgyu, vai cô ấy vì bị xô đẩy mà huých nhẹ vào vai cậu ấy. Beomgyu bất giác theo phản xạ mà quay đầu nhìn, cô gái cuống quýt liên tục nói lời xin lỗi, Beomgyu thoáng thấy nụ cười ngượng nghịu có phần trẻ con, chẳng để trong lòng, nhanh mặt quay đi.

Dù gì thì cô ấy cũng đã xin lỗi.

Khác với Beomgyu, Taehyun đi thẳng đến chỗ chiếc xe. Cười nói với người đàn ông đứng đó, gương mặt lầm lì của anh ta thả lỏng khi đã tìm được người cần chờ, cằn nhằn một vài câu nhưng vẫn mở cửa xe cho cả hai vào trong. Beomgyu chần chừ, không muốn cứ tiếp tục bám theo làm phiền cậu, nhưng đối diện với vài tiếng bàn tán lanh lảnh phấn khích của các cô gái, bây giờ mà gạt đôi tay kia ra cũng không phải là ý hay. Đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, Beomgyu không còn lựa chọn nào khác là ngồi vào cùng.

Taehyun bình thường vẫn chọn chỗ ngồi ở ghế phó lái nhưng hôm nay vì đi cùng cậu ấy, nên cậu đành ngồi cùng bên ghế phía dưới, đến khi cửa xe khép lại, Beomgyu cảm nhận hơi ấm của cái nắm tay vẫn chẳng chịu buông...

"Em hẹn anh đến đón mấy giờ mà bây giờ mới chịu ra hả ?"

"Thì em chỉ trễ có 1 tiếng thôi mà"

"Chỉ có 1 tiếng thôi ? Nói chuyện nghe dễ thương nhỉ ?"

Người đàn ông chẳng giấu được tông giọng tức giận, nhìn qua gương chiếu hậu chợt chú ý đến một vị khách xa lạ. Taehyun mà anh biết dù nổi tiếng và có quan hệ rộng đến đâu cũng không hề chủ động rủ rê người khác về nhà. Đây chính xác là trường hợp đầu tiên.

"Em không báo anh là hôm nay sẽ có..." Chữ "bạn về cùng" trên đầu môi chợt ngưng lại.

"Đây là Choi Beomgyu, bạn em. Em vốn biết cậu ấy từ nhỏ, Hôm nay cậu ấy sẽ ở cùng em. Beomgyu à đây là anh Soobin, quản gia của nhà tớ"

Beomgyu cúi chào, qua chiếc gương đang phản chiếu bản thân. Beomgyu cảm nhận anh ấy đang nhìn chăm chú vào mình, không giấu được ánh nhìn lo sợ, cậu ta cúi đầu.

Beomgyu nhận ra người đàn ông đang ngồi ghế lái, trong thế giới tăm tối của quá khứ, Soobin cũng có mặt. Giữa hằng hà những ánh nhìn, Beomgyu vẫn nhớ hết tất cả gương mặt của vô số tên đàn ông đêm đó. Cậu ước anh ta sẽ không nhận ra, mà chắc là sẽ không nhận ra đâu. Ngoại hình Beomgyu đã thay đổi đến mức khó có ai nhận ra cậu ấy là Choi Beomgyu của ba năm trước.

Beomgyu tự trấn an mình như thế, cũng chẳng hy vọng người kia sẽ đọc được dòng suy nghĩ trong đầu. Taehyun cảm nhận ngón tay người kế bên đang run, không biết lý do vì sao, cậu nghĩ rằng chắc là vì cậu ấy đang lạnh.

Mỗi cuốn sách là một câu chuyện riêng.

Mỗi người khác nhau luôn có những bí mật cần giấu.

Có một kẻ lập dị.

Với những vết sẹo đau đớn...

Ngày 6 tháng 6 năm 2020. Đồng hồ điểm 21h đúng, Taehyun đã thành công rẽ nhánh một dòng thời gian khác, thay đổi một hiện thực đáng lẽ không nên xảy ra.

Cứu mạng Choi Beomgyu.

...Lần thứ nhất.

___ END CHƯƠNG 2 ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro