023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng đóng cửa rất lớn vang lên, tôi phũ phàng bỏ mặt hắn đang tức giận chất vất mình. không quan tâm đến cảm xúc của Jeon Jungkook có bị phá vỡ như nào đi chăng nữa.

Không một ai có thể hiểu cho tôi, thì đừng bắt tôi phải hiểu cho cảm xúc của người khác.

từ lúc biết bản thân có tình cảm với Kim Taehyung, mọi chuyện đều đi theo hướng xấu. tôi không ngờ chúng lại đến nhanh như thế, bây giờ khi đối diện với anh không chỉ Park Soo Young nữa tôi thấy rất xấu hổ. Tôi chỉ biết kìm nén, nhưng không lâu đã bật khóc, những âm thanh của não nề và thất vọng. tôi thấy thất vọng vì bản thân vô dụng, không thể làm được gì để bảo vệ cho Kim Taehyung. tôi chán ghét mình vì đã ích kỉ để rồi nhận lấy sự mất mát quá nhiều.

Có lẽ tôi cứ bám lấy tình yêu rồi chôn vùi lấy nó, nhưng tình yêu thì không thật sự thích tôi. nó đây tôi ra xa, rồi làm tổn thương tôi chính thứ mà tôi nâng niu, trân trọng.

tôi ôm gối cứ khóc sướt mướt, mùi sữa tắm của anh vẫn còn trên người tôi cả mái tóc được anh sấy chải chuốt gọn gàng vẫn đấy nhưng anh thì không. Vài tiếng trước tôi còn nghe Jeon Jungkook gọi điện cho mẹ của chúng tôi. đây không phải là mách như lúc nhỏ tôi ăn hiếp hắn hay dành đồ chơi, mà là tìm kiếm sự giúp đỡ. nếu như hắn đã không còn được nói chuyện để tôi có thể nghe lời thì chi bằng có lẽ nhờ đến bố mẹ sẽ tốt hơn.

tôi mặc kệ tiếng gõ cửa bên ngoài cứ vang lên rất phiền của hắn. Không muốn thấy hay nghe bất cứ gì từ miệng của Jeon Jungkook.

"Em gái à"

"Anh xin lỗi mà, anh thương em nên thế"

"Mở cửa đi"

"Chúng ta nói chuyện như hai gã đàn ông trưởng thành nào"

Hắn đứng đấy một lúc lâu nhưng không thấy tôi phản hồi liền bỏ đi. không phải tôi vô tâm đến thế, nhưng thực sự rất giân. tôi vừa ghét vừa thương Jeon Jungkook thế là cùng. tôi biết hắn làm mọi thứ vì tôi nhưng không muốn vì thế mà lại gây hại đến Kim Taehyung. có lẽ tôi quá tham lam, vừa muốn những gì tốt đẹp nhất đến với hắn và cả anh.

Thôi đã lỡ rồi, bây giờ giữa chúng tôi từ ngữ thích hợp nhất chính là buông bỏ. tôi tin mọi thứ sẽ trở lại mà thôi, bản thân sẽ cố gắng tốt hơn, thay đổi một chút, chịu suy nghĩ trước khi hành động, nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực nhất có thể. thế nhưng mọi thứ không đơn giản đến thế khi tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ.

Mẹ bảo sẽ cùng bố về nhà vào tuần sau. giọng của bà vẫn ấm áp và bao dung đến thế. Mẹ luôn suy nghĩ cho tôi, bà bảo nhất định sẽ cố gắng giải quyết mọi thứ thật nhanh chóng rồi dành thời gian bên cạnh anh em chúng tôi như trước. Bà cũng đã biết được việc giữa tôi với Kim Taehyung rồi lại còn rất vui mừng vì cuối cùng cũng có một người đàn ông chân chính có vị trí trong lòng tôi. nhưng bà lại nói tôi rằng có thể đúng người, nhưng thời điểm lại sai.

Mẹ bảo yêu đương là thế, phải vất vả chống chọi với những vết thương lòng, với cám dỗ của trái tim. cho dù có ngu xuẩn chạy theo, hay làm tất cả mọi thứ rồi nhận lại con số không nhưng bản thân tôi cảm thấy xứng đáng là được. thế mà đến cuối cùng, lời khuyên của bà dành cho tôi vẫn là từ bỏ anh đi. Tôi đã khóc khi nói chuyện với mẹ, tôi nhớ bà đến dường nào. chưa bao giờ tôi thấy bản thân cần mẹ bên cạnh đến thế.

Tôi tin với kinh nghiệm hơn ba mươi lăm năm yêu bố tôi, bà sẽ giúp tôi khá hơn, nhưng kết quả của lời khuyên ấy vẫn không tốt hơn được. nhưng tôi không muốn mẹ buồn, vẫn dạ vâng cho qua và mong sẽ sớm gặp lại hai người họ. tôi cúp máy nhưng mẹ lại gửi cho tôi một tin nhắn

Con này! Jeon Jungkook thật không biết cách ứng xử gì hết. thay mặt mẹ xin lỗi Kim Taehyung nhé. ế lâu năm nên chắc có vấn đề đấy làm xấu hổ em gái mình trước mặt người nó thương nữa chứ. thôi thì anh em một nhà, tha thứ là đức tính bố và mẹ luôn dạy cho hai anh em tụi bây mà. cố lên, để mẹ về kiếm vợ cho nó khỏi hành hạ con nữa. Yêu cả hai con, từ bố và mẹ.

đọc những dòng tin nhắn này khiến tôi bật cười. vừa cảm động vừa thấy hài, đúng là hắn thô thiển thật nhưng tất cả cũng vì tôi thôi mà. Tuy nhiên tôi vẫn phải làm ra giá, giả vờ giận dỗi vài hôm để xin xỏ vài thứ cơ. nhưng chẳng vì thế mà nỗi buồn trong tôi có thể vơ đi được hết.

Tối thứ bảy, Jeon Jungkook dùng tin nhắn để nhờ tôi đi mua trứng gà cho hắn nấu mì. sau hôm qua hắn thay đổi rồi, nói chuyện thì nhỏ nhẹ nấu đồ ăn sáng thì như đãi tiệc vậy, toàn mấy món tôi thích. hắn luôn cố để không đề cập tới Kim Taehyung, nhưng thâm tâm thì vẫn không muốn chuyện tình cảm này tiếp tục diễn ra. thế rồi nể tình anh em, tôi mặc quần đùi hello kitty khoác thêm cái hoodie dày đi mua cho hắn.

Lúc ra phố, nhìn người người có đôi có cặp mà lòng tôi cô đơn lắm kìa. có người còn âu yếm hôn nhau trước mặt tôi nữa, tôi chỉ oẹ rồi bỏ đi. đến cửa hàng tiện lợi lấy vài vỉ trứng gà bỏ vào giỏ, tôi ra quầy để tính tiền. nhân viên là một thanh niên trạc tuổi tôi, gã để cái đầu màu đỏ rất cháy. tai còn xỏ vài lỗ. lúc nhìn tôi liền đá mắt đưa tình. Trông kinh không tả nổi, chỉ cần là Kim Taehyung đứng thở thôi cũng khiến tôi mê như điếu đổ rồi.

Tôi định im lặng cho gã thanh toán nhanh rồi rời đi, nhưng con mắt gian ác của gã cứ đánh trên người tôi, thế nên tôi mở lời.

"Lần đầu nhìn con gái mặc quần đùi à"

"Bé đi một mình à" dm cái này chỉ Kim Taehyung được gọi bà thôi nhé, còn lại tuổi lìn hết.

"Thấy hai mình ở đây à?" Tôi liếc hắn rồi chộp nhanh cái túi đồ, định vọt rồi nhưng hắn nhào tới níu tay tôi lại.

"Bé có bạn trai chưa?"

"Bé chưa! nhưng hai con, một trai một gái đang đợi ăn trứng chiên ở nhà cưng ạ" tôi đắc thắng nhìn gã, còn nháy mắt khiêu khích nữa.

Nghe thế gã đầu đỏ liền thả tay tôi ra, quăng cho tôi một cái nhìn kì thị rồi lẳng đi chỗ khác. Nhờ cái mồm của mình mà tôi thoát nạn. Tôi tự hỏi rằng Kim Taehyung thấy chứ đàn ông thấy tôi đều mê đến thế còn gạ gẫm không ngừng, còn anh chắc không phải đàn ông rồi.

Đi vu vơ trên con phố, tôi hết đập mấy cục đá lại tới lá cây. Mặc dù chúng nó chẳng có tội tình gì cả nhưng phải chịu đựng sự hành hạ từ tôi khi trong đầu đang nghĩ đến Kim Taehyung. Đoạn đường về nhà không dài lắm nhưng đến chân tôi thì như đi du lịch vậy. rồi tự nhiên tôi ngước mặt lên, thấy chiếc xe đen chiếu đèn thẳng vào tôi. Chiếc mec quen thuộc chết tiệt nhiều kỉ niệm đấy với người đang ngồi bên trong.

Đứng thẫn thờ một lát, tôi cũng lấy hết dũng khí tiến lại gần hơn. Cuối cùng sau mọi chuyện hôm qua, tôi vẫn có thể thấy được anh. Kim Taehyung vẫn thế một thân vận áo đen thêm áo khoác và quần tây cũng đen nốt. Anh ngồi chống cầm ra phía cửa sổ, miệng thì nhả khói. Ừ thì tôi không biết anh đã hút thuốc, nhưng không sao đàn ông mà. Tôi không có quyền cấm cản.

Tôi định quay đi, nhưng không nỡ, dùng tay mở cửa. Lạ thật, anh không hề bấm chốt cứ như mở sẵn đợi tôi vậy. khi đã yên vị trong xe, chúng tôi cứ thế im lặng, không ai nói với ai lời nào cả. Im lặng một hồi lâu, vì đấy không phải sở thích của tôi nên đành như bao lần khác, mở lời trước.

"Vì sao thầy ở đây?" tôi lén lút nhìn anh, mặt vẫn không biểu cảm mà nhả khói. ngầu phết nhưng có hại cho sức khoẻ.

"Không vì gì cả" anh trả lời, rất nhẹ tênh, như sự thật là thế.

Tôi nhìn kĩ thấy mặt anh vẫn còn sưng, vết bầm ngay môi vẫn còn khá rõ. lòng tôi đau lắm, muốn hôn lên vuốt lên đấy nhưng không dám, chỉ dám nói vỏn vẹn một lời xin lỗi cho tất cả.

"Em xin lỗi. đều do em mà mọi chuyện lớn tới mức này rồi"

"Tôi đáng bị như vậy mà" Kim Taehyung vứt đi điếu thuốc rồi quay sang tôi.

Đáng bị của Kim Taehyung có phải sự thật là anh chấp nhận không hề phản bác lại. Lúc đó, anh có thể đứng lên vào nói với Jungkook rằng, anh thật sự không hề có tình cảm với tôi, hành động của anh chỉ đơn thuần là giúp đỡ học trò của mình. nhưng anh đã không làm thế, Kim Taehyung chọn cách im lặng cho mọi chuyện.

"Không đâu ạ. ngay từ đầu em không nên kéo thầy vào mối quan hệ này, là em sai rồi"

tôi không nhìn vào mắt anh nữa, lẳng lặng cúi mặt rồi rơi xuống đùi một, hai giọt nước mắt. lúc này tôi mới biết, mình xuất hiện trước mắt Kim Taehyung trẻ con không thể lẫn vào đâu được. Cái quần hello kitty mặc từ lớp chín đã phai màu dần nhưng tôi vẫn cố giữ nó. điều này khiến khi nhìn tôi anh đã phải bật cười.

"Mắt em sưng đủ rồi, đừng khóc nữa. vả lại khóc cho một người như tôi không đáng đâu"

Kim Taehyung có thể không đáng, nhưng đó là việc của anh nói. Bản thân đã từng hứa không rơi nước mắt vì anh, nhưng ngay từ đầu đã mặc định không làm được rồi. cứ hễ gặp Kim Taehyung tôi lại yếu lòng, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng tan vỡ mất. có rất nhiều điều tôi muốn nói với anh, tâm sự với anh như một cặp đôi có tình yêu cháy bỏng, nhưng tôi biết giữa chúng tôi không được phép có định nghĩa đó. cứ tưởng sẽ không gặp lại, nhưng bây giờ vẫn ngồi bên nhau, hỏi han nhau cũng khiến tôi vui lòng.

"Sắp tới kì thi rồi em chuyên tâm vào nó đi. việc học dạo này sa sút quá thì đừng nghĩ tới chuyện tốt nghiệp nhé"

anh nói rồi mở cóp lấy ra một đống đề cương dày quăng lên người tôi. thôi đổi lại bằng những lời yêu thương còn đỡ hơn những con chữ với số nhàm chán này. nhưng tôi hiểu chứ, cương vi là giáo viên anh không để chuyện tình cảm đè lên chuyện học hành của tôi, hay vì hận Jungkook đã đánh mình mà bỏ rơi tôi trong việc học hành.

"Em về đi!" song với việc đưa cho tôi những tờ giấy gây ám ảnh và nhức não đấy thì anh lại bảo tôi về. cái này là đuổi luôn rồi, nhưng tôi không biết nói gì nữa cả. chỉ âm thầm mở cửa xe rồi đi tiếp trên một đoạn đường ngắn nhưng tôi đã khiến nó dài hơn.

Tới nhà, Jeon Jungkook mặt tối sầm đứng đợi. hắn định chửi nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra hôm qua đành xuống nước mà thôi.

"Đi mua trứng hay đi nhảy đầm? Lâu thế tao đợi đói muốn chết" hắn cằn nhằn như ông già nhưng vẫn lấy khăn cho tôi lau đi lớp tuyết trên người. rồi còn giúp lau tóc

Jeon Jungkook anh biết gì không, cùng là hai người đàn ông làm tóc cho em, nhưng tay anh không đã bằng Kim Taehyung!

Tôi quăng bịch trứng gà vào mặt hắn rồi bỏ lên phòng, tay cầm sấp đề cương giấu muốn chết nhưng đã bị hắn phát hiện ra.

"Mày gặp Kim Taehyung rồi đấy hả?" tôi biết trong giọng hắn có chút giận dữ.

"Rồi sao? lấy đề cương thôi chứ làm cái gì mà căng?" tôi hóng hách trả treo với hắn

"Ừ đúng rồi! còn nó lấy trái tim mày rồi đó" hắn hét rõ to rồi quay đít đi xuống bếp để tôi đứng đấy.

Bỏ lên phòng, tôi dở từng tờ ra đều là nét chữ của anh, do chính anh soạn chứ không lấy đề sẵn có trong sách. Anh lúc nào cũng tốt như thế, thế nên lúc nào tôi cũng cố gắng trân trọng anh. thôi thì tôi cũng đã ăn may, không bao giờ dám nghĩ tới vấn đề gì sau xa nữa. đôi khi buông bỏ là tốt, chỉ mất một thời gian để quên đi có thể sẽ đau lòng nhưng không làm tổn thương tới ai là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro