$38: ղցմ ղցốc đάղհ ตấԵ ղữ ղհα̂ղ ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày điên à?" Jimin vứt chiếc nón bảo hiểm vào một góc tường. Với tay tắt chiếc chìa khóa xe rồi chặn đầu xe Taehyung.

"TaeTae ah! Tao biết mày giận Ami vì một lí do nào đó.. nhưng mày đừng làm quá mọi chuyện có được không? Mọi thứ còn chưa đủ rối tung hay sao??"

"Chuyện của tao không cần mày quan tâm, không đi cùng thì kệ xó mày. Tránh ra"

Taehyung và Jimin đấu khẩu với nhau như nước với lửa, một người trên xe, người còn lại đang đứng chặn đầu xe không cho hắn di chuyển.

Jimin đang cố dùng hết sức lực để có thể ngăn chú hổ xổng chuồng này. Anh ta thậm chí không phải là hổ con, là một chú hổ trưởng thành với cặp mắt tam bạch cuống hút. Jimin không thể để cho cậu bạn thân của mình phạm thêm một sai lầm nào nữa.

Nhưng dường như Taehyung không nghe và cũng không chịu nghe. Ánh mắt bên trong tấm kính của chiếc nón đã nói lên tất cả. Sự lạnh lùng nhạt nhẽo ấy như một câu trả lời Jimin, không một tia sáng xanh nào, chỉ có tia lửa hận thù bùng cháy.

Kim Taehyung không quan tâm gì nữa, điều Gã cần biết là phải khiến Ami quỳ hai gối cầu xin hắn. Rồi cô sẽ phải lựa chọn giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Có Kim Taehyung là không có Jeon Jungkook.

"Mày không tránh thì đừng trách tao"

Bật chìa khoá khởi động xe, Taehyung một tay bóp thắng một tay kéo ga thật mạnh, khói bụi mịt mù một địa phương. Jimin vẫn không tránh, anh ta vẫn đứng đó xem Taehyung có định đâm mình thật hay không.

Bánh xe sau cứ thế toé khói, bầu trời âm u. Mây đen cộng thêm làn khói do Taehyung tạo ra làm cho Jimin chẳng thấy gì. Ho sặc sụa do bụi bẩn bay vào mũi. Jimin quơ quơ tay gạc làn khói trắng. Đến khi định thần lại thì chả thấy chiếc moto đâu, người cầm láy cũng đã ấn nút biến đi đâu mất biệt.

"Mày định gây ra chuyện tày trời gì nữa hả Kim TaeTae!?"

••||••

"Jungkook ah! Đến lúc phải uống thuốc rồi!"

Ami bưng ly nước lọc cùng với một vài viên thuốc tây, ánh mắt đảo lên nam nhân đang thoa thoa vết thương trên trán ấy. Cô thở dài một tiếng, đi đến cạnh Jungkook đặt ly nước lên bàn.

Nhìn vết thương trên mặt anh ta, lòng cô có chút nhói đau. Kim Taehyung thật sự rất tàn nhẫn, một đấu mười.. chuyện này khiến Ami không thể không giận hắn.

Jungkook thú thật đã đáng thương lắm rồi, bà Kim không biết có coi anh ấy là con hay không. Hay chỉ xem Jungkook như đứa con riêng của chồng, thực chất bà ấy có toang tính gì?! Ami chắc chắn rằng có gì đó rất mờ ám ở bà ta.

Nốc một hơi tám viên thuốc vào miệng mà không cần uống nước. Nam nhân ấy kéo cổ Ami xuống mà ấn mạnh vào môi Gã, hắn muốn uống nước bọt của Y thay vì uống ly nước lọc vô vị kia. Chẳng hiểu tại sao nhưng môi Ami như có mật ong, nó ngọt đến không thể cưỡng lại được.

"Ưm.. đắng.. đắng quá.. ưm"

Ami vùng vẫy, cái lưỡi đắng nghét ấy cứ quấn lấy chiếc lưỡi của Y. Viên thuốc một phần nào đó vẫn còn nằm trong miệng nên Ami cũng có thể cảm nhận vị đắng của nó.

Buông Ami ra, Gã xiếc chặt lòng bàn tay cô, vuốt nhẹ lên hông mà kéo đầu ngón tay chầm chậm xuống dưới. Jungkook cong môi:

"Chỉ cần em ở mãi bên anh như thế này.. dù có chết anh cũng mãn nguyện lắm rồi!"

"Đừng nói những điều gỡ như vậy! Không hay đâu!"

"Em hứa với anh đi Ami!"

"Huh?"

"Hãy hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa anh đi!"

Cảm giác khó xử bủa vây, Ami đang đau đầu lắm. Cô bị mắc kẹt giữa Taehyung và Jungkook, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, thậm chí thở cũng trở nên khó khăn.

"Môi em sao lại như vậy, nứt nẻ hết rồi kia kìa!"

Jungkook di chuyển ánh mắt xuống đôi môi Y, hở miệng một tí rồi kéo hộc tủ ra lấy một cây son dưỡng thoa lên môi mình, hắn thoa lên như một lớp mỡ dày, bóng nhẩy cả môi trên lẫn môi dưới.

Sờ lên môi mình, Ami có thể cảm nhận rõ từng mảng từng mảng da set lại vì thời tiết lạnh buốt này. Nhưng cô không hiểu tại sao Jungkook không thoa son cho Y mà chỉ thoa một mình anh ấy.

"Ya Jeon Jungkook, anh cho em mượn cây s.. *ưm*"

Chưa để Ami nói hết câu, bờ môi bóng nhẫy của anh ta ấn lên môi Y mà day day nhẹ, phủ lớp son dưỡng của mình lên môi nữ nhân trước mặt. Bờ môi mịn màng hồng hào của Jungkook phủ khắp môi Ami, tràn ra cả ngoài viền môi khô nứt nẻ kia.

Bà Kim ở ngoài cửa nhìn vào, bà ta chỉ định đi ngang thôi nhưng không khỏi chú ý đến cánh cửa phòng không khoá ấy. Nhìn Jungkook và Ami ngọt ngào bên nhau. Bà ấy nhớ lại những gì Jungkook đã bảo hồi trước, rằng Taehyung.. con trai ruột của bà ấy cũng rất yêu Ami.

"Con bé ở đây mãi như vậy.. còn Taehyung như thế nào.. thằng bé bận đến nỗi không thể đến gặp người yêu được sao?! Cứ như thế này.. Ami có dành hết tình cảm cho Jungkook hay không? Đứa con trai của mình.. Taehyung.."

Gương mặt rầu rĩ phút chốc hoá mây khói khi thấy Jungkook nhìn bà ta. Dứt môi nữ nhân, Gã nghiêng đầu nhìn bà Kim.

"Có vấn đề gì sao, mẹ?!"

"Không có gì!! Không có gì!!" Bà Kim xua xua tay rồi cười nhẹ, chớp chớp mắt liên hồi rồi bước về phòng.

Khoá cửa, chiếc điện thoại trên bàn bà ta bỗng phát sáng. Hiện lên một dãy tin nhắn từ một người nào đó, mắt sáng rỡ như tìm được vàng, môi bất giác cong lên một đường hoàn hảo. Bà Kim lấy ra xấp tài liệu cất giấu kỹ càng trong tủ rồi cho vào túi xách, khoác thêm áo khoác mà lấm lét bước ra khỏi nhà.

Vì lúc nãy bà ta đánh rơi chiếc kẹp áo đắt giá trước cửa phòng Jungkook, Ami đã thay mặt Jungkook nhặt lên và hoàn trả cho bà nhưng trong phòng lại không thấy đâu, vô tình đánh mắt xuống ban công, vẻ mặt đi trước ngó sau của bà Kim càng khiến cô thập phần nghi ngờ.

Nấp một bên cửa, cô tỉ mỉ quan sát hành động của bà ta từng ly từng tí. Mở cửa xe, bà ấy được một nam nhân mặc áo đen chở đi một cách đầy bí ẩn.

"Đây là thời cơ tốt, để xem bà ta định làm gì!"

Chạy sộc vào phòng lấy chiếc áo khoác đen bằng da. Ami đeo thêm cặp kính râm, nhìn lỏm qua phòng làm việc thấy Jungkook đang xử lý hồ sơ một cách nghiêm túc, cô thêm phần yên tâm khi anh ấy không biết cô ra khỏi nhà.

Chạy xuống nhà, thấy chiếc chìa khóa xe của JungSock đặt ngay dưới ấm trà mới pha, Ami không chần chừ mà vớt lấy nó chạy ra bãi đỗ xe Jeon thự.

Ngó nghiêng bãi đỗ, Ami hơi bất ngờ vì lần này Jungsock sử dụng Moto thay vì cho Lamborghini. Không sao, không có gì Ami không thể làm được, vặn người qua lại, Ami trèo lên nó mà khởi động từng bộ phận của con xe.

Dù đây là lần đầu sử dụng nhưng sau một hồi bẻ láy cô đã thuần thục hơn. Cú nẹt ga như chí mạng những kẻ phía sau, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp chiếc xe màu xanh lam phía trước.

Giảm tốc độ lại chậm hơn so với lúc nãy, cô nhìn vào cái cửa kính của chiếc xe. Nhìn mãi vẫn chưa rõ, thật ra bà Kim và người trong xe là ai, hắn ta là thuộc hạ của bà ta? Có lẽ là vậy rồi, nhìn cử chỉ cúi gập người mà xem, rõ là hắn đương nể bà ta tám chín phần.

Bỗng dưng chiếc xe màu xanh lam phía trước dừng lại. Là một địa điểm quen thuộc, bà ta bước xuống xe, nhìn lên bảng hiệu của nhà hàng sang trọng rồi bước vào, ngay cả tên áo đen đi theo sau cũng vậy.

Ami dừng xe rồi gỡ mũ, cô hôm nay nhất định phải điều tra cho được bà ta đang mưu tính gì. Có kế hoạch gì mà cô lại không biết, tỏ ra là một người mẹ mẫu mực trước mặt Jungkook mà lại bí mật hẹn hò cùng thuộc hạ đến chỗ này hay sao.

Đứng trước cổng nhà hàng, Ami ngẩn mặt một chân định bước vào, phía sau từ một góc xa xa phát ra một giọng nói khiến cô phải ngưng tụ mọi hoạt động.

"Taehyung ah~ hôm nay anh khoẻ thật đó~ ứm~ em phát điên vì anh mất thôi~"

Taehyung.. cô có nghe lầm hay không?! Taehyung đang ở gần đây hay sao? Giọng nói này là của nữ nhân kia mà? Anh ấy đang..

Quay phắt người lại, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện ngay trước mắt của cô.

Chỉ cách xa vài mét nhưng tất nhiên cô có thể nhìn rõ người của mình đang thân mật cùng một đứa con gái khác trong xe, ả ta đang cố rướn người dậy hôn lên má Taehyung, còn Gã thì một nét mặt lạnh tanh, mắt nhắm lại hưởng thụ nụ hôn từ mỹ nhân kề cạnh.

Điên rồi.. điên thật rồi, Ami không còn nghĩ ngợi gì nữa, liều lĩnh định bước đến nhưng.. bà Kim, rõ là cô chưa điều tra được gì cơ mà, nhưng phải làm thế nào đây, đầu óc cô không thể suy nghĩ được gì khi thấy người đàn ông của mình đang tay trong tay cùng một con điếm rẻ tiền.

Bỏ, bỏ hết! Không thèm nghĩ ngợi đến việc mình chuẩn bị làm, Ami mất bình tĩnh mà tiến đến chỗ Taehyung. Lúc này anh ta đã xuống xe, bê chiếc moto từ mui xe xuống, Gã đập đập kiểm tra trong khi chiếc xe hơi đó đã được tiện nhân kia láy đi xa.

*Chátttt*

Một cú tát như trời giáng, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt lên Ami và Taehyung. Nam nhân ấy đá lưỡi phồng phồng nơi má trái, năm ngón tay đỏ ửng hiện lên một nửa gương mặt ấy.

Mắt ướm một tầng đục máu ghen tuông, Ami môi run run, cơ thể lẩy bẩy như không thể trụ nỗi nữa.

Gã cười khẩy, cổ bẻ qua lại mà đánh mắt nhìn những người đang hướng ánh mắt về mình.

"Nhìn gì? Chưa từng thấy mẹ dạy con sao?"

Bọn họ tản đi khi Taehyung thốt ra lời nói. Mắt cô lóng lánh vài hạt sương mỏng, không biết tại sao lần này cô lại mau nước mắt như vậy. Cố nén bản thân mà ngẩn mặt lên cao ngăn dòng lệ rơi xuống. Ami tóm lấy cổ áo Taehyung nghiến răng kèn kẹt.

"Kim Taehyung, bây giờ anh mới lòi bộ mặt thật của anh à??"

"Mẹ không phải rất bận sao? Bận đến nỗi không có thời gian về nhà còn gì? Tôi cũng vậy, tôi cũng bận đi tìm gái.. mẹ lấy quyền gì cấm tôi? Hả mẹ kế?

Bốn mắt bọn họ nhìn nhau, Ami tức đến nghẹn cả cổ họng. Lúc giam giữ anh ta trong chiếc lồng sắt ấy cô đã dằn vặt bản thân biết bao nhiêu. Trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ đến hắn, trái tim ray rứt muốn nổ tung.

Thế mà khi gặp lại hắn đã cho cô thấy những gì. Là bộ mặt gian xảo.. giọng nói hời hợt cùng với một ả tiện nhân xinh đẹp.

Đau lắm, tim cô đau như có ai đó xé toạc ra vậy. Cô rất muốn giết chết người đàn ông trước mặt nhưng sao lại không nỡ ra tay như thế này.

Taehyung vẫn nét mặt lạnh tanh ấy, Gã hất tay Ami ra bằng lực mạnh, dùng tay phủi phủi lớp áo lúc nãy cô chạm vào, môi nhếch lên, lưng tựa vào chiếc moto.

"Đau lòng sao? Mẹ đau lòng khi thấy con trai của chồng lén phén với cô gái khác à?"

Hắn cúi người xuống, đưa mặt lại gần mặt cô mà nói với chất giọng khinh bỉ, ánh mắt dán lên bộ đồ cô đang mặc.

"Tôi rất là nghiện em, nhưng chỉ tiếc là.. em đâu có 'cần'?!"

Nhắm tịt mắt, đại não phóng túng suy nghĩ về mọi thứ. Hai bên tai không nghe gì cả, chỉ lắng nghe được tiếng lòng của mình, một hồi lâu sau khi lấy lại được tinh thần, Ami lên tiếng:

"Chia tay đi!"

Taehyung dừng một nhịp, có phải không đây? Cô thực sự thốt ra lời nói đó ư? Anh ta vẫn không tin được, mắt nheo nheo cùng hàng liễu chau lại.

"Gì chứ??"

"Tôi nói chia tay đi. Tôi sẽ trả lại cuộc sống cho anh.. và cả chúng ta!"

Đập chiếc nón bảo hiểm cái bốp lên đầu xe, Taehyung nhảy bổ đến mà ấn hai vai cô thụt lùi đập vào tường. Tóc hết keo rũ rượi một bên mặt, tên đàn ông đó bấu chặt vai Ami khiến cô đau đến nhăn cả mặt.

"Con mẹ nó! Em dám nói câu đó với tôi?? Em muốn chết hay sao hả Kim Ami???"

Quan sát biểu hiện của hắn lúc này Ami không khỏi tức cười. Lúc nãy còn huênh hoang mẹ mẹ con con, thế chó nào lại thay đổi 180° thế kia.

"Sống mà chỉ nghĩ cho bản thân.. xin lỗi nhưng không thể! Tôi không thể chịu đựng được người đàn ông như anh nữa.. tôi ngán lắm rồi.

Anh được tự do rồi đó, nếu muốn tôi sống với thân phận là mẹ vậy được thôi! Tôi từ nay về sau sẽ là mẹ của anh"

Taehyung người nóng như rực lửa, ngọn lửa từ đáy mắt như muốn thiêu đốt người đối diện. Ami cong môi, cô chính là thích cái biểu hiện lúc này của hắn, muốn trêu Kim Ami? Đâu có dễ dàng như thế.

Gồng mình đỏ lồm cả mặt, Gã thở thật khó khăn. Hai tay từ từ buông thỏng xuống vạc áo, anh ta nuốt khan mà trầm mặt. Một tia khắc chế vội vụt tắt, Taehyung trầm lặng:

"Đừng như vậy có được không?! Em còn chưa hiểu hay sao hả Ami?! Anh dựng màn kịch này là vì em! Tất cả là vì em, người con gái lúc nãy không phải là tình nhân, chị ấy là chị họ của anh.. Với tính khí xấc xược của em thì phải cho anh một trận đi chứ?? Tại sao em lại như vậy?? Ami.. "

"Hahaha! Buồn cười. Anh có nhiều chị họ thật nhỉ?"

"Ami ah.. anh chỉ muốn khiêu khích sự ghen tuông của em! Anh muốn em phải quỳ lạy van xin anh hãy quay lại với em. Anh đã suy nghĩ như vậy, em có biết lúc nãy khi thấy em ghen anh đã rất vui hay không?! Điều đấy chứng tỏ là em vẫn còn yêu anh!"

"Thì sao? Yêu thì sao? Anh có xem tôi là người con gái của anh không mà lại đối xử với tôi như vậy? Đem tình cảm ra làm trò đùa? Tôi nghĩ anh nên học một khoá về tình yêu đi Kim Taehyung."

Đẩy Taehyung ra thật mạnh, cô phủi phủi vạc áo như cái cách mà Taehyung đã làm với mình khi nãy. Y tiến đến chiếc xe Moto của mình mà đạp ga phóng đi thật nhanh. Nam nhân đấy như mất hết cả lí trí, hắn quằn quại trong đau khổ mà nện thật nhiều cú đấm vào tường.

Máu len lõi từ những đốt ngón tay rắn chắc, nét mặt đau khổ của Gã ngày càng lộ rõ. Vết thương ở tay chắc có lẽ vẫn không bằng vết thương lòng.

Ngồi phịch xuống bên vệ đường, Taehyung vò đầu bức tóc mà thở hì hục. Anh ta không biết phải làm cách nào để có được Ami. Kế hoạch lúc nãy tưởng chừng như thành công nhưng không. Thậm chí nó còn khiến cho Ami rời xa vòng tay của hắn.

Lúc láy xe đi, đi đến địa điểm của những con điếm rẻ tiền, Taehyung dừng một lúc lại tiếp tục lăn bánh. Hắn nhớ đến lời hứa lúc trước của Ami. Nhớ những câu nói ghen tuông của cô mà vô cùng đau xót.

Ngồi bên sông Hàn uống rượu, bầu không khí ngột ngạt ấy xoá tan khi một người con gái bước đến. Chị ta vỗ vai Taehyung như đã quen biết từ rất lâu.

Chị ta đúng thật là chị họ Taehyung, ngăn cản hành động uống rượu đêm khuya của Gã nên đã đưa hắn vào xe cùng trò chuyện khi trở về Kim Gia. Chị ấy biết đứa em của mình có rất nhiều chuyện buồn, trong khi cả hai tâm sự đã vô tình nhìn thấy Ami.

Trong đầu loé ra dòng suy nghĩ, Taehyung nhớ lại lúc trong Thủ đô Gã đã dùng cách này để Ami ghen tuông. Quả thật lúc đó cô đã rất nóng giận.. cho nên sau ngày hôm đó Y đã quấn lấy Taehyung như sên.

Taehyung đã ra kế sách ấy nhằm khiêu khích sự ghen tuông của Ami. Chị họ cũng miễn cưỡng nhận lời, theo góc nhìn, chị ấy giả vờ hôn lên má Taehyung và bỏ anh ở đấy để hai người có không gian riêng.

Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này! Ami không những không giải toả khuất mắt với hắn, ngược lại còn khiến cô nói lời chia tay khi đã quá sức chịu đựng.

Về đến Jeon Gia, Ami không nói gì mà bước thẳng lên lầu. Jungsock hớ miệng định hỏi về chuyện chiếc xe nhưng khi thấy nét mặt hậm hực của cô thì lại không dám. Cứ như thế mà nhìn nữ nhân bước lên phòng đóng sầm cánh cửa.

Nhảy bổ lên nệm, vì lực nẩy của nó khiến cô văng lên một tí rồi lại bật xuống. Đầu tóc bù xù, Y như bật một công tắc khác, nước mắt bắt đầu rơi vãi xuống ướt một mảng gối trắng.

"Kim Taehyung.. đồ đáng ghét! Chị họ sao? Có ngốc tôi mới tin những lời bịa đặt đấy. Tôi sẽ không tha thứ cho anh.. không bao giờ.."

Hụp mặt xuống gối, Y mếu máo như một đứa trẻ. Tiếng sụt sùi một tăng một giảm, cô không thể không khóc khi nhớ lại những cảnh tượng hắn thân mật cùng những người con gái khác.

Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thậm chí lời hứa giữa cô và hắn cũng chỉ là gió thoảng qua tai. Taehyung thật ra xem Y là một cái gì đây? Là công cụ thoả mãn thú vui hay sao?!.

Ngày qua ngày, vỏ bọc của cô càng lúc không thể nào che đi sự yếu đuối bên trong. Cô muốn khóc, những giọt nước mắt mà cô cay nghiến ghét cay ghét đắng bây giờ lại vì hắn mà nhỏ giọt lên gối. Ami còn không nhận ra đây là mình, một cô gái yếu đuối vì tình mà giày vò bản thân đến kiệt quệ.

*Rầm rầm rầm*

"Ami???!!!"

Tiếng gõ mạnh cửa như muốn bay cả óc vít, là Jungkook. Hắn đang gọi to tên Y với giọng nói đầy sự lo lắng.

"Ami em có sao không?? Anh nghe Jungsock nói em có vẻ không ổn, mở cửa ra đi Ami!!! Em mở cửa ra có được không?!"

Giọng nói ân cần của Jungkook khiến trái tim Ami như vỡ vụn, một người đàn ông luôn ôn nhu tử tế, trái ngược hoàn toàn với một tên trong đầu chỉ nghĩ đến sắc dục mua vui. Loại không nghĩ đến cảm xúc của mình mà chỉ nghĩ đến bản thân.

Jungkook thật đáng thương, rõ anh là kẻ đến sau trong mọi chuyện. Lại khiến cô có một lòng tin tuyệt đối ở hắn. Mọi thứ chạy dọc sóng não lại khiến cô khóc to hơn.

"Ami!!???"

Tiếng khóc lớn của cô làm cho thanh niên phía sau cánh cửa đạp một lực thật mạnh. Nó văng tung toé những mảng gỗ quý vào chân không, thấy nữ nhân nằm sấp mặt trên giường bấu chặt chăn bông không ngừng nức nở, Gã nhanh chóng chạy đến bồng xốc cô dậy. Nét mặt khẩn trương lau lau giọt nước mắt hai bên má.

"Ami, em.. tại sao em lại khóc?. Có anh đây rồi, đừng khóc.. đừng khóc Ami ah. Nhìn em khóc anh thật sự rất đau lòng đó em có biết không??"

Dùi mặt Ami vào lồng ngực, cô có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim Jungkook đang xáo trộn. Nó rạo rực khi thấy Ami trong lúc này, không thể ngừng được giọt nước mắt, cô vòng tay ôm Gã thật chặt, xấu hổ khi để người khác nhìn mình trong bộ dạng yếu đuối, quẹt quẹt hai mắt ướt đẫm vào áo nam nhân trước mặt như lau chùi hàng mi mỏng manh.

Tay Jungkook luồn vào thớ tóc, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu người con gái rồi mím môi. Hắn ôn nhu đến nỗi Ami chỉ muốn mọi đàn ông trên đời đều giống như hắn, kể cả Taehyung. Cô muốn anh ta nhẹ nhàng từ tốn như Jungkook chứ không phải hung tợn gái điếm như vậy.

"Jungkook.."

Ami vừa gọi tên Jungkook vừa nấc những tiếng nấc thống khổ, tay cô bấu chặt vào áo anh ta chẳng muốn rời.

"Anh nghe, em nói đi!"

"Anh yêu em *hức* là thật có phải không..!?"

"Đúng vậy!! Anh yêu em là thật, tất cả đều là sự thật. Em là một nữa quan trọng nhất đối với anh Ami ah!"

Nói xong Ami ôm chặt Jungkook hơn, bầu ngực ép sát vào lồng ngực nam nhân. Giọng khóc ngày một nhỏ dần, chỉ vỏn vẹn là tiếng sụt sùi nấc nấc khó khăn.

Sau cả tiếng đồng hồ mới có thể trấn an được vật nhỏ, Jungkook vuốt nhẹ sóng lưng, kê cằm lên trán Ami mà nhếch một bên miệng. Đặt Y xuống nệm mà chỉnh chu chỗ ngủ, đắp chăn cho cả hai rồi ôm cô vào lòng. Mắt nhắm lại cảm thụ sự ấm áp, Jungkook thì thầm:

"Cảm ơn mày.. Kim Taehyung đáng thương...:))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro