bước đường gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar vào đêm:

-tôi m..u.ốn .uố...n.g...ực..ực..nữa, lấy thêm rượu cho tôi

Cô gái thân hình nhỏ bé nằm lê lết trên bàn rượu, uống hết li rượu này đến li rượu khác. Tại sao lại phải hành hạ bản thân như vậy? À...cũng vì con "bạn thân" chết tiệt đã cướp mất chỗ trong công ty của cô khiến cô bị giám đốc đuổi việc.ha...hhaa....thì ra đó là khuôn mặt thật của nó, một loại ham tiền, hám danh lợi. Bây giờ biết phải đi đâu đây, sẽ chẳng một ai nhận cô nữa, cũng không muốn về nhà, chỉ biết ngồi làm bầu bạn với rượu. Cuộc sống trớ trêu thật đó...

- Cô gì ơi! Cô có thể về dùm chúng tôi được không? Quán của chúng tôi sắp đóng cửa rồi.Hay là để tôi gọi người đưa cô về nhé

-ực...ự.c...kệ...tôi..., tự...t..ôi...v..ề...được

Lấy tay quơ cái túi xách rồi về. Trên đường cô như một con ngộ, vừa cười, vừa khóc, rồi lại tự lẩm bẩm một mình, chửi rủa lung tung. Những bước đi xiên xẹo khiến cô không thể đứng vững mà ngã xuống. Trời bắt đầu đổ mưa, cô gái nhỏ bé ngồi bệt dưới đất khóc cùng mưa. Ông trời có lẽ như đang an ủi cô, khóc cùng cô. Đôi môi bỗng chốc nở nụ cười, nụ cười của sự giả tạo.Cô đứng lên tiếp tục bước đi trong dòng nước mắt của ông trời. Không mấy chốc cô lỡ đụng trúng một người bên cạnh mà lại ngã xuống.

-á...ai..aizaaa....nè đi đứng có mắt không đó?ui..huhuhu....đau quá..

-tôi mới là người hỏi cô đó, trời đang mưa mà cứ đi đứng nghiêng ngả, bực chết đi được

Chàng trai phía trước như quát vào mặt cô lên tiếng. Bỗng trong giây phút, cô nhìn thấy mắt mình đang dần đi về bóng tối và ngất lịm đi.

Sau một giấc ngủ dài cô thức dậy thấy mình đang nằm trên giường. Hoang mang ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm, cô quay đầu nhìn sang bên cạnh thấy một chàng đẹp trai đang nằm bên cạnh. Giật mình, cô ngồi dậy, lấy tay xoa hai bên thái dương. Dường như cô chẳng nhớ được cái gì đã xảy ra đếm qua cả. Nhìn lại người đang nằm bên cạnh mình, cô ngây người như bị hút hồn, một vẻ đẹp không tì vết, đôi môi mỏng và đỏ, nhan sắc phải gọi là đỉnh. Đang ngắm thì tự nhiên hắn cười thành tiếng rồi hỏi:

-Ngắm xong chưa? Tôi biết là tôi đẹp rồi đừng nhìn nữa. Mà cô có định rời khỏi nhà tôi không đấy?

Giật mình thức tỉnh, cô lảng tránh đưa mắt nhìn mọi nơi

-à....ờ....tôi đi luôn đây. Mà tại sao tôi lại ở đây?

Hắnđứng dậy bước vào nhà vệ sinh, vừa nói:

- Hôm qua cô bị say đó, xong trời mưa mà đi đứng không vững, loạng choạng va phải tôi sau đó rồi ngất. Tại tôi không nỡ để phụ nữ ngất ngoài đường nên tạm thời phải đem cô về đây

Ngại đỏ mặt không biết làm gì nữa, tự nhiên lại ở cùng phòng với một người con trai lạ. Aizzaaa, cô đập đầu mình xuống giường sau đó bước xuống giường. Hắn đi từ nhà tắm ra rồi một mạch xuống nhà không thèm nhìn cô một cái, sau đó nói vọng lên:

- Xuống làm đồ ăn sáng cho tôi đi, tôi đói rồi

Cái gì cơ, làm đồ ăn sáng cho hắn á, có chân tay sao không tự làm cơ chứ, cô xì một tiếng rồi lười biếng bước xuống nhà. Ngôi nhà to thật đấy, cô vừa đi, vừa ngỡ ngàng, chắc hẳn hắn phải là một giám đốc công ty nào đó mới giàu như thế này nhỉ?Nhưng tại sao không thuê người giúp việc, kẹt xỉn thật.Từ từ bước vào phòng bếp, công cụ ở đây toàn đồ hiện đại. Không phải là cô không biết nấu ăn mà đã 2 năm nay cô không vào bếp , toàn đi ăn ngoài. Chậm rãi lấy từng chiếc đồ dùng ra và bắt đầu làm việc. Không gian yên tĩnh đến ngẹt thở, chỉ nghe thấy tiếng làm việc của một cô gái nhỏ.Sau 20' cuối cùng cũng có đồ ăn, hắn ngồi trên bàn nhìn cô gái nhỏ ấy bê bát cháo ra:

-Đó! Ăn đi, vì lâu rồi không vào bếp nên tôi nấu không có được ngon đâu

Nhẹ nhàng lấy thìa lên nếm thử, hắn lên tiếng:

- Cũng không đến nỗi tệ. Cô vào ăn rồi về đi

Sau bữa ăn, cô lên tầng nhanh chóng thu đồ đạc rồi ra về. Trên đường. cô không biết phải đi đâu để kiếm việc, bỗng nhìn thấy tờ rơi được dán trên tường: "Tuyển thư kí cho giám đốc Công ty SLT". Yêu cầu cũng không quá cao, đều tầm tầm cô .Có lẽ công việc này tạm ổn, lương tháng đủ sống, ngày mai cô sẽ lên công ty để đi thi tuyển. Vừa về vừa náo nức, cô chạy nhảy suốt đường về nhà, thật may khi ông trời đã giúp đỡ.Thoắt một cái, ngày mai đã đến, cô bận một bộ đồ thật giản dị nhưng cũng đủ để tên lên vẻ đẹp của bản thân, trang điểm nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài. Hôm nay là một ngày rất đẹp, đẹp một cách nhẹ nhàng giống như cô bây giờ vậy. Đứng trước cổng công ty, mọi người đến đây cũng rất đông, tòa nhà của công ty cũng thật là to lớn. Cô bước vào phòng tiếp tân đăng kí rồi ngồi lại hàng ghế gần đấy. Đang tranh thủ lấy điện thoại ra bấm thì cô nghe được mấy tiếng xầm xì bên cạnh tai:

-Ê! Tau nghe nói giám đốc công ty này đep trai lắm đó

- lại còn giàu nữa

-tau mà đậu là tau đi tán gẫu anh ấy luôn

- phải ăn mặc sang lên mới xứng đáng nhá, chứ mấy nhà nghèo thì chẳng đáng 

Cô quay mặt đi, để lại ánh mắt khinh bỉ cho bọn họ. Đúng là cái lũ hám tiền, chẳng khác gì con "bạn thân", hám địa vị cao để có nhiều tiền.Đến lượt cô, cô nhanh chóng bước vào nơi tuyển và trình bày hết khả năng của mình. Không ngờ hôm đó, một mình cô đánh bại được bao đối thủ và được chọn. Khi được các chị nhân viên dẫn đến phòng giám đốc, một mình cô bước vào trong sự sợ hãi, chẳng hiểu sao cảm giác ấy lại đến nữa. Nhẹ nhàng lên tiếng:

- Xin chào, tôi là nhân viên mới

Chiếc ghế được xoay đi, một gương mặt thân quen xuất hiện:

- Chào cô!

Cô ngỡ ngàng trợn tròn mắt:

- Lại là anh sao?

___________________________________________________________

Toi viết xong chap này là nghe xong cả 1 list nhạc của bangtan đó=))ngồi viết bằng máy tính nên chữ có thể hơi sai, mong mọi người có thể bỏ qua cho. eo...viết xong mà tôi đau cổ quá các bác ạ, Mong mọi người có thể ủng hộ cho Kaily nhé<3 Cảm ơn rức nhìu.Hẹn gặp lại vào thứ  6 nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro