$13: xíղհ đẹթ ղհưղց ԵհậԵ đάղց sợ ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe câu tỏ tình, Ami hơi nhíu mày, cô đưa mắt nhìn xuống hộp nhẫn rồi nhìn xuống ngón áp út của mình.

- Không phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao? Đây là nhẫn tình nhân mà?

- Anh.. anh chỉ là muốn xác nhận lại lần nữa... Cái nhẫn đó cũng đã cũ rồi, thay cái khác nhé?!

Jungkook chồm người định tháo chiếc nhẫn trơn trên tay Ami, cô giật tay lại, đồng thời cầm lấy chiếc hộp trên tay Jungkook cho vào túi.

- Em sẽ thay, nhưng không phải bây giờ. Em vẫn còn thấy chiếc nhẫn này khá là đẹp!

Cúi đầu, Hắn thở ra thật mạnh, tay sờ sờ vào bô lăng.

- Ừm.. vậy.. em hãy trả lời anh đi Ami!

- Hửm?!

- Em có đồng ý làm vợ anh không?!

- Em..

Cô hơi lưỡng lự, tay cạy cạy vào nhau muốn phồng rợp, ánh mắt đưa qua đưa lại tỏ vẻ căng thẳng.

- Nếu em không thoải mái thì lần sau nói cũng được! Anh sẽ chờ em!

- Nae..

Cười nhẹ, Jungkook gạc cần xe và tiếp tục láy xe.

Nhìn trộm Jungkook, Ami đương sờ lên ngón áp út, cô xoay xoay nó ngắm nghía một hồi, biểu bì cảm thụ được có nét chữ phía lòng bàn tay, cô lật tay lại, quả nhiên chiếc nhẫn có khắc tên một người nào đó.

"KTH?!"

•••

"Thưa cậu chủ.. Lão gia.. Lão gia.."

Taehyung đang lướt web thì ngưng lại, bỏ điện thoại xuống bàn, hắn gác tay nhìn tên hầu cận đang run rẩy ấp úng ấy.

- Gì?? Lão gia thế nào?

"Lão gia.. lão gia biến mất rồi ạ!"

- CÁI GÌ??

*Bốp*

- Trông chừng một ông già cũng không xong, tụi mày bị thiểu năng à???

Taehyung tức giận mà đấm vào mặt tên hầu, Gã đi sồng sộc vào hầm mật, đẩy cửa vào chỉ có một chiếc ghế trống cùng những sợi dây trói, thức ăn vương vãi đầy sàn.

- Con mẹ nó! Tụi mày đâu!!!! Xách chó đi tìm ông già cho tao!!!

Hắn bực dọc mà đập phá đồ đạc, Gã chạy ra phòng khách, vồ vập tụi gia nô mà đánh đập đến mỏi nhừ cả tay. Sau một hồi bị tra tấn, người ngợm bọn chúng toàn máu, vết thương tét đôi trông thật ghê sợ.

- Cho đến mai mà không tìm được ông già thì tụi mày sống chỉ chật đất.

•••

- Đến Jeon gia rồi, em vào đi!

Jungkook đỡ đầu Y thật nhẹ nhàng, tay nắm nhẹ tay cô dẫn vào nhà. Hắn thật ôn nhu như nâng đỡ quả trứng cho vào tổ.

- Ấy!!

- Sao thế?!

- Hình như em bỏ quên túi xách ngoài xe!

- Để anh đi lấy!

- Không! Em tự lấy, nhờ anh đã nhiều rồi!

Ami chạy ra ngoài, Jungkook lắc đầu cười cười, hắn bước lên lầu.

Với được chiếc ví trên xe, Ami bật cửa ra thì chạm mặt một người đàn ông. Ông ta trạc tuổi trung niên, râu ri bồm xồm mà nhìn Y chằm chằm, ánh mắt ông ta thập phần đáng sợ.

- Ông... Ông sao lại nhìn tôi như vậy..

Ông ta không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn cô như một Gã điên, tóc tai dài ngoằn, bộ đồ vest đen trông thật luộm thuộm. Ami rón rén bước vào trong, cô chạy thật nhanh vào Jeon gia.

Thở hồng hộc vì mệt, Y chạy lên phòng vén màn cửa sổ, ông già ấy vẫn còn đứng đấy ngắm nghía căn nhà, Ami bấu chặt vải rèm mà vô cùng sợ sệt.

Một cánh tay chạm lên vai, Y giật mình mà giật lùi về sau.

- Jung.. Jungsock??

- Sao cô hốt hoảng thế? Có vấn đề gì sao?

- Tôi.. tôi..

Jungsock nhìn theo hướng tay Ami chỉ, cậu ta bước đến chồm người nhìn ra cửa sổ.

- Ông ấy đáng sợ quá đi!!! Cậu có thấy không?? Ông ta..

- Ông nào?? Tôi chẳng thấy ai cả?

- Sao?

Ami nhìn xuống, đúng thật là đoạn đường vắng tanh, cô nắm chặt tay mà nuốt nước bọt.

- Rõ ràng là..

- Chắc là người vô gia cư thôi! Mà cô đã uống thuốc chưa?!

- Uống thuốc gì cơ?

- Ah! Là thuốc này này!

Jungsock mở hộc tủ lấy ra một hũ thuốc tây, hắn đặt lên tay Y.

- Đấy là vitam... À không!! Là thuốc giúp cô giảm đau!

Nhớ lại lúc cô đau đầu, Jungkook đã cho Y uống một thứ thuốc gì đó. Có lẽ nó cũng giống nhau, Ami gật gật mà mở nó ra, nốc một viên vào miệng.

Jungsock nhìn Y uống, trong lòng hắn như muốn nói gì đó. Thở dài, tay cho vào túi nhìn xa xăm.

- Hi vọng cô sẽ không ghét bỏ anh trai tôi!

- Hửm?!

- Không gì!

- Jungkook rất tốt với tôi, sao tôi lại ghét anh ấy được chứ!

- Hừm. Tùy cô!.

Jungsock ngậm ngùi ra khỏi phòng, Ami ngồi xuống giường, lấy trong túi áo ra hộp nhẫn ban nãy, không hiểu sao cô lại không muốn đeo nó. Nói đi cũng phải nghĩ lại, nét mặt Jungkook lúc đấy vô cùng buồn bã, có lẽ hắn ta rất mong đợi câu trả lời từ Y.

Giơ bàn tay trái, cô đặt hai chiếc nhẫn lại gần nhau, tay trái bấu chặt hộp nhẫn.

- Mình có nên đổi nhẫn không nhỉ!? Mà dù gì mình cũng là vợ Jungkook mà! Đổi nhẫn cũng là chuyện bình thường thôi!.

Lưỡng lự một lúc, Ami vò đầu bức tóc, cô đóng sầm chiếc hộp lại mà cho nó vào ngăn kéo.

- Tạm thời mình sẽ đeo chiếc nhẫn cũ.. mình có cảm giác như là chiếc nhẫn cũ này rất quan trọng vậy!.

Sờ sờ lên chiếc nhẫn, cô nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi dòng chữ 'KTH' có ý nghĩa gì. Nếu là nhẫn cùa Jungkook thì tại sao lại không phải là JJK?.. Chậm một phút, Ami mở to mắt mà bật dậy.

- Taehyung.. Kim Taehyung?

Vừa nói dứt, đầu cô lại đau như búa bổ, ôm đầu, tay run run lấy hộp thuốc trên tủ, mở hộp mà nốc toàn bộ số thuốc trong đấy.

- Ah... Sao vẫn không hết đau vậy nè!! Ahhh!!!!

•••

Jungkook đang ký kết một tệp hồ sơ gì đó, hắn dừng lại suy ngẫm. Tay Gã bóp chặt cây viết như muốn bẻ làm đôi.

"Hyung đang lo lắng chuyện gì à?"

Jungsock bước vào, trên tay cầm theo một ly cafe nóng.

- Không gì!

- Thôi đừng giấu tôi nữa, tôi biết những gì anh làm với Ami rồi.

Jungkook ngẩn đầu, hắn với lấy ly cafe nóng rồi đi đến sofa ngồi bệch xuống.

- Chú em nghĩ xem.. cô ấy sau khi biết chuyện có hận tôi không?

- Tôi không biết! Đó chẳng phải do anh hay sao? Ami từ một cô gái có cá tính mạnh mẽ, sau khi anh tiêm loại thuốc đó, cô ấy trở nên thật mỏng manh yếu đuối.. tôi không thích tính cách đấy chút nào, nó sẽ khiến Ami gặp nguy hiểm.

Jungkook trầm mặt, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều đấy, trong khi vẫn còn luẩn quẩn với thứ suy nghĩ trong đầu, hắn đứng phắt dậy, tay chống hông thở ra thật mạnh.

- Tôi yêu cô ấy thì có gì là sai sao? Tôi thích thế đấy! Mỏng manh yếu đuối tôi có thể bảo vệ cô ấy!.

Jungkook phất áo ra khỏi, Jungsock ở lại mà vô cùng mệt mỏi. Cậu ta nằm dài trên băng ghế, úp quyển sách lên mặt tỏ vẻ không quan tâm nữa.

Trong phòng thật ngột ngạt, Ami sải bước trên đoạn đường vắng, mắt cô đong đưa nhìn lên tán cây. Đúng là hít thở khí trời giúp Y bớt đau đầu hơn.

"Nhớ quá... Nhưng mình lại không biết bản thân đang nhớ ai nữa.."

Dừng chân tại một công viên giải trí, Y ngồi xuống băng ghế đá gần đó, tay đập đập vào chân. Giày cao gót đúng là đẹp đấy, nhưng nó khiến người sử dụng nó rất khó chịu, cảm giác cứ như cả ngàn mũi kim đâm vào chân vậy.

- Này!!!

Một giọng nói phát ra từ phía trước, Ami ngẩn đầu lên, hắn là một nam thanh niên vô cùng lịch lãm, tóc được vuốt dựng, khoác lên mình một bộ đồ thật bad boy. Hắn nhìn Y bằng cặp mắt khó chịu, hai tay cho vào túi liền lấy ra, chân gác một bên lên ghế đá mà cúi xuống nhìn Ami.

- Lâu quá không gặp cô em nhỉ?

- Anh là ai?

- Mới đó đã quên tôi rồi à?? À đúng ha, Taehyung có nói mà tôi quên mất! Cô em bị mất trí nhớ còn gì.

Ami nhíu mày, cô không hiểu những gì hắn ta nói, tay với lấy túi xách mà đứng dậy, hắn ta lại đẩy cô xuống ghế, tay ghì chặt vai Y như vịn sắt.

- Anh muốn gì nữa??

- Tôi còn chưa trả thù việc cô em đá vào 'thằng em' của tôi đấy!.

- Anh điên à?? Nhầm người rồi!!

- Ểy! Đi đâu thế? Tôi sẽ bắt cô phải nhớ lại toàn bộ.

- Anh nói khùng điên gì thế?? Tôi không hiểu gì hết!

Người đang vịn vai Y không ai khác chính là Jimin. Anh ta đang mắt đấu mắt cùng Ami, giữa công viên ngoài tiếng la hét của trẻ con còn là tiếng la thất thanh của Ami. Cô bị hắn bồng thốc ném vào xe, đạp ga mà phóng nhanh bánh xe.

Phía trong xe, Ami tháo dây an toàn, cô trườn lên trên ghế trước, nắm cổ áo Jimin giật thật mạnh.

- Mau dừng xe lại! Anh đang đưa tôi đi đâu vậy hả??

Giật mình khi bản thân lại đả kích cực độ như này. Nhìn xuống hai bàn tay đang bấu chặt cổ áo Jimin, cô thả nhanh ra rồi mở to mắt, cố trấn tĩnh bản thân rồi ngồi xuống ghế.

- Haha! Xem ra cô dần nhớ lại rồi đấy. Cái tính hung hăng chưa hẳn đã biến mất nhỉ?

Ami vì bất ngờ mà ngồi yên, cô đăm chiêu vào khoảng không, Jimin nhìn Y qua gương mà cười phì, nét mặt thật quyến rũ nhưng cũng rất dễ thương.

Bặm chặt môi, Jimin đạp ga phóng xe nhanh hơn. Hắn đưa Y đến một nơi khá trắc trở, núi đá to lớn dài ngoằng cả một quãng đường, ai nhìn vào đều vô cùng khiếp sợ.

Dừng xe, Jimin chống tay vào bô lăng nhìn Ami.

- Nghe nói cô là một người khiếp đảm nhỉ? Để tôi test thử nhé?!

- Không!! Đừng, tôi sợ!! Đừng chạy nữa mà!!! Xin anh!!

Jimin đạp ga, tiếng máy nổ cuốn lấy gò đất mà đẩy gió tạo ra một mảng sương mù dày đặc, Ami bịt miệng mà sợ hãi bởi cái tốc độ nhanh như cắt này, đồi dốc hiểm trở khiến cô đập đầu vào đầu xe bôm bốp, Jimin vẫn để yên đấy mà tiếp tục chạy xe, phong thái bình tĩnh của hắn thật khiến Ami chán ghét.

- Ah.. đầu tôi.. đầu tôi chảy máu rồi!!

- Thế à?

Jimin cứ thế mà đạp ga lên ngọn đồi dốc, Ami sau cú đập đầu không ngừng la thét bởi đại não Y như có dòng điện xẹt ngang, cô không la hét vì sợ hãi mà vì đau đớn, đầu cô đau hơn cả những lần đau trước kia. Mắt lờ đờ, tay bấu vào xe, lúc này Ami không thét nữa, mắt Y trợn trắng tròng làm cho Jimin bắt đầu sợ ngược lại.

- Nè, cô.. cô sao thế??

Ami không nói gì, Y ngồi im lìm mà nhắm nghiền mắt, máu trên trán chảy xuống nửa bên mặt, quần áo xộc xệch một bên vai, tóc tai rũ rượi như zombie.

- Này.. sao không trả lời tôi? Kim Ami!

Jimin hú vía, hắn cởi dây an toàn mà chồm đến người Ami, lay lay tay Y, tim hắn đập thình thịch.

- Không lẽ cô ta sợ đến hoá điên sao?? Chết rồi, Taehyung sẽ giết mình mất!

Bất chợt vặn vẹo người trái phải, Ami tạo ra âm thanh rôm rốp ở cần cổ, bóp chặt hai bàn tay, cô thả lỏng gân cốt như con hổ thức giấc, mắt mở lên từ từ mà nhìn vào phía trước.

Jimin nhìn chăm chú vào ánh mắt của Ami. Ánh mắt quyến rũ quyền lực y đúc lúc cô cho hắn một cú, thật xinh đẹp, thật ma mị.

- Cảnh đẹp nhỉ? Tôi muốn láy thử quá đi!

- 뭐?

Ami xoay cổ, Y cong môi nhìn Jimin, tay cô lướt dọc từ tóc xuống yết hầu, cục nhô lên ấy được nữ nhân vuốt đến liền liên tục lên xuống, Jimin thích thú khi được Ami vuốt ve như vậy. Bỗng tỉnh bầng khỏi suy nghĩ, người con gái này là của bạn thân, hắn lấy tay ra khỏi đủng quần mà chụp lấy tay Y.

- Cô đang bày trò gì nữa? Ánh mắt này.. cô nhớ ra rồi sao??

Đáp lại bằng nụ cười đầy ẩn ý, Ami ngồi lên đùi Jimin, tay vịn bô lăng, cô gạc cần xe. Nam nhân phía dưới bức bối thập phần, đũng quần hắn trỗi dậy khi Ami ngồi lên, nhanh chóng luồn lách sang ghế ngồi bên cạnh, Jimin như bốc hoả mà thở dốc.

- Cô đang làm cái quái gì vậy hả???

"Tôi muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp!" Vừa nói dứt liền đạp phanh, Ami hạ cửa kính xuống, một tay chống vào cửa sổ, mắt đưa ra ngoài, một tay vịn bô lăng mà đạp phanh với tốc độ khủng khiếp. Phải nói là cái tốc độ này nhanh hơn gấp ba lần so với tốc độ của Jimin lúc nãy.

- Cô điên à??? Chậm lại!!!! Kim Ami!!!

Jimin không ngừng gào thét mà giơ hai chân bấu vào ghế, hắn ôm cứng ngắt cái dây an toàn mà không dám mở mắt.

- Mới nãy còn doạ tôi bây giờ lại như con rùa rụt đầu! Không thú vị gì cả!.

Lùi xe, Y bẻ cổ qua lại, ngẩn mặt lên mà nhắm một mắt. Cô bây giờ như đang bắn tên, đưa tầm ngắm lên cao rồi đạp ga, chiếc xe cứ thế bật xa mà vút lên cao, bay qua khỏi ngọn đồi chông chênh.

Jimin chưa được hoàng hồn thì một cú bay ấy như bay cả con tim ra ngoài, có thể nghe rõ mồn một tiếng đập bình bịch của nhịp tim hắn ta.

Bật nhảy ra khỏi xe, Jimin áp xuống đất mà quay đầu nhìn nữ nhân bước ra từ trong xe. Cô dậm mạnh cửa xe đến run cả nền đất, khoanh tay trước ngực đi đến chỗ Jimin.

- Sao thế? Thú vị nhỉ?

- Cô nhớ lại rồi sao?

Ami ngồi thụp xuống, đưa tay vén tóc, Y nhìn Jimin như thể muốn truyền tải thông điệp gì đó, cong môi rồi bước đi khỏi.

"Gì đây? Cái.. cái quái gì đang xảy ra vậy nè?? Ôi trời ơi chiếc xe mới mua của tôiiiiiiii"

Ngẫm về những động thái vừa rồi, nét mặt ấy.. điệu cười ấy.. thật sự khiến người khác thực sự rung động. Thậm chí cho dù có sợ hãi đi chăng nữa thì đủng quần của Gã vẫn không xẹp xuống, nó đang hứng thú vì Ami.

.
.
.

"Cái gì??? Những gì mày nói sự thật?"

"Park Jimin này đã ra tay thì mọi chuyện chỉ có thể là hai chữ 'thành công'". Jimin nhấp ngụm trà, anh ta nhìn Taehyung rồi cười nham nhở.

Mồ hôi nhễ nhại, Taehyung vì đang bận xử lý bọn vô dụng mà vô cùng kích động. Nhưng sau khi nghe Jimin hé lộ sự thật về Ami, rằng cô đã hồi phục trí nhớ sau vụ va chạm vừa rồi, Gã ngồi phịch xuống ghế, roi da dính máu ném lên chiếc thảm Prada trên sàn, phẩy hai ngón tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ mau chóng cút khỏi đấy.

- Mày tính thế nào? Vẫn còn để 'người của mày' ở lại Jeon gia à?

- Tao biết tính cách của cô ấy, Ami sẽ không dừng trò chơi này sớm như vậy đâu:))

- Ý mày là..?

Gã đá lưỡi quanh môi, tay sờ sờ cằm mà cong môi. Jimin nhìn biểu hiện của anh bạn mà muốn đấm cho một phát. Gã và Ami phải nói là cực kỳ giống nhau, cả tính cách và điệu bộ.. kể cả cách nói chuyện.. nó rất mụ mị khó hiểu, khiến người đối diện phải vắt óc suy nghĩ. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là cả hai đều rất quyến rũ.

•••

Màn đêm dần buông xuống, một cô gái nhỏ khoác lên mình một bộ đồ khá phá cách, tay cầm một con dao bước đi cùng đôi tất lưới quyến rũ, cô ta đang chầm chậm tiến về phía căn phòng đang sập đèn ấy.

Đấy là phòng của Jungkook, anh ta đang yên giấc sau khi xử lý mớ hỗn độn tài liệu đỏ công ty. Có vẻ bây giờ hắn ta đang vô cùng mệt mỏi mà ngủ quên trên bàn làm việc.

Bước đến gần, Ami thở thật nhẹ, nhịp thở như nhịp hát, con dao trên tay bắt đầu đưa lên, tay kia đương sờ lên cần cổ người đàn ông kia.

Cảm thụ được có sự mơn trớn sau gáy, hắn ta choàng tỉnh giấc. Giật mình khi thấy Ami, Jungkook nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy, thoắc ẩn thoắc hiện trong đêm tối, nụ cười của Y thật bí ẩn. Nó đang nhoẽn ra mà chằm chằm vào hắn.

*Bụp*

Bật công tắc đèn, cả công phòng sáng rợp, hắn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn rõ được Ami chỉ đang cười một nụ cười thân thiện cùng ánh mắt cún con. Có lẽ lúc nãy bản thân đã nhìn nhầm, dụi dụi mắt, Jungkook mỉm cười ôm chầm Ami.

- Sao em lại ở đây?! Cũng khuya rồi, em nên nghĩ ngơi chứ!

Jungkook đứng dậy, anh ta vừa vịn tay Y thì thấy con dao bên tay phải. Nó rất bén như vừa được mài dũa, cách cầm dao của Ami cũng rất lạ.

- Em đ..

"Chỉ là gọt trái cây thôi!" Chụp lấy trái táo đỏ trên bàn, Ami không thèm nhìn mà cắm phập một phát vào trái táo. Jungkook lo cho Ami bị thương nên đã giật lấy con dao bỏ lên bàn.

- Em sao thế?? Em đau đầu sao?? Đau lắm sao?

Jungkook ấn Y xuống ghế mà hỏi han, Y không nói gì, chỉ nở nụ cười khó hiểu với hắn, tay cô bắt đầu đưa lên, sờ vào gương mặt điển trai của nam nhân trước mặt.

- Anh ăn táo không?!

- Hử?

Jungkook vô cùng khó hiểu bởi những biểu hiện của Ami. Hắn từ từ tuột xuống sàn, khụy gối một chân, mắt đánh qua lại nhìn cô. Cứ như thế, bọn họ nhìn nhau cũng đã gần mười phút. Ami vẫn như thế, vẫn nở nụ cười thật xinh xắn nhưng... Cũng thật đáng sợ!.

Đưa tay cầm lấy quả táo, cô đưa nó lên miệng mà ngoạm một miếng thật to, trong lúc ăn không ngừng sờ soạng khắp người Jungkook.

- Anh có biết không?.. Kim Ami tôi.. rất ghét loại người chuyên đâm sau lưng! Cực kỳ ghét.

Giọng nói nhẹ nhàng băng lãnh văng vẳng bên tai. Anh ta di chuyển ánh mắt xuống quả táo, nó đang được hàm răng chắc khỏe của Ami nghiền nát, một ít nước từ khoé miệng tuôn ra rơi xuống áo.

Ami lấy tay quẹt ngang môi để lau đi nước táo, Jungkook có thể thấy rõ ràng thứ nước màu đỏ thẫm đang dính một ít lên mu bàn tay Y... Thứ nước ấy không lẫn đi đâu được, nó đích thực là máu.

- Máu? Ami em.. em chảy máu rồi kìa???

Chụp lấy tay Ami, hắn xoa xoa tìm kiếm vết thương để băng bó, tìm mãi vẫn không thấy, nó không hề có một vết thương nào dù chỉ là một vết thương nhỏ.

- Không phải máu của em.. mà là máu của anh đấy anh yêu à:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro