$28: ժօ̃í Եհҽօ ҽต Եừ թհí́α sαմ ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một bệnh nhân cũng cứu không được, tốt nhất mày đừng nên làm bác sĩ nữa"

Vừa nói xong câu nói liền nhận một cú đấm từ Taehyung. Tên bác sĩ hốt hoảng bịt chặt miệng để máu không chảy ra, hai cây răng cửa cứ thế mà rơi ra lòng bàn tay.

"K..Kim Tổng.. tôi.. tôi chưa.. nói hết.. hết câu mà!!"

Tên bác sĩ mếu máu, lùi về sau mà lấy băng gạc y tế chậm chậm máu.

"Tôi đã cố gắng hết sức.. nên đã cứu được Jeon thiếu!"

Ami như được sống trở lại, đứng bật dậy mà nhảy bổ đến túm lấy cổ áo tên bác sĩ.

"Những gì ông nói là thật??? Jungkook vẫn còn sống???"

"D.. dạ đ..úng v..ậy!! Hư.. hư..h.."

Tên bác sĩ sợ hãi đến nỗi chân run cầm cập, hai đầu gối va vào nhau côm cốp, tay bịn lại hạ thân vì sợ muốn phát tè. Đối mặt với ba bốn thế lực to lớn, thật khó để có thể bảo đảm được tính mạng.

"Jungkook.."

Ami cười thật tươi, đôi mắt to long lanh lấp lánh vài hạt nước nhỏ, lắng đọng dưới mi dưới nhưng chẳng muốn rơi.

Tên bác sĩ tuy run cầm cập nhưng vẫn cố gắng nói ra câu cuối cùng.

"Nhưng Jeon thiếu sẽ.. sẽ trở thành người thực vật! Nếu trong vòng một tháng cậu ấy không tỉnh lại.. có lẽ.."

Nụ cười từ từ hạ dần, cặp mắt to tròn cũng bắt đầu biến sắc. Y nhìn thẳng tên bác sĩ, mở túi xách ra lấy con dao kê sát vào cổ.

"Có lẽ thế nào?" Giọng nói đều đều nhưng cũng đủ khiến đối phương khiếp sợ. Ami đăm đăm vào tên bác sĩ, gót giày đạp mạnh lên chân hắn.

"C..có lẽ.. s..suốt đời cậu ấy chỉ gắn liền với chiếc giường bệnh!.."

Ami như suy sụp, không muốn đôi co với tên Bác sĩ, Y đánh mắt sang chiếc băng ca được kéo ra, Jungkook băng bó đầy người, nằm bất động cùng ống thở oxi.

Đẩy đến phòng bệnh, người chằn chịt dây nhợ. Gương mặt điển trai hốc hác đến nỗi hốp vào cả hai bên má.

Thái dương còn rỉ một ít máu, kéo tay áo lên, Y chậm chậm nó, môi run run bật ra tiếng khóc.

"Em xin lỗi.. vì đã không nói ra sớm hơn.. đáng lẽ em không nên để anh đi"

Ami kê mặt lên bụng Jungkook, tay nắm chặt bàn tay của bệnh nhân, thút thít đến ướt cả một mảng nước lớn.

Bàn tay đặt nhẹ lên vai, Jimin cong môi nhẹ, lay lay Taehyung mà cười trừ.

"Mày phải tập chấp nhận chuyện này thôi Kim TaeTae!"

"Tao biết!"

Vẫn dõi theo Ami qua khe cửa, Taehyung trầm ngâm, hắn chỉ đứng ngoài mà không vào trong. Hắn muốn cả hai có không gian riêng, và điều quan trọng hơn hết... Ami rất ghét ai đó nhìn thấy cô khóc.

Cứ như thế, một ánh mắt từ phía sau dõi theo một người, một ánh mắt đẫm lệ đương nhìn bệnh nhân trên giường. Nhìn cảnh tượng khốn khổ ấy, Jimin chỉ biết lắc đầu cho qua.

Ngày qua ngày, người bệnh nhân trên giường đấy vẫn không có động tĩnh gì. Ami vẫn như thế, vẫn ngày đêm lau chùi thân thể nam nhân ấy, một tay cô chăm sóc hắn, giành tất cả thời gian để bên cạnh hắn ta.

Chuyển từ bệnh viện về nhà vì cũng đã trôi qua 3 tuần tại bệnh viện. Ami đã ít nói nay còn ít nói hơn, nhưng vì đó mà Y lại trở nên đảm đang hơn, mọi việc trong nhà không cần hầu cận, một mình cô vẫn có thể hoàn thành tốt công việc.

Taehyung sau khi đi làm về, cũng như mọi ngày, Ami vẫn ở trong phòng Jungkook. Hắn rất mệt mỏi về chuyện của Kim Thị, tay chân như rã rời, đẩy cửa nhẹ vào trong, nữ nhân đang ngủ gật cạnh giường. Hắn cong môi mà cởi áo khoác choàng lên vai Y.

"Cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ! Đúng là đồ ngốc!"

Taehyung bước xuống nhà, Gã xắn tay áo lên mà pha một ly nước cam. Bỏ thêm vài viên thuốc vào. Là vitamin, Ami dạo này vì chăm sóc cho Jungkook nên chuyện ăn uống cũng trở nên hoa loa.

Đặt cốc nước lên bàn, Taehyung thở dài, đặt mông xuống sàn, hắn chống cằm đương nhìn vật nhỏ.

Gương mặt xinh đẹp khi đang ngủ của Y thật hút hồn. Hắn như đắm chìm vào xứ sở thần tiên, mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc, sờ lên mu bàn tay mềm mại, Taehyung hôn lên nó, đôi bàn tay thơm tho mùi của xà phòng nước hoa.

"Tôi không thể để cho em thấy được một phần trong bản thân tôi đang bất lực. Nhưng mà tôi vẫn cần em, không thể thiếu em được.. Tôi yêu em rất nhiều Ami ah!"

Nghiêng đầu, vén mái tóc mai ra sau tai. Hắn cong môi nhẹ, tiếp tục hôn lên má Ami.

Tỉnh giấc khi sự va chạm lên má, Ami mở mắt, bật người dậy, chiếc áo khoác trên vai trễ xuống lưng mà rơi xuống sàn.

"Taehyung, anh về rồi à?! Ấy chết, em quên làm thức ăn. Để em x.."

Gã nắm chặt cổ tay Y khi cô có ý định rời khỏi. Taehyung ấn Ami đặt lên đùi, tay vòng qua eo ghì nhẹ.

"Mới gặp anh một lúc mà lại muốn đi nữa?! Em quá đáng lắm đó!"

"Nhưng anh vẫn chưa ăn gì, để em xuống nấu"

Taehyung không nói gì, hắn dùng hành động để giữ chặt cô. Chân nhịp nhịp run run khiến cả người cô cũng run theo.

"Anh lại làm trò gì nữa đây~"

"Đơn giản chỉ muốn ôm em!"

Phì cười, Y vịn cổ Taehyung, vùi đầu hắn vào ngực mình mà xoa xoa mái tóc mềm.

Dụi dụi vào đôi gò bông, hắn hít hà mà nhắm chặt mắt. Đã lâu lắm hắn mới có thể âu yếm với Ami như thế này. Anh bận công việc, cô thì lo chăm sóc cho chồng thứ. Cả hai đều bận rộn với công việc riêng của mình.

"Em xin lỗi.."

"Huh!?"

"Chộn rộn với công việc.. em đã quên mất mình vẫn còn một người để chăm sóc! Em thật sự xin lỗi anh Taehyung ah!"

"Ngốc thật!"

Kê cằm lên đỉnh đầu Taehyung, Ami nhìn xuống mái tóc bồng bềnh của hắn, môi mỉm cười, đưa tay bứt một sợi tóc.

"Anh đã già rồi Taehyung ah!"

Taehyung hụp mặt lên, Gã nhìn vào sợi tóc bóng ánh bạc mà nheo mắt, thổi phù một cái khiến nó bay xổng ra khỏi ngón trỏ và ngón cái Ami.

"Chỉ là sót lại một vài sợi tóc do tẩy nhuộm tóc mà thôi! Anh ổn mà!"

Nâng cằm Gã, cô nhíu mày.

"Anh đã Stress lắm đúng không?! Em thật tệ! Em đã không quan tâm đến anh!"

Lắc đầu, Taehyung đứng dậy. Vịn hai vai Ami mà cuối xuống hôn lên môi cái *chốc*

"Anh về phòng nghĩ ngơi trước, anh có pha nước cam để trên bàn, em nhớ uống hết đấy!"

"Có thật là anh ổn?!"

"Thật!"

Taehyung hôn thêm một cái, hắn cong môi xoa má Y mà bước ra khỏi.

Ami dõi theo bóng lưng Gã, tim thắt lại, cô tự trách bản thân mình đã không quan tâm đến anh trong 3 tuần qua.

Nhìn xuống sàn, chiếc áo khoác của Taehyung vẫn còn ở dưới đất. Nhanh chóng cầm nó lên, Ami khép cánh cửa phòng Jungkook.

Mở he hé, cô nhẹ nhàng nhón gót bước vào, treo chiếc áo lên kệ.

"Đã ngủ rồi sao?!"

Nhìn một lát rồi bước ra, sơ ý đã làm rơi chiếc đèn bàn xuống đất, nhanh chóng nhặt lên để lại chỗ cũ. Ami hơi khó hiểu vì tiếng động lớn như vậy mà Taehyung vẫn nằm im như thế.

Ngồi lên nệm, cô chạm nhẹ lên tay hắn, bàn tay lạnh tanh thiếu sức sống của Gã khiến cô thót tim. Lay mạnh hai cánh tay, Y hồi hộp:

"Taehyung!!! Anh sao thế này?! Taehyung!! Taehyung!!"

Lay mãi hắn vẫn chưa tỉnh lại, với lấy điện thoại của Taehyung trên bàn, Ami gọi ngay cho Jimin.

"Tao còn định gọi cho mày, thấy mày không sao thì yên tâm rồi!"

"Tôi là Ami!! Anh mau đến đây đi, Taehyung anh ấy bất tỉnh rồi!!"

"Sao?"

Sau năm phút đã có mặt, Jimin nhanh chóng đến Kim Gia, kèm theo đó là một tên bác sĩ.

Ông ta sau khi chẩn đoán cho Taehyung liền xoay người trình bày.

"Kim Thiếu là đang mắc chứng Stress kéo dài mà thôi, nhưng bệnh tình có thể kéo dài nếu không ăn uống đầy đủ!"

"Stress.. anh ấy.."

"Stress thường gây ra những rối loạn về nhịp thở, nhịp tim tăng lên, đồng thời làm giảm lượng máu chảy đến tim và dẫn tới những bất thường trong hoạt động tim mạch. Khi stress kéo dài sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch ví dụ như: tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim,..."

"Vậy có nghĩa anh ấy đã không ăn uống đầy đủ??"

"Có thể nói nôm na như vậy ạ!"

"Thôi được rồi, đây là 2 tỷ won cho việc khám bệnh, ông có thể về". Jimin ném cho ông ta cọc dollar mà bước đến chỗ Taehyung.

Ami nhìn Taehyung mà không khỏi chua xót, lúc trước là Jungkook, sau này là Taehyung. Cô thực sự không biết làm như thế nào để có thể chăm sóc chu đáo cho cả hai.

Sựt nhớ ra gì đó, cô chạy đến phòng Jungkook, lấy ly nước cam lúc nãy Taehyung đích thân pha cho cô. Đỡ Taehyung ngồi dậy mà đút từng muỗng vào miệng hắn.

"Anh chỉ biết lo lắng cho người khác, bản thân mình lại không chăm sóc. Anh mới là đồ ngốc Kim Taehyung"

Jimin thở dài, anh ta bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại chìa ra một chiếc nhẫn nhỏ.

"Cái này.."

"Cái này cái gì?? Cô đã làm rơi nó ở ngoài cửa ra vào, TaeTae đã nhặt được nó, nó đã đau lòng biết bao nhiêu"

"Tôi.. tôi không biết nó bị tuột ra từ lúc nào"

"Ừm! Cô có khi nào quan tâm những điều nhỏ nhặt đâu"

Nhìn xuống chiếc nhẫn, tay bắt lấy nó, xoa xoa mà đeo vào ngón áp út.

Jimin lắc đầu, nhăn mặt khó chịu mà bước ra khỏi. Ami ở lại, hàng nước mắt lăn dài trên má, cô thực sự đã quá đáng lắm rồi!.

"Taehyung ah.. em xin lỗi!"

Suy nghĩ một hồi, Ami chạy đến phòng Jungkook, cố gắng kéo chiếc giường vào phòng Taehyung. Để hai chiếc giường cạnh nhau để dễ dàng săn sóc.

Ami như người mẹ hai con, còn là hai đứa con trai lớn xác, tay chân luống cuống, hết thay quần áo lau chùi cho người này lại đến người kia.

Nhưng Y lại không vì thế mà bỏ cuộc, cô yêu bọn họ. Đây là điều tất yếu mà cô phải làm.


Thở dài, Ami hơi chóng mặt, cô nằm xuống tại một sofa gần đó, ngón trỏ quẹt quẹt mắt mà ngáy ngủ.

Phía Boran và Jin vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Namjoon cũng thế, anh ta bí mật dõi theo Taehyung, thấy đứa em trai lâm vào tình cảnh này, hắn ta rất hả dạ.

Nhưng tại sao lại như thế, tại sao cậu ta lại có một chút gì đó đau lòng đến như vậy. Dù gì.. hắn cũng là đứa em cùng cha khác mẹ, chung một nửa dòng máu với bản thân.

Jimin và Jungsock thay nhau quáng xuyến Kim Thị. Cả hai chạy đôn chạy đáo phân bổ công việc, chuyện Park thị cùng Jeon thị chưa xong, đùng một cái Taehyung gặp chuyện, bọn họ chỉ biết nương tựa nhau mà làm việc.

Mở mắt, nam nhân nhìn về phía sofa, nơi vật nhỏ nằm lăn tại đó. Nét mặt hơi trĩu buồn, vén chăn ra mà đắp lên người cô.

"Không biết đã ăn gì chưa nữa!"

"Đừng.."

Ami chụp lấy tay hắn trong khi vẫn còn mơ hồ, mắt dao động liên hồi nhưng vẫn tịt chặt mắt.

Ngồi thụp xuống ôm cô vào lòng, anh ta xoa xoa bờ lưng Ami.

"Không sao.. không sao.. Khốn thật, lại là giấc mơ khốn kiếp ấy!"

Gã biết rõ Y đang gặp ác mộng. Giấc mộng đấy đã bộc lộ sự yếu đuối đến mềm nhũn của Y.

Những lúc cô bất lực hay bất mãn về điều gì đó, chỉ có giấc ngủ mới giúp cô giải toả được nỗi khổ. Nhưng nó lại chính là con dao hai lưỡi, nó khiến cô nhớ lại những trận hành hạ tàn bạo của cha dượng. Ông ta đã đánh đập cô thê thảm cỡ nào.

Taehyung biết điều đó, lúc nào hắn cũng nấp sau khe cửa để lén xem vật nhỏ. Một chú gấu bông màu hồng được Y bấu chặt, một cậu bé chừng mười mấy tuổi đương quan tâm Y từ phía ngoài.

Một tên thiếu gia lại âm thầm quan tâm người mẹ kế nhỏ tuổi, từ khoảnh khắc ấy Gã đã khẳng định rằng, chỉ có cô mới khiến hắn thay đổi như thế này.

Tiếp tục sâu vào giấc ngủ, Taehyung mới thả cô ra, môi khẽ cong, Gã đứng dậy, dù trong người vẫn còn suy nhược, hắn vẫn cố xuống bếp nấu bát cháo.

Tay run run khuấy nồi cháo thơm lừng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Taehyung tỉ mỉ nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn.

*Soạt*

Ôm lấy chiếc eo gắn tạp dề hoa hoè ấy, Ami ụp mặt vào người Gã, dồn bộ ngực mềm mại vào lưng anh ta.

"Em thức rồi?"

"Ờm.."

"Vậy ngồi xuống ăn cháo này, anh chỉ vừa nấu xong thôi!"

Với lấy bát cháo, cô xúc một miếng, đưa môi thổi thổi đến khi nguội bớt, nhấp một miếng mà đưa lên miệng Taehyung.

Đớp lấy miếng cháo, hắn cũng xúc một miếng mà thổi thổi đút cho Y.

Trao nhau một nụ hôn sâu, cả hai từ bỏ chén cháo mà mãnh liệt mút lấy đối phương.

Áp tay lên má nam nhân đối diện, mắt Ami óng ánh lên vài ba hạt ngọc nhỏ. Nó sáng loá khi được ánh đèn xó bếp phản chiếu vào.

"Làm thế nào đây Taehyung.. chỉ còn một ngày nữa thôi.. nếu Jungkook không tỉnh dậy.. anh ấy sẽ.."

Chặn miệng Y bằng nụ hôn, Taehyung bóp chặt mông Ami. Bế cô đặt lên bàn ăn, môi lưỡi đưa đẩy đến nổi cả gân cổ xanh rờn.

Dứt ra, hắn thở dài, với lấy chén cháo, Taehyung chu môi thổi thổi.

"Sẽ không sao, chẳng phải em nói còn một ngày nữa sao?! Ngộ nhỡ sẽ có kỳ tích thì sao nào?!"

"Nhưng.."

"Aaa... Há ra nào!"

Nhẹ nhàng từ tốn, cứ thế Taehyung đã đút được cả chén cháo, đến lượt Ami, cô chạy đến xó bếp mà xúc cả một tô cháo to đùng.

"Aaa.. anh cũng há ra!"

"Em định biến anh thành heo à!!"

"Thì anh đúng thật là heo mà, mau há miệng ra, nếu không em sẽ phạt đấy!"

Taehyung lúc này như em bé, một tên đàn ông tính khí như ông lão khó chịu ấy đã hoá đứa trẻ ba tuổi khi ở cạnh Y.

Ngồi dang chân, hắn chụm hai tay giữa hai đùi mà há to miệng cho Ami đút thức ăn vào. Cười toe toét mà tự nhủ cháo của hắn nấu là đỉnh của chóp.

"Ami này..."

"Hửm?"

"Sau khi ăn xong.. anh có một điều kiện!"

"Điều kiện?"

"Nae!!!"

"Điều kiện mà anh nói là gì?!'

Taehyung giật lấy tô cháo, ngốm một hơi hết sạch, bỏ tô vào chậu rửa chén mà kéo tay Y lên phòng.

"Hớ.. anh lại muốn gì nữa đây!!"

Ấn cô ngồi lên đùi, hắn dùng lược nhẹ nhàng chải tóc cho Y. Mái tóc thơm mềm phủ lên bã vai, Taehyung từ từ chải nhè nhẹ tránh làm cô đau.

Ngón tay thon dài chạm lên đôi gò mà xoa nhẹ.

"Chỗ này của em lớn hơn một chút rồi nhỉ!? Em tự xoa sao?!"

"Sao anh lại hỏi chuyện đó?"

"Chỉ là tò mò thôi~"

Taehyung rời bộ ngực Ami, vén tóc cô ra sau gáy, vòng tay ôm thật chặt cô vào lòng.

"Đã lâu lắm rồi không được âu yếm cùng em.. anh thật sự thèm chảy nước miếng rồi đây này!"

"Anh rồ sao, Jungkook nằm kế bên kia kìa!"

Nghe Ami nói Gã mới xoay người ra sau, đúng thật là Jungkook đang nằm một giường bên cạnh.

Quay oắt lại, hắn vùi đầu vào hõm cổ Ami mà nũng nịu.

"Không chịu~ anh muốn~ anh muốn~~"

Ami lắc đầu chịu thua, cô cởi hai hàng cúc áo ra, lộ bầu ngực trắng nõn sau lớp áo. Taehyung liền chụp lấy nó mà nhào nặn chơi đùa.

"Chỉ được phép như vậy thôi đấy! Không tiến xa hơn đâu!"

"Anh biết rồi!!"

Bàn tay thon dài bóp nắn bộ ngực Ami thàng đủ hình dạng méo tròn tam giác, ngón trỏ cùng ngón cái se se đầu nhụy, hắn thở hồng hộc mà nhìn lên gương mặt xinh đẹp của Ami đang nhíu lại vì được kích thích, môi cắn nhẹ môi dưới.

Nhưng Taehyung cảm thấy như vậy là chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa, đẩy cô xuống giường, cạ cạ răng vào nhụy hoa. Taehyung bú mút nó như trẻ con khát sữa mẹ.

"Anh chịu không nỗi Ami ah.. ha~"

"Ưm.. không được! Taehyung ah~ á~"

"Em đang rên sao?!'

"Không.. không có! Ưm.. dừng lại!"

Miệng nói không nhưng tay thì đang ấn chặt đầu hắn vào. Chiếc lưỡi hư hỏng của Gã thật vi diệu, lướt đến đâu là khiến Y sướng đến đó.

Nhân lúc cô không để ý, Taehyung cởi nút quần ra, nhét mạnh cự vật vào miệng cô mà thúc đẩy.

*Ưm*

"Bú nó đi, anh xin lỗi em Ami.. nhưng anh không chịu nỗi nữa!!"

Ami nín thở mà chịu những lần đưa đẩy đến rát cả cổ họng đấy. Cô táy máy tay chân mà đạp đạp, làm đánh động đến chiếc giường bên cạnh.

Đến khi thoả mãn, Taehyung bắn hết vào trong miệng vật nhỏ, nó bơm đầy hai vòm má đến nỗi phồng tròn hai bên.

"Ngoan, nuốt hết đi cục cưng!"

Nhìn Taehyung bằng ánh mắt tức giận, Ami cố gắng nuốt hết chúng vì Gã cứ bịt chặt miệng Ami lại.

Cuối cùng cũng nuốt sạch, Y bật dậy mà đấm mạnh vào ngực Gã.

"Tên khốn kiếp Kim Taehyung!!"

Cười hè hè mà ôm chầm lấy Ami, Taehyung xoa xoa bờ lưng trễ vai áo ấy.

Ami vùng vằng nhưng hắn vẫn không bỏ ra, còn ôm chặt hơn nữa. Cô đành ngồi yên cho hắn ôm mình.

"Tình cảm quá nhỉ~"

Tiếng nói trầm bổng phát ra từ giường bên cạnh khiến Ami và Taehyung giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro