$18: Եհờí ցíαղ cհứղց ตíղհ ԵấԵ cả ²¹+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungsock bước xuống lầu, chạm phải một người nào đó vừa bước ra từ căn phòng bên cạnh, cậu ta ngơ ngác mà nhìn xung quanh.

- Anh là ai?? Tại sao lại vào nhà tôi?? Sao anh vào đây được???

- Ami không nói gì với cậu à??

Anh ta mắt nhắm mắt mở nhìn Jungsock. Nét mặt khù khờ khi vừa ngủ dậy làm cho Jungsock không nhịn được cười.

- À cô ấy có nói, anh là người Taehyung bảo phụ một tay trong việc giữ trẻ có phải không?! Anh là bảo mẫu?!

Jimin nghe từ bảo mẫu thì hơi cọc, hai tay hắn chóng hông chỉ vào mặt Jungsock.

- Tôi không phải bảo mẫu, rõ chưa?! Tôi còn Park thị của tôi nữa, tôi chỉ giúp Ami một phần nào đó thôi. Aissh thôi ngủ đây, phiền phức!.

Nói xong liền đóng sầm cửa, Jungsock tỏ vẻ hoang mang, cậu ta lắc lắc đầu rồi vào phòng Jungkook.

- Hyung ngủ dậy rồi à! Ăn gì không, tôi sẽ đi nấu!

Jungkook nhảy tỏn xuống giường, hắn lắc lắc tay Jungsock liên tục, mắt sáng rõ như sắp vòi quà.

- Jungkook muốn đi chơi~ Jungkook muốn đi chơi~

- Hyung muốn đi chơi?! Nhưng mà đi đâu?!

- Jungkook muốn đi đu quay.. Jungkook muốn đi nhà nhún.. Jungkook muốn đi tùm lum luônnnn..

- Cái gì?! Mấy cái đó dành cho con nít thôi! Trẻ con to xác như hyung vào đấy sẽ bị cười vào mặt đấy!.

Jungkook vừa nghe Jungsock thẳng thừng từ chối liền ngồi bệch xuống đất, chà chà hai chân xuống sàn, tay dụi dụi mắt mà hét toán lên.

- Huhu!!!! Jungsock không dẫn Jungkook đi chơi!!! Jungkook giận Jungsock!!! Jungkook giận Jungsock!!!!

Tiếng thét của Jungkook lên tận âm quãng số tám, cứ thế này Ami sẽ thức giấc mất. Cô ấy còn đang không khoẻ, ngồi bệch xuống cạnh Jungkook, Jungsock bịt miệng cậu ta lại, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói nhẹ nhàng.

- Thôi được, thôi được.. Hyung muốn đi phải không?! Tôi dẫn hyung đi!!

- Yeahhhh!!

- Sụytt! Nhỏ nhỏ thôi!.

Jungkook chạy vào toilet thay đồ, Jungsock lắc đầu vì sự cứng đầu của ông anh mình. Hắn đi qua đi lại một lúc, đầu như sáng loé lên gì đó mà chạy đi gõ cửa phòng Jimin.

Mở cửa ra, vẫn là hình dáng mắt nhắm mắt mở. Jimin vừa gãi vừa ngáp.

- Có chuyện gì nữa vậy?!!

- Mau lên, rửa mặt rồi cùng tôi và Jungkook đến khu vui chơi!.

- Tha cho tôi đi, tối qua vì kí hợp đồng mà tôi chả ngủ được miếng n.. ahhh Jeon Jungsock, cậu làm gì vậy??

Chưa kịp để Jimin nói hết câu, Jungsock đã lôi anh ta vào mà rửa mặt, ép Jimin thay đồ trong khi còn ngáy ngủ.

Cả ba đến khu vui chơi, Jungkook vừa thấy chiếc đu quay liền nhảy bổ lên nó. Jungkook chạy đi mua vé, sau khi đưa cho nhân viên, cậu thấy cánh tay của Jungkook vẫy vẫy.

- Lại gì đây Hyung của tôi ơi..

- Chơi cùng đi, chơi cùng nhau điii

- Thôi Hyung chơi một mình đi, tôi không chơi đâu!

Jungkook kéo Jungsock lên trên con đu quay, Jungsock theo đà mà kéo luôn cả Jimin đang đứng bên cạnh. Cứ như thế, Jungsock và Jimin ngồi cùng một con ngựa, cả hai nhìn nhau không chớp mắt.

- Gì.. gì đấy?? Ôi trời, mất mặt chết tôi rồi!

Nguyên vòng quay chỉ có ba người họ được gọi là 'người lớn', toàn bộ xung quanh đều là những đứa trẻ. Jungkook vẫn hồn nhiên bên chiếc xích đu ngựa gỗ, đâu hề hay biết Jungsock và Jimin đang đỏ mặt bừng bừng.

Sau khi chơi đùa xong, cả ba trở về nhà, sau khi về nhà đã thấy Ami đang ngồi chờ trước bàn ăn, còn có thêm một vài món ăn nghi ngút khói bốc lên thơm lừng.

Jungsock và Jimin hơi bất ngờ, Ami nấu ăn?! Chuyện này không bình thường chút nào.

- Cô nấu hết chỗ này á?!

- Ừ.

- Có lầm không vậy.. cô biết nấu ăn?!

Jimin mở to mắt mà dò hỏi Ami, tay múc một thìa súp cho vào miệng.

- Ưmm.. ngon!

"Thật sao?!" Jungsock chụp lấy chiếc thìa của Jimin mà húp một miếng.

- Đúng là ngon thật!

- Tôi chỉ vừa mới học thôi. Tôi sẽ cố học thêm mấy món khác.. là phụ nữ phải biết nấu ăn..

Nét mặt Jungsock xìu hẵn, hắn dường như biết rõ tại sao Ami lại đột ngột vào bếp. Tại sao lại trở thành một Ami nhẹ tính như thế này.

- Cô đừng cố Ami ah.. cô không cần cảm thấy tự ti về bản thân đâu!

- Nói gì vậy? Ăn đi! Thức ăn nguội hết rồi!.

Ami tuy cố né tránh câu hỏi của JungSock nhưng dường như Jungsock biết rất rõ. Vào ngày hôm đó, chính sự cứng rắn của Y đã tạo cơ hội cho Chaeyoung. Vì sự yếu đuối của cô ta tạo cho Gã được thể hiện mình là một người đàn ông.

Ami thì ngược lại, cô không thể hiện cái yếu của mình ra ngoài. Đau lòng hay khóc một mình, chẳng ai biết được. Còn có những tin đồn là Kim Ami, phu nhân của Kim Gia không biết khóc. Tính khí sắc như dao, giết người như cơm bữa.

{ KIM GIA }

Taehyung đang bận rộn với mớ sổ sách. Chaeyoung bước vào, môi cong lên cùng với một ly nước cam, cô đặt lên bàn mà ôm chầm Taehyung từ phía sau.

- Anh còn làm việc nữa sao?!

- Ừm.

Cô ta nghe tiếng "ừm" của Taehyung thì không dám làm phiền, đi dạo vòng quanh căn phòng, dừng lại trước tấm ảnh của Ami đặt lên bàn.

"Tại sao lại còn để hình cô ta ở đây chứ!"

*Xoảng*

Tấm hình rơi xuống đất, tấm kính vỡ vụn. Taehyung xoay người, Chaeyoung giả vờ hoảng hồn, cô ta mở to mắt bịt mồm mà tỏ vẻ bất ngờ.

- Em.. em xin lỗi.. em không cố ý!!

Taehyung đứng dậy, hắn đi lại chỗ tấm ảnh, đương nhìn thấy mặt Ami, Gã đá nó vào góc tường dưới gầm bàn, gạc mảnh vụn sang một bên.

- Em có bị thương không?!

- Dạ không!

Chaeyoung rất thích hành động vừa rồi của Taehyung. Nó khẳng định rằng Ami không còn chỗ đứng trong trái tim của hắn nữa. Cong môi mà ôm chằm lấy Gã.

- Em rất mừng vì anh đã không còn yêu cô ấy nữa!

- Một con người cứng ngắt như thế, dần dần anh cảm thấy thật khó chịu khi ở cạnh cô ta.

- Thôi anh làm việc đi, em xuống nấu vài món cho anh nhé!?

- Ừm.

Chaeyoung chạy xuống nhà, Taehyung nhìn theo bóng dáng Chaeyoung có phần là lạ. Hắn có lẽ đã quen với việc ngắm nhìn hình bóng Ami từ đằng sau. Rất quyến rũ, rất quyền lực, cũng rất đáng yêu.

Gạc bỏ suy nghĩ về Ami, Gã ngồi xuống bàn làm việc, lục lọi một số tài liệu, bỗng một tờ giấy Note rơi ra.

"Anh mà còn để bừa bộn nữa là tôi sẽ ném hết những thứ này vào sọt rác thay vì cất chúng đấy nhé Kim Taehyung!"

Xé bỏ tờ giấy Note quẳng vào sọt rác, hắn thở hắt một hơi, tay nắm chặt.

Ami trong mắt Taehyung trước giờ luôn ở trạng thái trầm lặng, lẳng lơ, không ý tứ. Cô chẳng bao giờ quan tâm những việc nhỏ nhặt. Chẳng bao giờ vào bếp nấu cho Gã một bữa nào. Ngoài sức hút quyến rũ, Y chẳng thể giúp ích gì được cho hắn. Thật tệ!

Chaeyoung thì khác, cô ta biết nấu nhiều món ăn. Còn rất quan tâm hắn, một cô gái ngây thơ trong sáng, cặp mắt lúc nào cũng cún con to tròn. Khác biệt với cặp mắt sắc lạnh như giết người của Ami.

Dường như Taehyung đã bỏ qua rất nhiều thứ về Ami. Cô ấy cũng từng là một cô bé trong sáng với cặp mắt to tròn, một cô bé đáng thương bị đánh đập bởi cha dượng và tống cổ vào cô nhi viện.

Chính hắn đã biến Ami trở thành một con người sắc như đá. Cô chỉ là đang bảo vệ bản thân khỏi những cám dỗ của xã hội. Tính khí nhếch nhát sẽ khiến Ami mất đi uy nghiêm và sẽ bị ức hiếp bất cứ lúc nào.

Ngồi trên bàn trang điểm, Ami ngắm nhìn mình trong gương. Cô mỉm cười trước gương thật tươi, tô điểm cho đôi má, đánh một tí son môi màu nude, thật xinh đẹp! Thật quyến rũ.

"Để tôi xem, anh thiếu tôi được bao lâu!"

Ngày qua ngày, Taehyung dần dần cảm thấy thật stress khi không có Ami. Không ai cãi tay đôi với hắn, ai nấy đều cúi đầu kính ngữ vì sợ sệt. Chaeyoung thì luôn tỏ ra ngốc nghếch, thậm chí cả nắp chai cũng không mở được phải nhờ đến hắn giúp đỡ.

Đúng như dự đoán, hắn dần dần cũng nhận định được tầm quan trọng của Ami. Tuy Chaeyoung cũng phục vụ giường chiếu cho hắn, nhưng cảm giác này lại không thể sung sướng bằng Ami. Cô ta không biết cách khiến Kim Taehyung điên dại. Cơ thể của cô ta không đủ trình.

Còn Jungsock, anh ta dường như thân thiết với Jimin hơn. Ami có thể cảm thụ rằng, tình cảm của bọn họ đã vượt xa mức tưởng tượng.. đúng vậy, không nhằm! Đã vượt quá mức, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng không thể nào qua được cặp mắt kim tinh quả nhãn của Ami. Bọn họ.. đang rất mờ ám.

Jungkook sau bao ngày tháng dường như lấy lại được ý thức ít nhiều, tính khí trẻ con cũng vơi đi bớt, nhưng hầu như lúc nào hắn cũng quấn lấy Ami. Hôm nay cũng vậy!.

"Amiiiiiii!!!"

Giọng nói thánh thoát từ bên ngoài vọng vào, Ami đang sấy tóc, cô vừa tắm xong nên tóc còn ướt, chạy ra ngoài mở cửa rồi tiếp tục ngồi xuống bàn trang điểm sấy tóc.

- Hôm nay Ami đi đâu hả???

- Ừm!

- Ami đi đâu vậy!! Cho Jungkook đi với!!

- Anh như thế này mà đi đâu được?! Ở nhà đi!.

- Hong chịu!! Muốn đi!! Muốn điiii!!!

- Aishii!! Anh mà không.. chết tiệt! Thôi được rồi!

- Yeahhh!! Để Jungkook sấy tóc cho Ami nhé!

- Anh làm được không?

- Được mà!!!

Jungkook giật lấy máy sấy, Ami cũng ngồi yên cho Jungkook sấy tóc, nhân cơ hội đó cô đã tìm một vài dụng cụ để makeup.

Trong lúc sấy tóc, chiếc máy sấy bật max chế độ hầu như điểm đến không phải là tóc Y mà là chiếc áo phông rộng. Nó bị luồn gió ấy thổi phồng lên, thanh niên phía trên nhìn vào cặp ngực bên trong mà không rời mắt.

- Nóng quá đi! Anh có thể hướng nó ra được không hả???

- À ờ.. tôi xin lỗi!

- Dạo này tôi thấy anh lạ lắm đấy nhé! Có phải là...

- Hả?? Jungkook lạ hả?? Có phải là Jungkook đẹp trai lên được xíu nào hong dạ?!

Nhăn mặt trước câu nói của Jungkook, Ami không thèm nói thêm. Tiếp tục chăm chú vào số đồ trang điểm trên bàn.

Tóc cũng khô bớt nên tắt nó đi, dùng tay xoa xoa mái tóc mềm. Jungkook đứng sát lại gần hơn, tay sờ soạng lên đôi vai mịn màn của Ami.

- Da của Ami thích quá!! Mềm như gấu bông vậy nè!!

- Sẵn anh giúp tôi xoa bóp đi, vai tôi nhứt chết đi được!.

- Ô kê luôn!!!

Jungkook nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Ami. Nhắm mắt lại thả lỏng, Y rên lên vài tiếng vì quá thoải mái. Yết hầu của nam nhân kia lên xuống nhanh nhẹn, tay bắt đầu xoa bóp dần xuống dưới, đến khi động đến vòng một căng tròn, hắn không tự chủ mà bóp lấy nó.

"Ưm~" Ami như đê mê mà quên mất Jungkook đang xoa nắn bộ ngực mình, thấy Ami không nói gì thêm, ngón trỏ cùng ngón giữa luồn vào lớp áo ngực, kẹp chặt đầu ti se se.

"Ưm.. anh làm gì vậy?" Ami đã nhận thức rằng có gì đó bất thường. Nhưng vì kỹ thuật của Jungkook quá tốt, Y không nỡ đẩy tay hắn ra. Môi cắn chặt mà rên rỉ.

"Jungkook sẽ giúp Ami thoải mái! Nhé!?"

Sờ soạng, hắn cúi đầu xuống, hít hà cần cổ trắng nõn. Nhìn Ami trong gương, môi Gã cong lên một chút.

"Dù chưa trang điểm nhưng em vẫn rất xinh đẹp đấy Ami ah~!"

Hành động khó hiểu này của Jungkook thật khác với mọi lần, trước khi để hắn tiến xa hơn, Ami chợp mắt, đứng bật dậy mà chỉnh chu lại quần áo.

- Anh điên à??? Jeon.. Jeon Jungkook! Anh nhớ lại rồi sao??

Câu hỏi xoáy cộng thêm cặp mắt cương nghị của Ami khiến Jungkook như đơ ra. Đưa tay lên gãy gãy đầu, Jungkook chu môi khép nép.

- Dạ..? Ami nói gì vậy?? Ami quát Jungkook sao... Hic.. Jungkook chỉ là đang giúp Ami thôi mà..hic

Hai giọt lệ lăn dài xuống má, Ami như khúc gỗ. Y lúng túng không biết làm thế nào, chạy đến ôm chầm tên đàn ông mít ướt ấy.

- Thôi rồi, đừng khóc!! Khốn thật, tôi ghét ai khóc trước mặt tôi lắm đấy!

Đưa tay xoa xoa lưng Ami ấn vào ôm chặt hơn. Jungkook hơi khụy gối mà vùi đầu vào ngực Ami, tiếng suýt hà không biết là tiếng khóc hay tiếng ngửi.. nó cứ theo nhịp phát lên phía dưới ngực mình.

- Buông tôi ra, đến giờ tôi phải đi rồi!

- Jungkook đi nữa!

- Ừ.

Ami và Jungkook leo lên xe đi đến một địa điểm nào đó. Xung quanh toàn cây cỏ, lấp ló phía xa xa là những nấm mồ. Ami bước đến nấm mồ màu xám, có vẻ rất lâu rồi nhưng nấm mộ ấy vẫn còn rất sáng sủa sạch sẽ.

Chỉ vào tấm hình trên bia mộ, Jungkook hỏi kỹ:

- Ai đấy?!

Gạt ngón tay đương chỉ của Jungkook ra. Ami hằn giọng:

- Ba tôi đấy! Đừng có mà chỉ trỏ.

- Ò..

Đặt bó hoa xuống, Ami thắp nén nhang, ngồi đối diện bia mộ, tay lau lau bức ảnh.

- Sao tên của ông ấy lạ vậy?!

- Hử!?

- Hình như ông ấy.. không phải người Hàn Quốc có phải không?!

Gật đầu bởi câu hỏi của Jungkook, Ami vừa lấy giỏ trái cây ra sắp lên kệ vừa nói.

- Ừ. Ông ấy không phải người sống ở Đại Hàn Dân Quốc. Ông ấy là người Việt.

- Người Việt??

- Ừ.

Jungkook hơi sốc, vậy Ami là con lai?! Đúng thật là vậy. Nét đẹp của cô chắc có lẽ được thừa hưởng từ cha, trông mắt mũi miệng cô thật đẹp, thật hài hoà. Ngay cả giọng nói của Y cũng rất đặc biệt.

- Thảo nào nhìn cô có một sức hút đến lạ..

- Ừm.. hửm??

- Hong có gì hết á! Jungkook muốn ăn quýt, Ami lột quýt cho Jungkook ăn với!!

- Anh tự đi mà lột, tôi không rảnh!

Vứt vài quả quýt cho Jungkook, Ami lấy tấm khăn bông lau lau bia mộ. Nhìn cử chỉ của Y cũng biết cô yêu ba mình đến cỡ nào. Hằng năm vào đúng ngày giỗ đều đến dọn dẹp, ngay cả lúc buồn không ai tâm sự, nơi duy nhất Y đến cũng chỉ có thể là đây! Một nơi yên tĩnh, có ba bên cạnh 'lắng nghe' những gì đứa con gái nói.

Lột một miếng quýt, một nửa cho vào mồm, nửa còn lại chạy đến đưa lên môi Ami.

- Cô ăn đi!

- Cảm ơn!

Jungkook cười khi nhận được lời cảm ơn từ Y. Quả thật Ami dần trở nên ấm áp hơn, tính khí sắc lạnh cũng giảm dần. Từ khi quen biết đến Jungkook Jungsock, Ami như tìm được căn nhà thứ hai. Ai nấy đều xem cô là người một nhà.

Tiếng cửa xe hạ xuống, kèm theo đó là tiếng gót giày, một nam nhân mặc vest đen đang đứng từ xa nhìn bọn họ, trên tay còn cầm một bó hoa lan trắng. Nét mặt không cảm xúc bước đến bia mộ.

Đặt bó hoa xuống, hắn cất tiếng:

- Cho tôi nén hương!

Ami ngẩn đầu lên, mặt đối mặt với Gã. Bốn mắt nhìn nhau, nét mặt ai nấy đều trở nên khó nhằn, Ami nhíu mày.

- Ba tôi không cần tên rác rưởi như anh đến viếng. Cút!

Taehyung vẫn giữ nguyên nét mặt, với tay lấy nén hương, bật lửa và cắm xuống lư hương.

- Tôi đến viếng ba vợ cũng không được?

- Không! Làm ơn biến đi!. À.. 'bạn thân' của tôi không đến à? Đáng lẽ hai người phải nên đi cùng nhau chứ:))

- Đừng nhắc Chaeyoung.

- Tại Sao? Cô vợ bé...bỏng của anh mà?!

- Em..

"Anh ăn đi, ăn xong thì đừng đến tìm Ami của tôi nữa!" Jungkook tiến đến nhét quả quýt vào túi Taehyung.

- "Ami.. của tôi"??

- Ừ.

Taehyung đánh mắt từ trên xuống dưới, hắn cười khẩy, tay cho vào túi lườm lườm.

- Thì ra đã chữa khỏi bệnh điên rồi à? Sao nào? Có kế hoạch gì cho tương lai chưa?

- Anh..

- Anh đừng có mà ngông cuồng Kim Taehyung. Mau cút khỏi đây đi, nếu không đừng trách tôi.

Cúi người xuống cầm bó hoa lan lên đập vào mặt Taehyung, Ami kéo tay Jungkook bước vào xe. Không quên trao cho Taehyung cái nhìn ác nghiệt.

Jungkook nhìn xuống bàn tay Ami đang nắm chặt tay mình mà môi cong lên, áp bàn tay còn lại lên tay Y. Ánh mắt ôn nhu dịu dàng dán lên cơ thể nữ nhân trước mặt.

Nhìn theo bóng lưng Ami. Ánh mắt di chuyển xuống đôi tay đang nắm chặt của bọn họ. Tim hắn không tự chủ mà đập loạn, nhịp thở gấp gáp hơn.

Không biết tại sao mình lại đến tận nơi này, không biết tại sao khi gặp lại cô ấy trái tim Gã lại nhói đến vậy. Có phải chăng là còn yêu!? Hắn cũng không rõ bản thân mình muốn gì, thời gian qua Kim Taehyung đã rất chật vật, rất phân vân giữa Chaeyoung và Ami.

"Taehyung ah~"

Tiếng bình bịch chạy đến, Chaeyoung hụp đến câu cổ Gã, dụi mặt vào bắp tay Taehyung. Cô ta nhăn nhó.

- Anh đến đây làm gì?! Sao anh lại không cho em biết?? Anh phải nói cho em một tiếng chứ!

- Từ khi nào em lại quản thúc Kim Taehyung này vậy?

- Em chỉ là quan tâm anh!

- Quan tâm hay kiểm soát? Tôi bắt đầu chán ghét cô rồi đấy. Mẹ kiếp!.

Bỏ mặc Chaeyoung đang đứng đờ ngoài đó, Taehyung bước vào trong xe, đạp phanh mà tiến thẳng về phía trước.

"Tae.. Taehyung.. em còn chưa lên xe.. Tae..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro