Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết là tôi sẽ không bao giờ giết người của mình mà"_HS

"Xem như cậu giúp tôi 1 việc nhỏ sau này chúng ta sẽ hợp tác làm những việc khác"_YG

"Anh không sợ em gái anh buồn sao?"_HS

"Vì sợ nên mới nhờ cậu đấy, cứ bảo là do TaeHyung không được việc nên trừ khử"_YG

"Tôi nghĩ chuyện hận thù này cũng đã quá lâu rồi đấy, dừng lại được rồi"_HS

"Đến cả cậu cũng nói giúp cho 2 đứa nó?"_YG

"Anh biết đấy, chúng ta không nên chia rẻ 1 tình yêu đẹp"_HS nói rồi rời khỏi quán cafe

Sau kho Hoseok rời đi thì 1 người phụ nữ khá lớn tuổi đi lại phía anh cùng 1 người đàn ông ăn mặc lịch lãm, nét mặt của họ khá là quen mắt đối với anh.

"Cậu có phải là Min Yoongi không?"_bà Kim

"Bà là ai?"_YG

"Tôi là người bị hại năm đấy"_bà Kim

"À rồi... là phu nhân Kim, luật sư Kim năm đó chứ gì?"_YG

"2 người tự nộp mạng sao?"_YG

"Chúng tôi đến đây là để cầu xin cậu hãy buông tha cho gia đình chúng tôi, tôi biết vụ án năm đó là tôi có lỗi với nhà của cậu nhưng tôi xin cậu đừng vì điều đó mà làm ảnh hưởng đến đôi trẻ có được không?"_ông Kim

"Nếu như tôi nói không thì sao?"_YG

"Tôi cầu xin cậu"_bà Kim quỳ xuống dưới chân Yoongi

"Tôi chỉ có 2 đứa con trai mà thôi, xin cậu đừng giết nó"_bà Kim

Trong khi bố mẹ anh đang nói chuyện với Yoongi ở quán cafe thì TaeJun đã chạy đến chỗ của anh để thông báo, cảm thấy không ổn nên cô đã kêu anh đến đó thật nhanh vì quán cafe đó là địa bàn của Yoongi. Cho dù anh hai cô có giết người, cũng không ai làm gì được.

"Mẹ"_anh

"Sao mẹ lại quỳ dưới chân anh ta?"_anh

"TaeHyung à mẹ đang xin cậu ấy tha thứ cho gia đình chúng ta"_bà Kim

"Anh nên nhớ là em gái anh đang mang thai con của tôi đi Min Yoongi"_anh

"Thì sao? tôi dư sức nuôi 2 mẹ con em gái tôi, không cần mày nhé thằng ranh con"_YG

"TaeHyung đừng nói nữa"_cô

"Em bước ra đây, bằng không anh giết chết nó"_YG rút từ trong áo khoác ra là khẩu súng chỉa vào người của anh

"Không Yoongi, anh không được làm vậy"_cô đứng trước anh để bảo vệ cho anh cũng như đứng trước khẩu súng của anh trai mình

"Anh đã hứa với em là anh sẽ không giết TaeHyung mà"_nước mắt cô âm thầm lặng lẽ rơi xuống

"Em đang chống đối anh?"_YG

"Làm ơn, đừng chia rẻ bọn em"_cô

"Không ai yêu em bằng anh đâu Ami"_YG

"Em biết anh hai yêu thương em, nhưng TaeHyung thật lòng yêu em mà. Anh không muốn người đàn ông khác yêu em của anh thật lòng sao?"_cô

"Nếu nó yêu em thì nó đã không dẫn con bồ cũ của nó sang tận đây rồi"_YG

"Cậu nói ai?"_ông Kim

"Là Somie đó bố"_TJ

"Con trai 2 người là 1 thằng thối tha, dám làm tổn thương em gái tôi"_YG

*cạch*

Súng đã được lên nồng, anh chỉ biết đứng im lặng để chờ tiếng nổ của súng mà thôi. Nếu như cái chết của anh là cho cả 2 bên không thù hận, thì anh cũng nguyện chết.

"Anh xin lỗi 2 mẹ con em nhiều lắm"_anh

"Kiếp này anh nợ 2 mẹ con 1 rồi, kiếp sau anh sẽ tìm em"_anh

*đùng..*

Quả nhiên không sai mọi người trong quán cafe đều là người của anh nên khi tiếng súng nổ ra không 1 ai hoảng sợ, chỉ có cô nghe mà chết lặng trong tim. Không thể thốt nên lời nữa rồi mà chỉ biết rợn mắt nhìn người đàn ông của cô, đang chảy máu rất nhiều.

"Đi về"_YG kéo tay cô

"TaeHyung... TaeHyung anh nghe em nói không?"_cô ôm lấy anh vào trong người mình

"Cấp cứu, gọi cấp cứu đi"_cô

"TaeHyung anh không thể để mẹ con em 1 mình được"_cô

"Tránh ra đi, cô hại chết con tôi rồi"_bà Kim

Tiếng xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện, cô cũng đi theo mặc kệ lời Yoongi nói. Vào đến bệnh viện không ai phát hiện dưới chân cô có máu chảy, cô vì lo lắng cho anh mà không cảm nhận được cơn đau may mà có cô y tá đi ngang qua nói cho cô biết.

"Cô có đang mang thai không?"_y tá

"Có, có việc gì sao ạ?"_cô

"Không ổn rồi, phần dưới của cô chảy máu rồi có dấu hiệu động thai. Tôi sẽ đưa cô vào phòng cấp cứu, chúng tôi sẽ cố gắng giữ đứa bé cho cô"_y tá

Sau vài giờ đồng hồ thì cô cũng đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cô vẫn ổn chỉ tiếc là đứa bé không giữ được vì cô bị khích động dẫn đến việc hư thai và được đẩy đến phòng bệnh. Còn anh thì vẫn nằm trong phòng mổ vẫn chưa ra, người nhà anh đều lo lắng cho anh lỡ như anh không qua khỏi thì chắc cô và mẹ anh không vượt qua cú sốc này mất.

"Ca phẫu thuật rất tốt, mất máu nhiều như vậy mà cũng qua khỏi chúng tôi rất khâm phục nghị lực của cậu ấy đấy. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng bệnh ngay thôi, mọi người đợi 1 lát rồi vào thăm nhớ là đừng có ồn ào nhé"_bác sĩ

"Cám ơn bác sĩ"_TJ

Trùng hợp là anh và cô cùng nằm chung 1 phòng bệnh, cô bị nhẹ hơn anh nên đã tỉnh từ lâu rồi. Nhìn sang giường bên thấy người đang nằm là anh, cô mặc kệ đau mà rút dây truyền nước biển để đi từng bước qua ngồi trên ghế cạnh giường.

"TaeHyung à, anh nhất định phải ổn. Em chỉ có mỗi anh thôi"_cô nắm lấy tay anh

Trong cơn hôn mê có lẽ anh nghe được tiếng của cô nên đã nắm lấy tay cô, vượt qua nguy hiểm như vậy chắc chắn là vì cô rồi. Anh yêu cô đến ngay cả bản thân anh cũng không biết được là bao nhiêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro