Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh và Anna quay về Hàn thì anh có đến công ty để gặp Rosé, rõ là anh không quên được cô nhưng lại hẹn hò cùng Anna.

"Tôi nghe nói cô từng ở Úc nên tôi muốn nhờ cô 1 việc"_anh

"Việc gì nói đi"_RS

"Hôm trước tôi và bạn gái tôi đi sang Úc chơi thì có gặp 1 người rất giống Ami, cô có thể tìm người đó giúp tôi được không?"_anh

"Nè tôi bên đó cũng chỉ là 1 công dân bình thường chứ có phải là dân chơi tay to gì đâu mà anh nhờ tôi tìm, cái đất nước to như vậy con người cũng chỉ là hạt cát mà kêu tôi tìm?"_RS

"Không giúp thì thôi làm gì mà nói nhiều thế?"_anh

"Anh bị thần kinh hả? đã có bạn gái mới rồi mà còn đi tìm Ami, anh muốn con nhỏ bồ anh đánh chết em tôi hay gì"_RS

"À đúng rồi, tôi và anh cũng không thân gì đâu nên đừng có đến tìm tôi nữa. Đừng bao giờ đến đây nữa, nói chuyện với anh làm tôi phát ghét"_RS

Anh hằng ngày sống trong sự dày vò vì tình cảm của anh hoàn toàn dành cho cô, ở bên Anna anh không cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu như anh và cô lúc trước. Anna càng làm những việc giống cô càng khiến anh nhớ cô hơn, anh nhớ mọi thứ về cô.

"TaeHyung, em sẽ mặc đồ giống Ami, em sẽ nhuộm lại tóc đen giống Ami. Em sẽ làm mọi thứ giống Ami, anh có thể nào quan tâm em 1 chút được không?"_AN

"Anna, có những thứ em có làm cách nào cũng không được đâu. Em không thích giống em ấy cơ mà"_anh

"Mới đầu em rất ghét vì anh tìm hình bóng Ami ở nơi em nhưng lúc đó em có được sự yêu thương của anh, bây giờ thì không còn nữa"_AN

"Được rồi Anna, dừng lại được rồi. Em cứ sống theo cuộc đời của em đi, anh sẽ giống theo cuộc đời của anh"_anh

"Chúng ta dừng lại đi"_anh

"TaeHyung em xin anh, em xin anh đừng bỏ em có được không?"_AN quỳ xuống dưới chân anh cầu xin

"Em có biết là Ami sẽ không bao giờ làm như vậy không? em đừng cố giống Ami nữa"_anh

"Ngày mai trang trí nhà cửa quay lại lúc bà chủ còn ở đây, tất cả mọi thứ phải giống lúc trước"_anh nói với giúp việc

"Dạ"_giúp việc

"Tại sao? tại sao cô ta thì lúc nào cũng được gọi là bà chủ cho dù đã ly hôn, còn tôi thì không?"_AN

"Tại vì thứ giựt chồng như cô... KHÔNG ĐÁNG CÓ SỰ ƯU ÁI ĐÓ"_giúp việc

"Cô đánh tôi, tôi sẽ nói với ông chủ rằng cô nói xấu bà chủ. Đến lúc đó xem ông chủ đứng về phía ai"_giúp việc

Anna và anh đã chia tay nhau sau khoảng thời gian bên cạnh, anh nhận ra không ai có thể bước vào thế giới của anh ngoài cô nữa rồi. Căn nhà được bày trí lại như trước, hình bóng của cô cứ quanh quẩn trong đầu anh.

Càng thức khuya lao đầu vào việc anh càng nhớ cô hơn, bắt đầu ngày nào cũng tìm đến bia rượu uống để dễ ngủ. Hằng ngày ôm mộng cô quay trở về, nhưng có lẽ đó là điều không bao giờ xảy ra.

"Tháng này là tháng thứ mấy rồi?"_SJ

"Tháng thứ 8 rồi, tháng sau em sinh rồi"_cô

"Ami đi chỗ khác đi, TaeHyung hôm nay đột nhiên nó gọi cho anh rồi"_SJ

/Jinnnn tháng sau em sang đó với anh... ực .. nhaaaa/_anh

/tháng sau anh đi công tác rồi/_SJ

/khi nào ực... anh về/_anh

/chắc tầm 2-3 năm á, nhà này anh cho thuê/_SJ

"Anh ấy đang say ạ?"_cô

"Ừm"_SJ

/Kim TaeHyung, tắt điện thoại đi ngủ đi/_cô

/Ami???? tại sao lại có giọng Ami?/_anh

/em say rồi nên mới nghe ra giọng Ami đấy, còn lúc nãy là bạn gái anh cũng là chị dâu em kêu em đi ngủ/_SJ

/à... vậy tạm biệt/_anh

Kết thúc cuộc gọi cô rất lo lắng cho anh vì cô chưa bao giờ thấy anh say xỉn được nhức độ như vậy, SeokJin còn nói anh đang hút thuốc và để râu nữa nhìn rất là nham nhở. Cô thì không đủ dũng khí để đối diện với anh, cô không muốn tha thứ cho anh.

Anh nhìn lại ảnh cô và anh lúc còn mặn nồng bên nhau, cô cười rất tươi và hầu như bên anh thì cô không hề buồn. Cô còn nói cô chọn đúng người rồi, cô rất hạnh phúc còn anh thì nói anh sẽ không bao giờ cho cô khóc vì buồn mà khóc vì hạnh phúc nhưng bây giờ thì...

"Nếu như hôm đó anh không chấp nhận kí đơn ly hôn thì em sẽ ở bên anh đúng không?"_anh

"Nếu như hôm đó anh không mở cửa cho Anna thì chúng ta sẽ không như vậy có đúng không?"_anh

"Giá như lúc đó anh không làm như vậy"_anh

"Giá như em còn ở đây..."_anh

"Anh nhớ em lắm, anh thật sự rất cần em"_anh

"Anh biết sai rồi, em quay về bên cạnh anh được không?"_anh

"Anh không biết em ở đâu, London thì không có em còn Úc thì không rõ có em không.. chúng ta từng nói là sẽ đi Paris hưởng tuần trăng mật mà đúng không?"_anh

"Em muốn con chúng ta sẽ rải hoa trên lễ đường của chúng ta mà, chúng ta còn chưa có con và chưa thực hiện được mà em đã bỏ anh đi rồi sao?"_anh

"Em là đồ... thất hứa"_anh mệt mỏi vì khóc và vì say nên đã ngủ đi lúc nào không hay, trong tay vẫn còn ôm lấy ảnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro