$21: Đí́cհ Եհα̂ղ Եí̀ต kíếต ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung.. Taehyung.. Taehyung.. TAEHYUNG!!!!"

Bật dậy, Ami như người mất hồn, đảo mắt xung quanh, đích thị đây là bệnh viện Seoul, Ami đầu hơi nhứt, đương sờ lên thì có một miếng vải che kín đầu.

"Taehyung.. mình phải đi tìm anh ấy!"

Dựt dựt mấy sợi dây nối giữa tay với chiếc bình gì đó. Ami không màn bản thân đang được truyền nước biển mà xỏ giày, lết bước ra khỏi giường bệnh.

"Không được!!!"

Tiếng vọng từ phía cửa, Jungkook tiến đến, hắn ấn Ami lại giường, tay chỉnh lại số dây nhợ.

- Bây giờ em còn yếu, không được đâu!

- Taehyung anh ấy sao rồi??

- Ừm.. cậu ta nằm phòng bên cạnh thôi!

- Cho tôi đi gặp anh ấy!

Jungkook một mực ngăn cản Ami. Hắn đắp chân phân nửa người, tay đập đập.

- Chừng nào em tháo băng tôi sẽ đưa em đến gặp anh ta. Được chứ?! Bây giờ nghĩ ngơi đi!.

Ami rất muốn gặp Taehyung, nhưng nhìn lại bệng tình của mình. Nếu bây giờ gặp anh ấy chỉ khiến Taehyung lo lắng hơn thôi. Đành nghe lời Jungkook, đầu gật gật, trườn người xuống gối mà tiếp tục nghỉ ngơi.

Jungkook mỉm cười nhẹ, thấy Ami đã yên giấc mới bước ra, khép nhẹ cánh cửa để không phát ra tiếng động.

"Ami sao rồi??" Jimin đứng bật dậy, bên cạnh còn có Jungsock đang cắn cắn ngón tay cái.

- Cô ấy ngủ rồi! Bác sĩ cũng nói là chỉ chấn thương nhẹ, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi!. Còn Taehyung sao rồi? Vẫn chưa tìm được?!

- Ừ. Tôi cũng không biết TaeTae bây giờ như thế nào rồi! Không biết nó chết ở xó xỉnh nào rồi..

"Đừng nói gỡ như thế chứ!!" Đập vai Jimin, Jungsock nhăn mặt.

Ở một ngôi nhà dưới chân núi, hai cha con đang chăm chú vào một thanh niên đang nằm trên giường tre. Vết máu được lau sạch, bộ đồ trên người cũng được thay mới.

"Cha à! Anh ấy nhanh mọc râu thật nhỉ?! Hôm qua lán o, hôm nay đã mọc lổm chổm rồi kìa!"

"Cái con bé này, từ lúc nào con lại để ý người khác như vậy cà??!"

Cười tủm tỉm, cô con gái chuyển sắc mặt khi thấy Taehyung đang nhíu nhíu mắt.

Ngón tay nhấc bổng nhẹ nhẹ giật giật, Taehyung xuýt xoa vài tiếng. Tay đưa lên chạm vào đầu.

"Đau đầu thật!!"

"Cha à! Anh ấy tỉnh rồi!!!"

"Đâu để ta xem!"

Bác tiều phu vạch mắt Taehyung ra, lấy đèn pin rọi rọi vài cái. Đầu gật gật, tay với lấy ly nước lọc đổ vào tay, phún phún lên mặt Taehyung.

- Chết tiệt!! Là tên nào dám phẩy nước vào mặt tôi?

Taehyung hụp người dậy, vuốt vuốt mặt, hắn mở mắt to nhìn hai cha con họ. Giật mình nhìn mọi thứ xung quanh, tay chân trở nên luống cuống.

- Tại sao tôi lại ở đây?? Ami.. Ami.. đúng rồi, Ami đang bị thương. Con mẹ nó!!

Taehyung thò chân xuống giường, hắn vừa định đứng dậy thì một trận đau nhứt lại đến. Đầu Gã như có lắp đặt bom vậy, phía bụng cũng vậy.

"Cậu đang bị thương đấy! Ở đây nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵn.."

- Không! Tôi phải đi gặp Ami!.

Cô con gái chu môi khó hiểu. Ami là ai mà tại sao vừa tỉnh dậy đã liên tục gọi cái tên đó vậy chứ!.

"Ami là ai vậy?? Ami là ai mà anh lại quan tâm đến như vậy chứ?!"

- Ami chính là..

Taehyung khựng lại, loạt chữ dao động trong đại não cũng biến mất dần.

- Ami.. Ami chính là..

Bác tiều phu nghiêng đầu, nhìn tới lui. Ông ta với lấy vài chiếc lá mơ nhét vào miệng Taehyung.

- Khốn thật! Sao mà thúi thế này??? Ông cho tôi ăn phân à???

"Không phải phân! Là lá mơ, nó sẽ giúp cậu mau chóng hoạt động lại đại não thôi!"

- Đại não.. đại não tôi..

"Đại não bị chấn thương nhẹ, tạm thời  cậu có thể quên một vài điều thôi! Sẽ mau chóng nhớ lại!"

Ông tiều phu bước vào trong bếp, hiện giờ chỉ còn Taehyung và cô con gái. Cô ta chống cằm nhìn Taehyung không chớp mắt, vì quá khó chịu, với lấy ly nước mà hất vào mặt cô ta.

"Wae?? Anh đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao?"

- Tôi không thích ai nhìn tôi như vậy đâu.

"Xía! Mà Ami là ai thế? Anh đã có bạn gái rồi sao?!"

Cô ta mắt chớp chớp, nội tâm như gào thét nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Ami.. là một người rất quan trọng với tôi.. Mẹ.. cô ấy là mẹ tôi sao?!.. Đ*t mẹ tại sao lại không nhớ được vậy chứ!!!

Nhét thêm hai miếng lá mơ vào miệng Taehyung. Cô ta hí hửng:

"Nhớ đi! Nhớ đi!"

- Fuck!! Thúi chết được!! Cô mà còn nhét nó vào miệng tôi tôi sẽ nhấn đầu cô vào hố phân đấy! Aishii!!!

Taehyung khó chịu, mặt mày nhăn nhó mà cố sức lết xuống giường. Đi đến chỗ mình bị tai nạn, tay chân mềm nhũn khi thấy độ cao của đỉnh núi. Với sức lực như vầy thì làm sao có thể leo qua bên kia được đây?!

- Khốn thật! Tại sao ông trời lại trớ trêu với mình như vậy.. mẹ ah.. anh nhớ mẹ quá đi..

Cô con gái đi theo sau mà bịt mồm hớ miệng. Không lẽ anh ta loạn luân với mẹ ruột hay sao?! Lại dám xưng hô với mẹ mình như thế?? Ôi trời!.

Cô ta tiếp tục lẻn đi theo sau Taehyung. Khi thấy không còn sức lực nữa để có thể gào rống than vãn trời đất, Taehyung bèn trở về ngôi nhà của bác tiều phu.

Tiếng bình bịch cứ tiếp nối đằng sau, Gã quay đầu thì thấy con của ông ta cứ chạy theo sau mình. Vừa bực vừa tức cười, trông cứ như lật đật vậy.

"Mệt mỏi với cô gái mám trai này thật"

"Nè anh tên gì thế??"

"Anh có bạn gái chưa??"

"Anh làm công việc gì thế??"

"Mẹ anh là người như thế nào nhỉ??"

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, Ami cũng đã đến ngày tháo băng gạc, hôm nay Y nhất định phải gặp được Taehyung. Cô đã trông ngóng chừng mấy ngày trời rồi.

Bác sĩ bước vào, tiến hành tháo băng, Ami tươi cười rạng rỡ khi không thấy vết sẹo. Nó hồi phục rất nhanh, hí ha hí hửng bấm cửa xông ra ngoài.

"Em định đi đâu?!"

- Tôi đi gặp Taehyung, anh mau tránh ra!"

Chạy vào phòng bên cạnh, toang mở cửa đã thấy một cô gái đang nắm tay thanh niên trên giường bệnh. "Mày là con khốn nào vậy hả???" Ami như nổi điên, chạy đến tát vào mặt cô ta.

Jungkook không kịp trở tay, Gã chạy đến vùi sấp tiền vào cô gái đang ôm má sưng phù ấy mà to tròn mắt không hiểu chuyện gì, vác Ami ra khỏi đó.

- Buông raaaa!!! Con nhỏ đó là ai vâyh hả??? Tại sao dám..

- Ami nghe tôi nói!! Bình tĩnh!!

- Tại sao tôi có thể bình tĩnh được chứ?? Taehyung anh ấy..

- Anh ta không phải Taehyung!.

- ..

- Anh ta chỉ là một bệnh nhân bình thường, người phụ nữ bên cạnh là vợ anh ta!.. tôi xin lỗi vì đã nói dối em.. Ami..

*Cháttt*

Tát vào mặt Jungkook, Ami nuốt khan, tay bấu chặt bâu áo nam nhân trước mặt.

- Taehyung đâu?? Taehyung của tôi đâu hả?????

- Vẫn.. vẫn chưa tìm được!..

- Tại sao anh lại nói dối tôi vậy hả. jeon Jungkook? Anh làm tôi thất vọng thật.. thật thất vọng!.

Jimin và Jungsock vừa bước đến đã nghe tiếng cãi vả. Bọn họ nhìn nhau mím môi, Jimin cúi gầm mặt, bước đến trấn an Ami.

- Đội cứu hộ đã tìm kiếm rất kỹ, nhưng ngoài vết máu chẳng thấy người đâu cả!..

- Thế là từ bỏ? Bọn họ từ bỏ chỉ vì không thấy hay sao? Buồn cười! Nếu bọn họ không tìm được thì tôi tìm! Để xem, nếu tôi tìm ra Taehyung.. bọn họ chết chắc với tôi.

Jimin không biết nói gì thêm, chỉ đành để mặc cho Ami liếc xéo mình mà bước vào trong toilet bệnh viện.

Một lúc sau bước ra, bộ đồ bệnh nhân đã được thay, Y khoác lên mình một chiếc váy dày xẻ tà tận đầu gối, phía trên chỉ đóng hai chiếc cúc áo sơ mi crop top.

- Tôi sẽ đi tìm Taehyung. Tránh ra.

Ami bị chặn lại bởi Jungkook và Jimin. Hai người họ nuốt khan khi thấy ánh mắt giết người của Ami.

- Em vẫn còn yếu lắm! Tôi đi cùng em!

- Không cần! Tránh?

Chỉ đành lùi bước, Ami hồng hộc bước nhanh khỏi bệnh viện. Cả ba đều rất lo lắng cho Ami, không biết Ami đã khỏi hẳn chưa mà đã hăng hái tìm người đến vậy.

Cứng đầu..  từ ngữ đó chắc hẳn sinh ra để dành cho Kim Ami ấy mà!.

Nói như thế nhưng vẫn không yên tâm, quyết định theo sau Ami, bọn họ nấp sau tán lá. Nhìn Ami đang lần mò dấu vết lúc mình bị tai nạn.

Xác Ông Kim vẫn còn ở đấy, nó bốc mùi thật kinh tởm. Vài ba côn trùng đã đến gặm nhấm từ từ. Tuy cô rất ghét ông ta. Chính ông ta đã làm Taehyung ra nông nỗi này, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng nhờ có Gã, cô mới gặp được định mệnh đời mình.

- Này ba người kia, mau đem xác ông ta đến chỗ mai táng đi!.

Chỉ xoay nửa đầu, Ami nói vọng ra sau. Jungkook; Jimin và Jungsock hơi thẩn thờ vì bọn họ đã nấp rất kỹ, cẩn thận từng bước đi thế này mà vẫn bị phát hiện sao?! Ami đúng là Daebak.

- Còn không mau?

Ngồi bệch xuống, Taehyung cho một nắm lá mơ vào miệng. Cố sức nhai nuốt để có thể nhớ được mọi chuyện.  Anh rõ là rất có ấn tượng về Ami.. là một người rất quan trọng. Nhưng tại sao lại không thể phân định được Y là mẹ hay là bạn gái, hay là vợ. Hắn còn chưa thể biết được.

"Mẹ kiếp! Cái thứ lá này thối thật!"

Uống thêm ly nước lọc trên mâm, Taehyung dường như có ý thức, hắn nhớ lại những thứ mờ ảo. Cảnh tượng súng nổ, cảnh tượng một cô gái đang nằm trong vòng tay mình, máu me đầy cả tóc.

Một phát súng khiến Gã lăn xuống chân núi. Sau đó thì..

"Đúng rồi.. mình nhớ rồi!"

*Cạch*

"hả?? Anh nhớ gì cơ??"

- Lại là cô??

- Tôi có tên họ đàng hoàng nha! Tên tôi là Suran!

- Cô tên gì kệ cô! Tôi đâu có hỏi?

"Ơ..  cái anh này.."

"Suran ahhh!! Con mau đến đây!!!" Tiếng gọi thất thanh của người cha vọng lên từ bên ngoài. Cô ta cũng bĩu môi chạy ra.

"Không biết có chuyện gì nữa đây!".

Taehyung mở cửa bước ra ngoài, một cô gái với chiếc váy rách toạc một mảnh, chân tay có nhiều vết xước mới, có vẻ như vừa mới bị thương.

"Cảm ơn! Nhưng hai người có nhìn thấy người trong ảnh này không ạ?!"

"Khoan đã, vết thương ở đầu cô dường như còn mới, sao lại liều mạng nhảy xuống đây thế kia?!"

Giọng nói này.. quen thật!.

Taehyung núp sau cánh cửa, đôi chân này thật quen, dường như Gã đã từng thấy ở đâu rồi. Vì chỉ đứng một góc nên chỉ thấy được đôi chân thon dài. Sáng loé, hai mắt Gã bắt đầu chuyển sang trạng thái ma mị.

"Ami?!"

Cô con gái cầm tấm hình lên, mắt cô ta sáng rỡ kéo kéo áo người cha.

"Cha à!! Người trong ảnh!! Người trong ảnh!!"

Nhìn tấm ảnh, bác tiều phu cong môi:

- Cậu ấy hôm qua tôi đã nhặt được ở dưới chân núi, cháu tìm cậu ta sao?!

- Thật sao ạ??? May thật! Bà mà đưa Taehyung về nơi an toàn, đội cứu hộ sẽ chết dưới tay bà:))

- Cháu nói gì?!

- Không gì! Không gì! Bây giờ cháu muốn gặp..

- Để ta bôi thuốc cái đã!.

Ami để yên cho bác tiều phu bôi thuốc. Suran lướt mắt dọc thân người Ami, cô ta sờ sờ cằm chắt chắt lưỡi.

- Vậy cô chính là người tên Ami gì đó có phải không?!

- Ừ. Sao cô biết?

- À~.. Anh bị thương có nhắc đến cô ấy!. Anh ấy có vẻ rất yêu mẹ của mình.

- Mẹ?

Không ổn rồi, không lẽ lịch sử lại lặp lại. Vụt chạy đi mà mặc kệ ông lão vẫn chưa thoa thuốc xong. Ami canh đúng một dang phòng mà xông thẳng vào.

Không sai, bên trong là Kim Taehyung. Hắn đang ngơ ngơ ngáo ngáo mà xoè bàn tay đếm ngón tay.

- Taehyung..

Chạy đến ôm chầm hắn, Ami vô cùng xúc động. Đôi tay đầy rẫy vết xước ấy đương sờ soạng kiểm tra cơ thể người đàn ông trước mặt. Cô như chết lặng khi thấy biểu cảm của hắn, cái biểu cảm này.. rất lạ!.

- Mẹ đến rồi, anh nhớ mẹ lắm!.

- Mẹ?!

Cười phá lên, Taehyung nhếch môi. Vẹo má Ami một cái.

- Thật là! Định bày trò troll cục cưng nhưng nhìn nét mặt của em thật là!!

- Ha!!! Tên Kim Taehyung đáng chết!. Mau lên, chúng ta đi về!.

"Vẫn chưa được!" Suran và cha cô ta bước vào. Tay cầm theo một số đồ đạc.

"Vẫn chưa lên được ngọn núi đâu! Nó cao lắm! Với tình hình sức khoẻ của hai người e là không ổn chút nào!"

- Chỉ cần một sợi dây! Tôi có thể trèo lên đấy được!.

Ami cương quyết, nắm tay Taehyung chạy ra ngoài. Nhưng nhìn lại độ cao và dốc của ngọn núi đành ngậm ngùi quay trở lại căn nhà nhỏ.

- Nó cao quá..

"Thấy chưa! Tôi đã bảo mà! Thôi.. tạm thời hai người ở đây, đến khi nào khỏi hẳn rồi tính!"

Ami lấy điện thoại trong túi ra, ấn ấn rồi chỉa ra tứ phía. Bực bội mà cất nó vào túi.

- Ở đây không một tí sóng, hai người sử dụng điện thoại kiểu gì đấy!?

"Điện thoại?!" Hai cha con họ ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau.

- Là thứ này này!

Ami giơ điện thoại lên, hai người họ nhìn nhìn rồi gãi đầu.

- Hai người.. không sử dụng điện thoại luôn sao???

Sụp tối, mọi thứ trở nên thật âm u. Tiếng động vật văng vẳng khắp một vùng. Tuy nằm trong phòng nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một từng cử động của chúng.

Bật mình ngồi dậy, Ami đập đập tên nam nhân đang ngủ như chết ấy.

- Ya! Kim Taehyung!

- Tối rồiii.. ngủ đi..

Nói xong tiếp tục ngủ, Ami bực dọc, Y đá thật mạnh vào mông khiến Gã ngã lăn ra sàn.

- Aw.. Ami.. em bị sao vậy..

- Tôi không ngủ được thì anh cũng đừng hòng ngủ! Hứ.

Ami nằm hụp xuống mà đắp chăn kín mít. Một lúc sau, Taehyung trằn trọc qua lại vẫn chưa thể ngủ được. Tay khều khều con mèo đương ngủ ngon lành ấy.

- Ya! Kim Ami!

-..

- Ya!! Em khiến anh ngủ không được mà lại thiêu giấc ngon lành như vậy sao??

Bất lực, Gã chống tay lên trán, nhích lại gần Ami. Tay choàng qua cổ Y, Taehyung ôm cô vào lòng.

- Căn phòng chật chội nhưng có em thật ấm!. Uớc gì..

- Uớc gì chúng ta như thế này mãi mãi!

Taehyung giật mình khi nghe giọng Ami. Cứ tưởng Y đã ngủ rồi chứ!.

- Em vẫn chưa ngủ sao?!

- Em không ngủ được!.

- Ami này..

- Hửm?!

- Nếu như từ bỏ thàng thị.. chúng ta về nông thôn sống thì sao nhỉ?!

- Không được! Em không thích sống dưới núi đâu! Ở đây cứ như.. Aishii nói chung là không được!.

Híp mắt, Taehyung ôm chặt Y hơn. Tay mò vào lớp áo.

- Tại sao khi nghe từ không được anh lại nhớ cơ thể em vậy chứ!

- Ở đây không có cách âm đâu đấy! Em không muốn để cho ông lão và đứa con gái nghe thấy những âm thanh mà chúng ta tạo ra đâu.

"Chỉ một chút thôi mà.. em không phát ra âm thanh thì được chứ gì:))" Gã bắt đầu vén chăn ra, chui đầu vào trong tách hai chân Ami ra.

Bó tay với Taehyung, Ami dùng chân đẩy Gã ra nhưng không được. Hắn đã bắt lấy hai đùi cô mà giữ chặt.

"Anh sẽ thưởng thức nó.. một cách thật ngon lành💦"

Phả hơi lên mu mềm, tay vuốt nhẹ lên hoa huyệt, mơn trớn nó bằng ngón trỏ, ấn vào một ngón rồi hai ngón, lưỡi đá vòng quanh hạt trân châu phía trên.

Bấu vào chăn, Ami ưỡn người lên, tay ấn lên đầu Taehyung trên chiếc chăn mỏng.

Lưỡi luồn lách chuyên nghiệp sâu vào trong, hắn như mê mụi cái tao bức nhiều nước này. Chơi đùa với nó đến nỗi nước văng tung tóe vẫn chưa chịu dừng.

- Taehyung.. ưm..

*Cộc cộc cộc*

Sau tiếng gõ cửa là tiếng gọi của Suran, cô ta nói vọng phía ngoài:

"Lúc nãy tôi quên đem thêm một cái chăn, hai người ngủ chưa?!"

"Ứm~"

Taehyung cắn lên nó làm Ami giật mình phát ra tiếng rên. Sau khi nghe giọng Ami, Suran cứ tưởng Y gọi mình vào. Cứ thế mà ấn cửa bước vào.

"Đây là chăn của hai.."

Dừng lại khi thấy trên giường chỉ còn một người. Suran vừa định mở miệng ra hỏi gì đó thì..

- Cảm ơn! Taehyung đi ngắm cảnh rồi, một lát anh ấy vào sẽ dùng!.

"Ngắm cảnh giờ này sao?!"

- Ừm.. anh ấy.. có sở thích.. ưm~ rất lạ!.

"Giọng của.. của cô sao đấy?! Không khoẻ sao?!"

- Không.. ah~ tôi bị đau.. đau họng!

Làm sao có thể không rên khi bên dưới tấm chăn đang có thanh niên đang đá đá vào cái hạt le ửng hồng ấy. Kỹ thuật điêu luyện đến nỗi Ami chỉ muốn ấn đầu Gã vào sâu hơn.

"Có cần tôi đem nước đến k.."

- Không cần! Mau ra đi! Ý tôi là.. cô hãy về phòng nghỉ ngơi đi!.

"Nae..! Cô Ami đây ngủ ngon nhé!"

- Ừm..ứm..~

Sau khi Suran đi khỏi, Taehyung giật tung chăn ra, lột bỏ chiếc áo ngoài Ami ra, tay nắn bóp cặp ngực như con thú hoang, điên cuồng mút mát hai nhụy hồng.

- Anh đừng ra vẻ thèm khát như vậy chứ.. ưm~

- *chụt* Anh thích cái cảm giác làm tình lén lút như này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro