dưới bầu trời chuyên bắc ninh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên thôi phạm khuê nhìn thấy khương thái hiền, là dưới cái nắng tháng chín, ở gần cổng b của chuyên bắc ninh.

ngày đầu tiên của tháng chín, trời nắng chói chang, rọi cả vào mái tóc nâu của nó bỏng rát. kì thực nó sẽ chẳng phải đứng nắng, nếu nó không chỉ sai đường cho bố nó đi nhầm lên trường chuyên cũ. đến muộn có mỗi một tí mà mất luôn cả chỗ có bóng cây. thời đại 4.0 mà google map còn chả biết dùng, phạm khuê cảm thấy tự nhục cho bản thân đến nỗi nó muốn đào hẳn một cái lỗ chui xuống cho bớt nhục ấy chứ.

tất nhiên là nó không thể làm thế, vì sân trường chuyên lát đá, và lúc đó nó chẳng có cái xẻng nào.

cắn răng ngăn bản thân không chửi thề vì trời quá nóng, phạm khuê thở dài.

bao giờ em mới được vào lớp vậy các thầy cô ? mỡ của em sắp chảy ra luôn rồi.

phạm khuê cứ tưởng là ngày đầu tiên đi tập trung trường của nó sẽ tẻ nhạt mà trôi qua như thế...

cho đến khi nó nhìn thấy sườn mặt của ai đó, chính xác là một bạn cùng lớp nào đó đứng trên nó khoảng năm người.

đẹp trai ghê.

nó thầm cảm thán trong lòng. cậu ấy cao lắm, vì nó còn nhìn thấy mái tóc đen tuyền của cậu ấy lấp ló qua những cái đầu trước mặt nó cơ. nó chẳng nhìn được rõ mặt của người bạn cùng lớp đó, nó chỉ ngó sang bên mà nhìn thấy chiếc mũi cao cùng với cái nhíu mày hơi khó chịu của cậu ấy thôi. chắc là cậu ấy khó chịu vì không khí oi bức như muốn giết chết người này. nhưng hình như, phạm khuê nghe thấy tiếng trái tim mình khẽ rơi xuống bụp một cái, rồi chạy mất tăm theo cậu bạn kia, ngay khi cậu chàng ấy khẽ khàng cong môi lên cười.

nó chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp đến như thế. và nó say khương thái hiền một cách nhẹ nhàng như cơn gió heo may trên cánh đồng cuối vụ ở quê nó đi ngang qua mái tóc, say từ khi còn chưa cả rõ tên họ người ta là gì.

.

- khuê, phạm khuê.

- hả mình nghe này hiền.

phạm khuê đặt cuốn harry potter tập 1 nó đang đọc xuống bàn rồi đẩy nhẹ cái gọng kính lên cho vừa với tầm mắt. thái hiền đang đứng ở cạnh bàn nó, trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, hơi thở vẫn chưa kịp trở lại tốc độ bình thường. nó nhíu mày, chợt nhận ra tay cậu đang cầm quyền harry potter tập 2, nó chắc mẩm cậu vừa mới chạy thục mạng từ thư viện tầng ba về lớp đây mà. phạm khuê ngồi sang chiếc ghế trống còn lại của bàn, chẳng kịp cho thái hiền nói thêm một câu nào cả, một tay kéo tay cậu ngồi xuống chỗ nó vừa mới bỏ trống. chẳng biết nó lấy từ đâu ra mấy tờ giấy, cẩn thận lau mồ hôi trên trán thái hiền. nó cười mỉm, đôi khi ngồi một mình cũng chẳng tệ như nó nghĩ, chí ít là trong lúc này, khi mà khuôn mặt nó và khuôn mặt cậu, đang ở thật gần.

và điều gì đến rồi cũng sẽ đến. trong một khoảnh khắc bất chợt, ánh mắt của phạm khuê và thái hiền chạm vào nhau.

rất nhanh, như một cơn gió xuân thoảng qua mái tóc khi nó ngồi sau yên xe đạp của thái hiền trên đường đến lớp học thêm, như một cánh hoa nhỏ nghịch ngợm lặng lẽ đáp xuống mái tóc của cậu trai thấp hơn nó đôi ba phân một chiều hạ nắng gắt, như một hạt mưa rơi tách một cái xuống chiếc ô của cậu mỗi lần trời mưa cậu rủ nó đi cafe học chỉ vì nó bảo nó ghét không khí ngột ngạt trong phòng kí túc xá, và như trái tim nó đang đập đến mất kiểm soát vì người đang ở trước mặt nó đây.

và lúc ấy, phạm khuê thấy trong ánh mắt của thái hiền chỉ có một mình hình bóng của nó, chẳng một ai khác cả.

rồi bất chợt, thái hiền cầm lấy bàn tay nó, đặt quyển harry potter vừa mới mượn từ thư viện vào đó, khúc khích cười bảo.

- khuê cầm lấy này, mượn riêng cho khuê đấy. nhớ một tuần sau đưa cho mình để mình mang lên thư viện trả nhé, không bị ghe đầu ra nộp tiền thì chết dở.

- ơ thôi, hiền cầm mà đọc, mình tự mượn được mà.

- tưởng khuê làm mất thẻ học sinh rồi? không có thẻ học sinh thì làm sao mà mượn được?

biết bản thân không thể nào cãi được trùm battle của lớp, nó đành lí nhí cảm ơn rồi cẩn thận cất cuốn truyện harry potter vào trong cặp. lấy trong túi ra một chiếc kẹo chanh đặt vào tay thái hiền, phạm khuê đẩy cậu về chỗ ngồi, chẳng quên nháy mắt một cái thật tinh nghịch.

- tặng cho hiền này, không ăn là giận đấy.

và hình như nó nhìn thấy khóe môi của thái hiền có nhếch lên khi cậu bỏ chiếc kẹo chanh của nó đưa cho vào miệng, hoặc có chăng là do nó tưởng tượng ra vậy. vừa lúc ấy, cửa lớp mở ra, lớp trưởng lớp nó - ninh khải bước vào. lúc lướt ngang qua chỗ nó, cậu ta còn cố tình huých vai nó một cái, nhẹ hều thôi. nhưng câu nói của cậu ta thì lại làm cho nó chẳng biết giấu mặt đi đâu vì ngượng.

- nãy giờ cậu với bí thư lớp mình làm gì, tôi thấy hết đấy phạm khuê.

.

lớp phạm khuê rủ rỉ tai nhau rằng, nó và bí thư lớp ấy có một mối quan hệ mập mờ.

thật ra thì phạm khuê cũng chẳng để ý lắm về mấy lời tám nhảm của bọn lớp nó về bản thân cho lắm đâu. nhưng khi câu chuyện của tụi nó liên quan đến nó và có sự xuất hiện của khương thái hiền, thì đó lại là một chuyện khác.

có ai trong lớp nó không biết nó thích thái hiền đâu chứ.

à có, có khương thái hiền không biết.

có đôi lúc nó tự hỏi, là khương thái hiền quá ngốc nên chẳng nhận ra nó thích cậu vô cùng, hay là do cậu chẳng thích nó như cách nó thích cậu nên chọn cách giả bộ làm như chẳng nhận ra để hai đứa chẳng phải khó xử.

nhưng có lẽ, cứ lấp lửng chẳng rõ ràng như thế này, còn tốt hơn hàng trăm lần việc nó với thái hiền đến nhìn mặt nhau còn không thể.

.

chuyên bắc ninh, một ngày tháng tư.

tháng tư về, cũng là lúc phạm khuê nhận ra mình đã sắp tạm biệt năm học đầu tiên của những tháng ngày cấp ba.

guồng quay của thi cử mấy ngày cuối tháng tư như muốn nhấn chìm bất kì một đứa học sinh nào chứ chẳng phải một mình phạm khuê. nó học đến mức thở còn chẳng nổi, cũng vì vậy mà thời gian đi đó đây với khương thái hiền ít đi nhiều.

thái hiền học giỏi mà, còn nó thì không.

ngồi lơ đãng bên cửa sổ phòng đọc sách, nó nhìn sang bên cạnh, nơi có một chàng trai đang ngủ say, bên cạnh là cốc trà sữa lén lút mang vào phòng đọc sách còn chưa uống hết. nó lấm lét nhìn quanh căn phòng rộng gấp đôi cái phòng kí túc xá nó đang ở như thể nó sắp làm một chuyện gì đó xấu xa lắm, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi chẳng có ai mảy may để ý đến góc phòng nó và thái hiền đang ngồi.

nó nhìn chằm chằm vào gương mặt của chàng trai đang say ngủ bên cạnh, tủm tỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt đôi môi lên hai gò má đã hơi ửng hồng vì nắng từ lâu. và rồi ngay lập tức, nó rời môi khỏi đôi má mềm mại kia, cầm lấy cuốn sách lên và giả bộ như mình chưa từng làm gì hết.

nhưng mà hình như phạm khuê không biết, khóe môi của thái hiền đang ngủ kia vừa mới khẽ cong lên, ngay khi môi nó rời ra khỏi má cậu.

.

- ê phạm khuê, dạo này thấy cậu với bí thư chẳng đi với nhau nữa nhờ?

vừa mới tan lớp còn một chưa được một phút, cậu chàng lớp trưởng ninh khải đã chạy lên đứng chặn trước mặt phạm khuê, như thể sợ nó sơ hở là chạy mất. phạm khuê thở dài, nó là bạn thân của thái hiền, nó thích thái hiền chứ đâu phải là người yêu hay bố mẹ của cậu ấy đâu.

- rồi tụi mình không đi với nhau có ảnh hưởng gì đến lớp trưởng không thế? không thấy dạo này cậu ấy hay đi với bí thư lớp lý à mà hỏi?

dứt lời, phạm khuê ngay lập tức chạy đi. nó sợ người thông minh như ninh khải sẽ nhận ra điều gì đó. trốn ra một góc nhỏ trong vườn thượng uyển của trường, phạm khuê ngồi xuống, tay ôm lấy đầu gối. nó khe khẽ nức nở như sợ ai nghe thấy, hai mắt long lanh nước trông đến là tội.

chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như hai hôm trước thái hiền không hủy kèo hẹn với nó ngay phút chót, để nó lại bơ vơ một mình ở giữa rạp chiếu phim. cũng sẽ chẳng có gì, nếu thực sự thái hiền hủy kèo với nó vì có việc bận, phải họp nhóm như cậu bảo, chứ chẳng phải hẹn gặp mặt với khương huệ trân - bí thư lớp bên cạnh. và cũng sẽ chẳng có gì, nếu nó chẳng bắt gặp thái hiền với huệ trân trong quán cafe quen của hai đứa, ghé sát tai vào nhau, trông thật tình.

phạm khuê ghen, nhưng nó chẳng có tư cách để ghen, nên nó chỉ biết khóc.

có lắm lúc, phạm khuê tưởng rằng thái hiền cũng thích nó. những lần khuôn mặt hai đứa tưởng chừng như không còn khoảng cách dẫu chỉ là vô tình, những lần thái hiền tưởng như nhìn vào ánh mắt nó trong đám đông và nở nụ cười thật tươi, những ngày nó ngồi sau xe cậu nói đủ thứ trên trời dưới đất, những khi cậu cười phá lên dẫu chẳng hiểu nó đang nói gì. và có cả những lúc, phạm khuê tưởng chừng như đôi môi của người con trai kia đặt lên trán và má nó thật dịu dàng, dường như đem hết trân trọng dồn vào nơi đầu môi mà đặt lên nó.

phạm khuê giật mình, nhận ra một điều nó dường như đã bỏ quên. rằng những điều nó nhận được, thái hiền dành chúng cho tất cả mọi người.

từ đầu vẫn là tự mình đa tình mà thôi.

.

- dạo này khuê tránh mặt mình đó hả?

- có đâu, chắc do hiền bận quá nên mới thấy vậy đó.

gió hạ khẽ len qua mái tóc phạm khuê, giống như người thiếu nữ e thẹn biết yêu lần đầu. những ngày đầu tháng năm, trời nắng gắt, nắng nhuộm nửa sân cỏ đằng xa vàng ruộm, chói chang như muốn ai cũng biết rằng nó là kẻ thống trị nơi này. phạm khuê ngồi cạnh thái hiền, cười ngượng, cố gắng né tránh ánh mắt của người con trai kia hết mức có thể. phạm khuê không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, bởi chẳng có một lời nói dối nào có thể qua mắt được thái hiền. vẫn là thảm cỏ xanh nơi sân bóng của chuyên, vẫn là chiếc đàn guitar đặt ngay ngắn trên đùi, vẫn là thái hiền với đôi mắt tựa sao xa, mà sao lòng phạm khuê nặng trĩu.

thái hiền vẫn nằm bên cạnh nó, sau câu trả lời đầy gượng ép kia thì chẳng nói thêm lời nào. cậu nhắm mắt, dường như muốn chìm vào giấc ngủ say, giống như một thiên thần vô tình ngã khỏi thiên đàng mà đến với thế giới, đẹp tựa như một bức tranh. phạm khuê hơi vươn tay ra muốn chạm lên gương mặt thanh tú ấy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, thu tay về mân mê chiếc đàn trên đùi. lặng yên một lúc lâu, nó nghe thấy tiếng của thái hiền, dịu dàng cất lên giống như đang hát một bản tình ca:

- hiền có thể biết lý do tại sao dạo này khuê tránh mặt hiền không?

- đã bảo làm gì có...

hai tay phạm khuê vân vê vạt áo đồng phục, nó lí nhí trong miệng chẳng rõ ràng thành câu. nó cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào gấu áo đã bị vò đến nhàu đi. phạm khuê không biết biểu cảm của thái hiền ra sao, càng không thể nghe ra tông giọng của cậu dành cho mình có phần dịu dàng. thái hiền nhìn thấy phạm khuê như thế chỉ biết buông một tiếng thở dài:

- bảo khuê ngốc thì chẳng bao giờ chịu nhận cơ...

phạm khuê tưởng như mình đang mơ, bởi thái hiền vừa mới vén tóc nó và đặt lên trán nó một nụ hôn dịu dàng. cậu nhìn thẳng vào mặt nó, rồi cười bất lực:

- mình rõ ràng đến vậy rồi mà khuê vẫn chẳng nhận ra...

tay thái hiền đã đan vào tay phạm khuê từ lúc nào. não bộ phạm khuê đã chẳng còn hoạt động được nữa, nó ngồi đơ ra, gương mặt hết đỏ bừng rồi lại trở thành bộ dạng sốc không nói nên lời. thái hiền xoa nhẹ đầu nó rồi lại tiếp tục nói:

- hôm đó, mình biết khuê nhìn thấy mình với huệ trân ngồi với nhau. mình cũng biết khuê đã khóc và tránh mặt mình...

một loạt thông tin ập đến bất ngờ khiến phạm khuê trong phút chốc chẳng thể nào tiếp nhận được chúng. rõ ràng hôm ấy nó đã quay lưng đi ngay khi chân vừa mới đặt vào quán, làm thế nào thái hiền có thể nhìn thấy nó được?

- mình không ngốc đến nỗi không biết khuê thích mình, cũng không ngốc đến nỗi khuê hôn lén mình bao nhiêu lần cũng không nhận ra.

một câu nói của khương thái hiền thôi nhưng đủ để làm cho thôi phạm khuê chết đứng. hóa ra, không phải thái hiền không biết, mà thực sự là cậu giả vờ không biết.

- thích cậu thì sao? không thích cậu thì sao? nếu cậu chỉ muốn từ chối thôi thì không cần, tớ tự biết mà lui.

phạm khuê không biết mình đã khóc từ khi nào, chỉ đến khi nó mở miệng đáp lại thái hiền, nó mới nhận ra giọng nó đã lạc đi. hai má ửng hồng lúc ấy cũng mới cảm nhận được dòng nước mắt chảy xuống. nước mắt của nó thấm vào cánh môi, len vào đầu lưỡi, mặn đắng như trái tim nó ngay lúc này.

thái hiền chẳng nói gì cả, lợi dụng lúc người ta khóc chẳng biết trời đất liền lén đeo lên cổ phạm khuê một sợi dây chuyền. cảm giác lành lạnh từ cổ truyền đến kéo phạm khuê ra khỏi dòng nước mặt, nó ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền lồng thêm chiếc nhẫn trên cổ mình, rồi lại mở to mắt nhìn thái hiền. thái hiền vẫn không nói gì, cậu chỉ siết tay phạm khuê thật chặt, rồi đặt lên má nó một nụ hôn thật dịu dàng. thái hiền từ đầu đến cuối cứ cười mãi, đến bây giờ mới chịu lên tiếng giải thích:

- huệ trân là chị họ xa của mình, nhà chị ấy có người thiết kế đẹp, nên mình nhờ chị ấy làm giúp mình một chiếc nhẫn để mình tỏ tình với khuê. mình thích khuê lâu rồi, thích từ lúc thấy khuê vội vã chạy vào hàng đến nỗi suýt vấp ngã hôm tập trung hồi đầu năm. ai cũng biết mà, chỉ có mỗi khuê là không nhận ra thôi...

hai má phạm khuê vừa mới được gió hong khô mấy giọt nước mắt, bây giờ lại được dịp ướt đẫm thêm một lần nữa. nhưng lần này, nó chẳng khóc vì đau lòng hay ghen tuông nữa, nó khóc vì hóa ra thái hiền thích nó, chứ chẳng phải cô bạn khương huệ trân kia. nó đánh bạo, gom hết sạch dũng cảm của mình ra rồi vòng tay ra sau lưng thái hiền, ôm cậu thật chặt. nó rúc mặt vào ngực cậu trai kia, lí nhí:

- sao hiền không nói sớm... hiền biết khuê thích hiền mà.

- được rồi, lỗi mình mà, em bé phạm khuê đừng có khóc nữa nào. nước mắt tèm lem hết cả mặt rồi này.

phạm khuê không nói gì cả, chỉ rúc sâu hơn vào lồng ngực thái hiền, nở một nụ cười thật tươi. còn thái hiền, lại chỉ dịu dàng ngồi yên đó, ánh mắt đầy âu yếm nhìn cậu bạn cùng lớp nằm gọn trong lòng mình.

gió hạ tháng năm nhẹ nhàng thổi, khép lại cánh cổng của năm học đầu tiên của phạm khuê ở mái trường cấp ba, nhưng cũng mở ra trang sách đầu tiên trong câu chuyện tình yêu của nó và thái hiền. phạm khuê chẳng biết được tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất hiện tại, trong lòng nó và thái hiền có nhau.

- hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro