chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bao nhiêu năm tháng qua đã đủ với em lắm rồi , tuy rằng hôm nay ta gặp nhau nhưng sau này chẳng còn cơ hội thì sao .Ông trời trớ trêu với em thật đấy cho em gặp anh nhưng lại với tư cách 2 người xa lạ "

( Sau cơn mưa ấy tôi một mình đi dọc theo con đường khi xưa tôi và anh cùng đi về nhà , nhưng tiếc rằng con đường này bây giờ chỉ có một mình tôi cảm giác thật cô đơn và trống rỗng)

* Đang trong suy nghĩ tôi nghe được tiếng kêu của ai đó kéo tôi về với thực tại *

•Xoay người lại thì tôi thấy cậu bạn thân của mình

Jimin: Eun Joo à, là cậu phải không ?

EunJoo: Đúng vậy, là mình đây sao hôm nay cậu đi hẹn hò gì mà về sớm thế. Mình cứ tưởng rằng tới tối cậu mới về nên định đi vào cửa hàng tiện lợi mua một chút thức ăn nhanh để ăn đây.

Jimin: Hẹn hò gì chứ, tại mình thấy cô ta cứ bám theo mình nên mình chỉ hẹn cô ta ra quán cafe nói vài ba chuyện thôi.

* Park Jimin là bạn thân từ nhỏ của EunJoo cô và anh rất thân làm nhiều người cứ tưởng hai người là người yêu của nhau .Từ lúc Taehyung rời xa cô thì may mắn rằng bên cạnh cô vẫn có anh bạn này ở bên an ủi cô *

EunJoo: Thì cho là vậy đi, nhưng mà cậu định ế tới già hay gì mà không chịu đồng ý ai hết vậy.

EunJoo: Hay là cậu..... ( cô vừa nói vừa nhìn cậu bằng con mắt thăm dò )

Jimin: Này này, cậu nghĩ sao mà nghĩ mình như vậy, mình là trai thẳng đó. Tại vì mình có người trong lòng rồi

EunJoo: Ohhh chặc ....chặc, Jimin nhà ta trưởng thành quá rồi, hôm nay còn nói đã có người trong lòng.

Jimin: Mình cốc đầu cậu bây giờ, bỏ qua chuyện mình đi làm gì cậu ướt như chuột lột vậy .

EunJoo: Ừm thì...

Jimin:Ừm thì, ừm thì cái gì nói lẹ lên.

EunJoo: Ừm thì lúc nãy đang ngồi ở công viên thì mưa ào xuống làm mình chạy không kịp nên bị ướt thôi.

Jimin: Thiệt không đấy??

EunJoo: mình nói thiệt mà, mình nói dối cậu thì có ích gì chứ. Mình đói quá về nấu gì cho mình ăn đi (Cô vừa nói vừa nắm kéo tay anh )

Jimin : Được rồi đi về, không cậu bị cảm hay bị chết vì đói thì lại đổi lỗi cho mình nữa.

* Trên đường về nhà hai người bạn cứ luyên thuyên suốt dọc đường cho tới nhà thì mới ngừng nói *

-Về tới nha -

Jimin: Này cậu mau đi tắm đi rồi xuống đây ăn cơm

EunJoo: Tuân lệnh quản gia

Jimin: Nè nè ai là quản gia của cậu ( Anh vừa nói vừa chỉ chỉ cô)

EunJoo:Không chọc cậu nữa mình đi tắm đây

Trên phòng, sau khi tắm rửa xong cô ngồi vào bàn kiếm thứ gì đó.

EunJoo: Đâu rồi ta ,mình nhớ là để nó trong tủ mà???

Sau một hồi thì cô cũng tìm ra là dây chuyền mà Taehyung đã mua cho cô khi hai người còn yêu nhau

EunJoo:Hên quá mày vẫn còn ở đây .

*Cô bắt đầu lôi cuốn nhật kí của mình ra .

{Ngày xx,tháng xx.

Taehyung à, sau bao nhiêu tháng năm chờ đợi em đã gặp được anh ,nhưng mà em lại cứ ngỡ khi chúng ta gặp nhau sẽ chính là ngày mà anh có lại toàn bộ trí nhớ chứ. Nhưng em lại không ngờ hôm nay em lại được gặp anh em tưởng rằng sau khi hồi phục trí nhớ anh sẽ đi kiếm em chứ nhưng mà không phải như em nghĩ, chỉ là anh tình cờ đi ngang qua chỗ em rồi bắt chuyện như người xa lạ . Anh có biết lúc đó ở ngay ngực trái em đau nhói đến cỡ nào không, em không ngờ rằng chúng ta lại có ngày hôm nay từng yêu nhau thắm thiết mặc kệ gia đình phản đối mà ở bên nhau.Nhưng bây giờ gặp nhau như hai người xa lạ, kể cả nói chuyện cũng khó khăn thì làm sao ta có thể bắt đầu lại chuyện tình còn gian dở của mình chứ. Em hi vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau nhưng không phải trong tình cảnh yếu le như thế này nha anh.)

End.

Cảm ơn mấy bbi ủng hộ tui nha 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro