풍경

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng kim đồng hồ điểm một giờ sáng, thì ra Taehyung đã ngẩn ngơ đứng nhìn vạn vật chìm vào màn đêm tĩnh lặng ở trạm ga tàu mà chẳng màng đến cái lạnh dần len lỏi trên da thịt non mềm. Tiếng còi tàu nơi trạm dừng cuối dần trở về trạng thái thinh lặng, khi ánh đèn đỏ của bảng lịch trình các chuyến rồi cũng tắt lịm. Một cơn gió lạnh đêm đông thoáng vuốt ve gò má đỏ hỏn của Taehyung, chút vội vã đánh thức cậu khỏi cơn mụ mị tưởng chừng như vô thực.

"Đúng rồi, mình phải khám phá Luân Đôn!"

Dường như đã nhớ ra mục đích của chuyến đi bí mật này, Taehyung mò mẫm trong túi áo ấm và thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy chiếc máy ảnh Olympus đáng tin cậy đã đồng hành cùng cậu qua bao nẻo đường. Nhất định đêm nay cậu phải bắt trọn cho bằng hết vô vàn sắc thái của xứ sở sương mù đây, bởi Vante thì không đời nào chấp nhận những phô ảnh xấu trong thước phim của mình đâu! Chút hoảng hốt nhìn lại giờ giấc, Taehyung phải nhanh chân lên thôi. Từng bước đi thoăn thoắt lướt qua các đường ray vắng vẻ, ắt hẳn chỉ mỗi cậu là thần trí vẫn đủ tỉnh táo để chu du khắp phố phường lạnh giá vào thời điểm quá sức kì quặc.

Vừa đặt chân ra khỏi mái che của sân ga, Taehyung khoan khoái cảm nhận từng bông tuyết trắng cứ thế nhẹ bẫng vương trên vai áo manteau dày xụ lẫn chiếc mũ baker boy đen tuyền. Tiết trời đông về phần nào cũng tăng thêm chút sương giá cho thành phố "dặm vuông" này, nhỉ? Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu một mình rảo bước trên những con phố nơi đất khách quê người, đồng thời lưu giữ dăm ba khoảnh khắc nghệ thuật mà Luân Đôn ưu ái mang lại cho hàng vạn lữ khách ghé thăm. Hít một hơi thật sâu, làn khói mỏng Taehyung thở ra cũng được cuốn đi theo áng đèn rực rỡ giữa sự thanh tịnh của đất trời.

Nụ cười thoả mãn ngự trị trên đôi môi Taehyung lúc nào chẳng rõ, khi từng ngóc ngách nơi Luân Đôn mù khói đều mang trong mình ma thuật khiến phần nghệ sĩ trong cậu trỗi dậy thật mạnh mẽ. Chộp vội phô ảnh chính mình đứng trong màn tuyết, thì ra vẫn còn một người dân vội vã trở về nhà sau ca làm đêm vô tình sượt qua trong hình cậu. Ắt hẳn anh ta cũng đã thấm mệt sau một ngày dài vất vả rồi, và Taehyung thấy cảm phục người đàn ông ấy khi anh vồn vã lao đi trên con đường với chiếc áo cardigan chẳng đủ để giữ ấm.

"Have a good night!"

Người đàn ông thoáng giật mình trước lời chúc ngủ ngon bất ngờ, thế nhưng anh ta vẫn lịch sự cảm ơn và trao cho Taehyung một cái nhoẻn nhẹ nơi khoé môi. Thật tốt làm sao, khi cậu có thể khiến ai đó cảm thấy rằng họ được quan tâm giữa chốn xã hội xa lạ, nơi tất cả có thể vô tình đối xử với nhau một cách thật tàn nhẫn. Cậu cũng nhanh chóng chụp lại thời khắc bóng lưng anh ta khuất dần sau con hẻm nhỏ, để lại cậu một mình tiếp tục cuộc hành trình đầy ly kì. Màn đêm buông xuống càng khiến mọi thứ thu mình trong cái lạnh tê rần nhưng lồng ngực Taehyung, vẫn dâng lên một cỗi ấm áp.

Nơi tiếp theo cần đến, nhất định phải là Tower Bridge – địa điểm trứ danh khiến mọi người càng thêm đem lòng lưu luyến nơi thành phố mù sương tráng lệ. Chẳng thu được vào tầm mắt chút hoạt động nào của loài người, chắc chắn đêm nay ông trời đã thiên vị dành tặng cả Luân Đôn chỉ để riêng Taehyung chiêm ngưỡng. Cậu mày mò hiệu chỉnh những thông số sao cho phù hợp, canh góc thật chuẩn xác để có thể bắt trọn sự nguy nga của cây cầu được xây dựng theo phong cách Victorian Gothic. Ánh đèn trắng lộng lẫy trên cầu được phản chiếu thành những vệt sáng mờ ảo trên dòng sông Thames êm đềm, và Taehyung cứ mãi ngắm nghía từ phía đằng xa. Ồ, quý ngài Vante lại trưng ra vẻ mặt sầu đời hận không thể cất giữ Luân Đôn nơi tim mình, chỉ để bản thân thấu hiểu tường tận sự dịu dàng được ẩn dưới dáng dấp lạnh lùng mà người đời vẫn thường lầm tưởng về chốn xinh đẹp này.

Taehyung ung dung rảo bước trên những con phố vắng vẻ, thu vào tầm mắt các dãy cửa hàng lặng im thưởng thức giấc ngủ êm đềm. Dù cho điểm đến cuối cùng vẫn còn lấp lửng trong tâm trí nhưng quý ngài Vante ấy hả, không hề ngần ngại trong việc dành trọn một đêm tuyết phủ để lưu luyến sắc thái mềm mại của Luân Đôn kiêu kì chút nào. Khi quay trở lại Hàn Quốc cậu phải tạt ngang chỗ tráng phim quen thuộc thôi, thì ra nãy giờ đã sử dụng gần hết hai cuộn rồi. Vẻ mặt của chú chủ tiệm mỗi khi cậu lân la đến, lúc nào cũng niềm nở mà bảo: "Hôm nay cậu trẻ bô trai lại đến mua thêm vài cuộn mới nữa đúng không?"

Xin đừng trách sự mê muội cái đẹp đến vô vọng của Vante, hãy trách vì sao những sắc thái nơi thành phố Londinium lại quá đỗi tuyệt mỹ mà chẳng màn tuyết nào có thể làm lu mờ. Và cũng chính xứ sở Luân Đôn diệu kì này đây khơi gợi lại trong Taehyung bao hoài niệm về thời thanh xuân rực rỡ, giữa hai sắc trắng hiện hữu trước mắt.

---

Câu chuyện cuộc đời Taehyung đã chẳng được viết nên như cậu hằng nghĩ. Trên cõi đời này ai mà ngờ được, cậu nhóc hồn nhiên với tâm niệm trở thành người nông dân chất phác nơi ruộng đồng bát ngàn giờ đây lại tự hào cất lên những câu ca trầm bổng cho hàng vạn người thưởng thức. Một cậu nhóc miền quê với ước mơ đơn thuần thật đỗi, nay đã nuôi dưỡng trong tâm hồn bao hoài bão và đam mê nồng nàn. Những ngã rẻ cuộc đời mà cậu chẳng ngờ trước cứ thế mà hoá thành lối đi, dù vô định nhưng nào có ngăn được Taehyung cất bước tiến tới thật nhanh.

Taehyung còn nhớ chứ, việc cậu bị chê cười vì khoác lên chiếc áo "không đủ thời thượng" mà mẹ dành tặng cho khi vừa mới chập chững đặt chân tới chốn đô thị phồn hoa. Hay việc cậu cảm thấy đêm đen cứ mãi bao trùm không hồi kết vào chuỗi ngày vẫn còn mang danh thực tập sinh, leo lắt bám víu vào niềm tin mong manh được ra mắt. Kể cả mãi về sau, khi nhóm nhạc Bangtan Sonyeondan đã dần tạo dựng được chỗ đứng trong nền âm nhạc càng khiến cậu thêm lo lắng bộn phần. Phải làm thế nào bây giờ, để có thể khắc hoạ nét chấm phá thật đậm chất Kim Taehyung trong câu chuyện về bảy chàng trai mang trong mình danh nghĩa BTS?

Thế nên Taehyung chạy mãi, đến những câu chuyện tiếp theo mà người đời thường bảo rằng sẽ tươi đẹp đến ngất ngây.

Vậy thì thời khắc rực rỡ nhất đời người, liệu rằng Taehyung đã bỏ lỡ mất? Khi bản thân chẳng còn đủ sức để tiếp tục cuộc đua vô hình, cậu quyết định đứng khượng lại và chầm chậm rảo bước trên những lối đi hiện tại. Sau bao tháng ngày nhịp thở cứ dồn dập không ngơi, giờ đây cậu mới có thể cảm nhận buồng phổi được lấp đầy bởi không khí trong lành. Nguyên nhân vì sao cậu cứ ngây ngốc cất bước thật vội vã, chính bởi bóng hình "người" chỉ kịp hiện hữu nơi đáy mắt mình trong phút chốc. Chỉ một khắc ngắn ngủi nhưng "người" lại luyến lưu nơi tâm trí cậu không ngừng, thôi thúc cậu đuổi kịp để cả hai sánh bước cùng nhau trên chặng đường dài.

Khi Taehyung không còn bỏ lãng những gì đang diễn ra xung quanh mình, cậu chợt nhận ra mỗi thời điểm xảy ra trong cuộc sống đều mang vô vàn dư vị độc đáo và đáng trân trọng. Hai mươi ba chương truyện về Kim Taehyung chính là sự kết hợp hài hoà giữa các sắc thái tươi sáng của hàng vạn thời khắc con tim cậu đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô ngần, hoà quyện một cách tinh tế cùng những gam màu u tối của bao đớn đau cậu thầm lặng ôm vào lòng. Dù chẳng rõ cách hành văn mai sau sẽ còn đổi thay đến nhường nào nhưng chắc chắn, cậu sẽ tiếp tục viết nên cuộc đời bằng cả trái tim mình. Vào một thời điểm nào đó khi đôi chân chạm được đích đến trong cuộc đua này, nhất định Taehyung sẽ mỉm cười thật tươi dưới vầng trăng tròn vằng vặc đã soi rọi đường cậu đi suốt khoảng thời gian qua.

"Người" khi ấy ắt hẳn là Bangtan Sonyeondan mạnh mẽ vươn lên sau bao gian nan khắc khoải tưởng chừng như không thể vượt qua, khiêm tốn công nhận những thành quả mình đạt được và lấy chúng làm động lực để tiếp tục chặng đường dài trước mắt. "Người" khi ấy ắt hẳn là ARMY đã kề bên những cậu thiếu niên non dại với hoài bão thể hiện bản ngã của mình và lan truyền các thông điệp thật đỗi đơn thuần nhưng không kém phần nhân văn, bằng hết thảy tấm chân thành. Và "người" khi ấy cũng vừa vặn thay là Kim Taehyung vẫn giữ trong mình được bản chất ngô nghê chất phác năm nào, nhưng đã được tôi luyện qua muôn trùng đớn đau để trở nên chững chạc và ngoan cường hơn bao giờ hết.

Cậu thiếu niên Kim Taehyung dù có rảo bước thật chậm để tận hưởng từng thời khắc đẹp đẽ đến nao lòng, hay cuống cuồng tiến lên phía trước thật nhanh để bắt kịp với mọi người thì cậu vẫn luôn vững tin, vầng trăng dịu dàng lửng lơ trên màn đêm sẽ mãi chở che cho cậu và "người".

---

"Đã bốn giờ sáng rồi sao?"

Taehyung mải mê lưu giữ hình ảnh thiên nhiên mạnh mẽ vươn lên về hướng trời cao trong tiết trời đông lạnh giá đến cắt da cắt thịt, chẳng hề hay việc tuyết đã ngưng rơi tự bao giờ. Người bạn đồng hành cùng cậu qua bao thăng trầm nay xuất hiện thật đỗi lộng lẫy giữa muôn vàn vì tinh tú lấp lánh, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai cậu như thể hiện niềm thương nhớ vô ngần. Ắt hẳn nội tâm ngài Vante lúc ấy cũng khóc ròng mất, khi ngài vẫn luôn say mê nét dịu dàng nơi trăng tròn mỗi khi ngài chẳng giữ được sự vững chãi của chính mình, để rồi bộc lộ hết những phiền muộn chỉ cho mình trăng nghe thôi.

Hơi thở vẩn đục của cậu trai trẻ chóng tan vào không gian đặc quánh của màn đêm, đây đích thị là thời khắc cô độc nhất trước khi ánh bình minh có thể soi rọi nhân gian để bắt đầu một ngày mới. Ngày mai Bangtan sẽ được trải nghiệm ngày nghỉ cuối cùng trước khi trình diễn ở The O2 Arena, và Taehyung nhất định không muốn bản thân kiệt quệ vì thiếu ngủ chút nào. Đêm nay quả thật là một dịp tuyệt vời để cậu khám phá vô vàn ngóc ngách của xứ sở Luân Đôn mù sương, cũng như chiêm nghiệm lại những bân khuân trong tâm trí mình suốt khoảng thời gian qua.

Taehyung hiểu rõ chứ, đến cuối cùng thì cậu và "người" sẽ vượt qua hết thảy mọi thương đau được thôi, chỉ cần họ vẫn mãi hiện hữu trong tim đối phương.

Tiếng nhạc chuông Singularity bất ngờ vang lên giữa công viên Hampstead Heath vắng lặng, khiến Taehyung vội vàng bắt máy mà chẳng kịp nhìn tên người gọi đến.

"Cậu đang ở đâu đấy Taehyung?"

Giọng nói ngái ngủ của Jimin khiến cậu phì cười đôi chút, ắt hẳn cậu bạn lại bất ngờ tỉnh dậy vì không quen chỗ lạ đây. Chết dở, có khi nào Jimin biết tỏng chuyện cậu lẻn ra khỏi khách sạn rồi báo cáo với anh quản lí để anh đi tìm không, như thế Kim Taehyung này sẽ chẳng toàn mạng mà trình diễn cho ARMY mất! Phải nghĩ ra lí do gì cho thoả đáng bây giờ, đến quý ngài Vante đây còn không rõ.

"Tớ..."

Jimin thở dài, đúng là thằng bạn thân của mình không thể nào nói dối với bất kì ai cả. Khù khờ và ngây ngô quá đỗi, thử hỏi xem có khiến mọi người lo lắng không chứ?

"Chậc, chỉ mới có mình tớ dậy thôi nên không ai biết việc cậu biến mất đâu, không sao hết."

"Và chóng về đi, tớ pha chocolate nóng cho. Dạo chơi đêm khuya ắt hẳn lạnh cóng hết cả người rồi phải không?"

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, khoé môi cũng cong lên nụ cười hài lòng vì Jimin lúc nào cũng thấu hiểu cậu tường tận như thế. Nhất định bữa nào phải đãi cậu ấy ăn một chầu thịt nướng cùng rượu soju no nên mới được, vì Taehyung luôn muốn người bạn tri kỷ của mình giữ gìn sức khoẻ thật tốt và ăn uống đầy đủ mà. Cậu thừa biết, Jimin sẽ chẳng cách nào từ chối vẻ mặt đáng yêu của mình được đâu.

"Jimin này, cảm ơn cậu."

Điệu cười khúc khích quen thuộc truyền đến bên tai, xem ra Taehyung phải sớm về trước khi chocolate nguội lạnh thôi.

Thật lòng cảm ơn người vì vô vàn trải nghiệm tuyệt vời, Luân Đôn.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro