Chap 1: Con của Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: ????: 23000 tuổi, con một của Diêm Vương, hiện đang là học viên khóa 39/40 chỉ cần học thêm 1 khóa nữa là tốt nghiệp để nối nghiệp cha mình, đang sống ở thế giới loài người và làm luật sư, không có tên  vì Diêm Vương không đặt tên cho cũng như muốn tự đặt tên cho mình, mọi người chỉ có thể biết anh là họ Kim.

Cô: Jung Haemi: là tiểu thuyết gia được nhiều người yêu mến và biết đến với tên gọi "black eyes", 21 tuổi, bố mẹ mất năm cô vừa tròn 18 tuổi, sống cùng dì và chuyên bị đánh đập nên cô dọn ra ở riêng và thành danh nhờ việc viết văn nhưng từ bé lại có siêu năng lực do bị điện giật.

Và một số diễn viên khác.

                  VÀO TRUYỆN NÀ

- Luật sư Kim, vụ kiện của ông Choi Yoo Jun thế nào rồi ạ?

- Um, theo báo cáo ghi chép thì thân chủ của ông ta hiện đang đi về quê để thăm mẹ già nên vụ kiện có thể hoãn đến tháng sau.

- Vâng tôi sẽ báo lại với bên chủ tọa, cảm ơn luật sư.

- À đúng rồi thư kí Lee.

- Có chuyện gì ạ?

- Bản báo cáo 352 cô đã đưa cho chủ tịch Kim chưa?

- Dạ rồi ạ, ông ấy bảo rằng nếu bản cáo ấy phù hợp thì sẽ sắp xếp lịch để bàn giao chuyên môn với anh.

- Uh cô lui được rồi.

- Nhưng luật sư à~~

Cô ta tiến đến bên anh choàng tay qua cổ anh vuốt ve bộ ngực ấy

- Chẳng lẽ hơn 2 năm nay anh không có cảm xúc gì với em sao?

- Cô Lee Min Jan, đây là nơi làm việc xin giữ ý tứ.

Anh lạnh lùng đáp khiến cô thư kí cũng mất hứng mà lễ phép ra ngoài.

            RENGGGGGG!!!!!

Điện thoại từ âm phủ gọi đến

- A lô

- Ta đây

- Cha gọi con có việc gì ạ?

- Ta cần con về gấp, nhanh lên nhé

- Vâng ạ

Anh ngoan ngoãn mà gọi cho hậu bối của mình là Joen Jungkook tới để rước về

- Cha cho gọi con ạ?

- Thật ra chuyện này liên quan tới việc tên tuổi của con, đã 23000 tuổi rồi mà còn chưa có tên, chưa có vợ là sao hả?

- Nhưng con chưa tìm được tên thích hợp cũng như chưa muốn lấy vợ

- Hmm, ta sẽ cho con coi mắt với các con gái của các gia tộc thần và...

- Và sao ạ?

- Sống ở thế giới loài người ta nghiêm cấm không được cho người khác biết thân phận của con nghe chưa?

- Vâng ạ 

-----------------------------:-----------''-----------------
        Chở lại thế giới loài người
- Aigoo, nặng quá à, muốn còng lưng

Cô đang hai tay cầm hai bịch rau và cá để dự trữ vì sắp tới mùa đông rồi
- Ôi trời, làm sao vác cái này về được chứ hả??
- THỊT BA CHỈ ĐẠI HẠ GIÁ ĐÂY, BÀ CON CÔ BÁC ƠI THỊT BA CHỈ ĐẠI HẠ GIÁ ĐÂY!!!

         ..............2 hundred years later.........

- Oh shit! Phải cố sách về thôi, nếu ở đây không đông người thì mình đã xài phép aaaaa....

Đang chửi rủa trong bụng thì cô va phải một người đàn ông cao to

- Aishh cái tên điên này!

- Cô nói ai điên

- Tôi nói anh điên chứ ai! Đi đứng thì đi cho đàng hoàng đi chứ, mù à!

- Này tại cô đi đứng không đàng hoàng chứ bộ còn đổ lỗi cho ai?

Cô nhìn anh. Lạ quá, anh ta không có linh khí của con người...

Về phía anh cũng thấy lạ, cô gái này tỏa linh khí vô cùng đặc biệt khác với những người khác.

- Anh/ cô không phải người???

--------- dải phân cách đáng yêu------------

- Tôi từ bé do bị sét đánh nên có khả năng nhìn thấy người chết, sinh vật lạ và có thể tạo ra lửa cũng như di chuyển đồ vật, là nhà văn, chỉ vậy thôi. Còn anh?

- Tôi... umhhh....

- Cứ nói đi, tôi sẽ giữ bí mật.

- Haizzz, không giấu gì cô, tôi là thần chết con trai duy nhất của Diêm Vương, do lí do cá nhân nên tôi đến thế giới loài người để sống, hiện đang làm luật sư.

- Lí do gì thế.

- Tìm oan hồn bị bỏ rơi.

- Bỏ rơi?

- Là những con ma  lang thang gây hại cho người.

- Vậy tên khốn Hwang Jung đó là oan hồn.

- Tên khốn Hwang Jung???

- À sẵn tiện có anh đây, giúp tôi đi!

- Giúp gì?

- Tiêu diệt oan hồn.

Vậy cái tên Hwang Jung mà cô nói...

- Đúng, hắn từ ngày biết tôi có thể nhìn thấy ma nên hằng ngày cứ phá tôi, mới đầu tôi gặp hắn suýt bị hắn giết đấy!!!

- GIẾT Á!!!

- Yaaa! Đừng làm lố thế chứ! Hắn lấy búa định gõ vào đầu tôi một giáng nhằm thỏa mãn cơn giân nhưng hên người tôi bao quanh điện nên hắn bị giật điện lại.

- Vậy đi nhanh lên.

Anh nắm lấy tay cô mà dẫn đi, cô thấy lạ hỏi:

- Yaaa, anh biết nhà tôi không thế???

- Biết!

Anh mở ra một vòng tròn và ôm lấy cô rồi bước vào, lần đầu có người ôm cô như thế, cô cũng ngại lắm chứ nên nhắm tịt mắt lại mà không biết có con người đang nhìn cô đắm đuối.

- Tới rồi!

Đập vào mắt cô là cái tên khốn nạn đang ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh của cô. Cô hét lên:

- Cái tên kia đồ ăn của tôi!!!

- Ohh Haemi về rồi kìa, tay cầm đồ ăn và còn... Ngươi...ngươi...l.là thần chết???

- Đúng rồi đấy anh bạn.

Không nói nhiều anh lập tức bóp nhẹ tay lại, hắn đau đớn la lên, cố gắng gỡ một vật mạnh vô hình đanh bóp cổ mình, không hề khó thở( chết rồi thở gì nữa 😅😅😅) mà nó nóng như lửa đốt, không lâu sau mắt hắn đã biến thành một màu đen chảy ra đầy máu trông thật thảm hại và đáng sợ, cô nhìn nó với gương mặt sợ hãi, cơ thể không tự chủ mà run lẩy bẩy.

- Viễn vong nhé anh bạn...

Hắn hóa thành tro bụi bay đi ra ngoài khung cửa sổ, lúc này do quá sốc cô đứng như trời trồng mà không nghe anh gọi...

- Này cô, cô ơi ơ...

Cô ôm trầm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ, anh bối rối mà ôm cô, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt nhẹ nhàng an ủi cô...

- Không sao đâu có tôi rồi em không phải sợ

- Hức nó...nó đáng sợ lắm... hức...tôi sợ lắm...

Cô nhìn anh, nước mắt nước mũi tèm lem, anh nhìn mà phì cười vội lau mặt cho cô rồi ôn nhu nói:

- Không khóc nữa nhé khóc là xấu lắm đấy em biết không hả Jung Haemi?

- Tôi... hix...sẽ không khóc nữa...

- Ngoan.- Anh xoa đầu cô cười hiền, có lẽ anh đã bị cô đánh cắp trái tim mất rồi, còn cô thì sao? Cái nụ cười hình hộp đó đã khiến trái tim cô bị lỗi một nhịp mất rồi...

- Mà sao anh biết tên tôi?

- Cái tên vừa nãy nói.

- À... mà tôi.. cảm ơn anh nhé!

- Không có gì đâu, việc nên làm thôi. Nhưng dù gì cũng có công em phải đền bù chứ?

- Đền bù gì?

- Nấu cho tôi một bữa đi...

[MỌI NGƯỜI ƠI, CÓ LẼ THỜI GIAN TỚI MÌNH KHÁ BẬN NÊN RA CHAP SẼ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN CŨNG NHƯ KHÔNG ĐỀU. ĐỂ MỌI NGƯỜI KHÔNG PHẢI CHỜ THÌ MÌNH SẼ CỐ RA CHAP 2 NHANH NHẤT CÓ THỂ VÀ MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ!!!]🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro