$11: cհíếต đօạԵ Եհứ kհօ̂ղց Եհմộc ѵề ตí̀ղհ. ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc đã thấy bản thân không còn trên xe, mắt hơi mờ, Y chỉ thấy một mảng vải mỏng màu đen có thể nhìn xuyên thấu mờ mờ ảo ảo. Tay chân bị trói vào ghế tựa, miệng được dán keo không thể la thét.

"Ưm!! Wum..sjdnsj"

Hai tên lính canh xoay đầu lại khi thấy Ami vùng vẫy. Bọn họ nhìn nhau rồi nói gì đó, một tên chạy ra khỏi, chỉ còn một tên lính canh đứng đấy tiếp tục canh gác.

Một lát sau, tiếng giày cộc cộc bước vào, tên cầm đầu đưa tay ra hiệu bọn lính gác hãy biến khỏi chỗ đó, cánh cửa khép lại. Ánh nhìn mờ đục xuyên qua lớp vải voan màu đen thật khó chịu, Y không nhìn rõ được gương mặt của hắn.

*Xoạc*

Gỡ bịt mắt cho cô, tháo gỡ luôn cả miếng dán miệng một cách nhẹ nhàng, hắn khụy một chân xuống đất, tay ôn nhu đặt lên gò má người con gái trước mặt.

"Jeon Jungkook??" Ami trừng to mắt khi biết tên cầm đầu lại là hắn ta. Cố sức vùng vẫy, bây giờ cô như con mèo hoang muốn vồ đến mà tát cho hắn ta một bạt tay để đời.

- Đừng vùng vằn nữa, cô em sẽ đau đấy!

- Tên khốn! Chẳng phải anh đã đồng ý cho tôi đi rồi sao??

Cong môi, Gã vuốt dọc cằm cô, đưa môi hôn lên gương mặt đang phì nhiêu vì giận dữ ấy.

- Tránh ra!!

- Tôi đã để em đi chẳng phải sao? Là em tự mình lọt vào bẫy của tôi mà? Tôi đâu có bắt em phải vào chiếc xe đấy?

- Tên khốn nạn, bỉ ổi!

- Chửi đi, cứ chửi tôi thật nhiều nếu nó làm em bớt tức giận.

Ami không yên, cô vùng vẫy làm rơi đồ đạc xung quanh. Tính khí của cô hắn cũng không còn xa lạ gì. Thừa biết Y không thể ngồi yên chịu trói như vầy.

*Xoảngg*

Dụng cụ y tế gần đó rơi xoảng xuống nền đất, toàn bộ dao kéo rơi vãi xuống đất. Nhìn xuống phía cây kéo, Ami như vớ được mánh mà đạp chân ghế ngã xuống ngụ ý muốn lấy nó, không ngờ vừa ngã đã đè lên cây dao thái thịt gần đó, máu nhỏ giọt từ tay xuống chiếc váy màu xám tây khiến Jungkook hoảng hồn.

- Ami.. em bị thương rồi!!

Vội vàng dựng đứng chiếc ghế, Jungkook dùng hai đùi kẹp chặt nó mà cởi trói tay cho Ami. Hắn vội vàng lấy băng gạc gần đó mà sơ cứu vết thương. Ami để yên cho hắn băng bó, được một lúc sau khi băng bó xong. Tay còn lại cố gắng cởi trói chân, nới lỏng sợi dây vải.

Hắn ôn nhu quấn nó thật nhẹ nhàng, cô cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng mắt người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mà hỏi một câu.

- Anh yêu tôi?

Ngẩn mặt lên, Jungkook ám mắt lên đôi mắt đối phương, cong môi, tay hắn áp lấy gương mặt Ami.

- Ừ. Tôi yêu em!.

•••

Taehyung ngồi gác chân lên bàn, tay hắn cầm khẩu súng mà xoay xoay, tuy không cần dán mắt vào bọn tiểu tốp nhưng bọn chúng cũng rất sợ hãi, một khi Kim Taehyung đã tức giận, dù cho trời có sập hắn vẫn muốn giết người để hã giận.

Làn khói thuốc lá bay nghi ngút, ba bốn bao thuốc vứt xác lung tung. Nó bị vò nát mà ném bình bịch vào dàn cận vệ đang quỳ gối cúi đầu ấy.

- Một cô gái bé xíu cũng không tìm được, tao có nên bắn thủng hộp sọ tụi bây không nhỉ?

"Dạ.. dạ xin Kim Tổng tha mạng!!! Tôi đã tìm rất nhiều nơi rồi ạ!!" Bọn họ dập đầu nhiều đến nỗi máu chảy đầy cả trán, Taehyung vẫn giữ phong thái nghiêm túc, vào lúc này đây hắn đương rất nôn nóng tìm kiếm Ami nhưng vẫn không thể hiện rõ ở nét mặt.

Đập mạnh nòng súng xuống bàn khiến bọn chúng giật mình, hắn đi lại từng tên từng tên một, đập súng bằng lực khá nhẹ. Tuy là nhẹ với hắn nhưng thựt chất não bọn chúng muốn tét ra làm đôi vì sức nặng của cây súng.

- Tụi mày nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo. Thà tao nuôi chó còn đỡ hơn nuôi thứ vô dụng như tụi mày.

*Đoàng*

Một phát súng nóng hổi ghim vào đầu tên thứ nhất, hắn chết tươi mà chưa kịp van xin tha mạng.

- Coi như lần này tao bắn cảnh cáo bọn óc lợn tụi mày. Nếu lần sau còn chưa tìm được..

Kéo xộc áo tên thứ hai, Gã vứt mạnh hắn ta vào tường.

- Nếu lần sau còn chưa tìm được tao sẽ chặt xác tất cả tụi mày. RÕ CHƯA??

"Dạ.. d..ạ rõ thưa.. thưa Kim Tổng!"

- CÚT.

Vừa phát ra tiếng 'cút' bọn tiểu tốp nhốn nháo đua nhau ùa chạy ra khỏi văn phòng. Taehyung nhíu mày, hắn vò vò thớ tóc rồi đá mạnh gót giày Gucci đen bóng vào chân ghế, lật đổ toàn bộ những thứ trên bàn, tay quơ chọi vùn vụt chiếc bình cổ đắt tiền.

- Mẹ kiếp!!! Em có thể đi đâu được chứ!!

"Haizz.. tội nghiệp cậu bạn thân của tao thật đấy" Jimin sồng sộc bước vào, tay đương sờ sờ những cổ vật được trưng bày trong phòng.

- Tao đang bực, mày đừng làm tao nóng!

- Áy chà chà, hạ quả nào Kim TaeTae. Có cần uống Dr. Thanh không?

Taehyung nhìn Jimin bằng đôi mắt sắc lạnh, hai tay Gã chống hông, hơi thở gấp gáp cùng một ít khói thuốc lan toả nơi cánh mũi.

Mười lần đủ mười lần, một khi hắn Stress thì bao nhiêu điếu thuốc vẫn không đủ, Gã hút nhiều đến nỗi có lần suýt nhập viện vì ung thư phổi. Cũng may Ami đã kiềm hãm được một phần nào việc hút hít của hắn, bây giờ không có Y bên cạnh, Taehyung như một tên bệnh hoạn mà nốc hai điếu ghì trong một hơi.

Giật điếu thuốc trên tay phải Taehyung, Jimin vứt bỏ nó xuống đất, dùng mũi giày dụi dụi đến khi tàn nhang, hắn đặt hai tay lên vai Gã vỗ vỗ.

- Tao không đùa nữa, tao biết 'người của mày' ở đâu rồi!

•••

*Tít...tít...tít*

Tiếng máy điện đo nhịp tim cứ thế vang lên, Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh, hắn đương nhìn vào cặp mắt nhắm nghiền của nữ nhân mà cong môi.

Mở mắt, cô hơi chóng mặt, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, người đầu tiên Y nhìn thấy là Jungkook. Khi thấy cô tỉnh táo, hắn cười hé môi mà kê cao gối cho Y ngồi dậy một cách nhẹ nhàng.

- Em ổn chưa?!

Đưa mắt nhìn qua lại, gương mặt hiện rõ hai chữ 'khó hiểu'. Ami dán mắt vào người đàn ông trước mặt đang thở phì phà.

- Đây là đâu? Tôi.. tôi là ai??

Jungkook thở ra, Gã cong môi áp tay lên mặt Y.

- Em là Ami. Jeon Ami! Em là vợ anh!.

- Tôi... Tôi là.. là vợ anh?

- Ừm!

Cô vẫn còn đang luẩn quẩn với mớ suy nghĩ hỗn độn, tại sao cô lại ở trong bệnh viện, tại sao mình lại không nhớ gì cả, tại sao ngay cả tên bản thân mình cũng không biết. Người đàn ông trước mặt có phải chồng mình không? Lời hắn nói là sự thật?

"Ami!" Giật mình khi nghe Jungkook gọi, cô lùi lại, nép mình vào tường.

- Em không cần phải sợ anh đâu, do em bị tai nạn xe nên mới ở bệnh viện, bác sĩ nói em bị mất trí nhớ tạm thời, không bao lâu nữa em sẽ nhớ lại thôi!.

- Tôi.. tôi bị mất trí nhớ.. do tại nạn xe?!

- Ừm. Thôi em nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta có thể xuất viện rồi!

Dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng gật gật đầu, Ami trườn người xuống giường, hai tay cô nắm chặt lại với nhau như đang phòng thủ, cổ rụt lại để cho Jungkook chỉnh chu gối nằm.

- Chà! Xong rồi, em ngủ nhé! Anh xử lý một số việc ở cty rồi anh sẽ sớm quay lại!

Cánh cửa phòng bệnh từ từ khép lại, nụ cười hiền lương trên môi hắn dần biến mất, thay vào đó là nụ cười tà ác, phất áo bước ra ngoài.

{ Tua trở lại 3 tiếng trước khi xảy ra tai nạn }

- Anh yêu tôi?

- Ừm. Tôi yêu em!

- Nhưng tôi không yêu anh, người tôi yêu là Kim Taehyung! Mãi mãi là anh ấy!!

Ami đẩy mạnh Jungkook khiến hắn ngã nhào ra sàn, chân đã bị gỡ trói nên có thể trốn chạy, nắm tay vặn cửa mở ra, cô đứng hình khi bốn năm tên vệ sĩ to con đang khoanh tay trước ngực chắn đường, lùi về sau, Jungkook chụp lấy hai cánh tay Y, hắn kéo cô lại mà áp vào tường.

- Em nghĩ em có thể trốn được tôi sao Ami? Em lầm rồi!

- Tên khốn, tôi sẽ không tha cho anh.

- Em nói em yêu hắn mà không yêu tôi? Được, vậy tôi sẽ xoá hắn ra khỏi tâm trí cô, để trái tim của cô mãi chỉ thuộc về Jeon Jungkook này!!

*Ah!!!*

Một mũi tiêm cắm phập vào sau gáy, Ami mụ mị mềm dẻo như sợi bún, đầu bắt đầu đau như búa bổ.

- Tê..n b..ỉ.. ổi..

Vừa phát ra tiếng chửi liền ngã khụy xuống vòng tay rắn chắc, ôm cô vào lòng, Jungkook nuốt khan mà ném ống tiêm đã được bơm cạn vào dưới gầm giường.

- Rồi em sẽ chỉ mãi thuộc về tôi!

Hắn đưa cô vào bệnh viện, lập một bệnh án giả rằng cô bị tai nạn xe và mất trí nhớ. Thâm tâm Gã thật đáng sợ, vì yêu mà có thể tiêm liều thuốc chỉ mới qua thử nghiệm, nó có thể gây tác dụng phụ bất cứ lúc nào.

Liều thuốc mất trí đó là do Boran đã đưa cho hắn, ả ta thừa biết Taehyung vẫn còn yêu Ami nên đã rắp tâm hãm hại. Khoá số tài khoản và còn đến nhà Jungkook, đúng vào cái hôm Ami được đưa về Jeon gia, cô ta đã bí mật theo dõi và là kẻ đứng sau biết tất cả.

Giờ đây xuất cảnh, ả đã an tâm vì vai phản diện đã trao lại cho Jungkook, cô tin rằng hắn ta sẽ vì tình mà như kẻ điên bất chấp mọi thủ đoạn.

"Thật ra tôi gả cho anh chỉ vì trả thù con nhỏ Wang SeokJu! Nó đã giết chết chị của tôi! Haha.. tôi đạt được mục đích rồi!"

Tại Jeon thị, Jungkook đã hoàn thành đống hồ sơ, hắn giương mắt nhìn đồng hồ rồi đóng laptop, với lấy áo khoác thì một tiếng sầm to lớn, chiếc cửa phòng làm việc của hắn đã bị đá văn cả ốc vít, phía sau là Kim Taehyung đang chỉa súng về phía hắn.

Cười nhếch, Jungkook phất tóc rồi bước đến.

- Nếu mày không muốn chết thì mau chóng thả Ami của tao ra thằng khốn!

- Tao nào có giữ Ami của mày?

*Cạch*

Gạc nòng súng, Jungkook có thể nhìn rõ thấp thoáng ánh mắt sắc bén đầy sát khí của Gã. Kim Taehyung là người dám nghĩ dám làm, cậu ta không nên ngu dốt chọc tức hắn ta. Giơ hai tay lên cao, Jungkook cong môi.

- Thôi nào anh bạn!

*Đoàngg*

Một phát súng bắn chệch vành tai hắn một phát, Taehyung gạc cần lần thứ hai, hắn chỉa súng vào trán Jungkook, một tay hắn bậc xốc cậu ta lên.

- Tao biết chắc chắn cô ấy ở đây, mau đưa cô ấy ra đây. Tao không có kiên nhẫn đâu Jeon Jungkook.

Jungkook nắm lấy nòng súng nóng hổi ấy, hắn cong môi, nhân lúc Taehyung không để ý đã đá văng cây súng ra xa, cả hai vật ra sàn, Jungkook đấm cho Gã một phát, nhanh như chớp hai người đã đổi tư thế, Taehyung bật dậy mà đấm vào má hắn ta.

- Jeon Jungkook!!! NGƯỜI CỦA TAO MÀY GIẤU Ở ĐÂU RỒI HẢ????

- Xin lỗi nhưng 'người của mày' không còn là người của mày nữa rồi! Bọn tao đã làm tình cùng nhau đấy, em ấy thật sự rất tuyệt:))

*Bốp*

Taehyung đấm tới tấp vào mặt Jungkook, Jungkook chống trả bằng cách đá vào bụng Taehyung, cả hai cứ thế choảng nhau cho đến sập tối vẫn chưa phân định được ai thắng ai thua.

Jungsock bước vào, cậu ta giật mình khi thấy anh hai mình cùng Kim thiếu đang vật nhau, nhanh nhãu kéo bọn họ ra, lôi Jungkook vào xe mà phóng xe lao nhanh trước sự truy đuổi của Taehyung.

"Mẹ kiếp!! Tụi bây đâu, chuẩn bị xe bám theo bọn họ!!"

Phóng xe đến Jeon gia, Jungkook nằm bệch ra ghế vì trận đánh đấm vừa rồi.

- Chú mày mặc kệ tôi, mau đi đón Ami mau lên!

Jungsock vắt khăn đặt lên trán Jungkook. Cậu ta lắc đầu.

- Tôi đã đón Ami về rồi, cô ấy đang trên phòng.

- Tôi muốn gặp em ấy! Mau gọi em ấy xuống đây!!

- Nhưng mà tình trạng của anh bây gi..

- Mau lên!!!

Jungsock chưa kịp lên lầu thì đã thấy Ami đứng chỗ cầu thang từ lúc nào, Y chạy xuống nhìn thấy bộ dạng Jungkook lúc này không ngừng thản thốt, luốn cuốn lấy hộp y tế sơ cứu vết thương.

- Anh bị sao thế này??

Thoa thuốc lên chỗ vết thương bị sưng, Ami giật mình khi cánh cửa nhà bị đập vồn vập, kèm theo tiếng gầm của một gã đàn ông.

"Jeon Jungkook!!! Mày ra đây cho tao!!!"

"Mau thả người của tao ra!!!!"

Ami bàng hoàng, cánh cửa bị đập đến tung ra, Taehyung bước vào, mắt hắn mở to khi thấy Ami đang thoa thuốc cho Jungkook. Đã tức giận càng thêm đã kích, Gã đi lại nắm cổ tay Ami vặn vẹo.

- Tôi lo cho em thế này mà em lại ở cạnh chăm sóc cho hắn ta?? Kim Ami!!!!

- Buông tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy. Anh là ai vậy hả??

Jungkook kéo Ami ra khỏi Taehyung, Ami nép sau Jungkook như chú cún. Tình thế này là gì đây? Một Kim Ami không sợ trời không sợ đất mà lại trốn sau người khác? Lại còn nói không biết anh là ai? Khốn thật!

- Mày đã làm gì người của tao rồi hả thằng khốn nạn???

Nắm sộc cổ áo Jungkook, Taehyung vô cùng kích động mà đấm vào mặt anh ta liên hồi. Jungkook lúc này không phản bác ngược lại còn để cho Taehyung đánh, môi nở nụ cười tà mị như khiêu khích.

- Dừng lại đi!!!! Này anh kia, sao lại đánh chồng tôi vậy hả??

Ami ngồi bệch xuống sàn mà khóc nức nở, Taehyung dừng lại, đây là lần thứ hai hắn thấy Ami khóc nhiều đến như vậy. Nét mặt lạnh lùng của Y đâu mất rồi? Vẻ mặt này.. vẻ mặt yếu đuối này là lúc mười mấy năm trước, chính xác là như vậy!.

- Ami.. em đừng khóc.. Ami..

Taehyung bỏ Jungkook ra, anh khụy xuống đất cùng cô mà xoa xoa giọt nước mắt, giọng nói hắn trầm bổng mấp máy như sắp khóc cùng Y. Tay run run xoa xoa mái tóc mềm.

"Đừng khóc.. anh không muốn nhìn em khóc như này.. A..mi.."

"Tránh raa!!!" Đẩy Taehyung nằm vật ra bàn, Ami bật dậy chạy đến chỗ Jungkook mà hỏi han, cô xoa mặt hắn ta mà không hề quan tâm gì đến Taehyung. Người đàn ông đang rất mực đau khổ đang nghiến chặt răng nghe cả tiếng ken két kia.

Jungkook cười khẩy, nét cười mụ mị như đang tát thẳng vào mặt Taehyung. Đưa tay ôm chặt Ami vào lòng, xoa xoa bờ lưng Y mà vùi mặt vào hỏm cổ.

"Anh không sao mà Ami! Anh yêu em!"

"Em.. cũng yêu anh!"

Nụ cười của sự chiến thắng đến từ vị trí Jeon Jungkook, Taehyung đá lưỡi phồng má, hắn cũng nhếch môi mà chống chân ngồi dậy, chỉnh chu lại quần áo xộc xệch.

Hắn đi đến hai người họ, nhìn vào mắt Jungkook rồi đánh mắt sang Ami, ánh mắt Gã không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, hiên ngang bước ra khỏi Jeon gia.

Hắn về đến Kim Gia, một căn nhà tất bật nhiều gia nô nhưng tại sao lại cảm thấy trống vắng như thế này.. lê từng bước chân nặng nề ngồi xuống nệm, bây giờ đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, không biết phải làm thế nào..

Không biết tại sao Ami lại biến thành một con người khác như vậy.. là cô ấy giả vờ hay bị sai khiến? Không.. những giọt nước mắt ấy không thể nào là giả dối được, Taehyung có thể cảm thụ được Ami lúc đấy đang sợ hãi như nào.

Bên phía Jeon gia, Ami ngồi co ro trong phòng, Y nhớ lại cái khoảnh khắc người đàn ông lúc nãy nhìn mình. Ánh nhìn thật ôn nhu, thật ngọt ngào nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

"Em.. em cũng yêu anh!"

Nhớ lại câu nói lúc nãy mình thốt ra, tại sao trái tim mình lại không cảm thấy có xúc cảm gì khi nói ra câu đấy với Jungkook nhỉ? Rõ là anh ấy là chồng mình.. nhưng hình như.. mình lại không có tình cảm gì với anh ta?

Bật lửa, Taehyung tiếp tục nốc điếu thuốc lá trong màn đêm, hắn điên rồ ghì điếu thuốc trong vô thức, nghĩ đến Ami khiến hắn không thể nào ngủ được.

Ami cũng vậy, ngồi ôm đầu gối, Y cứ liên tục suy nghĩ về người đàn ông lúc nãy.

"Gì đây.. mình.. nhớ anh ta sao? Kh.. không thể.. không thể nào!!"

Hai người họ cả đêm liên tục nghĩ về nhau, mưa bắt đầu rơi bên cửa sổ, vén màn, Ami chống tay nhìn vào những hạt mưa đang rơi tí tách ấy.

"Ah.. đầu mình đau quá..ahh!!"

Nhắm mắt lại, một phần ký ức mờ ảo gì đó le lói trong đầu, bước chân nhỏ đi giữa trời mưa, còn đang khóc.. ngồi bên vệ đường.. tại sao nó lại xuất hiện trong đầu cô?

"Ahhh đau quá!!!"

Từng đoạn ký ức đứt quảng cứ liên tục xoáy sâu vào trong đại não, nó cứ lập đi lặp lại một cách vô thức, mỗi lần như vậy đầu Y đều rất đau đớn, cứ như cả ngàn mũi kim xuyên thủng qua đầu vậy. Thật xót.. thật khó chịu.

Taehyung bật dậy, mắt hắn mở to, vứt điếu thuốc ra ban công, bấm điện thoại gọi cho ai đó.

- Mau chóng liên lạc với bệnh viện Seoul, xem có bệnh nhân nào tên Kim Ami hay không! Tao cho tụi mày thời hạn cho đến ngày mai.

Cúp máy, Taehyung bấm chặt điện thoại, mắt hắn le lói thứ ánh sáng gọi là hi vọng. Chưa đầy năm phút đã có cuộc gọi lại, đầu dây bên kia nói gì đó, Taehyung cong môi, hắn dập máy nhìn vào xa xăm. Miệng thốt ra vài ba câu nói với bản thân.

"Chắc chắn hắn ta đã ra tay... Đừng lo Ami.. anh sẽ giúp em tìm lại ký ức của mình Ami ah!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro